Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

không hề

"Này ông ơi ông lau cái chỗ đó được 10 phút rồi đấy".

Tiếng ai vang lên bên cạnh kéo Jeonghan ra khỏi cơn mơ mộng giữa ban ngày, mắt cậu lơ đãng rơi xuống cái khăn màu xanh trên tay. Khi đầu óc bắt đầu vận hành bình thường trở lại, nhận ra giờ là cuối ngày và cậu đang dọn dẹp phòng học giữa chừng, Jeonghan nhanh chóng quay mặt đi, cố giấu khuôn mặt đỏ lựng, nhưng vẫn chẳng thể thoát nổi ánh mắt của Wonwoo, người đang cười khúc kha khúc khích trước khi đằng hắng hỏi:

"Thôi được rồi, khỏi giấu nữa, đã có chuyện gì với cậu cuối tuần vừa rồi thế?", rõ ràng là đang nhắm vào chuyện đi ăn tối mà Jeonghan lỡ mồm nói ra.

Jeonghan cắn cắn môi dưới, một thói quen khi cậu cố nặn ra chữ để nói, rồi mới chậm chạp mở lời sau vài phút đắn đo:

"Ừ thì... cậu đã biết Chan và bố em ấy mời tớ đi ăn tối rồi đấy". Wonwoo gật gật đầu để đáp lại, thêm ánh mắt hau háu chờ đợi như muốn giục người kia mau mau kể tới trọng tâm đi. "Đồ ăn rất ngon, chỗ đó thiệt sự là nhà hàng tốt nhất mà tớ từng đến, vừa ngon vừa rẻ nữa, lại còn có món Bruschetta...".

Nhận ra thằng bạn mình đang gõ gõ chân kiểu ngày càng mất kiên nhẫn, Jeonghan biết mình chẳng thể kéo dài câu chuyện thêm được nữa, "...rồi lúc về thì cũng khá muộn, nên là Seungcheol, là bố của Chan đó, mà tất nhiên cậu biết ảnh rồi, ảnh mời mình ngủ lại nhà ảnh trong phòng dành cho khách một đêm...".

Bỗng giọng Jeonghan dần chuyển qua lầm bầm cực nhanh và càng về cuối câu thì càng nuốt mất chữ, "xong mình thấy cái cổ ảnh rồi mình hỏi là ảnh có muốn mình mát-xa cho không xong tụi mình nói chuyện qua lại này nọ xong tự dưng mình chưa kịp biết gì hết trơn thì ảnh tiến tới gần..."

Cậu nuốt nước miếng rồi nói nhỏ xíu như thì thầm:

"...rồi ảnh hun mình...", nói rồi cậu chôn tay vào mặt luôn.

Wonwoo há hốc kinh ngạc rồi phấn khích hỏi:

"Rồi sao cậu làm gì?"

"Chứ cậu nghĩ tớ có thể làm gì nữa. Tớ đẩy ảnh ra rồi chạy vô phòng...", Jeonghan rên rỉ, vẫn còn ngượng chín người khi nhớ lại cảnh đó. Rồi cậu yếu ớt chống chế khi thấy cái lườm của Wonwoo:

"Thì tại bất ngờ quá nên tớ bị dọa sợ chứ bộ!"

"Nghe chả khác gì mấy bộ phim drama 8 giờ tối mà mẹ tớ hay coi vậy", Wonwoo khịt mũi rồi nhặt cây chổi lên, sau đó lại tiếp tục hỏi sau vài giây yên lặng, "Rồi chứ anh ta nói sao?".

Câu hỏi đó lôi tâm trí của Jeonghan ngược về buổi sáng sau việc động trời kia,

Jeonghan đêm đó không sao ngủ được nên sáng hôm sau, khi mà não vẫn còn loading sự thật về bố mẹ của Chan lẫn khoảnh khắc thân mật bất ngờ ấy, đầu cậu trở nên quá chậm chạp để  tiếp nhận bất cứ thứ gì. Jeonghan cứ đi đi lại lại trong phòng, lo lắng bất an sợ chạm mặt người đàn ông cứ quanh quẩn trong tâm trí cậu cả đêm, và thế là cậu ở lì luôn trong đó hơi lâu một tí.

Tiếng gõ cửa vang lên và Chan thò đầu vào với một nụ cười thật to trên mặt, Jeonghan chỉ có thể cười đáp lại tươi nhất có thể rồi đưa tay ra nắm lấy bàn tay bé xíu đang với lên kia.Cậu theo Chan xuống lầu, một mùi thơm dễ chịu đã lan tỏa khắp tầng trệt. Seungcheol chào buổi sáng và nói rằng bữa sáng sẽ sớm có thôi, rồi bảo hai người nhanh ngồi vào bàn.

Jeonghan ngượng nghịu ngồi xuống đối diện Chan trên chiếc ghế cao cao của nhà bếp, đĩa bánh kếp chất thành đống đặt trước mặt. Seungcheol cũng nhanh chóng ngồi vào bàn và im lặng ăn, chỉ thỉnh thoảng mở miệng sửa tư thế cầm nĩa của cậu con trai. Chẳng có lời nào nói với cậu, chẳng có câu nào nhắc tới nụ hôn đêm qua.

Một góc nhỏ trong lòng Jeonghan cố phủi chuyện đó đi, cho rằng thái độ của anh như thế là vì chuyện này không nên nhắc đến trước mặt một đứa bé 5 tuổi.

Sau khi giúp dọn rửa bát đĩa và thắt dây an toàn ngồi trong xe của anh ngược về nhà mình, Seungcheol vẫn chẳng có vẻ gì là muốn mở miệng ra nói chuyện cả. Thế là Jeonghan chịu hết nổi, vì sự bối rối đang dần gặm mòn cậu. Cậu quyết định thu hết dũng khí bắt đầu nói thì nghe giọng bên cạnh cũng cùng lúc vang lên: 

"Về chuyện tối qua...".

Seungcheol đưa tay ra hiệu cho cậu nói trước, nhưng cậu vẫn khăng khăng chờ anh mở lời. Và cậu thấy hối hận ngay lập tức, cảm giác cơ thể mình đông cứng lại như có ai vừa dội cho cả chậu nước đá vào người: 

"Tôi thành thật xin lỗi vì những gì mình đã làm, tôi hơi say một chút và không suy nghĩ cẩn thận. Vậy nên từ giờ đừng nhắc lại chuyện này nhé".

Jeonghan buông một tiếng thở dài nặng nề, làm Wonwoo biết ý rằng không nên hỏi gì thêm nữa và ngập ngừng vỗ nhè nhẹ lên vai cậu để cố an ủi.

Jeonghan bật cười trước sự lúng túng của Wonwoo, cậu đùa thêm, "Thôi tớ kể đủ rồi, còn cậu thì sao? Chuyện với tên giáo viên dạy cấp 3 của trường bên cạnh suốt ngày bám đuôi cậu ra sao rồi? Mà tên là gì ấy nhỉ, Minu? Mingu?"

