Chap 23
Chap này có vài chỗ hơi khó hiểu do mình cũng không hiểu bản gốc lắm, mọi người thông cảm nhé!
----------
Cả 2 nghe tiếng có thứ gì đó rơi xuống sàn
"Haha Xin lỗi ... tớ nên để 2 người lại 1 mình"
Đó là Momo.
"Chết tiệt." Dahyun nghĩ khi nhìn thấy người chị đang đứng trước cửa, người từ từ lùi ra xa và cúi đầu xuống với nước mắt chảy dài. Và cô gái đang hôn cô mở to mắt ra, người cô ấy thấy không phải là Momo, mà là Dahyun.
Mắt Sana cứ nhìn chằm chằm Dahyun 1 cách không thể tin được. Dahyun cảm thấy có bàn tay đặt lên ngực mình và đẩy cô ra.
"Cái quái gì thế Dahyun!" Sana nói lớn tiếng và đứng dậy ngay. Sau đó, cô thấy Momo đang lùi lại. Khi mắt họ chạm nhau, Sana cảm nhận được sự đau đớn trong mắt Momo và thấy cô ấy đang muốn bỏ đi.
Cô ấy đã nhìn thấy!
Trước khi Momo kịp đi, Sana đã chạy lại, nâng má cô ấy lên nhưng cô ấy không nhìn cô chút nào.
"Momo, không phải như cậu nghĩ đâu, tớ chỉ yêu mình cậu! Tớ rất xin lỗi, tớ nghĩ đó là cậu vì trước khi ngủ tớ đã ở bên cạnh cậu ... "
"Được rồi ... cậu đã từng thích em ấy, vì vậy tớ nghĩ là điều đó khá dễ hiểu khi cậu cũng dành cho tớ những cảm xúc giống như cho em ấy" Momo nói, vẫn không nhìn Sana.
"Không, cậu sai rồi, tớ yêu cậu, Momo ... nhìn tớ, làm ơn đi nào?" Sana nài nỉ nhưng Momo chỉ cố gắng lấy tay Sana ra khỏi cô và thở dài.
Momo nói, vẫn không tin Sana, sự tổn thương đã khiến cô không còn tin vào gì trừ những gì cô vừa thấy. "Sana, ổn mà, tớ biết cậu nói vậy để tớ đỡ buồn."
Sana rên rỉ và hôn Momo. Cô nghĩ rằng cô ấy sẽ hôn lại, nhưng không.
Thay vào đó, Momo quay đầu đi và nước mắt bắt đầu dâng lên trong mắt của Sana.
"Momo ..." Sana khẽ nói nhưng Momo chỉ muốn rời khỏi.
"Làm ơn đi ... tớ xin lỗi, tớ thực sự nghĩ đó là cậu, tớ nghĩ rằng đã hôn cậu .." Sana van xin, giọng cô vỡ ra nhưng Momo vẫn không nghe. Cô ấy nghe giọng nói nhưng ý nghĩ của những lời nói đó thì đã tan vào không khí.
Khi Momo rời khỏi, Sana chỉ đứng đó khóc và không tin vào những gì vừa xảy ra. Cô cảm thấy chân mình không còn sức lực, cô chỉ ngồi dựa vào khung cửa. Cô cảm thấy mệt.
Một giọng nói làm gián đoạn suy nghĩ của cô
"Unnie ...em..em rất xin lỗi" đó là Dahyun.
Và cô run rẩy, đôi mắt đỏ bừng và run run. Nhưng Sana chỉ thở dài, dù muốn tức giận và đổ lỗi cho Dahyun, nhưng cô biết đó không phải là lỗi của em ấy.
"Không phải lỗi của em đâu." Sana nói thấp giọng.
"Đó là lỗi của em! Em nên để chị lên giường rồi rời khỏi, em không nên để chuyện đó xảy ra nhưng em đã ích kỷ!" Dahyun nói lớn và Sana chỉ thở dài.
"Em ổn chứ, chị đã đẩy em vào tình huống khó khăn" Sana hỏi một cách trống rỗng dù nước mắt vẫn rơi.
