Our lives
Ánh sáng của Seoul quệt một vết mờ lên cửa sổ và cửa ra ban công của Seungri, nhạt nhòa trước hàng tá đèn nhân tạo treo khắp căn hộ của cậu. Chúng lủng lẳng trên đồ đạc nhà cậu, trên những khung cửa và những tấm gương, kèm theo cơ man những cành linh sam và đồ trang trí. Cây thông Giáng sinh ở giữa phòng khách là thứ rực rỡ nhất, được trang hoàng nhiều nhất; cậu đã phải mất đến bốn tiếng chỉ để trang trí cho cái cây to tổ bố đó. Đâu đó trong không khí bảng lảng hương thơm nhè nhẹ của quế và socola từ mẻ bánh quy mới nướng trước đó một tiếng.
Và tất cả những gì Seungri có thể làm là đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn quanh căn hộ đã được trang hoàng.
Ngày mai, đáng lẽ cậu sẽ ăn mừng Giáng sinh cùng các hyung. Giáng sinh cuối cùng với đủ năm người trước khi Seunghyun phải nhập ngũ. Trước khi tất cả bọn họ, từng người một, sẽ lần lượt nhập ngũ và không gặp lại nhau như thế này suốt một thời gian dài. Họ đã muốn dành cơ hội cuối cùng này ở bên nhau.
Nhưng thay vào đó, từng người từng người một, tất cả đều hủy bỏ kế hoạch với cậu. Họ hoặc là ốm, hoặc là không có thời gian, rồi vướng bận việc gì đó. Và tất nhiên là cậu hiểu. Cậu hiểu và chỉ cười xòa, đảm bảo với từng người trong số họ rằng không sao cả, rằng cậu ổn, rằng họ sẽ còn có dịp khác. Đằng nào thì nó cũng không quan trọng với cậu đến vậy.
Chỉ có điều, nó có quan trọng. Nó có quan trọng với cậu và cậu không hề ổn, và cậu thấy mình thật ngu ngốc và đáng thương hại khi dường như cậu là người duy nhất nghiêm túc coi trọng tiệc ăn mừng Giáng sinh truyền thống của họ. Người duy nhất từng tỏ ra quan tâm đến chuyện họ có dành kỳ nghỉ này bên nhau hay không.
Vậy nên giờ Seungri có một căn hộ được trang hoàng rực rỡ, những chiếc bánh quy nướng còn nóng hổi và một bữa tiệc đã lên kế hoạch, chỉ có điều chẳng còn gì trong số đó có ý nghĩa nữa.
Cuối cùng thì Seungri cất số bánh đi. Có lẽ cậu có thể tặng một ít cho hàng xóm? Chỗ này cho một mình cậu ăn là quá nhiều.
Tiếp đó cậu rút dây điện của mớ đèn nhấp nháy, khiến căn hộ trở nên gần như tối om. Nó không có tác dụng mấy trong việc an ủi cậu, nhưng ít nhất giờ cậu cũng không thể nhìn thấy sự nỗ lực của mình bỏ ra vô ích nữa.
Cuối cùng cậu lôi laptop ra để làm bản thân sao lãng. Trước tiên là kiểm tra email, sau đó lướt qua mớ tài khoản SNS của mình và vài bài báo, rồi đọc bình luận. Có hàng trăm fan chúc cậu một kỳ nghỉ vui vẻ, gửi lời yêu thương đến cậu từ khắp nơi trên thế giới. Họ thật chân thành và thật thà, và bằng cách nào đó nó khiến cậu cảm thấy hạnh phúc trở lại, tình cảm của các VIP luôn luôn là điều khiến tâm trạng cậu tốt lên. Cậu bắt đầu tự mỉm cười với bản thân.
Cho tới khi cậu bắt gặp chúng.
[+563, -19] Seungri thiệt tình là đang được hưởng sái từ Big Bang mà. Tài năng duy nhất mà cậu ta có đấy.
[+413, -17] Thành thật đi thôi, Big Bang vẫn sẽ như vậy dù có hay không có thằng bất tài đó. Cậu ta đáng lẽ không nên được vào nhóm mới phải. YG đã mắc phải sai lầm lớn nhất cuộc đời mình rồi đó.
[+337, -16] Cậu ta vô dụng, hát cũng không nên thân, cái khả năng nhảy vẫn được ca tụng của cậu ta thì ngỏm từ đời nào rồi, cậu ta làm ê mặt muốn chết, rồi thô lỗ với các thành viên khác, đi nói toẹt bí mật của họ trên các show, lại còn là thằng thèm khát sự chú ý, suốt ngày gào thét rõ khó chịu, cũng chả đẹp trai gì cho cam, chỉ là một kẻ ăn chơi thích bóp cổ mấy con đĩ, thậm chí còn chả hài hước tẹo nào, comeback của Big Bang bị hoãn chỉ vì cái tai nạn ngu xuẩn của cậu ta, cậu ta chỉ tiến xa được đến thế này nhờ GD thôi, cậu ta thậm chí còn chả ưa Big Bang, cậu ta chỉ hám danh tiếng và còn chẳng hứng thú với âm nhạc nữa. Big Bang sẽ tốt hơn nếu không có cậu ta đấy.
[+112, -7] Chúa ơi, cậu ta phiền phức quá. Làm sao các thành viên chịu đựng được cậu ta nhỉ ? Big Bang sẽ tốt hơn nhiều nếu không có Seungri trong đó.
[+41, -3] Cậu ta đáng lẽ nên bị loại cùng với Jang Hyunseung...
[+27, -0] Cậu ta là ví dụ điển hình của một kẻ được hưởng nhiều hơn so với những gì hắn đáng có. Bất kỳ thực tập sinh nào cũng có thể thay thế Seungri và phần còn lại của Big Bang sẽ cho người đó hưởng sái.
[+10, -4] Ây, thành viên đảm nhiệm phần bất tài trong Big Bang đây mà. Họ sẽ tốt hơn nhiều nếu không có cậu ta. Ít scandal hơn. Không bị thằng ngốc phiền phức nào đó bám đuôi.
[+10, -3] Thằng nhóc này trông thật thảm hại dù nó có làm gì đi chăng nữa. Nếu cậu ta còn có chút tự trọng nào thì đã rời khỏi Big Bang từ lâu rồi để họ được sống yên ổn mà không có cậu ta. Cậu ta chỉ là một thằng ích kỷ và hám sự chú ý mà thôi. Làm sao mà có người thích cậu ta được chứ ?
Cậu đóng trình duyệt với một hơi thở run rẩy, đóng nắp của laptop và nhắm mắt lại. Cậu biết cậu không nên đọc những bình luận kiểu này. Chúng không tốt. Không đúng sự thực.
Big Bang sẽ tốt hơn nếu không có cậu ta.
Cậu lắc đầu. Những bình luận đó chỉ là ghét sẵn thì ghét thôi. Chúng không liên can gì đến cậu cả. Hoàn toàn không là gì cả. Không là gì. Không là gì. Không là gì. Những người này thậm chí còn không quen cậu.
Big Bang sẽ tốt hơn biết bao nếu không có cậu ta. Ít scandal hơn. Không bị thằng ngốc phiền phức nào đó bám đuôi nữa.
Họ không hiểu cậu. Không ai trong số họ hiểu cả. Và vậy nên lời của họ không thể đúng được. Họ không thể làm cậu tổn thương bằng những lời nói dối và những từ ngữ sai trái. Nó không đúng sự thực. Không đúng. Cậu đáng lẽ nên quen với những câu chữ này sau chừng ấy năm làm idol rồi chứ, phải không? Chúng đáng lẽ không thể ảnh hưởng đến cậu nữa. Đáng lẽ vậy.
Làm sao các thành viên có thể chịu đựng được cậu ta nhỉ?
