Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Tiny Star

"Unnie? Sao còn chưa ngủ nữa?" Eunha cất tiếng khi bước ra khỏi phòng tắm. "Em tưởng chị phải ngủ rồi chứ?"

Sowon vỗ vào khoảng trống bên cạnh. "Eunha lại đây ngồi đi, chị lau tóc cho."

Eunha nghiêng đầu, vừa nhìn Sowon trân trân vừa chầm chậm ngồi vào giữa hai chân chị. Sowon nhẹ nhàng cầm khăn lau tóc cho Eunha, vừa lau vừa nghe Eunha cất tiếng hát nho nhỏ. Cỡ chừng hai phút sau, những tiếng hát nho nhỏ ấy của Eunha biến thành một bài hát

Kim đồng hồ xoay hai vòng tròn đầy
Ngày hôm nay vẫn chẳng có gì khác biệt
Nhưng hệt như bức tranh không thể xem hai lần
Tôi vẫn đứng vững vàng
Khi tôi cảm thấy có một chút thoải mái
Thì có phải tôi đang tự lừa dối mình hay không?

Những dòng nước mắt đột nhiên lăn dài
Tôi nghĩ tôi vẫn đang đợi người

Đừng đi xa hơn, đừng đến đây với lời chào tạm biệt
Hãy bảo tôi đợi dù chỉ một lời
Thế thì tim tôi, trái tim chứa đầy hình bóng người, sẽ không thổn thức
Nhìn tôi, hãy quay lại nhìn tôi

Tôi chỉ trông thấy người
Nên không tài nào đón nhận lời chào tạm biệt
Tất cả đã bị bảo phủ bởi bóng lưng quen thuộc của người
Nên tôi không biết người đã đi bao xa

--

Sowon dừng lau tóc Eunha khi chị nghe giọng con bé. Tai Sowon nghe thấy, giọng Eunha rất buồn. Chị nghiêng đầu sang một bên lén nhìn Eunha. Sowon đã hết sức ngạc nhiên khi trông thấy những giọt nước mắt, Eunha đang khóc thầm. Một chút bối rối và lo lắng ập đến, Sowon kéo Eunha lại và ôm vào lòng.

Eunha vẫn tiếp tục hát.

Đừng đi xa hơn, đừng đến đây với lời chào tạm biệt
Hãy bảo tôi đợi dù chỉ một lời
Thế thì tim tôi, trái tim chứa đầy hình bóng người, sẽ không thổn thức
Nhìn tôi, hãy quay lại nhìn tôi

--

Sowon chầm chậm đung đưa người Eunha qua lại nhằm khiến con bé cảm thấy thoải mái. Nhưng thời gian lần lượt trôi đi, giọng Eunha cứ ngày một buồn hơn. Sowon vòng tay qua nắm chặt lấy tay Eunha.

Eunha thực ra còn khóc nhiều hơn khi nãy.

Như lần đó người từng muốn tôi đến điên cuồng
Tôi biết, trái tim tôi sẽ không quên người
Cho dù tình yêu khác có ghé thăm
Tôi vẫn sẽ một mực nhớ về người
Bởi chẳng một ai có thể thay thế được người

Đừng đi xa hơn, đừng đến đây với lời chào tạm biệt
Hãy bảo tôi đợi dù chỉ một lời
Thế thì tim tôi, trái tim chứa đầy hình bóng người, sẽ không thổn thức
Nhìn tôi, hãy quay lại nhìn tôi

--

"Unnie..." Eunha nhẹ nhàng nói.

"Hmm?"

"Unnie, nhìn em này...làm ơn hãy nhìn em này..."

Sowon dịch người qua một bên để có thể đối mặt với Eunha đang ngồi trong lòng mình. "Unnie nhìn em cũng lâu lắm rồi, Eunha...chị vẫn đang nhìn đây..." Sowon nâng cằm Eunha lên để mắt hai người có thể tìm thấy nhau. "Lúc nào cũng chỉ nhìn mỗi em...em không biết điều đó sao?"

"Unnie, nếu vậy thì, làm ơn...đừng bao giờ nói lời tạm biệt với em..."

