Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Friday


  Ngôi nhà bị lấp đầy bởi sự im lặng kỳ quặc hơn cả giờ đồng hồ, cho đến khi Luhan quyết định đi tắm.

"Hey, hm... Anh sẽ đi tắm. Um, anh sẽ trở lại."

Sehun gật đầu và ngồi xuống ghế một cách lúng túng và lầm nhẩm nói với bản thân.

"Thứ sáu... 8 giờ sáng...mình có thể làm cho anh ấy bữa sáng. Mình muốn làm cái gì đó thật đặc biệt. Dù gì thì nó cũng là một quy định của chương trình."

Luhan rời khỏi phòng tắm và bên ngoài có những tờ giấy ghi chú với mũi tên dẫn đến nhà bếp. Trên quầy bếp, có chiếc bàn dành cho một người với phần ăn sáng đang đợi anh. Anh đi vào để tìm Sehun, nhưng cậu đã ngủ trên ghế.

"Có lẽ mình nên để em ấy ngủ. Em ấy trông khá mệt."

Bữa sáng trông rất lãng mạn. Luhan là một người hảo ngọt nên anh rất vui khi anh nhìn thấy những viên chocolate hình trái tim trên cái đĩa cũng hình trái tim nốt.

"Wow, chocolate cho bữa sáng sao ? Em chẳng thay đổi chút nào Sehuna..."

Cũng có thêm một tách trà nóng và bánh mì nướng cùng một khối bơ nhỏ hình trái tim. Bên cạnh cái đĩa, cậu còn đặt tấm ảnh Polaroid đễ thương của hai người khi đang hẹn hò.

"Mình không biết nếu em ấy vẫn còn cảm giác với mình... hoặc em ấy chỉ đang làm fan service. Mà dù sao thì, trước khi ăn thì mình cũng nên chuẩn bị cho Sehun thứ gì đó."

Luhan đứng lên và cố gắng quyết định xem sẽ làm gì cho Sehun.

"Em ấy thích sushi, món đồ ăn sáng nào mà mình có thể làm trông giống sushi nhỉ... đúng rồi, trứng cuộn !"

Luhan cố gắng để làm trứng cuộn theo cách nào đó trông phải thật giống sushi bình thường. Anh đặt thức ăn lên cái bàn nhỏ bên cạnh cái ghế nơi Sehun đang ngủ ngon lành và viết một cái ghi chú nhỏ đi cùng. Nội dung là "Hãy sống và làm những điều mình thích!" , đó là trích dẫn yêu thích của Sehun.

"Em ấy thật xinh đẹp trong khi ngủ... như mình vẫn nhớ..." Luhan tự nghĩ thầm với bản thân. Anh quay lại nhà bếp và hoàn thành bữa sáng. Bánh nướng đã nguội đi, nhưng vì vài lý do nào đó mà Luhan cảm thấy rất ấm áp khi ăn nó.

Khi Luhan đang xử lý bữa sáng trong bếp, Sehun đã thức dậy ở phòng khách. "Ồ.. C-cái gì thế nhỉ ?" Mắt cậu mở lớn khi tia trúng bữa sáng mà Luhan đã làm. Cậu đã phải chiến đấu ngăn những giọt nước mắt trực trào bởi vì thực sự thì Sehun rất dễ cảm động với những điều mà người khác làm cho mình.

Luhan hoàn thành bữa sáng trước. Anh bỏ hết đĩa vào bồn rửa và đi thẳng về hướng phòng khách nơi Sehun đang ăn sáng. "Nó ngon không ?"

"Có, nó rất ngon. C-cảm ơn anh."

"Rất vui khi nghe em nói điều đó. Cũng cảm ơn em đã làm bữa sáng cho anh. Anh thật sự thích nó."

"Không có gì, em biết là anh rất thích chocolate."

"Anh biết em thích sushi nên anh đã cố gắng làm cho trứng cuộn trông giống sushi một chút."
"Thật sự thì, nó thật tuyệt vời, và hương vị cũng rất tuyệt."

"Ưm... Donghae đã từng làm bữa sáng cho em chưa ?"

"Donghae ? Không...Tụi em chư-"

"Khoang đã... đừng để tâm tới, anh không muốn biết điều đó. Hãy gọi anh khi em đã ăn xong, anh sẽ vào phòng của chúng ta để sắp xếp hành lý."

Donghae là thành viên của nhóm Super Junior. Donghae và Sehun thật sự rất thân và thậm chí Donghae đã từng đề cập tới Sehun rằng cậu là người nổi tiếng mà Donghae thân nhất. Điều mà Sehun không biết chính là lý do mà Luhan chia tay với cậu cũng chỉ vì anh đã ghen với Donghae. Luhan không thể chấp nhận nổi những động chạm thân mật và cả hình ảnh họ chụp chung mà Luhan tìm thấy trên mạng xã hội, chưa kể đến những tin nhắn buổi đêm hay những lần họ cùng nhau đi ăn tối.

