Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. My Dear, Don't Cry

Em yêu, đừng khóc

Eunha nhìn SinB đặt cốc bia xuống. Ho sặc sụa. Rồi sau đó lại uống một hớp nhỏ hơn. Em quay sang nhìn Umji chỉ đang từ từ uống bia. Em ấy vẫn ho một chút, nhưng vẫn đỡ hơn SinB. Họ đang trong nhà họ Kim và mấy đứa nhóc mới qua tuổi trưởng thành muốn thử xem bia có vị như thế nào. Đây là lần thứ hai hai đứa thử uống bia. Lần đầu kết thúc bằng việc hai đứa ho sặc sụa và Sowon phải nói với hai đứa nên thử vào lúc khác vì hôm sau còn phải đi học.

Nhìn cảnh này, Eunha đã nghĩ lần thứ hai sẽ khá hơn lần trước, bởi đã sau một tháng kể từ lần đó.

"Hai đứa tốt hơn là đừng uống nhiều quá, hai đứa sẽ say mất," Sowon lên tiếng cảnh báo, "Và ngày mai sẽ đau đầu đó. Hai đứa nhớ là mai chúng ta phải tới trại huấn luyện mà?"

"Đúng đó. Uống vừa phải thôi," Eunha nói.

"Eyy, đừng lo, tụi em sẽ không bị say đâu," SinB phẩy tay nói, "Mai em sẽ là niềm vui của các chị mà, các bà ngoại của em ạ. Đừng lo."

"Well, nếu nhóc nói vậy..." Eunha nói. Rồi em quay sang nhìn Umji. "Em không thể đi cùng tụi chị sao? Bạn gái em sẽ rất nghịch ngợm nếu thiếu em đó."

Umji khẽ cười. "Em không phải thành viên trong CLB trượt patin mà. Chị đừng lo, em sẽ bảo cậu ấy phải ngoan ngoãn." Umji chọt chọt má SinB. "Nếu không thì cậu ấy sẽ bị phạt."

"Ouch... đừng lo mà, baby. Mình sẽ đối xử tốt với họ," SinB vừa thề thốt vừa xoa xoa má.

Nhìn cả hai chơi đùa khiến Eunha thấy vui vẻ và nhìn nụ cười của Sowon, em biết chị cũng đang vui vì điều đó.

--

Well, đó là điều mà SinB nói trước khi lăn đùng ra ghế sau khi uống hết ba cốc bia. Không đến mức khóc lóc rồi ngủ thiếp đi bởi Umji lấy đi cốc bia trong tay SinB, nhưng cũng lầm bầm mấy thứ vô nghĩa kiểu như, 'aww, Umji của mình lại không yêu mình rồi..."

Umji nhìn em ấy rồi bật cười khe khẽ. "Không phải cậu ấy rất đáng yêu sao, unnie?"

"Uh... có lẽ thế, chị đoán vậy..." Eunha đáp.

"Đừng có như thế chứ unnie. Em biết trong mắt chị, Sowon unnie là người đáng yêu nhất thế giới rồi. Nhưng mà baby của em cũng đáng yêu mà, chị không nghĩ vậy sao?" Umji nói, hai mắt lấp lánh, vui vẻ nhìn sang người đang uống bia không khác gì uống nước kia.

"Umji." Eunha gọi.

"Vâng?"

"Em say rồi sao?"

Umji cười khúc khích. "Unnie, chị thật ngốc~" rồi em ấy đứng dậy định xoay Eunha một vòng.

"Unnie, cùng nhảy nào."

"Em say thật rồi..." khẽ thở dài, Eunha để Umji xoay vòng vòng giữa phòng khách.

--

Eunha gọi Sowon khi chị vừa bế SinB lên phòng. Umji nhảy cùng em khoảng mười lăm phút trước khi em ấy nói rằng em ấy sẽ đi ngủ.

"Chị mệt sao?" Eunha hỏi.

Sowon chỉ mỉm cười. "Nah, đứa nhóc đó cần phải ăn nhiều thêm. Em ấy nhẹ quá."

Rồi họ nhìn nhau. Mỉm cười. Hai tay đan chặt vào nhau. Cả hai đang đứng rất gần nhau. Và—

"Hai chị không muốn đi ngủ sao?" Umji đi ngang qua vừa đánh răng vừa nói. Umji từ tốn đi tới nhà tắm. Rồi lại xuất hiện ngay sau đó. "Đợi đã... Em xin lỗi. Hai chị định hôn nhau sao?! Chết—cứ coi như em không có ở đây mà tiếp tục đi ha!" nói rồi, em ấy lại vội vã chạy vào phòng tắm.

Ngại ngùng... là từ Eunha miêu tả cho tình huống hiện tại.

"Ah, đứa nhỏ này," Sowon khẽ cằn nhằn. "Lại đây nào, để chị đưa em về, Eunha."

Eunha gật đầu. Hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau, họ cùng nhau đi về nhà em.

--

Quãng đường đi rất ngắn. Thực sự rất ngắn. Vì nhà em chỉ ở ngay bên cạnh nhà Sowon. Eunha chưa bao giờ ghét việc nhà của cả hai lại gần nhau như thế, nhưng mà, lúc này đây, Eunha vô cùng không thích điều đó. Em ước rằng nhà mình xa hơn một xíu để có thể ở bên Sowon nhiều hơn.

"Chúng ta tới nơi rồi," Sowon nói.

Eunha gật đâu.

"Vào trong đi, chị sẽ đợi đến khi em vào trong," Sowon lại nói.

Eunha gật đầu. Nhưng em vẫn đứng đó. Sowon chạm vào má em, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Mặt em lạnh rồi này. Vào trong đi, Eunha."

"Em... muốn ở bên chị lâu hơn, unnie."

Sowon mỉm cười. "Nếu vậy, chúng ta cùng nhảy nhé?"

"Huh?"

"Em vừa nhảy với Umji mà. Cùng nhảy với chị nhé?"

"Chị đang ghen sao?" vì vài lí do, Eunha thấy thích thú khi nghe thấy Sowon đang ghen.

Sowon bật cười. "Vậy thì, cùng nhảy nhé?"

Eunha gật đầu. Và họ nhảy dưới những ngôi sao. Rất lâu trước đây, họ cũng nhảy như thế. Lúc đó, cùng với những ngôi sao, còn có mưa nữa. Không có điệu nhạc nào từ bầu trời. Nhưng động tác của cả hai vẫn ăn khớp với nhau. Như thể họ đang nhảy điệu nhảy mà chỉ có họ biết. Cứ như thế, trái tim Eunha tràn ngập hạnh phúc. Eunha tự mỉm cười.