Nhưng lần nào cũng vậy, cậu không thể ngăn được cảm giác bị chúng đâm thẳng vào trong tâm khảm. Cậu không thể ngăn mình tự hỏi liệu có phải một số chúng là sự thực, có phải Big Bang sẽ tốt hơn nếu không có cậu. Có lẽ cậu thật sự đang là gánh nặng của họ? Jiyong là thiên tài về âm nhạc và sản xuất, Seunghyun đảm nhiệm phần visual và rap, Youngbae có kỹ năng nhảy và thanh nhạc, và Daesung có giọng hát và khiếu hài hước. Họ không thực sự cần cậu. Cho bất cứ chuyện gì cả.
Cậu đứng phắt dậy khỏi đivăng, điên cuồng lắc đầu một, hai, rồi ba lần. Không. Không. Không. Cậu siết tay lại thành nắm đấm, thở ra qua đường mũi. Móng tay cắt cụt của cậu nhấn sâu vào lòng bàn tay hầu như không thể khiến cậu quên đi những mối ngờ vực đang trào lên như những người bạn cũ.
Nếu cậu ta còn có chút tự trọng nào thì đã rời Big Bang từ lâu rồi để họ được sống tốt mà không có cậu ta.
Có lẽ họ đáng ra đã có một cuộc sống tốt hơn nếu không có cậu. Một cuộc sống mà họ đáng ra sẽ không phải bù đắp cho những thiếu sót của cậu. Họ sẽ không phải chờ đợi chỉ vì những vụ scandal của cậu. Nếu như họ đáng lẽ sẽ còn trở nên vĩ đại hơn nếu không có cậu thì sao? Được yêu mến nhiều hơn? Thậm chí còn thành công hơn?
Hạnh phúc hơn?
Cậu ngước nhìn lên trần nhà, chớp mắt lia lịa xua đi cảm giác cay xè ẩn sau mắt. Cậu biết các hyung yêu thương cậu. Cậu biết. Và cậu cũng yêu mến họ nữa. Thế giới của cậu đã tràn ngập sự hiện diện của họ từ khi cậu 16 tuổi. Tất nhiên, không phải lúc nào mọi chuyện cũng suôn sẻ. Họ đã gặp những chướng ngại, đã có những khoảng thời gian tồi tệ và nhiều khó khăn. Nhưng cậu đã luôn có họ bất kể là đang phải đối mặt với cái gì, thậm chí từ trước khi cậu có các VIP, những người bạn nổi tiếng và một cuộc sống thong dong.
Cậu không còn có thể tưởng tượng thế giới của mình mà không có họ được nữa.
Và mọi chuyện đều tốt, họ vẫn sống tốt. Họ thành công và được làm việc với những gì mình yêu thích. Họ có hàng triệu fan đáp trả lại tình yêu đó và họ sống tốt. Họ vẫn sống tốt.
Seungri lại nhìn xuống và hít sâu một hơi. Cậu đi về phía ban công, mở cửa và bước ra ngoài. Lúc này Seoul không còn là một vệt mờ lướt qua cửa sổ của cậu nữa mà là một đại dương đầy những con cá nhỏ lấp lánh bơi trong màu đen trải dài vô tận. Khí lạnh của buổi đêm vò rối tóc cậu và cậu run rẩy nhưng không quay vào. Thay vào đó, cậu dựa lên lan can, hít lấy thứ không khí trong lành.
Họ đều sống tốt.
Nhưng nếu như, không có cậu, họ còn có thể tốt hơn thay vì chỉ tốt thôi? Không phải cậu thật ích kỷ khi hưởng thụ cuộc sống này nếu như những người đem nó đến cho cậu có thể có một cuộc sống tốt hơn mà không có cậu sao?
Phải chăng Seunghyun, Youngbae, Jiyong và Daesung sẽ có một cuộc sống tốt hơn nếu ngay từ đầu cậu đã không tồn tại trong cuộc sống ấy?
Cậu nhìn lên bầu trời tối mịt với hàng triệu ngôi sao như thể trông mong nó có thể trả lời cậu. Như thể những câu chữ sẽ hiện lên trên đó, sẽ cho biết tất cả. Sẽ nói cho cậu rằng những gì cậu đang nghĩ tới là ngu ngốc và sai trái. Rằng đương nhiên, đương nhiên, Big Bang có cậu mới tốt, thậm chí còn tỏa sáng rực rỡ nữa. Rằng cậu đã có được vị trí này là có lý do. Rằng đây là vị trí của cậu, rằng cậu không mắc nợ ai mà cậu sở hữu nó, rằng cậu đang ở nơi cậu đáng được ở và đúng như nó phải thế. Rằng cậu thuộc về nơi đây. Rằng không có cái khái niệm tốt hơn nào cả, nếu như không có cậu.
Thay vì vậy, bầu trời chỉ câm lặng. Bỏ mặc cậu với những hoài nghi. Với một cảm giác nhộn nhạo trong bụng.
Cho tới khi, trong khóe mắt, Seungri bỗng nhiên nhìn thấy thứ gì đó chuyển động. Cậu quay đầu qua và thấy một ngôi sao đơn độc rơi xuống khỏi bầu trời.
Cậu không có được câu trả lời. Nhưng cậu đã có một lựa chọn.
"Tôi ước gì mình chưa bao giờ gặp các hyung."
Và cậu chọn nó.
Ngôi sao băng bỗng nhiên bừng sáng rực rỡ, như thể nó đã tiếp nhận điều ước của cậu, và Seungri bị chói mắt bởi ánh sáng mạnh mẽ ấy. Cậu cố gắng che mắt lại vì quá chói nên không nhận ra ngôi sao đang đến gần. Và gần hơn. Vẫn tiếp tục gần hơn nữa.
Cho đến khi nó đâm sầm vào cậu và Seungri ngã ngửa ra nền ban công lạnh lẽo, rên rỉ một cách đau khổ. Đầu cậu xoay mòng mòng và cậu cố gắng hít thở, nhưng có thứ gì đó nặng nặng chèn lên ngực cậu. Cậu chầm chậm mở mắt ra, chớp mắt cho tới khi thích ứng được với ánh sáng rực rỡ choán lấy tầm nhìn của mình.
"Xin chào, kẻ phàm trần." thằng nhóc tỏa sáng đang ngồi trên người cậu nói, nó giống Seungri lúc 16 tuổi một cách kỳ lạ.
Seungri hét toáng lên.
Cậu cũng cố dịch người đi, nhưng thật khó để làm điều đó khi có một bản sao tỏa sáng của bản thân ngồi trên ngực cậu như thể đó là chuyện tự nhiên nhất trên đời vậy. Và nó trông bực bội.
"Đó không phải là cách chào hay đâu." Thằng nhóc chặc lưỡi lắc đầu. Ít nhất chuyện đó cũng khiến Seungri thôi gào thét và cựa quậy, thay vào đó là chớp mắt ngơ ngác.
"Tôi...xin lỗi?", Seungri mở lời, cố tìm cách lý giải toàn bộ tình huống này, "Cậu vừa rơi từ trên trời xuống, cậu biết đấy."
Thằng nhóc thở dài, đưa tay phủi quần áo, khiến những hạt bụi lóng lánh trôi lơ lửng trong không khí. "Một chuyến đi khá trắc trở đó, phải vài thập kỷ rồi tôi không làm vậy. Cơ mà cảm ơn vì đã đỡ tôi nhé."
"Ờm, không có gì?" Seungri vẫn đang còn ngơ ngáo khôn tả, nhưng ít nhất giờ thì thằng nhóc cuối cùng cũng đứng dậy khỏi ngực cậu. Được hít thở và cử động tự do rồi, cậu đứng dậy phủi quần áo của mình và có chút thỏa mãn khi nhận ra rằng ít nhất thì cậu cũng cao hơn thằng bé ánh sao ấy một chút.
"Cậu là...ai hay cái gì ?" cuối cùng cậu cũng có can đảm lên tiếng hỏi. Nghe câu hỏi, thằng nhóc nhìn cậu, tay bận rộn vỗ bụi sao khỏi quần áo, ánh sáng chói mắt từ người nó bắt đầu dần dịu đi.
"Gọi tôi là Yuseong. Tôi là một ngôi sao băng."
