22
Chương 3: Cách giết một con rắn (5)
---
Cuộc điều tra không tiến triển theo hướng cậu kỳ vọng.
Chiều hôm sau tan học, Đội Thám Tử Nhí kéo nhau tới nhà tiến sĩ, đợi mãi đến khi đám nhóc ra về hết Shinichi liền gấp gáp hỏi Haibara kết quả điều tra.
Kanami Reika, 61 tuổi, người gốc Yokohama, là con một trong nhà, bố mẹ cao tuổi đều đang còn sống, theo phục vụ lâu năm cho gia đình Takeuchi ngay từ khi mới đôi mươi. Sau một hồi thâm nhập truy xét thân phận Kanami Reika bọn họ chẳng phát hiện được điểm gì đáng ngờ, kể cả đối chiếu phần mềm nhận diện gương mặt hay kho dữ liệu tội phạm quốc tế.
Lý lịch bà ta, từ trên xuống dưới, ngắn gọn và chẳng có gì đáng nói.
"Kỳ quái, rốt cuộc mình đã bỏ sót chỗ nào!?" Ngồi trên ghế sofa nhà tiến sĩ, nghe xong Haibara giọng đều đều liệt kê kết quả, Shinichi không nhịn được vò tung đầu như tổ quạ, "Cứ tưởng lần này đi đúng hướng rồi chứ!"
"Đừng nóng, Shinichi." Tiến sĩ Agasa đặt ly nước cam ép trước mặt bàn Shinichi, rồi ngồi xuống băng ghế đối diện, "Chỉ dựa vào lý lịch đâu đủ kết luận hành vi hiện giờ của bà ấy?"
"Cũng phải. Haibara, có thông tin nào về sở thích đặc biệt hay thói quen nhỏ gần đây của bà ta không? Thứ gì cũng được."
"Thời trang có tính không?" Ngón tay Haibara gõ nhanh trên bàn phím, một chuỗi bảng biểu nhảy ra, "Ở đây cho thấy bà Kanami chi số tiền rất lớn mua túi xách và giày hiệu, mẫu phụ nữ hiện đại đúng chuẩn đấy." Haibara quay lui liếc Shinichi, "Nhưng thế chưa đủ trở thành động cơ phạm tội."
"Tớ biết, nhưng nếu nói hoàn toàn vô tội thì thật khó tin lại có nhiều sự trùng hợp đến vậy. Cho dù không phải thành viên Tổ chức đi chăng nữa cũng đâu có nghĩa bà ta không tiếp tay cho bọn chúng. Khả năng bị mua chuộc lợi ích thì sao?"
"Đáng tiếc, không thấy khoản thu bất thường nào chuyển vào tài khoản cá nhân của bà ta." Lực chú ý Haibara về lại màn hình, "Thử điều tra theo lối cũ xem, tuy khó mà tra được hành tung của bà ta, song có ghi chép cách đây hai năm bà Kanami từng đến Paris, theo cùng Takeuchi."
"Địa điểm đáng ngờ thật đấy, nhưng chưa nói lên được gì. Xét tính chất công việc của Takeuchi thì quanh năm có đi nước ngoài công tác cũng chẳng có gì lạ. Còn nữa, báo đài dạo này đưa tin Takeuchi đang tích cực kêu gọi sự ủng hộ từ các quỹ từ thiện thế giới, kết hợp với tài sản khổng lồ Shinamoto Scarlette để lại, nhằm xây dựng một bệnh viện tình thương cho người nghèo, dưới danh nghĩa vị hôn thê xấu số. Bà Kanami với thân phận người hỗ trợ hẳn cũng theo chân hắn bôn ba khắp nơi." Shinichi thở dài, "Kiểu này càng khó để tiếp cận được bà ta, hay lại nhờ chú Takagi lấy danh nghĩa cảnh sát thăm dò thử?"
"Coi chừng đánh rắn động cỏ, Kudou. Nếu đúng thật là thành viên của Tổ Chức, bà ta nhất định sẽ đưa cảnh sát Takagi đã nhiều lần ngáng đường vào tầm ngắm."
"Rồi rồi, tớ biết mà." Shinichi đáp, "Tớ sẽ nghĩ cách khác." Cậu với lấy ly nước cam, sắp xếp manh mối đã có trong đầu, "Thành viên Tổ chức, chỉ cần thân phận mặt ngoài hơi có tiếng tăm, thì lý lịch đi kèm nhất định sẽ có lỗ hổng đâu đó. Tỷ như Vermouth, từng là nữ hoàng điện ảnh một thời Sharon Vineyard, đột nhiên bặt vô tung tích, sau lại xuất hiện dưới thân phận Chris Vineyard, mà cũng chẳng trách được, dù sao thì cái tên cũ cũng đã quá già--" Nói đến đây Shinichi chợt dừng lại, đột nhiên trợn mắt, tựa hồ nghĩ tới chuyện gì đáng sợ, miệng ly nước cam kẹt lại ở môi dưới.
"Sao thế Shinichi?" Thấy vậy tiến sĩ Agasa vẻ mặt lo lắng, "Có chuyện gì sao?"
"Giống Vermouth..." Shinichi lẩm bẩm, "Vermouth buộc phải từ bỏ thân phận Sharon Vineyard là bởi vì--"
"Bởi vì số tuổi Sharon Vineyard đã quá già, lớp vỏ ngoài đó không còn phù hợp nữa." Đến đây liền hiểu, lông mày Haibara nhíu chặt, "Kudou, đừng nói là...?"
"Trước hết, chúng ta cần làm rõ tuổi thật của Vermouth, và liệu Sharon Vineyard có phải là thân phận đầu tiên hay không," Shinichi nhấp ngụm nước cam, vị acid lan khắp khoang miệng, "Tức thật, đã tiếp xúc với Vermouth tại đồn cảnh sát rồi sao lại không sớm nhận ra chứ? Điểm tương đồng quá sức rõ ràng giữa hai nạn nhân Genevieve Maisonrouge, Takizawa Morisuke với Vermouth - Trường sinh bất lão."