Sowon nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngấn nước của Eunha. "Những lời ngu ngốc đó từ đâu mà ra vậy?"

"Unnie, nó không ngu ngốc!"

"Được rồi, vậy giải thích cho chị nghe, Eunha. Bởi sau ngần ấy thời gian, không phải em đã biết rồi hay sao? Chẳng lẽ em không biết mắt chị vẫn luôn nhìn về em hay sao?" Sowon lau đi những giọt nước mắt trên mặt Eunha. "Em không biết trái tim chị luôn gọi tên em hay sao? Thậm chí ngay lúc này, nó vẫn đang gọi tên em rất to." Sowon đặt tay Eunha lên tim mình. "Em không cảm nhận được sao? Em không nghe thấy nó hay sao?" Sowon nắm tay còn lại của Eunha. "Những lời đó ngu ngốc là bởi vì...chẳng phải thời gian qua chị vẫn luôn chứng minh cho em thấy từng tế bào trong chị muốn em hay sao? Và chỉ có một mình em thôi. Làm sao chị có thể rời ra xem được?"

"Vậy...chị vẫn còn yêu em hả?" Giọng Eunha chất chứa sự sợ hãi lẫn niềm hi vọng.

Điều đó có hơi vô lí với Sowon. "Chị không có một cái trái tim to tướng, mà ngược lại, tim chị nhỏ bé lắm. Và nó bị ngôi sao nhỏ tên Jung Eunbi lấp đầy cả rồi, chị không nghĩ chị có thể dành thêm khoảng không nào cho người khác nữa đâu, chỉ có mình em. Ngày nào trái tim nhỏ này của chị còn đập, thì ngày đó chị vẫn còn yêu em, mỗi em mà thôi."

"Dạ...nhưng...cho dù em- cho dù em luôn bắt chị phải đợi sao? Cho dù ngôi sao chị yêu rất ích kỷ, chị vẫn yêu nó chứ? Chị không cảm thấy mệt mỏi sao? Luôn kéo chị về phía mình, lần nào cũng thế...nhưng cũng lại luôn đẩy chị ra xa...unnie, em..."

"Ngôi sao yêu quý của chị ích kỷ, có một chút yêu thương bản thân, và mối quan hệ của chị với ngôi sao ấy quanh quẩn chỉ toàn đẩy ra rồi kéo về. Nhưng chị không thể cảm thấy mệt mỏi vì cô bé ấy được, sao có thể được khi thời gian trong ngày dành cho bé con ấy lại hết sức quan trọng với chị cơ chứ?"

Eunha mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng tuyệt đẹp. Và trái tim Sowon lại được mở rộng, được tràn đầy bởi niềm hạnh phúc. Khoảnh khắc ấy, mắt họ chỉ nhìn chằm chằm vào nhau, cả hai đều cười rạng rỡ đến mức không thể thấy mặt trời.

--

Eunha tựa đầu lên ngực Sowon thở dài.

"Nhưng mà, em có thể nói cho chị nghe tại sao em lại nói những lời như vậy không?" Sowon hỏi.

"Ưm...hmm...chị sẽ lăn ra cười nếu chị nghe được lí do..." Eunha nhìn xuống bụng mình. "Lí do là vì chị không chọn em."

"Hả?"

"Bởi vì chị không chọn em mà chọn Umji."

"Ủa chị chọn khi nào...Ah! Là lần đó!" Sowon đẩy Eunha. "Tại vì Eunha mất quá nhiều thời gian để trả lời tại sao em chọn chị mà. Chị nghĩ em chỉ chọn chị vì chị là người cuối cùng còn sót lại. Chị nghĩ điều đó có hơi...tổn thương."

"Cái gì?! Không! Em không hề chọn chị bởi vì chị là người cuối cùng!" Eunha ngồi thẳng người trong lòng Sowon.

Sowon nhướng một bên mày.

"Em chọn chị là vì em...Chị có biết em thích ăn và ngủ đến thế nào không?"

Sowon lại nhướng mày cao hơn.