Seungri khịt mũi. "Cậu đang đùa tôi phải không? Cậu có chắc là vừa rồi tôi không trượt chân ngã đập đầu và giờ đang nằm mơ đấy chứ?"
Yuseong nhún vai. "Cậu muốn tin thế cũng được. Người phàm các cậu thấy cái gì là thích hợp nhất thì tùy, tôi không quan tâm. Tôi chỉ ở đây vì điều ước của cậu thôi."
"Cậu ở đây vì điều ước của tôi." Seungri lặp lại, nhướn lông mày đầy vẻ khó tin vì... Cái gì cơ? Đây có cảm tưởng như một giấc mơ kỳ quặc nào đó vậy, nhưng cậu khá chắc là trong mơ thì cậu đáng lẽ không thể cảm nhận được cơn đau từ chỗ bị đập đầu xuống sàn lúc nãy. Nhưng nói đi nói lại thì nó cũng quá kỳ quặc để là sự thật.
"Phải, như tôi đã nói đấy", Yuseong đảo mắt và Seungri đáng lẽ sẽ thấy bị xúc phạm bởi hành động đó nếu cậu đang không quá bối rối, "Tôi ở đây vì điều ước của cậu. Cậu thấy đấy, loài người các cậu thường đưa ra những điều ước vô cùng ngu xuẩn chỉ vì những lý do không đâu, vậy nên có một quy trình chúng tôi phải tiến hành trước khi tôi thực sự ban điều ước này cho cậu."
"Một quy trình ư?"
"Ây, xem cậu nhanh trí chưa kìa." Được rồi, giờ thì Seungri thực sự thấy bị xúc phạm đấy. "Phải, một quy trình. Cậu xin một điều ước, tôi cho cậu xem hậu quả của điều ước ấy, và chúng ta sẽ xem xem sau tất cả thì liệu đó có còn là một ý tưởng tuyệt vời nữa hay không."
"Là một dạng thần tiên thì cậu hơi bị thô lỗ đấy, cậu biết chứ?" cậu bĩu môi, nhưng chỉ nhận lại một cú chọc đau điếng vào ngực.
"Và cậu thì hơi bị thô lỗ khi mà thiếu tôn trọng người lớn tuổi đấy, cậu cũng biết chứ?"
Seungri há hốc miệng. "Người lớn tuổi sao?"
"Cậu nhóc, tôi là một ngôi sao đấy, cậu thực sự nghĩ tôi sẽ nhỏ tuổi hơn cậu chắc?"
À thì. Cậu cảm thấy má nóng bừng lên rõ ràng vì đôi chút xấu hổ. "Vẻ ngoài của cậu đâu giúp gì nhiều đâu. Mà ngay từ đầu thì sao cậu lại trông giống tôi, -ờ là tôi lúc nhỏ chứ?"
Yuseong thở ra một hơi dài bực bội. Ánh sáng tỏa ra từ nó cuối cùng cũng dịu đi đủ để chỉ còn lại một vầng sáng mờ, và hầu hết đám bụi lấp lánh cũng đã tan biến. "Tôi chọn một dáng vẻ mà sẽ không làm cậu hoảng sợ ngay khi mới gặp. Nói cho công bằng thì trong đầu cậu có nhiều dáng vẻ như vậy đó, tôi nghĩ hình như là bốn người khác nữa? Dù sao thì, đây chỉ là vẻ ngoài thôi. Tôi vẫn lớn tuổi hơn nên cậu phải xưng hô với tôi sao cho tử tế đi. Tôi nghĩ trong ngôn ngữ của các cậu hình như là 'hyung' gì đó phải không?
Seungri chầm chậm gật đầu. Yuseong toét miệng cười trước sự xác nhận đó, quầng sáng mờ trong một thoáng dường như mạnh lên đôi chút. "Chuẩn luôn! Cũng đã lâu kể từ lần cuối tôi rơi xuống vùng này của trái đất. Dù sao thì, chuyện này đã kéo dài đủ lâu rồi, cậu đã sẵn sàng để đi xem hậu quả từ điều ước của mình chưa?"
Ngực cậu co thắt lại một cách khó chịu khi nghĩ tới việc nhìn thấy các hyung sẽ làm gì nếu không có cậu. Bởi vì, đúng, cậu đã ước điều đó nhưng thực sự bị đập vào mặt rằng cậu chẳng có ý nghĩa gì hay thậm chí là ảnh hưởng xấu đến hạnh phúc của họ là một điều cậu không thích thú gì muốn xem. Mặt khác thì, ít nhất như thế này cậu cũng có thể đảm bảo rằng họ sẽ hoàn toàn ổn khi không có cậu.
"Ừm, được rồi, đi thôi."
Cậu chớp mắt, và rồi đột nhiên hai người đang ở giữa một con đường, những chiếc xe qua lại, mọi người xung quanh như một đám màu sặc sỡ đang chuyển động. Seungri quay người nhìn quanh xem có nhận ra con đường này không thì ánh mắt bỗng chạm phải một màn hình khổng lồ ở mặt bên một tòa nhà. Trên đó là Seunghyun, đẹp trai và quyến rũ như mọi khi. Phía dưới hình anh là một dòng chữ gì đó viết bằng phông đậm và cậu chỉ mất một giây để hiểu ra đó là tên một bộ phim.
"Seunghyun trở thành một diễn viên rất nổi tiếng. Một trong những người xuất sắc nhất trong cả ngành giải trí." Cậu nghe tiếng nói từ bên cạnh và khi quay lại nhìn Yuseong, cậu suýt nhảy dựng lên. Người mà cậu đang nhìn không phải là bản thân cậu lúc 16 tuổi mà là hình dáng Seunghyun lúc cậu gặp lần đầu tiên. Nó gần như khá khôi hài vì cậu nhóc ánh sao trông không giống chút gì với phiên bản được đánh bóng ở trên màn hình to đùng kia. Vậy nhưng thế này trông Yuseong lại gần gũi hơn nhiều.
Seungri nhanh chóng quay lại với cái màn hình khổng lồ. "Nghe giống anh ấy thật đấy. Seunghyun-hyung vẫn luôn có tài diễn xuất tốt, và đương nhiên là cả vẻ ngoài của anh ấy cũng phù hợp nữa."
Chỉ là có chút nhói đau khi biết Seunghyun vẫn sống tốt mà không bao giờ cần biết đến Seungri. Bởi vì, dù sao thì cậu cũng không kỳ vọng gì ít hơn.
"Còn Youngbae-hyung thì sao?" cậu hỏi tiếp.
Yuseong gật đầu. "Đi theo tôi."
Seungri nghe theo. Chỉ bây giờ cậu mới nhận ra họ đang đi giữa dòng người như những hồn ma, xuyên qua họ như thể không hề có gì ở đó. Một ý nghĩ vô cùng kinh khủng bất chợt chạy dọc sống lưng cậu.
"Tôi chết rồi sao?"
"Không", Yuseong thản nhiên đáp, dẫn cả hai đi xuôi về cuối con đường, "cơ thể cậu chỉ là vẫn còn ở thế giới thực thôi. Đây giống như một hình chiếu hơn, đi lại thế này là dễ nhất đó."
"À." Vậy ra cậu không phải là đã chết. Tạ ơn chúa.
Họ đi dọc theo con đường trong yên lặng cho đến khi nó bớt đông đúc hơn. Có một tòa nhà lớn choán lấy đường đi trước mặt và cậu tự hỏi liệu đó có phải là điểm đến của họ không. Chắc chắn là nó trông rất đẹp, hiện đại và vô cùng sạch sẽ. Một thứ mà sẽ nhận được sự đồng tình của Youngbae.
Và rồi cậu nhìn thấy tấm biển lớn ghi 'Trường dạy nhảy của Taeyang'.
Cậu há hốc miệng. "Youngbae-hyung có một trường dạy nhảy sao?" Cậu quay đầu lại về phía Yuseong tìm kiếm sự xác nhận. Tuy nhiên, cậu nhóc không còn mang hình dạng nhỏ hơn của Seunghyun nữa mà thay vào đó là Youngbae, và cậu lại cảm thấy có chút kỳ cục. Tại sao cậu nhóc ánh sao này lại lục lọi ký ức của cậu như vậy chứ?
