39. daydream
Nó xảy ra khi Eunha nhìn Sowon chuẩn bị bữa sáng. Eunha tựa mình vào cửa phòng bếp. Mắt nhìn theo Sowon, con bé cắn môi khi trông thấy chị đang thái rau củ với một tốc độ chóng mặt.
cạchcạchcạch.
Trái tim Eunha cũng đang hòa cùng một nhịp với âm thanh cạchcạchcạch đó. Sẽ ra sao nếu chị ấy mất đi ngón tay trong lúc cắt thái đống rau củ ấy?
"Đừng nhướng mày như thế chứ," Sowon nói mà không rời mắt khỏi đống rau củ.
"Nhưng...chị có thể sẽ mất ngón tay đó!"
Sowon cười lớn. "Em vẫn sẽ thích chị dù chị không còn một ngón tay nào chứ?"
"Cái gì? KHÔNG," Eunha gần như hét lên.
"...Không hả?" Sowon cụp mắt xuống một chút.
"Không, bởi vì em không thích chị. Em yêu chị, cho dù có hay không có ngón tay."
Sowon cười rạng rỡ với Eunha.
Eunha cười thầm. "Em yêu chị. Nhưng, chị hãy cẩn thận một tí được chứ?"
Sowon chỉ cười. "Được rồi."
"Hm?"
"Em mua đồ giúp chị được không?" Sowon hỏi.
"Chắc chắn rồi, đưa em danh sách."
"Em, thay đồ trước đã. Chị sẽ hoàn tất danh sách các thứ cần mua khi em thay đồ xong."
Eunha nghiêng đầu. "Em thấy cũng ổn mà, có thật sự cần phải thay đồ không?"
"Dạo gần đây trời trở lạnh. Ít nhất cũng mặc thêm áo khoác chứ?"
"Hm, dạ được," Eunha đồng ý.
--
"Ah, danh sách đây, và..." Sowon nhìn chằm chằm vào Eunha. "Cái áo len đó trông quen thế?"
Eunha bật cười. "Áo len của chị đó."
Sowon chỉ xoa đầu Eunha đầy dịu dàng. "Và chị tin rằng người đang mặc nó lúc này cũng thuộc về chị."
Eunha nháy mắt. "Và người đó nghĩ chị nên hôn người đó một cái."
Sowon cười và thả một nụ hôn xuống trán Eunha.
"Ugh, mắc mệt. Hai người đang mô phỏng cặp đôi mới cưới hay gì?" SinB nhướng mày.
"Ừ thì, hai người họ kiểu cũng cưới rồi mà," Umji nói từ đằng sau SinB, "Nhẫn đôi, nhớ chưa?"
SinB vỗ tay. "Ờ ha. Vậy, đấy là lí do hai người đó sáng nào cũng hành động thô thiển."
Sowon đánh vào cánh tay SinB. "Em mới đáng nói ấy. Không phải em cũng thật sự muốn làm mấy thứ kiểu này à?"
"Phải đó. Có một người mà em muốn cùng làm những chuyện này đúng chưa?" Eunha thêm vào.
"À chính nó, cậu ấy đã có sẵn cái tên trong đầu rồi. Ý em là, mặt cậu ấy đã đỏ thế này rồi, sau tất cả," Umji nói.
"K..h..ô...ng, em không...có..." SinB cố nói hết câu.
Umji nhướng mày hoài nghi. "Muốn tớ đánh vần tên cho không?"
"KHÔNG!" SinB hét lên.
"Chuyện gì vậy? Sao em hét lên thế?" Yerin, người vừa quay trở ra từ phòng giặt ủi, hỏi.
"Không có gì hết, unnie! Không gì, em chỉ đói bụng thôi," SinB đáp lời ngay lập tức.
Những người còn lại thì cười khúc khích.
--
Eunha chép lại danh sách. Nở một nụ cười nhẹ. Đây, bên góc danh sách, có một dòng ghi chú nhỏ từ Sowon. Dòng ghi chú rất đơn giản thôi. 'Chị yêu em'. Nhưng, nó vẫn khiến tim Eunha rạo rực. Con bé đi mua nguyên liệu trong một tâm trạng hạnh phúc. Và có lẽ trong xe đẩy sẽ có thêm một số thứ như kem hay bánh quy. Nhưng, Eunha nghĩ nó cũng ổn cả thôi.
