31
Chương 31: Tổ quạ mùa đông ở Paris (5)
*
Không biết đã qua bao lâu, lúc Shinichi mở mắt, ánh chiều tà qua cửa sổ chiếu vào ấm áp cả căn phòng, KID nằm dài bên cạnh cậu, tay chống đầu nhìn cậu, nở nụ cười lười biếng trên môi.
"Mấy giờ rồi?" Shinichi dụi mắt.
"Hơn ba giờ chiều một chút", KID đáp, "Không ngờ vừa về lại được chiêm ngưỡng cảnh cậu say ngủ trên giường tôi, cứ ngỡ cậu sẽ đào tủ quần áo của tôi và lại phát hiện ra thi thể nào đó chứ." Hắn mỉm cười, thoáng chốc, tựa giọt mật ong ấm áp chảy lắng vào tâm trí mơ màng của Shinichi. "À, cứ tự nhiên tiếp tục hưởng dụng giường của tôi nhé, nhiệt liệt hoan nghênh~"
"Tôi thậm chí còn không nhận ra mình đang kiệt sức." Shinichi chớp mắt, cố xua đi cơn mệt nhừ dai dẳng. Tia nắng chiều vàng cam phản chiếu vào mắt KID khơi lên từng gợn lập lòe, tựa ánh bình minh hé lộ trên bề mặt đại dương trong vắt. "Tôi đã... Anh thích xem phim lãng mạn?"
"Xem ra vị thám tử nhỏ đây không phải fan hâm mộ của đạo diễn Nachi Shingo?"
"Miễn bình luận," Shinichi đáp. "Cơ mà dạo này tôi lại mê phim Quái thú Gomera với tụi nhóc, nên không dám tự nhận phẩm vị của tôi cao hơn anh được."
"Thỉnh thoảng Nachi cũng có những câu thoại ghi dấu lòng người đấy~" KID cười khẽ dựa tới, nắm lấy tay Shinichi, vươn tay còn lại gạt ngọn tóc vụn khỏi mắt cậu.
"Vậy ra mấy câu ngôn tình sến sẩm của anh là học từ đó?"
"Đau lòng quá, sao cậu nỡ cáo buộc tôi chôm kịch bản của chính mình chứ, thám tử? Ta hiểu nhau hơn thế mà?" Bàn tay KID lưu luyến vuốt ve trán Shinichi, rồi lướt xuống ôm trọn sườn mặt cậu. "Hồi nãy đang nói chuyện với cậu lại bị cắt ngang bởi cuộc gọi bất chợt của Aoko, thật có lỗi."
Shinichi mất tự nhiên quay mặt đi, "Giờ không phải chúng ta nên chú tâm vào nhiệm vụ chính là phá giải mật mã trong quyển Án mạng Sông Seine ư?"
"Đương nhiên rồi," KID hạ giọng, "Nhưng trước hết, tôi muốn làm rõ một điều này với cậu." Bàn tay KID theo sườn mặt lướt xuống cổ, rồi dừng lại trước ngực, đặt ngay trên trái tim Shinichi đang đập loạn xạ, đan xen lẫn hồi hộp và thấp thỏm. "Tôi thừa biết cậu yêu Ran Mouri, giống như cách tôi từng yêu Aoko. Tôi không mong xóa hình bóng cô ấy khỏi trái tim cậu, tôi chỉ muốn khắc ghi thêm chính mình vào trong đó."
Cái tên trộm này...
Shinichi thở hắt ra một hơi, nhấc tay đè lên tay của KID, ánh mắt cáu kỉnh lườm hắn. "Đây mà là câu nói được thốt ra từ miệng của siêu trộm đá quý lừng lẫy quốc tế ư? Biệt tài của anh chẳng phải là đột nhập vào cấm địa, bất chấp kẻ khác tìm đủ mọi cách ngăn cản mà tác oai tác quái sao?"
KID thoáng liễm mắt, nét nhu hoà dịu ngoan biến mất không chút tăm hơi, khoé môi khẽ cong pha trộn ý vị sắc bén tiềm tàng.
Chính là vẻ mặt này! Shinichi nghĩ thầm, là khuôn mặt mỗi khi anh ta chuẩn bị làm điều gì đó điên rồ vượt lẽ thường, như nhảy từ đỉnh tháp cao chót vót xuống một đoàn tàu đang di chuyển ở vận tốc cao, hoặc đâm đầu vào một tòa nhà sắp nổ tung. Nụ cười chứa đầy tự mãn và nguy hiểm, Shinichi biết một khi bắt gặp biểu cảm này của KID có nghĩa là cậu phải đề cao cảnh giác với KID, bởi vì khoảnh khắc nét cười trên mặt KID ác liệt như vậy, hắn trở nên hoàn toàn không thể đoán trước.
"Đừng khiêu khích tôi, vẻ mặt này là muốn được hôn sao, Shinichi?"
