Chap 20
Trong phòng tập của Twice, không gian lúc này thật yên tĩnh. Âm thanh duy nhất là tiếng mưa rơi xuống đường. Lúc này, chỉ có 2 người trong phòng, Momo và Sana. Momo đang tựa đầu lên đùi Sana trong khi Sana vuốt tóc cô 1 cách chậm rãi khiến cô gần như chìm vào giấc ngủ. Dù vậy, cô không muốn ngủ vì muốn tận hưởng lúc này. Cả 2 không làm gì ngoài cùng ngồi bên nhau và nghe tiếng mưa.
Mỗi khi Momo có buổi tập, Sana đều sẽ tới trước hoặc sau khi kết thúc. Và lần này Sana tới sau khi buổi tập kết thúc vì cô ấy muốn chuẩn bị đồ ăn cho Momo, may là lần này mọi chuyện không tệ như lần trước.
Khi Sana đến, Momo ôm lấy cô ấy và hôn cô ấy khắp nơi bởi vì
"Bạn gái của tớ thật tuyệt vời. Dù không biết nấu ăn cô ấy vẫn nấu cho tớ, mấy món này nhìn thật đáng kinh ngạc"
Sana đánh vào vai Momo vì đã nói cô là 1 đầu bếp tệ, nhưng vẫn cười khúc khích vì Momo thấy vui khi nhìn thấy đồ ăn. Sau khi họ ăn và đút nhau ăn xong, Momo gối đầu lên đùi Sana nằm nghỉ. Giờ thì Momo đang vẽ những vòng tròn trên đùi Sana trong khi Sana hôn nhẹ lên đầu Momo.
"Điều này thật tuyệt", Momo lẩm bẩm và nhắm mắt lại.
"Chúng ta nên trở về sớm", Sana nói rồi vuốt tóc mái Momo khiến mắt họ nhìn nhau, Sana cảm thấy tim mình như tan chảy khi nhìn vào đôi mắt đó.
"Cậu trông như Shiba vậy", Momo nói rồi mỉm cười với bạn gái mình trong khi lờ đi việc họ phải về vì cô không muốn.
Sana cười khúc khích rồi nhéo chóp mũi Momo
"Đừng phớt lờ tớ, con gấu mèo này", Sana nói rồi đứng dậy làm Momo rên rỉ.
"Nhưng tớ không muốn đi, tớ muốn được ở bên cậu như thế này" Momo giận dỗi. Sana mỉm cười và lắc đầu rồi cúi xuống hôn trán Momo 1 lúc lâu khiến Momo cười khúc khích.
"Nếu chúng ta có phòng riêng thì sẽ không có vấn đề gì nhưng bây giờ tớ phải để cậu ôm ấp và ngủ cùng với Jeongyeon" Sana nói một cách mỉa mai khiến Momo cười và ngồi dậy để ôm Sana một cách thoải mái hơn.
"Không sao đâu, tớ chỉ yêu mỗi cậu thôi nên đừng có khó chịu"
"Tớ không có khó chịu! Cậu đang nói gì thế?" Sana phản kháng dù cô ấy rõ ràng là đang buồn khiến Momo bật cười
"Tối nay chúng ta hãy ngủ trong phòng khách" Momo cúi xuống, vùi mặt vào tóc Sana rồi mỉm cười khi đắm chìm trong mùi nước hoa của Sana.
"Cậu luôn có mùi rất tuyệt", Momo lẩm bẩm
"Ok, vậy thì sáng mai tớ sẽ không lấy trộm ngũ cốc của Jeongyeon nữa." Sana quay đầu lại để nhìn thấy Momo, người đang có vẻ bối rối.
"Cậu lấy ngũ cốc của cậu ấy?"
"Vì cậu ấy được ngủ cùng và ôm ấp cậu trong nhiều giờ trong khi tớ không được", Sana giận dỗi.
"Cậu thật là buồn cười, đừng làm vậy với cậu ấy nữa"
Momo cười và nghĩ Sana thật dễ thương khi ghen. Cô cẩn thận hôn lên môi Sana và Sana dĩ nhiên đáp lại trong khi nhắm mắt và nghiêng người về phía Momo.
Mọi thứ thật bình tĩnh và chậm rãi. Cả hai đều cảm thấy thoải mái khi ở trong vòng tay của nhau.
Sana thở dài trước khi dứt khỏi nụ hôn. Cô tựa đầu lên vai Momo trong khi chơi đùa với bàn tay cô ấy.