"Là Mingyu", Wonwoo sửa lại trước khi đảo mắt và rít lên, "cậu ta thì sao chớ? Tớ đã nói rồi, cậu ta là tên bám đuôi theo dõi tâm thần phân liệt! Có ai bình thường lại suốt ngày tò tò chạy theo rồi nói là vì ngày xưa học chung trường rồi cùng có mắt nâu giống nhau nên là định mệnh của đời nhau không?"

"Awwwww", Jeonghan kêu lên, "Wonwoo đỏ mặt kìa u chu chu", để rồi nhận miếng giẻ bay vào mặt.

Những ngày sau đó, cậu không còn thấy anh nữa. Seungcheol không còn liên lạc với cậu nhờ trông trẻ, và Jihoon dường như lúc nào cũng là người đến đón Chan về. Kể cả khi Seungcheol có đến đón, mắt anh cũng nhanh chóng dời đi chỗ khác nếu như họ có tình cờ chạm mắt nhau. Jeonghan phải cố lắm mới không cau mày trước sự tránh né rõ như ban ngày của anh.

Nhưng cậu còn chưa kịp có thời gian để nghiền ngẫm về mớ bòng bong này hay khóc than cho vết thương lòng rỉ máu của mình, thì một cơn đau đầu nữa ập đến.

Mọi chuyện bắt đầu từ cuộc trò chuyện đêm khuya qua điện thoại với cô em gái ở London.

"Anh ơi, ở đây ngày nào cũng mưa hết á", Jeonghwa than thở, "trời thì lúc nào cũng xám xịt".

Jeonghan bật cười, nghĩ ngay đến vẻ mặt phụng phịu hờn dỗi của cô em gái mà cậu đã quen nhìn thấy, trước khi đáp lời:

"Thế muốn về lại với bố mẹ à?"

Jeonghwa nhăn nhó ầm ĩ trong điện thoại vì bị trêu, rồi đổi chủ đề:

"Mà chị Lizzy nói gì với anh chưa?"

"Nói gì là nói gì?", Jeonghan vừa nhai miếng bánh mì vừa cẩn thận hỏi, sau đó suýt nghẹn khi nghe câu trả lời:

"Thì chuyện chị ấy sắp về lại Hàn sống với cả gửi thằng bé Soonyoung vào nhà trẻ chỗ anh í".

Vì vậy nên giờ cậu phải đứng đây, chật vật giữ trật tự một đám nhóc đang luôn mồm luôn miệng, với một đứa trẻ khác đứng sát sau lưng và giương đôi mắt tò mò nhìn đám nhóc trước mặt.

Khi lũ trẻ cuối cùng cũng chịu im lặng, Jeonghan hắng giọng và đẩy đứa bé sau lưng mình lên phía trước rồi giới thiệu: 

"Cả lớp, hôm nay chúng ta có một bạn mới..."

Một giọng nói trong trẻo cắt ngang lời cậu:

"Hello! Mình là Soonyoung!", thằng nhóc cười rạng rỡ, mắt sáng rực vì phấn khích trước khi ngẩng mặt lên và ôm đùi Jeonghan, "và đây là cậu Jeonghan của mình".

Jeonghan lặng lẽ ôm mặt. Soonyoung thực sự giống mẹ nó, luôn hào hứng nói chuyện bất cứ khi nào có thể. Cậu đã nghĩ gì khi đi lo lắng rằng đứa cháu của mình sẽ lúng túng khi gặp bạn mới chứ? Cậu cúi xuống thì thầm với nó, "Ở đây con phải gọi là anh Jeonghan nhé", trước khi đặt tay trên lưng và bắt nó cúi chào.

"Cả lớp ơi, bạn ấy mới từ Mĩ về nên là...", lại một giọng nói trong trẻo khác ngắt lời cậu.

"Vernon cũng đến từ Mĩ cậu ấy cũng nói được tiếng Anh!", Seungkwan nhảy cẫng lên, bỗng dưng hưng phấn cực kì, và kéo theo Vernon như thể để chứng tỏ rằng nó không nói xạo.

"Seungkwan à, người khác đang nói mà em nói chen vào là bất lịch sự đó, hiểu không?", Jeonghan nhắc nhở, "Vậy cả lớp phải chơi với bạn và giúp bạn nói tiếng Hàn cho giỏi nha, có được không?"

Đám nhóc đồng thanh hô to "Dạ!" và trông có vẻ thích thú khi được làm bạn với người nước ngoài (thì cũng không hẳn là người nước ngoài, nhưng Jeonghan cho qua chuyện đó vì cậu đã quá mệt mỏi, và giờ mới có 8 giờ sáng thôi).

Nửa ngày học trôi qua, Soonyoung đã kết bạn với 2/3 lớp học, và trông có vẻ thân thiết với Seokmin và Seungkwan. Jeonghan cảm thấy đây có thể sẽ là một cơn đau đầu mới, khi mà bộ đôi ồn ào giờ thêm một thành viên nữa.

Đáng ra cậu phải được thả lỏng tinh thần vì đứa cháu của mình đã sớm hòa nhập vào môi trường mới là quen được nhiều bạn bè, nhưng một rắc rối khác lại xảy ra.

Chan đã trở nên vui vẻ và hoạt bát nhiều hơn kể từ khi Jeonghan làm người trông trẻ, và cậu cũng đã ra hiệu cho Soonyoung chơi với Chan nhiều hơn. Thế mà hai đứa cứ gây gổ nhau mãi, chẳng ai nhường ai. Cuộc cãi nhau nào cũng kết thúc bằng việc Chan khóc toáng lên trong góc "Anh Soonyoung là đồ xấu tính" hoặc Soonyoung hét to "Chanie là đồ con nít" rồi không thèm mở miệng nói chuyện với nhau thêm tiếng nào nữa.

Chan cũng trở thành mục tiêu chọc ghẹo của bộ ba BooSeokSoon (cái tên mà ba đứa nó tự nghĩ ra và cho là siêu ngầu). Không biết bao nhiêu lần Jeonghan đã mắng và thậm chí là phạt cho đứng góc lớp, tụi nhóc này vẫn luôn biết cách giở trò trêu Chan sau lưng cậu.

Một ngày nọ, vào giờ nghỉ giải lao giữa các tiết học, khi Chan ngước lên nhìn cậu với ánh mắt cún con và đưa tay đòi bế, Jeonghan không nghĩ gì nhiều mà cúi xuống để đôi tay bé xíu của Chan vòng qua cổ mình, cho đến khi cái tạp dề màu xanh của cậu bị níu xuống bởi một bàn tay cũng bé xíu khác. Soonyoung nhìn chằm chằm vào hai người, lông mày cau lại và tay khoanh trước ngực: 

"Đừng có suốt ngày bám lấy anh Jeonghan nữa!"

Chan bĩu môi đáp trả, cậy có người lớn đứng đây:

"Anh Jeonghan có phải của riêng anh đâu!"

"Ảnh cũng không phải của riêng em!", Soonyoung lớn tiếng nạt lại.

