Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

- Quay về hiện tại-

Đã 20 phút trôi qua, cuối cùng Momo cũng nhìn thấy cô gái đang ngồi ở trạm xe buýt, cô ấy đang ôm đầu gối và run rẩy trong cái lạnh. Quần áo và tóc cô ấy ướt đẫm như Momo, thậm chí còn tệ hơn.

Momo chạy lại và ôm cô ấy thật chặt như thể mạng sống của cô phụ thuộc vào điều đó. Sana không phản ứng gì nhiều, chỉ nhìn vào 1 nơi vô định.

"Sana.."Momo nâng mặt cô ấy để cô ấy nhìn cô. Mắt cô ấy sưng vù do khóc nhiều, trong khi ngồi đây 1 mình.

"Họ ghét tớ", Sana nói, dù khá nhỏ để nghe được nhưng Momo vẫn nghe.

"Không..họ không ghét cậu.Họ chỉ không biết nên tiếp thu chuyện này như thế nào..họ..", Momo ngừng lại khi cô không biết phải nói gì nữa, cô không thể bênh vực họ. Cô vẫn không biết họ đã nói gì khiến Sana chạy đi như vậy.

Momo cuối cùng cũng thấy mắt Sana nhìn cô.

"Momo, cậu có ghét tớ không?", Sana nói và nhìn vào mắt Momo.

"Tớ sẽ không bao giờ có thể ghét cậu, tớ tưởng cậu biết mà", Momo nói trong khi vuốt tóc Sana rồi cúi người nắm lấy tay cô ấy, chúng lạnh ngắt.

"Chúng ta cần đưa cậu trở về dorm trước khi cậu bị cảm..", Momo nói và làm ấm tay cô ấy. Sana lắc đầu, từ chối đi về.

"Tớ không thể đối diện họ..", cô ấy lẩm bẩm. Momo gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh Sana, đẩy đầu cô ấy tựa vào vai cô trước khi nắm tay cô ấy lần nữa. Họ ngồi sát nhau và chia sẻ hơi ấm cho nhau trong khi nhìn mưa rơi. Momo cố gắng nghĩ xem có ai có thể giúp họ. Nhưng không phải ai cũng được, cô cần 1 người sẽ không phán xét Sana, người có thể đã có kinh nghiệm trong chuyện tương tự. Momo bỗng biết 1 người có thể giúp họ, nhưng cô không chắc chắn 100%. Việc này thật sự là 1 cơ hội lớn.

Momo lấy điện thoại, mở danh bạ và lướt xuống cho đến khi cô thấy cái tên đó, cô cảm thấy căng thẳng khi phải gọi người đó vì cô và tiền bối đó chỉ mới nói chuyện vài lần nên không thân lắm. Momo hít sâu để lấy bình tĩnh rồi nhấn nút gọi, chờ người đó bắt máy.

"Cậu gọi ai vậy..", Sana nói 1 cách yếu ớt.

"1 người có thể giúp được chúng ta", Sana có vẻ lo lắng nhưng vẫn gật đầu.

*click*

"Chào nhóc, có chuyện gì mà em gọi trễ vậy?", 1 giọng trầm phát ra từ điện thoại.

"Sunbaenim...em xin lỗi vì gọi trễ thế này nhưng em uhm..em cần chị giúp đỡ".

Phía bên kia em lặng vài giây trước khi cô nghe tiền bối lên tiếng lần nữa.

"Có phải chị đang nghe thấy tiếng mưa không?"

"Y-yeah đúng vậy..em và 1 người bạn đa—"

"Được rồi chờ đã, em có thể giải thích sau, gửi chị địa chỉ nơi em đang ở chị sẽ tới đón", giọng nói lại vang lên trước khi cúp máy.

Sana nhìn Momo đang gửi tin nhắn báo địa điểm với ánh mắt tò mò..

"Đừng lo lắng Sana, tớ đảm bảo rằng chúng ta có thể tin tưởng tiền bối này, chị ấy sẽ đến đón chúng ta", Momo nói khi đã gửi tin nhắn báo địa điểm và để điện thoại vào túi. Sana chỉ khẽ gật đầu và tin tưởng Momo.

