Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai

Sáng đó chỉ cần đi khám xét nhẹ nhàng.

Ờ thì, Jihoon cũng thấy biết ơn vì không đụng độ tụi nào đang gây rối trong lãnh thổ của băng mình, nhưng cứ đi loanh quanh thơ thẩn cũng không phải là việc cậu muốn dành cả ngày để làm. 

"Muốn đi ăn gì không?", Soonyoung huých vai cậu khi hai đứa đi dọc xuống con phố. Mọi thứ khá yên bình, mặc dù có chút xíu ồn ã sau 1h chiều. Hầu hết mấy quán xá đều đón khách vừa tan ca, những người muốn tận hưởng thời gian vui vẻ. Những quán khác, như quán của bà già bán đồ ăn sạch sẽ ngay góc đường, cười và vẫy tay với hai đứa. Bà cứ nhất quyết bảo hai đứa vào ăn thử, bà không lấy tiền, và Soonyoung thì chẳng bao giờ chê đồ miễn phí. Nhưng chỉ ăn thử chút xíu thôi thì làm bụng anh cồn cào hơn vì đói.

Jihoon tự hào vì là một phần của băng đảng mafia. Chính xác hơn, là một phần của tập đoàn Kim thị. Bọn họ được gọi là một băng đảng mafia chỉ bởi vì lượng nhân công, tiền và quyền lực của ông trùm hiện tại, cha của Mingyu, đang nắm trong tay. Tập đoàn này sở hữu toàn bộ mọi thứ, mọi cơ sở vật chất mà cậu và Soonyoung đang đặt chân lên đây. Kim thị hiếm khi nhúng tay vào mấy vụ ma túy, mà thích làm việc trên bàn giấy hơn. Mấy người thuê đất cũng khá biết ơn, vì tập đoàn ít khi yêu cầu trả nợ gấp, có khi còn giảm cho phần trăm xây dựng. Lại còn bảo đảm rằng cửa hàng nào cũng hài lòng và được bảo vệ cẩn thận, nên mới có mấy chuyến đi tuần tra liên tục.

(Có lần được hỏi, Mingyu nói là bởi vì cha nó không thực sự cần tiền gì lắm. Ông ta không thích chơi mấy cuộc cá độ vì mùi thuốc trộn rượu bia nồng nặc luôn đi kèm. Ông ấy chỉ yêu thích, và hoàn toàn sợ, khi vợ ổng chơi mà thôi. Họ cũng có cả tấn đầu tư vào cả đống công ty khác, cho nên cũng không sợ thiếu tiền phá sản dù không chịu đi xiết nợ mấy người thuê đất).

Soonyoung nắm lấy cổ tay Jihoon và kéo cậu vào một quán ăn trông ngộ ngộ. Dì chủ quán lúc nào cũng xuýt xoa và cười rạng rỡ khi thấy Soonyoung tới, từ lần anh đi tuần với Junhui. Lần đó hai người đều về trễ vì Soonyoung khăng khăng đòi giúp dì ấy với đống hàng hóa. Kể từ đó, Soonyoung trở thành khách yêu thích đặc biệt của quán.

"Soonyoungie ah!", dì đáp lại khi Soonyoung hét chào.

"Dì ơi!", Soonyoung kéo dài tông giọng hơi cao của mình lên. Anh nhảy đến trước mặt dì đang chuẩn bị đồ ăn. Jihoon ngồi ở góc xa xa của quán, nghe tiếng rè rè của cái quạt điện phía xa, nhìn Soonyoung cười đùa và trò chuyện cùng dì chủ quán. Dì ấy có vẻ rất cưng Soonyoung. Kể cả khi Soonyoung ngừng nói để nhìn chằm chặp vào đống đồ ăn đang được trộn đều, dì mỉm cười hiền lành như một người mẹ. Đặt hai bát bánh gạo cay đầy ứ xuống, dì đuổi Soonyoung đi ra chỗ khác, còn anh thì cười khúc kha khúc khích, miệng hét to cảm ơn vì phần đồ ăn được cho thêm.

Jihoon quay đi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhận ra khi Soonyoung đang đến gần, rằng mình đã ngắm anh suốt từ nãy giờ. Gò má đỏ bừng lên nhưng Jihoon chọn cách làm lơ nó. Soonyoung nghiêng đầu thắc mắc. Anh cẩn thận đặt khay thức ăn lên bàn, cố gắng không để súp tràn ra ngoài. Jihoon cũng làm lơ nốt vẻ mặt khó hiểu của Soonyoung và nói to:

"Cảm ơn vì bữa ăn". 