Thứ khiến Sehun tổn thương nhất chính là Luhan thậm chí còn không nói lời tạm biệt. Ngày nọ, Sehun ra ngoài cùng Donghae. Khi cậu về KTX, Luhan đã thu dọn xong toàn bộ hành lý và nói với các thành viên là anh sẽ rời khỏi vào ngày hôm sau. Sau đó, Luhan và Sehun chưa bao giờ liên lạc với nhau.

Sehun ăn sáng xong và bắt đầu tháo dỡ hành lý. Cậu cẩn thận gắp đồ và cất đi bởi Sehun biết Luhan sẽ điên lên nếu cậu làm cho căn phòng biến thành một đống lộn xộn. Khi xếp đến món đồ cuối cùng trong vali, Luhan chợt nhìn thấy thứ gì đó rất quen thuộc trong vali của Sehun.

"Đó...đó là áo của anh mà ?"

"Vâng, anh đã đưa nó cho em khi chúng ta còn hẹn hò để em có thể ngủ cùng nó và..."

"Anh biết, anh vẫn nhớ. Anh chỉ là không nghĩ rằng em vẫn còn giữ nó."

"Em vẫn giữ... Vẫn còn mùi như nước hoa của anh."

Sau đó thì chẳng có câu trả lời nào nữa, cả hai người bọn họ đều cảm thấy ngượng ngùng trong bầu không khí im lặng kỳ cục của căn phòng. Và họ cũng làm xong việc xếp đồ đạc.

Buổi trưa của hai người chỉ có trái cây và bánh quy. Sự im lặng kỳ cục vẫn ám lấy căn nhà, và Sehun buộc phải phá vỡ nó.

"Luhan...Em muốn đi đâu đó thật tuyệt vào hôm nay."

"Okay, vậy chúng ta nên đi đâu ?"

"Anh sẽ biết khi chúng ta đến nơi."

"Okay, đi thôi."

Sehun đưa Luhan đến một nơi rất đặc biệt: cửa hàng mà Sehun đã tặng Luhan món quà đầu tiên. Khi họ hẹn hò, Luhan đã có một ngày rất tệ, Sehun đã đưa Luhan đến cửa hàng đó và mua cho anh mười phần bánh bánh chiên Nian Gao*. "Lấy tôi 2 phần bánh chiên Nian Gao."

"Của cậu đây, chàng trai trẻ. Mái tóc cầu vồng thật đáng yêu." Bác bán hàng đưa cậu hai phần bánh.

Họ tản bộ đến công viên gần đó và cùng nhau thưởng thức hương vị của bánh. Khi đang ăn, Sehun chú ý đến mặt dây chuyền quen thuộc mà Luhan mang. Cậu quá xấu hổ để nói ra, nhưng cậu chẳng thể nào dấu được nụ cười của mình. Nó là dây chuyền chú nai con mà Sehund đã mua tặng anh khi EXO đang quảng bá ở London. Nó rất đặc biệt với cả hai người bọn họ và Luhan thậm chí chẳng tháo bỏ sau khi họ chia tay.

Trong khi Sehun chẳng tập trung ăn bánh, Luhan đã tựa đầu mình vào vai Sehun. Anh đã làm như vậy rất nhiều lần khi họ còn hẹn hò nên hiện tại Luhan chỉ đơn thuần là làm theo thói quen.

"L-Luhan..."

"Oh, anh xin lỗi. Xin lỗi em." Luhan ngay lập tức ngồi lên khi anh nhận ra được mình vừa làm gì.

"Không. Em không để tâm đâu, chỉ là...."

"Về nhà thôi. Đã trễ rồi."

Đã 10:30 PM. Hai chàng trai quyết định đi ngủ. Sehun thay đồ ngủ khi cậu trong phòng tắm và cậu cũng là người lên giường trước. Luhan vào phòng và cởi áo ngay trước mặt Sehun. Mặt Sehun đỏ ửng lên nên cậu kéo mền lên để che đi một nửa. Làn da trắng như sữa của Luhan như sáng bừng lên trong mắt cậu, trước mắt Sehun là những múi cơ săn chắc và hoàn hảo của Luhan. Anh leo lên giường chỉ với mỗi quần ngủ trên người, và cả hai dần chìm vào giấc ngủ trong khi mắt nhìn chằm chằm trần nhà. 

_____________________________________

* : Nó là fried New Year Cake mà tui search trên GG thì ra Nian Gao cho nên cho vào thôi, ai biết chỉ tui với T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com