Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sáu

Cửa phòng bệnh bật mở, nhẹ nhàng hết mức có thể để không làm phiền

"Tôi không cần. Cái gì cũng không cần. Đưa cho bệnh nhân khác đi", Soonyoung nói, một tay vắt ngang qua mắt, che đi ánh sáng từ đèn trần. Cả người nhức nhối vì đau, andrenaline chạy ào ào khắp cơ thể. Bác sĩ đã kiểm tra vết thương, và dù không phải trong tình trạng nguy kịch hay gì cả, nhưng anh buộc phải ở lại bệnh viện một thời gian để xem xét vết khâu. 

"Ồ, thế là không cần tớ luôn nhỉ". Mắt Soonyoung mở toang, tay chống xuống giường lật đật ngồi phắt dậy.

Jihoon đứng ngay cửa ra vào, cầm theo một giỏ trái cây, người như bơi trong chiếc áo khoác quá cỡ. Cặp kính to tròn khiến cậu trông còn trẻ hơn nữa. Cậu lách người vào trong phòng, giỏ chạm vào áo khoác gây ra mấy tiếng sột soạt nho nhỏ. Jihoon đứng bên giường Soonyoung, mắt hạ xuống, nhưng không nhìn anh lấy một lần.

"Tớ luôn cần cậu mà, Jihoon", Soonyoung nói, giọng hiếm khi mượt như vậy. Cổ họng Jihoon lại bắt đầu có gì đó nghèn nghẹt, cậu nuốt một tiếng nức nở ngược vào bụng. Soonyoung không sao hết. Soonyoung không sao, anh vẫn ở đây, anh vẫn còn nói giỡn được.

Soonyoung đưa tay ôm lấy hai má cậu, khẽ nâng mặt cậu lên để nhìn anh, khóe môi cong thành một nụ cười dịu dàng. Là nụ cười mà cậu luôn thấy trên môi Soonyoung bất cứ khi nào cậu bắt gặp anh đang nhìn mình, nụ cười đầy tự hào, đầy hạnh phúc và đầy vui mừng. Mặt Jihoon nhăn nhúm.

Cậu tát một cái vào đầu Soonyoung.

"Á! Cái gì vậy Ji...", Soonyoung đưa tay ôm lấy chỗ vừa bị đánh.

"Gọi! Không thì nhắn tin!", Jihoon nấc lên, giỏ trái cây nằm lăn lóc trên sàn. Hai tay co lại thành nắm đấm, run rẩy cố ở yên hai bên hông. "Lần sau, làm ơn báo cho tụi này trước khi tự ý hành động như một thằng ngốc!".

Có gì đó chắn ngay họng Jihoon mà cậu mãi không nuốt xuống nổi. Mắt dần thấy ngứa ngáy vì hơi nước, nhưng vẫn kiên quyết trừng trừng nhìn Soonyoung. Soonyoung xoa xoa đầu, làm dịu đi cơn đau của cú đánh hồi nãy. Anh cắn môi, nhăn mặt.

"Không có thời gian mà", Soonyoung nói khẽ. Không phải là Jihoon không biết. Dì chủ quán đó là người mà Soonyoung đã trò chuyện cùng từ rất lâu rồi. Và Soonyoung thì rất thân thiện và dễ bám dính lấy người khác. (Cậu từng nghĩ tính cách như vậy sẽ chẳng thể thích nghi với cuộc sống mafia được, nhưng Soonyoung đã chứng minh điều ngược lại). "Tụi kia có súng, mà dì lại ngay đó nữa".

"Tớ biết!", Jihoon gần như thét lên. 

Soonyoung kéo cậu lại, nép đầu cậu vào ngực mình. Không có một giọt nước mắt nào rơi ra cả, nhưng nhìn cách Jihoon đang run lên từng cơn, thì chắc hẳn cậu suýt chút nữa thì òa khóc rồi.

Soonyoung đang nhẹ nhàng kéo người cậu ngồi lên giường bệnh, thì thấy góc áo mình bị nắm lại. Anh cúi đầu nhìn, tay Jihoon co lại trong ống tay áo khoác, nhưng vẫn nắm chặt lấy áo anh. Soonyoung ôm eo cậu nằm xuống.

Jihoon giật mình, vội chống tay ngồi dậy. Soonyoung đang nằm trên giường mỉm cười nhìn cậu, tóc tai rối bù. Nhưng trong mắt Jihoon chỉ thấy một tia nhăn mặt rất nhẹ mới thoáng qua lúc nãy, khi Soonyoung để cậu nằm lên người anh.

"Bị ngốc à!", cậu mắng, làm vậy vết thương sẽ rách mất! Cậu biết mình cũng có phải nhẹ tựa lông hồng hay gì đâu.

Nhưng tay Soonyoung vẫn không rời eo cậu, tay kia đưa lên gạt mớ tóc trước trán Jihoon ra khỏi mắt. Biểu cảm anh vẫn không chút thay đổi, đôi mắt sắc bén đó nhìn cậu, tràn ngập yêu thương. Jihoon chỉ muốn đánh anh thêm phát nữa.

"Tớ không sao mà, Jihoon", anh thì thầm, kéo đầu cậu lại gần cho đến khi trán hai người chạm nhau. Soonyoung khép mi, trông anh như đang ở chốn an yên nhất thế gian. Jihoon vẫn còn có vẻ lo lắng. Cậu cứ cố giữ mình không đè nặng lên người anh, đặc biệt là thân dưới.

