Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Mùa đông rồi lại đến xuân, và Hanbin nhận ra bản thân đã trở thành chủ nhân của một bài hit. Thu nhập cũng tăng lên, phòng thu cũng to hơn, phần nào gíup cậu thấy dễ thở hơn, nhưng công việc vẫn là trọng tâm của cuộc sống cậu.

Cũng có vài đêm, cậu vẫn tự hỏi Jinhwan sống thế nào rồi. Dù biết là ngốc nhưng cậu vẫn giữ những suy nghĩ đó về anh, vì cậu chẳng có xíu xiu thông tin nào về anh hết, số điện thoại cũng không, địa chỉ nhà cũng không. Chỉ có mỗi cái tên và chút kí ức hôm đó, cậu cũng chắng biết bắt đầu tìm kiếm từ đâu nữa. Cậu chắc sẽ chẳng bao giờ quên đuợc nụ cười ấm áp đó, hay đôi vai nhỏ nhắn như gánh hết thảy những cô đơn trên đó.

Nhiều ngày sau khi bài hát của cậu được chứng nhận vàng, Jaewon với Bobby quyết định tổ chức một buồi tiệc ăn mừng thành công này của cậu, và Hanbin hơi ngập ngừng nhưng cuối cùng cũng đồng ý đến. Cậu hiểu các anh đang lo cho cậu, cậu thật sự chẳng quen biết với ai ngoài họ, nên đến bữa tiệc là cách tốt nhất giúp mấy anh đỡ lo hơn rồi. Dù sao thì cậu cũng chán cảnh bị nhốt mãi ở phòng thu rồi. Đã đến lúc thả lỏng và vui vẻ chút nào.

Tại một quán bar đang nổi trong khu, bạn bè chúc mừng cậu với bánh kem và champagne, thậm chí còn bắt cậu lên phát biểu rồi mới chịu để cậu yên. Cậu cũng cố nhấn nhá ở lại sau đó, nhưng mà vì cậu đâu có uống được rượu, cậu chẳng thể nào tham gia mấy cái drinking game đằng kia được.

Màn hình lớn trong bar lại đang chiếu bộ phim chết tiệt đó. Và Hanbin thật sự muốn biết liệu định mệnh có đang chơi đùa quá trớn với cuộc đời của cậu không nữa. Là dấu hiệu của Jinhwan sao, tối nay anh sẽ xuất hiện ở đây sao? Hanbin chỉ muốn giẫm nát cái hi vọng vừa chớm nở này thôi. Thật không giống cậu của mọi khi tí nào.

Cảm thấy hơi ngột ngạt, Hanbin buớc ra ngoài tìm chút không khí trong lành, vừa xem mấy cảnh phim qua chiếc cửa kính của quán bar. Những hình ảnh chuyển động nhưng lại chẳng có âm thanh.

"Nè cậu má lúm ơi." Một giọng nói quen thuộc gọi cậu.

Quay lại, Hanbin nhìn thấy người cuối cùng mà cậu nghĩ mình sẽ được gặp lại lần nữa.

"À, chào anh"

Seung cười trước biểu cảm của cậu. "Chỉ có À thôi hả? Đừng tỏ vẻ thất vọng vậy chứ. Bobby mời anh đến đó. Lại đây nào." Anh kéo Hanbin vào cái ôm ngắn ngủi

"Dạo này anh như nào rồi?"

Seung tựa lưng vào bức tường bên cạnh."Cũng khá ổn, thật ra anh vừa hoàn thành luận văn, bởi vậy anh mới quyết định đến đây dẩy xíu nè. Như vậy có ổn không nhỉ, với em ấy?"

Hanbin nhăn nhó thành một nụ cười, chìm đắm trong cảm giác quen thuộc với anh. "Anh lúc nào cũng được chào đón ở chỗ bọn em mà."

"Anh đã muốn nhắn chúc mừng em ngay khi anh nghe tin, nhưng mà vì mấy vụ bồ cũ này nọ cũng kì cục mà."

Hanbin suýt nữa thì sặc nước ép trái cây rồi. "Ông ơi, vậy thì giờ đừng có nói mấy thứ kì lạ vậy chứ. Tụi mình có thể chia sẻ niềm vui với nhau mà."

Seung lại cười, bước đến choàng tay qua vai cậu. "Vậy có muốn biến thành đồ ngốc giống lúc trước không?"

"Gì chứ, karaoke hả?"

