Chapter 10
Sana cảm thấy Dahyun đang thay đổi từng chút một kể từ sau ngày hôm ấy.
Em thậm chí còn dịu dàng hơn lúc trước , em sẵn lòng đáp lại những cử chỉ thân mật của Sana nơi công cộng. Những cái đan tay ấm áp, những cái ôm từ sau lưng thật chặt, những ánh nhìn ngọt ngào đong đầy tình yêu, và cả những nụ hôn hoang dại lãng mạn nơi góc nhỏ của con phố đông đúc ... tất cả đều thành công khiến cho cuộc đời Sana đầy hạnh phúc và ngọt ngào. Họ dính lấy nhau không rời suốt 24/7.
Từ những kinh nghiệm trong quá khứ của mình, Sana có thể cảm nhận được rằng Dahyun thật sự có cảm giác với nàng. Hoặc một cách tự tin, nàng có thể nói rằng Dahyun yêu nàng.
Những ánh mắt, những cử chỉ, những hành động, mọi thứ đều thể hiện rằng trong lòng Dahyun, nàng chiếm một vị trí đặc biệt. Nhưng cùng lúc ấy, nàng lại cảm thấy sợ hãi. Xét về quá khứ của Dahyun, nàng sợ rằng tất cả những thứ kia chỉ là một trong những chiến thuật của Dahyun để có được cô gái mà em muốn. Nàng sợ rằng tất cả mọi chuyện chỉ là giả dối, rằng tất cả những thứ này chỉ là một chiếc bẫy được ngụy trang bởi đường mật, mà Sana, không thể cưỡng lại, rơi vào thật sâu.
Đúng vậy, nàng không thể cưỡng lại đượ,c để rồi, mỗi ngày trôi đi, nàng lại càng đổ gục trước Dahyun. Đặc biệt khi mà Dahyun đối xử với nàng quá tốt, làm cho nàng cảm thấy mình là người đặc biệt nhất thế giới này. Và lúc này đây, nàng lại một lần nữa nằm trên tấm thảm hồng phấn trong phòng của Dahyun, với đùi của Dahyun là gối ôm của nàng.
"Arghh... Chị thật sự cảm thấy không muốn đi." Sana bĩu môi than vãn.
"Nhưng unnie, đây là buổi party của sinh viên năm ba mà chị hằng mong được tham dự mà." Dahyun một tay giữ lấy cuốn sách nhỏ, tay kia đùa nghịch cùng lọn tóc mềm mượt rủ xuống trước trán của Sana.
"Hay là em đi cùng chị đi?" Sana cố gắng thuyết phục Dahyun. Thực tế thì, Sana là một trong những hội viên thân thiết của hội thích tiệc tùng, nàng yêu những bữa tiệc sôi động phấn khích. Lý do duy nhất nàng không muốn đi lần này là bởi vì nàng không muốn rời khỏi Dahyun, thậm chí chỉ là một đêm, hay vài giờ ngắn ngủi.
Dahyun cuối cùng cũng chuyển ánh nhìn từ quyển sách trên tay sang Sana, mỉm cười trước lời đề nghị của nàng, "Unnie, đây là tiệc của sinh viên năm ba, không phải sẽ rất kì lạ nếu như một tân sinh viên như em tham dự sao ?"
Well, đó là sự thật. Thực tế là Dahyun không quen biết bất kì một ai khác cùng lớp với Sana ngoại trừ Momo, em có lẽ sẽ không thưởng thức được trọn vẹn buổi party. Sana chỉ có thể bĩu môi. Dahyun biết rằng nàng đang không vui, em khẽ dựa gần lại và để lại trên môi hồng của Sana một nụ hôn ngọt ngào an ủi, "Unnie, cứ đi và hưởng thụ đêm nay đi. Em sẽ đến đón chị khi nào chị cảm thấy muốn rời khỏi, được chứ?"
Và đó là lý do làm Sana yêu Dahyun nhất - dịu dàng đến mức làm lòng nàng tan chảy, đối xử với nàng vô cùng vô cùng lịch thiệp, như thể nàng thật sự là công chúa của em. Nàng vòng hai cánh tay quanh cổ Dahyun, kéo em gần hơn vào nụ hôn sâu. Họ thậm chí còn chưa phải là một cặp chính thức, nhưng Sana đã có thể cảm nhận được sự ngọt ngào đong đầy trái tim nàng.
