Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TWO

-------------------

"Chanwoo à, em có nghĩ liệu một ngày nào đó anh có thể biết được cảm giác khi yêu không?" đột nhiên Yunhyeong hỏi cậu.

"Ý anh là gì? Anh hỏi vậy là sao?" Chanwoo hỏi lại anh.

"Anh bị mù." anh nói.

Chanwoo nhướng mày. "Vậy thì sao? Anh, anh không cần nhìn thấy để có thể rơi vào lưới tình." Cậu đáp.

"Nhưng chẳng phải điều đầu tiên con người ta để ý khi yêu là vẻ bề ngoài sao?"

"Phải, nhưng điều khiến người ta lưu lại chính là tính cách của đối phương!" Chanwoo nói thêm vào vế bên kia câu nói của anh.

" Nhưng làm sao anh có thể có được tình yêu khi mà anh còn chẳng thể trải qua bước đầu tiên? Nó không có khả năng! Hệt như những lần em cố gắng giải thích về màu sắc cho anh vậy."

Chanwoo vỗ nhẹ lên lưng anh, cố gắng làm anh bình tĩnh lại.

"Này, anh yêu mẹ anh mà, đúng không?"Chanwoo hỏi anh.

"Ừ, tất nhiên rồi, nhưng anh đang nói về một loại tình yêu khác mà Chanwoo" anh phản đối.

"Shhh, nghe em nói đã. Có thể khó khăn để anh tìm được tình yêu vì khuyết tật của mình. Nhưng anh à, em tin là khi cuối cùng tìm được, đó sẽ là một tình yêu vô điều kiện, giống như cách mà anh yêu mẹ vậy. Anh sẽ không cần quan tâm người kia trông như thế nào. Anh sẽ chỉ yêu họ vì con người thật của họ, và với em điều đó còn đẹp đẽ hơn cả thứ "tình yêu" mà mọi người suốt ngày đòi hỏi, mong ước. Tin em đi, nó thực đáng để chờ đợi," Chanwoo mỉm cười giải thích với anh.

"Woww! Từ khi nào mà em trở thành chuyên gia về tình yêu thế này?!" Yunhyeong bắt đầu chòng ghẹo cậu.

"Được rồi, em sẽ không bao giờ thèm đi an ủi anh nữa ~" Chanwoo lí nhí.

Yunhyeong đã cười to hơn trong một khoảnh khắc nhưng rất nhanh sau đó Chanwoo thấy nụ cười của anh nhạt dần, thay vào đó là một cái cau mày.

"Này, anh có muốn biết cảm giác khi yêu là như thế nào không?".

"Wow! Em đã từng yêu sao? Khó tin quá, em còn nhỏ hơn anh 3 tuổi !!" =))))

"Hê, không. Em đọc sách và xem phim tình cảm mà.". Câu nói của cậu làm anh lại phá ra cười. =)))

"...."

"Được rồi, vậy nó như thế nào?"

"OK, đầu tiên, anh không thể ngừng việc nghĩ về người đó dù anh có cố như thế nào đi nữa"

Yunhyeong ậm ừ, ra hiệu cho cậu tiếp tục.

"Và tim anh đập mạnh mỗi khi ở bên người đó."

Chanwoo dừng lại một chút mới tiếp tục "Cuối cùng, em nghĩ đây là dấu hiệu rõ ràng nhất là anh đang yêu. Anh sẽ tự nguyện làm tất cả mọi thứ cho người đó, thậm chí là anh phải hi sinh để người đó được hạnh phúc."

Đôi lông mày thanh tú của khẽ nhíu lại khi anh nghe hết từng lời của cậu...

"Anh sao thế? Có vấn đề gì với những gì em nói sao?"Chanwoo lo lắng.

"K-Không, không có gì đâu. Này, mẹ anh nói sẽ nấu bữa tốt cho hai chúng ta, em cùng ăn nhé?"

Yunhyeong cố gắng đổi đề tài. Nó có hiệu quả. Chanwoo ngay lập tức gật đầu và bắt đầu hỏi anh về các món ăn. Anh bâng quơ trả lời cậu. Tâm trí anh giờ đang rất rối loạn, kể từ khi Chanwoo bắt đầu giải thích với anh, bởi vì, anh đã trải qua tất cả những dấu hiệu cậu nói với anh...

