Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Cậu từng nghe ai đó từng nói rằng, mọi thứ tốt đẹp đều sẽ đến vào lần thứ ba. Và đó cũng là lí do vì sao Hanbin luôn xem những bộ phim cậu thích ít nhất là ba lần.

Lần đầu tiên Hanbin xem phim I will meet with yesterday's you tomorrow, là ở một rạp phim được bày trí theo kiểu cổ, cùng với Seung. Anh từng là sinh viên chuyên ngành thơ. Những cảm nhận của cả hai hợp nhau đến tuỵêt vời, lúc đó hai nguời đang cùng nhau trải qua một mối quan hệ khá nghiêm túc và lâu dài.

Nhờ có Seung mà cuộc sống ngoài công việc của cậu thú vị hơn nhiều lắm. Cả hai cùng nhau đọc sách, cùng nhau chơi game, cùng nhau viết nhạc. Hai người bọn họ trò chuyện về những thứ họ thích đến khi ngủ thiếp đi trong hơi thở đều đặn của nhau.

Hanbin là người muốn xem bộ phim này trước và rủ Seung đi cùng. Chuyện tình của cặp đôi chính làm cậu thấy tò mò quá, và hơn nữa, hai người họ lại lãng mạn đến tuyệt vọng. Hanbin còn nhớ, hôm đó Seung đặc biệt ăn vận chỉnh chu nữa. Anh nổi bật giữa đám đông, và trông như người từng trải trong bộ vest màu nâu, ra dáng vẻ của một nhà thơ tương lai. Anh cười khi nghe Hanbin gọi anh như vậy.

Cả hai vừa mới tới đuợc rạp thì gặp một thằng nhóc thô lỗ đâm sầm vào cậu.

.

"Xin lỗi" Hanbin lập tức lên tiếng, dù cậu chẳng phải là người có lỗi. Seung liền quay sang Hanbin, "Em có sao không?"

"Nè! Đi phải nhìn đường chứ man!" Thằng nhóc nhăn nhó, tay phủi phủi chiếc áo khoác da đang mặc trên người "Tôi vừa mới phải giặt khô đó!" nó khó ở với Hanbin.

"Junhoe à, em lại gây ra chuyện gì đó hả?" Người con trai thấp hơn, với giọng hơi trầm chạy đến, xem xét thằng nhóc kia. Tông giọng như thể người kia đã biết người có lỗi là nó vậy.

Và rồi, xung quanh như mờ cả đi và Hanbin chỉ có thể nhìn thấy anh. Hanbin nhìn chằm chằm sang phía bên kia sảnh để rồi chạm lấy ánh mắt anh. Mái tóc người đó đuợc nhuộm vàng, che mất một nửa khuôn mặt nhỏ nhắn. Đôi mắt anh như đang nhảy múa khi anh hơi mỉm cười với cậu, như thể anh đang nắm giữ một bí mật hay ho nào đó. Cơ thể nhỏ nhắn của anh có vẻ càng nhỏ hơn trong chiếc sweater oversized. Miêu tả anh bằng hình ảnh thiên thần có vẻ ngớ ngẩn và nông cạn nhỉ, nhưng ấn tượng đầu tiên của Hanbin về anh, anh thực sự rất giống thiên thần.

Anh vừa định mở miệng xin lỗi cậu, "Tôi xin-"

Thằng nhóc cao hơn lại vòng tay qua vai anh và kéo anh về phía nó. "Đi nèo, tụi mình sẽ trễ đó!" trước khi anh bị kéo đi mất, con người bé tẹo đó cũng gật đầu xin lỗi về phía Hanbin và Seung.

Cũng không hiểu được là vì lí do gì, Hanbin lại nhớ từng chi tiết nhỏ nhất của lần gặp đó. Đến cả những thứ như một vài lọn tóc vàng của anh che mất nốt ruồi be bé dưới mắt anh và cả chút ánh bạc từ bông tai của anh lóe lên lúc anh quay đi và biến mất trong đám đông nữa.