"Hey, em đang cười kìa." Sowon nói.

"Vì chị đang ở bên em đó, unnie."

"Và chị sẽ ở bên em mãi mãi, Eunha. Chỉ cần em cho phép chị."

Rồi họ nhìn nhau. "Em muốn là mãi mãi của chị, unnie."

Sowon mỉm cười. "Em đã có nó rồi."

--

"Tạm biệt, Eunha."

"Đừng nói tạm biệt, mà hãy nói chúng ta sẽ gặp nhau ngày mai," Eunha nói.

Sowon gật đầu. "Chúng ta sẽ gặp nhau ngày mai nhé."

Eunha vẫn đứng yên đó.

"Eunha?"

Eunha nhìn Sowon. Và trước khi Sowon có thể nói gì đó, Eunha kiễng chân rồi hôn lên má Sowon. Rồi em chạy vào nhà. Để Sowon vẫn đứng đó ngây ngốc ôm má.

Eunha nhìn trộm từ cửa sổ, Sowon vẫn đứng đó, ôm má rồi một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt chị. Trái tim Eunha vẫn đang đập mạnh nhưng em tự thấy hài lòng với bản thân khi nhìn Sowon mỉm cười rồi lắc đầu, tay vẫn đặt trên má.

--

Eunha đang rất hưng phấn. Họ chuẩn bị tới một ngọn núi cho lễ kỉ niệm nhỏ trước lễ hội của trường. Mọi người gọi là trại huấn luyện. Nhưng thực ra họ sẽ chỉ chơi ở đó cả ngày. SinB ở một bên ngáp ngắn ngáp dài, Eunha nhìn Sowon đang chào tạm biệt Umji. Cảnh tượng quen thuộc trước mắt khiến em mỉm cười.

"Umji, chị mua đồ và để vào tủ lạnh rồi đó ha. Và, chị có dán vài công thức nấu ăn đơn giản ở trên cửa tủ lạnh rồi đó," Sowon nói.

Umji gật đầu.

"Oh, phải rồi. Những số điện thoại em có thể cần trong trường hợp có chuyện gì xảy ra đặt ở gần điện thoại. Và đừng quên tắt bếp lò sau khi dùng xong đấy. Luôn cầm điện thoại để chị có thể gọi em nhé. Và—"

Umji cầm lấy tay Sowon. "Em biết rồi mà, unnie. Chị đừng lo. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà," Umji nói. "Em kiểm tra tủ lạnh ngay sau khi chị bỏ đồ vào rồi. Và như kiểu chị mua đồ ăn cho cả tuần ấy," Umji cười khúc khích, "Chị chỉ đi có ba ngày hai đêm thôi mà. Em biết chị sẽ đi đâu. Chị cũng biết em sẽ ở đâu mà. Em sẽ luôn cầm điện thoại. Thế nên, đừng lo mà, Sowon unnie."

Sowon mỉm cười, kéo Umji vào cái ôm thật chặt. "Chị sẽ nhớ em lắm, bé con của chị."

Umji xoa xoa lưng Sowon. "Em cũng vậy."

Eunha mỉm cười. "Umji, em biết đấy. Em cũng y như vậy luôn. Nhớ khi Sowon unnie bị ốm và em cũng kể ra một danh sách dài đủ thứ cho chị không?"

Umji gãi gãi đầu rồi nhún vai. "Well, truyền thống là vậy rồi, em biết làm sao đây?"

Eunha lắc đầu. "Ah, thiệt tình."

"Umji, mình cũng được ôm chứ?" SinB đáng yêu hỏi.

Umji mỉm cười và mở rộng vòng tay cho SinB vui vẻ nhảy tới bên em ấy.

--

Eunha đang đặt túi của mình lên ngăn nhỏ trên xe bus. Nó khá cao. Và Eunha thở hắt ra đầy bực bội khi cố sức để với lấy. Nhận ra sự có mặt của ai đó sau lưng em, Eunha nhanh chóng quay đầu lại, mong đợi đó sẽ là Sowon. Nhưng thay vào đó lại là một khuôn mặt quen thuộc khác.

"Để chị giúp em, côn—không, ý chị là, để chị giúp em nhé?" Yerin hỏi.

"Oh, chắc chắn rồi," Eunha đáp.

"Em thế nào rồi?" Yerin hỏi tiếp.

"Em vẫn ổn ạ, tiền bối Yerin."

Yerin trông có vẻ buồn. "Vậy là, chị không phải unnie nữa sao... tiền bối, huh?"

Eunha không chắc em nên làm gì nhưng em cảm thấy tội lỗi vì Yerin trong thật buồn. Thế nên em vội nói. "Em xin lỗi."

Yerin dừng động tác lại. Cô quay sang nhìn Eunha. "Nói lại xem."

"Em xin lỗi."

Yerin nhíu mày thắc mắc. "Tại sao? Vì em gọi chị là tiền bối sao?"

Eunha nhìn thẳng vào mắt Yerin. "Không phải chuyện đó. Em xin lỗi bởi chị đã nói đúng. Chuyện chị nói khi chúng ta chia tay ấy... tất cả đều đúng. Em chỉ... quá ngốc để nhận ra điều đó."

Biểu hiện của Yerin, Eunha không chắc em nên hiểu là thế nào. Là nụ cười hay cái nhíu mày?

"Em không ngốc. Em chỉ hơi chậm thôi, Eunha. Và, đương nhiên là chị đúng. Chị đã—well, đừng nói về chuyện này nữa." Yerin chìa tay ra trước mặt Eunha. "Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu chứ?"

"Huh?"

"Xin chào, chị là Jung Yerin. Sinh viên năm ba và là đội trưởng của CLB trượt patin. Chị có thể biết tên em chứ?"

Eunha mỉm cười. "Chào chị, em là Jung Eunha. Sinh viên năm hai và đây là lần đầu tiên em tới trại huấn luyện. Xin hãy chăm sóc em ạ."

Yerin mỉm cười, hai mắt cong lên. "Chúng ta có thể trở thành bạn chứ, Eunha?"

Eunha gật đầu.

"Yerin unnie, em mua bánh quy này, chị có muốn ăn không?" Yuju từ ghế trên nói.

"Đi đi, cậu ấy đang gọi chị kìa." Eunha mỉm cười.

"Oh, cậu có muốn ăn không, Eunha? Mình mua nhiều lắm." Yuju mỉm cười rạng rỡ, vẫy vẫy một túi đầy bánh.

"Không, Yuju. Mình ổn. Cảm ơn cậu."

Yerin mỉm cười rồi đi tới chỗ Yuju.