"Người muốn hôn phải là anh chứ?" Shinichi ngoan cố đáp trả, lòng bàn tay đẫm mồ hôi khi cảm thấy mặt mình nóng đến mức như muốn bùng cháy. "Sao anh cứ thích ra vẻ-"
Một khi KID muốn thì tốc độ hành động của hắn luôn vượt xa mắt thường của Shinichi, chưa kịp nhận thức thì đôi môi Shinichi đã bị đối phương khóa chặt, KID cúi người ôm lấy cậu, một tay đặt nhẹ sau cần cổ trắng nhợt, tay còn lại vòng qua hông.
Mùi mộc hương thân quen bao trùm thân thể khiến Shinichi bất giác chìm đắm, tuyệt nhiên không hề kháng cự khi KID tiến tới ngậm lấy cánh môi dưới, cho đến khi cậu tự nguyện tách chúng ra để KID có thể tiến lại gần và vào sâu hơn, lưỡi anh luồn vào miệng Shinichi, đảo quanh, khuấy động hàm răng và khoang miệng của cậu. Tất cả những gì Shinichi có thể làm hiện giờ là bám lấy chất vải áo Henley xanh dịu của KID, hít thở làn da mộc hương và nếm tàn dư vị bánh gạo đan xen mùi vải thiều trong miệng anh, có lẽ là món ăn nhẹ khi ghé thăm nhà của cô bạn thân kia.
Nhắm mắt lại, Shinichi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tập trung vào những xúc cảm đụng chạm thanh thoát nhanh nhạy như chuồn chuồn lướt nước mà KID mang đến lúc hôn khẽ lên gương mặt cậu, cũng như nụ cười hiện hữu khi cả hai cùng nhau di chuyển theo từng nhịp nhẹ nhàng chậm rãi. Bản năng soi xét thám tử của Shinichi không khỏi để ý rằng môi KID lành lạnh, rằng nụ hôn ướt át hơn cậu nghĩ, hay cánh tay của KID đang run rẩy và trái tim Shinichi đập rất nhanh, tựa như bay ra khỏi lồng ngực của mình. Tuy nhiên, phần ý thức còn lại trong cậu bị cuốn phăng bởi xúc cảm thân thể gần kề, những khi hơi thở KID dồn dập khi Shinichi đáp trả ngậm cắn khoé môi trên không đều đáng giận đó, và tất cả những thứ khác mà cậu không thể kể tên hay phân loại được.
Chìm sâu hơn vào những động chạm đòi hỏi của KID, lý trí Shinichi chưa từng quên, cơ thể hiện tại quá nhỏ bé để gánh chịu những cảm xúc đang kéo cậu xuống vực sâu này.
"KID," Shinichi thì thầm, gần sát đôi môi còn vương nước bọt ở khoảng cách cực gần, hơi thở dồn dập của KID phả lên má. "Anh thật sự...?" Cậu đưa tay lên, bàn tay trẻ con nhỏ bé ngăn cách hai người, song KID chỉ khẽ nghiêng người cười nhẹ, nâng tay đan mười ngón vào nhau.
"Không ai khác có thể vượt mặt tôi, duy chỉ cậu, Meitantei," Thanh tuyến KID trầm khàn, ma sát vành tai Shinichi hồng thấu từ lâu. "Hình dạng bên ngoài trưởng thành hay trẻ con đâu phải do cậu chọn. Cậu vẫn là cậu, không ai có thể thay thế điều đó."
Shinichi dần mở mắt nhưng cơ hồ vẫn chưa thể thoát khỏi xúc cảm lạ lẫm mà KID đã mang đến từ nụ hôn trước đó. KID ngưng mắt, ánh nhìn như xuyên thấu tâm can. "Đơn giản vậy thôi sao?"
"Giả sử nếu tôi trang điểm, mặc váy và đi cao gót thì sao?" KID nói. "Cậu vẫn còn muốn tôi hôn cậu chứ?"
"Nếu giày cao gót thì tôi đề cử màu hồng," Shinichi bật thốt, sau đó ngượng chín mặt xoay đầu đi vì câu nói quá đỗi ngốc nghếch kia của mình, KID thì chỉ khẽ bật cười khúc khích.
"Vậy còn..." KID dụi đầu vào cần cổ Shinichi, ngậm cắn làn da mỏng manh. "Nếu tôi trong lớp cải trang ông chú béo tròn khi chúng ta hợp tác bắt mấy kẻ buôn đồ giả mạo của Ryouma?" Hơi thở gần sát giao triền làm ngón tay bất giác không thể kiểm soát của Shinichi siết vạt áo KID nhăn nhúm. "Hoặc bộ dạng bà lão nhăn nheo ở vụ Ngôi nhà cạm bẫy của Kichiemon?"
"Chúng chỉ đều là những lớp cải trang mà thôi, không đáng bận tâm." Shinichi hiện giờ cũng đã bình tâm được phần nào, ngón tay buông thõng tha cho áo thun đã nhăn nhúm của KID, vòng tay qua cổ hắn, luồn tay vào mái tóc mềm kiệt ngạo dưới gáy KID. "Những lớp hóa trang ấy không phải... con người thật của anh."