"Tuyệt thật...cậu ấy còn mua nước uống cho chị" Sana nói
"Tại sao chị lại hỏi em ổn không? Chị nên tức giận với em mới phải chứ! Còn Momo unnie đâu rồi??" Dahyun hỏi với giọng run rẩy.
"Có lẽ cậu ấy đã ghét chị nên bỏ đi rồi". Đó là tất cả những gì Sana nói rồi nhìn vào không khí, Dahyun chỉ than thở không biết phải làm gì.
"Sao chị không đi kiếm chị ấy ??"
"... Dahyun .. chị hiểu rõ Momo. Và tin chị đi, cậu ấy không muốn thấy chị vào lúc này đâu. Cậu ấy luôn cảm thấy thiếu an toàn và không biết mình có đủ tốt hay không, dù bên ngoài có vẻ tự tin. Tất cả là do sixteen, và bây giờ là chuyện này. Chị nên để cậu ấy có không gian riêng trong lúc này", Sana giải thích dù nước mắt đang chảy xuống.
Mina sau đó xuất hiện và nhìn 2 người với vẻ buồn bã.
"Momo bỏ đi ... chị ấy nói Hyoyeon unnie sẽ đến đón. Chị ấy nói mình không thể ở đây, vậy có chuyện gì đã xảy ra?"
Mina lo lắng nói, đặc biệt là khi cô nhìn thấy Sana khóc còn mắt Dahyun thì đỏ.
"Mina ... chị thật ngu ngốc" Sana nói với giọng run run và Mina cúi người xuống ôm cô ấy. Mina biết là đã có chuyện nghiêm trọng xảy ra giữa 2 cô chị người Nhật của mình, và việc mắt Dahyun đang đỏ hoe cho thấy em ấy cũng có liên quan.
Các thành viên dẫn Sana và Dahyun ra phòng khách để họ bình tĩnh lại. Và không ai dám hỏi chuyện gì đã xảy ra dù họ có thể đoán được khi Sana lẩm bẩm:
"Tớ đã làm tổn thương cậu ấy, bởi thế cậu ấy mới bỏ đi. Chắc Momo ghét tớ lắm."
Và Dahyun cảm thấy có lỗi. Cô lấy điện thoại ra và nhắn tin .
"DH: unnie, em đã gây ra 1 sai lầm lớn... "
Vài ngày trôi qua và Momo chỉ xuất hiện khi có lịch. Mỗi lần Sana cố gắng tiếp cận và nói chuyện với cô ấy, Momo đều bỏ đi. Sana cảm thấy trái tim mình đang đau rất nhiều. Cô cảm thấy kiệt sức và nếu lúc trước cô không thể ngủ được thì bây giờ cô cũng thế. Nhưng Momo không có ở dorm để biết điều đó.
Còn Dahyun, cô đã cố giải thích mọi việc nhưng Momo không nghe hoặc có lẽ cô ấy sợ phải đối mặt với nó.
Dahyun hiện đang ngồi trong 1 quán cà phê và cảm thấy mệt mỏi vì mọi chuyện đang xảy ra. Bên cạnh cô là Jessica đang ngồi nhấm nháp trà và chờ dongsaeng của mình nói chuyện.
"Ya, nhóc, chị biết là mình đã nói sẽ giúp em xử lý chuyện này, nhưng chị không thể giúp nếu em không nói" jessica nói và nhìn Dahyun 1 cách lo lắng. Dahyun ngẩng đầu lên và thở dài. "Xin lỗi .. nhưng được rồi unnie ..."
*flash back*
Dahyun về dorm cùng các thành viên và Sana. Các thành viên đã hỏi Momo ở đâu và Dahyun nói rằng Momo có vài việc phải làm ở tòa nhà JYP và sẽ quay lại sau khi xong.
Họ chỉ gật đầu và trêu chọc Dahyun khi thấy cô đang bế Sana trên tay. Jeongyeon đã đề nghị sẽ đỡ Sana giúp cô vì cô không khỏe như Momo hay jeongyeon để bế cô gái này được lâu. Nhưng vì Dahyun đã hứa với Momo sẽ chăm sóc Sana nên cô cứ tự mình bế cô ấy và nói rằng mình ổn.