"Em còn thích hơn nếu được ăn và ngủ cùng chị, còn thích hơn gấp ngàn lần chỉ ăn và ngủ bình thường. Nó khiến em mất thời gian là bởi vì em ngại. Em không thể...em không...đừng tổn thương nhé...em...unnie, em xin lỗi, em không cố ý làm chị tổn thương đâu..." Eunha cuống cuồng lên.

Sowon lại nhướng mày lên cao hơn, lần này là cả một cặp chân mày.

"Unnie...em...em..." Eunha nhìn cánh tay  Sowon đang vòng qua người mình. An toàn, quen thuộc và dễ chịu, hơn nữa còn... "Chị có biết em rất thích cánh tay và bàn tay của chị không?"

"Hm? Em có biết là bây giờ em đang rất khó hiểu hay không?"

"Em thích bàn tay của chị, nó to hơn tay em, ngón tay chị cũng dài hơn," Eunha nói như thể Sowon chưa hề nói gì. "Em thích nó khi tụi mình nắm tay nhau, nó vừa vặn một cách hoàn hảo với bàn tay của em." Eunha đan tay mình vào tay Sowon. "Và cánh tay chị, chị có thể ôm em với chúng rất dễ dàng. Em yêu cái cách nó khiến em cảm thấy an toàn và dễ chịu, giống như bây giờ vậy. Và em thích cái cảm giác quen thuộc khi ở trong vòng tay của chị."

Sowon mỉm cười vì Eunha đang cố nói ra những lời mà con bé không thể nói ngày hôm đó.

"Em cũng rất thích mỗi khi chị ăn món khoái khẩu của mình, chị trông rất dễ thương và hạnh phúc. Và unnie nè, chị rất rất rất là đẹp luôn, giống như trong mắt em không ai có thể đẹp bằng chị vậy. Em thích cái cách chiều cao của chị thực sự khác biệt so với em, và chị có biết em thích dành thời gian với chị đến mức nào không?"

"Eunha..."

"Và và, em thích cái cách chị kiên nhẫn, em thích cái cách chị yên lặng ôm em. Dù chị không nói lời nào, chị chỉ yên lặng ở cạnh em mà thôi. Chị luôn ở đó. Và em chỉ...cả em còn không phát hiện ra, chị đã lấp đầy nó."

"Lấp đầy cái gì?"

"Chị lấp đầy từng góc khuất trong tâm trí em," Eunha nói, "Khoảnh khắc em nhận ra điều đó, hình bóng của chị đã lưu lại vĩnh viễn nơi tâm trí và trái tim em rồi, Sojung unnie."

"Eunbi..." Sowon lần tìm má Eunha. Eunha nghiêng đầu tựa mặt lên tay chị.

"Sojung-unnie, em xin lỗi vì đã mất quá nhiều thời gian để đáp trả cảm xúc trong lòng chị. Bởi yêu là một thứ rất đáng sợ và những thứ mà em cảm nhận được từ chị, rất sâu đậm và rất đáng sợ đối với em. Chị là người đầu tiên khiến em cảm thấy như vậy," Eunha mỉm cười. "Nó khiến em phải mất một khoảng thời gian, và cho dù em đã lên kế hoạch cho một lời tỏ tình lãng mạn, em lại không nghĩ em có thể chờ lâu như thế.

"Khi em cắt tóc, em có nói với chị rằng em sẽ ở cùng chị, rằng em sẽ theo chị bất cứ nơi nào chị đi. Thật đó, em sẽ theo chị bất cứ nơi nào chị đi, bất kể chị ở đâu. Bởi vì em, bởi vì em nhát gan, em ích kỷ, em muốn chị hoàn toàn thuộc về em."

"Eunbi..."

"Khi chị chọn Umji mà không phải em, khi em nghĩ đến một ngày nọ người nào đó sẽ cướp chị khỏi em, khi em nghĩ chị sẽ khuất khỏi tầm mắt em...Em, nó đau lắm Sojung unnie. Nó rất đau, em cảm thấy em có thể chết mất. Unnie, đừng bao giờ yêu ai khác ngoài em. Đừng nhìn về ai khác ngoài em. Bởi vì, em yêu chị. Em yêu chị."

