Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

A bellboy

Bởi vì công việc của mình, người ta mong rằng mình sẽ suy nghĩ một cách hợp lý và giữ được sự thoải mái cho bản thân. Và đó là những gì Taehyung làm. Cậu không bao giờ để trái tim điều khiển lý trí. Nhưng Jin ngoại lệ. Ngay cả khi cậu cố gắng giữ bình tĩnh quanh Jin, nhưng vẫn luôn thất bại. Jin bảo cậu để lý trí lắng nghe trái tim, nhưng Taehyung không bao giờ làm theo. Lúc đầu, âu yếm đối với họ rất là khó xử. Taehyung không biết phải làm gì vì nó khiến cậu xấu hổ. Phải mất một thời gian để làm quen. Nhưng vẫn thế, Taehyung không bao giờ để trái tim mình ra lệnh.

Đó là lý do tại sao cậu đang ngồi trong phòng khách, lo lắng về người yêu của mình. Bác sĩ đã nói rằng anh sẽ ở lại bệnh viện một chút, nhưng Taehyung vẫn rất lo lắng. Cậu không thể tập trung vào bất cứ thứ gì mà không có bác sĩ. Anh ấy gặp chuyện gì rồi à? Bên ngoài trời tối đen, ai đó sẽ bắt cóc anh! Anh ấy là một chàng trai trẻ đẹp thêm nữa dạo này có rất nhiều kẻ hiếp dâm trong...

Taehyung lấy điện thoại. Không có tin nhắn mới. Taehyung cau mày. Cậu dặn anh nhắn tin cho mình khi đến bệnh biện mà. Gần chín giờ. Làm muộn đến vậy hả? Taehyung mở các tin nhắn. "Anh ở đâu?" cậu gõ. Hy vọng Jin sẽ trả lời ngay lập tức như thường ngày, nhưng không. Thám tử điên lên rồi. Những tin nhắn cậu gởi trước đó bác sĩ vẫn chưa trả lời lại. Cuối cùng, điện thoại rung lên. Taehyung nhảy lên nắm lấy nó.

"Vẫn đang ở trong bệnh viện. Một vài phút nữa thôi. Anh sẽ sớm về nhà, đừng lo lắng nhé ^^ "

Taehyung mỉm cười nhanh chóng gõ: "Cẩn thận nha."

"Ừm, hôm nay anh có xe đón rồi."

Taehyung nhướng mày lên. Có xe đón, hử? Cậu biết Jin có rất nhiều bạn bè trong bệnh viện, Jin thân thiện, nhưng hưa bao giờ có ai chở anh về nhà. Chắc hẳn là bác sĩ phẫu thuật tim mà Jin liên tục nhắc tới. Bác sĩ nghĩ rằng Taehyung không bao giờ lắng nghe anh, nhưng có đấy. Cậu không thể nhớ tên của người đàn ông, nhưng cậu biết chút ít về hắn. Chắc chắn là bác sĩ phẫu thuật tim, Jin là bạn của hắn.

Nửa tiếng sau, Taehyung nghe thấy cánh cửa mở ra. Cậu nhảy ra khỏi ghế vội vã chạy đến sảnh. Mỉm cười với bạn trai mình, người bước vào căn hộ. "Chào Tae." Bác sĩ mỉm cười hôn lên môi bạn trai. "hôm nay sao rồi?" Taehyung hỏi vòng tay quanh eo bạn trai. "Mệt mỏi," Jin thở dài. "Anh đã làm rất nhiều việc, thậm chí chưa uống cà phê." Anh than vãn. Taehyung mỉm cười ôm hông anh. "Anh có muốn uống cà phê bây giờ không?" Cậu hỏi. Seokjin đưa tay vuốt vuốt sau cổ thám tử. "Em muốn anh tràn đầy năng lượng à?" Anh đưa mũi lên cổ Taehyung hít hà. Thám tử ôm lấy anh cười rạng rỡ.

"Vậy ai đưa anh về nhà? Bác sĩ phẫu thuật tim? "Taehyung hỏi, trong khi đổ nước vào ấm đun nước. "Không," Seokjin mỉm cười với cậu: "Hôm nay anh đã gặp một chàng trai rất tốt. Cậu ấy tên Namjoon. Cậu ấy lỡ làm đổ nước vào người anh. "Seokjin cười thầm với ý nghĩ đó. Đôi lông mày của Taehyung nhướng lên gần đỉnh đầu. "Bọn anh nói chuyện vui lắm, cậu ấy còn đề nghị đưa anh về." Taehyung gật đầu. Namjoon. Chàng trai tốt. Làm đổ nước vào Jinnie bé bỏng của mình. Taehyung lập logic về chàng trai tốt bụng đó. Cậu đặt một cốc cà phê lên bàn trước mặt Seokjin, anh cười tươi.