Tự dưng nhận ra điều gì đó, Jihoon giật mình ra khỏi vòng tay anh. Cậu vấp phải trái cây trên sàn rồi ngã rầm. Soonyoung bật dậy, lo lắng không biết Jihoon có làm sao không.

Jihoon cúi gằm mặt xuống, hòng che đi hai gò má nóng bừng. Cậu không nghĩ là mình có thể nhìn thẳng vô Soonyoung ngay được, sau khi nhận ra hình như ngoài lớp quần áo của bệnh viện ra, anh không mặc gì cả. (Thì chắc vẫn có quần lót, nhưng mà...).

"Jihoon?", Soonyoung hỏi, và Jihoon ghét chính mình bị ảnh hưởng chỉ bởi một tiếng kêu của anh.

Hai tai nóng cháy, Jihoon lụi cụi nhặt trái cây lên. Ôm đầy một tay rồi mới nhận ra mình quên lấy giỏ để bỏ vào. Cái giỏ bị rơi lúc nãy nằm lăn lóc cách mấy bước chân. Jihoon không biết tình hình còn có thể ngại ngùng tới mức nào nữa.

"Này, Lee Jihoon", giọng Soonyoung vẫn dịu dàng.

"Sao lại thích tớ?", Jihoon nhỏ giọng. Cậu ngồi yên, đầu vẫn cúi thấp và nghịch mấy trái táo trên tay.

"Chuyện đó quan trọng sao?". 

Đầu Jihoon ngẩng phắt lên, mắt mở to, ngạc nhiên vì giọng điệu quá đỗi thản nhiên của Soonyoung. Mặt anh hoàn toàn nghiêm túc, dù nụ cười chưa bao giờ tắt trên môi. Anh đưa tay ra đỡ Jihoon , và cậu dè dặt, cẩn trọng nắm lấy.

Cả hai nhanh chóng ổn định, dù có hơi không được thoải mái, trên chiếc giường nhỏ xíu của bệnh viện. Sau khi kéo Jihoon đứng lên, rồi lại nằm xuống giường, Soonyoung nhúc nhích người sao cho cả hai đều có thể nằm vừa. Một tay vòng dưới vai Jihoon,một tay vắt qua eo cậu. Anh trở mình một chút nữa để cả hai có thể đối mặt nhau. Soonyoung nép đầu cậu vào dưới cằm mình, mũi Jihoon chạm vào xương đòn của anh.

Ngón cái của anh khẽ vuốt ve cổ cậu, mềm mại và dịu dàng đến không ngờ. Jihoon chậm rãi hít ra rồi lại thở vào, cố trấn tĩnh trái tim đang dộng thình thình trong lồng ngực, và cố nén xuống thứ gì đó chắn ngang họng. Không hiểu sao, cậu cứ có cảm giác muốn khóc...

"Tớ không nhớ rõ.. là từ khi nào", Soonyoung mở lời, tay vẫn không ngừng lơ đãng xoa xoa, thậm chí còn kéo Jihoon lại sát hơn. "Chỉ là, đột nhiên tớ thấy ở đâu cũng có cậu".

Jihoon nheo mắt, ủa tất nhiên là cậu ở khắp nơi rồi, hai đứa sống chung nhà cơ mà. Nhưng cậu không nói gì, im lặng muốn nghe Soonyoung giải thích thêm.

"Rồi đột nhiên, tớ thấy thế thôi chưa đủ. Tự dưng muốn thấy cậu. Tự dưng muốn biết cậu đang làm gì. Tự dưng muốn biết cậu đang ở đâu. Tự dưng muốn biết cậu có an toàn không. Tự dưng muốn có cậu ngay bên cạnh. Tự dưng...", Soonyoung ngừng nói, tay cũng ngừng cử động. Jihoon thấy anh hít một hơi thật sâu, rồi hơi run rẩy thở ra, như thể chính anh cũng cố kìm tiếng khóc.

"Tự dưng, tớ nhận ra mình đã yêu cậu mất rồi".

Jihoon cắn môi, rúc sâu vào lòng Soonyoung thêm xíu nữa. Tay cậu để giữa hai người nên di chuyển có chút khó khăn. Tay còn lại đưa lên níu lấy Soonyoung, như thể muốn chắc chắn rằng anh vẫn ở đây, dù hai người họ nằm dính lấy nhau đến nỗi gió cũng khó lọt qua được. Cậu nhắm mắt, và tay thì nắm chặt lại. Cảm xúc trong lòng dường như chỉ muốn vỡ òa ra. Nhưng Jihoon không muốn khóc.

Soonyoung di chuyển cánh tay đang vắt ngang eo Jihoon lên, chạm lấy cằm cậu. Anh dịch người một chút để có thể nhìn thẳng vào mắt Jihoon. Cậu cảm nhận được bàn tay thô ráp của Soonyoung chạm vào da mình dịu dàng. Jihoon chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt trong vắt và ngập nước. 

Soonyoung thực sự không nghĩ là cậu sẽ khóc, khóe môi anh cong lên vì hạnh phúc. Jihoon đang ở đây, nằm bên cạnh anh chứ không đẩy anh ra xa. Niềm vui sướng tột cùng này còn hiệu nghiệm hơn bất cứ loại thuốc giảm đau nào. Anh vuốt ve gương mặt Jihoon trong vô thức, dựa trán mình vào trán cậu. Jihoon không biết nên nhìn vào đâu, nên đành chăm chăm vào mũi anh. Như thế sẽ đỡ căng thẳng hơn là nhìn thẳng vào mắt anh ở khoảng cách gần thế này.

"Lý do tớ yêu cậu", Soonyoung nói tiếp, "không quan trọng. Tớ thậm chí còn không thèm hỏi bản thân tại sao lại như vậy, vì mỗi khi tớ nghĩ đến chuyện đó, những gì tớ có thể thấy là cậu..."

Soonyoung đẩy đầu cả hai ra, và giờ Jihoon chẳng còn cách nào khác ngoài việc nhìn vào đôi mắt ấy. Nụ cười trên môi Soonyoung càng tươi tắn hơn, mặt anh đầy vẻ tự hào vì câu tiếp theo anh sắp nói đây,

"Và những gì tớ có thể làm là mỉm cười".

Jihoon cựa người một chút để có thể nhìn thẳng vào Soonyoung. Cậu đưa hai tay lên, khẽ đấm vào ngực anh. Một cái rồi hai cái, vì ngượng.

Nhưng Soonyoung không thả cậu ra, mà ôm cậu chặt hơn. Dù sau đó anh lập tức nhăn mặt khi cậu đè lên vết thương của mình.

Jihoon cứng đờ, nhận ra vẫn còn ở trong bệnh viện. Cậu đẩy người mình ra khỏi ngực anh, mắt liếc từ biểu cảm trên mặt Soonyoung xuống vết thương ở bụng. May mắn là không có chảy máu, nhưng cậu vẫn phải tránh người ra xa để không chạm vào nó.

Mà như thế thì Soonyoung chả thích chút nào.

Anh vẫn kéo Jihoon lại vào lòng, tay to đến nỗi gần như ôm trọn cả mặt cậu. Jihoon lại nép đầu dưới cằm anh, và cậu tận dụng cơ hội đó để trốn. Cậu thôi không nhúc nhích nữa, không đánh Soonyoung nữa, vì sợ rằng mỗi một cử động nhỏ của mình sẽ làm vết thương của Soonyoung nặng hơn. Nên cậu nằm yên, tay vòng qua ôm lấy eo anh, khiến cả hai dính chặt nhau hơn cả lúc nãy.

Tay Jihoon trên eo Soonyoung có chạm một tí vào vết thương, nhưng anh không quan tâm. Vì cuối cùng thì anh cũng được ôm trọn cậu vào lòng mà không bị đẩy ra nữa. Soonyoung tựa cằm lên đầu cậu, vui sướng ngâm nga giai điệu gì đó. Cảm giác thoải mái đến lạ kì, chắc là vì người quý giá nhất đối với Soonyoung bây giờ đang nằm ngoan trong lòng anh .

Mi mắt Soonyoung dần trĩu xuống. Hơi ấm từ người Jihoon và nhịp đập đều đều của tim cậu như ru anh vào giấc ngủ. Tay đặt bên má Jihoon khẽ trượt xuống, còn tay kia duỗi ra dưới vai cậu. Soonyoung cảm nhận được tay Jihoon xoa những vòng tròn dễ chịu trên lưng mình, hợp anh đến không ngờ, như thể là miếng ghép cuối cùng vào một bức tranh hoàn chỉnh.

Ngay khi dần chìm vào trong cõi vô thức, anh loáng thoáng nghe bên tai tiếng cậu thì thầm, "Không thể tin là tớ cũng thích cậu".

----------------------------------------------

Sau khi xuất viện, mọi thứ giữa Soonyoung và Jihoon lại như chưa hề có gì xảy ra. Anh cũng không thấy phiền gì, chỉ trừ việc Jihoon cương quyết rằng phải có Jun hoặc Seungcheol canh chừng không cho anh rời giường nửa bước. Không cử động, không ngồi dậy, không nhúc nhích luôn, nghe chưa Kwon.

"Hyung", Soonyoung rên rỉ khi tới lượt Seungcheol vào canh chừng mình. Anh chưa được đi đâu nửa bước, kể từ khi Jihoon đẩy anh xuống giường và bảo anh không được dịch cái mông đi một căng-ti-mét nào hết. Hai ngày rồi đấy, không được sớm chạy nhảy thì anh sẽ điên mất thôi!

"Jihoon bảo nằm yên thì chú mày phải nằm yên thôi".

Soonyoung than vãn, ai cũng biết anh luôn yếu lòng trước Jihoon, thậm chí có khi chỉ cần nghe tên của cậu thôi đã thế rồi. Anh vắt tay lên trán. Giường trở nên lạnh lẽo, dù bên ngoài trời nóng như đổ lửa và anh nằm dưới tận 2 lớp chăn.

Seungcheol đẩy kính lên, lật sang trang tiếp theo của cuốn sách cầm trên tay, "Chú mày cũng biết là không nhất thiết phải nghe lời Jihoon, đúng không?"

Soonyoung nhoẻn miệng cười, tay vẫn vắt ngang che mắt. Anh biết mình hoàn toàn có thể ngồi dậy đi vòng vòng quanh nhà và Jihoon sẽ chẳng thể làm được gì. Nhưng anh cũng biết, đây là cách mà Jihoon thể hiện sự quan tâm của cậu, rằng cậu lo lắng cho anh thế nào. Và anh hiểu Seungcheol cũng biết điều đó. Mọi người chỉ là để Jihoon làm theo ý cậu ấy thích thôi.

