A short prologue for a something
Seokjin có thể nhớ hình như ngày hôm qua, khi mọi chuyện bắt đầu. Ngày mà thay đổi cuộc sống của anh. Hoặc chính xác, là tờ quảng cáo. Seokjin đang làm việc tại bệnh viện nhỏ ở Seoul. Anh là bác sĩ, nhưng mức lương thấp. Nó chỉ đủ dùng. Còn tiền thuê lại khá lớn. Cho nên, anh đã tìm kiếm một vài căn hộ rẻ hơn. Tờ quảng cáo này đã thu hút sự chú ý từ anh. Trên đó ghi rằng một người xấp xỉ tuổi anh cũng đang tìm kiếm người để chia sẻ căn hộ, vì vậy, hai người ở chung tiền thuê đã thấp và người nào đó phải chịu đựng bạn cùng phòng kỳ quặc. Seokjin ấn số đó với nụ cười nhẹ. "Một người bạn cùng phòng kỳ quặc à." Anh nghĩ. Anh rất thân thiện nên anh mong thật tuyệt khi có ai đó sống cùng. Tiếng chuông điện thoại reng trong một thời gian một lúc, cho đến khi có người nhấc lên. "Alo?" Một giọng nói trầm trầm vang lên. "Xin chào," Seokjin đáp lại với niềm phấn khởi: "Tôi gọi điện theo trên tờ quảng cáo."
"...Gì?"
"- Quảng cáo. Về – về căn hộ."
"Căn hộ nào thế?"
Seokjin cảm thấy bối rối. Sao ai lại quên rằng bản thân mình muốn cho thuê phòng chứ.
"Vâng, trên tờ quảng cáo cho biết cậu muốn chia sẻ phòng. Tôi thấy vậy nên đã gọi. "
Bên kia điện thoại im lặng thật lâu. Rồi có tiếng giấy tờ xào xạc.
"Ooooh, đúng rồi! Đúng rồi, quảng cáo. Yes, yes, yes, anh muốn thuê à? "
Seokjin chóng mặt. Thực sự có người quên mất mình đã đăng gì sao? Quả thật là chuyện lạ kỳ. Nhưng không sao, điều này vẫn ở ranh giới bình thường.
"Vâng. Khi ... e hèm ... khi nào tôi có thể dọn tới? "
"Bất cứ khi nào cũng được. Tôi có nhiều thời gian lắm. "
"Thứ năm được không?"
"Ừm, cũng được."
"Được rồi, tôi sẽ đến vào khoảng hai giờ chiều. Tạm biệt."
Seokjin cúp máy ngay sau khi người đó chào tạm biệt. "Thật là ... thú vị ..." Anh thầm nghĩ. Anh vẫn trông chờ điều đó. Thật tuyệt khi tiết kiệm được một số tiền, vì anh sẽ không còn chi trả một mình nữa. "Hy vọng chúng ta sẽ ổn." Seokjin nói với chính mình, nghĩ về người đó.
—
Seokjin đang đứng trước căn hộ. Anh kiểm tra xem địa chỉ có đúng hay không. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Anh thử lại lần nữa, lại y như cũ. Seokjin cau mày. Anh vặn tay nắm cửa. Cửa mở. Seokjin lặng lẽ đi vào. Anh thấy dãy hành lang dẫn vào một phòng khách. Có ba cánh cửa, một bên phải và hai bên trái, có lẽ là một phòng tắm và hai phòng ngủ. Anh đến phòng khách. Nơi đó khá lớn với căn bếp nhỏ và một cánh cửa, được đóng chặt. Phòng khách lộn xộn, rất lộn xộn. Có rất nhiều giấy tờ, hình ảnh ở khắp mọi nơi, một trong số đó thậm chí còn dán trên tường, màu sắc che kín cả bức tường. Vài hình ảnh và giấy tờ được kết nối bằng một chuỗi màu đỏ. Seokjin gãi đầu. "X-Xin chào?" Anh lên tiếng. Đột nhiên có tiếng ồn lớn từ phòng kín. Cánh cửa mở ra. Và rồi nó đóng sầm lại. Seokjin chỉ có thể hồi hộp chờ. Lát sau, cánh cửa mở ra. Một chàng trai tóc nâu xuất hiện. Anh chỉ vào Seokjin. "Anh ..." cậu ta nói. "Anh ... anh là ai vậy?" Seokjin nhướn mày. Có phải chàng trai này thực sự quên rằng họ đã nói chuyện qua điện thoại cách đây vài ngày? "Tôi ... tôi là Kim Seokjin." Seokjin nói và đưa tay lên. "Tôi đã đến vì tờ quảng cáo." Seokjin cầu nguyện trong tâm anh chàng làm ơn nhớ điều này. Nhưng chúa không chìu lòng Seokjin. Chàng trai vẫn đứng đó, vò đầu. "Kim Seok ... Oh ...." Cậu ấy lầm bầm với chính mình. Rồi mặt cậu sáng lên. "Ooooh, yes! Đúng rồi, tôi nhớ rồi! "Cậu ấy vừa nói vừa nắm lấy tay Seokjin. "Tôi là Kim Taehyung, chào." Taehyung cười với khuôn miệng vuông vắn. "Tôi – tôi xin lỗi, tôi ..." Cậu chun mũi: "Tôi hơi bận vào những ngày thứ năm." Sau đó đột nhiên cậu đứng tại cánh cửa khi nãy. "Cứ dạo quanh căn hộ, tôi có chút công việc quan trọng. Chừng nào xong, cho tôi biết anh có muốn thuê nó không." Cậu ta chưa kịp đợi phản ứng từ Seokjin liền biến mất vào phòng rồi đóng cửa lại.