Dahyun đưa Sana về phòng và nhẹ nhàng đặt cô ấy xuống giường. Sana ngay lập tức ôm lấy thú nhồi bông mà Momo đã tặng và mỉm cười trong giấc ngủ. Dahyun cười khúc khích trước cảnh đó và nghĩ rằng Sana là cô gái xinh đẹp nhất ngay cả khi đang ngủ.
Dahyun gạt vài sợi tóc đang rơi trước mặt Sana ra rồi quan sát cô ấy. Cô cắn môi mình khi nhìn cô ấy và tự nhắc mình không được có tình cảm với người mà mình không nên có.
Khi cô chuẩn bị đi thì Sana nắm tay cô và kéo cô lại gần hơn. Dahyun biết là mình nên đi khỏi nhưng mặt cô đỏ bừng khi Sana vòng tay qua người cô.
"Momoring, tớ yêu cậu", Sana lẩm bẩm rồi vùi đầu vào cổ Dahyun. Khi biết Sana tưởng mình là Momo, Dahyun thở dài. Cô tự hỏi mọi chuyện có giống thế không nếu Sana vẫn thích cô và gọi tên cô thay vì Momo.
Cô biết rằng Momo mới là người Sana yêu, nhưng khi Sana kéo cô gần hơn để hôn "Momo", Dahyun chỉ nhắm mắt lại và tiến tới gần hơn với trái tim đập liên hồi. Chết tiệt tại sao cô lại ích kỷ như thế, nhưng nếu Sana đang ngủ và nghĩ rằng cô là Momo và sau đó cô chỉ việc đi khỏi thì cô ấy sẽ không nhận ra. Vì thế, cô hôn Sana và cảm thấy tuyệt vời. Tim cô đạp điên cuồng trong lồng ngực, nhưng cô cũng cảm thấy thật sai trái. Cô không nên làm vậy, nhất là khi Sana đang không biết người mình hôn là ai.
Nụ hôn của Sana bỗng ngừng lại và đó cũng là lúc Momo bước vào phòng. Sana mở to mắt nhìn Dahyun với sự hoảng hốt rồi đẩy cô ra rồi chạy lại gần Momo, người đang có vẻ lạc lõng và lo sợ và...nhút nhát.
Dahyun biết mình đã gây ra chuyện lớn, cô biết mình không phải là Momo. Sana yêu Momo và chỉ muốn hôn Momo, đó là điều chắc chắn. Nhưng Dahyun đã lợi dụng lúc cô ấy ngủ và hôn cô ấy khi Sana tưởng rằng Dahyun là Momo.
*end of flash back *
Jessica xoa trán và trông như đang nghĩ ngợi 1 cách sâu xa rồi lắc đầu.
"Vậy là em đã hôn Sana vì em ấy tưởng em là Momo và Momo đã nhìn thấy rồi chạy tới soshi dorm và từ chối nói chuyện bất kỳ ai, phải không?", Jessica tóm tắt mọi chuyện và Dahyun gật đầu.
"Yeah...em đã phá hỏng mọi thứ...phá hỏng mối quan hệ của họ vì sự ích kỷ của mình và không thể kiềm nén sự tò mò rằng sẽ như thế nào nếu hôn Sana...", Dahyun lẩm bẩm và đỏ mặt khi thừa nhận điều đó rồi gục đầu trên bàn trong sự xấu hổ.
"Đừng tự trách mình nhiều quá nhóc..em đang sống với người em yêu rất nhiều và bạn gái của cô ấy, cô ấy đã từng muốn hôn em, hoặc là...em hiểu chị ý chị phải không, và chị thấy ngạc nhiên vì em đã không làm gì cả cho tới bây giờ", Jessica nói, thở dài rồi kết thúc ly trà của mình.
"Làm sao em có thể sửa được lỗi lầm của mình đây..." Dahyun hỏi
"Em...không thể, việc này tùy thuộc vào Momo có tha thứ cho Sana hay không. Chị nghĩ là em có thể thúc đẩy việc này", Jessica nói và thở dài khi nhớ vài chuyện cũ.
