Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em Cần Chàng

...Hắn luôn dùng ánh mắt bình thản như vậy nhìn nàng, nhìn nàng hết lần này đến lần khác quay lưng rời đi, nhìn nàng hết lần này đến lần khác đứng đối diện với hắn, chĩa cung tên cùng mũi kiếm về phía mình.
Nàng chính là vết thương mãi không liền miệng trong lòng hắn, vết thương như có độc, thối rữa sâu đến tận xương tủy, đến chết cũng không lành được.

Sở Kiều quay đầu lại, một khuôn mặt tuấn tú đập vào mắt, con ngươi đen nhánh, sống mũi cao thẳng, nhưng đôi môi đã trắng bệch. Hắn đang dùng ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, giữ chặt tay nàng, dùng sức đẩy nàng lên, vết thương trước ngực hắn không ngừng trào máu, trào cả vào mũi miệng nàng.
Sở Kiều mừng đến chực khóc, giơ hai tay ôm chặt lấy hắn, cố gắng muốn kéo cả hắn lên cùng.
Gia Cát Nguyệt kéo tay mở lòng bàn tay nàng ra, nhanh chóng nghệch ngoạc viết vài chữ, “Phải sống, phải sống sót…”
Sở Kiều há miệng muốn nói ‘Lên với ta’ nhưng chỉ có bọt khí thoát ra.
Hắn từ tốn lắc đầu, tiếp tục viết, “Hãy tiếp tục sống.”
Sở Kiều liều mạng lắc đầu, điên cuồng túm chặt lấy Gia Cát Nguyệt.
Cùng với ta! Cùng với ta! Xin hãy lên cùng ta!
Ta không muốn tiếp tục một mình, không muốn tiếp tục sống mà phải thiếu nợ ngươi cả đời, ta không muốn ngươi chết, ta không muốn, không hề muốn!
Gia Cát Nguyệt, Gia Cát Nguyệt, cầu xin ngươi, xin ngươi đừng tàn nhẫn như thế, đừng để ta phải đau khổ mà sống cả quãng đời còn lại. Nếu ta đã không cách nào hoàn trả ân tình, vậy hãy để ta dùng mạng theo ngươi xuống hoàng tuyền, còn hơn là sống trong tuyệt vọng.
...
Khuôn mặt anh tuấn của Gia Cát Nguyệt vẫn chăm chú hướng về phía Sở Kiều. Lần đầu tiên trong đời, hắn nhìn một người bằng ánh mắt dịu dàng đến như vậy. Tâm nguyện nhiều năm tựa như một giấc mộng ngắn đến đáng thương. Trong nháy mắt nhận được hồi đáp, nam nhân dùng sức rẽ nước ôm lấy thân thể mảnh khảnh của Sở Kiều, sau đó lưu lại trên môi nàng một cái hôn lạnh lẽo nhưng rất đỗi dịu dàng, khóe môi nếm được vị mằn mặn của nước mắt thiếu nữ hòa lẫn trong làn nước.
Nỗi tuyệt vọng tựa xuyên thủng tim Sở Kiều, nước lạnh như rót vào lòng nàng, đóng băng mọi cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: