Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp nhau.

Có thể đổi tất cả di động hỏng lấy bồn rửa inox.

Lưu Xuân Xuân nằm mơ cũng không ngờ, lễ khai mạc buổi triển lãm tranh của hắn sẽ hấp dẫn được nhiều người đến xem như vậy.

Hắn nửa chết nửa sống nằm trên giường bệnh, một tay một chân treo lên, xúc động không thôi, lệ nóng lưng tròng.

Bạch Hi đứng trước giường bệnh, mặt không thay đổi giơ di động, trong màn hình điện thoại là đám người trước phòng triển lãm, có du khách, có học sinh, có phóng viên, còn có dì vệ sinh đi qua đi lại như con thoi thu dọn chai nước đã hết, bảo vệ giơ loa giữ trật tự, so với phòng triển lãm tranh bên cạnh thì náo nhiệt hơn rất nhiều.

"Xem đủ chưa?" Bạch Hi hỏi, "Tôi còn phải đi đón người."

"Năm phút nữa đi." Lưu Xuân Xuân lưu luyến.

Bạch Hi lạnh lùng nói: "Gọi ba ba."

Lưu Xuân Xuân không có chút tiết tháo nào: "Ba ba."

Vẻ mặt lạnh lùng của Bạch Hi cuối cùng cũng thả lỏng, cười mắng một câu: "Cút!"

Một lúc sau, Lưu Xuân Xuân lại thắc mắc hỏi: "Vì sao người đến xem tranh của tôi toàn là mấy bác gái?"

Bạch Hi mặt không thay đổi: "Chuyện này chứng minh trong cuộc sống hàng ngày ở thành phố chúng ta, trình độ thưởng thức nghệ thuật của mấy bác gái này cao hơn mấy chủ bá nổi tiếng mà cậu thích."

Lưu Xuân Xuân vỗ cái "bộp" xuống giường, làm một quyết định vĩ đại: "Sau này tôi chỉ yêu bác gái."

"Được rồi, ngủ đi." Bạch Hi cất di động, "Buổi tối mấy người lão Tam sẽ đến thăm cậu, tôi sẽ không đến nữa."

"Được, anh Bạch bận như vậy, không cần đến thăm tôi." Lưu Xuân Xuân dựa ra một chút, chân thành nói: "Còn nữa, buổi triển lãm tranh lần này cám ơn anh."

Bạch Hi cười vỗ vỗ hắn, xoay người ra khỏi phòng bệnh.

"Bạch tổng." Vừa vào bãi đậu xe, thư ký liền gọi điện thoại đến, "Có thể cho những người này về chưa? Tôi đã phát tiền lương cho họ, bọn họ còn phải đến một của hàng bánh quẩy nổi tiếng xếp hàng."

"Ừ." Bạch Hi thuận miệng trả lời, sau đó ném di động vào ghế phó lái.

Thư ký như rút được gánh nặng, nhanh chóng ngoắc ngoắc gọi nhóm trưởng mấy người kia đến. Mấy năm nay, mở quán trà sữa cũng tìm người chuyên gia xếp hàng, Lưu Xuân Xuân không chút tiếng tăm muốn kéo người đếm xem buổi triển lãm tranh, đương nhiên càng dễ dàng hơn, mà mấy bác gái cũng rất thích công việc này, dù sao không cần phơi nắng ngoài trời, nước khoáng miễn phí uống bao nhiêu cũng được, trong phòng triển lãm có điều hòa thoải mái, họ còn sôi nổi hỏi có lần sau hay không, từ trong nội tâm bọn họ đều thích thằng nhóc vẽ tranh này.

Xe thể thao màu bạc xuyên qua nội thành, quẹo phải, vẽ thành một đường cong xinh đẹp, sau đó bị kẹt trong đại dương mênh mông xe hơi riêng, xe taxi, xe bus. Tháng chín, cao điểm sinh viên đại học nhập học, hơn nữa xung quanh đang sửa tàu điện ngầm, khắp nơi đều là rào chắn màu xanh lam, trên đường cũng bị chắn kín mít, đi nửa bước cũng khó.

Bạch Hi nhìn đồng hồ trên cổ tay, hai cây kim giống như âm hồn lắc lư qua lại, cuối cùng run run rẩy rẩy lướt đến ba giờ bốn mươi – Cách giờ hẹn mười phút, nhìn dòng xe như bất động trước mặt, huyệt Thái Dương của Bạch Hi ẩn ẩn đau, đành phải bấm số điện thoại đã lưu từ trước.