Jihoon chộp lấy thìa và đũa từ cái khay, húp mì sồn sột rồi cắn một miếng bánh gạo cay. Soonyoung nhướng mày nhìn cậu ngộn đồ ăn vào mồm. Anh không nói gì, lặng lẽ rót nước vào ly rồi để gần đó, và mỉm cười nhìn cậu lấy cái ly đó uống nước sau khi ho vì nghẹn. Khẽ lắc đầu, Soonyoung vừa cười vừa cầm đũa lên ăn bát bánh gạo của mình.

Cả hai đều yên lặng ăn, chỉ có tiếng húp nước xì xụp và hít hà vì cay. Soonyoung tốn nhiều thời gian để ăn hết bát của mình hơn ngày thường một tí. Anh thích nhìn Jihoon ăn, nhìn má cậu hồng hồng vì cay. Thật sự, không có một lời nào có thể diễn tả nổi sự đáng yêu của Jihoon cả.

Khi Soonyoung chăm chú ăn, Jihoon cũng ngừng lại và lén nhìn anh. Soonyoung cúi mặt xuống thấp, lùa mì vào miệng để giấu nụ cười cong cong nơi khóe môi. Anh đang ngăn mình lại khỏi ý định hôn Jihoon ngay trước mặt dì chủ quán. Nên anh giả vờ như chẳng hề biết Jihoon đang ngắm mình ăn. Anh biết tính Jihoon mà, làm vậy thì chắc có đổ máu mất thôi. Mà anh thì chỉ muốn tận hưởng một ngày cùng cậu.

"Chà ~", dì bước đến bên bàn hai người với bình nước mới, cảm thán. Bà xuýt xoa nhìn cả hai, vuốt tóc Jihoon khi cậu đang lau miệng, trước khi vò đầu Soonyoung, làm tóc anh chỉa tứ tung. Soonyoung bĩu môi, nhưng dì vỗ vỗ hai má anh, cưng chiều hỏi, "Ăn ngon không con?".

"Dì biết rồi còn hỏi", Soonyoung chọc, lãnh một cái véo má đau điếng. Anh đập nhẹ lên bàn để phản kháng. Jihoon khịt mũi, quay mặt đi để giấu tiếng cười khùng khục trong cổ họng.

"Dì nói cậu bạn dễ thương này của con nè", bà bỏ tay ra khỏi má Soonyoung, quay qua cười với Jihoon, "Con chưa bao giờ dẫn cậu này tới đây hết".

Jihoon khựng lại, trầm mặc trước tình huống khó xử này, từng lời của dì ngấm vào cậu. Cậu không phải là người đầu tiên hay duy nhất mà Soonyoung dẫn tới. Tất nhiên là không phải rồi. Cậu đang nghĩ cái khỉ gì vậy chớ! 

(Và thế là Jihoon hoàn toàn không để ý tới cái nhìn kiểu tui - biết - rồi - nha mà dì dành cho Soonyoung, khi anh còn đang mải mỉm cười nhìn cậu).

"Junhui bận rồi ạ", Soonyoung nói, "Con sẽ hứa đưa Jihoon tới đây thường xuyên hơn".

"Ừa, nhớ đó. Tụi nhỏ là cần phải ăn nhiều vào". Một bàn tay nâng cằm Jihoon lên, làm cậu giật mình khi đầu phải ngẩng lên nhìn dì. Bà mỉm cười lại, dịu dàng như một người mẹ, làm cậu không nhịn được mà đỏ mặt. Dì thả tay ra, vỗ vỗ má cậu như đã làm với Soonyoung rồi quay đi đón khách mới vào quán.

"Cậu ăn xong chưa?", Soonyoung hỏi, vẫn nhìn Jihoon mỉm cười. Trong khi đó, Jihoon mải ngắm dì vừa nói chuyện với khách hàng vừa đưa đồ ăn đến từng bàn. Cậu cười, một nụ cười nhỏ xíu nhưng đầy vẻ tự hào.

(Vì thế cậu không để ý tới gương mặt ngạc nhiên của Soonyoung. Anh cười khe khẽ, lắc lắc đầu trước khi khóe môi nâng cao hơn. Soonyoung biết mặt anh giờ nhìn rất kì cục, nhưng với tình yêu đang ngập tràn trong lòng này, anh không chịu nổi).