Sự ồn ào nho nhỏ này đã làm tụi nhóc xung quanh chú ý tới, và đám nhóc bắt đầu túm tụm xung quanh, mỗi đứa góp một lời. Pinky là đứa đầu tiên la toáng lên :

"Anh Jeonghan là của mình! Hôm qua chơi trò gia đình ảnh nói là sau này mình lớn lên ảnh sẽ cưới mình rồi!"

Ờ.. Cậu đâu có ngờ rằng lời hứa vô hại đó lại có thể đổ thêm dầu vào lửa đâu...

"Không nhé! Ảnh sẽ cưới mình cơ!", Minhyuk gào lại, một tay bấu chặt góc áo, tay kia nắm lấy Jooheon.

"Anh ấy không phải của em! Anh Jeonghan là cậu của anh!", Soonyoung vẫn tiếp tục cãi cọ với Chan.

Hai má Chan dần chuyển sang màu đỏ, trông có vẻ giận dữ khi bộ óc be bé của nó vận nội công hết sức tìm câu nào đó để đáp trả lại, và cuối cùng nó la lên:

"Anh Jeonghan là người yêu của bố em!!! Họ hun nhau rồi!!!"

"Ồ quao..", Jooyeon đang trông một đám trẻ khác sau lưng cậu kêu lên kinh ngạc và đưa tay lên miệng, sau đó bật cười, "Cái này thú vị à nghen".

Mặt Jeonghan đỏ bừng lên và đầu hơi choáng váng. Cậu loay hoay vừa tìm cách giữ im lặng đám nhóc, vừa cố nghĩ ra tại sao Chan có thể biết được chuyện đó, và vừa động não dữ dội để tìm ra cái cớ hợp lí để biện minh với đồng nghiệp.

Thấy người kia trở nên lúng ta lúng túng như gà mắc tóc, Jooyeon vỗ vỗ lưng cậu: 

"Bình tĩnh đi, đâu có luật nào cấm giáo viên hẹn hò với phụ huynh đâu", kèm theo một cái nháy mắt, "mà anh Choi cũng đẹp trai phết đấy".

"Không phải vậy đâu ạ!", Jeonghan giải thích, và bởi vì Jooyeon còn có nickname là bà tám, nên chẳng bao lâu sau cậu phải lặp đi lặp lại câu đó với gần như mọi giáo viên trong trường. Nhưng chẳng ai tin cậu.

Sau trận cãi nhau của mấy đứa nhỏ làm cậu cạn kiệt sức lực đó, Jeonghan không còn hơi đâu mà cố gắng giúp Chan và Soonyoung chơi với nhau nữa.  Cậu chỉ có thể bắt Soonyoung hứa sẽ không móc mỉa và không cãi nhau trước với Chan, rồi để hai đứa nó tùy ý chơi riêng.

Những ngày tiếp theo cứ diễn ra trong yên bình như vậy, cho đến một buổi chiều nọ. 

Cả lớp đang đi dạo ở một công viên nho nhỏ cách trường hai khu phố để bọn trẻ có thể hít thở không khí trong lành ngoài trời. Chan đang xây lâu đài cát một mình thì bỗng nhiên có một bóng đen chắn trước mặt. Một cậu nhóc lạ hoắc, trông to cao và lớn hơn Chan đang nhìn nó chằm chằm, rồi cúi xuống giật phắt cái xẻng đồ chơi trong tay nó. 

Môi Chan run dữ dội, nhưng nó nhớ lời Jeonghan dạy rằng phải mạnh mẽ và biết chia sẻ đồ chơi với các bạn khác, nên nó lí nhí nói:

"Anh muốn chơi cùng cũng được, nhưng phải dùng chung đồ"

"Không!", cậu nhóc kia lắc đầu và dùng xẻng đào bới, "anh muốn chơi một mình".

Chan đứng dậy, cố giành lấy cái xẻng nhưng cứ bị cậu bé kia đẩy ra. Giữa lúc hai đứa đang giằng co quyết liệt, một đôi chân ngắn ngủn khác chạy tới. Soonyoung cau mày nhìn thằng nhóc lạ mặt và hỏi:

"Cậu đang làm gì với em của tớ thế?"

"Anh đó lấy xẻng của Chanie!", Chan mếu máo chỉ vào cái xẻng đồ chơi trên tay tên kia, "và không muốn dùng chung!".

Soonyoung hướng về phía thằng bé đó và xòe tay ra, "Trả lại mau".

Nhưng cậu bé hét to "Không thích!" và huých cả Chan và Soonyoung xuống đất, đá cát vào hai đứa, không cho tụi nó lại gần.

Chan òa khóc dữ dội. Soonyoung vừa vội che mặt cho cả hai vừa hét bảo tên kia dừng lại. May mắn thay, một giáo đứng gần đó nghe thấy tiếng khóc và vội vàng đến gần. Cậu bé kia liền hoảng hốt vứt cái xẻng lại và chạy vụt đi.

Jeonghan cũng nhanh chóng chạy đến. Cậu chú ý ngay đến đôi mắt sưng to và đỏ ngầu của Chan khiến thằng bé cứ dụi mãi không ngừng. Jeonghan thấy tim cậu như bị ai bóp nghẹt.

Cậu bế Chan lên, kiểm tra mắt nó cẩn thận rồi hỏi han, "Ai làm Channie khóc?"

Giữa những tiếng thút thít cùng những tiếng nấc, Chan thì thào nói, "Anh xấu tính đá cát vào mắt Chan".

Jeonghan thổi thổi vào mắt cho Chan mấy cái, trước khi quay sang nhìn Soonyoung ngồi bệt trong sân cát rồi giận dữ mắng, khác hẳn với tính cách hiền dịu thường ngày của cậu:

"Kwon Soonyoung! Sao con lại làm vậy hả? Lần này là quá đáng lắm rồi! Làm vậy sẽ đau mắt Chan đó con có biết không!"

Thằng bé trông chỉ chực òa khóc nhưng cố kiềm lại, lẳng lặng chẳng nói chẳng rằng mà quay lưng đi chỗ khác.

Khi Jeonghan vừa định mở miệng ra dạy cho đứa cháu của mình thêm một lần nữa, Chan khẽ nói:

"Không phải anh ấy đâu ạ. Anh Soonyoung cứu Chan khỏi anh xấu tính kia".

Câu đó làm Jeonghan bối rối một lúc, và sau khi nghe Chan giải thích với vốn từ vựng hạn hẹp ít ỏi của bé, Jeonghan mới vỡ lẽ ra và thấy cơn tội lỗi đang lan khắp người mình.

"Cậu xin lỗi nha Soonyoungie", Jeonghan dỗ dành Soonyoung - nó vẫn còn dỗi và quay lưng về phía cậu, "Thôi để cậu đền nhé, tối nay cậu làm gà rán cho Soonyoungie được không? Cậu cho Soonyoung ôm bạn Putter luôn, lâu rồi con chưa gặp Putter mà nhỉ?".