"Lại đây" Sowon nói.

"Em yêu chị, Sojung unnie. Chị làm người yêu em nhé?"

"Lần nữa, nói lại lần nữa."

"Em yêu chị. Em yêu chị.Em yêu chị. Em yêu chị.Em yêu chị. Em yêu chị.Em yêu chị. Em yêu chị.Em yêu chị. Em yêu chị.Em yêu chị. Em yêu chị.Em yêu chị. Em yêu chị. Em yêu chị Sojung unnie." Eunha liên tục lặp lại câu nói của mình.

Sowon kéo con bé lại và ôm vào lòng. Eunha vẫn tiếp tục thì thầm câu nói ấy vào tai Sowon.

"Sojung unnie, em yêu chị. Em yêu chị."

Sowon cười lớn. Chị đứng dậy và kéo Eunha đứng lên theo, chị nâng người Eunha và choàng tay con bé qua vai. Cuối cùng lại thả Eunha nằm xuống rồi kéo Eunha về phía mình. Sowon cười lớn, nhưng nước mắt cứ rơi lã chã, chúng thấm ướt bờ vai Eunha, người mà liên tục thổ lộ lòng mình với Sowon.

"Chị yêu em," Sowon nói với một nụ cười đẫm nước mắt, trong khi Eunha lại nghĩ rằng Sowon trông thật đẹp với đống nước mắt trên mặt ấy. Và trái tim Eunha như được lấp đầy, với nụ cười của Sowon, với nước mắt của Sowon, với sự ấm áp của Sowon, với Sowon. Trái tim Eunha được lấp đầy bởi Sowon. Như khi Sowon bảo trái tim của chị lấp đầy bởi hình ảnh Eunha, trái tim Eunha cũng chỉ bị lấp đầy bởi Sowon mà thôi.

--

Yerin cùng SinB nhìn hai người họ từ nãy giờ, Yerin dự định bảo hai người đi ngủ bởi bây giờ đã trễ lắm rồi, nhưng chị đã dừng lại khi nghe tiếng hát của Eunha. Chị đã chứng kiến màn tỏ tình hậu đậu và cái dáng vẻ hạnh phúc của Sowon. Yerin cuối cùng đã cười với chính mình.

--

SinB đã dự định làm điều tương tự khi con bé trông thấy Yerin đứng lấp ló ngoài cửa phòng chị. Đôi mắt của Yerin đã bảo con bé giữ im lặng. SinB đồng ý bởi vì Yerin trông cực kì nghiêm túc và bởi vì bầu không khí lúc này trông rất căng thẳng đối với chị.

SinB nhìn Yerin đang nhìn chằm chằm vào bọn họ, trông thấy Yerin hạnh phúc như thế nào. Con bé nhìn đáng vẻ vui sướng của cặp đôi ngốc nghếch ngoài phòng khách và lắc đầu. Thật sự là mất một khoảng thời gian quá lâu để bọn họ có thể đến được với nhau. SinB hoàn toàn phớt lờ. Con bé còn chú ý thấy niềm mơ ước nhỏ nhoi lóe lên trong mắt Yerin khi chị nhìn cặp đôi trước mặt, nên SinB đã kéo tay Yerin và giữ lấy nó, con bé hi vọng rằng bất cứ điều gì khiến Yerin trở nên như thế đều sẽ biến mất. Cuối cùng SinB đã nhận được một nụ cười từ Yerin, vậy nên có lẽ là mọi thứ vẫn ổn, đúng chứ?

------------------------------------------------

Truyện này được viết bởi rainingcandy14.

Nguồn: https://www.asianfanfics.com/story/view/1201673/pillow-talk-gfriend-sowon-eunha-wonha

Các bạn muốn đọc bản gốc có thể nhấp vào đường link trên!
Các bạn muốn đọc các chap trước có thể tìm đến bản dịch của bạn FoxStupid.
Nếu có góp ý gì về bản dịch các bạn có thể comment bên dưới nhé! Chúc các bạn đọc vui!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com