"Cậu có mệt Sana-chan không? Giờ đã khá trễ và tối qua cậu không ngủ được nhiều phải không?", Momo nói và Sana chỉ gật đầu và lẩm bẩm "có" vì cô ấy cảm thấy thoải mái khi tựa vào lòng Momo.
Momo biết rằng có gì khác khiến Sana phiền lòng không ngủ được. Dù biết nhưng Momo không hỏi vì cô biết Sana sẽ nói là cô ấy vẫn ổn.
Cô đoán rằng chuyện đó có liên quan tới quản lý của họ.Thường thì quản lý hay ở bên cạnh họ và Sana sẽ dính lấy các thành viên khác ngoài cô. Nhưng ngay khi chỉ còn cả 2, Sana sẽ ôm cô thật chặt và càu nhàu rằng cô không quan tâm đến cô ấy. những lúc đó Momo chỉ có thể nhéo má Sana và nói rằng đó là do Sana bận vui đùa với các thành viên khác.
Hầu hết là với Dahyun vì họ đã dần trở nên thân thiết như trước. Và tất nhiên Momo đã ghen tị khi thấy họ thân mật nhưng cô không thể nói với Sana vì cô biết Sana sẽ cảm thấy như phải lựa chọn giữa họ.
Bên cạnh đó, họ tin tưởng nhau, họ biết là mình có thể sẽ khiến người kia ghen nhưng họ hiểu rằng mình không cần phải nói về điều đó. Và cũng ổn khi bám lấy và ôm ấp các thành viên khác vì cả 2 đều thích Skinship. Sẽ thật kỳ lạ nếu họ không làm vậy.
Tất nhiên là những hành động đó không thể so sánh với việc họ sẽ làm khi ở bên nhau. Như Sana sẽ luồng tay vào áo Momo khi họ hôn nhau, hay Momo sẽ kéo Sana ngồi lên đùi mình rồi vuốt đùi cô ấy 1 cách không trong sáng, dù nụ cười của cô ấy thì có vẻ ngây thơ.
Sana phát ra tiếng ngáy nhỏ và Momo cười khúc khích vì nó đáng yêu. Sau đó, cô đặt tay Sana vòng qua cổ mình rồi cô nhấc cô ấy lên và cõng đi. Về tới nhà, cô đặt Sana lên sofa rồi nhìn cô ấy cuộn người như 1 trái banh. Momo cười không ngừng và tự hỏi làm sao trên đời lại có 1 cô bạn gái đáng yêu như vậy.
Nhưng vì cô ấy cũng đồng thời là bạn của mình nên Momo muốn chọc cô ấy vì cô ấy trông thật đáng yêu, nhưng cô không làm vậy, ít nhất là lần này. Cô chỉ quỳ bên cạnh sofa rồi vén những sợi tóc che mặt Sana trong khi ngưỡng mộ từng đường nét trên mặt cô ấy và khẽ chạm vào má cô ấy.
"Aigoo.. Sana của tớ thật đáng yêu"
Nhưng Sana bĩu môi.
"Momoring lại đây nào..." Sana lẩm bẩm
"Okay" Momo nói rồi nằm lên ghế sofa trong khi Sana vòng tay quanh eo của Momo. Ngay khi Momo nằm xuống, Sana vùi đầu vào ngực cô lần nữa và Momo nhẹ nhàng vuốt tóc cô ấy.
Và hai người ngủ thiếp đi
Sáng hôm sau, cả hai thức dậy bởi nhạc chuông của Momo và Sana rên rỉ vì tiếng ồn. Momo thì ngủ quá say nên không nghe máy.
"Momo nghe máy đi" Sana lẩm bẩm rồi chọc vào người bạn gái mình nhưng không có tác dụng. Momo đang ngủ như chết! Sana thở dài rồi với lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông.
Và cô thấy nó nằm trên sàn, màn hình hiện chữ "Hyo unnie". Sana cảm thấy tâm trạng tốt hơn khi thấy tên unnie của họ.
SN: "Unnie!" Sana nói và cô ấy có thể nghe giọng nói bối rối của Hyoyeon ở phía bên kia.
HY: "Eh? Là em hả Sana chan? Chị nghĩ là chị đã gọi Momo-chan?"
SN: "Đúng vậy, nhưng cậu ấy chưa thức dậy nên em nghe máy giùm" Sana nói và Hyoyeon cười khúc khích về điều đó.
HY: "Chị hiểu rồi, nhưng không phải Jeongyeon-shi mới là bạn cùng phòng của em ấy sao? Sao em lại bắt máy?"