Rồi sau một tràng những lời hứa khác, cuối cùng Soonyoung cũng quay lại, và còn yêu cầu thêm:

"Con muốn ăn bơ-gơ thịt bò với nghe kể 2 câu chuyện trước khi đi ngủ nữa!"

Jeonghan gật đầu, "Rồi rồi, để cậu gọi cho mẹ con và bố của Chan đã rồi học xong mình về nhà cậu".

Jeonghan cứ tưởng thằng bé sẽ mè nheo vì chuyện Chan cũng được về cùng, nhưng nó lại bước tới gần Chan và nói, "Anh xin lỗi đã gọi Chan là con nít, em không phải con nít, giờ tụi mình làm bạn nhé!"

Rồi nó đưa tay ra để Chan ngập ngừng bắt lấy, lại còn nói thêm, "Bạn thì bạn nhưng vẫn phải gọi anh là anh đó!".

Chan gật đầu. Một nụ cười hiện lên mặt Soonyoung, rộng đến tận mang tai. Chan cũng vậy, và cả hai đứa phá ra cười. Jeonghan không nhịn được mà bật cười theo, trước cảnh hai đứa nhỏ lấm lem đất cát và đôi mắt sưng đỏ cùng nhau cười đùa. Nét hạnh phúc hồn nhiên trên gương mặt chúng làm tim cậu tan chảy thành nước, nhắc cậu nhớ lí do tại sao mình chọn nghề này.

Sau khi nhắn tin cho phụ huynh của Chan và Soonyoung (mặc dù Wonwoo cứ cằn nhằn mãi rằng cậu phải gọi cho Seungcheol nhưng Jeonghan chẳng có gan đâu mà nghe giọng Seungcheol, nhất là khi chuyện giữa hai người còn mơ hồ thế này), cậu chở hai đứa nhóc cực phấn khích về nhà mình.

Soonyoung là đứa đầu tiên chạy vọt vào nhà và nhào tới cục bông trắng đang yên bình nằm dài trên ghế. Chan lẽo đẽo theo sau và hai đứa thay phiên nhau ôm (xiết chặt) bạn nhỏ Putter vào lòng. Jeonghan lại một lần nữa bật cười trước cảnh tượng đáng yêu này, còn con mèo của anh thì kêu meo meo cầu cứu đến tội nghiệp. Cậu kiểm tra rằng nó không bị hai nhóc làm cho ngạt thở, rồi quay vào bếp chuẩn bị bữa tối theo như yêu cầu của hai chàng hoàng tử nhỏ đòi ngủ lại tối nay.

Lúc đầu Jeonghan có hơi lo rằng tụi nhóc sẽ lại cãi cọ trong khi ăn, nhưng chúng hòa thuận đến bất ngờ. Soonyoung còn giúp Chan đeo yếm và nhường em miếng thịt gà cuối cùng trong đĩa. Điều này làm Jeonghan khá sốc, vì đến người cậu này còn chưa được đứa cháu yêu quý đối xử thế bao giờ đâu! 

Như đã hứa, sau khi tụi nhỏ đánh răng rửa mặt xong xuôi, Jeonghan để mỗi đứa tự chọn một quyển sách trên kệ. Soonyoung chọn cuốn về hiệp sĩ và những con rồng, còn Chan lại ngập ngừng lấy cuốn mà Jeonghan từng bảo là cậu thích nhất xuống, thằng bé chưa bao giờ ngán nó.

"Rồi cậu ngả người xuống kế bên và nói khẽ với một nụ cười, 'Tớ thích cậu nhiều hơn mọi thứ trên đời này'". Jeonghan gấp sách lại và hỏi hai đứa nhóc: "Có hay không?"

"Có ạ!", Soonyoung giơ tay lên, còn Chan thì cười và hưng phấn gật đầu.

Jeonghan cũng cười và lại hỏi, "Thế Soonyoung yêu ai nhiều nhất trên đời nào?"

"Bố mẹ của con!", thằng bé không do dự mà đáp ngay.

"Chanie thì sao?"

Suy nghĩ một lát, Chan trả lời "Bố ạ". Nhưng rồi lại buồn rầu nói thêm, "Nhưng bố không thương Chan nhất trên đời...".

Mắt Jeonghan mở to kinh ngạc, "Sao em lại nói vậy Chanie?"

"Bố lúc nào cũng đón Chan trễ nhất, lúc về thì bố bảo là bố mệt nên không chơi với Chan...", cậu nhóc phụng phịu khoanh tay trước ngực.

"Chan à", Jeonghan nhẹ nhàng giải thích, "Bố em rất bận vì công việc rất nhiều, nhưng lúc nào rảnh bố cũng chơi với Chan mà nhỉ?".

Chan ngẫm nghĩ vài phút , "Lần trước bố dẫn Chan đi thủy cung, thấy một con cá mập bự lắm". Thằng bé vừa nói vừa vẫy vẫy tay mô tả con cá mập to cỡ nào.

Jeonghan lại tiếp tục, "Bố còn bảo vệ mọi người xung quanh nữa. Bố Chan và đồng nghiệp đã làm việc rất vất vả để bảo vệ anh nè, Chan nè, Soonyoung nè, bạn bè và người thân của hai đứa nữa nè. Bố em đã phải dũng cảm chiến đấu với người xấu đó. Chan có tự hào không?"

Lần này Chan đáp luôn mà không nghĩ ngợi gì nữa, "Có ạ! Bố Chan là siêu nhân. Bọn người xấu phải sợ bố!"

"Thấy chưa. Anh chắc là bố cũng nhớ Chan nhiều lắm đó, nhưng mà bận quá nên không đón Chan đúng giờ được thôi. Bố mẹ nào cũng thương con hết á, bố Chan cũng vậy".

Jeonghan mỉm cười khi thấy mặt thằng bé tươi tỉnh trở lại, rồi nó hỏi, đầy tò mò:

"Nếu em là con của anh, anh có thương em như vậy không?"

"Tất nhiên là có rồi", Jeonghan cười dịu dàng, luồn tay qua tóc nó và nói thêm, "cả Soonyoungie nữa".

Sáng hôm sau, Lizzy đến đón Soonyoung trước. Mãi đến chiều khi Chan sắp phải đi học bơi, chuông cửa mới lại reo lên, và Jeonghan thấy tim mình bỗng vọt lên cổ.

Người đã quanh quẩn trong tâm trí cậu hàng tuần liền, lang thang trong những giấc mơ của cậu mỗi đêm đang đứng đó mỉm cười lịch sự. Kể cả áo thun đơn giản như vậy mà nhìn cũng đẹp không tưởng được trên người anh.

"Chào cậu"

Jeonghan cứng họng. Bao nhiêu lời nói và câu hỏi đốt cháy lưỡi cậu suốt mấy tuần qua giờ không thể trôi ra ngoài. Thay vào đó, cậu ngây ngốc đứng đơ như gỗ, miệng thì há ra.

Chan cũng chạy vọt tới cửa khi nghe tiếng chuông và sà vào lòng bố nó. Seungcheol bế thằng bé lên và nhanh chóng cảm ơn Jeonghan. Cậu gật đầu, nhẹ đến mức gần như chẳng thể thấy được.

