Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Yêu Hồ đã mấy ngày rồi không hề xuất hiện bên trong lều, Tình Minh có chút nóng nảy, tìm kiếm khắp nơi. Đại Thiên Cẩu ngồi ở trong đình viện nhìn cây anh đào nở suốt bốn mùa, trên tay cầm sáo ngọc nhìn về phía đồi núi trập trùng xa xăm. 

Hắn đột nhiên nhớ tới, có một lần Yêu Hồ từng ôm hắn chật vật leo lên cây, ngắm nhìn núi non trùng trùng điệp điệp.

"Đại Thiên Cẩu đại nhân, ngài nói xem chỗ nào là núi? Chỗ nào là đỉnh núi?" Vài sợi tóc màu bạc rũ xuống cọ vào gương mặt của Đại Thiên Cẩu khiến cho hắn trở nên ngứa ngay trong lòng, bực bội nắm lấy mái tóc dài của y. 

"Ta không biết"

Yêu Hồ tất nhiên là đem Đại Thiên Cẩu ra cười nhạo một phen, cười đến nghiêng cả người, tiếp sau đó cây anh đào cũng theo điệu bộ của Yêu Hồ mà run lên bần bật, tạo thành một cơn mưa hoa anh đào nhẹ nhàng bay trong gió.

Cuối cùng bị Anh Đào Yêu phát hiện, không chút lưu tình đem một Cáo một Cẩu đuổi xuống khỏi cây.

Thời gian qua đi không lâu, ký ức vẫn còn vẹn nguyên như cũ, Đại Thiên Cẩu không biết từ khi nào đã đem gương mặt của Yêu Hồ mà khắc thật sâu trong đáy lòng, hai đường điểm trang màu đỏ ở bên mặt tôn lên nét giảo hoạt của đôi đồng tử vàng kim, màu đỏ ở trên gương mặt người khác không mị, ở trên gương mặt của Yêu Hồ lại có nét mị khí vô cùng.

"Đại Thiên Cẩu!" Tình Minh đứng dưới tàng cây, chống nạnh phá vỡ dòng hồi tưởng của Đại Thiên Cẩu. "Yêu Hồ đâu?"

"Ta không biết" Hắn rũ xuống con ngươi, thu hồi ức quay trở về đại não, lúc này mới chầm chậm đem sáo ngọc kề đến bên miệng. Ngọc tính lạnh, thế nhưng cảm giác chạm vào lại vô cùng ấm áp, ở bên cạnh người đã quen, cũng có thể thu được một chút nhiệt khí ở nơi chủ nhân. Hắn thổi lên khúc nhạc nằm ẩn sâu trong ký ức, tiếng sáo uyển chuyển, theo cơn gió phiêu miểu trôi về nơi rất xa.

Tình Minh ngoài việc dò xét xem lúc nào Yêu Hồ trở về, tựa hồ đối với khúc nhạc này rất thích, vừa mới bước lên một bước để thưởng thức kỹ càng hơn, lập tức bị vật gì ở dưới chân trơn trơn mềm mềm làm té ngã. Mấy con chim sẻ đang ở dưới tán cây anh đào bị dọa sợ đến bay toán loạn, cành cây khẽ rung lắc kinh động đến những cành hoa yếu mềm nhịn không nổi loại chấn động này mà rơi xuống.

Đại Thiên Cẩu nhíu mày lại, dáng vẻ vân đạm phong khinh thường ngày không hiểu sao giờ lại nhuốm một tầng phiền muộn.

Người giấy nhỏ nơm nớp lo sợ quét đi quét lại hoa anh đào rơi rụng trên mặt đất, dồn thành một đống nho nhỏ rồi mới bắt đầu gác chổi sang một bên, chạy vào trong nhà lục lọi cái gì đó. Đại Thiên Cẩu mắt sắc, trông thấy trên món đồ người giấy đem ra có ấn ký của Yêu Hồ thì giương cánh bay lên, mang theo một trận gió lớn, duỗi hai ngón tay kẹp lấy người giấy, vừa vặn bắt được món đồ của Yêu Hồ, là một phong thư.

"Ta thay Tình Minh nhận phong thư này, có chuyện gì quan trọng ta sẽ chuyển lời đến hắn" Đầu ngón tay búng người giấy bay về trong nội viện, ngay lập tức phóng lên một cành cây cách đó không xa lắm.

Yêu Hồ luôn luôn thích dùng một bộ phận thân thể đặc thù trên người mình để đánh dấu, phong thư này trước mặt có vẽ một cái đuôi thật to để làm dấu, giống như đem cái đuôi bông xù phía sau của Yêu Hồ ra họa lại giống đến tám chín phần. Đại Thiên Cẩu cẩn thận mở thư, nhìn một lúc lâu liền trực tiếp buông tay ra, phong thư từ ngón tay rơi xuống, giữa không trung bị gió xoáy chém đến tả tơi.

"Tình Minh đại nhân thân mến: Tiểu sinh đến chỗ Lý Ngư Tinh tiểu thư giải sầu, đừng quá nhớ mong. Còn có, Đại Thiên Cẩu đại nhân thực lực phi thường, bảo ngài nên truy tìm đại nghĩa của bản thân, nhất định phải chăm chỉ nâng cao cấp bậc, tiểu sinh nguyện ý chúc ngài sớm đạt thành dự định."

Gió lốc bỗng nhiên nổi lên mịt mù, nhìn kỹ liền có thể nhìn thấy ở nơi đầu gió hiện lên một thân ảnh. Cánh chim đen nhánh giang rộng, ở dưới ánh trăng phảng phất hàn quang. Đại Thiên Cẩu nhếch môi, thần tình trên mặt không rõ ràng, yên lặng lướt nhìn qua ở nơi núi cao trời xa, dường như trong lòng đã ôm chắc quyết tâm gì đó, hắn vung tay áo lên bay vào trong mây xanh, thoáng cái đã không nhìn thấy bóng dáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com