Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Đoàn Nghi Ân đứng ở sân thượng gọi điện thoại gần 20 phút, Vương Gia Nhĩ cùng Lâm Tại Phạm ngồi trên ghế salon âm thầm quan sát.

"Hey, gần đây sao cậu ấy thần bí dữ vậy?" Lâm Tại Phạm đụng đụng cánh tay Vương Gia Nhĩ.

"Không biết. Bây giờ tôi cảm thấy, tôi không hiểu anh ấy bằng tôi hiểu con chó Alaska."

"Anh coi như là đồng loại của chó Alaska, tất nhiên phải hiểu chúng hơn rồi." Kim Hữu Khiêm không biết từ đâu nhô ra, ôm một bọc khoai tây chiên, nhai vang rồm rộp.

Vương Gia Nhĩ nghiêm túc cầm một miếng khoai tây chiên nhét vào trong miệng: "Vậy sao mày lại nói chuyện được với anh mày chứ?"

Quả thật khoảng thời gian này Đoàn Nghi Ân thần bí không bình thường, những cặp đôi bình thường xuất hiện chuyện này, tám phần là sắp tan vỡ. Nhưng bọn họ không phải cặp đôi bình thường.

Buổi tối trước khi ăn cơm, Đoàn Nghi Ân đột nhiên ngồi thẳng vẻ mặt thành thật, dáng vẻ như có chuyện lớn muốn tuyên bố.

Làm ơn, sao có chuyện đều phải nói lúc ăn cơm tối chứ? Bình thường đơn giản ăn xong không phải được rồi sao? Thôi Vinh Tể giương mắt nhìn chén canh, mang theo kính trọng anh cả chờ anh nói chuyện.

"Studio làm việc của tôi làm xong rồi, sau nay mời tôi chụp hình phải trả giá cao, không cho bớt." Đoàn Nghi Ân cố ra vẻ đứng đắn nói.

Nghề nghiệp của Đoàn Nghi Ân luôn tương tự như dân thất nghiệp, không có phòng làm việc, không có công ty truyền thông ký hợp đồng. Chức vụ 'Nhiếp ảnh gia tự do' nghe phóng đãng không gò bó, trên thực tế anh không có khách hàng cố định, hoàn cảnh làm việc không cố định, có lúc như sinh viên vừa tốt nghiệp đang xây dựng sự nghiệp gian khổ đối mặt với phá sản mất việc. Dạng người như vậy ở thời Đường Tống, sẽ bị hậu nhân chụp một đống mũ 'có tài nhưng không gặp thời' 'không đủ thời vận'. Âm thầm chuẩn bị phòng làm việc này, tất cả mọi người đều bị lừa, không ai ngờ Đoàn Nghi Ân lại có tiền đồ như vậy, lập tức thăng quan tiến chức nhanh như vậy. Hóa ra gần đây anh xuất quỷ nhập thần để bận rộn làm chuyện này.

Lâm Tại Phạm bưng chén canh lên làm bộ mời rượu: "Cẩu giàu sang, đừng quên nhau."

Vương Gia Nhĩ giơ Coco đến trước mặt Đoàn Nghi Ân: "Vậy chụp cho con gái anh thì sao?"

"Không thu tiền."

Vương Gia Nhĩ buông chó xuống, chỉ vào mình: "Vậy chụp cho đối tượng của anh thì sao?"

"Cũng có thể không thu tiền, nhưng anh muốn quy tắc ngầm."

"Aiiiiiiii yoooooooooo" Những người khác ầm ĩ oán trách.

Ra-đa của Kim Hữu Khiêm dùng rất tốt, nên tin tức của Bam Bam luôn rất nhanh nhạy. Còn chưa chờ Đoàn Nghi Ân tự mình nói cho cậu biết, cậu đã lăn lộn trong nhóm khóc lóc om sòm từ sớm. Lúc cơm tối, sáu người trên bàn ăn, sáu cái điện thoại, ba tiếng giống như cùng lúc vang lên, liên tục vang lên không ngừng, thật sự tráng lệ.

"Sao không ai để ý đến tui?"

"Sao không có ai để ý đến tui?"

"Không phải em là người được cưng duy nhất của mấy anh hả?"

"Anh Mark rich hơn em rồi, mấy người cũng quên em luôn, sao tui đáng thương vầy nè!"

