Chương 14
Bam Bam về nhà.
Vừa vào cửa đã tìm Đoàn Nghi Ân đầu tiên.
"Người kia đâu?"
"Anh đi đâu rồi?"
Năm người kia đoan trang ngồi trên ghế salon không ngăn cản cậu đi tới đi lui, cũng không giúp cậu.
Cuối cùng Bam Bam không thu hoạch được gì quay lại phòng khách, đứng trước mặt năm người bọn họ.
"Đoàn Nghi Ân đâu?"
Thôi Vinh Tể hung hăng liếc cậu một cái: "Ngoài Đoàn Nghi Ân ra bọn này trong lòng chú mày không có một phân nào phải không?"
"Tất nhiên không phải, tình yêu em cho các anh, là tình cảm chân thành nhất của em." Bam Bam vừa nói vừa ôm ngực làm vẻ thâm tình. Ngay sau đó chuyển đề tài nhanh chóng, "Còn giữa em và ông anh kia, vẫn tồn tại quá nhiều lợi ích tiền bạc.... Rốt cuộc anh ấy đi đâu rồi?"
"Anh ấy còn chưa tan làm." Vương Gia Nhĩ dựa vào ghế salon nói.
"Không phải chứ! Hiện tại anh ấy cố gắng làm việc thế à?"
"Vô cùng bận, cũng không biết mỗi ngày bận bịu cái gì." Lâm Tại Phạm không mặn không nhạt nói.
Phác Trân Vinh trừng mắt nhìn anh một cái: "Do cậu rảnh rỗi, cá khô."
Bam Bam ngẩng đầu nhìn lịch: "Nhưng, hôm nay là năm mới mà."
Từ sau khi Đoàn Nghi Ân mở phòng làm việc, anh bận rộn giống như ngôi sao quốc tế chạy lịch trình. Kim Hữu Khiêm nói phòng làm việc của anh giống như cái xưởng nhỏ ba không, không có chút chính quy nhưng làm ăn vô cùng tốt. Lời này đến tai Vương Gia Nhĩ, thiếu chút nữa anh đi liều mạng với Kim Hữu Khiêm.
"Chú mày không hiểu! Anh phải bảo vệ Đoàn Nghi Ân khỏe mạnh trưởng thành!" Vương Gia Nhĩ giống như một thiếu niên theo đuổi thần tượng.
"Anh, không phải em mới là người mọi người cần bảo vệ nhất sao?"
Vương Gia Nhĩ lười quan tâm, anh muốn bảo vệ Đoàn Nghi Ân, thuộc đẳng cấp tốt nhất thế giới, không cho phép người khác nói xấu anh nửa chữ.
Lúc Đoàn Nghi Ân đẩy cửa vào nhà, Bam Bam đang cầm dao cắt cam. Nghe được tiếng động ở cửa cậu ngẩng đầu lên, đứng ở trong bếp cầm con dao nhựa cắt trái cây chỉ Đoàn Nghi Ân ở xa xa. Mặt đầy chính nghĩa nghiêm túc. "Đủ gan thì đến quyết tử một trận với em!" Đoàn Nghi Ân liếc cậu một cái, sải bước đi vào phòng bếp, thuận tay cầm một con dao phay trên giá lên.
"Tới đi."
"Hahahahahaha em đùa thôi, có lời muốn nói mà."
Kim Hữu Khiêm ngồi trên ghế salon đóng vai hiệp khách hành tẩu giang hồ hào kiệt. Phóng túng không kiềm chế được cười tà mị, lắc đầu một cái. "Ăn tết đừng nói đánh đánh giết giết gì đó, ân oán hận thù đặt hết vào rượu! Ta cạn trước để kính!" Ngước đầu mạnh mẽ nói mấy lời trong phim võ hiệp hôm qua vừa học được, uống một hơi cạn sạch nước chanh trong ly.
"Kim đại hiệp! Rất nghĩa khí!" Vương Gia Nhĩ hò reo khen ngợi cậu, "Nhưng cái ngươi uống là nước chanh của ta."
"Aiz! Không phải vấn đề lớn!" Kim Hữu Khiêm đặt cái ly không trước mặt Vương Gia Nhĩ.
"Kim đại hiệp của chúng ta quát tháo giang hồ nhiều năm như vậy, chính là dựa vào bản lĩnh hết ăn lại uống này đấy!" Phác Trân Vinh đang xem tivi, cũng không quay đầu ôm quyền với cậu.