"Thấy chưa~~ đối với tôi cũng vậy thôi, Meitantei," KID dựa tới hôn cằm Shinichi, rồi đến khóe miệng. "Tôi đủ thông minh và sắc bén để có thể dễ dàng nhận biết được đằng sau lớp vỏ bọc là ai, cho nên đừng để tâm-"
Shinichi chịu hết nổi kéo lấy cổ áo hắn, cắt ngang lời nói của KID bằng đôi môi của mình, và lần này, cậu để bản thân hoàn toàn hoà mình vào khoảnh khắc này, chìm đắm trong sự trêu chọc ngọt ngào của môi dưới và răng của KID, để bản thân quên rằng cậu đang bị bệnh, rằng KID là con trai, rằng còn hàng triệu việc cậu cần làm.
Nhưng trong giờ phút này, cậu cho phép bản thân tạm quên đi những điều đó, bởi khi ở gần KID, Shinichi mới cảm thấy được làm chính mình, mới cảm nhận được sự thư thái đã lãng quên từ lúc nào. Từng giây từng phút trôi qua dưới từng làn sóng va chạm của bàn tay KID theo đường sống lưng, môi lưỡi cắn nuốt từng hơi thở trong người, ánh mặt trời chiều trải dài vào căn phòng ngủ, trên chiếc giường đôi bình dị, hai người ôm chầm lấy nhau như chính bản thân họ chứ không phải bất kỳ lớp ngụy trang nào.
KID mang đến cho Shinichi một suy nghĩ, ngay khi nụ hôn của anh dần giảm tốc độ và rồi di chuyển đến khóe môi cậu, tiếp đó là đến mũi và lồng ngực.
Kỳ thực KID không cần cố gắng để đi vào tim cậu làm gì, vì chính cậu đã không cầm lòng đặt anh vào trong đó rồi.
Tiếng chuông điện thoại chợt reo lên từ túi quần của Shinichi.
"Đoán xem lần này là chiếc nào?" KID tiếc nuối tách ra, chỉ vừa đủ để cả hai thở. "Của Conan hay của Shinichi?"
"Conan," Shinichi tốc đáp. "Điện thoại của Shinichi không có nhạc chuông."
"Hông chắc đâu nha~" KID cười nhe răng, một thoáng sức nặng trong túi áo cậu biến mất, rồi xuất hiện trở lại trước mặt cậu, móc treo điện thoại hình trái bóng.
"Anh lại táy máy gì nữa hả?" Shinichi khiển trách, hơi thở hổn hển giảm đi sự gắt gỏng. Miệng cậu ngứa ran, mạch máu nóng như sôi lên, và KID trông hỗn độn phía trên cậu, khoé môi đỏ bừng và má ửng hồng, áo thun nhăn nhúm và kéo ra để lộ xương quai xanh.
Shinichi nuốt nước bọt, hít sâu một hơi trước khi bấm nút nghe máy.
"Cool kid?"
"Cô Jodie?"
KID nhướn mày. "Cái cô FBI?" Anh mấp máy khẩu hình hỏi, Shinichi ra dấu gật đầu.
"Hôm qua cô tình cờ gặp bé Ran và Sonoko ở khu mua sắm, em ấy bảo cháu đã trở về Mỹ với gia đình."
Cố bình ổn hô hấp còn hỗn loạn, Shinichi cố phân tâm đưa mắt nhìn trần nhà. KID dán một tấm bản đồ khổng lồ của Tokyo (chỉ mới gần đây, dựa trên độ kết dính của băng keo Scotch), phía trên giường là một bản đồ du lịch, với các địa danh được vẽ theo phong cách hoạt hình và những bức ảnh bóng bẩy về Núi Fuji. "Cháu đã nói với chị ấy như vậy."
"Sự thật là sao?" Jodie hỏi. "Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"
"Làm vậy sẽ an toàn hơn cho chị ấy và Haibara." Shinichi đáp.
"Chuyện này có liên quan gì đến bọn chúng không?" Jodie hỏi, giọng hình sự. "Cháu có manh mối nào ư?"
"Cô có nghe về vụ án của Scarlette Shinamoto không?"
"Cái cô người mẫu? Có thấy vụ việc trên bản tin tivi. Hồi biết tin Andre còn sụt sịt một hồi."
"Cô ta cũng giống như Vermouth." Đường nhìn Shinichi chú ý vào địa điểm Tháp Touto trên bản đồ. "Cô ta... không hề già đi."
Jodie rít khẽ vào điện thoại, KID mới vài giây đã không chịu yên, duỗi người chường mặt trước mắt Shinichi cầu chú ý, chặn tầm nhìn của cậu lên bản đồ.
"Khỉ thật," Jodie rủa thầm. "Cô ta có quen biết Vermouth?"
"Không nghi ngờ gì nữa. Takizawa Morisuke và Clifford Groves cũng tương tự." Shinichi nhìn thấy KID nghiêng đầu, chớp mắt nhìn cậu đầy hiếu kỳ, Shinichi bất đắc dĩ, thở dài bấm nút loa ngoài. "Cháu mới chỉnh sang loa ngoài."
"Ai đang ở cùng cháu?"
"Kaitou KID," Shinichi nói. "Dù sao thì tên sát nhân đã để lại thông điệp cho anh ta ở mỗi vụ giết người."
"Cháu cho rằng toàn bộ sự việc này đều có liên hệ đến đám người áo đen ư?"