"Trời đụ, si mê quá rồi nha mậy", Seungcheol vừa bình luận một câu vừa gấp sách lại. Soonyoung hé cánh tay lên để nhìn, miệng vẫn cười cười. Anh không định phản bác gì, vì sự thật là vậy. Seungcheol cúi người về trước, khuỷu tay chống lên đùi, tựa đầu lên hai bàn tay, môi cong lên thành một cú nhếch mép, nhưng Soonyoung không bận tâm lắm.

"Nó xém nữa là tỏ tình với chú đó", Seungcheol nói, mắt cẩn thận theo dõi phản ứng của Soonyoung. Lí do Seungcheol biết chắc Soonyoung sẽ có phản ứng là vì anh đã ở với tụi này lâu quá rồi. Tay Soonyoung giật giật, cơ bắp dường như cứng đờ, nhiêu đó đủ làm cho Seungcheol biết rằng Soonyoung vẫn chưa ngủ và còn đang dỏng tai nghe.

"Ngay lúc chú vừa cúp máy, là lúc nó định nói", Seungcheol ngả người lại ra sau, như thể muốn đánh giá phản ứng của thằng em mình kĩ hơn. "Anh chỉ không hiểu sao hai đứa bây không tới với nhau luôn cho rồi".

Soonyoung thả tay xuống, cười khẽ, "Anh nói thử xem. Cậu ấy là bạn thân của anh cơ mà".

"Còn chú mày là đứa yêu nó mà", Seungcheol vặc lại, và Soonyoung thêm một lần nữa không muốn phủ nhận rằng mình đã đắm đuối Jihoon tới mức nào.

"Không buồn à?", không khí trong phòng trở nên nghiêm túc. Đó là câu hỏi thật lòng quan tâm. Seungcheol không thể chọn bên nào hơn được, anh hiểu. Soonyoung đã từng có ý định rời khỏi nhóm, chuyển sang bộ phận khác của công ty vì anh biết dù Seungcheol có không mở miệng nói ra, thì anh ấy vẫn sẽ chọn đứng về phía Jihoon.

"Chuyện đó quan trọng sao?", Soonyoung trả lời, y đúc những gì anh đã nói với Jihoon mấy ngày trước ở bệnh viện. Với anh nó không quan trọng. Chưa từng quan trọng. Seungcheol thật sự muốn vỗ tay tán thưởng cho sự kiên trì của thằng nhóc, vì anh biết tình yêu mà không được đáp lại thực sự rất khốn nạn.

"Chú mày phải nói chuyện với nó thôi", Seungcheol cầm sách đứng lên, bước tới vặn nắm đấm cửa.

"Em biết mà, hyung".

"Chú cũng biết là không có ai giam lỏng gì chú ở trên giường, phải không?", Seungcheol cười khúc khích, làm Soonyoung cười theo.

"Em biết".

Seungcheol vặn cửa bước ra, định nói thêm mấy lời với Soonyoung trước khi tới tổng công ty họp, thay ca cho Jihoon. Mắt anh trở nên nghiêm túc, và Soonyoung cũng thế. Nhưng có gì đó lóe lên trong mắt Soonyoung khi cậu chậm rãi chống tay xuống giường ngồi dậy.

"Cái hố mà chú lọt vào sâu bao nhiêu hở Kwon?", Seungcheol nói đùa nhưng mà thật, anh thật sự lo cho chuyện của hai đứa em mình. Jihoon đã lẩn tránh tình cảm của nó dành cho Soonyoung lâu lắm rồi, và Seungcheol biết một người bình thường không thể nào ôm quá nhiều lần bị từ chối vào người như thế được.

Nhưng Soonyoung mỉm cười, nhẹ nhàng, và nếu Seungcheol có thể nhìn thấu những gì diễn ra trong óc Soonyoung, anh sẽ thấy Jihoon ở trong đó, đùa giỡn vui vẻ.

"Hyung", Soonyoung nói, nhìn thẳng vào mắt Seungcheol, nghiêm túc không chút giễu cợt, môi cong lên thành một nụ cười tự hào vô cùng, "Em vẫn còn đang rơi xuống hố đó mà".

---------------------------------------

"Cậu đáng lẽ phải nằm trên giường!"

"Còn cậu đáng lẽ phải ở bên cạnh tớ, nhưng tụi mình chả đứa nào làm cái "đáng lẽ" đó cả", Soonyoung nhún vai đáp, dựa người vào tường đứng ngó Jihoon trong bếp. Cái nồi đồng đang được nấu gì đó, nắp nồi rung lên như nhảy nhót khi nước sôi. Jihoon lắc lắc mấy gói bột trong tay.

"Mọi người đi ra ngoài hết rồi", Jihoon nói, chỉ để phá bớt đi sự im lặng giữa hai người. Cậu mải nấu mì, không quay đầu lại, "Họp gia đình với đi tuần tra xung quanh".

Soonyoung bước tới gần hơn, chẳng bận tâm việc Jihoon không nhìn mình, "Tớ biết rồi". Ngay khi tới đứng sát cậu, khóe môi không nhịn được mà cong lên vì nhận ra hai tai Jihoon đều ửng đỏ. Mắt Jihoon đảo như rang lạc, tay thì vặn vẹo sờ cái này chạm cái kia, chân cứ đá tới đá lui, và vẫn không nhìn Soonyoung. 