Đúng là sự trùng hợp kì lạ khi cả bọn lại đến đó và cùng xem một bộ phim. Hanbin thật sự không phải kiểu người hay mơ mộng đến người khác đâu, nhất là khi cậu đang trong một mối quan hệ nghiêm túc như hiện tại. Hơn nữa, cậu lại là kiểu người sống xa rời xã hội, lúc nào cũng quá bận rộn hay quá mệt mỏi để mà gặp người khác. Đúng là thật may mắn, cậu lại tóm được Seung lúc ở thư viện của trường đại học mà.

Nhưng khác với những gì mong muốn của bản thân, mắt Hanbin cứ không ngừng tìm kiếm hình ảnh của chàng trai với mái tóc vàng, thật sự muốn biết anh ngồi ở đâu. Tim cậu như hẫng đi một nhịp khi tìm thấy hai người họ ngồi cách cậu chỉ có hai hàng ghế. Còn Seung lại quá chú tâm vào việc tìm chỗ ngồi cho hai người nên cũng chẳng để ý đến cậu. Hoặc là anh cũng để ý chút chút, nhưng vì lịch sự nên chẳng nói lời nào.

Hai người đó hình như đang hẹn hò với nhau, nhưng mà, có vẻ thằng nhóc to con kia chẳng chịu quan tâm anh chút nào hết. Nớ cứ phủi phủi vạt áo khoác, chỗ lúc nãy vừa đụng phải Hanbin ấy. Hanbin tự hỏi sao lại có người có thể yêu đương với kiểu người như nó chứ. À thì, cậu từ trước tới giờ chưa từng đánh giá mối quan hệ của người khác bao giờ hết, ý nghĩ này lại làm cậu có chút bối rối.

"Cả tuần nay anh đã rất mong chờ đến hôm nay đó! Lâu lâu bỏ hết mấy chuyện ở studio rồi đi đó cũng tuyệt quá nhỉ?" giọng Seung kéo sự chú ý của Hanbin về phía anh.

"À, ừm." Cậu mỉm cười với người đối diện, nắm lấy tay anh. "Xin lỗi vì em lại lôi anh vào dự án này nha. Tụi mình cứ phải hẹn hò chỗ làm việc mãi cũng chán." Seung siết chặt lấy tay cậu.

"Ý anh không phải vậy mà, đâu phải ngày nào cũng được làm việc với thiên tài đẹp trai như em chứ."

Gò má Hanbin ấm lên vì được khen. Cậu vừa định trả lời thì ánh đèn trong rạp bắt đầu tối dần.

Bộ phim, cuối cùng lại buồn hơn cậu đã nghĩ. Hanbin không ngăn được nước mắt chực trào khi sự thật được phơi bày. Cậu cũng để ý thấy thân ảnh nhỏ nhắn của cậu trai tóc vàng phía trước đang đưa tay lau nước mắt. Hanbin lại đấu tranh nội tâm giữa việc cứ ngồi đó và nhìn người ta hay quay lại tập trung vào bộ phim.

Lúc bộ phim kết thúc, Hanbin biết mình nhất định sẽ quay lại và xem lại lần nữa.

"Anh không ngờ phim lại kết thúc như vậy," Seung nói, gương mặt anh hơi lộ vẻ khó chịu.

Hanbin kéo hai bàn tay đang nắm lấy nhau của anh và cậu, "Anh không thích hả?"

"Thích chứ, nhưng mà hai người họ không được bên nhau thì buồn quá nhỉ." Anh hơi nhún vai, nhưng mà đôi mắt anh lại hơi ửng hồng rồi kìa. Hanbin gật đầu đồng cảm.

"Anh đi rửa mặt đã nha. Em đợi ở đây một chút." Seung nói.

Hanbin hôn lên tay anh trước khi để anh đi. "Cứ thong thả đi."

Hanbin bước ra bên ngoài ban công của rạp để tận hưởng chút gió trời.