KID hắng hơi, chỉ trong chớp mắt đã chuyển sang tông giọng kiêu ngạo của siêu trộm KID, thanh âm có phần châm chọc xen lẫn lạnh lùng khác so với ngữ khí khi anh trò chuyện với Shinichi. "Ít nhất chúng ta có thể chắc rằng chúng có liên hệ với Bourbon, Chianti và Vermouth, quý cô FBI. Người đàn ông bị chặt đầu rồi vứt thi thể trước cục cảnh sát là kẻ đã truy lùng Kaitou KID hơn 10 năm, và thám tử nhỏ suy luận đó là hành động của Tổ chức Áo đen."
"Giờ chúng ta có thể làm gì?" Jodie hỏi.
"Cháu và KID đang tiếp tục điều tra. Hiện giờ chưa có đầu mối tiến triển. Khi nào có manh mối cháu sẽ báo cô biết. Cháu đã hứa rồi."
"Đã hứa? Với ai cơ?"
Ánh mắt KID sắc bén, Shinichi nhẹ nhàng đưa ngón trỏ lên môi, ra dấu im lặng. KID nhếch mép, như thể đang hỏi cậu nghĩ đang nói chuyện với ai. "Thực ra thì, cô Jodie, có thể chỉ tụi cháu cách có được áo chống đạn thiết kế vừa người không? Một... người bạn chung khuyên cháu có thể hỏi thử cô." Chỉ duy nhất một người như vậy.
"Nếu cô báo cấp trên cần trang bị cho người thuộc Chương trình bảo vệ nhân chứng..." Jodie trầm ngâm nói. "Ừ, cô có thể giúp cháu đấy. Cô cần số đo của cháu."
KID rút ra điện thoại ma, liếc qua số điện thoại trên màn hình Shinichi, rồi gõ một tin nhắn nhanh. "Tôi vừa gửi số đo của chúng tôi vào số điện thoại cô, quý cô FBI."
"Sao anh biết số đo của-" Shinichi giật mình hỏi, nhưng sau đó nghĩ lại, đừng nên biết thì hơn, ánh mắt cậu rơi xuống khóe miệng tà ác của KID. "Cô Jodie ơi, cô đã nhận được chưa?"
"Nhận được rồi, Cool Kid." Jodie ngừng lại, "Có điều có chút hơi kỳ lạ khi gọi cháu như vậy khi cháu ở cạnh Kaitou KID."
"Cô cứ gọi anh ta là tên biến thái là được," Shinichi lầm bầm, KID bật cười thành tiếng rồi thoải mái thả người mình đè lên người cậu, mém chút tắt thở.
"Sau đó thì sao?"
"Cháu sẽ giữ liên lạc," Shinichi nói. "Còn số máy này... sẽ bị ngắt kết nối sau ngày hôm nay."
"Hiểu rồi," Jodie nói. "Trong hai ngày cô sẽ làm xong áo chống đạn cho cháu, Conan."
"Cảm ơn cô," Shinichi nói, rồi kết thúc cuộc gọi, ngay khi vừa tắt máy cậu ghét bỏ đẩy mặt KID. "Bỏ tôi ra."
"Phải nói là đỡ tôi dậy chứ?" KID thì thầm ngay vào vùng da nhạy cảm sau tai của cậu. Shinichi dựng tóc gáy và giãy dụa bên dưới thân KID, hắn cười ngặt nghẽo rồi buông tha cậu mà lăn sang một bên. "Vẻ mặt xấu hổ của cậu đáng yêu cực kỳ, thám tử nhỏ."
"Tập trung chính sự, chúng ta còn mật mã cần giải quyết đấy." Shinichi hắng giọng che giấu sắc mặt hồng thấu, KID vui vẻ đồng ý gật đầu.
"Muốn chiêm ngưỡng căn cứ bí mật của tôi không?" Hắn thoáng chốc đã nhanh chóng bật người dậy, Shinichi thì khổ sở hơn nhiều chút, đầu óc choáng váng mụ mị, người còn mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng đứng lên. Tóc của KID hiện giờ trông rối hơn bình thường rất nhiều và anh ta trông rất... Shinichi bối rối quay mặt đi, cậu chưa bao giờ cho rằng bản thân sẽ bị người cùng giới hấp dẫn, nhưng có lẽ cậu chưa bao giờ thực sự nghĩ đến điều đó nên ít để ý, ít nhất là chỉ cho đến bây giờ.
Suy cho cùng, ngoại hình hấp dẫn chỉ là phản ứng cộng hưởng giữa hormone và pheromone kết hợp với nhau, có thể suy xét thêm một vài quan niệm phổ quát như độ cân xứng khuôn mặt, chiều cao hoặc tỷ lệ vóc dáng mà Shinichi trước đây không quá để tâm. Vì cậu luôn có thể phớt lờ những điều đó ở những người mà cậu không quen biết, hơn nữa từ đầu cậu luôn yêu Ran - tinh thần của Ran, ngọn lửa của Ran. Có lẽ nó cũng như vậy đối với KID. Có lẽ Shinichi thấy hắn rất hấp dẫn bởi vì cậu biết trí tuệ, sự quyến rũ và sức lôi cuốn tuyệt đối ẩn sau những biểu hiện luôn thay đổi trên gương mặt thanh thoát ấy. Cậu muốn khám phá hết tất cả bí ẩn cũng như tài năng của con người này, những điều mà cậu không thể lý giải.