"Một ngôi trường rất có tiếng tăm và được nhiều người biết đến. Các vũ công xuất thân từ trường này thuộc top những người thành công nhất trong 5 năm gần đây. Các công ty thần tượng tranh giành nhau để chiêu mộ được những người tốt nghiệp trường này."
Seungri nhìn lại về phía tòa nhà. "Ừm, Youngbae-hyung vẫn luôn là một vũ công tuyệt đỉnh mà. Tôi không ngạc nhiên khi người tìm kiếm tài năng từ tất cả các công ty giải trí đều muốn có học viên được anh ấy chỉ dạy."
Cậu thật sự không ngạc nhiên. Ngay từ những ngày làm thực tập sinh cậu đã luôn ngưỡng mộ những thứ Youngbae có thể làm trong khi cậu vẫn còn gặp khó khăn. Tất nhiên, điều đó chưa bao giờ thực sự thay đổi cả. Cậu thở dài tiếc nuối.
"Jiyong-hyung thì sao?"
"Hờ, cậu nghĩ sao nào?" Yuseong hỏi lại thay vì trả lời và bật cười không chút vui vẻ gì.
"Được rồi, có lẽ câu hỏi đó ngu ngốc thật. Anh ấy vẫn là một nhạc sĩ danh tiếng lẫy lừng đúng không?" Khi cậu nhìn Yuseong, cậu không ngạc nhiên khi thấy một Jiyong độ tuổi thiếu niên đứng trước mặt mình. Tuy vậy, cậu nhận ra với một sự khôi hài không đúng chỗ rằng đây không phải là Jiyong cậu gặp lần đầu tiên mà là Jiyong lúc họ nói chuyện với nhau lần đầu tiên về bộ phim Princess Hours. Thì, ai có thể trách cậu chứ?
"Ừ, cậu nói khá đúng đấy."
Cậu gật đầu. Không có gì gây sốc ở đây cả. Jiyong sinh ra là cho ngành công nghiệp âm nhạc, dù có hay không có Seungri. Cậu vẫn luôn ý thức khá rõ điều đó và nó thậm chí còn chẳng khiến cậu tổn thương là mấy.
"Tôi cá là nhạc của anh ấy giờ lấp đầy nguyên một gian ở các cửa hàng rồi." cậu nói đùa, nhưng Yuseong chỉ bật ngón tay và họ lập tức đã đứng giữa một cửa hàng. Ngay bên cạnh Seungri có một tấm poster cỡ bự được trải trên một cái bàn lớn với hàng chồng hàng chồng CD. Tất cả đều là của Jiyong. Cậu thoáng thắc mắc liệu chúng có phải là phiên bản giới hạn không.
"Cậu nói không hẳn là sai."
Cậu ậm ừ. "Tôi cũng không nghĩ mình sẽ đoán sai. Nhưng còn Daesung-hyung thì sao?"
"Cậu ta trở thành ca sĩ nước ngoài nổi tiếng nhất trên toàn nước Nhật."
Seungri thực sự bật cười khi nghe vậy. "Thế thì tôi cá anh ấy sẽ phải biểu diễn 'Look at me Gwisoon' cho đến lúc anh ấy 80 tuổi mất. Nhưng anh ấy xứng đáng với vị trí đó, giọng hát của anh ấy quá tuyệt vời mà."
Khi cậu nhìn sang Yuseong, Daesung đang nhìn lại cậu với một biểu cảm bất thường so với Daesung mà cậu biết đến nỗi cậu thấy người mình thậm chí run lên. Ngay cả trong những năm đầu, cậu cũng chưa bao giờ thấy Daesung nhìn ai với vẻ thương hại. Như thể Seungri đang tỏ ra ngây ngô đến xót xa vậy.
"Đừng có dùng mặt anh ấy như thế." Cậu buột miệng nói trước khi kịp nghĩ. May thay, nét mặt của Yuseong dịu lại thành một biểu cảm lãnh tĩnh, và mặc dù vẻ mặt ấy vẫn có phần khác lạ thì cậu cũng không than phiền nữa. Thay vào đó, cậu quay đi, cố gắng không nghĩ về cảm giác nặng nề trong lồng ngực.
Nhưng sau tất cả thì có vẻ đúng thật. Họ đều sống tốt hơn khi không có cậu.
"Để tôi xem thử khu bán album của Big Bang trước khi chúng ta trở về nhé? Tôi tò mò muốn coi họ có thêm bài hát nào mà tôi không biết không."
Yuseong giữ im lặng một cách kỳ lạ, chỉ ra hiệu về phía một dãy khác với nhiều đĩa nhạc hơn. Seungri lờ đi thái độ đó và đi dọc dãy cho đến khi tới khu 'B'. Từ đó thì cậu không mất nhiều thời gian để tìm Big Bang. Một cảm giác luyến tiếc kỳ lạ trào lên khi cậu nhìn thấy những album, EP và single. Cậu biết nói cho chính xác thì không cái nào có sự tham gia của cậu, nhưng điều đó không có nghĩa cậu không nhớ những giờ tập dài đằng đẵng trong phòng thu, cái cách họ phải thuộc lời hát và vũ đạo, quay MV và chuẩn bị cho các sân khấu.
Và rồi cậu nhận ra một điều kỳ lạ.
"Sao không có cái nào từ sau năm 2011 vậy? Bộ chúng được bán hết rồi sao?"
"Chúng không tồn tại."
Seungri quay phắt lại. "Ý cậu là gì khi nói chúng không tồn tại?"
Và cái biểu cảm thương xót đó lại xuất hiện.
"Đừng làm vậy nữa." Cậu quát, một tia khiếp sợ len lỏi vào người. Yuseong biến lại thành Seunghyun và lắc đầu.
"Big Bang đã tan rã năm 2011." Nó nói với Seungri, và Seungri cảm giác như mình vừa bị thụi một quả ngay giữa mặt.
Cái gì?
"Cái gì?" cậu nghẹn giọng. Big Bang, tan rã?
"Nhưng tại sao?"
Yuseong thở dài. Mọi thứ xung quanh họ mờ dần. "Đây là chuyện xảy ra khi cậu chỉ nhìn vào vẻ ngoài của sự việc đó. Để tôi cho cậu thấy thế giới này thật sự trông ra sao."
Họ đang ở trong một căn phòng khách lớn. Nó trông rất đắt tiền và gọn gàng, và mặc dù có chút quen thuộc nhưng cái phong cách tối giản hết mức này không đem lại gợi ý gì để đoán. Không có đồ đạc cá nhân, không có tranh ảnh hay bất cứ thứ gì khác chứng minh đây không chỉ là một cái phông nền để chụp ảnh và cho vào danh mục. Nếu không phải có dáng người lẻ loi rũ rượi đang ngồi quay lưng lại với Seungri trên đivăng thì cậu thậm chí còn không nghĩ rằng căn phòng này đang có người nữa.
"Seunghyun-hyung?" cậu thận trọng hỏi, nhận ra người đàn ông ở bất kỳ đâu. Tuy vậy, không hề có phản ứng nào, và cậu nhớ lại rằng cậu không thực sự ở đây. Có âm thanh đặc trưng của chiếc ly được đặt lại lên bàn và cậu chỉ thoáng thấy chai rượu vang đã gần cạn trước khi Seunghyun uống một hơi hết cả ly rượu mà anh dường như vừa rót cho mình.
Không kịp nghĩ ngợi, cậu vội vã vòng qua đivăng để nhìn gương mặt người đàn ông, và những gì cậu nhìn thấy không phải là điều cậu đã trông mong. Seunghyun đã say, rất rõ rệt với gò má đỏ bừng và cái cách anh hơi nghiêng ngả từ bên này sang bên kia. Cậu nhìn thấy một chai rượu vang khác, cũng trống rỗng, ở cạnh chân hyung mình, nhưng việc thiếu vắng một cái ly thứ hai chứng tỏ rằng Seunghyun vừa một mình uống gần sạch hai chai rượu vang, và điều đó cho cậu một cảm giác ghê tởm trong dạ.