"Này, Lee Jihoon", Soonyoung lại nói, giọng dịu dàng như khi ở bệnh viện mà Jihoon chẳng biết mình nên phản ứng ra sao.

Nồi nước sôi lại reo lên và Jihoon nhanh chóng vươn tay ra, quên mất phải xài miếng nhắc nồi. Cậu rụt tay về ngay lập tức vì bỏng, để rồi Soonyoung vội chộp cổ tay cậu đưa tới vòi nước. Jihoon cuối cùng cũng có can đảm liếc nhìn Soonyoung một cái, thấy mặt anh cực kì nghiêm túc. Jihoon nghĩ, chắc hai vết hồng hồng trên mặt mình bây giờ là do mì nóng quá thôi. 

Soonyoung vặn tắt vòi nước, mỉm cười với cậu rồi bước tới tắt bếp, "Mì xong rồi nè, Jihoon".

Jihoon cứng nhắc gật đầu, dường như vẫn bị hóa đá tại chỗ. Cậu ngó anh cẩn thận với lấy miếng nhắc nồi. Đầu Jihoon đang gào lên rằng cậu chỉ muốn anh ngồi yên một chỗ và nghỉ ngơi, nhưng cậu cũng biết nếu giờ mà cậu mắng anh, khi anh đang bê một nồi nước sôi như vậy, thì cả hai chắc phải quay lại bệnh viện.

Mà cậu thực sự  không thích quay lại bệnh viện chút nào.

Soonyoung quay lại lấy hai cái muỗng và hai đôi đũa, sau khi đã đặt nồi mì lên bàn. Anh một tay cầm đũa muỗng, tay kia lấy một cái ly trên quầy, vừa bước tới bàn ăn vừa gọi với sang Jihoon, "Cậu lấy một cái ly nữa với bình nước được không?"

Jihoon thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ, vội vàng đi tới tủ lạnh lấy ra chai nước, cảm giác mát lạnh dễ chịu khi chai nước đá chạm vào vùng da mới bị bỏng nhẹ lúc nãy. Lông mày bỗng giật giật, nhận ra có khi nào Soonyoung đã tính trước, bảo cậu lấy chai nước lạnh để làm dịu vết bỏng. Jihoon nhăn mặt, cậu muốn chăm sóc cho anh, chứ không phải để anh chăm sóc mình. 

Nhưng mọi suy nghĩ nãy giờ đều trôi tuột đi đâu mất khi cậu nhìn thấy Soonyoung, cười tươi rói, chống tay lên bàn ăn. Một đôi đũa và muỗng đã được xếp ngay ngắn trước cái ghế trống đối diện. Jihoon có thể cảm nhận được Soonyoung đang run lên vì phấn khích.

Ngay khi Jihoon ngồi xuống, Soonyoung vớ lấy đũa, nói lớn, "Tớ sẽ ăn thật ngon!"

Jihoon đỏ mặt, "Này, chỉ là mì gói bình thường thôi mà".

"Có sao đâu", Soonyoung nói, xì xụp húp mì. Jihoon đảo mắt trước cái kiểu ăn uống lôi thôi lếch thếch của anh, nhưng rồi cũng cầm lấy đũa, nhai nhồm nhoàm một miệng mì gói. Cậu lơ đi cảm giác nhộn nhạo trong bụng khi nhớ lại câu hồi nãy của anh nghe y chang như lúc ở bệnh viện.

Cả hai xử xong nồi mì chưa tới mười phút. Soonyoung vỗ vỗ bụng, ngạc nhiên vì chỉ ăn mì thôi mà no đến vậy. Tự nhẩm đếm đến mười, bởi vì sợ ăn xong thoải mái quá mà ngủ gật, anh đứng dậy.

Thấy Soonyoung đứng lên, Jihoon cũng vụt dậy đẩy ghế ra. Soonyoung quay sang nhìn cậu thắc mắc, tay vẫn lơ lửng giữa không trung khi đang vươn tới nồi mì. Jihoon không nhìn anh, nhấc nồi với nào muỗng nào đũa nào ly nước chất đống bên trong lên. Cậu sơ ý va tay vào bình nước ngay đó, nhưng Soonyoung nhanh chóng chộp được, thật may là bình nước rỗng.

Jihoon vừa đặt nồi vào bồn rửa xong là thở hắt ra một hơi nặng nề. Tim dộng thình thịch trong ngực, máu chạy rần rần trong não. Cậu níu lấy cạnh bồn để bình tĩnh lại, đếm ngược từ 10 tới 1 để tim thôi nhảy nhót, cho đến khi có thể hít thở bình thường.

Jihoon đang với lấy giẻ rửa chén, đưa nồi tới gần vòi nước hơn thì cổ tay bỗng bị nắm lấy. Jihoon quay lại, nhìn chằm chằm vào cánh tay kia dù cậu biết rõ nó là của ai.

"Jihoon", Soonyoung nói, và Jihoon thấy áp lực đến mức chỉ muốn nhắm chặt mắt lại, "Tụi mình cần nói chuyện".

Soonyoung đưa tay ôm lấy mặt Jihoon, cẩn thận bắt cậu phải nhìn mình. Đôi mắt cậu trong vắt.

 "Jihoon", Soonyoung mở lời, tay vô thức vuốt ve hai gò má cậu, "Tớ không bắt cậu phải chấp nhận tình cảm của tớ, cậu biết điều đó mà, phải không?".