Soonyoung đứng lên, đẩy ghế lại chỗ cũ, tay với lấy ví tiền. Anh tới quầy và rút ra mấy tờ bạc. Dì chủ quán quay qua, cười thật tươi khi thấy anh. Soonyoung chìa tiền ra và bị dì gạt đi ngay. Bà chống tay lên hông, vừa huơ huơ cái vá vừa nhăn mặt. Soonyoung đưa tay lên gãi đầu. Họ nói gì đấy mà Jihoon không nghe rõ, nhưng dì chủ quán xua Soonyoung đi chỗ khác, rồi quay lại với mấy khách hàng kia.

Jihoon suýt thì nhảy dựng lên vì giật mình khi Soonyoung quay đầu về phía cậu, mỉm cười. Anh hất đầu ra cửa, đi ra khỏi quán ăn. Jihoon lật đật đi theo, hơi vấp một tí.

Soonyoung ra khỏi quán, đứng dựa vào tường chờ Jihoon. Hai tay đưa lên cao, áo khoác đen và sơ mi trắng đóng thùng bị kéo lên. Anh duỗi người hết bên này đến bên kia, cơ thể dẻo dai vì tập võ. Jihoon tròn mắt nhìn anh. Soonyoung thở phào sau khi dãn cơ và thấy Jihoon đứng đó. Một cái nhếch mép hiện lên trên mặt, anh tiến sát lại gần, một lần nữa xâm phạm vào cái gọi là không gian riêng tư của cậu. Jihoon theo bản năng giật lùi về sau, mắt đưa xuống nhìn mũi anh gần sát mũi mình. Khoảng cách chiều cao khiến cậu thấy mình bé xíu, dù Soonyoung vẫn đút tay vào túi quần.

Cái thơm nhẹ lên trán càng làm cậu bất ngờ hơn. Cậu mở choàng đôi mắt mà chẳng biết mình đã nhắm từ bao giờ, và thở ra một hơi mà chẳng biết mình đã nín vào từ lúc nào. Soonyoung lùi lại vài bước, khóe môi cong lên một nụ cười đắc thắng. Thậm chí mặt anh còn chẳng thèm đỏ lên, và Jihoon ghét Soonyoung vì việc đó. Cậu trừng trừng nhìn anh, một tay còn giữ lấy cái trán đang nóng cháy của mình. Soonyoung nhướng mày, nụ cười đắc thắng kia dần trở thành một cái nhếch mép.

Jihoon quay người, bắt đầu đi về hướng ngược lại. Soonyoung thích thú lắc lắc đầu, chạy đuổi theo sau. Anh nắm lấy cổ tay cậu, bắt cậu chậm lại. Jihoon cố rút tay về nhưng Soonyoung luôn là kẻ mạnh hơn. Dần dần, mấy ngón tay quanh cổ tay cậu trượt nhẹ nhàng xuống bàn tay, rồi đan hẳn vào tay Jihoon. Soonyoung nắm tay lại, nhưng Jihoon vẫn cứ quyết duỗi thẳng mấy ngón tay của mình.

"Này", Jihoon cất tiếng, giọng cảnh cáo. Hai người vẫn tiếp tục đi, chỉ dừng lại một chút trước đèn đỏ. Soonyoung quay mặt về phía cậu, nụ cười như chưa bao giờ tắt trên môi. Anh nâng tay lên, hướng mu bàn tay của Jihoon về phía môi mình, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên đó.

"Này!!", Jihoon la lên, giật mạnh tay về nhưng chẳng được. Soonyoung cười vang, giọng cười giòn giã vì vui vẻ. Đèn chuyển sang màu xanh, anh bước sang đường, tay kéo theo Jihoon. Lực từ tay anh mạnh quá, nên Jihoon phải đi theo. Cậu không còn cảm thấy tay mình nữa, nhưng hai má nóng bừng làm cậu thấy mình chuếnh choáng. (Jihoon nhận ra, này mới chỉ là bắt đầu cho chuỗi những việc anh làm khiến cậu cáu thôi).

Nhiệt độ tỏa ra từ hai gò má này hẳn phải là do tô mì cay trộn bánh gạo cay lúc nãy rồi, không thể nào là từ cảm giác ấm nóng của tay Soonyoung đang nắm lấy tay cậu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com