"Anh mấy tuổi đầu rồi hả?" Shinichi lạnh giọng đáp, cố gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ mặc cho khóe môi còn ướt át do nụ hôn vừa nãy và ký ức về hơi thở ấm nóng từ miệng KID phả lên cổ. "Bốn tuổi chắc? Cái gì mà căn cứ bí mật chứ?"
"Lại đây nào, Clyde yêu dấu," KID hào hứng nói, hưng trí không chút suy suyển. "Để tôi chỉ cho cậu nơi chúng ta sẽ ẩn nấp sau khi đánh sập ngân hàng ở Texas."
"Đã bảo tôi không phải tội phạm," Shinichi lạnh nhạt, đưa cho KID điện thoại Conan của mình. "Xử lý cái này giúp tôi được không?"
"Tuân mệnh~" KID nhận lấy. Cân nhắc một hồi, anh lấy thẻ sim ra, cất vào túi rồi tùy tiện dẫm nát chiếc điện thoại dưới chân. Quả bóng lăn trên sàn gỗ cứng và dừng lại ở mép bàn của KID. "Nhưng tôi sẽ giữ lại cái này để dự phòng."
"Dự phòng làm gì?" Shinichi hỏi, KID nhún vai.
"Ai biết được khi nào sẽ cần tới chứ."
"Đừng để lạc mất đấy."
"Gì chứ Meitantei, trông tôi có giống kiểu người hay mất đồ không?" KID xoa gáy tỏ vẻ chột dạ. "Mặc dù có một lần, tôi đã vô tình đánh rơi một viên ngọc trộm được vào miệng một con cá."
"Hả!!"
"Hmmm, có lẽ tôi sẽ kể cho cậu nghe toàn bộ~ câu chuyện kinh khủng đó nếu cậu chịu ghé thăm căn cứ bí mật của tôi." KID nhặt tàn dư điện thoại vỡ nát của Shinichi ném vào thùng rác, sau đó đến đứng trước mặt Shinichi, chìa tay ra. "Đến đây nào~"
Shinichi bất đắc dĩ, rốt cuộc vẫn nắm lấy tay hắn. "Sao cũng được." Cậu rời giường đặt chân xuống sàn. "Không hiểu tại sao, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh là kiểu người bất cẩn hay bừa bộn."
"Thường thì không," KID nói. "Chỉ là dạo gần đây tâm trí tôi.. hơi lênh đênh trên mây." Đưa tay gãi gãi cặp má đã ửng hồng từ lâu. "Gần đây xảy ra nhiều chuyện, truy dấu những kẻ bất lão, né đường đạn tử thần hay chuyến đi đến Osaka trong khi mạng sống của tôi vẫn liên tục bị đe dọa." Hắn bước lại gần bức chân dung của ảo thuật gia Toichi, quay đầu nhìn cậu với điệu cười nhếch miệng quen thuộc của một tên siêu trộm quốc tế, "Hiển nhiên, với cậu mấy thứ này chỉ là chuyện thường ngày."
"Làm gì có, mấy kẻ bất lão chỉ xuất hiện một tháng một lần thôi," Shinichi mặt không cảm xúc. "Thường ngày chỉ là mấy vụ án mạng bình thường rồi du lịch đâu đó."
"Án mạng thường ngày cơ đấy~~" KID cười trêu cợt, rồi cúi người bế Shinichi lên. "Giữ chặt nhé, Tantei-kun."
"Thả tôi xuống ngay-" Shinichi ghét bỏ, nhưng sau đó KID đặt tay lên bức tranh, thình lình nó quay tròn, dưới chuyển động đột ngột cậu phản xạ vòng tay ôm lấy cổ KID khi cả hai họ chìm vào bóng tối.
Cậu cảm thấy mình đang rơi tự do, rồi lại đáp xuống nhẹ nhàng trong vòng tay KID, chân và khuỷu tay tựa vào thành ghế nhung đỏ sang trọng.
Một loạt đèn pha tự động bật sáng, mở ra một căn phòng phong cách giao hòa giữa một quán ăn Mỹ thập niên 60 và một gara xe hơi. Đồng hồ treo tường ngay trước mặt được cấu thành từ bánh răng lơ lửng, một máy hát vinyl tự chơi nhạc jazz sống động.
"Có một máy hát tự động y vậy ở Blue Parrot," Shinichi nói, sau đó dời đường nhìn đến bàn làm việc, nơi đặt khẩu súng lục của KID, một chồng thẻ sắc nhọn viền kim loại. "Anh gửi tôi thực đơn sushi của nhà hàng ngay cạnh làm gợi ý giải tin nhắn mật mã hồi trước."
"Ông Jii là chủ quán Blue Parrot," KID đứng dậy, đỡ tay dìu Shinichi đứng lên. "Tôi nhớ bản sao 'Án mạng sông Seine' của cha tôi ở đâu đó quanh đây." Hắn bước tới kệ rồi bắt đầu tìm.