"Red Velvet? Chơi luôn!" cả hai hét lên cùng lúc, tay trong tay quay lại quán bar cùng nhau. Nếu ai đó bảo Hanbin rằng tối nay cậu sẽ đi chơi cùng bạn trai cũ, cậu sẽ chẳng bao giờ đồng ý đến đâu. Có lẽ vì Seung sẽ mãi là một trong những ngưòi bạn thân nhất của cậu, cậu thật sự đã thấy rất vui vẻ.

Bước chân Hanbin chậm dần trước khi cả hai đến chỗ lối vào của quán bar. Trước khi cậu kịp nhận ra chàng trai quen thuộc, quần áo từ trên xuống dưới đều là màu đen với chiếc khăn choàng mỏng quanh cổ.

Cùng một người quen thuộc khác trong bộ quần áo màu xám đứng cạnh anh.

"Jinhwan." Hanbin thều thào.

Ánh mắt Jinhwan bắt lấy ánh mắt cậu. Anh lập tức bám lấy cánh tay cậu trai bên cạnh và kéo cậu ta về phía truớc. "Junhoe à, cưng hôm nay bảnh quá." anh vuơn tay để luồn vào tóc cậu ta trước khi nhón chân và hôn nó.

Junhoe có vẻ ngập ngừng, nhưng rồi cũng đáp lại nụ hôn của anh. Khi nụ hôn dần sâu hơn, nó nắm lấy khăn choàng của anh mà kéo anh ra, ấn cổ tay anh lên tường. Jinhwan quay sang nhìn, ánh mắt anh giờ quay lại với Hanbin. Đôi môi anh hơi ửng lên, lại chỉ khép hờ như thể anh đang thở hổn hển vì cái hôn kia

Hanbin vô thức bước lùi một bước trước cảnh tượng trụy lạc kia.

"Hanbin?" Seung gọi cậu, kéo cậu lại. Vì Seung đang quay lưng về phía hai người kia, nên Seung chẳng biết gì cả. "Em sao vậy?"

"Em ---Em mới nhớ ra em có việc phải đi." Mắt cậu vẫn dính chặt lấy Jinhwan, đầy giận dữ.

"Hả? Nhưng mà buổi tiệc này là của em mà."

Jinhwan liếm môi, và như vậy là quá đủ rồi. Hanbin vùng vằng, quay người bỏ đi, cậu phải chạy đi. Cậu không biết mình muốn bỏ chạy đi đâu nữa, cậu chỉ cần thoát khỏi chỗ này thôi.

Seung băng qua đường để đuổi theo cậu. "Nè! Sao tự nhiên chạy đi đâu đó?"

"Em---"

Một giọng nói lớn vang lên phía sau, làm cả hai giật mình.

"Lần này anh lại định giở trò gì nữa đây?" Hanbin quay lại kịp lúc nhìn thấy Junhoe hất tay Jinhwan khỏi người nó.

Jinhwan rít lên rồi lại nói gì đó với nó. Từ chỗ Hanbin đứng lại không nghe đựơc anh nói gì hết.

Hơi tò mò, Seung bước về phía hai người họ, và Hanbin đi theo anh.

Khi mà Hanbin và Seung tiến đến gần cặp đôi nọ, cậu nghe được đoạn cuối của câu chuyện. "...Chỉ là thể hiện chút biết ơn với em thôi mà." Giọng Jinhwan chỉ còn là những tiếng thì thầm nhưng chắc chắn là chẳng có tẹo biết ơn nào trong đó hết.

"Mọi chuyện kết thúc rồi okay? Tôi đến đây chỉ để gặp Jiwon thôi - Nghe nè, chẳng quan trọng nữa. Tôi chỉ để anh theo vì anh lớn hơn tôi và anh thì muốn -"

"Im. Đi" Jinhwan nói nhanh qua kẽ răng, để ý thấy tiếng bước chân của Seung với Hanbin ngày càng gần. "Một lần thôi, em không thể..." sau đó lại chẳng còn nghe thấy Junhoe nói được gì cả, khi mà Jinhwan thô bạo giật lấy cổ áo của nó, vẻ khó chịu xuất hiện chớp nhoáng trên gương mặt nhỏ nhắn của anh.

"Mọi thứ vẫn ổn chứ hả?" Seung là một người lạ tốt bụng nhất trên đời, anh đến và hỏi. Hanbin đứng cách đó vài bước chân, cậu ngạc nhiên lắm, cảm giác khá ngập ngừng và hoản loạn vì cuộc hội ngộ kì cục như này của bốn ngưòi bọn họ.