Phác Trân Vinh liếc điện thoại một cái: "Thật muốn chặn nó mà."

Bam Bam ở trong nhóm lộ vẻ vô cùng không tôn trọng anh cả cũng là nhiếp ảnh gia thanh niên tân tiến. Miệng tuôn loạn ngôn, không ai sánh nổi, tình hình vô cùng nghiêm trọng. Cậu uy hiếp Đoàn Nghi Ân chụp cho cậu một bộ ảnh nổi bật mị lực của cậu không được lấy tiền. Nếu không sau này Đoàn Nghi Ân muốn chụp, phải trả phí người mẫu cho Bam Bam... Sao con người có thể như vậy? Đoàn Nghi Ân nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không hiểu nổi.

"Trước kia không phải anh chụp quảng cáo cho chú rồi sao?" Cuối cùng Đoàn Nghi Ân cũng để ý đến cậu.

"Vậy mà được sao? Lần này em theo đuổi cảm nhận của em, lần trước là cảm nhận đồ ăn chiếm ưu thế."

"Chú mày còn không bằng đồ ăn có cảm xúc."

Sau đó nhận được được biểu cảm 'người da đen đặt dấu hỏi' của Bam Bam. Hai người đều thảo luận kịch liệt cái gọi là tranh chấp kinh tế tổn thương tình cảm liên quan đến chuyện 'sau này nếu chụp hình cho Bam Bam, ai trả tiền cho ai'. Một người ngây thơ, một người tranh cãi hăng say. Vương Gia Nhĩ tới tham gia náo nhiệt, làm bộ hòa giải.

"Bam Bam, chúng ta không cãi với anh ấy nữa! Người này đã sớm thấy lợi quên nghĩa, từ bỏ tình nghĩa trước kia."

Đoàn Nghi Ân biết thời biết thế: "Nói rất đúng, bây giờ trong đầu anh chỉ có tiền và lợi ích."

Hai phút sau, Bam Bam đổi tên nhóm chat:

"Một ông chủ địa chủ và đám em đẹp trai của ổng."

Hai phút sau.

Bam Bam đã bị kick khỏi nhóm chat.

Đây là lần 64 cậu bị đá, cũng không sai biệt lắm đã thành thói quen.

Nói tóm lại, tối nay Đoàn Nghi Ân tuyên bố tin tốt đáng ăn mừng.



Vương Gia Nhĩ rất vui, còn vui hơn khi anh được ăn lẩu phô mai. Có lẽ vì quá thích Đoàn Nghi Ân rồi, anh luôn coi chuyện của Đoàn Nghi Ân quan trọng hơn chuyện của mình. Vừa vặn Vương Gia Nhĩ vẫn là đứa trẻ 4D não hoạt động rất lớn thích nghĩ lung tung. Nên chỉ trong một đêm, cậu đã vì Đoàn Nghi Ân nghĩ ra một tương lai cao xa.

Có thể, Đoàn Nghi Ân sẽ ký hợp đồng lâu dài với tạp chí thời trang danh giá nào đó, mỗi ngày chụp hình người nổi tiếng, cơ thể hấp dẫn trước ống kính với gương mặt lạnh lùng cấm dục, người từ trong bụi hoa đi ra không dính một phiến lá.

Cũng có thể, Đoàn Nghi Ân sẽ chụp cho mấy thiếu nam thiếu nữ tự trả tiền, gặp những người khác nhau, nghe mỗi câu chuyện khác nhau của họ.

Cũng có khả năng, Đoàn Nghi Ân sẽ sản xuất một tập tác phẩm, bên trong có núi, có nắng chiều, có ngân hà, có ước mơ. Đi khắp nơi, tới nơi lửa khói sáng lạn, chụp một nhóm người hành hương thành kính.

Vương Gia Nhĩ suy nghĩ một hồi, lại làm chính mình cảm động. Làm nhiếp ảnh gia cũng rất lãng mạn, anh cũng muốn học nhiếp ảnh.

Nhưng, sau khi tỉnh táo suy nghĩ, lại thấy có chút phiền muộn. Lỡ như sau này Đoàn Nghi Ân bận bịu sự nghiệp, không rảnh chăm sóc mình nữa. Lỡ như sau này trong máy ảnh của Đoàn Nghi Ân đầy dáng vẻ người xa lạ, trong mấy ngàn tấm chỉ lác đác vài tấm có mặt mình.