"Không thể tin được..." Sắc mặt Haibara ám ám, cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay thu nhỏ, "Loại chuyện này có khả năng sao? Trẻ mãi không già?"
"Nói tóm lại, tồn tại một nhóm người đang săn giết những kẻ bất lão, cướp đi viên bảo thạch trên người họ, rồi để lại hiện trường ký hiệu đặc trưng chĩa mũi dùi vào KID. Bên cạnh đó, KID tự nhận trước giờ cố dẫn dụ một nhóm người áo đen đã--" Shinichi dừng một thoáng, cân nhắc có nên tiết lộ bí mật này cho Haibara hay không, "Đã sát hại cha của KID, cũng chính là Kaitou KID đầu tiên, nhằm chiếm đoạt một viên bảo thạch kép bí ẩn, tương truyền kẻ sở hữu nó sẽ đạt được ước mơ loài người hằng khao khát, sự bất tử."
"Viên bảo thạch mang lại sự bất tử?" Haibara rời khỏi bàn máy tính, đến ngồi sofa đối diện, nhận lấy ly nước cam từ tay tiến sĩ, "Chuyện này quá điên rồ, vượt ngoài sức tưởng tượng rồi!"
"Loại chuyện biến học sinh trung học thành một đứa trẻ nghe qua cũng điên rồ chẳng kém, không phải sao?" Shinichi nhấp một ngụm nước cam, "Lúc thăm dò lý do Vermouth xuất hiện ở đó, cô ta đã bảo 'Cứ xem như ta đang để mắt đến vài mối hiểm họa ngầm', ngay cả khi tớ vạch ra cách dùng từ 'ta' thay vì 'bọn ta', Vermouth cũng không phủ nhận."
Agasa sờ cằm, "Ủa, vậy chẳng phải Vermouth có thể là mục tiêu tiếp theo hay sao?" Shinichi mở to mắt, đứng bật dậy bước về góc để cặp sách, lấy ra tờ tạp chí Monday vừa mua hồi sáng đem tới, mở trang 67 đặt trước mặt bàn Agasa, ông thắc mắc, "Gì đấy, Shinichi?"
"Vermouth, cùng với biên đạo Clifford Groves, nữ diễn viên Marie Mercier và Marc Arbogast."
"Marc Arbogast?" Haibara nhướn mày, "Cái người kiểm định bảo thạch cậu nhờ tớ tra ấy hả?"
"Ừ, và cả tay đạo diễn Clifford Groves, có quan hệ nào đó với Scarlette Shinamoto đặc biệt đến mức báo chí đồn ầm giữa hai người có tình cảm lén lút, ngay cả người ít đọc tạp chí lá cải như cô Satou cũng biết chuyện."
Haibara thuận tay kéo laptop của Shinichi đến trước mặt, bắt đầu tra Clifford Groves, "Đạo diễn, sinh cuối những năm 70, người Mỹ gốc Chicago, ngoại hình điển trai." Dưới ánh mắt trông đợi của Shinichi, Haibara thản nhiên giội gáo nước lạnh, "Mới chừng ấy thôi, muốn nghe chi tiết hơn thì ngồi đợi đó đi, có nhìn tớ kiểu gì cũng chẳng nhanh hơn chút nào đâu."
"Được rồi." Shinichi nhàm chán lôi điện thoại xem giờ, đột ngột nó rung lên khiến cậu giật cả mình, nhìn thấy tên người gửi, cậu thở nhẹ một hơi rồi mở tin.
Chiếc trên tay là của Shinichi Kudou, ngày thường rất hiếm khi cậu đem cả hai chiếc điện thoại theo cùng đến trường, một phần là hai cái giống nhau dễ nhầm lẫn, thứ hai là phòng ngừa trường hợp ai đó lấy nhầm, đặc biệt là Ayumi, cô bé vô tư thường hay giật điện thoại khỏi tay hay áp tai nghe cậu trò chuyện riêng. Dẫu vậy, chỉ riêng sáng nay không hiểu sao tự nhiên cậu lại không dám để chiếc điện thoại này ở nhà.
Sau lại nhận ra đem nó theo quả thật là quyết định sáng suốt, bởi tên trộm rảnh việc nào đó nội trong một buổi sáng đã nhắn tin quấy rối đến 4 lần, bên trong mỗi tin đều là chuỗi ký tự mã hóa, sau một hồi khổ công giải nghĩa hóa ra lại toàn những nội dung tầm phào, hệt như đang đọc cập nhật status tâm trạng trên Twitter, nếu KID thật sự có tài khoản ở đó.
Tin nhắn lần này thoạt nhìn như một chuỗi ký tự ngẫu nhiên:
IAICNNTSTHGDSFHAMANUJNYGONIGBETWIIAS#
Tất cả 36 chữ cái, in hoa, không khoảng trắng.
Shinichi rơi vào trầm tư, trong đầu lướt qua vô vàn hướng giải khả thi.
Gạch bớt ký tự dư thừa để tạo câu có nghĩa, đọc ngược thứ tự hay là chèn khoảng trống vào đó? Manh mối duy nhất là dấu thăng cuối câu, là để ám chỉ một dãy số, hay đơn thuần chỉ là ký hiệu nhạc lý đánh dấu sự ngắt nhịp? A, nói không chừng có liên hệ với bộ mã nhị phân Baudot thông dụng trong điện tín, nhưng xét đây là chuỗi chữ cái Latin khá dài, xác suất dùng nó không cao...
"Kudou, có nghe không đấy?" Nghe gọi Shinichi giật phắt, ngẩng đầu lên thấy Haibara liếc cậu chằm chằm.
"Ah?" Shinichi hỏi lại, "Cậu mới nói gì à?"