—
Vài ngày sau, sau khi giải quyết một số thủ tục giấy tờ, Seokjin dọn vào. Anh cảm thấy thoải mái trong căn phòng gần cửa chính, đặt cái chăn màu hồng mềm mại và cái gối Sleeping Beauty lên giường. Anh dọn sạch phòng, bởi vì có rất nhiều bụi và lộn xộn. Anh cũng dùng mấy cái kệ của Taehyung để đặt sách lên đó. "Anh có thể sử dụng đồ đạc thoải mái" Taehyung nói: "Vì đây cũng là căn hộ của anh."
"Ngoài ra," cậu tiếp tục: "Tôi chỉ muốn gọi anh là Jin. Tôi hy vọng anh không phiền. Anh có thể gọi tôi là Tae nếu anh muốn."Seokjin chớp mắt vài lần "Dĩ nhiên, tôi không quan tâm, nhưng ... tôi có thể hỏi tại sao?"
"Từ Seokjin quá dài. Tôi thích viết tắt. "
"Ừm, được."
"Thật kỳ lạ, phải không? Viết tắt. Ý là ngắn. Mà cái từ đó quá dài. Ai đó nên viết tắt nó lại. "
"À ... ờ ... tôi đoán vậy..."
Seokjin có thời gian khó khăn để quen với Taehyung. Có nhớ cách cậu ấy nói "một người kỳ quặc" không? Câu trả lời: rất là máu tró. Cậu ấy quên mất tờ quảng cáo? Điều đó chẳng là gì đối với những việc cậu ta đã làm. Cậu ấy dành cả ngày để đốt giấy tờ bằng một cái kính lúp. Khi Seokjin hỏi cậu ấy đang làm gì, chỉ trả lời anh là "thử nghiệm". Seokjin mất vài tuần để khám phá – đúng, anh thực sự đã tự tìm ra nó – rằng Taehyung là một thám tử. Một thám tử thực sự giỏi. Điều đókhiến Seokjin rất ngạc nhiên khi anh phát hiện ra Taehyung thực sự là một người tuyệt vời. Như họ nói: Chúa đã thêm rất nhiều, ông phải đi rất nhiều nơi khác. Khi Taehyung đồng ý chia sẻ căn hộ, anh không biết chuyện đó có liên quan đến việc bị kéo vào tội ác hay không. Seokjin nhớ lại chuyện trước đó.
Seokjin là một người nghiện cà phê. Anh phải uống cà phê ít nhất mỗi ngày một lần, nếu không anh sẽ chết. Một hôm anh đang thưởng thức tách cà phê, trong khi xem chương trình nấu ăn ưa thích của mình. Đó là 8 giờ sáng anh có một ngày nghỉ, vậy tại sao không? Mọi thứ đều tốt đẹp. Cho đến khi Taehyung thoát ra cuộc nghiên cứu của mình với tiếng ồn lớn. "Tên cảnh sát chết tiệtt!" Cậu gầm lớn. Sau đó nhận ra có Seokjin. "Ôi, chào." Nụ cười hình vuông quen thuộc. "Tôi xin lỗi vì tôi ... e hèm ... bùng nổ như thế này, nhưng mấy gã cảnh sát thực ngu ngốc và ..." Taehyung bắt đầu bôi nhọ, nhưng rồi đột ngột dừng lại. Cậu nhìn chằm chằm Seokjin. "Anh ... là bác sĩ, phải không?" Cậu hỏi. Seokjin gật đầu. Và rồi Taehyung nhảy lên kéo cổ tay anh ra khỏi ghế bành. Seokjin gần như đổ tràn ly cà phê.
"Tae, cậu đang làm gì vậy ?!" Seokjin đặt cái cốc lên bàn cà phê một cách cẩn thận.