-----------------

"Thực ra anh đã không thành thật với em, Chanu-yah" anh nói.

"Anh nói gì vậy?"

Chanwoo lo lắng hỏi anh. Sự lo lắng trong giọng cậu làm anh hơi hốt hoảng, có chút khẩn trương. Nhưng anh cần nói với cậu, cậu đáng được biết.

"Chanwoo, anh đã được trường đại học chấp nhận rồi.".

"Anh! Sao anh không nói với em sớm? Thật tốt quá!!! " Chanwoo đang rất cao hứng

"Hai mươi ngày."

Anh nói làm cậu chợt sững lại, đầu đầy ắp khó hiểu. Bối rối hỏi anh:

"Sao ạ?"

"Chỉ còn hai mươi ngày, cho đến khi....anh rời khỏi em và mọi thứ...mãi mãi." Yunhyeong giải thích.

"Sao anh lại nói như là đi luôn ấy vậy? Em vẫn có thể đến đây khi muốn mà, đúng không anh?" Chanwoo cười gượng, nhưng khi thấy anh chẳng có biểu hiện gì, nụ cười của cậu tắt ngúm.

"Có phải không anh? Em sẽ sớm được gặp lại anh mà, đúng chứ?" cậu hỏi lại anh. Yunhyeong chỉ thở dài.

"Anh xin lỗi, Chanwoo", anh nói rất nhỏ, gần như là tiếng thầm thì

"Anh sẽ chuyển đến Trung Quốc."

Quai hàm cậu như rới xuống đến nơi. Chanwoo cảm thấy như cậu đang rơi xuống một cái hố, tối đen, sâu thẳm.

"A-Anh giấu em bao lâu rồi?"

Chanwoo lạnh lùng hỏi anh.

"Chuyện này không quan trọng, Chanwoo"

"ANH! TRẢ LỜI EM!!" Chanwoo hét lên. Âm lượng làm Yunhyeong lạnh cả sống lưng. Đời này anh bao giờ thấy cậu đáng sợ như thế. Cậu thực sự rất giận.

"Khoảng 3 tháng"

Yunhyeong thành thật. Chanwoo chìm vào im lặng và sau vài giây, anh nghe thấy tiếng cậu đang nức nở.

"Em khóc sao?"

Yunhyeong cố gắng tìm gương mặt cậu nhưng tay anh bị cậu giữ lấy, sau đó cậu hất tay anh ra.

"S-Sao a-anh c-có thể??" cậu nấc nghẹn.

Yunhyeong ghét việc này! Anh ghét việc mình chính là lí do làm cậu khóc! Chanwoo trước giờ chưa từng khóc, ít nhất là trước mặt anh. Cậu là người mạnh mẽ và lạc quan nhất anh từng gặp.

"Xin em, đừng khóc mà. Anh thật lòng xin lỗi. Anh chỉ là nó không quan trọng, và...."

"Làm sao nó có thể không quan trọng? Anh nói đi? Anh thực là không nghĩ đến cảm nhận của em đúng không? Nếu anh nói sớm với em thì ít nhất chúng ta đã có thể dành thời gian ở bên nhau nhiều hơn. Đúng không? HUH??"

Chanwoo lẩm bẩm trong sự thất vọng. Anh nghe thấy tiếng bước chân của cậu, ngày một xa.

"Em đi đâu vây?" anh hỏi. Nhưng không có tiếng trả lời, cậu cứ thế bước đi ra khỏi nhà, để lại anh như đang chết lặng.

Anh đột nhiên cảm nhận được một bàn tay chạm nhẹ vào vai mình.
"Có chuyện gì vậy?" là mẹ anh.

"Con đã nói với cậu ấy...về chuyện đi Trung Quốc.".

"Cuối cùng thì con cũng chịu nói rồi đấy hả."

Yunhyeong lơ đãng gật cái đầu đang nặng trĩu suy nghĩ.

"Sẽ không sao đâu. Con hãy cho thằng bé thời gian để chấp nhận mọi việc. Thằng bé cũng không thể giận con mãi được." mẹ an ủi anh.

"Con thực không biết nữa mẹ. Chanwoo chưa từng như thế với con bao giờ. Là con làm em ấy thất vọng.

"Tin mẹ đi, sau tất cả, thằng bé sẽ vẫn là người bạn tốt nhất của con."