May mắn là Seung có vẻ chẳng nhớ hai người họ. Junhoe liếc sang rồi lại mỉm cười, rõ ràng là cũng chẳng có tí kí ức nào về Hanbin với Seung. Nếu mà hai nguời này nhớ ra, chắc mọi chuyện càng phức tạp hơn nữa...

"Vẫn ổn, tụi này chỉ hơi cãi vả tí thôi hà."

Cái siết tay của Jinhwan trên cổ áo của Junhoe cũng nới lỏng ra, giả vờ như phủi đi chút bụi bẩn vô hình trên chiếc áo blazer của nó. "À, ừ. Cùng vào trong để khỏi bị lạnh nào."

Anh nghiêng người bước qua chỗ Seung, mắt hướng về phía truớc, chẳng chạm mắt với Hanbin giây phút nào hết.

Khi cả bọn đã quay vào trong quán bar, Jiwon chào đón Seung rất nồng nhiệt và cả hai người vừa mới vào nữa. Jiwon giới thiệu hai ngưòi họ là bạn của một người bạn khác.

Bobby quàng tay qua vai Hanbin. " Và tất nhiên rồi, mọi ngưòi đã biết nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay, B.I Nhạc sĩ của năm và Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất."

Hanbin cười trừ trước câu nói quá của ông bạn nhưng mà cũng chẳng muốn sửa lời Jiwon. Giới thiệu xong một vòng, Bobby lôi Seung rồi cuốn nhau vào cuộc trò chuyện về cuộc sống gần đây của cả hai, và thằng nhóc Junhoe lại dính lấy hai ngưòi họ.

Tên nhóc đó vừa cao lại ồn ào, khác hẳn gương mặt khó ở (và béo ị) của nó. Lâu lâu lại liếc nhìn Bobby đầy kính trọng, gương mặt lúc nào cũng như ghi nhớ từng lời Bobby nói, rồi lại mỉm cười ngớ ngẩn mỗi khi con thỏ kia cười.

Mọi thứ đều lọt vào tầm ngắm của Hanbin, và cậu bắt đầu hiểu chuyện gì vừa xảy ra lúc nãy. Dù sao thì, cậu phải mau lôi Jinhwan ra riêng chỗ nào đó rồi xác nhận vài thứ mới được.

Tất nhiên là Jinhwan đã chuồn nhanh lẹ như một tên siêu trộm. Nếu anh muốn, có lẽ anh đã bỏ đi mất rồi. Nhưng Hanbin biết Jinhwan sẽ không làm vậy đâu.

Tìm anh thật sự rất dễ, anh ngồi trên bức tường đá hơi thấp ở ngoài sân, vung vẩy điếu thuốc trên môi. Biểu cảm của anh, chính là một bức tranh của sự chán chường.

Hanbin cởi cúc áo trên chiếc áo khoác lông cừu của mình, bước về phía lối ra sân truớc. "Vẫn đang vui vẻ chứ hả?"

Jinhwan rít hơi cuối trước khi dúi dập đầu thuốc. "Khá tuyệt."

Hanbin thở dài. Suốt mấy tháng trời, Hanbin rất muốn đựơc gặp anh, và khi cuối cùng anh cũng ở đây trước mặt cậu. Nhưng giờ, cậu lại thấy đau đớn và bối rối vô cùng vì những trò ngớ ngẩn anh vừa bày ra lúc nãy.

"Không nên hút thuốc đâu. Không tốt cho anh tẹo nào."

"Tôi biết chứ."

"Vậy thì sao nào?" Hanbin như đang đòi câu trả lời từ anh. Cậu nhảy lên để ngồi xuống cạnh anh. "Anh có muốn nói gì để biện hộ cho bản thân không hả anh Kim Jinhwan?"

Jinhwan đung đưa chân, làm gót giày boots cứ nhịp trên bức tường, hết chân này đến chân kia. "Tôi đã thử một lần rồi, nhưng mà cũng không thành công lắm."

Ánh nhìn Hanbin giờ đây chỉ còn mỗi mình anh, và chân Jinhwan cũng không đung đưa nữa. "Anh biết tôi muốn nói gì mà. Anh đã định đi cả chặng đường dài tìm đến đâu chỉ để hôn tên bạn trai cũ truớc mặt tôi thôi sao? Sao anh cứ cố đẩy tôi đi vậy?"

