Chương 11
Sau khi hoàn thành thăng lên sáu sao cùng ngự hồn cao cấp nhất năng lực so với những yêu quái phổ thông quả nhiên được phân định rõ ràng.
Đại Thiên Cẩu thu hồi gió lốc, ném một đống kim tệ cùng ngự hồn về phía Tình Minh.
"Cái đó... Đại Thiên Cẩu đại nhân..." Huỳnh Thảo muốn trị liệu mấy vết thương trên gương mặt trầy xước của Đại Thiên Cẩu, lại bị hắn dọa đến mức trốn về sau lưng Tình Minh "Ngài muốn nghỉ ngơi chút không?"
Đại Thiên Cẩu sắc mặt không tốt, từ sau khi thăng lên sáu sao, hắn đột nhiên giống như trở thành một con người khác, cảm xúc nhu hòa cùng thu liễm đã sớm biến mất từ lúc nào.
Đại đa số thức thần đều cho rằng đây là do đặc thù của đại yêu quái sau khi nâng cấp lên sáu sao, quả thực đối với vị yêu quái cao cấp này vẫn không hề dám dị nghị một chút.
Tình Minh thở dài khe khẽ, thu dọn đồ đạc bảo mọi người trở về nhà.
Yêu Hồ quả nhiên có biện pháp giúp Đại Thiên Cẩu thăng cấp lên sáu sao, mà cũng chỉ một mình y có thể thực hiện, chính là biến bản thân thành nguyên liệu nâng sao cuối cùng.
Kế hoạch này kín kẽ đến mức Tình Minh cũng không hề hay biết. Lúc Đại Thiên Cẩu chuyển hóa, Yêu Hồ đã lặng lẽ leo lên hộp luyện cấp cuối cùng còn đang dang dở, bắt gặp lấy ánh mắt nghi hoặc của Tình Minh cũng chỉ đành nói rõ. "Ta chỉ vào đặt viên Đạt Ma cuối cùng thôi"
Tình Minh đưa cho Đại Thiên cẩu xem một mảnh lông đen nhánh được cất giữ cẩn thận, chính là mảnh lông mà Yêu Hồ đã phát hiện từ rất lâu rồi. Nhìn bên ngoài chiếc hộp trông vô cùng tinh xảo, phía trên tỉ mỉ ghi mấy dòng chữ: 1/50
Quả thực Yêu Hồ đã từng có lúc nghiêm túc muốn tích lũy từng mảnh lông rơi vỡ của Đại Thiên Cẩu .
Thi thoảng vào những lúc rảnh rỗi, Đại Thiên Cẩu liền đứng ở trên cây hoa đào trong đình viện mà nghỉ ngơi. Bởi vì có Anh Hoa yêu duy trì sự sống mà cây anh đào bốn mùa đều nở hoa rực rỡ cả một vùng trời. Hoa anh đào không cần gió thổi mà vẫn tự rơi xuống, đôi khi lay nhẹ trên vạt áo của Đại Thiên Cẩu, dù cho hương khí yếu ớt, nhưng cũng đủ say đắm lòng người.
Giống như đêm đó Yêu Hồ say đến quên cả trời đất từ trong miệng phảng phất hương rượu cay nồng.
Đại Thiên Cẩu có lần từng hỏi Thanh Hành Đăng, cái gì là đại nghĩa?
Lúc đó Thanh Hành Đăng chỉ khẽ ve vuốt nhẹ ngọn đèn tinh xảo trong tay, ánh mắt mơ hồ. "Đại nhân nguyện ý để ta kể cố sự cho người nghe chứ?".
Một đên đèn sáng, Đại Thiên Cẩu ở chỗ Thanh Hành Đăng nghe hết tất thảy chuyện cũ của Yêu Hồ.
Truyền thuyết về Yêu Hồ được phủ lấp bằng những người định mệnh mà y không ngừng ngày qua ngày tìm kiếm, nữ nhân yên giấc ở trong ngực y cuối cùng cũng bị y đem đi cất giấu ở một nơi mà chẳng ai hay biết.
Thẳng cho đến khi có một ngày y gặp được người định mệnh hoàn toàn không giống như những người trước đó. Thành Hành Đăng kể đến đây đột nhiên im lặng, bấc đèn trong tay bỗng chốc tắt đi tản ra một mảnh khói xanh ngắt, ánh nắng buổi sáng mai tràn qua khung cửa khiến làn khói xanh biến mất vô thanh vô tức.
Đại Thiên Cẩu ngỏ ý với Tình Minh muốn đi nhặt những mảnh vỡ của Yêu Hồ đem về, lại chỉ là mấy chiếc nan quạt không hề trọn vẹn.
Hắn đem nan quạt cùng lông vũ toàn bộ đều cất ở trong hộp bảo bối của Yêu Hồ, đem giấu ở một nơi chỉ có mình hắn biết.
Trong đình viện, cây anh đào lúc nào cũng thường xuyên vang vọng tiếng sáo, thanh sắc uyển chuyển mà mềm mại, chính là Đại Thiên Cẩu vẫn còn nhớ rất rõ ở trong giấc mộng kia Yêu Hồ sẽ thường xuyên tìm đến dưới gốc cây mà nghe hắn thổi một khúc ca xưa cũ.
Mỗi lần nghe thấy khúc nhạc này, Tửu Thôn Đồng Tử đều quay đầu rời đi, mà Tỳ Mộc lại theo sau lưng hắn, gặng hỏi vì sao ngay cả rượu cũng nuốt không vào.
Đại yêu trưởng thành, có rất nhiều chuyện bị ép phải nhớ lại, sau đó trở thành hai thái cực, một bên chính là ấm áp bên nhau, một bên là cực đoan cô độc.
Khúc ca vừa rồi Đại Thiên Cẩu thổi, còn được gọi là:
<Ly nhân>
_HOÀN_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com