Hai bố con sắp rời đi, và người Jeonghan bỗng hành động trước khi não cậu kịp suy nghĩ. Cậu giật mình nhìn xuống mấy ngón tay mình níu lấy áo của Seungcheol.

Anh nhìn lại cậu, như muốn hỏi có chuyện gì. Jeonghan cứ há miệng ra rồi ngậm lại nhưng chẳng có âm thanh nào thoát ra. Cậu có thể cảm thấy gò má mình nóng ran như có lửa đốt, và tự chửi thầm trong bụng tại sao lại cư xử như một tên ngốc thế này. Một điều gì đó bất chợt lóe lên trong óc và Jeonghan lắp bắp:

"Tôi ... tôi để quên áo khoác ở chỗ anh, trong phòng Chan, tôi muốn tới lấy lại nếu anh không phiền".

Seungcheol nhướng một bên chân mày lên trước lời giải thích đó, nhưng vẫn đồng ý.

Sau khi đảm bảo Chan đã vào trong bể bơi an toàn, đường về nhà bỗng nhiên im ắng lạ. Kể cả radio có đang phát nhạc của ca sĩ mà Jeonghan yêu thích, sự căng thẳng trong xe hiện lên rất rõ ràng, đến mức Jeonghan cảm thấy như nghẹt thở. Hai người cứ yên lặng mãi cho đến khi căn nhà quen thuộc mà cậu đã lui tới nhiều tuần liền hiện lên trước mắt. Seungcheol ga-lăng mở cửa xe cho cậu, và Jeonghan nuốt nước miếng cái ực trước khi bước ra.

Khi hai người đã vào bên trong, mắt Seungcheol đảo quanh phòng Chan, vừa lật lật mấy cái gối lên vừa hỏi, "Cậu có nhớ áo để ở đâu.."

Anh gần như nhảy dựng lên vì bỗng nhiên có một đôi tay vòng qua eo mình từ phía sau. Seungcheol cảm nhận được người kia đang úp mặt vào lưng mình, giọng nghèn nghẹt vì vướng áo anh, "Mình nói chuyện được không?".

Anh buông nhẹ một tiếng thở dài, đáp "Dĩ nhiên là được", rồi gỡ tay Jeonghan ra và dẫn đường đi ra khỏi phòng. Jeonghan cúi đầu thật thấp, cảm thấy cơn xấu hổ dần chạy dọc sống lưng. Nhưng cậu giờ hết đường lui rồi.

Cả hai bước đến ban công nhìn ra khu vườn nhỏ phía sau nhà. Seungcheol mở cửa sổ và ra hiệu cho Jeonghan ngồi xuống một trong hai cái ghế dài, rồi lát sau anh quay lại, tay cầm hai ly rượu với thứ chất lỏng màu vàng nâu sóng sánh.

"Hy vọng cậu không chê rum, với một người bố đơn thân như tôi thì không có nhiều loại rượu trong tủ cho lắm", Seungcheol vừa xin lỗi vừa ngồi xuống một cái ghế khác.

Anh không nói gì nữa, mà lặng yên nhìn trời chiều muộn đang dần chuyển sang màu tím pha cam. Vài ngôi sao đã sớm hiện ra và mây thì nhẹ trôi ngang lững lờ.

Jeonghan biết anh đang đợi mình nói trước, nhưng mọi suy nghĩ và cảm xúc của cậu xứ xoắn hết vào nhau thành một nùi rối xù. Thậm chí mùi nước hoa nhàn nhạt của Seungcheol vẫn cứ quanh quẩn trong tâm trí, làm tim cậu đập nhanh hơn. Cậu tránh nhìn vào đôi môi khép hờ kia, nhắc cậu nhớ đến sự tuyệt vời khi chúng áp lên môi cậu. Jeonghan hít một hơi thật sâu trước khi bắt đầu:

"Tôi đã nghĩ rất nhiều, trong suốt những tuần qua, về đêm hôm đó...". Cậu vội vã nói thêm khi thấy anh sắp sửa mở miệng, "tôi biết anh đã nói không muốn bàn luận gì thêm về chuyện này nữa, nhưng tôi thật sự không thể cứ thế mà xem như không có gì xảy ra được".

Seungcheol hạ mắt xuống, hớp một ngụm rượu lớn. Jeonghan cắn cắn môi mình rồi hỏi:

"Sao anh lại làm vậy?", tay cậu vô thức lướt qua môi mình.

Seungcheol lại thở dài, vừa nói vừa xoa xoa hai bên thái dương:

"Thật lòng mà nói, tôi cũng chẳng biết nữa. Không biết vì lúc đó tôi quá mệt, hay vì cậu trông đẹp đến không tưởng được. Nhưng cái quan trọng là: tôi không hề cố ý làm vậy. Và một lần nữa, tôi muốn xin lỗi cậu, tôi không nên làm vậy..."

"Nhưng anh đã làm rồi! Anh đã hôn tôi rồi mà!", Jeonghan đột ngột cắt ngang, cuối cùng cũng thốt lên cái từ mà tự dưng trở thành cấm kị giữa hai người. Cậu lắc đầu, "tôi không muốn anh xin lỗi gì cả.. có bao giờ anh nghĩ rằng, rằng có lẽ, có lẽ tôi không ghét nụ hôn đó không, Seungcheol?".

Seungcheol nhìn cậu, cái nhìn như muốn năn nỉ cậu hãy nuốt lại những lời tiếp theo kia vào bụng. Nhưng andrenaline trong não chiếm lấy Jeonghan, và trước khi cậu kịp nhận ra, từng chữ từng chữ một tuôn ra khỏi đầu lưỡi:

"Anh có từng nghĩ rằng, có lẽ tôi yêu anh không?"

Đêm đã xuống. Bóng tối phủ lên người họ, nhưng chẳng ai buồn nhúc nhích để bật đèn, hoặc thậm chí là chẳng nhận ra trời đã tối. Cả hai chìm đắm vào thế giới của riêng mình, một nơi mà dường như chỉ có hai người.

Seungcheol đưa tay ra, nắm lấy tay của Jeonghan, vừa nói vừa vuốt ve chúng, mắt lấp lánh như sao:

"Em còn trẻ, so với anh thì còn rất trẻ. Em vẫn còn nhiều thời gian để nhìn xung quanh, tìm cho mình những chàng trai cô gái khác cùng tuổi em, cùng đam mê và sở thích với em. Thế giới này vẫn còn nhiều thứ cho em thấy. Ở tuổi này, em rồi sẽ khát khao những thứ gay cấn hồi hộp, những thứ phiêu lưu mạo hiểm, những thứ khiến andrenaline sôi lên, và những thứ đó anh không thể nào cho em được. Jeonghan à, anh đã ba mươi rồi, lại còn có một đứa con nữa. Em thực sự nghĩ mình có thể thành đôi được sao?"