"Ah, trái tim em thật bao la rộng lớn đó," một giọng nói vang lên từ đằng sau em.

"Sowon unnie! Đừng có dọa em vậy chứ!" Eunha đặt tay lên ngực. "Chị làm em sợ đó."

Sowon bật cười. "Well, ý định của chị là vậy mà."

Eunha bĩu môi. Em thở hắt ra rồi ngồi xuống ghế. Quay lưng về phía Sowon, em vẫn nghe thấy Sowon cười khi chị ngồi xuống bên cạnh em.

"Ah, không phải trái tim em bao la rộng lớn lắm sao? Đừng có giận chứ," Sowon nói.

"Chị là người nói thế chứ không phải em nha."

"Nhưng đúng là vậy mà? Em và Yerin lại có thể trở thành bạn. Em không ghét em ấy, phải không?"

Eunha cúi đầu. "Chuyện đó đã từng rất đau lòng nhưng giờ không còn như vậy nữa rồi. Thực ra em còn không biết từ lúc nào em đã không còn cảm thấy đau lòng nữa. Nhưng mà bây giờ nhìn chị ấy và Yuju không còn khiến em cảm thấy gì nữa."

"Hoặc là chị chưa từng yêu tiền bối Yerin," SinB ngồi ở ghế trên, đột nhiên lên tiếng. Em ấy ngó đầu nhìn họ. "Well, sao chị không nói gì? Em nói đúng chứ?"

"Chị... không biết nữa." Eunha nhỏ giọng đáp.

"Có, chị có biết mà," SinB nhỏm hẳn dậy. "Chị đã luôn yêu con hươu cao cổ này mà. Thứ tình cảm chị dành cho tiền bối Yerin không phải là tình yêu."

SinB phải nhận lấy một gói snack bay thẳng vào mặt. "Tiền bối Sowon! Chị không thấy chán việc ném đồ vào người em sao?!" SinB nhìn xuống gói snack. "Well, coi như là lời xin lỗi từ chị, em sẽ lấy gói snack này là sự đền bù."

Sowon thở dài. "Nhóc sẽ là thứ tiếp theo chị ném đi đấy."

"Chị không dám đâu..." SinB nói.

"Oh, thử xem. Umji không có ở đây, chị có thể làm nhiều thứ với nhóc đấy nhé," Sowon nhếch mép cười.

Nuốt nước bọt, SinB vội ngồi xuống ghế của mình. "SinB đang ngủ rồi. Đừng làm phiền cô ấy. Thân ái!" và thế là SinB biến mất khỏi tầm nhìn của họ.

Sowon thở dài. "Trẻ con." Rồi chị quay sang Eunha, xoa đầu em. "Đừng nghĩ nhiều về những điều em ấy nói."

"Không, unnie. SinB có lẽ đúng về điều đó. Em... đã luôn yêu chị, thế nên em không—với Yerin—"

Sowon mỉm cười và vẫn cứ xoa đầu em như thể chị đang đảm bảo với em rằng không sao cả.

Nhưng nó không ổn chút nào. Nếu—nếu chị đã yêu em lâu như thế. Và em lại hẹn hò người khác... Em—em đã làm tổn thương chị... Em xin lỗi... Em xin lỗi...

Sowon chọt vào trán em. "Oi, em đang nghĩ gì vậy?"

"Em xin lỗi, unnie—em—" Eunha cố giải thích suy nghĩ của mình.

"Không sao mà. Dù cho hơi muộn một chút thì cũng không sao cả. Chúng ta đều cảm nhận giống nhau, thế là tốt rồi. Thật đó."

Eunha để bản thân mình ngã vào trong cái ôm của Sowon.

"Chị yêu em," Sowon thì thầm.

Eunha vùi mặt mình vào hõm cổ của Sowon. "Em yêu chị nhiều lắm, Sowon unnie. Thực sự thực sự rất nhiều."

TÁCH. Tiếng máy ảnh vang lên. Và thủ phạm là người ngồi trước họ. Well, dù cho chỉ có thể nhìn thấy tay và điện thoại của em ấy.

"SinB..." Sowon thở dài.

SinB hé mắt nhìn họ. "Không phải lỗi của em, em thề. Umji nói em gửi cho cậu ấy một chiếc hình đáng yêu nào đó của hai chị. Em chỉ làm theo yêu cầu của cậu ấy thôi. Em thề là không phải em muốn bán nó cho tiền bối chân ngắn... chết tiệt... quên đoạn sau đi ha?"

Sowon lại thở dài. Eunha cười khúc khích. Còn SinB thì nhanh chóng ngồi xuống ghế chỗ của mình.

"Chị muốn bức ảnh đó... chị sẽ trả bằng chỗ chocolate này." Eunha xoa đầu SinB.

"... rẻ mạt làm sao. Em suýt chết mới có được nó đấy..."

"Em không muốn sao? Được thôi, thế chị sẽ hỏi Umji. Rồi chúng ta sẽ biết xem liệu em ấy có bảo em theo dõi tụi chị không."

"Em không theo dõi ai hết! Hai người đang ở nơi công cộng đó. Mọi người đều nhìn thấy, đâu phải chị có mình emmm."

Eunha chỉ nhướn mày đầy hoài nghi.

"... Được rồi." SinB thở hắt ra, cầm lấy thanh chocolate Eunha đang đưa ra rồi gửi bức ảnh sang điện thoại của Eunha.

Sowon chỉ biết lắc đầu trước cuộc trao đổi đó.

--

Eunha nhìn cảnh vật trước mắt em, cảm thấy một chút ngứa ngáy, mồ hôi đổ ra và hụt hơi. Yerin vừa bắt mọi người leo núi ngay khi tới nơi, nói rằng họ nên đi để thấy cảnh hoàng hôn. Giữa những tiếng rên rỉ của mọi người, Yerin vẫn mỉm cười vui vẻ. Trước khung cảnh tuyệt đẹp đó, hơi thở của em như biến mất trong làn gió. Một phần bởi việc leo núi nhưng chủ yếu là bởi người con gái đang đứng trước mặt em đây.

Em nhìn Sowon từ đằng sau và trong một khoảnh khắc Sowon trông như thể chị sẽ biến mất. Có lẽ là bởi ánh sáng. Trời đang tối dần rồi. Dù vậy, vẫn có gì đó không đúng. Em vươn tay chạm vào lưng Sowon, nắm lấy góc áo khoác của chị.

Sowon quay lại nhìn em. Chị mỉm cười. "Eunha."

Lần thứ hai, hơi thở của Eunha lại bị chị cướp mất.