Haibara híp mắt, "Hôm nay cậu cứ ôm điện thoại nhắn tin suốt buổi."
Shinichi tự nhiên hơi chột dạ, đổi chủ đè, "Cậu tìm được gì rồi?"
"Cái tên Clifford Groves xem ra là nghệ danh," Rất may Haibara không có ý truy cứu, Shinichi thầm thở phào, "Tư liệu cũ nhất tìm được chỉ dừng tại thời điểm hắn ta còn làm trợ lý đạo diễn, trước đó nữa thì hoàn toàn trống rỗng. Không có ghi chép gì về hoàn cảnh gia đình, quá trình học tập hay album trường lớp, cũng có thể hắn ta theo diện học kèm tại nhà, dù sao ở Mỹ hình thức học kiểu này không hiếm. Nhưng mà nhìn qua hồ sơ rỗng tuếch đủ chỗ thế này cũng thật khả nghi."
"Lạ thật, với lý lịch kiểu đó làm sao được nhận vào làm trong lĩnh vực đại chúng như truyền thông? Hắn ta thậm chí còn chẳng phải là người Nhật."
Shinichi thuận miệng bình luận, mạch suy nghĩ quẩn quanh tin nhắn mật mã của KID. Đảo ngược từ ngữ? Hay nhặt ra ký tự mấu chốt? Dấu thăng ở đây mang hàm nghĩa gì?
"Trong lần phỏng vấn cách đây 3 năm, hắn ta kể từng được một gia đình người Nhật tốt bụng thu dưỡng một thời gian dài, thế nhưng truy tra không ra thẻ visa tạm trú mang tên Clifford Groves vào thời điểm đó, xem ra giả thiết sử dụng tên giả càng thêm vững chắc."
"Cả giả thiết trường sinh bất tử nữa." Shinichi tay chống cằm, "Dẫu vậy tớ có thể khẳng định Marc Arbogast và Claude Arbogast nhất định không cùng một người, nếu đào sâu vào kho dữ liệu cậu sẽ tìm thấy tấm hình hai người đó chụp chung."
Rốt cuộc là loại mật mã gì đây? Shinichi chẳng hiểu sao mình lại bận tâm đến vậy, dù biết giải ra có thể vẫn là mớ nội dung ngớ ngẩn như mấy tin trước đó thôi.
Tin nhắn đầu tiên khá đơn giản, viết bằng mã Baconian, dịch ra [Đang dạy chú bồ câu mới tập cắp đồ nè~]. Cái tiếp theo phức tạp hơn, một kiểu mật mã hoàn toàn lạ hoắc, phải mất hồi lâu cậu mới nhận ra quy luật của nó, một bảng mã kỳ quặc được lập dựa theo bảng thực đơn một quầy sushi nằm cạnh quán bar Blue Parrot, nhờ từ khóa "hộp đựng phim" KID gợi ý. Lúc trước Shinichi dưới danh Mori từng phá một vụ giết người tại quán bar đó, hộp đựng phim chính là hung khí tên hung thủ đã lợi dụng. Theo hướng đó lắp ráp ký tự được câu [Nêu chút cảm nghĩ về món sushi ở đây đi nào, Meitantei~]
Bỏ qua phần lý do làm sao tên trộm kia lại biết cậu từng ghé Blue Parrot, hồi tưởng khẩu vị món sushi chỗ đó, Shinichi tùy tiện nhắn lại, [Cũng không tệ.]
Sau đó chưa đến một giây, tin nhắn thứ 3 liền xuất hiện. Lại một chuỗi mật mã phức tạp hơn trước, kết thúc vỏn vẹn bằng một từ tiếng anh SKIP.
Ngồi trầm tư trong lớp, đuổi hết tiếng giảng bài và lời bạn bè nói chuyện xì xào bên tai, đầu óc Shinichi xoay chuyển tối đa, suy đoán rồi lại lược bỏ rất nhiều phương án, cuối cùng phát hiện từ skip trong này không viết bằng chữ cứng katakana kiểu thông dụng hiện nay A-I-U-E-O cho từng âm tiết, mà là kiểu sắp xếp cổ I-RO-HA chỉ lưu hành ngắn ngủi vào đầu thập niên 40. Khổ công chuyển hết chuỗi mã lằng nhằng sang phiên âm cổ, cái đón chờ cậu là dòng chữ [Không có cậu ở đây chán chết đi được, kiếm trò gì tiêu khiển cho tôi đi Meitantei~] khiến Shinichi sôi máu, cực lực kiềm chế xúc động ném phăng điện thoại ra cửa sổ.
Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, Shinichi đáp trả bằng một câu thơ cũng trích trong 'Iroha', [asaki yume miji] - Tạm dịch: Những giấc mơ viễn vong không còn tồn tại trong ta.
[Nghĩa là sao?] KID thắc mắc nhắn lại.
[Anh không còn trẻ con nữa, bớt nói mấy câu tùy hứng ấu trĩ ấy đi, đây không rảnh tiếp đâu nhé!] Không đợi KID kịp tiếp tục buông lời trêu ghẹo, Shinichi đón đầu chặn họng, [Cảnh cáo trước, tôi không phải trẻ con nốt, dám lấy thân cao của tôi ra làm trò đùa là tôi chặn số đấy!]
"Có khi tấm ảnh chụp cháu thấy đó bị làm giả thì sao? Thời đại các cháu bây giờ thiếu gì cách sửa ảnh. Gọi là gì ấy nhỉ? Photpho--Photo... Đúng rồi, là Photoshop ấy."
Cái biểu cảm rối rắm của bác tiến sĩ Agasa lúc phát âm từ Photoshop như thể đọc ngôn ngữ hành tinh khác khiến cậu bật cười, cả Haibara ngồi trước máy tính cũng che miệng nở nụ cười.
