.17
- Chuỗi ngày không có người kề bên là chuỗi ngày dài thê thảm .
- Đi học thì tươi cười trò chuyện . Tối về lại khóc đến khi mệt nhừ thì ngủ . Cứ vậy ngày qua ngày .
Thương thì còn thương , nhớ thì vẫn nhớ . Chỉ là không dám nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com