"Hoàng hôn thật đẹp, phải không Eunha?" Sowon hỏi.

"Chị còn đẹp hơn bất cứ cảnh hoàng hôn nào, unnie." Eunha lên tiếng. Rồi em chợt đỏ mặt khi nhận ra mình vừa nói gì.

Nhưng rồi em cũng nhận ra hai bên má Sowon cũng đang ửng hồng, và em muốn tự khen ngợi bản thân vì điều đó.

--

Căn phòng mà họ ngủ lại khá nhỏ. Và có ba người trong đó. Eunha cùng phòng với Sowon và bằng cách nào đó có cả SinB. Một buổi tối yên tĩnh. Có lẽ là bởi mọi người đều thấm mệt sau buổi leo núi. Họ chúc nhau ngủ ngon rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi.

--

Buổi sáng, Eunha chợt nhận ra mình đang nằm ở phía Sowon. Mình vô thức lăn sang chỗ chị trong lúc ngủ sao?

Hơi đỏ mặt, Eunha nhìn sang Sowon, khẽ mỉm cười. Nhưng rồi nụ cười đó lại biến mất trong tích tắc. Bởi một cách tay đột nhiên đặt lên ngực Sowon. Eunha nhỏm người dậy và nhận ra đó là SinB, người đang cố đặt cả nửa trên người mình lên người Sowon. Bực bội, Eunha cố đẩy SinB sang một bên.

Và em đã thành công, người SinB lăn sang chỗ của em ấy dù cho Eunha phải nắm lấy góc áo của SinB trước khi em ấy đập vào tường. Eunha đang định vui vẻ thì em chợt nhận ra mình mất thăng bằng và kết thúc bằng việc ngã lên bụng Sowon.

"Ugh..." Sowon rên rỉ.

Eunha liền quay sang nhìn Sowon. "Em xin lỗi! Chị không sao chứ?!"

Sowon lười biếng mở mắt. "Em định đánh thức chị như thế này suốt quãng đời còn lại sao?"

Eunha mở to mắt. "KHÔNG, là nhầm lẫn chút thôi. Em không có ý làm vậy đâu, unnie."

"Được rồi..."

Eunha định đứng dậy nhưng Sowon kéo em lại. Nằm trên người Sowon như vậy, Eunha có một chút lo lắng. "Unnie?"

"Ngủ thêm chút nữa nhé?"

Eunha gật đầu, hai má đỏ bừng. Mình nghĩ mình sẽ không thấy phiền nếu làm thế này suốt quãng đời còn lại đâu. Không phải việc gọi chị ấy dậy bằng cách đè lên bụng chị ấy, mà là cùng ngủ với chị ấy như thế này. Với ý nghĩ đó trong đầu, Eunha lại nhanh chóng rơi vào giấc ngủ một lần nữa.

--

Eunha nhìn Sowon nhẹ nhàng đặt mũ của mình lên đầu SinB. Em tự mỉm cười.

"OI! Oh... tiền bối Sowon, sao chứ?" SinB đang định mắng mỏ gì đó nhưng rồi chợt dừng lại khi nhận ra đó là Sowon.

"Em là đứa ngốc hay sao hả? Trời nóng lắm đó. Thế mà lại không đội mũ sao. Dùng cái đó đi," Sowon nói.

SinB tròn mắt nhìn Sowon. "Cá—tại sao chứ, em không cần!" SinB từ chối. "Chị đội nó đi! Chị cần nó hơn em đấy..."

"Oh vậy hả?"

"Chị lớn hơn. Chị cần đội nó đó," SinB cứng đầu nói và rồi nhận lấy một cái búng trán.

"Hey! Bạo lực quá!"

"Em còn xa mới phải lo cho chị. Cứ đội nó đi. Trông em như sắp ngất đến nơi rồi kia. Mặt đỏ lên trông có khác gì con cua luộc không."

SinB đành phải nghe lời.

"Và uống cái này đi," Sowon nói, đưa cho SinB bình giữ nhiệt của mình. "Nước lạnh đó."

SinB cầm lấy. "Chị không cho thuốc độc vào đấy chứ?" SinB nghi ngờ nói. Và theo sau đó là một cái búng trán khác.

"Đồ ngốc, may cho nhóc là Umji yêu nhóc nhiều lắm đó," Eunha nói, trượt ngón tay mình vào giữa những ngón tay của Sowon, đan chúng lại với nhau.

SinB bĩu môi, thở hắt ra đầy khó chịu. Điều đó khiến Eunha bật cười bởi SinB lúc này trông không khác gì một đứa trẻ hay giận dỗi.

Nhưng rồi, khi Sowon định đi tiếp, SinB liền nắm lấy áo khoác của Sowon. "Ca—cảm ơn chị..." Sowon chỉ xoa đầu em ấy rồi mỉm cười. SinB chỉ biết há hốc miệng ngạc nhiên.

Eunha nháy mắt với SinB, nói. "Đừng có đổ chị ấy, SinB. Chị ấy là của chị rồi, và chị biết chị ấy tốt bụng và tuyệt đẹp và tốt ở mọi mặt. Và—"

SinB nghiêm mặt nói. "Tiền bối, em sẽ không đổ người yêu chị đâu. Em có Umji rồi, cậu ấy đủ tỏa sáng rồi. Và cậu ấy là tình yêu của đời em. À và, người yêu chị đang đỏ mặt lên rồi kìa." SinB chỉ vào Sowon. "Chị ấy hẳn là thích điều chị vừa nói lắm."

Eunha quay sang nhìn Sowon. Như lời SinB nói, Sowon đang đỏ mặt. Chị nói, "Vậy thì, chị là bạn gái của em, huh, Eunha?"

"ĐƯƠNG NHiên...? Ý em là chúng ta yêu nhau mà?" Giọng Eunha nhỏ dần. "Trừ khi chị không muốn..." Eunha cúi xuống nhìn chân mình.

Em nghe thấy tiếng SinB thở dài. Eunha đang định nói gì đó nhưng rồi em chợt nhận ra người mình đang được nhấc bổng lên.

"Huh?!" Eunha như phát hoảng nhưng rồi em lại nghe thấy tiếng Sowon cười.

"Chào em, bạn gái của chị," Sowon vui vẻ nói.

Nhìn nụ cười rạng rỡ của Sowon, Eunha mỉm cười hạnh phúc. "Vâng, chào chị, bạn gái của em." Eunha cười khúc khích khi hai từ 'bạn gái' được em nói ra nghe hay thế nào. Và rồi em nhìn vào mắt Sowon, mắt chị ở đó trong vài giây, trước khi từ từ hạ thấp xuống.