Dường như căn nhà này đã rất lâu rồi không hoàn chỉnh ôm lấy bảy đứa trẻ to xác này. Hoặc là sáu người, hoặc năm người, mặc dù bọn họ không muốn thừa nhận, cũng lười đếm xem hôm nay ai vắng mặt. Bọn họ coi như, từ đầu đến cuối bọn họ đều ở cùng nhau, bọn họ rất ăn ý lướt qua cuộc sống xa nhau, bốn năm đại học trong ký ức bọn họ dường như rất xa. Nhắm mắt lại chỉ có thể nhớ tới mấy năm ở cấp ba trong cantin trường cùng mấy đàn em cướp coca lạnh.
Hôm nay tâm tình của tất cả mọi người rất tốt, bất luận là Vương Gia Nhĩ kiểu người phấn khích hay vui vẻ đều biểu hiện ra mặt, hay Lâm Tại Phạm kiểu boy im lìm mỗi ngày đều như Phật. Cũng có thể từ trong giọng nói và vẻ mặt của họ có thể nhìn ra được, bọn họ rất vui, rất thỏa mãn. Nghi thức năm mới sắp đến cảm giác tất cả mọi người tụ lại một chỗ rất thỏa mãn tan thành một lớp đường, rắc vào lòng tất cả mọi người.
"Anh, rốt cuộc gần đây anh bận cái gì?" Bam Bam ép Đoàn Nghi Ân đến góc ghế salon, ngồi áp sát anh.
"Cuộc sống." Đoàn Nghi Ân nghiêng mặt bốn mươi lăm độ nhìn trời.
"Ảnh anh nợ em khi nào chụp?"
"Anh nợ chú cái đó lúc nào?"
Năm người còn lại chen trên một cái ghế salon nhỏ khác, mở một bịch bỏng ngô đôi mắt sáng ngời xem kịch.
"Anh, em rất nghiêm túc mà." Mặt Bam Bam đầy chân thành, nhìn qua giống như nhân viên bán hàng đa cấp rất nghiêm túc, "Anh, anh sắp xếp thời gian chụp cho em mấy tấm đi, tương lai có thể bán rất nhiều tiền đấy."
"Chú đáng bao nhiêu tiền?"
"Em đang giúp anh mở đường giàu nhanh đấy, anh nghĩ đi, hai tháng sau em debut, anh là người đầu tiên có ảnh, vậy nhiều tiền lắm!"
"Hai tháng sau chú debut?!"
Mọi người chỉ nắm được tin này. Tất cả mọi người như tổ ong xông lại, Đoàn Nghi Ân cũng thoát khỏi sự kiềm chế của cậu nhờ những người khác tham gia, ép cậu ở trên ghế salon.
Bam Bam cũng không biết mình nói sai điều gì, dù sao bây giờ trước mặt cậu cũng đông nghịt người, ngẩng đầu một cái là thấy tất cả đều đang nhìn mình chằm chằm.
Đáng sợ, chẳng lẽ đây là cái giá phải trả khi trở thần ngôi sao vạn người mê à. Bam Bam cảm thấy bây giờ mình bé nhỏ bất lực lại yếu đuối.
Vương Gia Nhĩ: "Chú phải debut rồi?!"
Thôi Vinh Tể: "Cá nhân hay nhóm?!"
Phác Trân Vinh: "Ca hát hay quay phim?!"
Đoàn Nghi Ân: "Trực tiếp debut hay tham gia show chọn debut?!"
Lâm Tại Phạm: "Phong cách thanh xuân vườn trường hay dục vọng đô thị?!"
Kim Hữu Khiêm: "... Vậy sau này cậu về nhà ở à?"
Bam Bam: "Em, trả lời cái nào trước đây?"
Cậu phải debut rồi.
Cá nhân.
Quay phim.
Thanh xuân vườn trường.
Trực tiếp debut.
Có lẽ sẽ không thường xuyên về nhà ở.
Kim Hữu Khiêm giống như con cún lớn mong chờ, tai vểnh lên, đôi mắt sáng trong suốt nhìn cậu, lông xù đuôi to vẫy tới vẫy lui. Mà ngay giây phút cậu nghe được đáp án kia, tai cậu đột nhiên cụp xuống, mắt sáng cũng ảm đạm. Giải thích của Bam Bam rất mờ mịt, cậu chọn lọc từ rất bảo thủ, nhưng thấy Kim Hữu Khiêm có phản ứng kia. Cậu vội vàng cười lớn vỗ vỗ bả vai Kim Hữu Khiêm: "Tôi nói với cậu nỗi khổ của tôi, tôi đều cùng đoàn phim ở phim trường, không có chỗ ở cố định, lúc này ký túc xá cũng không cho tôi."