"Tôi cần anh giúp một vụ án!" Taehyung hét lên.
"Nhưng tôi vừa mới pha cà phê!" Seokjin than vãn.
Taehyung nhìn chén và nghĩ một lúc. Rồi cậu đổ cà phê vào một cái chai. Mình quá tuyệt vời ...
Khi họ đến hiện trường vụ án, có vài cảnh sát đã ở đó. "Đợi đã, giống ... giống một cuộc điều tra của cảnh sát hả?" Seokjin sợ hãi hỏi.
"Đúng," Taehyung trả lời như thế là tất nhiên.
"Nhưng ... nhưng cảnh sát thường không mời thám tử tư nhân điều tra." Seokjin thắc mắc.
"Nếu mấy tên đó không ngớ ngẩn và cần sự giúp đỡ của một chuyên gia." Taehyung nói đi vào trong nhà. Seokjin nhìn nó. Ngôi nhà một tầng được tô màu be. Seokjin nhận thấy những cửa sổ bị vỡ, nhưng anh bỏ qua nó. Anh đến cửa chính. Con đường dẫn đến phòng khách, nơi Taehyung đang cãi nhau với cảnh sát. "... nếu cậu giỏi, cậu sẽ không cần tôi!" Taehyung hét vào chàng trai tóc đen.
"Vậy hả, tôi sẽ rất vui nếu cậu không ở đây!" Chàng trai tấn công lại.
"Cả hai chúng ta sẽ hài hòa, nếu cậu ..." Taehyung muốn nói vài câu chửi bậy, chợt cậu thấy Seokjin. Anh mỉm cười thật đẹp và người kia quay lại.
"Ai thế?" Cậu ta nhìn Seokjin như một con chim ưng.
"Anh ấy là bác sĩ. Anh ấy đi với tôi để giúp đỡ vụ án." Taehyung trả lời.
"Ồ, bạn bè à." Chàng trai tóc đen mỉm cười với Taehyung một cách châm biếm: "Cậu có thể ngừng kéo những người bạn giống cậu được không, chúng tôi có người của mìnhrồi"
"Ồ, đúng rồi, Lee Yejun của cậu, hay bất kỳ cái tên nào đó của cậu. Thậm chí đừng nói với tôi về thằng ngốc đó, nó chính là lý do tại sao tôi đưa Jin đến đây!"Taehyung đi đến xác người phụ nữ, không ai quan tâm. Seokjin nhìn vào anh chàng, người đang bốc khói ngùn ngụt.
"Tôi không muốn đi mà không có cà phê của tôi." Seokjin cười bẽn lẽn. Chàng trai chỉ thở dài. Seokjin đưa tay ra. "Kim Seokjin. Tôi xin lỗi vì chúng tôi đã ngắt cuộc điều tra". Chàng trai lắc đầu "Không sao, tôi đã mời cậu ấy đến đây." Chàng trai đang xem Taehyung chạy nhảy quanh phòng. "Cậu ta kỳ lạ, nhưng rất thông minh." Chàng trai lên tiếng. Seokjin nhìn cái chai của mình và gật đầu.
"Jin," Taehyung gọi: "Anh đến đây được không?"
Seokjin đứng bên cạnh bạn cùng phòng của mình. "Anh đây rồi." Taehyung mỉm cười khi cậu thấy anh. Cậu đứng dậy chỉ vào xác người phụ nữ. Seokjin hiểu và quỳ xuống. Anh nắm cổ tay cô, rồi tựa đầu vào gần. Sau đó anh nhìn Taehyung. "Vậy ...?" Taehyung hỏi.
"À, cô ấy đã chết khoảng sáu giờ. Có lẽ cô ấy bị đánh vào đầu từ phía sau. Tôi không nghĩ cô ấy uống rượu hay uống thuốc trước khi chết." Seokjin phán đoán. Taehyung mỉm cười. "Hết?" Cậu hỏi. Seokjin gật đầu.
"Được rồi," Taehyung tiếp: "Tôi cũng nghĩ vậy." Cậu xoa tay.
"Cậu biết ai đã làm hả?"
"Tôi không biết ai làm, nhưng tôi biết nó được thực hiện như thế nào."
Seokjin nhướn mày. Taehyung nhìn anh nhún vai. "Gì chứ?" Cậu cắn móng tay: "Tôi đâu phải là nhà tiên tri, làm sao mà tôi biết ..." Đột nhiên cậu dừng lại chỉ nhìn chằm chằm vào một chỗ. Giống như một chiếc máy tính, đã ngừng làm việc vì mở rất nhiều cửa sổ. Cậu ấy còn chẳng nháy mắt. Điều đó khiến Seokjin sợ. Sau một lúc, Taehyung cau mày. "Jin," cậu gọi: "Người phụ nữ có đeo chiếc nhẫn cưới không?" Seokjin nhìn vào tay trái của cô ấy. "Không," anh trả lời. Taehyung nhìn quanh. "Anh có thể mang cho tôi cái hộp mà phụ nữ thường cất nhẫn của họ không?" Cậu hỏi và bắt đầu đi đến hội trường. Seokjin chớp mắt, nhưng anh vẫn làm theo.