Yunhyeong cười gượng. Không, mẹ à, với con em ấy còn hơn cả một người bạn.

---------------------

"Anh à, ngoài em ra anh còn người bạn nào khác không?" Chanwoo đột nhiên hỏi anh.

"Không." Yunhyeong nói ngắn gọn.

"Thôi nào, ngoài em anh hẳn phải thân thiết với ai đó nữa chứ?~" .

"Có gì mà khó tin như vậy chứ? Anh là một thằng tật nguyền, có ai mà muốn làm bạn với anh chứ?".

"Anh đừng có nói như thế"

Chanwoo nghiêm nghị nói với anh. Yunhyeong không trả lời.

"ANH ĐỪNG CÓ MÀ NÓI NHƯ THẾ NỮA!!!!!" Cậu nổi giận.

"ĐỪNG NÓI CÁI GÌ CƠ CHỨ? NÓ LÀ SỰ THẬT!" Anh quát lại.

"Anh cứ luôn như thế. Anh nói không ai muốn làm bạn với anh, vậy với anh em rốt cuộc là gì chứ?".

Dù không thấy được vẻ mặt cậu, anh vẫn có thể nhận thấy cậu đang vô cùng khó chịu, nó thể hiện hết qua tông giọng cậu.

"Anh không cố ý xúc phạm em, Chanu-ah. Chỉ là anh mới có một ngày tồi tệ. Chỉ vậy thôi." Anh giải thích, cố gắng làm Chanwoo bình tĩnh lại.

"Có chuyện gì vậy anh?" Chanwoo lo lắng.

Yunhyeong bật cười khi cậu chớp mắt một cái từ giận dỗi liền trở thành cậu bé hay bảo vệ anh như vậy.

"Không có gì quan trọng cả đâu. Nè, anh nghe nói em mới có bạn mới à?"

Yunhyeong đánh trống lảng. Nhưng cậu không trả lời câu hỏi của anh.

"Chanwoo?" Yunhyeong bối rối, tại sao cậu lại không trả lời anh?

"Mất một thời gian rất lâu để em nhận ra anh luôn đổi chủ đề mỗi khi anh không muốn trả lời em." Cậu đưa ra một kết luận.

"Anh, rốt cuộc là có chuyện gì?".

...

"Có ai đó đã lấy cặp của anh và giấu nó trong toilet." Anh giải thích.

"LÀ THẰNG KHỐN NÀO?? ANH ĐÃ BÁO CÁO LẠI CHO AI CHƯA??"

"Chanwoo, bình tĩnh lại nào. Giáo viên đã tìm ra và đình chỉ cậu ta rồi.".

"Tốt." Chanwoo cuối cùng cũng đã nhẹ giọng lại.

"Chanwoo à, có lúc anh mong mình có thể chấm dứt hết những chuyện này..." Yunhyeong đột nhiên lên tiếng, đôi mắt anh ngập trong nước.

"Không, anh à, anh đừng nói như vậy mà..."

"Em nói thì dễ lắm, vì em hoàn toàn bình thường! Em sao biết được anh phải đối diện với những việc như thế nào chỉ vì anh không thể nhìn?!"

Yunhyeong hét lên. Anh không nhận ra nước mắt anh đang thi nhau rơi xuống.

Chanwoo ôm lấy anh, để anh vùi đầu vào ngực mình, bao bọc, che chở cho anh. Yunhyeong rất ngạc nhiên.

"Anh, em ở đây mà. Em luôn ở bên anh mà! Anh có thể đánh mắng, chế giễu hay sỉ nhục em, chỉ cần có thể làm anh thấy khá hơn. Sao cũng được hết. Em không quan tâm! Chỉ xin anh đừng giữ mãi những muộn phiền trong lòng. Đừng giữ sự khó chịu cho riêng mình! Có em ở đây. Có em bên anh!"

Chanwoo lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt anh. Cậu và anh không nói gì nữa. Cậu chỉ im lặng ôm anh, mặc anh trút hết buồn phiền. Ướt cả một bên áo.

"Tối nay em ở lại nhé?" Chanwoo hỏi khi anh đang cố dừng những tiếng nấc.

"Anh thấy bị mù cũng có cái lợi của nó~"

"Là gì thế?" Chanwoo hỏi.

"Nếu anh không bị mù, có lẽ cả đời anh cũng không gặp được em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com