"OooKAY!" SinB vỗ tay. "Đủ rồi, đừng có làm chuyện đó ở đây. Chúng ta đang ở giữa đường đó. À không chúng ta đang trên đường leo núi đó."

Tiếng vỗ tay của SinB khiến Eunha bừng tỉnh. Hai má em đỏ bừng khi nghe thấy lời SinB nói, em nhìn đi khắp nơi mà không dám nhìn Sowon. Và em chợt nhận ra chị cũng như vậy.

"Phew, hai chị đang làm tốt đó," SinB nói, "Ah, nhân tiện đang nói về chủ đề này—"

"Chủ đề gì cơ?" Eunha hỏi.

"Ah, nhân tiện đang nói về chủ đề này, hai người đã chính thức hôn nhau chưa vậy?" SinB lơ đi Eunha, tiếp tục nói.

Eunha càng đỏ mặt hơn. Sowon vỗ mạnh vào lưng SinB. "OI! Không phải chuyện của nhóc!"

SinB bĩu môi rồi không nói gì nữa.

Nhưng mà lời nói của SinB nhắc lại điều gì đó trong tâm trí Eunha. Họ đã hôn nhau một lần rồi. Nhưng lúc đó Sowon đang mê sảng. Và nó còn không được tính là một nụ hôn nữa. Well, em đã hôn lên má Sowon. Thế thì cũng được tính là gì đó, nhỉ? Suốt buổi leo núi, những điều đó cứ quanh quẩn trong tâm trí em.

--

Eunha chậm rãi đi bên cạnh Sowon, còn SinB thì đi phía trước. Ngày hôm trước, Yerin vừa bắt mọi người leo núi để ngắm hoàng hôn thì sáng nay chị ấy lại nói mọi người leo núi lần nữa. Chị ấy nói có một cảnh vô cùng đẹp đợi họ khi họ leo lên đỉnh. Eunha không hề biết là Yerin thích leo núi đến vậy, và họ từng hẹn hò đấy. Eunha thở dài. Có lẽ em không để tâm vào mối quan hệ của họ như em đã từng nghĩ. Và cảm giác tội lỗi lại len lỏi vào trái tim em.

Trên đường đi, Eunha cảm giác con đường hơi rung rung. Theo sau đó là tiếng rầm rầm rơi xuống. Giống như từ một cơn mưa phùn vậy. Eunha nhìn lên, chẳng có hạt mưa nào cả. Eunha chợt thấy tò mò với nguồn gốc của những thứ mà em đang càm thấy. Em càng đi xa hơn, mặt đất càng rung chuyển mạnh hơn, khiến chân em cũng nhẹ rung theo. Tiếng động như cơn mưa mà em nghe thấy lúc nãy kia càng lúc càng lớn, giống như một trận mưa rào vậy. Sự thắc mắc của em cuối cùng cũng được giải đáp khi em đi tới khung cảnh tuyệt đẹp mà Yerin đã nói tới. Và đây, trước mặt họ, là một thác nước khổng lồ. Nước chảy xuống một bể bơi sâu xanh biếc bên cạnh đó. Nước cứ tiếp tục chảy xuống, tạo nên những bọt trắng và xanh, đập vào những hòn đá quanh đó.

Eunha như chết lặng trước khung cảnh đó.

"Thật đẹp, nhỉ? Vậy là chúng ta vất vả leo lên đây cũng được đền đáp xứng đáp," Sowon cười cười bên cạnh em.

Eunha chỉ có thể gật đầu. Em nhìn sang phía Sowon để phòng tầm mắt của mình ra xa hơn nhưng rồi dường như đó lại là một sai lầm. Bởi khi em quay sang nhìn Sowon vẫn đang mỉm cười, mặt trời ở phía sau chị, làm bừng sáng mái tóc chị, tạo thành một vầng hào quang trên đầu chị. Hơi thở vốn đã khó nhọc của Eunha như muốn dừng lại. "Unnie—" khi em vừa mới thốt ra như thế thì em đã cảm thấy mình đang bị trượt xuống, một cái đẩy từ phía sau, và em ngã xuống. Ngã xuống. Sâu xuống bể nước kia.

Em thấy Sowon vội vàng vươn tay ra với lấy em. Eunha cầm lấy tay Sowon. Nhưng rồi cả hai đều mất thăng bằng để rồi cuối cùng chị cũng ngã xuống nước cùng với em. Khoảnh khắc trước khi cả hai chạm nước, Sowon đã vòng tay quanh người Eunha thật chặt.

--

Tiếng cười vang lên ngay khi họ ngoi lên khỏi mặt nước. Tiếng cười đó chắc chắn từ cái người vừa đẩy họ xuống.

"HWANG SINB!" Eunha giận dữ gầm lên.

"OI! Nguy hiểm lắm đó, đứa nhóc kia!" Sowon hét lên với đứa nhóc vẫn còn đang cười kia.

"Well, em thấy có cơ hội nên làm thôi," SinB nháy mắt với hai người bên dưới.

SinB vừa đi tới mép bể bơi vừa cười nhăn nhở, rồi đưa hai tay về phía họ. "Lại đây nào, em sẽ giúp hai chị lên." Dù thế SinB vẫn cứ cười đến chảy nước mắt.

Eunha nhìn sang Sowon. Cả hai gật đầu với nhau. Sowon cầm tay phải của SinB trong khi Eunha cầm tay trái. Ngay khi SinB định kéo cả hai lên thì cả Eunha và Sowon cùng kéo em ấy xuống. SinB gào thét liên hồi khi ngã xuống nước, đập nước tung tóe khắp nơi.

Và giờ đến lượt Eunha và Sowon bật cười khi nhìn SinB lắc lắc đầu để nước ra bớt, bĩu môi nhìn họ.

"Mọi người, nhìn đây nào," Yerin gọi.

Cả ba nhìn về phía Yerin, tiếng máy ảnh chợt vang lên.

"Yerin?" Sowon hỏi.

Yerin mỉm cười. "Đây sẽ là một kỉ niệm vui, chị không nghĩ vậy sao?"

Sowon cũng cười. "Có lẽ vậy." Chị nhìn sang SinB và Eunha đang ngơ ngác khi vừa nhận ra Yerin đã chụp ảnh họ. "Nah, chắc chắn sẽ là một kỉ niệm vui rồi." Chị nói.

--

Eunha nhìn Sowon đang lau khô tóc của mình. Và lần thứ x, Eunha như ngừng thở vì cảnh đó. Eunha đến bên Sowon, chạm vào tóc chị.

"Hm?" Sowon nhìn em, khẽ mỉm cười.

