Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER TWO: CHÍNH XÁC LÀ EM RỒI!!

Khi Chanyeol tỉnh lại, nhìn xung quanh mới thấy mọi người đều đang nhìn mình chằm chằm. Chanyeol không hiểu chuyện gì đang sảy ra, lúc này cô Sooyoung đã từ lúc nào đứng bên cạnh, chòng chọc nhìn anh. Mặt anh lúc này đang tràn đầy bối rối...

Bỗng, lớp học đang rất yên tĩnh đồng loạt phá ra cười. Người cười to nhất, tất nhiên không ai khác ngoài Kwang Soo kia... Tất cả mọi người đều đang cười... trừ Chanyeol-người vẫn đang vô cùng bối rối trước tình huống trước mắt này, trừ cô Sooyoung- người đang híp mắt ra chiều vô cùng nghiêm túc nhìn Chanyeol, và Kyungsoo- người đang lắc lắc đầu trong khi nhìn anh chăm chú.

Chanyeol nhướng mày nhìn Kyungsoo, ý hỏi cậu tại sao cả lớp đều đang tập trung vào mỗi mình anh. Kyungsoo chỉ vô thưởng vô phạt nhún nhún vai, nở một nụ cười (đầy ẩn ý) với anh. Trái tim của anh chàng cao lớn Chanyeol bị nụ cười này một cước đánh gục, tim đập mạnh liên hồi.....

Cô Sooyoung đưa Chanyeol bài kiểm tra của tuần trước, không quên nói với anh trước khi rời đến bàn tiếp theo:

" Cô thật từ lâu đã không còn mấy để ý khi em ngủ gật trong giờ của cô. Đã rất nhiều lần rồi, hay có lẽ là tiết nào cũng thế. Nhưng! Rất quá đáng khi em không những ngủ mà còn la hét ỏm tỏi trong lớp. Em làm ảnh hưởng đến các bạn khác! Cô chân thành cảnh cáo em! Đừng có bao giờ mà để cô bắt gặp em ngủ trong lớp nữa! Ít nhất là cho đến khi em được điểm B có nghe chưa!? Lần này cô nhất định phải phạt em. Nhanh chóng sửa lại lỗi sai và nộp lại đây trước khi giờ học kết thúc! Biết chưa?!."

Chanyeol trợn tròn đôi mắt vốn to của mình. Nhìn cô đầy kinh ngạc và trống rỗng..

"..."

WTF?

Vậy ra là mơ sao? Chuyện Kyungsoo thắng giải ở cuộc thi hát, chuyện Kyungsoo hát trước lớp, cả chuyện anh lôi Kyungsoo ra sau trường rồi bị Kyungsoo không thương tiếc mà tát cho sấp mặt... tất cả... tất cả đều là mơ? Thật vi dịu~~~

Nhưng! Chanyeol vẫn có một niềm tin vô cùng mãnh liệt rằng Kyungsoo chính là người đó!

Quay lại tình hình bây giờ, làm thế quái nào mà có thể sửa lỗi được trong khi anh còn chẳng biết giải cơ chứ!!! Ngước lên nhìn cô Sooyoung bằng đôi mắt to tròn long lanh không cần lens kia~ trước mặt cô Sooyoung bày ra bộ mặt cún-con-đáng –yêu-bị-bỏ -rơi.........

!!!

Bất lực thở dài một hơi... cô cuối cùng cũng vẫn là chịu thua... Cô thực không nỡ để tiểu tổ tông này vậy lộn một mình với mớ công thức loằng ngoằng đâu.

"Hãy chon lấy một bạn rồi nhờ bạn ấy giúp đỡ em." – Cô Sooyoung nói, giọng điệu đã vạn lần mềm mỏng hơn.

"Err.... Em chọn Kyungsoo có được không ạ? Em nghĩ có lẽ cậu ấy có thể giúp em học tốt hơn ạ.."

Chanyeol nhìn Kyungsoo, người giờ đang tròn mắt lên nhìn anh. Tội nghiệp... Chắc sốc lắm...

Chanyeol biết có thể Kyungsoo sẽ cảm thấy không vui khi anh chọn cậu thay vì ai đó khác. Lí do anh chọn cậu tất nhiên hoàn toàn không phải để học, anh muốn chắc chắn cơn ác mộng của mình là sự thật. Để chắc chắn Kyungsoo là con người bí ẩn đó, hay, người đó chính là Kyungsoo...