(kiểu như mình đi shopping xong thấy bánh kẹo cái tiện tay lấy bỏ thêm vô giỏ vậy thôi chứ nó vốn không có trong list những thứ cần mua :))) tiện tay lấy thôi :))) - matchitow)
--
Trời đang mưa khi Eunha dự định rời khỏi siêu thị. Con bé đã đứng đợi mưa tạnh nhưng cuối cùng vẫn sót lại những hạt tí tách rơi. Eunha quyết định bắt taxi khi thấy trời bắt đầu chuyển tối ngay trước mắt.
"Hả?" Eunha nhìn lên và thấy Sowon ở đó, với chiếc ô trong tay. "Ơ? Unnie? Tại sao? Ơ??"
Sowon mỉm cười. "Bởi vì trời mưa. Nên chị đến đưa em về." Sowon lấy vài túi đồ trên tay Eunha. "Về nhà thôi."
Bởi một lí do nào đó, chỉ là một hành động nhỏ, đã đủ để khiến trái tim đang rạo rực của Eunha rạo rực nhiều hơn nữa.
--
Eunha nhìn Sowon khi chị gọi video với cháu trai của mình. Cảnh tượng đó khiến con bé mỉm cười. Khi Sowon gọi xong, Eunha ôm chị từ đằng sau. Khi Sowon xoay người, con bé hôn vào môi chị.
"Hm?"
"Em thích dành thời gian với chị. Và kiểu, có dạo, em mơ thấy chị và em ở cùng nhau. Ngôi nhà không to, nó chắc là một căn hộ thôi," Eunha nói.
Sowon kéo Eunha đến ngồi vào lòng chị. "Rồi sao nữa?"
"Rồi chắc tụi mình có vài món đồ đôi. Như cốc hay bàn chải đánh răng. Và rồi tụi mình lên kế hoạch xem phòng ngủ sẽ trông như thế nào, màu sắc, vị trí các đồ nội thất. Loại giường mình muốn có. Cả king size và queen size luôn. Mặc dù chắc chắn là chỉ dùng có một giường."
Sowon nhìn Eunha chằm chằm, nụ cười chị lớn dần theo thời gian. "Ừ, chắc chắn chỉ dùng có một giường."
"Và có thể mình sẽ nuôi chó hoặc mèo hoặc chó và mèo. Unnie được nhiều con vật mến mà." Eunha nhướng mày. "Khoan đã, lỡ như chị thương chúng hơn em thì sao?"
"Không bao giờ. Những chuyện như vậy sẽ không xảy ra đâu."
"Chị tốt nhất là nên nói thật lòng đi." Eunha nghiêm túc nhìn Sowon.
"Tất nhiên rồi em yêu." Sowon nháy mắt. "Chúng ta nên lấy những con có nơi nương náu đàng hoàng thay vì mua ở tiệm thú cưng nhỉ?"
"Ý hay đó." Eunha đồng ý. "Và rồi tụi mình có thể nấu ăn cùng nhau vào buổi sáng. Hay xem phim và rúc vào nhau khi trời mưa. Và unnie sẽ là người đầu tiên em trông thấy, cũng là người cuối cùng ở cạnh em."
Sowon mỉm cười. "Và chị có thể hôn em và ôm em và ồn ào hết mức có thể vì chỉ có hai ta thôi, cùng nhau."
"Điều đó sẽ rất tuyệt," Eunha gật đầu.
"Chà, chị không thể chờ đến khi có thể cưới em." Sowon nói. "Một ngày nào đó mình sẽ cưới nhau. Và mình sẽ thực hiện tất cả những gì em vừa nói, thậm chí còn hơn thế nữa."
Eunha chạm cả hai tay lên mặt Sowon trong khi cả hai nhìn vào mắt nhau. "Phải, khi tụi mình kết hôn. Tụi mình nhất định sẽ thực hiện nó."
bởi vì đôi khi tớ không thể là gì
lời nói trở nên sáo rỗng
và tớ có thể vẫn sẽ buồn
nhưng tớ biết
tớ muốn trở thành cô ấy
và tớ muốn cô ấy
thuộc về tớ
------------------------------------------------
Truyện này được viết bởi rainingcandy14.
Nguồn: https://www.asianfanfics.com/story/view/1201673/pillow-talk-gfriend-sowon-eunha-wonha
Các bạn muốn đọc bản gốc có thể nhấp vào đường link trên!
Các bạn muốn đọc các chap trước có thể tìm đến bản dịch của bạn FoxStupid.
Nếu có góp ý gì về bản dịch các bạn có thể comment bên dưới nhé! Chúc các bạn đọc vui!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com