"Không được đâu bác ơi, mấy tấm ảnh cháu nói đó được chụp từ mấy thập niên trước cơ, công nghệ thời ấy còn chưa phát triển đến thế, điện thoại xịn nhất cũng chỉ chơi được mấy trò đơn giản như cờ caro thôi." Nói tới đây cả người Shinichi ngẩn ra, lập tức nhìn lại mật mã trên màn hình.
Hình dạng dấu # rất giống ô cờ caro, không phải sao? Khoan, giống phiên bản tối giản Tic-tac-toe 9 ô vuông dạng lưới thời kỳ đầu hơn.
Lưới?
36 ký tự, 36 là bình phương của 6. Vậy là một bảng lưới 6 x 6 ô, mỗi ô tương ứng 1 ký tự. Đến đây Shinichi phác họa trong đầu một bảng mã, sắp xếp từng ký tự vào đó theo chiều trái sang phải, từ trên xuống dưới rồi đọc theo thứ tự, chuỗi chữ cái tối nghĩa ban đầu trở thành câu:
ITSNOTASFUNWITHJIICHANGINGMYBANDAGES#
Thêm khoảng trắng giữa các từ, là một câu tiếng Anh: It's not as fun with Jii changing my bandages (Để ông Jii thay băng gạc chẳng vui chút nào hết!!) Toàn bộ ký tự đều viết hoa, như thể KID đang kêu la oai oái, nhớ tới thân phận tăng động thường ngày của KID thì cũng không khó hình dung ra biểu tình bất mãn của hắn hiện giờ.
[Hừ, đáng đời anh, mà vốn dĩ loại chuyện thay băng gạc này thì kiếm đâu ra chỗ vui hả?] Khóe miệng khẽ nhếch, Shinichi bổ sung, [Tính ra anh và Hattori có chung một phần sở thích đó, cậu ấy cũng mê mật mã không kém]
KID phản hồi bằng một icon hình con mèo béo quay mặt giận dỗi, Shinichi không nhịn được bật cười thành tiếng, trước khi kịp nhớ mình đang ở đâu. Quả nhiên, bác tiến sĩ Agasa cùng Haibara mỗi người một biểu tình quay sang nhìn cậu chằm chặp.
"G-Gì thế?" Shinichi giấu đầu lòi đuôi hắng giọng.
"Nãy giờ gọi cậu hơn 2 lần rồi đó, Kudou." Giọng Haibara trước sau như một đạm mạc, ánh mắt lại lóe lên vẻ tinh tường như nhìn thấu hết thảy, khiến Shinichi vô cùng quẫn bách, "Phiền cậu tạm xa điện thoại một chút để chú tâm vào vụ án được không?"
Shinichi nuốt nước bọt, "Xin lỗi, tớ hơi mất tập trung." Cậu thả di động vào túi quần, va chạm vào cái còn lại nằm sẵn trong đó, kêu lạch cạch, bấy giờ mới nhận ra bầu trời đã tối sẫm từ lúc nào, ánh đèn huỳnh quang nhà bác tiến sĩ tưởng chừng như đốt da mặt cậu đỏ bừng, "Nói đi, tớ nghe đây."
"Tớ kiếm được ảnh chụp Clifford Groves vào khoảng những năm 1970." Haibara xoay vòng màn hình laptop cho Shinichi xem, "Bỏ qua tóc và trang phục, chỉ chú ý đường nét khuôn mặt thôi, thử đoán xem ai đây."
"Nhưng chẳng phải đoạn thời gian đó hắn chỉ mới sinh---" Shinichi ngừng lại, mắt trừng trừng nhìn màn hình, thấy được Clifford Groves, biên đạo người Mỹ cho hàng chục bộ phim bom tấn Nhật Bản, vẫn cùng là gương mặt ở độ tuổi 30 đó, chỉ xê xít đôi chút ở kiểu tóc và màu mắt. Hắn mặc bộ âu phục cổ đắt tiền, tay vòng qua eo một người phụ nữ lạ mặt. Bọn họ ở Rome, đằng sau là đài phun nước đồ sộ điêu khắc tinh xảo mà Shinichi đoán chỉ có ở Bậc thang Tây Ban Nha - đài phun nước Trevi.
Shinichi lẩm bẩm, "Thực sự là một người bất lão sao?"
"Đúng thế." Haibara nói, "Mà phải nói hắn ta cẩn trọng thật đấy, để kiếm ra tấm này không dễ đâu, tớ phải dùng phần mềm nhận diện gương mặt truy quét tốc độ cao trên toàn mạng lưới Internet suốt nãy giờ. Và có lẽ đây là tấm sót lại duy nhất, không hề có tên hay chủ đề tag, truy xuất địa chỉ IP thì tớ tìm đến được một blog cũ rích, một nhiếp ảnh gia người Ý đã lớn tuổi hoài niệm đăng bộ sưu tập những bức ảnh tình cờ chụp được khi mới nghiệp dư, chắc đến cả đương sự cũng chẳng ngờ mình bị chụp lén đâu."
"Nhưng chỉ xét ngoại hình vẫn chưa đủ để khẳng định, có khi quan hệ họ hàng gì đó thì sao? Hoặc trùng hợp có hai người gương mặt tương tự nhau?" Như trường hợp của cậu và KID, tính ra cả Ran và Nakamori Aoko cũng có khá nhiều nét tương đồng.
"Thoạt đầu tớ cũng nghĩ vậy, gương mặt giống nhau không phải chuyện hiếm, nhưng có một vài điểm đặc thù đến mức cả song sinh cùng trứng cũng khó mà làm được." Haibara nhấn một loạt phím, phóng to góc độ tai trái Groves Clifford trong ảnh, màn hình hiển thị độ tương tự 99%, "Tỷ như cùng vị trí vết bớt ở tai."
Shinichi đăm chiêu nhìn xuống tạp chí trên bàn, "Theo bài báo thì hiện hắn ta vẫn đang ở Osaka. Nếu hắn ta cẩn trọng như cậu nói, biết tin Shinamoto Scarlette và Takizawa Morisuke đã bị sát hại, nhất định sẽ rất đề cao cảnh giác."