Với những nụ hôn và những cái ôm tưởng chừng như không hồi kết, Sana cuối cùng cũng đến được quán bar nơi buổi party diễn ra. Nàng có thể cho rằng nàng không hề muốn đến đây vài giừo trước, nhưng một khi đã đến được đây, Sana liền biến đổi thành cô nàng tiệc tùng chính hiệu. Nàng yêu những buổi party, nàng yêu những khoảnh khắc điên cuồng cùng bạn bè sau tất cả. Thứ khác biệt duy nhất lúc này, chính là nàng đã không còn động chạm các cô nàng ở đây và ở kia thêm nữa, thậm chí không cần những động chạm đầy khiêu khích, nàng vẫn có thể hưng phấn và thưởng thức trọn vẹn buổi party.
Khi đã gần 11 giờ khuya, Sana bắt đầu cảm thấy ngà ngà say, nàng nhớ Dahyunnie của nàng da diết. Nhưng bất cứ khi nào nàng nhắc đến việc muốn về nhà, đám bạn cùng lớp lại ngăn cản, không muốn nàng rời đi. May mắn là Momo cảm thấy đói bụng và không ngừng nhắc đến chân giò, Sana cuối cùng cũng tìm được một lí do để thoát khỏi đây bằng cách cùng Momo đến nhà hàng take-away và rời khỏi quán bar.
Là một người bạn tốt, Sana không bỏ lại Momo ngay lập tức, dù sao nàng cũng phải gọi cho Dahyun. Trên đường đi đến nhà hàng take-away , nàng cố gọi cho Dahyun một vài lần, nhưng Dahyun không hề trả lời bất kì cuộc gọi nào. Nàng dần bỏ cuộc, định sẽ để lại một tin nhắn cho Dahyun, nhưng ngẫu nhiên làm sao, nàng trông thấy em, cô gái có mái đầu màu xám nổi bật quen thuộc, đứng một góc phố đối diện nhà hàng nàng đang đứng.
Nói cho chính xác thì, Dahyun không ở đấy một mình, mà là cùng với Somi. Dahyun đang giữ lấy cằm của người kia, thì thầm gì đó với cô nàng. Sana ở quá xa để có thể nghe thấy họ nói gì. Nàng chỉ biết rằng sau khi Dahyun ngừng thì thầm, cả hai người họ rời đi với đôi bàn tay đan chặt lấy nhau.
Sana chỉ có thể lặng người đứng yên tại chỗ, nhìn họ rời đi, lắng nghe âm thanh của con tim nàng tan vỡ. Nàng thật lòng muốn cười thật to. Nàng mới ngu ngốc làm sao, để rồi tin những lời đường mật Dahyun nói với nàng? Nàng chỉ mới rời đi một đêm ngắn ngủi và thế là Dahyun , ngay lập tức gặp gỡ cô nàng bạn gái cũ của em một lần nữa.
Thực lòng mà nghĩ lại thì, nàng là ai ? Là cái thá gì trong cuộc đời Kim Dahyun chứ ? Nàng thậm chí còn không phải bạn gái chính thức của em, nàng thậm chí còn không có quyền đòi hỏi một lời giải thích. Thật đáng thương hại. Nàng mới ngu ngốc làm sao khi nghĩ rằng Kim Dahyun đã thật sự yêu mình.
Khi Momo trở ra từ nhà hàng, tất cả những gì cô trông thấy là một Sana trắng bệt đứng lặng lẽ một góc "Hey, chuyện gì vậy? Cậu ổn chứ?"
Sana nhìn Momo, cố gắng nặn ra một nụ cười "Yea, tất nhiên rồi. Quay lại bar nào."
Sana bắt đầu lôi Momo đi cùng nàng, làm cho người kia hoang mang bối rối, "Gì cơ? Không phải cậu muốn về nhà sao?"
"Nhà?" Sana cười vang, "Tại sao mình phải về chứ ?"
Dù sao cũng chẳng còn ai quan tâm ...