Cô Sooyoung gật nhẹ đầu, biểu thị sự phê chuẩn. Cô quay đầu lại nhìn về phía Kyungsoo. Cậu học trò bé nhỏ đang có biểu tình tương đối ...nghiêm trọng,và có vẻ không-được-vui-cho-lắm. Khi Kyungsoo đang chuẩn bị mở miệng kháng nghị thì đã bị cô Sooyoung bất hảo mà chặn lại.

"Không được phản đối, Kyungsoo! Em có thành tích học tập vô cùng xuất sắc và cô thực sự hi vọng em giúp đỡ cũng không nhìn mặt chọn người, huống chi Chanyeol trò ấy đang rất cần sự giúp đỡ của em. Cớ gì em lại không muốn giúp?"

"Nhưng thưa cô..."

"Không nhưng gì hết. Giờ em muốn giúp Chanyeol hay để cô "giúp" em?"- Miss Sooyoung buông lời cảnh cáo.

Kyungsoo không nói gì nữa từ lúc bị hăm dọa. Cậu đang bị ép buộc đồng ý. Cậu cầm theo bài kiểm tra và hộp bút rồi đứng dậy đi về phía Chanyeol.

Chanyeol mặc dù không nói gì nhưng cái mỏ lại không kìm được cười toe toét khi thấy Kyungsoo đến ngồi trước mặt mình.

"Vậy, giờ chúng ta sẽ học cùng nhau rồi. Tớ không biết sao cậu lại ghét tớ nhưng tớ tuyệt chưa từng bắt nạt cậu!"- Chanyeol bắt đầu lân la bắt chuyện khi anh nhận thấy Kyungsoo chỉ một mực chung thủy dán mắt vào tờ giấy kiểm tra.

"Trật tự! Đưa tôi xem cái của cậu!"- Kyungsoo trả lời. Cậu không mấy để vào tai mấy lời Chanyeol kia vừa lảm nhảm.

"Của tớ? Vậy!"- Chanyeol biết thứ Kyungsoo muốn lúc này, rất không phúc hậu mà nổi cơn muốn trêu chọc.

Tôi nói Chanyeol, anh quả thực không biết tốt xấu! Anh giờ là đang đi nhờ vả người ta, thế mà quá không biết điều.

"Yha"- Kyungsoo mắng. May mà cô giáo không nghe thấy tiếng gắt của cậu.

Kyungsoo toan giơ tay lên nếu người này còn lèo nhèo sẽ lập tức động thủ nhưng ai kia đã nhanh tay ngoan ngoãn giao ra tờ giấy kiểm tra của mình. Kyungsoo thu lại ý định đánh Chanyeol, giựt lấy tờ giấy. Cậu đang xem xét nó, thật tò mò Chanyeol bằng năng lực nào mà có thể làm cái bài ấy thành điểm D.

"Kyungsoo ahh~ hát cho mình nghe đi, mình chán~"- Chanyeol bắt đầu thi triển kế hoạch của mình nhằm chứng minh Kyungsoo chính là người con trai bí ẩn trong giấc mơ của mình.

Kyungsoo ngẩng đầu lên nhìn Chanyeol rồi nhàn nhạt mà khinh khỉnh khịt mũi một cái. Quay lại nhìn tờ giấy kiểm tra, cậu không mấy để tâm đến con người mét tám dong dỏng kia...

Nhưng Chanyeol là ai chứ! Nhất quyết một hai không chịu từ bỏ. Mặt dày từ nài nỉ đến bắt ép người kia hát đến cùng. Tờ giấy trên tay cũng bị người kia giật mất. Bị sốc văn hóa đâm ra hoảng. Sự kiên nhẫn của cậu cuối cùng cũng bị người kia thành công bức đến giới hạn rồi! Mặt câụ đỏ gay-TỨC GIẬN rồi!!

RIP Chanyeolie~

"YHA!!!!"- Kyungsoo giận giữ quát vào mặt Chanyeol! Âm thanh vang vọng cả lớp...

Cô Sooyoung với bộ mặt vô cùng sốc, rời ghế băng băng đến chỗ Kyungsoo và Chanyeol. Kyungsoo có chút chột dạ và hơi hoảng khi thấy gương mặt đang nồng đậm mùi thuốc súng kia trong khi Chanyeol lại có vẻ vô cùng... an nhàn thoải mái...

Cái quái...?

"Có chuyện gì? Cô bảo hai đứa thảo luận sửa lỗi chứ không bảo hai đứa làm ồn ảnh hưởng đến các bạn khác! Sao! Giờ nói đi!!"- cô Sooyoung lớn tiếng mắng cả hai. Hôm đó cô thực không còn cách nào mà giữ nổi bình tĩnh.