"Cậu cho là giữa bọn họ có giữ liên lạc với nhau?"
"Khả năng rất cao, chí ít có thể khẳng định Takizawa có liên hệ với Marc Arbogast, bằng chứng là phần lớn các đơn hàng của Takizawa đều đến từ Marc Arbogast. Dù Takizawa Morisuke không phải gương mặt công chúng như Scarlette, Groves hay Vermouth đi chăng nữa, riêng việc biểu tượng KID bị bỏ lại ở hiện trường đã đủ để cánh truyền thông rầm rộ suốt cả tuần qua, muốn không biết cũng khó."
Tất nhiên, thông tin cụ thể cái chết Takizawa Morisuke đã lược chỉnh bớt trước khi lên báo, nhưng chi tiết đặc trưng kính một mắt và mũ dạ trắng vấy máu của KID vẫn được công khai.
"Clifford Groves có lên phỏng vấn ở Paris vào tháng 3 năm ngoái." Haibara thình lình nói, "Thời gian trùng khớp với lần Takeuchi và bà Kanami xuất ngoại đến Paris."
"Để tớ đoán nhé, Shinamoto Scarlette theo cùng hai người họ, đúng không?" Shinichi cười nhạt, "Cả Vermouth cũng 'tình cờ' có mặt ở đó?"
"Chính xác." Ánh mắt Haibara lóe lên vẻ đắc ý, "Lễ trao giải Liên hoan phim quốc tế Sofia được tổ chức vào cuối tuần lễ đó, Takeuchi đi cùng Scarlette, trong danh sách khách mời còn có tên Chris Vineyard, Marc Arbogast và Clifford Groves."
"Liên hoan phim? Một cái cớ tuyệt hảo cho những người nổi tiếng họp mặt mà không sợ bị để ý," Shinichi nói, "Hoặc là để che giấu một bí mật động trời nào đó, biết đâu được?" Shinichi mệt mỏi tháo kính, day day trán, "Phiền phức thật, lượng thông tin trong tay còn quá ít, nếu được tớ muốn cài chip nghe lén trên người Groves để đào thêm, nhưng nếu gã ta cùng một hạng người như Vermouth, làm vậy sẽ bị lộ tẩy ngay."
Tiến sĩ Agasa hơi nhíu mày, "Chip nghe lén? Nếu cho bác chút thời gian, có thể bác sẽ cải tiến được cho cháu đấy." Agasa sờ cằm nghĩ ngợi, "Một thứ gì đó đủ nhỏ có thể lọt qua máy quét an ninh, đồng thời bám được lâu trên cơ thể người?"
"Gắn được vào đồng hồ hoặc ví tiền ấy." Shinichi góp ý, "Trên ảnh hai thứ này gần như vật bất ly thân đối với hắn ta, nhưng lựa chọn tối ưu nhất vẫn là ví tiền, bởi người ta có xu hướng nhìn đồng hồ thường xuyên, gắn trên đó dễ bị phát hiện hơn."
"Để xem, như vậy cần một lớp bọc cao su siêu nhẹ bám dính bên ngoài cùng bộ phát tín hiệu phi kim loại nhỉ? Hồi trước bác từng chế một đầu ănten thu phát radio có cấu tạo khá tương tự, hmm, điều chỉnh lại một chút chắc vẫn được."
"Thật ạ? Từ giờ đến thứ Sáu hoàn thành kịp không bác?" Shinichi hứng khởi nói, "Cuối tuần này cháu định đi Osaka điều tra."
"Tính nhờ Hattori vào cuộc?" Haibara hỏi.
Shinichi gật đầu, đeo lại mắt kính, "Vốn dĩ muốn mời cậu và bác tiến sĩ đi cùng, nhưng làm vậy lũ nhóc cũng sẽ đòi theo mất."
"Thế Hattori sẽ ra Tokyo đón cháu, hay bé Ran dắt cháu tới thẳng đó?" Agasa hỏi, Shinichi mím môi dưới.
"Cháu sẽ nghĩ cách khác." Như đáp lại lời cậu nói, điện thoại rung 1 tiếng rất khẽ trong túi quần, "Bác đừng lo, cháu sẽ không đi một mình đâu." Liếc nhìn đồng hồ, "Trễ thế này rồi, chắc cháu phải về đây."
"Làm gì thì làm, miễn sao đừng tự ý đi Osaka một mình là được." Haibara gập máy laptop rồi đứng dậy, "Trước khi về tớ cần lấy vài mẫu máu của cậu."
"Được thôi." Shinichi bước theo Haibara đi xuống tầng hầm, nơi bị cậu ấy biến thành một khu vực thí nghiệm thu nhỏ đúng chuẩn suốt mấy năm qua.
"Ủa, cháu cần lấy mẫu máu làm gì vậy?" Agasa thắc mắc, "Vẫn còn nghiên cứu thuốc giải ATPX?"
"Đại loại thế ạ." Haibara lập lờ đáp, đồng thời bắn đường nhìn khó chịu về phía Shinichi.
Ngay khi cánh cửa phòng thí nghiệm đóng lại, Haibara bực dọc lườm Shinichi, "Tớ chịu hết nổi rồi. Mau thành thật nói cho tiến sĩ biết chuyện gì đang xảy ra với cậu đi, Kudou."
"Không được, nếu biết bác ấy sẽ lo lắng mất." Shinichi nói, "Riêng việc cậu biết thôi đã đủ tồi tệ lắm rồi."
"Tính đến giờ cậu đã uống bao nhiêu viên mỗi ngày rồi hả?" Haibara lắc lắc vỉ thuốc xanh đặc chế rỗng tuếch, hàm ý cảnh cáo rất rõ ràng.
"Ngày thường thì 2 viên, còn chẳng may gặp ngày xấu trời---" Shinichi thở hắt ra, cuối cùng thú nhận, "5 viên cả thảy."