"Vậy thì còn cậu thì tại sao chứ?" Jinhwan gắt lên, quay phắt về phía Hanbin. Mái tóc màu vàng nâu hổ phách của anh theo chuyển động mà che mất một bên mắt Jinhwan.

Bị phân tâm, Hanbin đưa tay, chạm vào tóc anh. "Anh cắt tóc ngắn rồi nè." Rồi dịu dàng, cậu vuốt lấy lọn tóc khỏi mắt và trán anh. "Anh hợp với màu tối thật đó."

Jinhwan lạnh lùng hất tay cậu ra. "Sao cũng được. Tôi mừng cho cậu. Chúc mừng nha. Được nhận hợp đồng thu âm, được mọi nguời biết tới, rồi quay lại với người ta. Chắc vui dữ lắm."

Phía sau hết thảy những lời châm cgọc đó, Hanbin có thể nhận ra chút nao núng trong giọng nói của Jinhwan.

"Quay lại hả?" Hanbin nhớ lại xem lúc Seung và cậu ôm nhau trông như thế nào, và giờ thì cậu nhận ra hình như Jinhwan đã nhìn thấy và hiểu lầm.

Hanbin mỉm cười với chính bản thân mình khi nhìn Jinhwan nổi giận với cậu như mấy tên hung hẵng, nhưng mà nhỏ bé hơn nhiều, bao nhiêu ghen tuông như cháy bừng bừng trong ánh mắt anh.

Ghen. "Chờ đã-" Hanbin chớp chớp mắt mấy lần khi nhận ra cốt lõi của sự việc."...Anh đang ghen đó hả."

"Tôi không có!" Jinhwan nhỏ nhen chống đối cậu. "Cậu đi với ai đâu phải việc của tôi. Giờ cậu có người khác rồi, còn tôi với Junhoe, mọi thứ lại đâu vào đó."

Mấy lời nói dối nghe con nít dễ sợ, nhưng mà anh vẫn ở đó, không bỏ đi, mà chỉ cứng đầu khoanh tay, chẳng thèm nhìn Hanbin xíu nào hết.

Đều là đồ ngốc cả, hai nguời bọn họ ấy. Cả người cậu đều thấy thích thú, Hanbin choàng áo khoác mình lên sau vai Jinhwan. Rồi tay tiện thể để luôn ở đó, ấm áp trên cổ Jinhwan.

"Vậy hả? Tôi nghe vậy buồn lắm đó." Cậu thều thào vào tai Jinhwan, môi cậu hơi ngượng nghịu cách vành tai anh chỉ một centimet. "Vì tôi sẽ phải trộm anh ngay trước mặt tên đó đây."

Ngơ ngác, Jinhwan quay sang. "Sao chứ -"

Anh cũng chẳng có cơ hội nói thêm từ nào vì môi Hanbin đã ấn lên môi anh.

Môi Jinhwan là hết thảy những gì Hanbin từng mong mỏi, mềm mại và ấm áp. Tay cậu đặt hờ trên lưng Jinhwan, kéo cả hai đến gần nhau hơn, ngực chạm lấy ngực.

Một âm thanh nhỏ thoát khỏi cổ họng anh, Jinhwan nghiêng đầu và môi cậu cũng di chuyển theo anh. Khi cả hai chậm rãi tách nhau ra, Hanbin chẳng nhớ nổi hai người đang cãi nhau về cái gì nữa. Chỉ còn mỗi nụ hôn thức tỉnh bao nhiêu khát khao và chiếm hữu mà cậu chưa từng đuợc cảm nhận truớc đây. Sao cậu có thể chịu đuợc lâu thế này mà không được nếm qua huơng vị mang tên Jinhwan chứ? Mùi hương của anh khiến cậu phải say sưa như thể một giấc mơ sâu đến mức cậu chẳng thể tỉnh dậy được, mùi thuốc lá, và cả hương tươi mới của quần áo mới giặt nữa. Cậu phải cứu Jinhwan khỏi thói quen hút thuốc xấu xa kia mới đựơc, nhưng mà giờ đầu óc cậu không nghĩ nhiều được đến thế này đâu.

Cậu cuối xuống nhìn anh còn Jinhwan lại ngước đầu để chạm mắt với cậu. Mắt cậu ngắm nhìn từ môi đến cổ anh khi Jinhwan chậm rãi liếm lấy môi. "Tôi đồng ý."