"Nhưng mười năm đâu có nhiều đến thế", Jeonghan phản bác, "với cả tình yêu thì quan trọng gì tuổi tác đâu".

Seungcheol bật cười khe khẽ, "Em nói thế chỉ càng chứng tỏ anh đã nói đúng mà thôi, thật ngây thơ quá".

"Nhưng anh cũng thích em mà, không phải sao, thích cái con người trẻ tuổi và ngây thơ này của em? Nếu không thì tại sao anh lại hôn em được chứ", giọng Jeonghan đầy hy vọng.

Seungcheol lắc đầu với một nụ cười khổ sở, thậm chí có chút đau buồn, "Xem em tự tin chưa kìa. Ừ, anh thừa nhận mình đã bị em thu hút, nhưng anh không hẹn hò với ai, cả nam cả nữ, mà nhỏ tuổi hơn mình". Rồi nói thêm với vẻ cương quyết, "Không hề có ngoại lệ".

 "Vậy em sẽ là ngoại lệ đó", Jeonghan kết luận, sự quyết tâm sôi sục trong đáy mắt," Em không bỏ cuộc như thế này đâu. Kể cả có phải theo đuổi anh em cũng sẽ làm".

Cậu đứng dậy, nhanh chóng cúi đầu chào anh rồi biến mất sau cánh cửa. 

Seungcheol ngồi lặng yên trong bóng tối. Nghe tiếng cửa đóng, mắt anh lần theo ly rượu còn chưa được chạm vào kia, đá vẫn chưa tan hết.

Kể từ ngày đó, Seungcheol đã liên lạc lại với cậu về việc trông trẻ, và chào hỏi cậu như bình thường khi đến đón Chan. Mối quan hệ của họ giờ như một sợi dây cân bằng, nhưng chẳng ai dám bước qua trước.

Mặc dù đã mạnh mồm quả quyết như vậy ở ban công, Jeonghan vẫn còn rối bời và hoang mang để thực sự làm điều gì. Thật ra mà nói, cậu chưa hề chủ động trước bất kì ai, và óc lãng mạn của cậu chỉ dừng lại ở mức mấy bộ phim truyền hình sến súa dở tệ chiếu trên ti vi mà cậu hay xem với Jeonghwa và mẹ mỗi tối mà thôi.

Tệ nhất là, cậu không có ai để mà dựa vào cả.

Cậu có thể hỏi Wonwoo, người thích chọc cậu bất cứ lúc nào có thể vì cái câu "Em sẽ là ngoại lệ" đó nghe nổi da gà thế nào. Nhưng cậu thừa biết Wonwoo cũng chẳng biết gì hơn cậu cho lắm, dựa vào cái hành động lúng ta lúng túng như gà mắc tóc mỗi khi ở gần cậu giáo viên cấp 3 kia, tên là Minhu hay gì đó. Lizzy hay Jeonghwa cũng không được, vì nếu hai người đó mà biết thì cả họ hàng dòng tộc cũng sẽ biết ngay ngày hôm sau. Ông anh họ Minki mới đầu thì trông có vẻ được đó, nhưng ổng quá mức là bảo bọc cậu đi. Nếu biết chuyện, có khi ổng sẽ bay thẳng về từ Paris và thuê thám tử theo dõi crush của cậu mất.

Quan trọng nhất là, cậu cần phải biết rõ hơn về Seungcheol, về những thứ anh thích và không thích, về những việc anh làm khi rảnh rỗi. Và cậu chỉ có thể moi một ít thông tin từ Chan thôi, trước khi bị nghi ngờ.

Jeonghan vò tóc mình và rên rỉ vì bực bội khi cậu va đầu cái rầm vào cái bàn Chan để mấy bức tranh còn dang dở của nó.

Bỗng nhiên có một người hiện lên trong tâm trí cậu, một người hẳn là biết rất rõ về Seungcheol, có thể là biết tất tần tật mọi thứ. Nhưng liệu cậu có gan hỏi người đó không? Mà người ta có muốn nói cho cậu nghe không?

Chuông cửa vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của Jeonghan. Khi cửa mở ra, Jeonghan thực sự tự hỏi, phải chăng Chúa trời nghe được suy nghĩ của cậu?

Jihoon bước vào và nhăn mặt trước một Jeonghan ngây ngốc ngồi há mồm ra, rồi đặt túi nilon lên bàn, thờ ơ nói, "Seungcheol bảo tôi đem mấy thứ này qua, ảnh nói tủ lạnh trống trơn rồi mà cậu thì không có xe để đi siêu thị. Tôi không muốn để Chan chết đói, vì rõ là cậu đã nói với anh ấy rằng đồ ăn nhanh không tốt cho sự phát triển của trẻ em".  Xong cậu ta nhìn quanh tìm đứa cháu mình.

"Chan đang ngủ trưa rồi", Jeonghan giải thích.

Jihoon gật đầu rồi bước ra cửa, nhưng Jeonghan nhanh chóng chặn cậu ta lại với ánh mắt năn nỉ:

"Tôi hỏi cậu mấy thứ được không?"

Cậu cho rằng im lặng tức là đồng ý rồi túm lấy cái ipad từ trong túi tạp dề ra để ghi chú:

"Cậu nói tôi biết Seungcheol thích làm gì vào lúc rảnh được không? Rồi ảnh thích phim gì? Thích ăn món tráng miệng nào? Thích..."

"Tại sao anh nghĩ là tôi sẽ nói cho anh nghe?", Jihoon lạnh lùng cắt lời với vẻ mặt vô cảm.

Mặt Jeonghan dần đỏ lên, cậu cúi đầu xuống và lí nhí, "Tôi tưởng cậu tốt bụng".

"Tôi không ưa gì anh", Jihoon nói thẳng thừng, "Seungcheol không cần người dập nát tim của ảnh lần nữa đâu".

"Tôi sẽ không bao giờ làm vậy", Jeonghan cau mày, "Tôi sẽ không làm tổn thương anh ấy".

Jihoon chế giễu, "Giờ nói thì dễ lắm, nhưng sao anh lại thích Seungcheol chứ? Vì ảnh giàu chứ gì?"

"Sao cậu nghĩ ai cũng xấu xa hết vậy? Và tôi chẳng có hứng thú gì với tiền của ảnh hết!", Joenghan phản bác, bỗng nhiên thấy tức giận, "Cậu thậm chí còn chẳng biết tí gì về tôi".

"Tôi nghe khá nhiều về anh và về Seungcheol nghĩ gì, đủ để biết rất có khả năng anh sẽ trở thành một người như hắn ta".

"Hắn ta là ai?", Jeonghan ngây ra.

"Anh thực sự chẳng biết chút gì cả nhỉ?", Jihoon bất lực lắc đầu rồi cắn cắn môi như đang cân nhắc xem có nên kể hay không. Xong cậu ngồi xuống ghế và thở dài, "Có lẽ tốt nhất là kể với anh luôn, để anh có thể nhanh chóng bỏ cuộc và trả lại cuộc sống bình thường cho Seungcheol".