"!!!" Haibara hít ngụm khí lạnh, "Quá nhiều rồi, Kudou, chúng sắp mất hiệu lực!!" Haibara động tác thuần thục sát khuẩn rồi tiến hành lấy máu tĩnh mạch, ống nghiệm đầu tiên trong chớp mắt đã được lấp đầy, cậu ấy nhanh chóng chuyển sang lấy ống thứ hai.
"Cứ như thuốc gây nghiện ấy nhỉ?" Shinichi cười khổ, nhìn Haibara rút kim ra, đúng lúc đặt bông vô khuẩn cố định, ngăn máu trào ra ngoài, "Còn cách nào khác đâu? Những lúc ấy đầu tớ nhức nhói dữ dội như muốn vỡ tung, nhiều khi cả hít thở cũng không nổi, mới đi vài bước đã kiệt quệ sức lực rồi."
"Có ho ra máu không?" Haibara truy hỏi, Shinichi nhăn mặt, miễn cưỡng trả lời.
"Có... nôn ra máu." Sắc mặt Haibara tái nhợt, Shinichi vội trấn an, "Chỉ xuất hiện lúc sáng sớm thôi, cùng với dịch nhầy. Sau đó lồng ngực tớ nhẹ hẫng hơn, môi có thâm tím nhưng qua vài phút liền trở lại bình thường."
Haibara hỏi tiếp, "Nhịp tim thì sao?" Đột nhiên nhớ lại thời điểm bàn tay KID đặt trên lưng cậu, và nhịp tim đập cuồng loạn trong ngực lúc đó. Chắc Haibara không hỏi cái này đâu nhỉ.
"Hình như mạch đập nhanh và yếu hơn thì phải." Shinichi thức thời đưa tay ra, mặc Haibara tự mình kiểm chứng.
Haibara đo huyết áp xong, ghi chú lại kết quả, "Do thiếu hụt oxygen. Có từng mất ý thức hay đột nhiên quên mất mình đang ở đâu chưa?"
"K-Không thể nào, cuối cùng tớ sẽ suy yếu đến mức lú lẫn không còn nhận thức luôn ư?" Shinichi trợn to mắt, khiếp sợ khó có thể tin. Mất năng lực hành động là một chuyện, nhưng trí tuệ là tất cả đối với cậu, là sợi dây chống đỡ tinh thần trong đoạn thời gian cuối đầy dằn vặt này, dù mất hết mọi thứ chí ít cậu vẫn luôn tự an ủi mình còn giữ được đầu óc minh mẫn của Shinichi Kudo, vẫn còn có thể phá án.
"Đấy là lý do tớ không muốn cậu đi đâu một mình." Haibara thấp giọng, "Nội trong tuần này tớ sẽ đổi loại ức chế khác mạnh hơn cho cậu, dạng viên nén hoặc dạng tiêm tĩnh mạch. Vốn dĩ tớ không định để cậu uống những loại chưa qua thử nghiệm, nhưng không còn cách nào khác nữa rồi."
"Tớ biết mà." Shinichi mờ mịt nhìn xuống bàn tay chính mình, nhỏ yếu và bất lực, "Đã không còn thời gian."
Haibara buông tầm mắt xuống sàn, nhìn không ra tâm tình, "Nhất định có cách, tớ sẽ tìm ra cho bằng được."
"Phá hủy luôn dễ dàng hơn sửa chữa." Nắm tay Shinichi siết chặt gấu quần dần buông lỏng, giọng nói ảm đạm, "Cũng giống như giết người thì dễ hơn cứu người vậy, thuộc về quy luật tất yếu rồi, Haibara."
"Tớ không cần biết." Haibara quắc mắt nhìn thẳng Shinichi, "Tớ sẽ làm được, đừng đánh giá thấp năng lực của tớ, Kudou."
"Chưa từng có ý nghĩ đó," Shinichi tránh tầm mắt Haibara, "Tớ chỉ... muốn cậu hiểu rằng dù kết cục thế nào đi nữa, tớ cũng không hề oán trách cậu nửa phần." Càng nghe vẻ mặt Haibara càng kết băng khiến Shinichi rụt người, vội đứng dậy nói, "Tớ về trước đây, mai gặp ở trường nhé."
"Tớ sẽ không đến trường." Haibara lành lạnh nói, "Còn đống việc cần làm."
"Haibara..."
"Về nhà ngay đi, Kudou." Haibara thẳng thừng cắt đứt, quay lưng với Shinichi, "Đừng để Ran lại lo lắng."
"Được rồi, vậy hẹn gặp lại cậu sau." Nhìn bóng lưng quật cường khuất dần sau kệ sách, Shinichi thở dài, khép lại cửa phòng thí nghiệm, theo cầu thang ra phòng khách, bắt gặp bác tiến sĩ đang rửa ly tách dưới bếp.
"Đi về à, Shinichi?" Tiến sĩ Agasa cười, đột nhiên Shinichi cảm thấy khớp hàm mình lên men, từ ngữ chuẩn bị kỹ lưỡng bị kẹt cứng trong cổ họng.
Quả nhiên cậu không làm được, thú nhận loại chuyện này cho bác tiến sĩ, hay với bất cứ ai.
Cái ý nghĩ nói cho Ran mới chỉ thoáng qua đầu thôi đã khiến lồng ngực Shinichi thít chặt, còn tồi tệ hơn việc thú nhận cậu là Shinichi, đặc biệt vào thời điểm Ran biết tin cũng là khi mất đi cùng lúc người bạn thơ ấu và đứa em trai quan trọng đời mình, hay cả việc báo cho bố mẹ tuy ở phương xa nhưng chưa bao giờ ngừng quan tâm cậu...
Không thể! Cậu không muốn, cũng không nói được, đơn giản là cậu không cách nào phát thành lời.