Seunghyun trông cô độc quá đỗi.
Cậu cảm thấy bị thôi thúc phải làm điều gì đó ngớ ngẩn để khiến Seunghyun vui lên. Có thể là giật lấy chai rượu còn lại và giấu đi hoặc ít nhất là tự mình uống hết phần còn lại để Seunghyun không thể uống nữa, rồi làm mặt xấu với anh. Nhưng cậu không thể và kể cả nếu cậu có thể đi nữa, thì trong cuộc sống này, Seunghyun cũng không biết cậu là ai. Thậm chí chắc sẽ gọi cảnh sát vì một fan cuồng đã đột nhập vào căn hộ của anh.
Cậu nuốt xuống nỗi lo lắng của mình để ngước lên nhìn Yuseong. "Sao anh ấy lại uống say một mình thế này?"
"Cậu ta không có ai để uống cùng."
Seungri chau mày. "Cậu đang nói gì vậy? Seunghyun-hyung có rất nhiều bạn bè mà! Kể cà có rời chúng tôi ra thì anh ấy vẫn luôn có rất nhiều bạn để ra ngoài uống cùng. Anh ấy đôi lúc còn bỏ chúng tôi để đi với họ cơ mà."
"Trong thế giới này thì không", Yuseong mở lời, liếc sang Seunghyun lúc này đang rót hết phần còn lại trong chai rượu thứ hai, "sau khi Big Bang tan rã, cậu ta quay lưng lại với âm nhạc và hoàn toàn cống hiến bản thân cho diễn xuất, đến nỗi cậu có thể gọi cậu ta là một kẻ tham công tiếc việc."
Cậu lắc đầu quầy quậy. "Cậu hẳn phải đang đùa tôi. Seunghyun-hyung yêu âm nhạc. Và còn tất cả những người bạn về nghệ thuật của anh ấy thì sao? Cậu không thể bảo tôi là-"
"Cậu ta chưa bao giờ có hứng với nghệ thuật cả." Yuseong ngắt lời.
"Sao? Nhưng anh ấy phát cuồng về nghệ thuật và mấy cái ghế kỳ cục, và Instagram của anh ấy cũng luôn ngập tràn hình ảnh của chúng! Làm sao mà anh ấy lại không hứng thú với nghệ thuật được?" Đây có còn chút nào là Seunghyun mà cậu từng biết không?
"Cậu ta chưa bao giờ có thời gian theo đuổi niềm đam mê đó cả. Cậu ta chỉ làm việc thật nhiều và uống rượu thật nhiều, không quan tâm đến thứ gì khác nữa. Không gì nữa sau khi Big Bang tan rã."
Seungri vẫn cảm thấy tất cả chỉ là một lời nói dối ngu ngốc, nhưng Seunghyun đang ngồi trước mặt cậu trong tình trạng này là quá đủ để khiến cậu phải tin. Giờ thì cậu cũng đã biết tại sao căn hộ này trông vừa quen thuộc vừa xa lạ với cậu. Cậu nhận ra mắt thẩm mĩ cơ bản của Seunghyun trong mọi thứ, nhưng mấy thứ đồ đạc và tác phẩm nghệ thuật kỳ quặc thì hoàn toàn vắng bóng.
Cậu nhắm mắt lại một thoáng, cố gắng nuốt xuống cái cảm giác đang trào lên trên cổ họng. "Vậy còn Youngbae-hyung?"
Khi cậu mở mắt ra trở lại, cậu đang đứng trên nóc một tòa nhà. Cậu lập tức nhận ra đường phố bên dưới là nơi cậu đã đứng lúc nãy, nhìn lên ngôi trường dạy nhảy. Đột nhiên, cánh cửa phía sau lưng mở toang và Youngbae từ trong bước ra, trên người hầu như chỉ mặc độc chiếc áo phông mặc dù thời tiết đang lạnh cóng. Và chống gậy.
Cái gì.
Youngbae bước đi hơi khập khiễng, tay nắm chặt lấy cái gậy đang dùng trong khi chầm chậm bước đến chỗ Seungri đứng bên gờ tòa nhà. Seungri hầu như không nuốt nổi cục nghẹn trong cổ họng.
"Chuyện gì đã xảy ra với anh ấy?"
"Cậu ta làm việc quá sức vì bị mọi người đặt kỳ vọng quá nhiều với tư cách vũ công 'thực thụ' duy nhất trong Big Bang. Và đã khiến chân bị hủy hoại đến mức không thể cứu vãn."
Seungri kinh hãi nhìn theo khi Youngbae tập tễnh đi ngang qua. Cậu không bao giờ có thể tưởng tượng hyung mình đã cảm thấy ra sao. Nhảy là một trong những niềm đam mê mà trong nhóm chỉ có cậu và anh cùng chung, nên cậu biết nó có ý nghĩa nhiều thế nào với Youngbae. Nhìn anh lê bước một cách thảm hại thế này như thể phải nhìn một con thiên nga xinh đẹp với một bên cánh đã gãy.
Cậu toan nói gì thêm thì thấy Youngbae bước lên phần mái chìa ra trên gờ tường của tòa nhà, buông cây gậy ra phía sau. Mắt cậu mở to sửng sốt khi cậu nhào về phía trước để kéo hyung mình lại ngay, nhưng tay cậu xuyên qua lớp vải trên áo Youngbae.
"Không không không, anh ấy đang làm gì vậy?! Biến tôi thành thực thể ngay lập tức!" cậu hét lên ngay khi nhận ra rằng mình không thể làm được gì trong trạng thái này, hoảng loạn nhìn sang Yuseong. Nhưng tất cả những gì cậu nhận được là một Youngbae thời trẻ lắc đầu với cậu.
"Tôi không thể làm vậy." Seungri muốn lao tới túm lấy cổ áo nó nhưng cậu cũng sợ phải rời đi dù chỉ một chút khỏi Youngbae, mặc dù cậu chẳng thể làm gì trong tình trạng này.
"Cậu bảo không thể làm vậy là có ý gì. Lỡ anh ấy ngã thì sao? Lỡ anh ấy nhảy xuống thì sao?" cậu biết nghe cậu như sắp phát điên nhưng chúa ơi, lỡ như? Cậu quay lại phía Youngbae đang đứng đó nhìn xuống đường phố một cách vô hồn. "Mà tại sao anh ấy lại làm thế này chứ? Anh ấy không nhận ra là nó rất nguy hiểm sao? Lạy chúa Youngbae-hyung, làm ơn xuống khỏi đó đi."
"Cậu ta biết rõ chứ. Cậu có thể nói cậu ta đôi khi có khuynh hướng muốn tự tử."
Lần này Seungri cố túm lấy cổ tay Youngbae nhưng không ích gì. Nó xuyên qua ngay.
"Không. Cậu đang nói dối. Tự tử là một tội lỗi, Youngbae-hyung sẽ không bao giờ làm vậy."
"Cậu ta không còn tin vào chúa nữa."
Seungri mở miệng toan phản đối, toan chỉ ra đó tuyệt đối là chuyện nhảm nhí vì Youngbae? Không còn tin vào chúa nữa? Thật lố bịch! Nhưng rồi một trận gió kéo giật chiếc áo phông mỏng dính lên, trong khoảnh khắc để lộ hông Youngbae. Và thay vì hình xăm thánh giá tuyệt đẹp trên hông, cậu chỉ nhìn thấy một vết sẹo mờ. Mặc dù không thể cảm nhận được trận gió, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu.
"Tại sao?" là tất cả những gì giọng nói yếu ớt của cậu có thể thốt ra.
"Đầu tiên là chấn thương chân của cậu ta. Rồi Big Bang tan rã và mọi chuyện xảy ra với các thành viên khác, rồi Hyorin cũng chia tay với cậu ta. Ngay cả những người mạnh mẽ nhất cũng có thể mất niềm tin trong hoàn cảnh ấy." Yuseong điềm tĩnh giải thích.