SN: "Ahh, tối qua bọn em ngủ trên ghế sofa cùng nhau "
HY: Chị hiểu rồi. Thật ra chị gọi vì có 1 việc muốn nhờ 2 em"
SN: "Thật chứ? Chuyện gì vậy?"
HY: "umm hãy đi ăn trưa với chị và Yuri và rồi chúng ta...uh..có thể bắt đầu nói tiếp", Hyoyeon nói và bỗng trở nên ngập ngừng nhưng Sana nghĩ chắc chỉ là do cô tưởng tượng.
SN: "Wahh thật sao ?? Tụi em sẽ gặp Yuri unnie !?" Sana hét lên 1 cách hào hứng khiến Momo tỉnh dậy. Momo kéo Sana nằm xuống để có thể ôm cô ấy.
HY: "Ừ ~ vậy hôm nay 2 em có lịch không?" Hyoyeon hỏi và Sana phải suy nghĩ một chút
SN: "Dạ có, cho tới tối tụi em mới rảnh ... có trễ quá không unnie?" Sana nói và hơi bĩu môi
HY: ah không, tốt thôi, chúng ta sẽ đi ăn rồi-"
"YA Momo dừng lại đi, tớ đang nói chuyện với Unnie!"
Hyoyeon đột nhiên nghe thấy ở phía bên kia, Momo đang chơi đùa bằng cách sờ bụng Sana rồi kéo cô ấy lại gần. Hyoyeon có thể nghe tiếng cười khúc khích của Momo, bỗng ngay sau đó là tiếng hét "SAO CẬU LẠI ĐÁNH TỚ. CHÚA ƠI ĐỪNG THÔ LỖ VẬY CHỨ" từ Momo khiến cô bối rối nhưng vẫn phá ra cười.
SN: "Xin lỗi chị vì Momo thật ngốc nghếch"
HY: "ha ha chị hiểu mà...đừng đánh em ấy nhiều quá không là em ấy sẽ ngốc thật đó"
SN: "Cậu ấy vốn ngốc rồi nên không sao cả"
1 tiếng "YA" có thể nghe từ phía bên kia.
HY: "Có vẻ như em phải kiểm soát bạn gái đang phát rồ của mình rồi, em có thể nhắn tin cho chị khi sẵn sàng", Hyoyeon nói và cười khúc khích.
SN: "Vâng unnie, gặp chị sau, tạm biệt!"
HY: "Tạm biệt"
Khi họ vừa cúp máy, Momo chọc lét Sana nên cả 2 ngã xuống sàn
"Đó là những gì cậu nhận lại khi đánh vào đầu tớ" Momo nói trong khi đè Sana xuống, Sana rên rỉ vì đau.
"Cậu không thể đụng chạm vào tớ như thế khi tớ đang nói chuyện với Unnie, cậu không thấy xấu hổ sao?" Sana nói 1 cách giận dữ nhưng Momo chỉ cười
"Không có. "
"Tất nhiên là không, đồ ngốc ..."
"Nhưng vì cậu đã không nói chuyện với chị ấy nữa ..."
Momo bắt đầu luồng tay xuống dưới áo của Sana và chọc lét khiến Sana vừa la hét vừa cười và cố gắng đẩy Momo ra.
"Đừng!" Sana hét lớn đến nỗi mọi người đều có thể nghe được, vì vậy không ngạc nhiên khi có vài thành viên chạy vào phòng khách để xem có chuyện gì và chỉ lắc đầu khi họ nhìn thấy hai người đang đùa giỡn.
Và khi họ rời khỏi, Momo ấn môi mình vào môi Sana và hôn cô ấy 1 cách ngấu nghiến khiến Sana khó thở. Momo hôn Sana 1 cách cuồng nhiệt trong khi từ từ vuốt bụng cô và di chuyển lên ngực khiến Sana đỏ mặt thở hổn hển. Bây giờ là sáng sớm nên Sana lấy tay Momo ra khỏi áo cô và lắc đầu khi Momo nhìn xuống để báo hiệu 'không'
Momo gật đầu và chỉ tiếp tục hôn nhẹ lên môi Sana. Momo cuối cùng đã buông Sana mặc dù cô bị Sana đánh nhẹ do cười khúc khích. Và Momo lại hôn cô ấy một lần nữa bằng cách giữ phía sau của đầu Sana.
Hai cô gái cười khúc khích khi họ hôn nhau trên môi, má, trán và cằm.
Nhưng cả 2 đã phải ngừng lại khi bụng của Momo rống lên. Hai người cười lớn rồi kéo nhau vào bếp, nơi các thành viên đang ăn sáng, nhưng Sana và Momo chỉ để mắt đến nhau. Momo đang ôm eo Sana trong khi cô ấy đúc Momo những món yêu thích rồi hôn vào má Momo rồi làm aegyo hết lần này tới lần khác.