Shinichi đảo mắt quan sát cặn kẽ từng ngóc ngách của căn phòng. Nhiều lá bài ở khắp mọi nơi, với kích cỡ và hình dạng đa dạng, đủ chủng loại và ký hiệu khác nhau.
"Anh không làm ảo thuật về bài trước mặt tôi," Shinichi bình luận, KID quay đầu ngạc nhiên.
"Cậu thích ảo thuật bài sao?"
"Thi thoảng." Shinichi cầm một bộ bài lên tay. "Tôi nhớ thoang thoáng kỷ niệm hồi còn nhỏ, mẹ tôi đã bày các trò ảo thuật bài mà bà đã học ké được từ 'thầy' mình. Hồi đó mới bảy tuổi tôi đã có thể nhìn thấu mánh khóe đằng sau, không biết có phải do trình độ gà mờ của mẹ tôi hay là vốn dĩ tôi có thể dễ dàng nhìn thấu các thủ thuật về bài."
"Hmm, tôi có thể diễn cho cậu xem một lần," KID nháy mắt, "Nhưng ngang đó thôi. Định luật Thurston về 3 Không, nhớ chứ?"
"Nghĩa là anh sẽ không để tôi xem cùng một mánh ảo thuật bài lần này đến lần khác chứ gì?" Shinichi nhếch miệng. "Nghe thú vị đấy."
"Lúc nào cũng thích khiêu chiến như vậy." KID lôi một cuốn sách ra từ bên dưới một chồng sách kỹ thuật và vẫy nó một cách đắc thắng. "Một điểm đáng yêu của cậu đấy."
"Làm gì đó, anh biết tôi có mang theo quyển sách của bố tôi rồi mà?"
"Biết chứ," KID đáp, bước tới máy tính ở góc phòng. Ở đó có một bàn làm việc và một chiếc ghế đơn, ngay khi Shinichi đến đủ gần, hắn nhấc cậu lên ôm vào lòng. "Nhưng quyển đó có chút khác so với quyển của bố tôi."
"Ở điểm nào?"
"Trang bìa," KID nói. "Từ đầu tôi đã để ý, nhìn vào hình minh họa Nam tước bóng đêm nè." Anh ta không biết là vô tình hay cố ý mà dựa sát tới, má kề má với Shinichi. "Chỗ mặt nạ."
Shinichi nheo mắt quan sát, khi phát hiện ra mắt cậu mở to. "Là cỏ bốn lá?"
"Thấy chưa," KID tiếp tục. "Quyển của cậu không có ký hiệu này, nên tôi nghĩ có thể sẽ có một vài điểm khác biệt giữa hai tập."
Anh mở sách, lập tức lật tới trang có mật thư thông báo đầu tiên.
"Anh ghi nhớ cả số trang?"
"Chứ sao, bằng không làm sao tôi xoay xở thời gian để làm siêu trộm bán thời gian kiêm nhiệm làm học sinh trung học luôn bày đầy đủ các thú vui tiêu khiển cho lớp chứ?" KID cười khúc khích bên tai Shinichi, một lần nữa tim cậu hẫng nhịp chỉ vì cái đụng chạm nhẹ tâng của KID. Shinichi không chắc liệu tai mình có phải lúc nào cũng nhạy cảm hay chỉ nhạy cảm với riêng KID. "Tôi ghi nhớ tất cả mọi thứ dù chỉ là những chi tiết nhỏ nhặt nhất."
"Khỏi cần khoe, tôi biết trí nhớ siêu phàm trời ban của anh. Tôi còn biết anh đã thức cả đêm để đọc sách, mà thường thì khả năng ghi nhớ của con người suy giảm khi thiếu ngủ."
"Chỉ kẻ nghiệp dư mới vậy thôi," KID nói, chợt ngừng lại chỉ vào phần mật thư thông báo đầu tiên. "Chỗ này khác."
"Từ ngữ khác ư?"
"Không, khác cấu trúc. Trong quyển sách tôi đọc tối qua, toàn bộ thư thông báo đều nằm trong một hàng, nhưng ở đây lại bị cắt thành từng dòng ngẫu nhiên."
"Các từ Tiếng Pháp cũng giống vậy?" Shinichi hỏi, KID lật lật đọc tiếp các thư thông báo kế tiếp.
"Đúng vậy. Nhưng thứ tự lại không giống nhau..."
"Là sao?"
"Như này nè." KID vớ lấy miếng giấy nháp, viết nguệch ngoạc mỗi từ và một số bên cạnh. "Từ tiếng Pháp đầu tiên ở dòng thứ 7. Từ thứ hai thì ở dòng thứ 4. Từ thứ ba là từ nghi vấn để hỏi, và nó nằm ở dòng...."
"Dòng đầu tiên, đúng không?" Shinichi nói trước khi KID kịp lật trang.
KID chớp mắt kinh ngạc nhìn cậu.
"Tôi nghĩ số dòng chính là số thứ tự của từ đó trong câu." Shinichi giải thích. "Khả năng là thế."
"Chỉ vậy thì dễ quá." KID nhíu mặt. "Toàn bộ thư thông báo đều ghi bằng chữ kana, chỉ có một vài từ đứng lẻ nổi bật ghi bằng tiếng Pháp."