"Cám ơn, anh rất cần cái này." Anh nhấm nháp ngụm cà phê ấm. "Còn em thì sao? Hôm nay thế nào? " anh hỏi. "Chán ngắt", Taehyung ngồi trên ghế đối diện với Jin. "Cả ngày nay em chẳng có gì để làm. Em còn gọi cho Jeonguk, nhưng cậu ấy không có vụ án nào. Tại anh ném cái chân gấu đó đi rồi, nên em chả thực hiện thí nghiệm được." Cậu lải nhải. Trông cậu giống như một đứa trẻ, bị người mẹ vừa lấy đồ chơi yêu thích của mình. "Bàn chân đó bắt đầu trở nên bốc mùi." Jin lẩm bẩm. "Nhưng em vừa nói Jeonguk?"

"Là sao, bạn của anh mà."

"Anh không nhớ mình làm bạn với Jeonguk nào cả."

"Có mà. Anh nhớ cái tên cảnh sát đó không? Cái người mà anh suốt ngày tám chuyện đó. "

Seokjin đảo mắt. Sau tất cả thời gian Taehyung vẫn không thể nhớ tên của cảnh sát. "Đó là Jungkook, Tae." Anh nói, vỗ nhẹ vào những ngón tay. "Và anh không có tám gì với cậu ấy cả."

"Ừ, chắc vậy." Taehyung thì thầm.

"Anh đã bảo đừng có quần anh suốt đêm mà." Jin vừa nói vừa mặc quần áo vào sáng hôm sau. Taehyung ngồi trên giường mỉm cười ngọt ngào với anh. "Xin lỗi," cậu cười khúc khích. Seokjin nhanh chóng bước ra khỏi phòng ngủ. Anh vội vã, bởi vì anh ngủ quên nên đã trễ giờ làm. Anh chộp lấy thứ đầu tiên anh tìm thấy trong tủ lạnh có thể là bữa sáng của anh và chạy ra khỏi nhà, không quên trao cho Taehyung một nụ hôn tạm biệt. Cậu thám tử mỉm cười trìu mến, nhưng ngay khi cánh cửa đóng lại, mặt cậu trở nên nghiêm trọng. "Là Namjoon à, hừm." Cậu cầm điện thoạt bấm số Jungkook.

"Này Jeonguk."

"Tên tôi là Jungkook." Chàng trai ở bên kia thở dài: "Gì nữa đây?"

"Thông tin. Về một Namjoon, tại bệnh viện của Jin vào ngày hôm qua." Taehyung biết Jungkook đảo mắt. "Tôi sẽ không tìm kiếm thông tin về một người đàn ông vô duyên nào đó chỉ vì anh ấy đã ở bệnh viện cùng bạn trai của cậu một cách tình cờ."

"Không, cậu không hiểu. Jin nói rằng Namjoon đã lỡ đổ nước vào anh rồi còn đưa Jin về nhà nữa! "

"Vậy anh ấy đã làm gì chưa? Chẳng lẽ Jin sẽ bỏ cậu mà chạy đến với người lỡ đổ nước vào mình"

"Chỉ cần đưa cho tôi những thông tin, được không?"

"Argh, miễn sao nó làm cậu câm mồm là được."

Taehyung cảm ơn Jungkook rồi cúp máy. Anh vỗ hai tay cọ xát vào nhau. Đổ nước vào cục cưng ... Cậu sẽ cho Namjoon này biết cậu là ai!

Giờ Jin không ở nhà nên cậu nhảy phốc ngồi trên thành bếp. cậu không bao giờ được phép ngồi trên đó, bởi vì "Chổ nấu ăn không phải là nơi để ngồi!" Vẫn còn một ít nước ấm trong ấm đun sôi, cậu tự pha trà. Cậu ăn chút bữa sáng. Đột nhiên nghe thấy điện thoại vang lên, cậu nhận được một tin nhắn. Jungkook nhắn tin cho mình.

"Sẽ mất nhiều thời gian đấy"

"Cậu nên ngừng lãng phí thời gian và bắt đầu làm việc đi, ngay lập tức."

Jungkook đôi khi khiến Taehyung tức giận. Đó chính là lý do tại sao rất nhiều kẻ giết người, hiếp dâm và bọn tội phạm khác vẫn đang ngoài vòng pháp luật và không ai có thể tìm thấy bọn chúng.

Cuối cùng Taehyung cũng tìm thấy trò giải trí cho mình. Cậu bận rộn để nhớ nhiều số lượng pi nhất có thể, cậu không nghe Jungkook gõ cửa. Khi cửa mở, cậu giật lấy tài liệu từ tay Jungkook.