Jihoon biết. Mặc dù cứ năm phút mỗi ngày đều nghe Soonyoung nói yêu mình, Jihoon biết anh không hề có ý ép cậu phải chấp nhận tình cảm của anh. Đó chỉ là cách anh thể hiện thôi, chỉ là cách anh cho cậu biết rằng anh nghĩ về cậu như thế nào thôi.

Jihoon gật đầu, nắm lấy cổ tay Soonyoung. Mắt cậu nhắm lại, thấy sao mà áp lực quá. Nhưng Soonyoung không bảo cậu phải mở mắt ra, cũng không bắt cậu phải ngẩng mặt lên nữa. Thay vào đó anh chỉ nhẹ nhàng thở ra, thấp giọng cười.

"Vậy thì tốt rồi", Soonyoung nói, tay buông khỏi mặt Jihoon. Anh định đưa tay về, nhưng Jihoon vẫn níu chặt lấy cổ tay anh. Cậu chầm chậm mở mắt, và lần này, cậu là người nhẹ nhàng vuốt ve tay anh. Cảm giác thoải mái đến lạ kì.

"Chỉ là", Jihoon nuốt cơn nghẹn ở họng, và đây hình như là lần đầu tiên cậu nói tới chuyện giữa hai đứa, "Tớ không thể ngừng thấy cảnh cậu nằm trên giường bệnh, không thể ngừng thấy cậu chảy máu đầm đìa".

Mắt Jihoon hạ xuống bụng Soonyoung, liếc qua vết thương. Thật nực cười. Cậu đã không có mặt ở đó khi Soonyoung bị đâm, không giống như Jun. Cậu không có mặt ở đó khi anh bị đánh, không giống như dì chủ quán. Cậu đã không ở đó khi anh bị chĩa súng vào đầu, không như đàn em của mình.

"Chuyện đó có quan trọng gì đâu, Jihoon", anh đáp, tay nắm lại tay cậu. "Giờ tớ đã ở đây rồi mà, phải không?", anh hỏi, cắt ngang lời cậu định mắng rằng dĩ nhiên là có quan trọng rồi.

Giọng còn nhỏ hơn một lời thì thầm, còn mỏng hơn cánh bướm, Jihoon căng thẳng cất lời, tay cuộn lại thành nắm đấm, "Tớ chỉ là không thể nào ngừng thấy cảnh cậu đang hấp hối".

Mắt Soonyoung mở to, tim đập ầm ĩ trong lồng ngực. Jihoon cắn môi dưới, cố hết sức để không bật khóc. Cảm xúc trong người cậu như muốn vỡ ra, khiến cậu thấy bản thân thật yếu đuối, và đây chính xác là lí do tại sao cậu không bao giờ thừa nhận rằng Soonyoung thực sự quan trọng trong đời mình.

Soonyoung kéo cậu vào phòng khách, ngồi lên ghế sô pha. Anh đặt Jihoon ngồi trong lòng mình, lưng cậu tựa vào ngực anh. Soonyoung vòng tay ôm lấy cậu, nép cậu vào dưới cằm mình chặt hơn. Jihoon vùi mặt vào tay anh. Soonyoung để tai cậu sát ngực mình, để cậu có thể nghe rõ ràng tiếng tim anh đập nhanh như điên thế nào.

"Tớ không dễ chết thế đâu, Jihoon", anh nói, không thể không mỉm cười. Cả hai không gần gũi thế này từ lúc anh xuất viện, và anh mừng là cậu không đẩy mình ra. "Tớ sẽ luôn luôn, luôn luôn ở bên cậu. Dù cậu có thích hay không. Và rồi cứ năm phút mỗi ngày, tớ sẽ đều nói yêu cậu".

Jihoon nở một nụ cười nhỏ xíu dưới tay Soonyoung, nhưng cậu vẫn im lặng. Anh tiếp tục nói, xiết cậu lại gần hơn, đến nỗi cậu cảm nhận được hơi thở của anh phả vào da thịt, "Tớ yêu cậu, Jihoon".

Soonyoung buông một tiếng thở dài, cảm thấy ngồi ôm cậu thế này thật thích, dù lưng anh như sắp gãy ra. Jihoon nhúc nhích, dựa sâu hơn vào ngực Soonyoung. Cậu hít một hơi thật sâu, trước khi quay đầu sang vùi vào hõm cổ anh, để cằm anh tựa lên vai mình. 

Jihoon lại hít vào một hơi nữa, như thể đang ghi nhớ lấy mùi của Soonyoung. Cậu khép mi mắt, mỉm cười, "Soonyoung à". 

Soonyoung cứng người lại, chờ đợi.

"Em cũng yêu anh".

"Gì cơ". Soonyoung thốt lên, đẩy Jihoon ra xa một chút để nhìn cậu. Mặt Jihoon đỏ bừng từ tai đến tận cổ.

"Em nói là em cũng yêu anh, cái đồ đần độn ngu si ngốc... ưm!"

Soonyoung ôm lấy mặt Jihoon, nhấn cậu vào một nụ hôn. Lẽ ra chỉ là một nụ hôn phớt qua trên môi thôi, thay vì một cái thơm lên trán như Soonyoung vẫn hay làm. Nhưng ngạc nhiên thay, Jihoon thích ứng khá nhanh và hé môi mình ra cho Soonyoung.