Seungri sợ không dám hỏi. Cậu sợ không dám để Youngbae một mình như thế này. Nhưng cậu cần phải biết. "Chuyện gì đã xảy ra với các thành viên khác? Chuyện gì có thể xảy ra với Jiyong-hyung mà anh ấy lại không thể ngăn chặn... chuyện này?"
Yuseong thở dài sau lưng cậu. "Để tôi cho cậu xem."
Lại một căn hộ khác nhưng lần này thì chẳng có chút quen thuộc nào. Đồ đạc còn giản tiện hơn cả chỗ của Seunghyun, rèm được kéo xuống hết để cản tối đa ánh sáng từ bên ngoài, nhưng mọi thứ trông hết sức hỗn độn. Những mảnh giấy có chữ viết nằm tán loạn khắp nơi, sách vở văng tứ tung trên bàn, phía trên còn ngổn ngang những chai lọ rỗng và bát đĩa bẩn.
"Chuyện...chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy?" cậu hỏi, hoàn toàn bị choáng ngợp trước cảnh tượng hỗn loạn bất thường xung quanh mình. Cậu nhìn quanh tìm Jiyong nhưng không thấy hyung của cậu đâu cả. Chỉ có Yuseong trong hình hài trẻ hơn của anh.
"Cậu có thể nói danh tiếng đã hủy hoại cậu ta."
"Danh tiếng đã-?" Seungri bị xen ngang bởi một tiếng động lớn cách họ không xa và cậu vội vàng chạy về hướng đó. Cậu mất một thoáng để xác định nơi phát ra, rồi chạy qua cánh cửa hé mở của phòng tắm chỉ để thấy Jiyong ngồi bệt trên sàn, hàng đống lọ thuốc tràn ra xung quanh trên nền gạch.
"Ôi chúa ơi chuyện gì xảy ra với anh ấy vậy?" Seungri quỳ xuống cạnh hyung mình, muốn lay anh tỉnh khỏi cái trạng thái trông như mê sảng kia nhưng không thể. Sự hiện diện của tất cả mớ thuốc đó khiến cậu nhộn nhạo trong bụng. "Anh ấy bệnh sao? Có phải đống thuốc này là vì thế không?"
Khi Yuseong im lặng quá lâu, cậu ngước lên cậu nhóc ánh sao với vẻ mặt hoảng loạn. "Có chuyện gì với anh ấy thế?"
"Cậu ta không bệnh, ít nhất thì không phải về mặt thể xác." Yuseong chậm rãi giải thích, và mặt Seungri cắt không còn giọt máu.
"Không... về mặt thể xác?" cậu hỏi lại, nhưng không chờ câu trả lời mà xoay người lại đọc nhãn trên mấy lọ thuốc. Thuốc chống trầm cảm. Thuốc ngủ. Thuốc chống lo âu. Những loại thuốc không tên khác mà cậu sợ không dám tìm hiểu mục đích của chúng là gì.
"Tôi nói rồi, danh tiếng đã hủy hoại cậu ta. Phải liên tục chịu đựng áp lực từ nó mà không có sự hỗ trợ từ các thành viên đã dần tàn phá cậu ta. Trầm cảm, lo âu, mất ngủ... tất cả những gì cậu có thể kể tên ra."
Seungri thấy tay mình run rẩy khi nhìn đầu Jiyong ngoẹo sang gục vào bồn tắm với một tiếng thịch trầm đục. Cậu chỉ có thể hy vọng hyung mình chưa uống quá liều vì giờ cậu không thể làm gì được.
"Tôi không hiểu." cậu đã luôn ngưỡng mộ Jiyong rất nhiều và nhìn thấy anh thế này khiến điều gì đó trong Seungri tan vỡ mà cậu chưa sẵn sàng để thừa nhận. Tất cả các hyung của cậu đều có những rắc rối, khiếm khuyết và vấn đề trong cuộc sống của mình, nhưng dù vậy họ vẫn luôn có vẻ như không thể bị đánh bại. Họ là con người, đúng, nhưng với cậu họ vẫn luôn trông như có thể vượt qua mọi thứ bất chấp tất cả. Như thể dù sao đi chăng nữa, họ cũng mạnh mẽ đứng bên nhau và không khoảng thời gian tồi tệ nào có thể đốn ngã họ. Nhìn thấy đầu tiên là Seunghyun, rồi đến Youngbae và giờ là Jiyong như thế này khiến tim cậu như xé ra thành từng mảnh. Cậu run rẩy hít vào một hơi thật sâu khi nhìn qua Yuseong.
"Tại sao tất cả những chuyện này lại xảy ra? Tại sao không có ai giúp đỡ họ? Không ai quan tâm ư? Còn Daesung-hyung? Anh ấy vẫn luôn ở bên mọi người mỗi khi có thể, anh ấy đâu? Anh ấy sẽ bầu bạn với Seunghyun-hyung, giúp Youngbae-hyung lấy lại đức tin và ở bên Jiyong-hyung với một nụ cười thay vì đống thuốc đó...", Seungri chớp mắt lia lịa xua đi cảm giác cay xè sau khóe mắt khi nhận ra mình đang lảm nhảm, "anh ấy đâu? Chuyện gì đã xảy ra?"
"Cậu có thật sự muốn biết không?" Câu hỏi của Yuseong thận trọng và an tĩnh. Mọi hồi chuông cảnh báo trong đầu Seungri vang lên trước giọng điệu đó, nhưng cậu cần phải biết. Cậu cần phải biết.
"Có. Cho tôi thấy đi."
Yuseong gật đầu. "Được rồi."
Jiyong biến mất. Cùng với đó là mớ thuốc và cái bồn tắm và cả cái phòng tắm. Thay vào đó, Seungri đang quỳ trên mặt đất phủ tuyết ở đâu đó bên ngoài. Cậu không nhận ra khung cảnh xung quanh vì không có nguồn sáng nào cả, đêm tối vây quanh bóp méo tầm nhìn của cậu. Nó trông như một cánh đồng hay một công viên nào đó với những bóng dáng kỳ quặc bao quanh cậu, nhưng cậu không thể nhận ra chúng là tượng điêu khắc hay cây cối hay cái gì cả.
"Chúng ta đang ở đâu đây? Và chỗ này thì liên quan gì tới Daesung-hyung?"
Yuseong chỉ lặng lẽ ra hiệu về phía sau Seungri, chậm rãi bắt đầu tỏa sáng rực rỡ hơn. Với một cảm giác kinh hoàng bất chợt, cậu chầm chậm quay đầu lại. Ánh sáng tỏa ra từ Yuseong soi rõ hình bóng phía sau Seungri.
'Kang Daesung
26/4/1989 – 12/10/2011
Một thiên thần bị mang đi bởi mặc cảm tội lỗi thay vì Chúa.'
Nếu không phải Seungri đã đang quỳ trên đất thì chắc chắn chân cậu sẽ khuỵu xuống. Với đôi mắt không thể nào tin, cậu nhìn chằm chằm tấm bia mộ trước mặt, đọc đi đọc lại dòng chữ khắc trên đó như thể nó sẽ thay đổi nếu cậu làm vậy đủ lâu. Như thể phiến đá lạnh lẽo vô tình sẽ tự viết lại mình và cam đoan với cậu rằng đây chỉ là một trò đùa, một trò đùa rất, rất tàn nhẫn và rằng đây không phải là bia mộ của Daesung, không. Vì nó không thể nào là thật. Không thể nào.
"Đây là đồ giả. Cậu đang nói dối. Đây là không thể nào." Cậu nấc lên, chớp mắt lia lịa nhưng lần này thay vì kìm lại được thì chỉ khiến những giọt lệ trào ra. Seungri bắt đầu nức nở trong khi vẫn cố quệt khô nước mắt một cách thảm hại. "Tất cả chỉ là một trò chơi khăm thật lớn thôi, phải không?"