"Là thằng giữ cửa à!" Cậu hét lên. "Jin lại yêu cái tên giữ cửa chết tiệt này à?" 

Jungkook không biết phải chọc mắt, tát hay ném Taehyung ra ngoài cửa sổ. "Anh ấy không phải là người giữ cửa, Taehyung. Họ chỉ nói chuyện một chút, việc bình thường thôi." Chàng trai giải thích. 

"Bình thường đến nỗi đổ nước lên người ta hả?" Taehyung chộp lấy. 

"Không phải, nhưng đôi khi nó xảy ra. Một đồng nghiệp của tôi cũng vô tình đổ nước vào tôi vào tuần trước và tôi có hẹn hò gì với anh ta đâu. "Jungkook bình tĩnh trả lời. 

Taehyung gầm gừ giận dữ nhìn vào bức ảnh của Namjoon. Cậu cau mày, anh ta trông đẹp trai. "Tôi nghĩ rằng tôi sẽ có rất nhiều niềm vui đây." Cậu từ từ rời khỏi. 

"Cậu có cần gì khác không?" Jungkook gọi. 

"Không." Taehyung đáp lại: "tôi ổn, cậu đi được rồi."

Taehyung rạch nhiều nhát lên bức ảnh để thỏa mãn tinh thần rồi đốt trụi nó. Bức cuối cùng vừa cháy hết, Jin trở về nhà. Taehyung đứng dậy, vì vậy Jin không thể nhìn thấy nhúm tro nhỏ trên bàn. Bác sĩ ghét những gì luôm thuộm. "Tae," Bác sĩ hào hứng gọi ôm lấy người yêu. "Anh nhớ em lắm." Anh núp mặt mình vào xương đòn của Taehyung. Cảm thấy thám tử không làm gì cả, anh nhìn cậu. "Chuyện gì vậy? Trông em có vẻ căng thẳng, xảy ra gì à? "Anh hỏi. 

Taehyung chớp mắt. "Gì? À, không, không, em ổn. "Cậu nhìn anh cười vui vẻ. Seokjin mỉm cười. Anh lại ôm lấy thám tử, nhưng rồi anh thấy tro trên bàn. "Tae, anh đã nói gì với em về chuyện đốt cháy thứ gì rồi mà?" Anh cằn nhằn lau đống bụi. "Cái gì vậy? Mấy tài liệu sai hả? "Anh vừa hỏi vừa cẩn thận đổ tro vào thùng rác. 

"Không, chỉ ... chỉ là vài tờ giấy em mới tìm thấy thôi." Taehyung nói khẽ. 

"Em may mắn đấy vì hôm nay tâm trang anh rất vui." Seokjin quay lại cười với thám tử. "Em đói chưa?" Seokjin hỏi. 

"Anh biết em không bao giờ đói mà." Taehyung trả lời. 

Seokjin thở dài. "Để anh nấu bữa tối." Anh đi vào bếp. "Em sẽ không tin rằng hôm nay anh gặp ai trong bệnh viện đâu " Seokjin nói trong khi chuẩn bị bữa tối. 

"Ai?" Taehyung lơ đãng hỏi.

"Namjoon"

Taehyung vội nhìn lên. Cái tên giữ cửa kia không để yên cho Jinnie à? Cậu sẽ phải nói chuyện với tên Namjoon này.

"Thật là một sự trùng hợp, đúng không?" Seokjin tiếp tục nói chuyện như mọi thứ đều ổn. "Cậu ấy đã cười rất nhiều khi bọn anh gặp nhau. Và đoán đi." Anh nâng giọng. Taehyung ậm ừ. "Cậu ấy mời anh đi chơi đấy." Taehyung gần như nghẹn lại. Vậy là quá đủ rồi. Namjoon không nghiêm túc, Namjoon chỉ trêu đùa anh thôi! "Em hy vọng anh từ chối" Taehyung nói.

"Tại sao lại không? Cậu ấy dễ thươngg mà" Seokjin cười. "Tae, đừng nói với anh là em ghen tị." Taehyung cau mày: "Em không phải vậy." Seokjin chỉ mỉm cười.

Taehyung là chúa ngụy trang. Cậu kiểm tra trang phục của mình một lần nữa. Cậu mặc một chiếc áo khoác dài màu nâu sẫm, chiếc áo thun màu xanh lá cây xấu xí và chiếc quần cậu tìm thấy trong tủ quần áo. Một đôi giày màu vàng đã cũ mòn, thậm chí cậu còn không biết mình sở hữu chai xịt tóc để làm tóc cậu đen hơn. Và đeo kính nữa. Cậu để ý qua cửa sổ thấy Jin đi rồi vội vã theo sau anh.