Lông mày cậu nhíu lại vì tập trung, mắt khẽ nhắm và tay vẫn níu lấy tay Soonyoung, tựa như cố kiểm soát nụ hôn này. Nhưng Soonyoung mới là người làm chủ, cẩn thận không để cho răng cả hai va vào nhau, là người liếm môi Jihoon, vươn đưa lưỡi mình tìm kiếm đầu lưỡi cậu, bởi vì anh đã chờ giây phút này lâu lắm rồi.

Tiếng thở của Jihoon dần biến thành tiếng rên rỉ, khiến Soonyoung phải dứt ra. "Đm", anh thì thầm qua làn môi của cậu trước khi nuốt lấy nó một lần nữa. Lần này dễ dàng hơn, ẩm ướt hơn. Cả hai hôn lâu đến nỗi càng lúc càng khó hô hấp, và Soonyoung gần như muốn ngừng thở cùng nhau luôn. 

Nhưng Jihoon vỗ vỗ vào cổ tay anh, rồi đập đập vào tay anh, rồi phải trực tiếp đẩy đầu anh ra. Cả hai thở dốc, nước bọt kéo thành sợi chỉ bạc lấp lánh (vốn bình thường sẽ rất ghê, nhưng giờ với gò má đỏ hồng và đôi môi sưng mọng, chẳng ai còn chú tâm đến điều đó nữa). Jihoon vòng tay qua cổ Soonyoung, kéo anh lại gần hơn, hôn anh thêm lần nữa, nhưng chậm rãi hơn, kích thích hơn. Tiếng môi chạm vào nhau vang vọng khắp phòng khách, cũng to như tiếng thở dốc vậy.

"Đm", Soonyoung nói giữa những nụ hôn, "anh không thể tin nổi là em đã nói vậy".

Jihoon cúi xuống, chạm trán mình vào trán Soonyoung và mỉm cười. Jihoon thấy mình nãy giờ ngồi quỳ vào lòng anh khi cả hai hôn nhau, ngực dính sát vào nhau. Cậu đưa tay lau bọng mắt Soonyoung, anh đang khóc.

"Anh không thể tin được, là em thực sự đã nói câu đó". Cái cảm giác vui sướng khi nghe Jihoon nói tiếng yêu này, hoàn toàn không có một thứ tiên dược nào trên đời có thể so sánh.

Mấy ngón tay thuôn dài của Jihoon vuốt ve mặt anh. Khẽ khàng chạm vào trán, cho tới mi mắt, dọc theo sống mũi, sang hai gò má, xuống đôi môi rồi dừng lại ở cổ. Jihoon hôn chậm rãi theo dấu tay mình, hết sức dịu dàng. Soonyoung nâng mặt cậu lên, nhấn cả hai vào một nụ hôn khác. Nhưng Jihoon chẳng lấy làm phiền.

Dường như hàng giờ đồng hồ hun hít đã trôi qua, cả hai nằm xuống, đối mặt nhau trên ghế sô pha hệt như lúc họ nằm trên giường bệnh viện. Nhưng giờ không khí khác hẳn. Jihoon đường hoàng nhìn thẳng vào Soonyoung, lồng ngực nhẹ nhõm, vì giờ chỉ toàn là hạnh phúc ở trong đấy.

"Anh vẫn không tin được là cuối cùng em cũng nói yêu anh", Soonyoung thì thầm, mắt hơi sưng đỏ. Môi anh cũng sưng mọng và hồng lên, nhưng nụ cười trên đó thì rực rỡ, sáng chói đến nỗi có thể so với mặt trời. Anh mở mắt ra, lặng nhìn Jihoon.

Da cậu vốn trắng trẻo, càng làm gò má ửng hồng thêm nổi bật. Jihoon cũng cười, "Nói ra được thích lắm".

-------------------------------------------

Vài giờ sau, cả hai tỉnh dậy, người hơi mỏi vì nằm trên ghế. Những người còn lại chắc phải hơn tiếng nữa mới về nhà, nên cả hai quyết định xem phim giết thời gian. Lúc nãy đã ăn tới gói mì cuối cùng rồi nên chẳng còn cách nào khác ngoài việc chờ Jun hoặc Mingyu về nấu, ngồi thoải mái trên ghế và chọn một bộ phim cả hai cùng thích xem (cái này không đúng lắm, vì chỉ có Jihoon thích thôi, nhưng Soonyoung thì quá si mê người yêu rồi).

Ban đầu Jihoon tưởng hai người sẽ ngồi cạnh nhau, nhưng dĩ nhiên, Soonyoung đâu có chịu. Anh kéo cậu ngồi vào lòng mình, hai đùi hai bên giống như khóa Jihoon lại. Cậu cứ để mình bị kéo tới kéo lui, chờ anh ổn định vị trí rồi mới rúc sâu vào người Soonyoung thêm tí cho thoải mái.

Cả hai đang coi màn hành động gay cấn của chiếc ô tô lao nhanh rồi nổ bùm, thì nghe có tiếng cửa mở. Mingyu bước vào, ồn ào nhăn nhó.

"Ughh", Mingyu rên lên, kéo lê thân hình một-mét-tám-mươi-có-lẻ của mình lên ghế. Những người còn lại đi theo sau. Soonyoung nhìn lên, thôi tựa cằm lên đỉnh đầu Jihoon. Jihoon ôm cánh tay anh, như thể không muốn để anh di chuyển đi đâu quá xa cậu. Mingyu bên kia vẫn cúi mặt và ồn ào than thở.

