Chương 8
Tình Minh ở trong viện tử nhìn thấy hồ ly cùng cẩu tử trở về, mối quan hệ của cả hai tựa hồ phát sinh ra điều gì đó rất kỳ diệu. Hồ ly không láo nháo đòi chia phòng như trước nữa, Đại Thiên Cẩu cũng không còn đứng ở đầu cành đào trưng ra một bộ mặt đen thui dọa người.
Yêu Hồ vẫn tiếp tục đem Đại Thiên Cẩu bốn sao vào trong phó bản chém chém giết giết giống như chưa hề có gì xảy ra, mà ngự hồn của Đại Thiên Cẩu cũng bắt đầu thành hình thành dạng, ngẫu nhiên cũng có thể xuất chiến giúp Yêu Hồ xử lý đám tiểu lâu la cấp thấp.
Đánh xong một ván, Yêu Hồ khép cánh quạt lại, dùng đầu nhọn đỡ lấy cằm, yên lặng nhìn Đại Thiên Cẩu đằng trước từng chút một giết tiểu yêu quái.
Thật chậm quá. Hồ ly nói.
Lần này đại yêu quái chính là Đào Hoa Yêu, lúc Đào Hoa Yêu bị đánh bại, hoa anh đào lả tả bay đầy trời. Đại Thiên Cẩu đưa tay muốn nhặt những cánh hoa vương lên tóc Yêu Hồ, lại không biết ở đâu một luồng gió thổi tới, thổi đi cánh hoa đang chuẩn bị chạm tới, hóa thành một cỗ mùi hương thơm ngát.
"Chúng ta đi đánh thủy quái đi" Yêu Hồ chán nản nhìn Đại Thiên Cẩu, cái đuôi sau lưng vẫy vẫy. "SSR các ngươi thăng cấp đều khó như thế sao?"
Bạch tuộc thủy quái cũng không so sánh được với các tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, Yêu Hồ đứng ở bên bờ, nhìn thấy trong chiếc thuyền lớn kia chỉ toàn là xúc tu của đám động vật nhuyễn thể lúc nha lúc nhúc, mặt liền đen lên, dù không nói gì nhưng khí tức khó chịu cơ hồ đã muốn tràn ra biển.
"Ngươi đánh được không?" Yêu Hồ không muốn đụng tay vào.
Đại Thiên Cẩu rút cây quạt ra, nhẹ nhàng thổi tới một luồng gió lớn, đem bạch tuộc đánh đến quay vòng vòng.
Tiến độ đi phó bản tựa hồ cũng trở nên nhanh hơn, Đại Thiên Cẩu điều khiển gió ngày càng tốt, Yêu Hồ cũng trở nên rảnh rỗi hơn rất nhiều, thi thoảng y cũng sẽ phóng đãng trêu chọc Đại Thiên Cẩu. "Chờ ngươi lên đến đầy sao thì ta cũng chả cần phải đụng tay tới nữa..."
Liêu của Tình Minh cũng không giàu có, cho đến bây giờ số lượng đạt ma để giúp Đại Thiên Cẩu thăng lên sáu sao vẫn chưa thể gom góp đủ, Yêu Hồ nghĩ cũng khó tránh được, về cơ bản đây là một quá trình không hề dễ dàng.
Đại Thiên Cẩu cẩn thận che giấu tiếu ý ở trên khóe môi, nhìn năng lực của mình mỗi lúc một cường đại. Đại yêu quái so với những yêu quái phổ thông lúc nâng cấp đều tăng tiến yêu lực vô cùng hoa lệ. Yêu Hồ nửa ghen ghét nửa mừng rỡ nhìn Đại Thiên Cẩu chuyên tâm tu luyện yêu thuật, hắc dực cùng bạch quang thi nhau bủa vây xung quanh khiến cho tiếu nhan của hắn càng thêm chói mắt, Yêu Hồ đưa tay ra tiếp được một mảnh lông đen của Đại Thiên Cẩu rơi xuống, vung vẩy thích thú.
Đại Thiên Cẩu vừa mở mắt ra liền nhìn thấy một cục lông tròn tròn tựa vào đầu vai của hắn, Yêu Hồ đang đùa nghịch với đôi cánh của mình hứng lấy ánh sáng, ở trên đôi cánh rộng lớn của hắn bạch quang phủ lên một tầng óng ánh như sương bạc, cuối cùng khuất lấp vào trong lớp lông đen dày.