Cậu quay về phía Yuseong và nhìn thấy nó với hình dáng Daesung lần nữa chỉ khiến cậu khóc nhiều hơn. "Hãy nói với tôi đây là một trò đùa đi. Làm ơn. Làm ơn nói với tôi đây chỉ là một trò đùa ngu ngốc đi."
Yuseong lắc đầu. "Không phải. Vụ tai nạn xe mà Daesung gây chết người vẫn xảy ra. Nhưng lần này cậu ta không thể chịu nổi mặc cảm tội lỗi nên đã tự sát. Sau đó thì Big Bang tan rã. Cậu đã nhìn thấy mọi chuyện còn lại rồi."
Seungri quay lại với tấm bia mộ, từ bỏ việc lau nước mắt. Thay vào đó, cậu chạm lên bề mặt lạnh lẽo, lần những ngón tay theo dòng chữ khắc trên đó với một tiếng rên thống thiết.
"Cậu có còn nghĩ bọn họ sẽ sống tốt hơn nếu không có cậu không?" Yuseong đột ngột hỏi.
Seungri khẽ sụt sịt, không rời mắt khỏi những con chữ trước mặt. "Tôi-? Sao cơ?"
"Đây là thế giới điều ước của cậu sẽ tạo ra." Yuseong nhẹ nhàng mở lời. Chung quanh họ, mặt đất và những ngôi mộ và cả tuyết đều dần dần tỏa ánh sáng vàng giống như Yuseong lúc rơi từ trên trời xuống.
"Không ở trong cuộc đời của họ nghĩa là tước đi ánh sáng cậu chiếu vào đó. Mỗi sinh linh thuộc loài người các cậu trên hành tinh này tồn tại đều là có lý do. Tất cả các người là bạn bè và gia đình của ai đó, các người đều yêu mến và nương tựa vào nhau và ủng hộ lẫn nhau, không có ngoại lệ. Và sự tồn tại của cậu trong cuộc đời của họ cũng có lý do."
Ánh sáng màu hoàng kim từ từ tan ra thành hàng triệu hàng triệu mảnh nhỏ, và Seungri nhận ra chúng giống bụi sao mà Yuseong đã phủi đi từ quần áo của mình. Lúc này cậu được vây quanh bởi ánh sáng rực rỡ ấm áp tràn ngập khắp nơi, dõi theo cách tất cả tan biến về phía bầu trời đêm và dần lấp đầy nó với ánh sáng lấp lánh.
"Cuộc sống như một trò chơi xếp hình làm từ hàng triệu mảnh ghép. Và vai trò của cậu là trở thành những mảnh ghép sáng ngời và rực rỡ đặt giữa những mảnh ghép tối tăm cho những người mà cậu yêu thương, giống như những ngôi sao trên bầu trời vậy. Cậu thuộc về họ và cuộc đời của họ cũng như họ thuộc về cậu và cuộc đời của cậu. Giờ cậu đã thấy chưa?"
Seungri run run hít vào một hơi. Mặt đất và cả thế giới xung quanh cậu giờ đã gần tan biến hết, nhưng bầu trời bên trên đang lấp lánh rực rỡ chói mắt, và ngực cậu cảm thấy vừa nặng nề vừa nhẹ bẫng. Cậu không còn khóc nữa, đôi mắt cậu thay vào đó được lấp đầy bởi hình ảnh phản chiếu của hàng triệu hàng triệu ngôi sao tỏa sáng dịu dàng với cậu.
"Phải, tôi nghĩ giờ tôi có thể thấy nó rồi." Seungri mỉm cười. "Cảm ơn cậu." Và cậu nhắm mắt lại.
Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi khiến Seungri thức dậy với một tiếng rên rỉ. Cậu chầm chậm chớp mắt làm quen với ánh sáng tràn vào qua cửa sổ, nhận ra mình đang nằm trên đivăng. Cậu ngáp một cái trước khi với lấy điện thoại và bấm nút nghe mà không buồn xem tên người gọi.
"Alô?" cậu ngáp lần nữa và dụi mắt. Cậu cố nhớ xem mình đã quay lại đivăng lúc nào và bằng cách nào. Hay là mọi chuyện quả thực chỉ là một giấc mơ mà thôi?
"Seungri, cuối cùng cậu cũng nghe máy", cậu đột nhiên nghe tiếng anh quản lý của mình ở đầu bên kia, "cậu phải đến YG ngay, có chuyện khẩn cấp! Nhanh lên!"
Vừa nghe chữ 'khẩn cấp', cậu lập tức bật dậy khỏi ghế. Cảnh tượng một Seunghyun cô đơn và say bí tỉ, một Youngbae bước đi khập khiễng và muốn tự sát, một Jiyong thất thần và hoàn toàn vô hồn, -hay tồi tệ hơn -, Daesung, xẹt qua trước mắt cậu. "Chuyện khẩn cấp thế nào?"
"Cứ khẩn trương lên, tôi sẽ giải thích mọi chuyện khi cậu tới đây!" và nói tới đó, quản lý của cậu cúp máy. Trong đời mình, chưa bao giờ Seungri đi giày mặc áo và lao ra xe nhanh đến thế. Cậu lái sát tốc độ tối đa cho phép hết mức có thể, thậm chí chạy quá tốc độ lúc cậu chắc rằng mình có thể. Cậu gần đến tòa nhà của YG thì điện thoại reo lần nữa. Lần này cậu nhìn tên người gọi và thấy lại là anh quản lý. Cậu vội vàng bật hệ thống hỗ trợ điện thoại lên để có thể tiếp tục tập trung nhìn đường.
"Vâng? Chuyện gì vậy hyung?" cậu lo lắng hỏi.
"Vấn đề đã được giải quyết rồi Seungri. Cậu có thể trở về nhà rồi đó. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu thế này vào ngày Giáng sinh."
Cậu lái chậm lại. "Gì cơ?"
"Tôi bảo là ổn rồi, cậu không cần đến nữa đâu." Anh quản lý lặp lại và cậu cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa bực bội.
"Có chuyện gì mà giờ lại không cần em nữa vậy? Mà rốt cuộc thì ban đầu đã xảy ra chuyện gì chứ?" cậu hỏi lại trong khi bật đồng hồ lên để rẽ vào đường gần nhất về căn hộ.
"Ahh về việc đó, ờm, phức tạp lắm Seungri à. Giờ tôi vẫn còn việc phải làm nên chúc một ngày tốt lành nhé. Tạm biệt." cậu chưa kịp nói 'tạm biệt' đáp trả thì anh quản lý lại đã cúp máy. Cậu thoáng càu nhàu vì thái độ kỳ cục đó và cả cơn đau tim nhẹ cậu đã phải chịu đựng khi tưởng tượng ra đủ thứ kinh khủng, cậu lái xe về nhà lần này chậm rãi hơn.
Khi cuối cùng cũng mở cửa vào căn hộ của mình, cậu ngơ ngác thấy mọi dây đèn nhấp nháy đã được bật lên. Cậu cau mày trong lúc tháo giày ra, khá chắc là mình đã tắt tất cả vào đêm hôm trước và cũng không bật lại trước khi đi.
"Xin chào?" cậu ngờ vực gọi vọng vào căn hộ trong khi cầm lên một cái ô dựng cạnh cửa. Nhỡ có ai đột nhập vào căn hộ của cậu? Nhưng nghĩ lại thì trộm nào lại đi bật tất cả đèn lên chứ? Hay là fan cuồng?
Ngay khi bước vào phòng khách, cậu không có thời gian đoán xem chuyện gì đang diễn ra nữa. Cùng một lúc, cậu bỗng dưng bị tấn công từ cả hai phía, cái ô trên tay rơi cạch xuống đất một cách vô dụng khi cậu hét toáng lên ngạc nhiên vì đang được... ôm?
"Ngạc nhiên chưa!" bất chợt vang lên từ cả bên phải và bên trái, và cậu nhìn chằm chằm khó tin vào gương mặt của các hyung mình.