Tắt máy.

Gọi lại.

Vẫn tắt máy.

...

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, chờ đến khi Bạch Hi chạy đến cửa ra ở nhà ga thì đã qua giờ hẹn ba giờ năm mười chừng một tiếng, lại vượt qua cơn sóng người từ nhà ga tràn ra, khiêng hành lý, xách gà sống, mang theo hoa quả, trong không khí tràn ngập đủ loại mùi chua, bị ánh nắng giữa trưa làm bốc hơi, càng khó chịu như lên men, làm người ta chóng mặt nhức đầu.

Bạch Hi buộc lòng phải lui về phía sau hai bước, tìm một vị trí thông gió, áo sơ mi phẳng phiu trên người lúc này đã bị mồ hôi làm ẩm ướt, giày thì bị vô số người đạp lên, ống quần dính kem không biết của thằng nhóc nào, cậu thật sự khó duy trì tâm trạng tốt được, vì thế không kiên nhẫn cởi nút áo sơ mi, gọi điện thoại lần nữa.

Không hề ngoài ý muốn, tắt máy.

Thật sự không có cách nào, tuy rằng Bạch Hi không tình nguyện, nhưng không thể không gọi điện lão cha đang đi nghỉ.

"Số máy quý khách vừa gọi đã tắt."

Bạch Hi bắt đầu hoài nghi hôm nay có phải là ngày thế giới tắt máy không, hưởng ứng ngày người người có trách nhiệm với môi trường gì đó, bỗng nhiên đầu nhà ga bên kia truyền đến tiếng ồn ào.

"Bắt ăn trộm!" Có người la lớn.

Bạch Hi ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang chen qua đám người, cơ thể nhanh nhẹn khiêng một người lên, bốn mươi lăm độ "vèo" một cái ném lên trời.

Quần chúng vây xem ồ lên, lộn xộn tản ra xung quanh, tự giác nhường một khoảnh đất trống để tên trộm rơi xuống, Bạch Hi thấy thế hoảng sợ, ba bước thành hai bước tiến lên, lúc đầu tên trộm sắp tiếp xúc thân mật với nền gạch, cậu phi thân ôm lấy hắn, anh dũng làm một tấm nệm thịt.

Một tiếng vang nặng nề, quần chúng không hẹn mà cùng hút một ngụm khí lạnh.

Đau.

"Không được nhúc nhích!" Cảnh sát nhanh chóng chạy tới, khống chế hai người dưới đất.

Bạch Hi: "..."

Bạch Hi nhanh chóng nói: "Đồng chí cảnh sát, tôi là người tốt."

Nhưng cũng không ai tin, dù sao quần chúng chính mắt nhìn thấy cậu phi thân cứu tên trộm, không phải đồng lõa thì là có bệnh.

Bạch Hi duỗi ngón tay chỉ vào anh trai hăng hái làm việc nghĩa kia, ăn ngay nói thật: "Tôi sợ anh ta đánh chết tên trộm."

Dựa vào góc độ rơi vừa rồi, đúng là tên trộm có thể bị té gãy cổ, hoặc ít nhất cũng sẽ bị chấn động não, vì thế viên cảnh sát hỏi Bạch Hi: "Hai người quen biết?"

"Quen quen." Bạch Hi trả lời: "Tôi đến đón anh ta, anh ta tên là Hàn Trác."

Cảnh sát nhận giấy chứng minh của anh trai kia, Chu Kim Sơn.

...

Cho đến lúc bị bắt lên xe cảnh sát, Bạch Hi vẫn còn hãm sâu trong hiện thực tàn khốc và không cách nào tự kiềm chế, cậu thực sự không muốn thừa nhận, cậu thấy việc nghĩa hăng hái làm người tốt, trước mắt bao người, dũng cảm quên mình cứu một tên trộm không quen biết.

Chuyện này nói ra cũng có chút phức tạp, cậu vốn không quen biết Hàn Trác, thậm chí chưa từng thấy qua ảnh chụp, chỉ nhận được chỉ thị của ông già, phải đến nhà ga đón người về nhà, mà trừ lần đó ra, đầu mối duy nhất chính là mẹ cậu đã nói qua, ở quê Hàn Trác mỗi ngày đánh nhau, vào đồn cảnh sát còn đều đặn hơn vào quầy bán quà vặt.