Đảm bảo Jin không nhận ra cậu. Cậu luôn đứng sau Jin và núp đi khi Jin quay lại. Namjoon đưa Seokjin đi dạo. "Quá khập khiễng" Taehyung gầm gừ. "Jin không chung thủy mình vì cái tên phục vụ này à, đã vậy còn chẳng cho anh một ngày hẹn chính đáng?" Cậu nghĩ. Sau đó cặp đôi đột nhiên dừng lại. Taehyung nhanh chóng ngồi trên băng ghế gần đó và cậu giả vờ bận với việc đọc báo. Cậu nhìn họ qua đầu tờ báo, mắt mở to. Cái tên Namjoon kia, tên giữ cửa ngốc đó thậm chí còn hôn Jinnie của mình! Taehyung đã phải kiềm chế bản thân la hét lên. Cậu muốn xé roạt tờ báo này. Cậu sắp đứng lên đi về phía Namjoon, chợt Jin đẩy hắn ra. "Tôi xin lỗi, Namjoon." Taehyung nghe thấy Jin nói. Taehyung hạ tờ báo xuống, để cậu có thể nhìn rõ hơn.

"Tôi xin lỗi nếu gây ra vài tín hiệu hiểu lầm. Cậu nên biết rằng tôi đã có bạn trai, Namjoon. " Seokjin nói, nhìn xuống mặt đất. Họ im lặng một lúc. "Được rồi." Namjoon nói. "Chỉ là ... tôi xin lỗi." Hắn lầm bầm. Hắn hít một hơi "Tôi đi đây.". Seokjin gật đầu. "Rất vui được gặp cậu." Seokjin đưa tay cho Namjoon. Namjoon gật đầu bắt tay Seokjin. "Rất vui được gặp anh." Hắn nói và mỉm cười. Taehyung không chờ đợi gì cả liền chạy về căn hộ, cậu không muốn Jin bắt gặp mình.

Khi Jin trở lại căn hộ, Taehyung đã gội đầu xong, vì vậy thám tử giả vờ đang tắm. Cậu cười với bác sỹ. "Việc hẹn hò với người giữ cửa đó thế nào rồi?", cậu hỏi. Seokjin cau mày nhìn cậu. "Tại sao em biết cậu ấy giữ cửa? Anh đã nói gì với em đâu? "Anh hỏi. Taehyung đóng băng. "Tae, em đã làm gì?" Seokjin từ từ đến gần thám tử, người đang nghĩ cách cứu mạng mình. Nếu cậu nói thật với Jin, chắc chắn cậu sẽ chết mất. Jin sẽ đâm cậu bằng con dao phay.

"Em đã làm một thử nghiệm và em cần ai đó ..." Taehyung nói nhỏ, chơi với những ngón tay của mình và hy vọng sẽ tìm ra một lời nói dối thích hợp. Nhưng Seokjin biết cậu quá rõ ...

"Taehyung!" giọng Seokjin nghiêm nghị, Taehyung cúi xuống. Bác sĩ giống như một bà mẹ tức giận. "Em ghen tị, nên đã nhờ Jungkook tìm hiểu thông tin về anh ấy và em cũng đã nhìn thấy anh đi với anh ấy." Taehyung nói một hơi. Che dấu điều gì đó với Jin đều vô dụng, cho nên cậu lựa chọn nói thật. Seokjin cười khúc khích. "Anh phải làm gì với em bây giờ?" Anh thở dài. Taehyung nhìn anh. "Em biết đấy, có rất nhiều người đang cố gắng cưa đổ anh" Seokjin quàng tay quanh cổ Taehyung. "Nhưng anh luôn nói với họ rằng tôi có bạn trai rồi." Taehyung mỉm cười. "Em phải khóa anh lại mới được, để không ai dòm ngó anh nữa." Cậu đặt tay lên hông Seokjin. Anh mỉm cười.

"Em nên làm như vậy ngay bây giờ đi." Anh ngặm dái tai Taehyung. "Chắc chắn em sẽ làm rồi." Taehyung bắt đầu dẫn Seokjin vào phòng mình. "Em sẽ khiến anh phải trả giá vì đã không chung thủy với em." Cậu dừng lại. "Có điều, một người phục vụ à?" Cậu hỏi. Seokjin nhún vai và cười bẽn lẽn. "Cậu ấy tử tế lắm."

"Em sẽ cho anh thấy cái này còn tử tế hơn" Taehyung đẩy bạn trai của mình vào phòng ngủ.

Ố ồ, có cho nhìn lén hok ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com