"Nói cách khác, chỉ cần cậu không làm việc, thì sẽ về ở đúng không?"
"Đó là điều đương nhiên rồi, tôi cũng không có tiền mua nhà."
Kim Hữu Khiêm gật đầu một cái, coi như đón nhận tất cả những thứ này.
Sau đó bọn họ hỏi lung tung các thứ dẫn đến nhiều lời ong tiếng ve vô nghĩa. Ví dụ như bọn họ hỏi thực tập sinh ở công ty có phải đều là loại tự cho rằng mình đẹp trai không. Bam Bam vừa gật đầu cười to vừa vỗ tay: "Đúng đúng đúng! Trong mắt bọn họ ngôi sao thật sự chỉ có mình bọn họ."
Bọn họ hỏi, lần này có những ai chắc chắn debut, giới thiệu chút thông tin nội bộ đắt giá. Bam Bam chống cằm nói: "Chuyện cụ thể em không biết, dù sao em nghe công ty em có người phẫu thuật thẫm mỹ, dựa vào quản lý cấp cao ngủ một giấc sau đó được debut."
"Aiyo! Thật hay giả vậy? Nữ quản lý cấp cao của mấy người khẩu vị nặng vậy luôn?"
"Nam quản lý cấp cao."
"Aiyo ông trời của tôi Bam Bam à là anh không bảo vệ chú mày tốt!" Lâm Tại Phạm vừa nói vừa làm vẻ đau lòng ôm đầu.
"Không sao, em an toàn mà, nam quản lý đó thích dáng người hấp dẫn, chính là dạng vô cùng khỏe mạnh ấy..." Bam Bam do dự một chút, "Mấy người bảo vệ anh Gia Nhĩ thật tốt đi."
"Chú bảo tên quản lý biến thái kia tỉnh táo chút đi, sau này chú muốn chụp cái gì anh chụp cái đó." Đoàn Nghi Ân có tình có nghĩa nói, nói xong suy nghĩ một chút, lại kiên định gật đầu.
Mấy bạn nhỏ mở tiệc trà là vây quanh nước trái cây và quà vặt, mấy cô gái mở tiệc đêm là vây quanh đồ ngọt và trà sữa. Nói chuyện đêm khuya của bảy người đàn ông trưởng thành, chất đầy trên bàn là hộp đồ ăn bán bên ngoài, rác thực phẩm chính là bảo tàng của toàn loài người.
"Thật ra đây là bữa cơm thứ năm trong ngày của anh đây." Lâm Tại Phạm nghiêm túc nói.
"Vậy xin ca ăn ít một chút." Thôi Vinh Tể nói tiếp.
"Nhưng cái này là không thể."
Sau đó không hiểu sao bọn họ bắt đầu chơi trò chơi, Thôi Vinh Tể và Đoàn Nghi Ân ở phòng khách vì một cái tay cầm trò chơi mà chiến tranh. Trong khi một tay cầm khác đang lẻ loi được Kim Hữu Khiêm cầm trong tay, Kim đại hiệp lại thắng trong cuộc ác chiến này.
Ai cũng không quan tâm đến thời gian, mọi người bất tri bất giác hi hi ha ha ầm ĩ với nhau bước qua năm mới.
Trong lúc tranh chấp, xen vào đó là tiếng cười khoa trương.
Một năm mới, bọn họ vẫn bên nhau.
Đại khái gần ba giờ sáng, ngoài Kim Hữu Khiêm ra, tất cả mọi người đều tê liệt trên ghế salon ở phòng khách, cứ tứ ngưỡng bát xoa như vậy ngủ chung với nhau.
Lâm Tại Phạm vẫn chưa ngủ, nhưng anh làm bộ vừa tỉnh dậy, nhìn Kim Hữu Khiêm một cái, lại nhìn Bam Bam gối trên đùi Kim Hữu Khiêm. "Em rất thích em ấy nhỉ."
"Ừ."
"Năm mới đấy?"
"Như nhau."
Lâm Tại Phạm cười, nhân cơ hội đưa tay xoa đầu Kim Hữu Khiêm. Thật giống như hồi tốt nghiệp trung học sau này lại không dám phách lối xoa đầu cậu như vậy. "Ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com