"Chị có ý gì vậy unnie?"
"Em có thể thúc đẩy để họ gắn bó với nhau hơn, hoặc em có thể sẽ đánh mất 1 người trong số họ vì người đó sợ em sẽ làm chuyện gì đó." Jessica giải thích và Dahyun đợi một vài giây vì Jessica có vẻ muốn tiếp tục.
"Đó là những gì đã xảy ra với chị, chị đã cố giành Taeyeon vì chị nghĩ giữa bọn chị vẫn có thứ gì đó và hai người họ chỉ là những người bạn thân. Sau khi chị nhận ra sai lầm của mình, chị đã cố bù đắp vì đã khiến họ cãi nhau. Chị chỉ tập trung vào Tiffany chứ không phải Taeyeon, vì vậy Taeyeon cảm thấy không thoải mái và có một sự chán ghét đối với chị vì chị thường bên cạnh Tiffany. Và tất nhiên điều đó làm chị đau rất nhiều vì chị đã yêu Taeyeon trong thời gian đó và bọn chị khá giống em với Sana..."
Jessica cuối cùng đã nói xong. Dahyun gật đầu và nói "oh ... thì ra đó là những gì đã xảy ra"
Jessica cười buồn và "yeah" nhưng sau đó vỗ nhẹ vào đầu Dahyun rồi nở một nụ cười tươi.
"Giờ chị đã ổn rồi! Đừng lo lắng! Chị đã buông bỏ những tình cảm đối với Tae và chị đã có 1 bài học đắt giá và chị đang chia sẻ với em để em sẽ không kết thúc giống như chị"
Jessica nói và Dahyun gật đầu một lần nữa trong khi đang khóc vì đó là một câu chuyện buồn và Dahyun là người dễ khóc.
"Aww đừng, Dahyun ah haha đừng khóc, đừng nói với chị em cũng là 1 đứa trẻ to xác như Tiffany", Jessica nói rồi vỗ đầu cô gái trẻ. Dahyun cảm thấy khá hơn, cô cảm thấy Jessica như 1 người chị lớn của mình vậy. Vì thế, cô vừa cười vừa lau nước mắt.
"Được rồi, hãy giúp họ quay lại với nhau được chứ?", Jessica nói và bát đầu gọi cho ai đó khiến Dahyun nhìn cô ấy với vẻ tò mò.
Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy
"Hi, là tớ đây, tớ cần cậu giúp tớ...à không, giúp cô gái đang ở trong dorm với cậu 1 chuyện", Jessica nói bằng tiếng Anh và Dahyun không thể hiểu được cô ấy nói gì.
"Không, tớ không nói chuyện với em ấy nhưng tớ nghĩ họ nên gặp nhau và nói hết mọi chuyện phải không? Mà em ấy sao rồi?", Jessica nói và đầu dây bên kia im lặng 1 chút.
"Ahh... điều đó không tốt chút nào" Jessica nói rồi quay qua Dahyun nói bằng tiếng Hàn.
"Sana dạo này thế nào?"
"Sana? Chị ấy..." Dahyun ngừng lại
"không tốt chút nào, chị ấy chỉ ngủ và ăn thôi, chị ấy không muốn nói chuyện và chỉ phàn nàn rằng chị ấy muốn Momo trở về và không quan tâm nếu Momo thấy thất vọng hoặc ghét chị ấy, chỉ cần sự hiện diện của Momo cũng sẽ khiến chị ấy cảm thấy tốt hơn "Dahyun giải thích và Jessica lặp lại những gì Dahyun đã nói nhưng bằng tiếng Anh.
Và sau một lúc, cô ấy kết thúc cuộc gọi
"Được rồi, tớ sẽ nhắn cho cậu sau, bye Tiff" Jessica nói và sau đó bị tắt máy rồi quay sang Dahyun giải thích mọi chuyện.
"Okey giờ là lúc em liên lạc với Sana ", Jessica nói và Dahyun gật đầu rồi lấy điện thoại ra.