Seokjin mất một lúc mới tìm thấy hộp đồ trang sức và mang nó đến cho Taehyung. "Oh, tuyệt vời." Cậu mỉm cười với Seokjin. "Anh có thể rửa não bằng cách nào đó khám phá ra những dấu chân được không?" Cậu thư giãn trên đi văng trong phòng khách. Seokjin tìm anh chàng cảnh sát tóc đen mà anh nói chuyện với anh ta trước đó và bảo anh ta tìm chủ nhân của dấu chân. Rồi anh ngồi xuống cạnh Taehyung, nhìn cậu ta.
"Giờ anh uống cà phê đi, việc này sẽ mất khá lâu." Cậu ra lời đề nghị. Seokjin thậm chí còn không nhận ra là anh đang ôm chặt cái chai nãy giờ. Anh nhâm nhi cà phê cười nhẹ.
"Vậy ... ờm ... cậu ... nghĩ ai làm vậy?" Seokjin hỏi. Anh thực sự không biết làm thế nào để đối phó với thám tử Taehyung. "Tôi không chắc ..." Taehyung bận rộn với việc nghiên cứu từng chiếc nhẫn mà người phụ nữ có. Người phụ nữ có rất nhiều nhẫn. "Nhưng tôi nghĩ rằng người chồng đã giết cô ấy." Mặt cậu sáng rực. "Ở đó." Cậu lẩm bẩm. Rồi cậu đưa chiếc nhẫn cho Seokjin. "Cái này trông giống như một chiếc nhẫn cưới?" Cậu hỏi. Seokjin nhìn nó gật đầu. Taehyung kiểm tra kỹ nó. Cậu đứng dậy đi kiểm tra cái gì đó trên bàn tay của người phụ nữ, trong khi Seokjin đang cố gắng thưởng thức cà phê của mình. Đó là một điều khá khó khăn, khi có một xác chết nằm cách đó vài mét.
Sau đó, thang máy lên nhanh chóng. Đột nhiên, cảnh sát tóc đen đến, cho biết chủ nhân của dấu chân là của Han Jihoon, chồng của người phụ nữ. "Nhưng tại sao anh lại giết vợ mình?" Seokjin hỏi. Taehyung vẫy chiếc nhẫn trước mặt. "Cô ấy có người yêu." Câu trả lời đơn giản. "Anh ta đã phát hiện ra điều đó, đó là lý do tại sao anh ta giết cô ấy." Cậu nói như thể nó là hiển nhiên: "Có lẽ anh ta đã để quên một cái gì đó ở đây và anh ta đã trở lại. Anh ta bắt gặp vợ mình với người yêu cho nên anh ta đã giết cô ấy. Người yêu thoát qua cửa sổ."
Seokjin há to miệng nhìn cậu. Anh quá ngạc nhiên. Kim Taehyung, người kỳ lạ chia sẻ căn hộ của mình chỉ giải quyết một tội ác trong một tiếng rưỡi "Làm – làm thế nào ...?" Thốt ra khỏi miệng. Taehyung mỉm cười với anh. "Nó rất đơn giản." Cậu ấy vừa nói vừa tiếp tục làm bất cứ điều gì khiến cậu ấy bận rộn
"Thật tuyệt vời." Seokjin tán thưởng. Taehyung ngừng lại. Seokjin nhận thấy cậu dừng làm. "Anh nói gì vậy?" Taehyung hỏi.
"Điều đó ... thật là tuyệt vời." Seokjin lặp lại. Taehyung ôm nghiến lấy anh thật chặt. "Tôi sẽ giữ anh lại." Cậu ấy siết chặt Seokjin.
"Được rồi, ừm ... tốt ..." Seokjin cố gắng đẩy cậu ra. "Bây giờ chúng ta là bạn thân." Taehyung tiết lộ bí mật.
"Ừm, chắc chắn rồi." Seokjin nhìn vào cảnh sát tóc đen, hy vọng anh chàng sẽ giúp anh, nhưng chàng trai cũng ngạc nhiên như anh.
"Tae ... có thể buông tôi ra được không?" Seokjin hỏi, cảm thấy hơi xấu hổ. Và chẳng suy suyễn gì cả. Một lúc sau, Taehyung chậm rãi buông Seokjin ra và cười. "Chúng ta về nhà thôi, bạn thân yêu." Cậu nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com