"Vậy có thể nó chẳng liên quan gì đến tiếng Pháp cả." Shinichi sờ cằm suy tư, nhìn chằm chằm vào danh sách từ KID viết. Viết bằng tay trái. Vậy ra hắn thuận cả hai tay. Làm sao trước giờ cậu không phát hiện điều này nhỉ? Còn bao nhiêu bất ngờ ở KID cậu chưa biết đến? Cậu lôi lực chú ý về nhiệm vụ trước mắt. "Anh nói đúng, nó khá là kỳ quặc. Những từ đó đáng lý phải là--- Ah!"
"Nảy ra ý tưởng?" KID đã lật đến thư thông báo cuối cùng trong quyển sách, Shinichi nhớ rằng mình đã không thể giải được phần đó vào lần đầu tiên bố đưa cho cậu đọc quyển sách này.
Shinichi cầm tờ giấy sau khi KID ghi chú lại xong xuôi. "KID, anh phát âm những từ này như thế nào? Sử dụng âm tiết tiếng Nhật ấy?"
"Vậy ra mấy từ tiếng Pháp thực sự là tiếng Nhật, chỉ là cố tình biến thành từ đồng âm thay thế để phù hợp với chủ đề của cuốn tiểu thuyết." KID rất nhanh liền hiểu, hơi thở ấm nóng gần kề bên tai khiến lực chú ý Shinichi lần nữa thoáng lung lay. "Thông minh thật."
"Đang khen tôi hay bố tôi?"
"Cả hai," KID nói. "Đặc biệt là cậu, ở thời điểm hiện tại."
"Đương nhiên, giải mã là một trong số biệt tài của tôi," Shinichi đáp trả, biết rằng KID sẽ nghe thấy nụ cười nhếch mép trong giọng nói của mình.
"Ồ?" KID cười khẽ, môi kề sát vành tai Shinichi, "Vậy để xem chuyên gia ra tay nào." Anh ghi phiên âm chữ katakana(*) bên cạnh mỗi từ tiếng Pháp, rồi đưa bút cho Shinichi.
(*)Katakana là bảng chữ cái được sử dụng để phiên âm sang tiếng Nhật những từ vay mượn tiếng nước ngoài hay viết các từ tượng thanh hay một số công ty Nhật Bản. Katakana chứa các ký tự âm cơ bản, mỗi chữ cũng chỉ sử dụng một cách đọc duy nhất.
Shinichi lấy từng bộ katakana và sắp xếp chúng theo thứ tự số dòng, viết thành một chuỗi liên tục, không điền khoảng trống giữa các âm.
"Hattori và tôi thích đánh đố nhau những câu đố như này," Cậu lơ đễnh gõ đuôi bút lên khóe miệng. Câu vô nghĩa? Sau khi xếp xong trên giấy chỉ là một loạt âm tiết có thể tạo thành vô số từ, nhưng không tạo thành câu nào có nghĩa. Có thể Shinichi đã giải sai hướng. "Hoặc cùng nhau giải chúng."
"Sở thích ác liệt thật," KID nói. "Còn tôi thích phá khóa và chế tạo robot y hệt mình."
Shinichi dời mắt từ tờ giấy lên KID, rồi quay về chuỗi ký tự katakana. Có nên chuyển chúng sang một ngôn ngữ khác không? Không, phải là tiếng Nhật, trong cuốn sách tất cả phần còn lại của thư thông báo đều bằng tiếng Nhật. Shinichi chắc đó là manh mối gợi ý. "Robot.. y hệt anh?"
"Trân trọng giới thiệu với cậu RoboKaito," KID nói tiếp, cánh tay ôm hông cậu thoáng chốc siết chặt lại. "Chả hiểu sao Aoko ghét bỏ nó. Gần đây tôi mới lập trình cho nó chỉ nói được tiếng Anh, nên nếu cậu đặt câu hỏi cho nó bằng tiếng Nhật, nó sẽ nghe nghĩa gần đúng nhất bằng cách chia nhỏ các âm, giống như Siri trên iPhone. Lập trình khá phức tạp, nhưng tôi có thể tập hợp hầu hết các mã lại từ nhiều nguồn khác nhau và làm cho nó hoạt động sau đôi lần mày mò."
Đang suy tư vụ án Shinichi không nhịn được ngẩng đầu, mặt không cảm xúc trừng KID. "Rảnh việc quá ha, anh xoay xở thời gian thần kỳ thế nào mà có thể chế tạo robot với mục đích duy nhất là quấy rầy bạn của anh, rồi còn lập trình các thuật số hiện đại nhận diện giọng nói để phân tích các cú pháp đầu vào chuyển đổi thành một ngôn ngữ hoàn toàn khác-" Shinichi ngừng lại, khóe môi bất giác giương lên, hiển lộ nét tự tin đắc thắng, KID phì cười, dựa tới trán tựa trán với Shinichi.
"Nè nè, còn đó không? Meitantei?" KID cười nhe răng. "Một vẻ mặt đáng yêu khác của cậu luôn khiến tôi mê muội. Phát hiện ra điều gì rồi?"