Jihoon nhấn nút ngừng phim. Hiếm khi nào Mingyu cư xử như một thằng nhóc con nheo nhéo làm nũng thế này, nên chắc hẳn là đã có gì đó xảy ra. Jeonghan và Jun lần lượt ngồi trên ghế và trên sàn, còn Seungcheol thì kéo một cái ghế từ trong bếp ra để ngồi cạnh Jeonghan. Mingyu cứ vùng vằng đá chân loạn xạ, cằn nhằn ầm ĩ rồi dộng tay thùm thụp lên ghế sô pha.

"Hỏi xíu được không?", Jihoon nói, lia mắt từ Seungcheol tới Jeonghan sang Jun rồi Mingyu. Jun nằm ngửa thẳng cẳng trên sàn. Soonyoung lại tựa cằm lên đầu Jihoon, trước khi ịn cả má của mình lên đấy.

"Nó bị thủ thư mắng ấy mà", Jeonghan nói, đại khái vẫy vẫy tay về phía Mingyu, nhưng rồi nhếch mép, nhớ lại cảnh buồn cười đó.

"Trong thư viện mà nó làm ồn quá", Seungcheol tiếp lời, nới lỏng cà vạt rồi giũ giũ áo khoác.

Mingyu bật người dậy, bĩu môi, "Em đang kiểm tra có gì khả nghi không chớ bộ!"

"Có ai vừa mở cửa ra là hét ầm lên vậy không", Jun nói, không thèm nhúc nhích lấy một li, "Đó là thư viện đó, Mingyu à".

"Thủ thư ngu ngốc trong cái thư viện ngu ngốc. Em chỉ kiểm tra xem chỗ đó có an toàn không thôi, vậy mà anh ta lấy gáy sách đập lên đầu em, rồi còn đá em ra khỏi đó vì làm ồn", Mingyu ngồi thẳng dậy làu bàu, cuộn người lại như con nít. Soonyoung và Jihoon im lặng ngó, mắt lia qua lia lại từ người này sang người kia như đang xem một trận đấu tennis. Soonyoung nén cười. Chẳng ai mở miệng nhận xét gì về hai vết hồng hồng càng đậm dần trên gò má của Mingyu.

"Còn buổi họp?", Soonyoung hỏi.

Seungcheol và Jun còn rên rỉ to hơn. "Chủ tịch mắng cả lũ".

"Nào là phải đi tuần chặt hơn, phải liên hệ với mấy người chủ quán nhiều hơn", Jun nói, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên, dựa vào cái ghế mà Jeonghan đang ngồi xải lai hai tay hai bên.

"Rồi phải quản mấy thằng ở bộ phận dưới của công ty nữa", Seungcheol nói, không khí trong phòng bỗng nghiêm lại. Jihoon xiết lấy tay Soonyoung. Anh cúi xuống nhìn cậu, nhưng mặt cậu không để lộ chút biểu cảm gì, dù tay anh chắc sẽ để lại dấu. Anh có thể cảm nhận được Jihoon đang run rẩy. Tưởng tượng những gì có thể đã xảy ra với Soonyoung lại làm cậu sợ hãi. Soonyoung mỉm cười, vòng tay qua người Jihoon, kéo cậu vào sát hơn. Sát tới nỗi trông Jihoon như nằm hẳn lên ngực anh vậy.

Jun nhướng mày, "Còn hai người đây thì thân thiết hơn bình thường ấy nhỉ".

Jihoon nắm tay Soonyoung, đan tay hai người vào nhau. Vừa khít. Soonyoung tựa đầu vào vai cậu. Và dù mặc cậu vẫn không có biểu cảm gì đặc biệt, màu hồng nhạt dần lan từ gò má đến cổ nhìn rất đáng yêu. Soonyoung xiết tay, nụ cười trên mặt càng rộng hơn. Anh nhanh chóng thơm chụt một cái lên má cậu.

Jihoon nghiêng người ra, mắt mở to ngạc nhiên và đưa một tay lên ôm bên mặt vừa bị hôn xuống. Mấy người xung quanh há hốc hết, mồm rớt xuống đất bịch bịch. Nhưng Soonyoung chỉ cười, nụ cười chói sáng hơn bất kì ánh mặt trời nào. Có thể chút nữa anh sẽ ăn đập (vì ai đó xấu hổ), nhưng anh chẳng quan tâm.

"Thật tốt".

(End.)

-------------------------------------------------------------

Trời ơi cuối cùng cũng xong 6 chương truyện. Đây là lần dịch tốn nhiều sức lực của tui nhất, vì tác giả có những đoạn tả khá dài dòng, và tìm từ tương ứng sao cho đọc khỏi bị lặp và gượng thực sự rút hết sinh lực của tui mà TvT 

Nhưng vì tui rất thích fic này nên không sao hết. Ngoài cặp đôi chính Soonhoon được viết với tính cách mà theo tui thì khá giống với tính hai cậu ở ngoài đời (tsundere Jihoon và mặt dày Soonyoung) nên tui rất thích ra thì dù không miêu tả rõ, nhưng sự ăn ý và cách Seungcheol luôn có chỗ dựa phía sau là Jeonghan khiến Cheolhan shipper tui đây ấm lòng ghê. Và chắc có lẽ anh thủ thư đã mắng Mingyu là Wonwoo nữa đó=))))

Cảm ơn mọi người vì đã đọc, và tui cũng xin lỗi vì bản dịch còn nhiều thiếu sót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com