"Em không phải là người bắt đầu thưa cô! Là cậu ta! Cậu ta cứ ép em phải hát cho cậu ta trong khi em đang cố gắng tập trung sửa lỗi! Cậu ta còn dọa sẽ không giúp em nếu em không hát cho cậu ấy!!!!" – Chanyeol rất hồn nhiên mà trả lời cô Sooyoung, cứ như thật vậy! Trưng ra đôi mắt long lanh đang mơ hồ một tầng nước mà nhìn cô Sooyoung. Anh còn rất tự nhiên mà bày ra bộ mặt sợ hãi tràn ngập ủy khuất khi Kyungsoo đang tức giận trợn mắt nhìn mình... cứ như thật vậy!

Cô Sooyoung quay lại nhìn Kyungsoo đang vô cùng tức giận. Cô hiểu nhầm biểu hiện này của hai người thành thử ra cô lại đi tin... Chanyeol

"..."

"Do Kyungsoo! Sao em dám như vậy trong giờ của tôi!? Tôi bảo em giúp Chanyeol chứ không phải bảo em chọc phá em ấy!"- Cô Sooyoung khoanh tay trước ngực, đầy nghiêm khắc mà nhìn Kyungsoo.

"Cô ơi, cô đừng mắng bạn Kyungsoo mà! Cậu ấy đã mời em đến nhà ngủ vào tối nay để tiện cho việc chỉ bảo em rồi! Hơn nữa, lúc nãy Kyungsoo cũng nói là em có thể đến nhà cậu ấy ở trong vòng một tháng khi mà ba mẹ em đều đang ở Nhật. Vậy nên cô đừng mắng bạn ấy nếu không em sẽ cảm thấy vô cùng xấu hổ cũng như có lỗi khi mà cậu ấy mời em đến ở nhưng em lại là lí do khiến cậu ấy bị cô mắng..." –Chanyeol cư xử thánh thiện như thiên thần, vô cùng bao dung và biết điều, còn hơn cả Tấm. Hết mực "chân thành" mà thuyết phục cô Sooyoung.

Kyungsoo chỉ có thể tròn mắt mà nhìn người kia diễn tuồng. Cậu không thể tin Chanyeol lại dám lôi cậu ra làm bia đỡ đạn. Cái tên Khốn kiếp này! Cậu không biết nên gọi cảm xúc lúc này của mình gì nữa. Là bị sỉ nhục hay phẫn nộ... Cậu đang cố hết sức để giữ cho mình không tức giận mà phát tiết...

"Dù thế nào đi nữa, điều cô quan tâm nhất là Chanyeol có thể nộp lên đây bản sửa lỗi cho bài kiểm tra vào ngày mai. Em nghe rõ chưa Kyungsoo?"- cô không có ý muốn mắng Kyungsoo, nhưng cô chỉ mong tất cả học sinh của mình có thể học môn toán tốt một chút...

Nghe rõ? Nghe rõ cái gì cơ? Tại sao cậu phải nghe rõ? Hắn thì liên quan quái gì đến cậu?????

Kyungsoo không nói gì nữa cả. Cậu chỉ vô thức mà nhẹ gật đầu một cái. Đôi mắt cậu chưa từng chuyển hướng khỏi Chanyeol. Kyungsoo đang cực kì cáu tiết và khó chịu!

"Đừng có mà nhìn tôi như thế! Đâu phải là lỗi tại tôi, chính cậu làm cô chú ý mà! Này! Tôi đã cứu cậu khỏi bị mắng! Dù có hơi muộn nhưng vẫn là tôi cứu cậu mà! Ô này! Tối nay hãy gặp nhau đi-oops! Hãy bắt đầu từ hôm nay luôn đi! Tôi sẽ ở bên cậu 24/7 cho đến khi cậu chịu hát một bài cho tôi nghe."- Chanyeol liên mồm lải nhải ngay khi cô Sooyoung vừa đi khỏi.

Kyungsoo chỉ muốn đấm cho cái tên kia một phát! Không! Là tẩn cho cậu ta một trận mới đúng!! Cậu đánh một cái nhưng cái tên kia rất nhanh đã né được. Trượt rồi. Nhưng Kyungsoo cũng lười không muốn để ý nữa. Cậu đã quá tức giận rồi. Hoàn toàn không muốn thấy cái mặt kia nữa.

Chanyeol cắn phải lưỡi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com