Jeonghan cũng ngồi xuống ghế, đợi Jihoon bắt đầu.

"Hai năm trước, Seungcheol gặp một người cũng trạc tuổi như anh vậy, và đang học đại học. Tên hắn là Dooyoung. Tôi chưa bao giờ thấy Seungcheol yêu ai nhiều như thế, họ thực sự là một cặp đôi hạnh phúc kiểu mẫu, bất cứ ai cũng phải ghen tị. Dooyoung trông có vẻ dễ mến, thậm chí cũng thân thiết với Chan mặc dù thằng bé vốn ngại giao tiếp với người lạ. Seungcheol đang định cầu hôn hắn ta thì lại bắt gặp Dooyoung với người đàn ông khác , ngay trong nhà của anh, làm những chuyện mà bất cứ ai cũng có thể tưởng tượng ra được. Việc đó suýt hủy hoại Seungcheol, nhưng kiểu gì thì ảnh cũng phải gắng gượng mà đứng dậy, vì vẫn còn Chan phải chăm sóc."

Jeonghan nghe tim mình rơi sâu hơn nữa khi nghe Jihoon kể tiếp, "Khi Seungcheol hỏi Dooyoung tại sao lại làm vậy, anh có biết hắn trả lời sao không? Bởi vì hắn phát ngấy với hoạt động thường ngày của Seungcheol, với cách sống đơn điệu của Seungcheol, nhưng lại không nỡ bỏ đi một tài khoản ngân hàng có thể rút tiền thỏa thích như thế được".

"Nghe có quen tai không? Điều gì khiến anh nghĩ anh sẽ không là Dooyoung thứ hai chứ?", Jihoon hỏi, hung dữ nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Bởi vì tôi không phải Dooyoung, và vì tôi thực sự yêu quý Chan và Seungcheol, không phải vì tiền bạc hay quyền lực gì hết, mà vì chính bản thân họ. Và tôi thực sự tin rằng Seungcheol xứng đáng được hạnh phúc hơn ai hết".

Rồi Jeonghan giận dỗi, "Ít nhất hãy cho tôi một cơ hội đã chứ. Tôi sẽ cho cậu thấy là cậu sai rồi, cho cậu thấy rằng tôi yêu anh ấy còn nhiều hơn anh ấy yêu tôi".

Jihoon cau mày nhưng không nói gì, và lại quay người bước ra cửa.

Ngay khi Jeonghan định chào tạm biệt, Jihoon lầm bầm, "Bánh cherry".

"Hả?"

"Món tráng miệng mà Seungcheol thích".

Chan tự hào đưa tấm poster đủ màu sắc cho Seungcheol ngay khi anh vừa về đến nhà.

"Cái gì thế con?", Seungcheol tò mò hỏi và bắt đầu đọc.

"Là lễ hội sắp tới của trường ạ!", Chan hưng phấn kêu lên, mắt nhìn Jeonghan bước ra khỏi bếp với khay bánh quy vừa ra lò.

"Ồ ~, thế con sẽ làm gì?", Seungcheol bế Chan và tung nó lên trời, chơi trò máy bay làm thằng bé bật cười thích thú.

"Soonyoung và nó chọn ô nhảy", Jeonghan đáp, xếp đĩa ra bàn ăn và đưa Chan một miếng bánh quy khi thằng bé vẫn nằm gọn trong tay bố.

Thật sự, tình bạn giữa Soonyoung và Chan trở nên tốt đẹp không ngờ, đến mức Soonyoung đã dạy Chan mấy điệu nhảy mà nó học được ở bên Mĩ. Cùng với Jun và Minghao, bốn đứa nhóc tự lập một đội nhảy nhí. Chan cũng bắt đầu có sở thích mới mà cả Jeonghan lẫn Seungcheol đều thấy bất ngờ.

"Anh Soonyoung bảo con có thể nhảy Michael Jackson", Chan vui sướng thông báo cho bố nghe. Jeonghan nghĩ rằng 'Michael Jackson' đứng thứ ba trong số những từ Chan hay nói nhất, sau 'bố' và 'anh Jeonghan', trong vốn ngôn từ hạn hẹp của một đứa nhóc 5 tuổi.

Sau khi cho bố xem mấy điệu nhảy mà nó đã chuẩn bị, Chan quay về phía Jeonghan khi bụng nó réo ùng ục, "Anh Jeonghan, tối nay mình ăn gì ạ?"

"Tối nay có canh Kimchi!", Jeonghan cười đáp lại, khi cậu trông thấy chút ngạc nhiên kéo theo nét vui mừng hiện lên mặt Seungcheol.

Nhờ có Jihoon ngập ngừng đưa cậu vài gợi ý về sở thích của Seungcheol, cho tới bây giờ Jeonghan khá thành công trong việc giữ lời là sẽ theo đuổi anh ấy (nói đúng hơn là cái dạ dày của ảnh). Jeonghan chưa bao giờ thấy thỏa mãn hơn việc nhìn thấy mắt Chan và Seungcheol sáng rực lên rồi ngấu nghiến ăn sạch hết thức ăn do cậu nấu. Nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng mỗi lần Seungcheol khen tài nấu nướng của cậu, hay mỉm cười với cậu đầy biết ơn, Jeonghan lại thấy mình bước một bước gần hơn tới trái tim anh. 

Chỉ cần cậu tiếp tục chăm chỉ như thế này, rồi sẽ có ngày Seungcheol cũng yêu cậu, phải không?

Lễ hội trường mầm non Pledis diễn ra vào một ngày mùa hè đẹp trời. Mặt trời rực rỡ cùng những cơn gió nhẹ thoảng qua, đem lại không khí tươi mới cho những giáo viên đã chăm chỉ chuẩn bị từ sáng sớm. Jeonghan treo nốt miếng trang trí cuối cùng lên rồi phủi phủi tay, lau mồ hôi đọng trên trán. Jooyeon thảy cho cậu một lon nước ngọt ướp lạnh trước khi rên rỉ và duỗi người, "Cuối cùng cũng xong. Ai nghĩ là chuẩn bị một buổi diễn cho mấy đứa con nít thôi mà cũng mệt thế này chứ? Cảm ơn trời phật vì tôi không dạy tụi lớn hơn".

Jungah tới gần họ nói, "Mà nè, Raina thông báo là cô ấy có bánh nướng và cà phê trong phòng cổ đó, nên xong việc rồi thì ghé qua chút nha".

"Có loại bánh gì ạ?", Wonwoo vốn không thích ăn ngọt giả vờ hỏi, dựa đầu lên vai Jeonghan.

"Ừm ... nói là có mấy thứ như bánh cupcake sô-cô-la, bánh quy, bánh muffins,...", Jungah liệt kê ra, "..với cả tôi nhớ là thêm bánh cherry nữa".

Mắt Jeonghan lập tức hướng về phía cô ấy. Mặc dù cậu nấu ăn rất giỏi nhưng cậu lại không biết nướng bánh. Đầu cậu nghĩ vẩn vơ, tự hỏi không biết có thể nhờ Raina chỉ giáo không.