Yêu Hồ đã sớm cảm nhận được ánh mắt của Đại Thiên Cẩu nhìn mình, không nhanh không chậm đem lông cánh của Đại Thiên Cẩu bỏ vào trong túi áo. "Đại nhân, đây là thái độ gì? Thanh Hành Đăng tỷ tỷ nói mỗi cái lông tóc của đám SSR các người chỉ cần gom lại sẽ lại có thêm một SSR nho nhỏ nữa, không đúng sao!" Dứt lời vẫn không quen nhéo nhéo má của Đại Thiên Cẩu "Ngài lúc còn bé, so với hiện tại không biết đáng yêu gấp bao nhiêu lần. Ở trong ngực tiểu sinh ngồi cũng không vững, tay nhỏ thì nắm tóc tiểu sinh... lớn rồi quả nhiên chả có điểm nào tốt"
"Ta mãn cấp năm sao rồi" Đại Thiên Cẩu phát giác Yêu Hồ chợt thấp bé đi rất nhiều, trong đôi mắt chất chứa đầy tiếu ý cùng ranh mãnh.
Tình Minh biết Đại Thiên Cẩu cuối cùng cũng có thể lên năm sao, cao hứng đào ra một vò đào hoa tửu giấu ở sau nhà lên, một nhà người người yêu yêu đều uống đến say khướt, Tình Minh cùng Yêu Hồ say đến rối tinh rối mù, một người một cáo ở cùng một chỗ, chân đan vào chân, mặt dán vào mặt, bộ dạng tri tâm vô cùng.
Tình Minh một giây trước còn nhốn nháo đòi oẳn tù tì, giây sau đã bày ra vẻ mặt đau khổ túm lấy vạt áo Yêu Hồ quệt nước mũi "Ta phải làm sao bây giờ..."
"Ặc... cái gì làm sao?" Yêu Hồ căn bản không nhìn thấy động tác của Tình Minh, liền đưa tay ôm lấy vai hắn "Để tiểu sinh giúp người nghĩ cách"
"Ta không đủ đạt ma thăng cấp sáu sao cho Đại Thiên Cẩu" Tình Minh giơ lên một ngón tay, đặt ở trước mặt, mắt đối mắt.
"Cái này..." Yêu Hồ vò rối mái tóc bạc sớm đã loạn thành một đống của mình, hai tai ngoắc chặt vào nhau, cái đuôi sau lưng vung vẩy lúc ẩn lúc hiện "Thì chăm chỉ tích lũy thôi..."
"Không có... không có tiền, oaoa" Tình Mình dốc hầu bao của mình ra, từ miệng ví lộp bộp rơi ra hai đồng tiền xu, khóc cũng không nổi liền nằm sấp ra bàn, ngủ say như chết.
Đại Thiên Cẩu vừa bước vào cửa đã ngửi thấy một cỗ mùi rượu hoa đào nồng đậm thoảng bay tới, ánh trăng xuyên qua khe cửa đang mở rộng mà tràn vào trong phòng, Yêu Hồ mê man suy nghĩ, cả gương mặt ửng hồng lên, giơ giơ bầu rượu còn đang uống dở. Từng giọt rượu thuận theo khóe miệng Yêu Hồ trượt xuống cằm, cuối cùng thấm vào cả trong quần áo.
Đại Thiên Cẩu ôm lấy Yêu Hồ đang uống say đến thất điên bát đảo lên, ai ngờ hồ ly ở trong ngực hồ nháo mấy lần, nắm lấy cổ áo Đại Thiên Cẩu mà ngồi lên người hắn.
"Tiểu sinh... có một kế hoạch... rất lớn!" Yêu Hồ thì thầm ở bên tai Đại Thiên Cẩu, mùi rượu bên trong hòa lẫn lấy mùi hương nhàn nhạt của hoa anh đào. "Tiểu sinh có cách để cho đại nhân trở nên càng lúc càng mạnh!"
"Được" Đại Thiên Cẩu dìu lấy Yêu Hồ đe ra ngoài, ánh trăng trong vắt bọc lấy hai người, trong lúc nhất thời, cây hoa đào ở trên cao bị gió thổi quá mạnh mà vang lên tiếng xào xạc đánh vỡ tan màn đêm tĩnh mịch.
"Lý Ngư Tinh tỷ tỷ dáng dấp nhìn rất đẹp" Hồ ly nói "Nhưng mà lúc tiểu sinh ở bên hồ lại bị nàng dội cho một thân ướt sũng."