Ngay khi Sana quay trở lại quán bar, nàng bắt đầu đắm mình trong bia rượu trước mặt. Nàng vẫn còn có thể cảm nhận được những nụ hôn ngọt ngào đến tan chảy Dahyun để lại vào trưa nay, cách em ôm nàng thật ấm áp, cách em thuyết phục nàng đến buổi party một cách kiên nhẫn. Có phải những thứ kia diễn ra, chỉ bởi vì em muốn tìm một cái cớ xua đuổi nàng đi, để tìm một chút thời gian gặp gỡ bạn gái cũ khi nàng không ở bên cản trở? Sana dần có thể cảm thấy nước mắt đong đầy khóe mi, có nguy cơ rơi xuống bất kì lúc nào. Nàng lại ngốn thêm một li bia lớn, nuốt trôi vị đắng nơi đầu lưỡi cùng với dư vị nước mắt của chính hàng. Từ khi nào mà nàng lại trở nên đáng thương như vậy ? Nàng là Minatozaki Sana, cô nàng nóng bỏng nhất trongtrường đại học ! Tại sao nàng lại phải trở thành món đồ chơi của người khác để rồi mặc cho người chơi đùa hết lần này đến lần khác ?
Sana lại nốc thêm một ngụm bia lớn, bắt đầu lướt mắt khắp quán bar, cố tìm cho mình một mục tiêu. Nàng vui sướng khi tìm ra Eunha, cô nàng từng một thời đơn phương nàng,ngồi ở một góc không mấy xa chỗ nàng là bao. Sana đứng dậy, cùng với bước chân lảo đảo loạng choạng, chầm chậm tiếp cận Eunha. Nàng ngã vào trong lòng Eunha ngay khi vừa đến nơi, dựa đầu vào vai của Eunha một cách mượt mà suôn sẻ.
"Hey, tôi nhớ em, rất nhiều, baby."
---------------------------------------------------------------
Dahyun cuối cùng cũng có thể thư giãn sau khi đưa Somi và Evenlyn trở về khách sạn. Quả là một đêm mệt mỏi. Cô đang đọc sách trong phòng thì nhận được cuộc gọi từ Somi rằng em ấy lạc mất em gái khi đang băng qua con phố đông nghẹt người. Họ đến Seoul để thưởng thức kì nghỉ Giáng sinh, nhưng khi băng qua con phố đông đúc nhất nhì Meongdong, Evelyn bị lạc mất. Somi đã cực kì hoảng loạn và cố tìm kiếm em gái, nhưng vô vọng trước đoàn người đông đúc, không còn cách nào khác cô đành gọi cho Dahyun và Chaeyoung, những người bạn duy nhất ở Seoul cầu giúp đỡ. Họ gần như đã đi khắp các ngõ ngách ở Seoul, Somi suýt ngã khụy rất nhiều lần nếu như không có Dahyun ở bên cạnh để an ủi cô. May mắn làm sao, ai đó đã mang Evelyn đến đồn cảnh sát và họ cuối cùng cũng có thể kết thúc bốn giờ đồng hồ miệt mài tìm kiếm.
Cô lôi điện thoại ra từ túi quần. Trước đó quá bận rộn tìm kiếm đến mức không có thời gian để kiểm tra nó. Có một vài cuộc gọi nhỡ từ Sana, nhưng cuộc gọi cuối đã gần một giờ trước, sau đó cô không nhận được gì từ nàng thêm nữa. Cô cố gọi lại cho Sana nhưng không một ai nhấc máy. Cô kiểm tra thời gian, đã gần 2 giờ sáng, cô bắt đầu cảm thấy lo lắng nên quyết định sẽ đi đến bar để tìm Sana.
Thứ chào đón Dahyun khi cô đến nơi thật ngoài mong đợi. Sana và Eunha đang đứng ở lối ra của quán bar, bám chặt lấy nhau, Sana trông có vẻ rất hưng phấn trong lúc trò chuyện với Eunha và cả hai người họ bắt đầu cười khúc khích, Dahyun nhíu mày trước cảnh tượng trước mặt, không hề vui vẻ trước những gì cô trông thấy. Cô tiếp cận họ, bắt lấy cánh tay của Sana, "Unnie, về nhà thôi."