"Chúc mừng Giáng sinh, maknae à." Jiyong toét miệng cười với cậu, và cậu có thể cảm thấy Seunghyun chọc chọc hông mình trong khi Youngbae cuốn chặt tay hơn quanh cổ cậu để xoa tóc cậu, còn Daesung thì mỉm cười đâu đó phía bên trái cậu.
Cậu chỉ có thể đần mặt sửng sốt nhìn họ suốt nhiều giây. "Nhưng... các anh đang ốm? Và bận việc? Và... và đang ở nước ngoài và-"
Đột nhiên, cậu bắt gặp đống quà chất bên dưới và bên cạnh cái cây Giáng sinh sáng trưng của cậu, nhìn thấy đồ ăn, những cái mũ Noel và sừng Rudolf ngớ ngẩn trên bàn, cái áo len Giáng sinh xấu xí nhất của cậu vắt trên thành đivăng và mọi thứ chợt trở nên rõ ràng. Giờ thì thái độ kỳ quặc của anh quản lý đã trở nên dễ hiểu hơn nhiều.
"Em ghét tất cả các anh", giờ cậu bắt đầu thấy cảm giác cay cay quen thuộc sau mi mắt khi nhìn lại tất cả những thứ đã được chuẩn bị và gương mặt tươi cười rạng rỡ của tất cả các hyung, "Em ghét tất cả các anh rất nhiều."
"Awww, Seungri à em đang khóc đấy à?" Youngbae trêu chọc với một nụ cười dịu dàng trong khi Seunghyun bắt đầu phá ra cười. Tuy vậy, khi cậu không ngăn được những giọt lệ thực sự lăn xuống má thì tất cả nhìn cậu lo lắng.
"Quản lý của em không nói điều tồi tệ gì để kéo em ra khỏi căn hộ đấy chứ, phải không?" Daesung là người đầu tiên cất giọng lo lắng hỏi.
Và cậu nhìn Daesung, nhớ đến tất cả những điều tốt nho nhỏ anh đã nói và những nụ cười tươi tắn rạng rỡ trên môi anh. Cậu nhìn Jiyong và nhớ đến tất cả những lời lẽ khắc nghiệt nhưng là với ý tốt, tất cả những cử chỉ kín đáo nhưng thật tâm của anh. Nhìn Youngbae và nhớ đến sự chăm sóc và ủng hộ chân thành của anh, đôi tai luôn sẵn sàng lắng nghe cậu nói. Cuối cùng, cậu nhìn vào Seunghyun và tất cả sự kỳ quặc độc đáo của anh mà anh chưa bao giờ ngần ngại đem ra chọc họ cười và làm họ hạnh phúc, cái cách mà anh luôn để mắt đến cả nhóm với tư cách người anh cả.
Và trái tim cậu được lấp đầy, đầy với thật nhiều tình yêu thương và sự ấm áp đến nỗi cậu cảm thấy như mình sắp nổ tung.
"Không, không sao mà." Cậu trấn an các hyung, sụt sịt đôi chút nhưng vẫn toét miệng cười khi nhìn họ, tốt đẹp và khỏe mạnh và hạnh phúc và ở đây. Với cậu. Vào ngày Giáng sinh. Họ đều đã hơi bước lùi lại khỏi cậu sau cái ôm tập thể kia nhưng bây giờ cậu lại dang tay ra kéo tất cả vào một cái ôm nữa. "Em chỉ hạnh phúc vì được gặp mọi người thôi."
Các hyung chiều cậu, để Seungri rúc vào người họ trong khi những bàn tay vỗ vỗ lưng và tay và đầu cậu, và cậu cảm thấy tốt, thật tốt.
"Em có chắc là mình ổn chứ Riri? Em hành xử hơi lạ đó." Seunghyun lo lắng hỏi và cậu gật đầu từ chỗ mà cậu đoán là giữa vai của Youngbae và Jiyong. Cậu chỉ mừng vì được ở đây, mừng vì có các anh. Cậu chỉ cần được ở gần họ trong một khoảnh khắc thôi, cần được trấn an bản thân rằng họ đang sống tốt, đều sống tốt cả. Cậu khụt khịt thêm vài lần nữa trước khi buông họ ra với một nụ cười đẫm nước mắt, đưa tay quệt lên má.
"Vâng, em ổn mà. Hoàn hảo luôn ấy chứ." Cậu trấn an họ thêm lần nữa, hít vài hơi thật sâu để bình tĩnh lại hoàn toàn. Nụ cười đột ngột tuột khỏi gương mặt cậu và được thay bằng một cái nhìn nghiêm khắc.
"Dù sao thì, anh", cậu chỉ tay vào Seunghyun, "từ giờ trở đi anh không được phép uống rượu một mình nữa, anh nghe rõ chưa? Nếu anh muốn uống một ly thì gọi em, hai chúng ta sẽ uống cùng nhau. Em không quan tâm là có khuya cỡ nào, anh nghe chưa? Không được uống một mình."
Kế đến, cậu chỉ vào Youngbae, "và anh, nếu em còn nhìn thấy anh làm việc quá sức nữa hay là làm việc lúc đang ốm hay bị thương thì em thề sẽ tự mình lấy băng dính dán anh vào giường đấy."
"Còn anh", giờ cậu chỉ sang Jiyong, "lâu lâu phải nghỉ ngơi một chút, hiểu chưa? Em biết anh nghĩ mình cần phải sáng tác và sản xuất và làm mọi điều nhỏ nhất cho những bài hát của chúng ta nhưng tất cả mọi người đều cần được nghỉ ngơi, kể cả anh đó hyung. Anh không phải là một cái máy nên phải đối xử tốt với bản thân, và nếu anh không thể đối xử tốt với bản thân thì em sẽ tới chỗ cái thân gầy còm của anh và chỉ cho anh phải làm thế nào."
"Và cuối cùng, anh", cậu quay qua Daesung chỉ tay vô anh, "nếu anh có lúc cảm thấy tồi tệ thì phải nói với người khác về chuyện đó. Không nhưng nhị hay lo ngại 'tạo gánh nặng cho họ' hay mấy lý do nhảm nhí ngu ngốc nào đó. Chúng ta là gia đình và em không quan tâm là em nhỏ tuổi hơn anh, nếu anh gặp chuyện rắc rối và cảm thấy không thể tìm đến ai khác, cứ tìm đến em."
Cậu hạ tay xuống và thở ra một hơi hài lòng, nhăn nhở cười với các hyung đang đần mặt sửng sốt. "Giờ thì, ai muốn ăn bánh quy nào? Hôm qua em đã làm ít nhất năm mẻ bánh và chúng nó không tự ăn mất được đâu."
Ánh sáng ban ngày quệt một vết mờ lên cửa sổ và cửa ra ban công của Seungri, nhạt nhòa trước hàng tá đèn nhân tạo treo khắp căn hộ của cậu. Chúng lủng lẳng trên đồ đạc nhà cậu, trên những khung cửa và những tấm gương, kèm theo cơ man những cành linh sam và đồ trang trí. Cây thông Giáng sinh ở giữa phòng khách là thứ rực rỡ nhất, được trang hoàng nhiều nhất; cậu đã phải mất đến bốn tiếng chỉ để trang trí cho cái cây to tổ bố đó. Đâu đó trong không khí bảng lảng hương thơm nhè nhẹ của quế và socola từ mẻ bánh quy mới nướng hôm qua.
Và tất cả những gì Seungri có thể làm là nhìn bốn người hyung của mình với đôi mắt lấp lánh và nụ cười rạng rỡ nhất.
Ngôi sao trên đỉnh cây thông Giáng sinh của cậu nhấp nháy như thừa nhận.
Và rồi, mọi thứ trở nên mất kiểm soát khi Seunghyun, Youngbae, Jiyong và Daesung nhận ra Seungri đã ăn nói vô lễ với họ ra sao.
===============
Tớ không phải là fan của BIG BANG a, tớ trans fic này là để làm quà á TvT
Con số 5 của BIG BANG thực sự rất đẹp :3
Luôn khỏe mạnh và hạnh phúc nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com