Nếu cậu và Seung rơi vào mối quan hệ như vậy, liệu hai người sẽ bước tới cuối con đường hay lại chia tay vì những điều chắc chắn sẽ xảy đến trong tương lai? Thật lạ là chỉ là một bộ phim lại có thể làm lung lây những suy nghĩ trước giờ của cậu dễ dàng như vậy. Hanbin siết chặt tay trên thành ban công. Seung là người bạn trai hoàn hảo với cậu, tất nhiên, hai người họ sẽ tiếp tục ở bên nhau rồi.

"Cậu nhất định sẽ xem lại lần nữa đúng không?"

Bất ngờ khi nghe thấy giọng nói của anh, Hanbin quay sang và nhận ra bản thân đang đối mặt với chàng trai có mái tóc vàng lúc nãy.

"Tôi lúc nãy khóc quá trời. Tôi nhất định sẽ quay lại xem lần nữa, một mình với một chút rượu vang ngon." Anh nhấn mạnh, mỉm cười với đôi mắt hơi ửng hồng.

Hanbin cảm nhận được bản thân đông cứng lại, không biết có nên hay khi nào nên chen chân vào cuộc độc thoại của anh không.

"Bạn trai anh đâu?" Cậu buộc miệng, rồi xoắn xoắn vạt áo mà hối hận ngay lập tức vì đây chính là những lời đầu tiên cậu nói với anh vậy mà. Cậu phải hỏi anh thấy bộ phim thế nào chứ nhỉ, sao lại hỏi mấy suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu như này.

Người kia mỉm cười rồi hơi nhún vai, làm cổ áo sweater của anh lại hạ xuống thấp tí nữa. "Vừa mới chia tay rồi. Trời ạ, nó là thằng yêu bản thân quá mức. Cậu nhìn cũng biết mà đúng không? Nó chỉ yêu mình nó thôi." Anh đảo mắt, và cố đốt một điếu thuốc.

"Tôi cũng không tin được bọn tôi quen nhau được lâu như vậy. Nhưng mà vụ sex được lắm đó, chắc đó cũng là lí do." Lúc mà đồ bật lửa chả chịu cháy, cuối cùng anh đành từ bỏ.

"Tôi - ừm."

Anh cười khúc khích khi thấy biểu cảm khiếp sợ trên gương mặt Hanbin. "Xin lỗi nha, có vẻ tôi nói hơi nhiều rồi. Tôi là Kim Jinhwan." Anh hơi ngả người và đưa tay về phía Hanbin.

Hanbin bắt lấy tay anh và khá sốc vì cảm nhận được sự mềm mại từ tay anh.

"Kim Hanbin."

Jinhwan liếc mắt nhìn cậu với nụ cười tinh nghịch trên môi. "Vậy thì, cậu Kim Hanbin. Còn bạn trai của cậu đâu rồi?"

"Toilet. Tụi này hạnh phúc lắm. Ý tôi là – vụ sex cũng ổn nữa."

Với đôi mắt mở to, Jinhwan cười thành tiếng. Đó chính là âm thanh ngọt ngào nhất mà Hanbin muốn lưu giữ lại. "Chà. Hai người nhìn hạnh phúc bên nhau mà. Cũng là yêu ngay từ ánh nhìn đầu hả?"

"Hả? Giống trong phim hả?"

Lại mộ cái nhún vai. "Cậu có tin không? Tình yêu định mệnh ấy?"

Mắt vẫn dán chặt trên đôi môi cong của Jinhwan, Hanbin hiểu được ý anh và lắc đầu. "Tôi tin là tình yêu có thể đến bất cứ khi nào, dù là anh có muốn hay không."

Jinhwan thấp giọng thều thào. "Lãng mạn thiệt đó. Vừa nghĩ ra luôn hả?"

"Ừm, thì tôi nghĩ vậy mà. Tôi sáng tác nhạc, nên cứ tự nhiên lại nghĩ như vậy."

"Sáng tác nhạc hả?" Jinhwan nhìn cậu đầy tò mò.