Khóe miệng Bạch Hi co rút: "Vậy cũng là ưu điểm sao?"

"Con thì biết cái gì, người ta là hăng hái làm việc tốt." Bà Bạch giơ bàn tay *lan hoa chỉ ăn tổ yến chưng đường phèn: "Ba của con muốn hắn vào công ty, mẹ nghĩ làm vệ sĩ cho con cũng tốt."

*Tay lan hoa chỉ

Vì thế hôm nay, khi Bạch Hi thấy một người khỏe mạnh cao to bắt trộm, bản năng liền cho rằng đây nhất định là Hàn Trác, cậu cũng không muốn ngay ngày đầu tiên người này đến, vì đánh chết tên trộm mà bị bắt – Nếu vậy ông già tám phần sẽ siết chặt sinh hoạt của cậu, vì thế cậu nhanh chóng tiến lên hỗ trợ, tuyệt đối không ngờ, nhận sai người.

Nghĩ như vậy, cậu u oán, thâm trầm mà liếc nhìn tên "đồng lõa" của cậu.

Tên trộm kéo còng tay ôm quyền: "Bèo nước tương phùng, cám ơn ân nhân cứu mạng."

Bạch Hi muốn chửi thề.

Viên cảnh sát cầm côn gõ gõ song sắt: "Hai người, đàng hoàng cho tôi!"

...

Hơn hai tiếng sau, tập thể cảnh sát thẩm vấn dùng ánh mắt không thể tin, mờ mịt, kỳ lạ, lại nghiêm túc kính nể, cung tiễn vị anh hùng cứu tên trộm, thiếu gia tập đoàn Hoàn Thần ra cửa.

Hai chân Bạch Hi không còn sức lực, bụng đói kêu vang, cậu cảm thấy hôm nay có lẽ là ngày xui xẻo nhất từ khi cậu chào đời, càng xui xẻo chính là, Hàn Trác tám phần cho tới giờ còn ngồi xổm trong nhà ga, cơ khổ không nơi nương tựa xì xụp húp mì ăn liền.

Cậu thở dài một hơi, lấy điện thoại trong túi quần ra, kết quả hết pin.

Quả nhiên là ngày thế giới tắt máy.

Gió lạnh thổi lá rụng bay bay, Bạch Hi ngồi trên ghế dài lạnh run cả người, cảm giác bản thân giống như đại ca giang hồ ngồi tù cực khổ mười năm được thả ra, không di động, không đàn em.

Một lúc sau, trước mặt đột nhiên có người ngồi xổm xuống: "Này."

Bạch Hi bị giật mình hoảng sợ: "Á?"

"Chào cậu." Thái độ của đối phương rất tốt, vươn tay ra: "Hàn Trác."

Bạch Hi: "..."

Người đàn ông trước mặt nhìn rất nhã nhặn, gương mặt tuấn tú, đôi môi mỏng hơi mỉm cười, đeo mắt kính, tay áo sơ mi trắng xắn chỉnh tề, trên cổ tay là một cái đồng hồ kiểu cũ, ngón tay khô ráo thon dài, rất giống thầy chủ nhiệm lớp kế bên hồi trung học của cậu, hoặc là luật sư mới từ đồn cảnh sát bước ra, hay là kế toán, bác sĩ gì đó, tóm lại dù gì cũng không giống với miêu tả của mẹ cậu, lớn lên ở thôn quê, giản dị chịu khó, mỗi ngày làm hảo hán *Lôi Phong thích đánh nhau.

*Chỉ những người lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui của mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Tham khảo thêm

Thấy cậu không có ý bắt tay với hắn, Hàn Trác thu tay, tiếp tục cười nói: "Thật xin lỗi, hôm nay di động hết pin."

Bạch Hi vươn tay: "Giấy chứng minh."

Hàn Trác hơi nhướng mày, phối hợp lấy giấy chứng minh trong túi quần ra.

Họ tên, giới tính, ngày thánh năm sinh, địa chỉ quên quán, giống hệt không sai.

Cuối cùng Bạch Hi cũng tin người này đúng là Hàn Trác.