"Không có gì ạ, em chị nghĩ dù nơi này thật đẹp thì chị vẫn là người đẹp nhất thế giới. Chị quá dễ dàng lấy đi hơi thở của em đấy," Eunha vô thức nói.

Sowon chỉ nhìn em, mỉm cười. Cứ như vậy, Eunha biết mình lại đắm chìm vào đôi mắt đó. Thậm chí còn sâu hơn nữa. Sao em lại không nhận ra sớm hơn chứ? Sự thật rằng em yêu chị...

"Unnie, em yêu chị," Eunha nói.

Sowon mỉm cười. Chị giữa lấy eo Eunha rồi kéo em lại gần. "Đừng quên rằng chị cũng yêu em, luôn luôn như vậy."

Họ nhìn nhau mỉm cười, cứ đắm chìm vào trong thế giới của riêng mình cho tới khi một tiếng ho khe khẽ đánh thức họ. Cả hai quay sang nhìn SinB nhún vai nói. "Oh, đừng bận tâm tới em. Cứ tiếp tục ở trong thế giới của hai người đi, không cần quan tâm đến việc chúng ta đang đóng băng trong bể nước với thác nước ở đằng sau đâu."

"Gia vị yêu thích của nhóc là muối hay sao thế?" Eunha phản bác lại, "Quá nhiều muối trong một câu đấy."

Sowon bật cười vui vẻ khi SinB chỉ biết há hốc miệng trước lời vừa rồi của Eunha.

--

"Eunha, dậy thôi nào," Sowon khẽ lay người Eunha.

"Mmh?" Eunha khóc nhọc mở mắt. "Đã sáng rồi sao? Em thề là em chỉ mới ngủ mấy phút trước."

"Nah, vẫn tối mà. Yerin nói chúng ta tập hợp ở trước khu nhà. Em ấy đã nói vào chiều nay ấy, em nhớ chứ?"

"Oh... phải rồi. Chuyện đó." Eunha lười biếng ngồi dậy.

"Giúp chị gọi SinB được chứ? Chị đã lay em ấy khoảng năm lần rồi mà em ấy chẳng phản ứng gì hết."

Eunha gật đầu, rồi em thẳng chân đá cô nhóc đang ngủ say kia lăn sang bên kia phòng. "Yo, dậy đi."

"Nhẹ nhàng chút được không thế?" SinB cằn nhằn, xoa xoa chỗ vừa bị Eunha đá.

Eunha lắc đầu. "Không. Tụi chị không làm thế thì sao nhóc tỉnh giấc được. Nhớ sáng nay chứ? Tụi chị đã phải tạt nước để gọi nhóc dậy đấy."

SinB chỉ biết nhún vai bỏ qua.

--

"Mọi người, giờ là thời gian 'Thử thách lòng can đảm'!" Yerin hét lên.

Mọi người ở đó đều không vui rên rỉ. "Chị nói tụi em tập trung ở đây vì cái này sao?!" SinB gào lên.

Yerin vui vẻ gật đầu. "Giờ thì, bốc thăm để tìm bạn đồng hành của mình đi nào."

SinB rên rỉ. "Em muốn đi ngủ."

--

Em vừa cầm tay người đồng hành của mình, vừa cười vui vẻ. "Đây hẳn là số phận rồi, nhỉ?

"Số phận?"

"Có lẽ chị thực sự là định mệnh của em, Sowon unnie. Kể cả khi chúng ta bốc thăm phụ thuộc vào số phận, thì chúng ta vẫn đi cùng nhau."

Sowon bật cười. "Chị không biết về số phận, nhưng mà, chị biết là chị thích ở bên em. Không có khoảnh khắc nào chị thấy buồn chán khi chị bên em hết, Eunha à."

Họ mỉm cười với nhau. Eunha định nói gì đó thì em chợt nghe thấy tiếng động lạ. Thêm vài tiếng sột soạt nữa, Eunha bám chặt lấy tay Sowon, nhìn quanh con đường trước mặt.

"BOO!" tiếp sau đó là cảm giác lành lạnh trên cổ, Eunha liền hét lên. Sowon đẩy em ra phía sau rồi vội đứng trước mặt em.

"Gyahahaha, thật vui quá đi!" tiếng cười vang lên quanh họ.

"Đợi đã, giọng cười này quen lắm..." Eunha nhìn lên Sowon, chị cũng đang nhìn em. Cả hai cùng gật đầu.

"Hwang SinB, ra đây ngay lập tức!" Sowon hét lên.

'Con ma' bại trận kia bước ra từ chỗ ẩn nấp phía sau một cái cây lớn. "Không vui. Đừng có gọi cả họ tên em ra như thế chứ." SinB vuốt vuốt tóc. "Ugh, bộ tóc giả này làm em ngứa quá. Em muốn vứt nó đi lắm rồi!"

"Sao em lại là ma?! Cái thứ lạnh lạnh trên cổ chị là gì vậy??" Eunha hỏi.

"Đá cục thôi. Vì em bốc phải lá thăm 'con ma'" SinB phồng má đáp.

Sowon thở dài. "Trông em có vẻ vui vì đóng giả ma nhỉ."

SinB cười. "Em không muốn đóng giả ma, okay? Mọi người sẽ đi qua đường nay nên công việc của em là dọa mọi người mà thôi? Thế nên, nếu em có vô tình cảm thấy vui, well, cũng không có gì khó hiểu cả," SinB giải thích, "Augh, em còn phải làm cái này đến bao giờ chứ? Hai chị là số mấy vậy?"

"Sáu," Eunha đáp.

SinB rên rỉ. "Vẫn còn vài người nữa..."

Sowon ném áo khoác của mình về phía SinB, SinB ngạc nhiên đỡ lấy. "Bwoh?"

"Dù là đang mùa hè nhưng đêm vẫn lạnh đấy. Mặc nó vào đi," Sowon nói.

"Và cầm cái này đi, có trà ấm ở trong đó đấy. Sẽ giúp em đỡ thấy lạnh hơn nữa," Eunha vừa nói vừa đưa bình giữ nhiệt của mình cho SinB.

"Ca—cái—tại sao?" SinB lắp bắp nói, nhướn mày nhìn cả hai đầy thắc mắc.

"Em là bạn gái của Umji cũng có nghĩa em là em gái của tụi chị," Eunha giải thích.

Sowon vỗ nhẹ đầu SinB. "Thế nên, đương nhiên là tụi chị sẽ chăm sóc cho em rồi, nhóc con."

Dù cho cơn gió lạnh vừa thổi qua, mặt SinB vẫn nóng bừng. "Hai chị... thật tốt... em ngạc nhiên đấy."