Trong khi ở ký túc xá soshi, Tiffany vừa kết thúc cuộc gọi với Jessica và sau đó đi đến chỗ Momo, người đang ngồi trên sàn nhà chơi đùa với những chú chó của các thành viên sống trong dorm.
Tiffany ngồi xuống bên cạnh Momo và con chó Prince của Tiffany nhảy lên đùi cô ngay lập tức.
"Hôm nay em thế nào rồi Momo-chan?" Tiffany hỏi
"Em nghĩ là tốt rồi .." Momo thở dài rồi vỗ nhẹ Ginger, con chó của Taeyeon nhưng lại thích cô nhiều hơn chủ của nó khiến Taeyeon cảm thấy tuyệt vọng. Sunny và Hyoyeon phá ra cười vì thật là hài hước khi mà Ginger đã lờ Taeyeon hoàn toàn và nhảy lên đùi Momo để ngủ.
"Chị không có ý gì cả, chị rất vui vì em ở đây, nhưng em không nhớ thành viên của mình sao? Nếu là chị thì chị sẽ nhớ họ lắm" Tiffany nói và Momo thở dài
"Em nhớ Sana ..." Momo thú nhận 1 cách buồn bã với đôi mắt đầy nước. Tiffany gật đầu, đấu tranh xem có nên nói cho Momo biết về Sana và tình trạng của em ấy hiện giờ.
Nhưng cô biết nếu cô và Taeyeon đang ở trong tình trạng tương tự, cô sẽ muốn biết xem đứa trẻ của cô có tự chăm sóc mình hay không ngay cả khi họ đang cãi nhau.
"Chị nghe nói rằng em ấy không ăn ngủ gì cả ... Em không nghĩ là đã tới lúc nên gặp em ấy rồi sao? Và giải quyết chuyện này?" Tiffany nói khi cô vỗ nhẹ vào đầu cô gái trẻ và đôi mắt Momo khẽ chuyển động rồi nhìn xuống trong khi đang ôm Ginger.
"Cậu ấy không ăn à?" Momo nói và thở dài, trông có vẻ mất mát và lo lắng.
"Em đã để cậu ấy một mình, em đã phá vỡ lời hứa với cậu ấy, em không biết làm thế nào mình có thể đối mặt với cậu ấy, unnie ... nhưng cậu ấy làm em tổn thương ... những ký ức đó khiến trái tim em đau" Momo nói và Ginger liếm tay Momo rồi nằm trên đùi cô.
"Awee thậm chí cả Ginger cũng lo lắng cho em, nhưng Momo-chan, mọi chuyện sẽ càng khó khăn nếu em không giải quyết việc này ngay. Nếu em muốn bọn chị sẽ đưa em tới chỗ em ấy ngay!"
"Chị đã nói chuyện với cậu ấy?"
"Chị đã nói chuyện với Jessica, người đã nói chuyện với Dahyun. Dahyun sẽ cố gắng đưa Sana ra khỏi dorm để đến nơi mà 2 người hẹn gặp" Tiffany giải thích
"Dahyun à Yeah, có lẽ cậu ấy sẽ đi theo vì cậu ấy yêu em ấy mà", Momo hơi cau mày và Taeyeon sau khi nghe hai câu cuối đã đánh vào đầu Momo bằng một cái muỗng.
"Ya, Momo, em ấy là bạn gái của em và đã nói rằng em ấy chỉ yêu em đúng không? Hãy tin vào em ấy đi chứ!" Taeyeon la mắng và Momo xoa đầu mình.
"Oww .. unnie!" Momo rên rỉ và Tiffany kiểm tra đầu Momo trong giây lát.
"Tae, đừng đánh em ấy" Tiffany mỉm cười với Taeyeon khi cô ôm Momo, Tiffany đã hoàn toàn coi Momo như con gái của mình khiến Taeyeon trợn mắt.
"Nhưng Taeyeon nói đúng đấy Momo-chan" Tiffany nói thêm và Momo thở dài khi đứng dậy.
"Okay..." Momo nói
"Em sẽ gặp cậu ấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com