"Ừ"
"Khiêu khiêu muội muội còn rất thích đuôi của tiểu sinh..." Hồ ly đột nhiên dừng lại, tiến về phía trước mặt Đại Thiên Cẩu, duỗi một ngón tay ra điểm lên trán hắn. "Đuôi của tiểu sinh, không thể ... tùy - tiện - sờ!"
"Ừ" Nhớ tới lúc Yêu Hồ lắc lư cái đuôi lông dày, Đại Thiên Cẩu khóe môi khẽ cong lên.
Yêu Hồ đứng không vững, ngã vào phía trước người Đại Thiên Cẩu, mượn một chỗ dựa ấm áp mà thả lỏng toàn bộ trọng lượng cơ thể lên. "Đuôi của tiêu sinh... ngứa"
Ánh trăng sáng trong, Yêu Hồ chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy cằm của Đại Thiên Cẩu, y cắn một cái thật mạnh lên cổ của Đại Thiên Cẩu, bản năng của động vật ăn thịt khiến cho Yêu Hồ tìm thấy mạch máu ẩn hiện ở bên dưới lớp da dễ như trở bàn tay, Yêu Hồ đem tay Đại Thiên Cẩu chạm vào cái đuôi lớn của mình, bản thân lại không chút do dự nương tay cắn xuống
Làn da dễ dàng bị răng nanh của Yêu Hồ đâm rách, Yêu Hồ nếm chút hương vị máu tươi, cái đuôi không ngừng lắc lư trái phải.
"Ngài có hiểu vì sao tiểu sinh không muốn cho mấy nàng ấy sờ đuôi của mình không" Yêu Hồ lè lưỡi liếm vết thương mà mình đã gây ra ở trên cổ Đại Thiên Cẩu.
Ở nơi máu đang chảy ra có chút cảm giác nhoi nhói nhưng Đại Thiên Cẩu lại không hề chú ý đến, tròng mắt của hắn dừng lại ở trên gương mặt của Yêu Hồ. Máu tươi đọng lại nơi khóe miệng hồ ly, màu đỏ tươi nổi bật lên trên gương mặt trắng muốt càng thêm kiều diễm, đôi đồng tử vàng rực mê ly mở to, không biết có phải là do rượu từ nơi vết thương mà Yêu Hồ cắn thấm qua hay không, mà hắn cảm thấy như giờ phút này bản thân đã trở nên mụ mị.
Truyền thuyết chiếc đuôi của tộc Yêu Hồ so với những bộ phận khác đều yếu ớt hơn hẳn, có người ở ven đường không hiểu chuyện nhặt được một con hồ ly còn chưa biến hóa thành hình, xem như đồ chơi mà đụng phải cái đuôi của nó, hồ ly liền phát điên lên, cắn chết người xấu số nọ.
"Một là không được sờ vào đuôi, hai là không thể nhìn thấy máu..." Yêu Hồ vừa nâng mắt lên đã thấy bóng hình Đại Thiên Cẩu rơi cả vào trong tầm mắt, y không chút nào tránh né, đầu ngón tay chạm vào khóe mắt của hắn, trượt đến khuôn mặt tinh xảo, rồi tới khóe miệng, nhẹ nhàng mân mê vết thương đỏ rực chối mắt ở trên cổ, máu ở nơi vết thương lại tiếp tục rỉ máu, thấm cả vào trong vạt áo trắng tinh.
Y cởi khuy áo Đại Thiên Cẩu ra "Tiểu sinh hôm nay bị sờ đuôi, lại còn thấy máu, Đại Thiên Cẩu đại nhân... muốn giải quyết việc này như thế nào đây?"
Ở Bình An Kinh vô luận là xuân hạ thu đông màn đêm đều được phủ một lớp ánh sáng màu bạc mờ mờ ảo ảo, ánh trăng rơi xuống nhân gian, yên vị ở trên người Yêu Hồ cùng Đại Thiên Cẩu, ngăn không được thân nhiệt đang không ngừng phả vào nhau.
Lúc đã động tình, vô luận yêu người như thế nào, đều không thể giữ nổi được một mảnh lý trí.
Đại Thiên Cẩu một tay ôm lấy người ở trước ngực, hai cánh mở ra bay lên cao, cây anh đào bị gió xoáy đến mức run rẩy, rơi xuống một mảnh màu hồng như mưa mùa hạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com