Anh cũng không cho mình chụp mấy con trai nữa. (con trai: chỉ mấy bé cún nhà ảnh ấy)

Vương Gia Nhĩ lại lâm vào cảm giác căng thẳng cùng ghen tị vô hình. Nhưng không bao lâu đã tự mình nghĩ thông suốt. Ai da, đời người mà. Có bỏ mới có được chứ! Cũng không thể ích kỷ ngăn cản Đoàn Nghi Ân theo đuổi ước mơ được? Đoàn Nghi Ân vui, mình cũng sẽ vui.

Trong lòng anh luôn hoạt động phong phú như vậy, khôi phục thoải mái, có thể tạo thành một bộ phim.



Một cuộn băng phim hài bọn họ xem qua mấy trăm lần, quả thật một đám người không có chuyện gì làm, chen trên ghế salon xem lại một lần. Kim Hữu Khiêm và Thôi Vinh Tể cùng ăn chung bỏng ngô, Vương Gia Nhĩ và Đoàn Nghi Ân ở một bên tán tỉnh nhau. Chỉ có Lâm Tại Phạm và Phác Trân Vinh không chút hứng thú nghiêm túc xem hết bộ phim, lúc cuối phim bắt đầu chạy phụ đề, Phác Trân Vinh thở dài: "Bộ phim này tôi đã xem 14 lần rồi, công nhận."

"14 lần?" Lâm Tại Phạm kinh ngạc nhìn về phía anh, "Tôi mới xem 13 lần! Vậy một lần kia cậu xem cùng ai?"

"... Là tôi xem cùng với bạn gái lúc hẹn hò." Phác Trân Vinh mặt không đổi ăn nói lung tung.

"Trời ạ! Tôi đau tim quá! Là cô gái đáng thương nào sai lầm tin một thằng cặn bả như vậy chứ?" (đúng, anh cảnh sát nhân dân mắng anh nhà giáo nhân dân là cặn bả, không sai, tui không dịch sai đâu T___T)

"Cậu im lại cho tôi."

Lâm Tại Phạm rất thức thời lắc đầu, xoay người nhìn về phía Kim Hữu Khiêm cùng bỏng ngô trong tay cậu. "Có thể cho anh một miếng không? Một miếng thôi."

"Chỉ một miếng, ấy?" Sau đó Kim Hữu Khiêm trơ mắt nhìn Lâm Tại Phạm ăn nửa túi bỏng của mình, xém nữa thì khóc, nhưng vẫn nhịn được, tỏ ra rất đàn ông.



Mỗi lần bị Phác Trân Vinh chỉnh lưng xong, Lâm Tại Phạm sẽ tới chỗ Kim Hữu Khiêm để tìm chút cảm giác thành tựu. Rất chính nhân quân tử đi bắt nạt kẻ yếu.

Trước kia Kim Hữu Khiêm cũng nói đúng sai với anh. "Rõ ràng anh Trân Vinh bắt nạt anh, sao anh không phản kháng, ngược lại đến chèn ép em?"

Rõ ràng Lâm Tại Phạm do dự một lát, suy tư một hồi, sau đó anh nói: "Chú muốn quản anh?"

Không chọc nổi không chọc nổi...



Hết phim, sáu người tê liệt ngồi tại chỗ ngẩn người. Phác Trân Vinh đột nhiên giống như lão cán bộ thở dài lên tiếng: "Cảm giác cả nhà ai cũng có một ngày thực hiện ước mơ của mình, ngoại trừ con cá khô Lâm Tại Phạm."

"Sao còn nói tôi?"

"Cậu im miệng trước."

"???"

Phác Trân Vinh lại muôn vàn cảm thán một đống.

Cuối cùng Lâm Tại Phạm thật sự không chịu nổi: "Sao tôi lại không thực hiện được ước mơ của mình? Tôi cứ làm cá khô vậy?"

"Ước mơ của cậu là gì?" Phác Trân Vinh nhướn mày, nâng giọng nói, "Vào đội hình sự? Giấc mơ này tỉ lệ nguy hiểm quá cao, sợ cậu từ bỏ, cho cậu một đề nghị, vĩnh viễn làm cá khô."

Những người người khác tỏ vẻ đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com