"Cùng với bạn trai của tôi." Hanbin nói một cách nghiêm túc nhất để cố nhắc nhở bản thân. "Tôi là nhạc sĩ tự do, còn ảnh giúp tôi viết lời nhạc."

"Ùi. Đáng yêu ghê ha." Jinhwna thở dài, tựa cánh tay trên lên thành bàn công. "Tôi lại gặp Junhoe ở concert nọ. Thằng bé lúc đó trẻ trung và ngon giai lắm, còn tôi lại là tên thèm tình. Rồi tôi với thằng nhóc thành tình một đêm, rồi sau đó lại có nhiều nhiều đêm tình một đêm khác nữa."

Hanbin vặn vẹo vì hơi mất tự nhiên, trong đầu tưởng tượng bao nhiêu viễn cảnh về những cuộc tình một đêm, và cả hình ảnh Jinhwan sẽ trông như thế nào lúc hôn hít người nào đó mà anh chỉ vừa mói gặp. Kết quả là cậu chóng hết cả mặt và cả sự phấn khích đầy xấu hổ nữa.

"Sống như vậy cũng vui mà, cậu không thấy vậy sao? Lúc nào cũng tự do. Nhưng mà mặt xấu là đảm bảo kết thúc chẳng mấy tốt đẹp đâu." Anh xoay người, tựa lưng vào thành ban công và quay sang nhìn Hanbin gật gật đầu. "Cậu có nghĩ tôi cũng sẽ tìm được người cùng tôi viết nhạc không?"

"Anh nhất định sẽ tìm được mà." Hanbin trấn an anh đầy tự tin. "Bất cứ ai cũng sẽ tìm được người sẽ trân trọng họ mà. Anh xứng đáng được nhiều hơn thế, đừng quên điều đó." Tay cậu ngứa ngáy, chỉ chờ được đưa tay vuốt lấy vài lọn tóc bị gió thổi mà che mất gương mặt thon gọn của Jinhwan, được vuốt ve trên cái gáy nhỏ của anh. Nhưng Jinhwan lập tức vực dậy tinh thần ngay trước khi cậu kịp thôi thúc chính bản thân mình làm gì đó.

Hanbin cũng mừng, vì cậu chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó nếu cậu làm vậy nữa.

"Đó là câu tử tế nhất mà người khác từng nói với tôi đó." Jinhwan lên tiếng, cho tay vào bên trong túi quần. Từ vị trí Hanbin đang đứng, người con trai bé nhỏ trông thật sự yếu đuối, đến mức cậu chỉ muốn ôm lấy anh.

Nếu lúc này cậu không chịu lên tiếng, có lẽ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nữa.

"Anh có muốn xem lại phim này cùng với tôi không? Lần sau ấy?" Hanbin lo lắng đưa điện thoại về phía anh.

Jinhwan quay lại, nghiêng đầu có vẻ hơi bối rối.

"Tôi- tôi nghĩ Seung không thích bộ phim này nhiều như tôi..." Lời nói dối nghe tệ y hệt như lúc nó còn nằm trong đầu cậu vậy.

Jinhwan nhếch môi. Và rồi với cái nháy mắt đầy tinh nghịch, anh quay mặt đi.

"Tôi thực sự chúc phúc cho hai người. Cảm ơn đã trò chuyện với tôi, cậu Kim Hanbin." Anh vẫy tay tạm biệt mà chẳng thèm nhìn lại cậu.

"Chờ đã! Tôi sẽ gặp lại anh lần nữa chứ?"

Hanbin đã chờ đợi câu trả lời, nhưng Jinhwan vẫn nhàn nhã bước đi tiếp. Anh bỏ đi vậy cũng đúng thôi và Hanbin chẳng trách anh được. Cậu vẫn đứng đó nhìn Jinhwan bước vào bên trong sảnh rồi biến mất sau đám đông.

Cũng chẳng lâu sau khi Seung quay lại tìm cậu. Hanbin mang trên môi nụ cười giả tạo và sâu trong tim cậu biết rằng mối quan hệ của họ sau đêm nay sẽ chẳng bao giờ được như trước kia nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com