Phụ huynh đã dần đến và ổn định chỗ ngồi trước sân khấu ngoài trời. Có nhiều người đến nỗi tụi nhóc phải khó khăn lắm mới tìm thấy bố mẹ chúng từ trong cánh gà, nhưng mắt Jeonghan thì dán chặt vào hình dáng một người đàn ông trong bộ đồ vừa vặn với thân hình rắn chắc, ngay từ giây phút anh ta bước vào. Tuy nhiên chưa kịp ngắm đủ thì Jeonghan đã bị gọi để chuẩn bị cho phần mở màn.

Seungkwan làm MC cùng với Seokmin, bởi vì hai đứa cứ cãi cọ qua lại kể từ khi có thông báo lễ hội và cứ liên tục đòi trình diễn tài năng cho Jeonghan xem, biến gần như tất cả các buổi học thành mấy show hài (mà càng về sau Jeonghan càng thấy hết buồn cười). Thế là cậu phải cho hai đứa cùng làm MC để giải quyết vấn đề.

Mỗi lớp chọn một mục để trình diễn, nhưng vì lớp Jeonghan toàn những đứa trẻ tài năng (tăng động), nên Jeonghan phải chịu trách nhiệm tới 3 mục liền.

Sau khi Pinky, Nayoung cùng các bạn học diễn xong vở "Bạch tuyết và bảy chú lùn", tới lượt Chan lên sân khấu. Thằng bé hơi run nhưng Jeonghan đã bảo đảm với nó rằng nó sẽ làm tốt thôi. Và thật sự như vậy, nhóm nhảy nhí kết thúc màn trình diễn của mình với tràng pháo tay thật to. Jeonghan không thể ngừng tự hào vì thằng bé đã vượt qua sự ngại ngùng của mình, và còn đang vẫy tay hết sức nhiệt tình với bố nó.

Và cuối cùng, lớp của cậu kết thúc với màn đồng ca "Lấp lánh ngôi sao nhỏ", mà Seungkwan và Seokmin mỗi đứa có một đoạn solo (Jeonghan đã nhận ra rằng khi cho đứa kia một cái gì thì tốt nhất đứa còn lại cũng phải được y như thế), còn Jooheon và Hansol (thằng bé hay gọi mình là Vernon cho "ngầu") thêm vào đoạn rap mà Jeonghan không nỡ nào từ chối. May mắn thay, mọi lo lắng của cậu biến mất khi thấy sự hưởng ứng nhiệt tình của khán giả.

Khi lễ hội kết thúc, Jeonghan bước về phía dành cho phụ huynh, được chào đón nồng nhiệt bởi bố mẹ của những đứa trẻ lớp cậu, cảm ơn cậu vì đã vất vả. Cuối cùng cậu cũng đến được chỗ của người mà cậu đặc biệt tìm kiếm, và ngại ngùng hỏi:

"Anh thấy thế nào?"

"Rất hay", Seungcheol mỉm cười thành thật, "Chúc mừng vì buổi diễn tuyệt vời. Em làm tốt lắm".

Mặc dù cậu đã nhận được khá nhiều lời khen, nhưng đây là những lời khiến tim cậu rung động nhất. Jeonghan cố bình tĩnh và đổi chủ đề:

"Anh định ở lại hay quay về làm việc tiếp?"

"Anh có nguyên ngày nghỉ. Chan bảo muốn dẫn anh đi xem trường và chơi mấy trò chơi, nên chắc anh sẽ đi theo thằng bé".

"Anh có muốn cùng ăn tối không?", Jeonghan ngập ngừng hỏi, tay vân vê góc áo thun của mình, "Còn chút thịt heo em để trong tủ lạnh nhà anh, nên chắc mình có thể ăn món samgyeopsal...".

"Được chứ", Seungcheol ấm áp đáp, "Anh sẽ ở quanh đây. Nhắn tin cho anh khi em xong việc rồi mình cùng về nhà".

Từ "nhà" đó làm tim Jeonghan ấm lên, và làm ngày của cậu bỗng nhiên sáng rực. Cậu nhanh chóng vẫy tay với anh rồi chạy về phía Jooyoen đang gọi.

Mắt Seungcheol vẫn dán theo thân ảnh dần biến mất của Jeonghan, bỗng nhiên có một giọng của phụ nữ gọi anh:

"Seungcheol?"

Jeonghan vui vẻ ngâm nga khi đưa phụ huynh mấy cái đĩa nhựa ở hàng cà phê. Đồng nghiệp của cậu nhanh chóng nhận ra và Jooyeon là người đầu tiên trêu chọc 

"Sao Jeonghan của chúng ta lại bỗng nhiên vui vẻ thế nhỉ?"

"Xời rõ ràng thế mà cũng hỏi", Raina cười tinh nghịch, "là anh Choi chứ gì?"

"Không ạ", Jeonghan cố gắng giả làm mặt nghiêm túc, nhưng nụ cười của cậu vạch trần tất cả.

"Ồ ~, thế miếng bánh kia là cho ai đó?", Jungah nhướng nhướng chân mày, chỉ vào miếng bánh cherry ngon nhất mà Jeonghan đã đặc biệt nhờ Raina để phần lại cho cậu.

"Cho em thôi", Jeonghan nhún vai và cười còn rạng rỡ hơn nữa.

Gọi lần thứ ba mà chẳng có người nghe máy, Jeonghan để điện thoại xuống. Lễ hội đã kết thúc và cậu đã cố gọi anh gần nửa tiếng rồi. Sau khi năn nỉ Jooyeon trực nốt phần còn lại của ca mình, Jeonghan quyết định đi tìm Seungcheol, cầm theo túi bánh mà cậu đã chuẩn bị trước đó.

Cậu tìm quanh khu tổ chức sự kiện và cả trong các phòng học nhưng không thấy anh đâu, và tiếp tục đi tìm trong phòng thể thao, nghĩ rằng có thể Chan muốn dẫn bố đến đây.

Khi cậu đi đường tắt băng qua mảnh vườn nhỏ sau trường, người nào đó đã thu hút sự chú ý của cậu.

Đó là một cặp đôi, chính xác hơn là một nam một nữ. Người đàn ông đang quay lưng về phía cậu, và từ khoảng cách gần gũi của hai người cũng như việc mi mắt người phụ nữ thì khẽ động khi cô ấy nhắm mắt lại, cậu có thể nói chắc rằng họ đang hôn nhau.

Và cho dù cậu có muốn tự lừa dối mình rằng người đàn ông trước mắt cậu đây chỉ là một người xa lạ thế nào đi nữa, tim cậu biết rõ người đó chẳng là ai khác ngoài Seungcheol, đang đưa tay lên sắp ôm lấy người phụ nữ kia.

Chiếc túi giấy trượt khỏi những ngón tay của Jeonghan, rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

Môi cậu cong lên thành một nụ cười tự giễu.

Có lẽ cậu đã quá tự tin.

Có lẽ Seungcheol thực sự không yêu cậu, 

không hề yêu một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com