15 phút sau, 1 chiếc xe màu trắng dừng ở trạm xe buýt. Sana liếc nhìn và thấy Momo đứng dậy nhưng vẫn nắm lấy tay cô. Người trong xe bước ra và vội vã lại gần 2 người họ khiến Sana không thể tin vào mắt mình, cô nhanh chóng đứng dậy và cúi người 90 độ như Momo.

"Xin lỗi vì đã gọi chị ra đây giờ này, sunbaenim...", Momo nói hơi ngập ngừng và Sana có thể hiểu lý do vì cô vẫn đang sốc trước sự thật, và cô không thể hiểu làm sao mà tiền bối có thể giúp họ.

"Không sao đâu, được rồi ngừng cúi người đi, mấy đứa sẽ bị chóng mặt đó. Mau lên xe chị nào."

Chủ nhân của chiếc xe lên tiếng thúc giục họ mau vào xe. Cả 2 gật đầu và bước vào đó trong khi tiền bối của họ cũng vào ghế lái.

Sana nhìn xuống 1 cách ngại ngùng rồi nắm lấy cánh tay Momo. Tiền bối đưa họ vài cái khăn, Momo lấy chúng và cúi đầu cảm ơn cô ấy rồi quay qua Sana. Cô trùm khăn lên người Sana rồi lau mặt, lau tóc cho cô ấy 1 cách cẩn thận bằng cái khăn thứ 2 cô vừa nhận được. Sự chăm sóc của cô khiến Sana mau chóng ấm hơn.

Chủ nhân của chiếc xe quan sát họ 1 cách cẩn thận rồi quyết định lên tiếng.

"Momo chan. Chị có thể gọi em như vậy nhỉ? Ok, cảm ơn. Em có thể nói cho chị biết chuyện gì đang xảy ra không?"

Momo nhìn tiền bối của mình với vẻ bối rối rồi suy nghĩ 1 chút, sau đó cô gật đầu, hít thở sâu trước khi lên tiếng.

"Hyoyeon sunbaenim..uhm..chị thân với anh Jokwon phải không?"

Momo nói khiến Hyoyeon nhìn cô ấy 1 cách bối rối, không hiểu vì sao em ấy lại đề cập đến anh ta, hay là anh ta đã làm chuyện gì có lỗi?

"Đúng vậy, anh ấy là trong những người chị thân nhất. Nhưng anh ta đã làm gì khiến 2 đứa phải ở ngồi đây khi trời mưa, hay anh ta là 1 tiền bối xấu? Nếu thật vậy chị sẽ đánh anh ta cho xem!", Hyoyeon nói rồi nắm chặt tay đấm vào không khí.

"Không phải đâu ạ! Anh ấy rất tử tế và hay chăm sóc tụi em! Nhưng umm..anh ấy là gay phải không ạ?", gương mặt của Hyoyeon trông vừa ngạc nhiên vừa cố hiểu xem em ấy đang muốn nói gì. Bỗng cô thấy Sana đông cứng trên ghế và nắm chặt lấy cánh tay Momo.

"Oh..", Hyoyeon nói, "Uhm đúng vậy, nhưng chuyện đó không có vấn đề gì cả và anh ấy khá cởi mở nên nếu 2 đứa cần lời khuyên thì anh ấy hoặc Min không phải là sự lựa chọn tốt hơn hay sao? Vì mọi người cũng cùng công ty mà." Hyoyeon hỏi.

Momo gật đầu nhưng rồi lại lắc đầu.

"Thật ra...chuyện không chỉ vậy..chị biết đấy..những thành viên khác biết chuyện của Sana và họ có vẻ không ổn lắm"

"Em định hỏi là "Taeny" có thật không phải không? Và làm sao mà các thành viên trong nhóm chị chấp nhận chuyện đó?", Hyoyeon nói rồi cười khúc khích.