Shinichi cắn chặt răng, ức chế cơn run rẩy đang gặm nhắm từng tế bào trong người cậu. Cái chết chưa bao giờ là nỗi sợ đối với cậu, là một thám tử, ngày ngày chứng kiến biết bao nhiêu án mạng, từ lâu cậu nhận thức được sinh mệnh con người còn mỏng manh hơn ánh nến trước gió, một giây trước còn cười nói vui vẻ, trong chớp mắt đã thành thi thể vô hồn. Ngay cả bản thân cậu từng vô số lần vào sinh ra tử, không chút do dự ném thân mình vào hiểm cảnh, chỉ mong cứu vớt được ai đó, có thất bại, có thành công, chỉ riêng một điều không hề thay đổi.
Cảm giác tội lỗi.
Áy náy, tự trách và bất lực.
Sao mình không nghĩ ra sớm hơn, không nhanh chân hơn, không ngăn lại sớm hơn, và hơn hết, không kịp nắm lấy bàn tay nhuốm máu đầy tuyệt vọng đó?
"Muộn mất rồi... Bàn tay tôi cũng như bọn chúng... đã vấy máu rồi..."
"Thám tử điều tra ra hung thủ mà lại để hắn chết trước mắt mình thì chẳng khác gì đồng lõa?"
Những lời từng nói với Heiji và cảm giác dằn vặt đầy tội lỗi đó chưa thời khắc nào thôi ám ảnh cậu. Hiện tại, vẫn cảm giác đó, song lần này lại khác...
Cảm giác tội lỗi, vì phải bỏ lại tất cả những người quan trọng đằng sau.
Không làm được gì, cũng chẳng cứu được ai, kể cả chính mình.
Một cái chết vô nghĩa, chỉ là một trong vô số hàng vàn nạn nhân vô danh chết dưới tay đám tội phạm mà cậu và Haibara gọi là Tổ chức Áo đen.
Chỉ là thêm một người vô dụng đã không thể ngăn lại bọn chúng.
"Bác tiến sĩ ơi?"
Như mơ hồ cảm nhận được gì đó trong giọng nói Shinichi, Agasa liền tắt nước rửa chén, xoay mặt ân cần nhìn thám tử nhỏ, "Sao thế Shinichi?"
"Cháu muốn nói---" Chợt khựng lại, Shinichi nở nụ cười chân thành nhất, "Cháu chỉ muốn nói, cháu thật sự cảm ơn bác rất nhiều."
Vì lòng tốt vô điều kiện của bác và luôn là chỗ dựa đáng tin cậy của cậu.
Vì những phát minh thần kỳ đã rút gọn khoảng cách thể chất, giúp cậu đương đầu tội phạm dưới thân hình thu nhỏ yếu ớt này.
Vì là người đầu tiên bảo vệ bí mật cho cậu, và luôn bên cạnh sẵn sàng giúp đỡ cậu hết lòng.
'Cháu nợ bác nhiều lắm, tiến sĩ à.'
"Cảm ơn gì chứ? Cho cái chip nghe lén ấy à? Khoan cảm ơn đã, ta còn chưa chế ra mà." Tiến sĩ Agasa xấu hổ gãi cằm, "Mà yên tâm đi, sớm hay muộn ta nhất định sẽ phát minh ra thứ gì đó giúp cháu."
"Vâng, trước giờ bác vẫn luôn như vậy mà." Shinichi lẳng lặng nói, đưa lưng đặt tay lên mép cửa, "Tạm biệt bác."
---
Trên đường cuốc bộ về Văn phòng Thám tử, Shinichi bấm gọi Heiji.
Chỉ một hồi chuông, Heiji lập tức bắt máy, "Thật Kudou đấy hả?"
"Tớ chứ còn ai vào đây, sao giọng cậu có vẻ ngạc nhiên thế?" Shinichi thắc mắc.
Trời đã về đêm, ngọn đèn chiếu rọi con đường vắng vẻ. Đám bướm đêm vẫn đập cánh lượn lờ quanh bóng đèn bất kể cái lạnh, tạo những bóng mờ hiu hắt trên đường. Gió thổi qua lá khô xào xạc, bước đi một mình Shinichi bất chợt cảm thấy thật nhỏ bé giữa con đường lạnh vắng thế này. Cậu không sợ tối, cũng chưa từng lo sợ bản thân bị tập kích, chỉ là đôi lúc đứng trước bóng đêm vô tận như buộc cậu nhận thức bây giờ mình nhỏ yếu đến nhường nào.
"Tớ tưởng cậu giận tớ, vì chuyện hôm qua. Xem ra không phải rồi?" Giọng Heiji chần chừ, không dám khẳng định.
Shinichi thở dài, "Tớ không có giận. Không lý giải tớ đâu phải lỗi của cậu, cảm xúc của người khác không phải vụ án chỉ có một lời giải."
"Cũng đúng." Heiji đáp, "Đặc biệt là của cậu."
"Là sao cơ?"
"Đôi lúc rất khó để đoán được trong đầu cậu nghĩ gì, chỉ cần cậu thật sự muốn giấu." Heiji cười trừ, "Thôi bỏ đi, điện tớ có chuyện gì? Tớ có tra được lịch trình của tay đạo diễn Groves Clifford cậu nói hôm qua rồi đây, hắn ta vẫn còn ở lại Osaka cho đến thứ 3 tuần sau để tham gia lễ đóng máy phim Gomera."
"Tớ đoán chắc người nào đấy đã xài hết lý do để kiếm cớ suốt ngày lên xuống Tokyo rồi. Không cần cậu tới rước đâu, đổi lại lần này tớ sẽ tự tới Osaka."
"Tự? Một mình cậu đi thôi ư?" Heiji dè dặt tìm từ, bất chợt Shinichi nhớ tới âm rung điện thoại hồi nãy, và 1 tin nhắn cậu chưa kịp mở ra xem.
