026
Doyoung thực sự rất đau đớn. Những người mà cậu yêu thương đã phản bội cậu, người bạn thân thiết nhất của cậu, Ten. Và một người mà cậu đã yêu bằng cả trái tim, Jaehyun. Họ là những người độc ác nhất mà cậu đã từng gặp, cậu sẽ ghê tởm họ cho đến chết.. Vài phút trước, Taeyong đã gọi đến cho cậu và kể cậu nghe rằng anh đã biết được công chúa của anh ấy đã lừa dối anh cùng với giọng nói đứt quãng vì khóc. Có lẽ Doyoung và Taeyong đang cùng chung một chiếc thuyền. Người mà họ yêu thương nhất và người bạn thân thiết nhất của họ đã trêu đùa trên tình cảm của họ
Trong một khoảnh khắc, cậu chỉ muốn chết đi để xoa dịu nổi đau đang dằn xé cậu, mọi thứ lại chợt ùa về trong tâm trí khi cậu nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay đang giữ chặt lấy mảnh thủy tinh. Giờ thì cậu biết lý do tại sao mà Ten luôn làm phiền mỗi khi cậu đang định làm điều gì đó. Ngốc thật. Jaehyun đã nói dối cậu về tất cả mọi thứ và nó thật sự không thể nào tha thứ được. Jaehyun nên nói điều này sớm hơn thì cậu sẽ cố gắng để hiểu được.
Kề mảnh thủy tinh lên cổ tay với đôi mắt nhắm lại, nước mắt rơi không ngừng. Dù có chống lại niềm tin của cậu đi chăng nữa thì cậu vẫn sẽ làm như vậy. Cậu chỉ hy vọng gia đình sẽ tha thứ cho điều mà cậu đang làm. Cậu chầm chậm ngất vì dòng máu từ trong da thịt cậu tuôn ra quá nhiều..
---------------------------------------------------
"Doyoungie, tới giờ ăn tối rồi."
Gongmyung, anh của Doyoung, anh gõ cửa phòng đứa em trai để xuống cùng ăn tối. Anh ấy rất phấn khích bởi vì hôm nay anh sẽ giới thiệu bạn gái của mình với gia đình và cô ấy còn bảo rất muốn gặp đứa em nhỏ này. Và có cả đồ ăn yêu thích của Doyoung trên bàn ăn nữa. Đây chính là bữa ăn rất đặc biệt. Anh đã đứng đây đợi 5 phút rồi mà chẳng thấy Doyoung ra mở cửa. Thường thường cậu sẽ trả lời lại ngay khi cậu nghe thấy giọng của anh mặc dù cậu đang nghỉ ngơi. Khá là kỳ lạ, khi anh vặn nắm cửa thì thật là bất ngờ, nó đã bị khóa. Cho dù là hàng ngàn năm đi chăng nữa cũng không bao giờ có chuyện Doyoung khóa cửa phòng như vậy.
"Doyoung mở cửa ra!" Anh gõ cửa ngày càng lớn hơn và cũng hét lên hoảng sợ. Anh đã làm cho bố mẹ và cả bạn gái của anh chú ý vì điều này.
"Có chuyện gì đó?" Mẹ anh hỏi trong sự lo lắng.
"Doyoung không trả lời và phòng nó khóa cửa rồi."
"Kim Dongyoung mở cửa ra mau!" Bố anh đã tiến lên đập cánh cửa.
"Ôi trời ơi, Donghyun mau lấy chìa khóa dự phòng tới đây."
Bố mẹ Kim cùng với bạn gái của Gongmyung đều đang rất lo lắng. Họ rất nôn nóng muốn mở toan cánh cửa phòng kia ra vì họ cảm nhận được điều gì đó chẳng lành từ hành vi kì lạ này của Doyoung. Ngay khi Gongmyung vừa đưa chìa khóa đến, bà Kim vội mở cửa ra.
Doyoung không hề nằm trên giường cũng như trên bàn học. Họ tìm khắp phòng cho đến khi thấy được đứa nhỏ thân thương của gia đình ngồi vô hồn trên sàn nhà cùng với cổ tay đầy máu.
Người mẹ bật khóc khi thấy cậu trong tình trạng như thế. Gongmyung vội vàng mang cậu xuống khi bố của họ đã chuẩn bị xe xong. Họ cần phải nhanh chóng cứu lấy cuộc sống quý giá của Doyoung. Họ không hiểu vì sao Doyoung lại làm vậy mặc dù cậu đã hết lòng vì Chúa nhưng nó lại đi ngược với mong đợi của cậu*. Vậy thì đã có vấn đề gì đã thúc đẩy cậu làm điều này?
---------------
*: Kiểu như Doyoung đã hết lòng làm một việc gì đó nhưng kết quả nhận mà DY nhận được lại đi ngược với những gì mà DY làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com