Sowon đang vỗ nhẹ tay SinB liền quay sang véo một cái. "Đứa nhóc ngốc nghếch."

Eunha bật cười nhìn SinB chuyển từ thắc mắc sang nhăn nhó rồi quay sang trạng thái phòng bị cao độ.

--

Trên đường về phòng của họ, Sowon bắt đầu ngân nga. Đó là một giai điệu quen thuộc. Là giai điệu mà em đã từng nghe cách đây không lâu. Eunha dựa vào vai Sowon. "Unnie, hát cho em nghe được không ạ?" em khẽ hỏi.

"Được rồi," Sowon đáp.

Kể cả khi em có lười biếng, thì cũng đừng bỏ bữa nhé

Hãy đi chậm thôi, đừng có chạy vội vàng

Cẩn thận kẻo bị vấp ngã đấy nhé

Bởi sẽ đến một ngày, chị không thể đỡ lấy em

Eunha giữ chặt lấy tay Sowon. Lời nói như kẹt lại nơi đầu môi.

Chị xin lỗi

Bởi con người ích kỉ này

Yêu em, chỉ mình em mà thôi

Sowon nhìn thẳng về phía trước.

Yêu em, hạnh phúc ngập tràn trong chị

Nhưng cũng đong đầy đau đớn

Eunha chợt cảm thấy một nỗi buồn mênh mang len lỏi trong trái tim em.

Dù chị không có ở đây

Thì xin em, hãy cứ mỉm cười

Dù em có nghe bài hát đó bao nhiều lần thì Eunha vẫn luôn cảm thấy từng câu chữ mà Sowon đang hát giống như một lời tạm biệt.

Bởi vì khi cơn mưa không chịu ngừng rơi

Thì mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi

Chị hứa sẽ luôn ở bên em

Đó là lời hứa mà những ngôi sao kia chứng giám

Và Eunha ghét những lời tạm biệt.

Dù cho không lo âu

Chị cầu chúc cho em sẽ là người hạnh phúc nhất thế giới

Bởi kể cả khi trái đất ngừng quay

Chị vẫn sẽ bảo vệ em

Cho dù có bất cứ điều gì xảy đến

Kể cả khi giữa họ có một lời hứa sẽ luôn bên nhau.

Bởi một ngày nào đó sẽ đến lúc chị chẳng thể đỡ lấy em nữa

Kể cả như thế, chị vẫn sẽ dõi theo em

Thì nó vẫn giống như một lời hứa xuông vậy.

Em là ngôi sao sáng nhất

Thế nên chị sẽ bảo vệ em

Bởi vì câu tạm biệt có nghĩa là kết thúc.

Người thương của chị ơi

Chị xin lỗi

Và Eunha không muốn có kết thúc.

Chị yêu em

Em yêu ơi

Đừng khóc

Mọi thứ em có với Sowon, em không hề muốn chúng kết thúc.

Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi

Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau

Em muốn chúng tiếp tục mãi mãi.

Dẫu cho có muộn màng

Vì hai ta yêu nhau

Chắc chắn, chúng ta sẽ được gặp lại

Và mãi mãi.

Họ trở về phòng cùng nhau khi những ý nghĩ đó chạy quanh trong tâm trí Eunha. Sowon vẫn trông bình tĩnh như thể chị không có một chút đau buồn nào.

"Unnie," Eunha khẽ gọi.

"Hn?"

"Em không muốn câu tạm biệt của chị. Em muốn là mãi mãi của chị. Hãy mãi mãi ở bên em đi."

"Chuyện—mãi mãi của chị đã là của em rồi, Eunha," Sowon chắc chắn nói. Chị nhìn vào mắt Eunha. "Hãy tin vào điều đó."

Eunha mỉm cười. Em dần lạc vào trong ánh mắt của Sowon. Em kiễng chân. Và rồi cánh cửa đột nhiên mở rầm, khiến Eunha giật mình mà dẫm lên chân Sowon.

SinB vứt bộ tóc giả sang một bên, gãi gãi đầu. "Ugh, em ghét đội cái này—uh? Hai chị đứng đây làm gì vậy? Sao chị lại ôm chân như thế, tiền bối Sowon??? Tiền bối Eunha, mặt chị đỏ quá vậy." Một khoảng im lặng. "Hai chị ổn chứ?"

Eunha rên rỉ. Em ôm eo Sowon, lầm bầm nói lời xin lỗi trong lúc Sowon xoa xoa bàn chân vừa bị em giẫm lên.

--

"Chị đã nghĩ chị có thể chống lại số phận... nhưng chị đã sai rồi..." ai đó khẽ thì thầm.

Có gì đó đang làm chân em đau. Eunha vẫn còn mơ ngủ khi mùi của cái gì đó đang cháy bao lấy em. Mùi giống như mùi cao su cháy. Cùng với đó là những tiếng la hét. Eunha cảm thấy hơi quay cuồng khi em mở mắt. Căn phòng tói om và khói dày đặc khắp phòng. Em quờ quạng xung quanh. Một bàn tay nắm lấy tay em. Một bàn tay khác vẫn đụng vào chân em.

"EUNHA?! Em dậy rồi! Tốt, chúng ta phải rời đi ngay. Chỗ này đang cháy rồi!" Sowon hét lên.

"Oh? Chị ấy tỉnh rồi? Tốt, nỗ lực ấn vào huyệt dưới chân chị có tác dụng rồi," giọng của SinB vang lên bên tai em.

"Đi ra bằng cửa sổ đi! Nó gần hơn!" Sowon chỉ vào chiếc cửa sổ nhỏ, cũng là nơi ánh sáng lọt vào.

Khói như tràn vào phổi em. Càng ngày càng khó để có thể thở. Khói quá dày khiến ba người họ chỉ có thể lần mò dưới mặt đất để cố tìm đường tới chỗ cửa sổ. Em ho sặc sụa và ngày càng khó thở, Eunha chợt nghĩ đây sẽ là nơi em bỏ mạng rồi.

Và làn khói không giống như trong bộ phim mà em xem, khi mà các nhân vật chỉ cần bịt khăn ướt lên mặt là có thể vượt qua làn khói mỏng. Còn đây, khói đen mù mịt khắp phòng, và khiến em bị sặc không khác gì bị rơi xuống nước.

--

"Tiền bối, cửa sổ bị khóa rồi! Em đấm vỡ nó nhé?!" SinB hét lên.

"Được, cứ đấm vỡ đi!" Eunha đáp. "Đợi đã, dùng cái khăn tay này bảo vệ tay em đã!"

"Không có thời gian đâu!" SinB hét.