Sana chỉ cười khinh bỉ, gạt đi cái nắm tay của Dahyun, "Không sao cả, tôi sẽ về nhà với Eunha." Và một lần nữa nàng ngã vào trong cái ôm của Eunha.
Dahyun hít một hơi thật sâu, cố để duy trì sự kiên nhẫn, "Unnie, em nói, về nhà với em ! "
Tông giọng yêu cầu của Dahyun làm Sana nóng nảy, nàng không kềm được mà hét lên, "Cô là ai mà bảo tôi phải làm gì? Tôi nói tôi sẽ về nhà với Eunha!" Dahyun thậm chí không có thời gian để phản ứng lại khi mà Sana ngay lập tức hôn lấy môi của Eunha, ngay trước mặt Dahyun. Một nụ hôn ngắn nhưng đầy mãnh liệt. Sana cực kì hài lòng khi trông thấy Dahyun đóng băng vì sốc trước mặt nàng, chứng kiến trọn vẹn những gì mà nàng vừa làm. Sau đó nàng kéo Eunha và nhảy vào một chiếc taxi đỗ không xa nơi họ đang đứng, rời khỏi.
"Chị có chắc là muốn tiếp tục không?" Eunha không ngốc đến mức không hiểu tình huống vừa rồi, đặc biệt là khi Sana trở nên im lặng ngay khi nàng bước vào taxi.
Sana cắn môi dưới, cố để nuốt lại những giọt nước mắt nóng hổi bên khóe mi đang chực chờ rơi xuống. Nàng vực dậy bản thân, cố nặn ra một nụ cười đậm chất tán tỉnh, "Tại sao lại không?" Sau đó dựa vào và hôn lấy Eunha một lần nữa.
Họ làm tình ngay khi vừa bước chân đến trước căn hộ của Sana. Sana say đến mức quên hết mọi thứ, chỉ hưởng thụ sự thoải mái người kia đem đến. Mắt nàng đóng chặt, tâm trí bị lu mờ, nàng chỉ tập trung vào những cảm giác trên thân thể. Khi nàng cảm thấy đôi bàn tay kia trượt vào bên trong quần mình, nàng không thể cưỡng nổi mà rên rỉ nhẹ nhàng, "Dahyunnie ..."
Và mọi thứ ngay lập tức ngừng lại. Sana mở mắt, để rồi trông thấy người đang ngồi trước mặt nàng không phải là cô gái có mái đầu xám bạc quen thuộc, mà là một Eunha đang cực kì khó chịu. Cô nàng thu tay về, "Sana, em nghĩ là chị biết thật khiếm nhã làm sao khi mà gọi tên một ai khác khi chị đang trên giường cùng em?"
"T-tôi..." Sana chỉ có thể xấu hổ lấy tay che đi đôi mắt của nàng, "Tôi xin lỗi."
"Không sao cả, đừng tự ép buộc bản thân. Cứ ngừng ở đây thôi." Eunha mặc lại quần áo cô đã cởi ra lúc nãy, tâm trạng phấn khích hoàn toàn tan biến. Cô không hề thấy phiền nếu Sana có yêu thích cô hay là không, dù sao cũng chỉ là tình một đêm. Nhưng cô nàng cực kì ghét cái cảm giác là kẻ thay thế cho kẻ khác, làm thế nào mà cô nàng có thể hưởng thụ kiểu làm tình như thế? Tốt nhất là nên dừng lại ở đây.
Sana không thể phản ứng lại dù chỉ một chút, nàng chỉ tiếp tục che đi đôi mắt và lắng nghe tiếng động của Eunha khi cô rời đi. Lúc này đây, những giọt nước mắt kiềm chế bấy lâu, lan tràn bên dưới đôi bàn tay nhỏ nhắn.
Nàng ghét Dahyun, nhưng lại ghét chính bản thân nàng hơn cả. Tại sao nàng cứ nghĩ mãi về em thậm chí sau tất cả những lần vì em mà tim nàng vỡ nát? Tại sao nàng vẫn cứ như thế ? Cứ như thế mà tiếp tục yêu em, ngay cả khi nàng dường như có thể cảm thấy rõ ràng nỗi đau đớn khi trái tim này bị xé tan thành từng mảnh nhỏ ?
Kim Dahyun, tại sao em lại không thể yêu chị như cách mà chị yêu em ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com