"Tại sao họ lại dễ thương 1 cách kinh dị như thế vào sáng sớm" Tzuyu nói khi đặt miếng bánh sandwich xuống, cảm thấy không muốn ăn nữa.
"Ừ nhưng tốt hơn là khi họ cãi nhau bởi những điều nhỏ nhặt rồi cảm thấy khó chịu" Jihyo nói thêm và Tzuyu thở dài
"Em cũng nghĩ thế" Tzuyu nói và nhìn Momo cắn một miếng pho mai cuộn tròn rồi giữ lại để Sana có thể cắn nó. Và hai cô gái cười toe toét với nhau, nó không phải là bánh ống đâu mà chơi trò đó, nó là pho mai!
"Bọn tớ hiểu rồi, hai người đang yêu nhau và muốn khoe với mọi người hả?"Jeongyeon nói.
"Cậu nên mừng vì hôm nay tớ không giấu ngũ cốc của cậu" Sana nói mà không nhìn Jeongyeon bởi vì cô ấy bận rộn với việc đúc Momo ăn. Jeongyeon đứng dậy và đập tay lên bàn.
"Thì ra đó là cậu!!" Cô gái tóc ngắn nói lớn khiến Sana nhìn cô ấy.
"Ừ." Sana nói 1 cách chế giễu
"Tại sao, tớ đã làm gì sai?" Jeongyeon nói và Sana chỉ vào cô ấy 1 cách buộc tội.
"Cậu âu yếm với bạn gái của tớ hầu như mỗi đêm trong khi tớ không được làm vậy" Sana nói và Jeongyeon cau mày. Tất nhiên là có liên quan đến Momo.
"Đó không phải lỗi của tớ!"
"Vẫn thế thôi..." Sana nói và liếc Jeongyeon nhưng sau đó cười khúc khích và ôm lấy cô ấy.
"Được rồi xin lỗi, tôi sẽ không làm vậy nữa" Sana nói và Jeongyeon thở dài, không chắc cô ấy nên cảm thấy như thế nào vì cô gái này, cô không thể theo kịp suy nghĩ của cô ấy.
Dahyun bước vào bếp và thấy Sana ôm Jeongyeon nên nhướng mày nhìn họ.
"Kể từ khi nào mà Sana unnie ôm Jeongyeon unnie vào buổi sáng thay vì bám lấy Momo unnie?" Dahyun đùa và các thành viên nhìn Dahyun.
"Dahyunie, chào buổi sáng ~ em muốn được ôm ư? Phải không nào?" Sana nói rồi lại gần Dahyun và bám lấy cô ấy khiến cô gái trẻ rên rỉ. Nhưng Dahyun vẫn ôm lấy Sana để cô ấy không ngã trong khi nói chuyện với các thành viên khác.
"Sao Sana unnie mới sáng sớm mà đã vui vẻ như vậy? Momo unnie chắc đã chăm sóc chị ấy? Và điều khiển chị ấy? Em không thể thở được nữa" Dahyun nói khi cố gắng đi đến bàn bếp với Sana đang ôm chặt lấy mình.
"Ah Bọn chị ngủ trên ghế sofa đêm qua và cậu ấy đã nói chuyện với Hyoyeon unnie cách đây không lâu nên chị đoán là cậu ấy đang có tâm trạng vui vẻ" Momo nói trong khi nhai bánh sandwich.
Các thành viên đã hiểu mọi chuyện nên họ họ tiếp tục ăn sáng. Momo kéo Sana vào lòng và ngồi lên đùi mình, cố làm cô ấy bình tĩnh vậy bằng cách hôn lên má cô ấy và thở dài
"Bình tĩnh nào babe, hãy giữ năng lượng cho buổi tập luyện, được chứ?".
Sana gật đầu 1 cách vui vẻ khi ngồi thoải mái trên đùi Momo. Nhưng không lâu sau đó, manager của họ đã vào bếp và nói chuyện với các thành viên về lịch trình nên Sana phải rời khỏi Momo. Sana trở nên im lặng bởi những chuyện trước đó. Các thành viên cảm thấy buồn khi tâm trạng của Sana thay đổi nhanh chóng.
Nhưng rồi cô ấy lại trở lại bình thường khi manager đi khỏi. Sana lại đùa giỡn với các thành viên và Momo cảm thấy vui vì Sana có vẻ đã ngủ ngon nên đã có thêm năng lượng và trở nên hoạt bát như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com