"Đứng đắn chút đi! Những chữ katakana này không dùng để tạo thành câu tiếng Nhật nào. Chúng dùng để ghép thành câu tiếng Anh." Shinichi đẩy cái bản mặt cực kỳ gây phân tâm của KID ra, hắn biết điều vươn tay với lấy quyển sách và tờ giấy. "Chúng ta cần chuyển chúng sang tiếng Anh. Chữ Katakana chỉ là công cụ trung gian thay thế từ đồng âm cho các từ tiếng Anh, và chúng được viết dưới dạng tiếng Pháp một cách có chủ đích để làm cho các từ này trở nên nổi bật." Shinichi nhìn xuống chuỗi katakana. "Nếu tôi đọc to dòng này lên, nó rất gần với câu tiếng Anh What's the first rule of being a magician? (Quy tắc đầu tiên của ảo thuật gia là gì?")
KID giật mình, khuỷu tay vô ý đánh rơi quyển Án mạng sông Seine xuống sàn. Một tờ giấy mép đã ố vàng trượt ra từ gáy sách, dừng lại cạnh bánh xe của chiếc ghế xoay hai người đang ngồi. "Quy tắc đầu tiên..."
"Anh có biết không?" Shinichi lơ đễnh hỏi, KID cúi người nhặt quyển sách đặt về lại trên bàn, tiện thể nhặt luôn tấm thẻ ố vàng, "Cái gì đấy?"
Shinichi không bỏ qua nhịp thở KID thoáng chững lại, cậu lập tức dẹp mật mã một bên, đặt tay lên vai KID giữ thăng bằng, đôi mắt bắt đến tia sửng sốt lướt qua vẻ mặt KID. KID bất đắc dĩ nhìn lại cậu, trên tay phe phẩy mảnh giấy ố vàng. Shinichi nhận ra đó là loại giấy mà KID từng sử dụng trong các vụ trộm. Bố cậu cũng có lưu giữ vài tờ được ép nhựa trong sổ tay ghi chú án mạng của mình.
"Kaito: câu trả lời sẽ mở ra cánh cửa." KID cười nhạt. "Đó là thông điệp cha tôi để lại trong cuốn sách."
"Cuốn sách được viết trước khi cả chúng ta sinh ra," Shinichi đáp. "Chắc chắn ông ấy rất lâu sau này mới để lại lời nhắn cho anh."
"Quy tắc đầu tiên của một ảo thuật gia, là sở hữu Poker Face xuất sắc," KID lặng lẽ nói. "Đó là câu trả lời. Poker face."
"Vậy thì phần còn lại chúng ta cần làm là tìm ra cánh cửa cần mở." Shinichi trầm giọng.
"Tôi nghĩ có lẽ là..." Ngón tay KID táy máy góc áo của Shinichi, thỉnh thoảng liếc dọc theo làn da bên dưới. Shinichi không nghĩ KID nhận ra, màu mắt hắn sẫm màu khi chìm đắm trong suy nghĩ chưa thành hình.
"Căn hộ ở Paris," Shinichi kết luận. "Chắc ông ấy đã đánh đố gì đó với bố tôi, rồi bố tôi đã đáp trả bằng cách viết quyển Án mạng Sông Seine gửi cho ông ấy. Một cuộc chơi khác giữa hai người họ." Cậu không khỏi nhớ lại toàn bộ cuộc rượt đuổi mà Kaitou KID năm xưa đã vô tình dẫn dắt Shinichi khi cậu còn bé.
"Vì vậy, cha tôi đã sử dụng cuốn sách của Kudou Yuusaku viết nhằm để lại manh mối cho tôi, biết rằng đó là điều không ai ngoài chúng ta có thể hiểu, ngay cả khi người khác giải được mật mã."
"Tất cả những gì còn lại là tìm ra căn hộ đó và Mercier," Shinichi nói, trượt tay dọc theo vai KID rồi lên ngang cổ, tay đặt lên mạch của KID. "Từ đó chúng ta có thể tìm hiểu tường tận kẻ sát nhân muốn gì từ Kaitou KID, và ngăn chặn chúng chạm tay đến Pandora, như ý nguyện của bố anh."
"Đúng vậy," KID đồng ý, Shinichi cảm nhận được sức nặng ngôn từ qua âm rung từ lòng bàn tay. "Và hy vọng trong quá trình chúng ta sẽ hạ gục được vài con quạ của cậu."
"Hi vọng vậy," Shinichi đáp lại, ngưng trọng đan xen giận dữ, vì đây cũng có thể là cơ hội cuối cùng của cậu để tiêu diệt chúng. "Nếu chúng ta gặp may."
KID đặt đè tay lên Shinichi. "Đừng quên, Meitantei," như muốn nuốt sống Shinichi bằng đôi mắt màu xanh biển vô tận kia. "Tôi là biểu tượng của may mắn."
*
Note: E hèm, lại là mình đây (. ❛ ᴗ ❛.)
Một lần nữa xin cảm ơn KaishinUme và @kurobakaito200 không ngừng đốc thúc và nhiệt tình edit chương dùm mình (bằng không lại ngâm giấm bản thảo tới con trăng nào ( ̄ヘ ̄;).
Chương sau hẹn mai nhé (◕ᴗ◕✿)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com