Một khoảng im lặng trước khi tiếng kính vỡ vang lên. SinB đấm vỡ cửa kính bằng tay không. Theo sau đó là tiếng cằn nhằn khe khẽ từ SinB. "Cái cửa kính ngu ngốc này!"

"SinB, em trèo ra trước đi. Chị sẽ giúp em," Sowon nói.

Eunha lấy tay làm bệ đỡ cho SinB trèo lên lưng Sowon. Trong lúc Sowon đang đẩy SinB ra ngoài cửa sổ thì trần nhà bất chợt sụp xuống.

"EUNHA!" tiếng Sowon hét lên vang bên tai em nhưng Eunha chỉ có thể sững sờ nhìn thanh gỗ đang cháy rơi xuống—

"KHÔNG! UNNIE!" Eunha hét lên khi Sowon đẩy em nằm xuống, dùng thân mình bao bọc lấy em, khiến cho thanh gỗ đang cháy kia rơi lên người chị. "KHÔNG không không không, unnie!"

Sowon đau đớn thở hắt ra. Nhưng chị vẫn không nhúc nhíc.

"Unnie, di chuyện được không? Xin chị hãy tránh ra đi mà!" Eunha gào lên. Em nhìn lên khuôn mặt Sowon, máu đang chảy từ đầu Sowon lăn xuống mặt Eunha. "Tránh ra đi, cứ để thanh gỗ đó rơi vào người em là được rồi!"

Sowon mỉm cười. "Chị xin lỗi, chị không thể làm vậy."

Nước mắt đong đầy. Eunha chạm vào khuôn mặt Sowon. "Sowon unnie..."

"Em yêu, đừng khóc. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà."

Thay vì khiến em bình tĩnh lại, lời Sowon nói lại khiến nước mắt không kìm chế được mà lăn dài. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy trái tim Eunha. Tim em đập mạnh.

"TIỀN BỐI!! Sao hai chị không ra đi?! Nhanh lên!!" Tiếng SinB gào lên.

"Vẫn còn chút thời gian..." Sowon nhìn lên cửa sổ rồi nhìn xuống em. "Chị sẽ dịch ra bây giờ. Khi chị làm thế thì cố trèo lên cửa số nhé, Eunha."

Eunha lắc đầu. "Không, em không muốn!"

"Đừng lo, chị sẽ ở ngay đằng sau em thôi mà," Sowon mỉm cười dù cho giọng chị có chút khẩn cấp. "Được chứ?"

Eunha vẫn lắc đầu. Thứ gì đó giống như sợ hãi đang ngập trong trái tim em. Như thể lời nói của Sowon chỉ là lời nói dối.

"Eunha, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau mà."

"Unnie..." đừng nói dói em...

"Vì chúng ta yêu nhau, chắc chắn, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Sẽ ổn thôi. Tin chị nhé?"

"Em yêu chị... em yêu chị, Sowon unnie."

"Chị yêu em, Eunha."

Và lần này, không còn ngập ngừng gì nữa, Eunha kéo Sowon về phía mình rồi hôn chị. Nhẹ nhàng mà cũng đầy mãnh liệt. Eunha cố truyền tình em của em qua đó. Tình yêu của em, đau đớn của em, nỗi sợ của em, đều truyền qua nụ hôn đó. Nụ hôn đầu của họ có vị đắng của thuốc cùng với Sowon không tỉnh táo, còn nụ hôn này, có vị tanh và mặn chát. Máu của Sowon và nước mắt của em.

--

"SinB, đỡ lấy Eunha khi em ấy nhảy, okay? Chỉ cần kéo em ấy xuống thôi!" Sowon hét về phía cửa sổ.

"NHANH!" SinB đáp.

Sowon khó khăn nâng người lên, thở hắt ra đầy đau đớn và với khoảng trống đó, Eunha liền chui ra. Ngay khi Eunha chui ra, Sowon cố sức đẩy thanh gỗ ra khỏi người chị. Mất nhiều sức để chị làm được điều đó, trong lúc đó Eunha cũng điên cuồng dùng tay không giúp Sowon.

"Em đang làm cái gì thế?! Trèo ra ngoài ngay!" Sowon hét lên với em.

"Em không quan tâm! Để em giúp chị!" Eunha cứng đầu đáp.

Dù cho tay em đang bốc cháy, dù cho có đau đớn cỡ nào, Eunha cũng không quan tâm nữa. Tất cả những gì em quan tâm lúc này là để Sowon cũng sẽ an toàn.

"Đồ cứng đầu này!"

"Chị vẫn yêu em đấy thôi."

Cùng với sức của cả hai, cuối cùng thanh gỗ cũng bị đẩy ra. Sowon nâng người Eunha lên và bắt em phải trèo ra cửa sổ.

"Eunha, nhanh lên! Chị sẽ treo ra sau em, okay?"

"Unnie—Không!"—chị đang nói dối. Chị sẽ trèo lên cửa sổ kiểu gì—

Khi Eunha còn cố gắng kháng cự thì em đã cảm thấy SinB đang ôm lấy người em, kéo em ra xa khỏi cửa sổ. Eunha cứ liên tục hét lên và hét lên.

Em hét lớn, vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi đám người đang giữ chặt lấy em. Em cần phải trở lại nơi đó, em cần phải--

Tai em ù đi khi một tiếng nổ lớn phát ra. Em ngưng giãy giụa, cũng không còn hét nữa. Em không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào khung cảnh đang diễn ra ở trước mắt. Em cố gắng hiểu mọi chuyện trước mắt. Nhưng vô ích. Em không tài nào hiểu được. Em ước rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, để khi em mở mắt, mọi thứ đều vẫn đang ổn.

Đáng nhẽ phải là em. Ở trong đó. Nhưng, tại sao... Tại sao lại là một người khác? Tại sao em... vẫn còn sống?

Nước mắt, nước mắt của em cứ thế rơi xuống. Em chẳng bận tâm đến chúng. Đôi chân em khuỵu xuống. Toàn bộ sức lực chống trả trong cơ thể em đã không còn. Đã muộn rồi. Quá muộn rồi.

Những tiếng hét vang lên xung quanh em. Em cũng không còn quan tâm nữa. Em vẫn chỉ nhìn chằm chằm về khung cảnh trước mắt.

Như thể trọng lực đang kéo em ngã về phía trước. Khung cảnh trước mắt như đang đốt cháy mắt em. Em nhắm mắt lại.

Em cất tiếng rên lớn đầy ai oán. Em giận dữ đấm xuống mặt đất. Tuyệt vọng.

Và rồi chỉ còn lại sự yên lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com