Một ý tưởng chợt lóe lên, Shinichi nhếch miệng đáp, "Không đâu, chắc sẽ cùng một người nữa. Nếu bất tiện bọn tớ sẽ đặt chỗ khách sạn--"
"Xuỳ, nói nhảm nhí gì đó, Kudou." Heiji phủi tay bác bỏ, "Mẹ sẽ xử trảm tớ nếu biết tớ mời cậu đến mà lại ném cậu ở khách sạn. Nhà tớ thiếu gì chỗ hả, dư sức chứa chấp cậu với một người nữa, đừng khách sáo!"
"Cảm ơn nhé, Hattori."
"Chuyện nhỏ, Kudou. Mà có cần tớ điều tra thêm người phụ trách an ninh của tên Groves đó luôn không? Nhờ chú Otaki giúp một tay là được."
"Ồ, thế thì tốt quá. Tớ còn muốn biết tình trạng an ninh của hắn ta gần đây có dấu hiệu thắt chặt nào hay không."
"Đề phòng bị ám hại?" Heiji tặc lưỡi, "Cậu cho rằng hắn ta sẽ là nạn nhân tiếp theo?"
"Còn chưa khẳng định." Shinichi nhìn trái nhìn phải trước khi băng qua đường, "Tớ tìm hiểu rồi nhưng vẫn chưa phát hiện hắn ta công khai sở hữu viên đá quý đặc biệt nào."
"Xem ra là bị giấu kỹ trong một vật nhỏ gọn nào đó có thể thoải mái mang theo bên người." Hattori ngẫm nghĩ, "Mà gặp được hắn ta rồi thì sao, cậu tính công khai bắt chuyện, hay cài máy nghe lén?"
"Phương án sau." Shinichi lãnh tĩnh đáp, "Bình thường nếu đi cùng Mouri tớ sẽ tận dụng danh tiếng thám tử của chú ấy để tiếp cận đối tượng. Nhưng kẻ thù lần này khác hẳn, đối mặt bọn họ đem Mouri theo chỉ thêm cản trở thay vì hữu ích, cách an toàn vẫn là theo dõi từ xa."
"Nói vậy nhưng cũng phải lại gần mới cài thiết bị nghe lén được chứ." Heiji rối rắm vò đầu, "Từ giờ tới lúc đó tớ sẽ cố thu xếp đặt một phòng cùng khách sạn hắn ta đang ở, nhưng nếu Groves đang cảnh giác tột độ như cậu nói thì rất khó tiếp cận--"
"Lo gì chứ, tới lúc đó sẽ có chuyên gia hỗ trợ mà, còn rất hăng hái dành việc nữa là đằng khác." Shinichi lầm bầm.
"Chuyên gia?" Thính giác nhanh nhạy Heiji bắt được từ mấu chốt, kiềm chế một hồi, rốt cuộc không nhịn được tò mò hỏi, "Chẳng lẽ người theo cùng là... bố mẹ cậu hay ai đó gần gần vậy hả, Kudou?"
"Đoán trật rồi." Shinichi bật cười, "Thứ Sáu rồi biết, Hattori. Thôi chào nhé!"
"Ê khoan đã, Kudou--"
Shinichi thuận tay cúp máy, đứng trước cửa nhìn lên Văn phòng Thám tử sáng đèn. Cậu liếc qua quán Poirot ngay cạnh còn khá đông khách, tiếng nói chuyện ồn ã lấn át âm thanh, cậu dừng lại tựa lưng lên vách cầu thang, lấy ra chiếc điện thoại Shinichi, dùng mã hình Aston Martin mở khóa, quả nhiên thấy một tin nhắn từ BONNIE, không hề mã hóa như mấy tin trước đó, chỉ viết ký tự đơn thuần.
[Nhầm rồi nhé, tôi đây không thích mật mã chút nào hết, chỉ hứng thú với mấy loại câu đố chơi chữ thôi!]
[Thế sao anh gửi tôi tin nhắn mật mã cả ngày vậy hả?] Shinichi nhắn lại, điện thoại ấm nóng trong lòng bàn tay.
[Biết sao được, tại cậu thích giải mật mã mà, Meitantei] KID tốc đáp, cảm nhận xúc cảm ấm áp quen thuộc mà xa lạ dâng lên trong lồng ngực Shinichi, lần này rõ ràng hơn bao giờ hết, [Cậu lúc nào cũng thích mê đám mật mã hại não đó]
[Hại não gì chứ? Mà khoan, làm sao anh biết được tôi thích chúng?] Ánh mắt Shinichidừng trên dấu "..." bên cạnh tên KID, đợi phản hồi, bất chợt nhìn lại suốt hai năm qua, quả thật KID dành rất nhiều thời gian lảng vảng quanh cậu, lúc thì phiền nhiễu bày đủ trò, cũng có lúc bên cạnh hỗ trợ cậu phá án, tới giờ thì ngay cả khi không phá án cũng ló mặt, nghĩ tới lý do một người tùy hứng như KID lại bỏ công sức mày mò tạo mật mã để cậu giải trí...
Mất một lúc KID mới nhắn lại, [... Chà, muốn biết lý do? Tự đoán thử xem~]
Shinichi thất thần nhìn chằm chằm màn hình hồi lâu, tựa hồ nghĩ tới chuyện gì, trái tim chầm chậm chìm xuống, có thứ gì đó chua xót đè nén cơ hồ không thở nổi.
Shinichi khó khăn nuốt xuống, đầu ngón tay lạnh cóng xóa đi dòng tin nhắn dang dở, khóa màn hình, tắt nguồn di động rồi lập tức nhét sâu vào dưới đáy cặp, như thể không muốn chạm vào nó thêm lần nào nữa.
Shinichi thở hắt ra, mặc kệ cơn đau âm ỉ trong ngực, nỗ lực điều chỉnh sắc mặt trước khi đẩy cửa bước vào Văn phòng Thám tử, để lại màn đêm phía sau.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com