"Tôi đã nói gì đâu nào," Hanbin mỉm cười, người cứ bồn chồn cả lên, hơi thở cũng khó nhọc hơn. Môi cậu lại tự động tìm về phía đối phương như thể lực hấp dẫn lại quá lớn giữa hai người họ.

"Dù cậu muốn tôi làm gì đi nữa, tôi cũng sẽ đồng ý. Đừng dừng l--" Câu nói của Jinhwan bị bỏ lửng, khi Hanbin nhanh chóng tìm đến môi anh một lần nữa. Cậu để Jinhwan ổn định hơi thở một xíu trước khi giữ lấy thế chủ động. Hanbin ấn lưỡi mình lên môi Jinhwan để được tiến vào bên trong, và môi Jinhwan rất rộng lượng mà tách ra.

Lưỡi của cả hai trượt lên nhau, vuốt ve nhau và hai người di chuyển một chút để tìm được góc độ ổn hơn. Âm thanh nhỏ xíu từ cổ họng Jinhwan chỉ khiến cậu phát điên lên được. Nhưng mà hai người bọn họ phải dừng lại thôi, không Hanbin chắc sẽ ăn trọn anh ngay sân trước này và mọi người đều sẽ thấy hết mất.

Hai đôi môi tách ra với một đường nước bọt giữa họ, Hanbin đưa ngón tay lau đi cằm Jinhwan. Anh cũng không khá hơn cậu bao nhiêu, mắt anh được lấp đầy bởi những khát khao và dục vọng. đôi môi nhỏ nhắn xinh đẹp của anh đã sưng và ửng đỏ lên.

Tay Jinhwan vuốt ve bên cánh tay của cậu, tay kia lại trên vai Hanbin để giữ thăng bằng. "Mẹ nó, thật sự," Jinhwan chật vật không biết từ ngữ chạy đi đâu hết, "đẹp. Cậu thật sự rất xinh đẹp." Anh lơ ngơ lặp lại.

Hanbin từng bị quyến rũ bởi chút tán tỉnh của anh một lần rồi. Trong giây phút lòng tự trọng dâng cao ngắn ngủi này, bao nhiêu thõa mãn trỗi dậy trong người cậu. Thật sự, cảm giác còn tuyệt hơn khi cậu nhận được tin bài hát được all-kill nữa. Hanbin giấu đi nụ cười trên cổ Jinhwan.

"Tôi chưa bao giờ đoán được cậu sẽ hôn như vậy đó." Jinhwan thở dài trên gò má Hanbin.

Tay Hanbin bất giác vuốt ve gáy anh như cậu vẫn luôn muốn thử. "Không ngây thơ như anh nghĩ hả?"

"Không được..." chẳng nói trước gì hết, Jinhwan đẩy cậu ra, liếc nhìn Hanbin. "Tôi không có làm người thứ ba đâu. Tôi không có giúp cậu lừa dối người ta đâu."

Nhíu mày, Hanbin vẫn không theo kịp những gì anh nói cho đến khi cậu nhớ ra lý do vì sau lúc đó Jinhwan lại chọn hôn Junhoe gần một tiếng trước.

"À, cái đó. Anh hiểu sai rồi."

Jinhwan vẫn nhìn cậu chằm chằm.

"Tôi không có quay lại với Seung, bữa nay là lần đầu tiên tụi này gặp lại sau mấy tháng trời đó. Tụi này chỉ ôm nhau thôi, không có gì khác hết." Hanbin giải thích.

"Nhưng mà, hai người trông rất là..."

"Tụi này không có." Cậu trả lời chắc nịt. "Đó là lí do anh hôn Junhoe hả? Để làm tôi ghen sao?"

"Không có," Jinhwan đứng dậy, lắc đâu. "Tôi không có tự hào về vụ đó, nhưng mà cũng không thấy thảm hại lắm."

Hai người bọn họ vẫn tay trong tay với nhau, chẳng ai muốn rời bỏ khỏi đối phương, dù cả hai đều biết đây không phải là cuộc trò chuyện để mà động chạm thân mật nhau kiểu này.

"Jinhwan ơi," Hanbin mở lời, như cầu xin anh với đôi mắt cún con buồn rầu đó. "Làm ơn, nói cho tôi biết sự thật đi mà."

"Nghe nè," Jinhwan đưa tay vuốt lại mái tóc mình. "Lúc mà tụi mình ở quán cà phê đó, tôi nghe điện thoại xong rồi quay lại, lại thấy cậu bỏ đi mất rồi. Cậu biết tôi lần theo dấu cậu khó như nào không hả? Cậu còn chẳng thèm nói tôi nghe nghệ danh của cậu nữa chứ!"