Giờ thì cô đã hiểu vì sao Momo lại gọi điện cho mình, không chỉ vì Hyoyeon có kinh nghiệm với những người bạn là gay mà là vì trong nhóm cô có 2 thành viên cũng là gay, và họ đã cưới nhau. Và cô cũng có nhiều người bạn khác cũng là gay.

"Dạ..", Momo gật đầu rồi mỉm cười ngại ngùng, còn Sana vẫn chưa tin được những chuyện đang xảy ra.

Hyoyeon cười và nói, "Đúng vậy, họ là thật đấy. Chị tin là 2 đứa sẽ không nói cho ai biết chuyện này và tất nhiên chị cũng sẽ không nói gì về chuyện 2 đứa.", cô gái tóc vàng nói và nháy mắt với họ khi khởi động xe khiến 2 người ngồi phía sau đỏ mặt vì Hyoyeon đã hiểu lầm về mối quan hệ của họ.

"Ah, không phải đâu, tụi em không phải là..", Momo lên tiếng khiến Hyoyeon cười to trong khi lái xe.

"Thật sao? Haha ừ là lỗi của chị. Dù sao thì hai đứa khi ở cạnh nhau trông đáng yêu đấy", Hyoyeon nói khiến 2 cô gái càng đỏ mặt hơn.

"À, em là Sana chan phải không? Em là cô gái làm cái shy shy shy đúng chứ?", Hyoyeon nói và Sana cúi đầu thấp hơn khiến Momo cười 1 chút.

"Dạ..chào chị..cảm ơn chị vì đã chăm sóc em và Momo", Sana nói rồi cúi đầu 1 chút khi cô đang ngồi.

"Không có chi, mà em có thể bỏ chữ sunbaenim được chứ, chỉ cần gọi chị là unnie, ok?"

Ba người họ đã tới Soshi dorm. Và khi họ vào trong, Hyoyeon mở đèn và la lớn.

"CÁC CÔ GÁI DẬY ĐI NÀO. CHÚNG TA PHẢI CHĂM SÓC BỌN TRẺ", 2 "đứa trẻ" nghe âm thanh đến từ 1 trong các phòng và tiếng cửa mở và 1 cô gái nhỏ con có vẻ mệt mỏi nhìn họ rồi dụi mắt xem chuyện gì đang xảy ra.

"Hyoyeon tớ thề với chúa tớ sẽ đá cậu nếu không có chuyện gì qua-", cô gái nhỏ con im lặng và cố để hiểu xem những gì cô đang thấy có thật hay không, khi mà cô thấy Momo và Sana ngại ngùng đứng ở sảnh

"...."

"..."

"CẬU BẮT CÓC TWICE HẢ???"

"CÁI GÌ CƠ!? KHÔNG PHẢI! SUNNY! SAO CẬU CÓ THỂ NÓI THẾ!", Hyoyeon nói và nắm lấy người Sunny lắc nhưng cô ấy đã đánh vào tay cô.

Nhưng chuyện xảy ra đột ngột khiến Sana ngạc nhiên và cô ấy là người dễ cười nên phải ráng kiềm chế. Momo thấy thế nên vỗ lưng cô.

Sunny lúc này mới chú ý vào 2 người và thấy Sana đang nén cười. Lúc này cả hai cúi chào và cảm ơn vì đã để họ ở lại.

Sunny nhìn họ rồi lại nhìn Hyoyeon và cứ nhìn qua nhìn lại như vậy.

"Cái gì thế? Ngưng lại đi cậu đang khiến tụi nhỏ không thoải mái đó." Hyoyeon nói

Sunny cau mày khi nghe Hyoyeon nói và quyết định lơ cô ấy.

"Được rồi Hyoyeon cậu có thể kể chi tiết sau. Còn 2 đứa không thể như thế này được, đi theo chị nào."

Sunny nói rồi dẫn họ tới 2 phòng tắm khác nhau với quần áo và khăn để họ làm ấm và không phải mặc bộ đồ ướt sũng đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com