"Tôi nghe tin tức ở nhà ga, liền vay tiền đón xe đến đây." Không đợi cậu mở miệng hỏi, Hàn Trác đã chủ động giải thích, "Có một nhóm bác gái đang tiếc hận, nói đang làm sinh viên tốt đẹp, sao lại đi ăn trộm, nghe miêu tả, tôi liền đoán người đó có thể là cậu."

Hai tai Bạch Hi ong ong, cậu thật sự không muốn lại nghe thấy hai chữ "nhà ga" này chút nào, muốn về ăn no ngủ say, tốt nhất sáng mai tỉnh dậy có thể mất trí nhớ luôn, vì thế cậu cố lên tinh thần nặn ra nụ cười tươi: "Được rồi, đi về trước đi, nửa tháng sau cha tôi mới về."

"Đồn cảnh sát này rất khó tìm." Hàn Trác nhìn xung quanh, lặp lại lần nữa: "Tôi mượn năm tệ suýt chút nữa không đủ đi tàu điện ngầm."

Cuối cùng Bạch Hi cũng nghe ra trọng điểm hắn luôn cường điệu, kinh ngạc nói: "Anh ra ngoài không mang tiền theo sao?"

Hàn Trác hiền lành trả lời: "Bị trộm ví trên xe lửa."

Bạch Hi: "..."

"Không phải tôi muốn vay tiền của cậu." Hàn Trác chân thành khiêm tốn nói, "Chỉ là một ngày một đêm chưa ăn cơm, đói."

"... Được rồi, tôi đưa anh đi ăn khuya." Bạch Hi dở khóc dở cười.

"Cũng đừng đi xa, tùy tiện là được. Tôi muốn ăn mì sợi nhỏ, không bỏ ớt, ở số 36/8 đường Dương Liễu khu Đông Nhị."

Tâm trạng Bạch Hi phức tạp: "Anh vậy mà gọi là tùy tiện sao?"

Hàn Trác nuốt một ngụm nước bọt.

Bạch Hi: "..."

Cậu nói tiếp: "Gọi xe."

Xe taxi chạy thẳng, một giờ sau, tài xế dừng xe ở ven đường. "Đến rồi."

Bạch Hi ngáp một cái, cậu mơ mơ màng màng ngủ suốt dọc đường, vừa xuống xe đầu óc hơi choáng váng, đứng ở ven đường gió lạnh thổi nửa ngày mới thanh tỉnh.

"Quán mì đâu?"

Hàn Trác trả lời: "Xuyên qua ngõ nhỏ này."

"À." Bạch Hi hoạt động gân cốt, đi theo sau hắn vào trong. Ngõ tắt nhỏ hẹp sâu hun hút, cũng rất tối, đèn đường đã sớm thành vật trang trí, chỉ có ánh đèn mờ nhạt của mấy căn nhà lung lay sắp đổ hai bên hắt ra, miễn cường có thể thấy đường đi.

"Thu mua di động hư cũ đây!" Phía trước là một chiếc xe ba bánh: "Thu mua đồ điện hỏng đây!"

Hàn Trác đột nhiên nắm cổ tay Bạch Hi.

Bạch Hi hỏi: "Sao vậy?"

Hàn Trác cười cười: "Không có gì, tôi tưởng đây là cống nước."

Bạch Hi khẽ nhíu mày, cảm thấy hình như có chỗ nào không đúng, chỉ là không đợi cậu hỏi lại, Hàn Trác đã lôi kéo cậu tiến lên vài bước, đồng thời tay phải lén lút giơ lên, ném một vật nhìn tròn vào trong xe ba bánh ven đường – Đó là mấy nghe trộm hắn vừa lấy xuống trên đồng hồ của Bạch Hi.

Ông chú thu mua phế phẩm hồn nhiên không phát hiện, miệng hừ ca, đạp xe ba bánh một đường "loảng xoảng" ra khỏi ngõ nhỏ.

Cùng lúc đó, ở một ngõ khác trong thành phố, một đám người đang cẩn thận cầm ống nghe, bên kia rất ồn ào, cũng rất hỗn loạn, hình như còn có tiếng cò kè mặc cả.

Ước chừng nửa giờ sau, cuối cùng bọn họ mới xác định nội dung cụ thể của tiếng động thần bí này.

"Tất cả di động hư cũ đều có thể đổi lấy bồn inox."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com