"Rồi tới lúc tìm được, vì bài hát của cậu ở đâu cũng nghe được hết, tôi phải bắt nạt Junhoe để nó lôi tôi theo tới buổi tiệc này...tôi đã nghĩ có thể tạo bất ngờ cho cậu. À thì, lại là một lần nữa cậu đá vào lòng tự trọng của tôi đó, tôi lại thấy cậu đang nói chuyện với ông bồ cũ."

Jinhwan kết thúc câu chuyện và đang rất mong chờ phản ứng của Hanbin đây.

Hanbin cảm giác như hàm mình sắp rớt đến nơi rồi. "Tôi đã tưởng anh muốn giải quyết ổn thỏa với cái tên kia, nên tôi không muốn phá hai người nữa!"

"À thì, cậu cũng nên ở lại chứ. Rồi cậu mới biết tôi nói với hắn là tôi không muốn hẹn họ với hắn nữa."

Hanbin không tin nổi mọi chuyện đã xảy ra như vậy. "Ý anh là, nếu tôi chỉ cần đợi thêm năm phút nữa thì..."

Jinhwan siết chặt tay sau lưng mình và gật đầu. "Thì tụi mình không có đi lung tung như hai tên lạc lối đâu."

Mấy tháng liền, hai người họ đã mất mấy tháng trời bên nhau chỉ vì mất liên lạc với nhau. Hanbin đưa tay xoa trán.

Cuối cùng, Jinhwan khịt mũi, đưa tay về phía cậu. "Đưa tôi điện thoại cậu nào."

"Hở?"

"Để tôi còn gọi cậu chứ không phải săn lùng cậu khắp nửa cái Seoul này, đồ ngốc."

Hanbin lập tức nắm lấy cổ tay anh. Cái siết tay của cậu chặt đến mức có khi lại để lại vết bầm cũng nên. "Đừng có đi nữa, đừng có biến mất khỏi tôi nữa mà."

Biểu cảm của Jinhwan cũng dịu lại. "Không có đâu mà. Nhưng mà tụi mình phải suy nghĩ lý trí chút đã." Anh nới lỏng cái siết tay của cậu, để những ngón tay đan chặt vào nhau. "Tụi mình sẽ nhắn tin nè, nói chuyện nè, rồi có thể còn đi hẹn hò nữa." Jinhwan mỉm cười. "Tôi nghe nói, mấy cúp bồ bình thường người ta hay làm vậy đó, chứ không phải đêm đầu tiên đã nhảy vào nuốt trọn đối phương đâu."

Hanbin dứt khoát gật đầu và đưa anh điện thoại của mình. Khi Jinhwan lưu lại số điện thoại rồi đưa lại cho cậu, gương mặt anh sáng bừng cùng với ánh sáng từ màn hình điện thoại.

"Cậu dễ thương thiệt đó Kim Hanbin."

"Tôi nhất định sẽ gọi cho anh, dù là giờ giấc kì lạ như nào đi nữa, vì tôi làm việc trễ lắm."

"Được thôi." Jinhwan mỉm cười.

"Rồi còn hỏi anh đang ở đâu nữa, dù anh đang làm gì. Nhất định phải nói cho tôi biết đó."

"Okay luôn." Jinhwan bước lùi vài bước khi Hanbin đứng dậy và bước về phía anh.

"Vậy thì cậu cũng phải chịu được tâm trạng thất thường của tôi đó," anh đáp lại.

Hanbin lại nghĩ ra một cái nữa nè. "Tôi chắc sẽ ngủ gật lúc tụi mình hẹn hò đó. ở đâu tôi cũng ngủ được hết trơn."

Jinhwan giả vờ suy xét về điều cậu vừa nói. "Vậy thì... cậu phải luôn khen tôi làm tốt, dù tôi có phiền như nào, còn phải khen tôi sexy nữa nha."

Hanbin cười và cuối cùng cũng bắt được tay anh, kéo anh đến bên mình. "Vậy anh phải chứng minh cho tôi thấy đó, mỗi đêm luôn."

Jinhwan hôn cậu một lần nữa, dưới ánh trăng đó. Hanbin thấy rồi, lời hứa ẩn sau đôi mắt hình vòm cung đó, rằng hai người họ sẽ còn có những nụ hôn khác, và cũng những đêm vui vẻ khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com