Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

재민 / jm

Another Lonely Night - Adam Lambert  

Ngày hôm nay cũng bắt đầu như bao ngày khác, Jaemin thức giấc, thay quần áo, rửa mặt và sau đó đánh răng.

Đã 193 ngày kể từ khi Na Jaemin tạm ngưng các hoạt động dưới tư cách thành viên của NCT Dream. Cũng đã 193 ngày kể từ nỗi cô đơn bắt đầu tìm đến cậu.

Hôm nay Jaemin sẽ đến công ty để chụp ảnh và viết một lá thư dành cho dịp sinh nhật của cậu vào ngày mai. Cậu đã nói với CEO về điều này và bày tỏ mong muốn được cho các fan hâm mộ biết được một chút tin tức về cậu.

NCTzen, cậu thậm chí chẳng thể có mặt vào cái mặt công bố cái tên quý giá đó. Vậy mà họ lại là những người duy nhất có thể khiến cậu cảm thấy vui vẻ những ngày gần đây.

Bố mẹ cậu? Vì họ là gia đình nên thật sự cũng chẳng thể so sánh được. Các thành viên? Jaemin đã chẳng thể gặp được ai trong số họ suốt 5 tháng qua. Và có vẻ như bọn họ đã quên đi cậu.

Cứ mỗi lần cậu bật đài radio các bài hát của NCT lại xuất hiện. Cứ mỗi lần đối diện màn hình tv cậu sẽ lại thấy các thành viên trong nhóm trình diễn trên sân khấu. Nhưng mỗi khi cậu nhìn thấy có ai đó đang online cậu lại chẳng thể gõ nổi một từ nào.

Điều đó rất đau đớn. Nhìn họ được gặp gỡ các fan hâm mộ mà không có mặt cậu. Nhìn họ trình diễn mà không có mặt cậu. Và nhìn họ cười đùa, cũng vẫn thiếu đi cậu.

Jaemin thở dài, vươn tay lấy đôi giày của mình. Cậu tự hỏi không biết liệu hôm nay mình có cơ hội gặp được họ không. Liệu họ có muốn nói chuyện với cậu không? Từng dòng suy nghĩ chạy qua tâm trí trong khi cậu xỏ vào đôi giày và bước về phía cổng.

Dù cho cậu rất ghét việc rời xa mọi người nhưng khoảng thời gian nghỉ ngơi này thật sự rất có ích cho quá trình hồi phục của cậu. Theo lời bác sĩ thì cậu vẫn chưa đủ khỏe để có thể tiếp tục nhảy. Điều đó có nghĩa cậu chưa thể quay trở về các hoạt động quảng bá.

Còn nhớ vào hồi tháng 2 cậu thậm chí chẳng thể đi thẳng nhưng giờ thì mọi thứ đã tốt hơn rất nhiều mặc dù cơn đau vẫn xuất hiện theo mỗi bước chân của cậu.

Rời khỏi xe của bố, Jaemin bước vào trong tòa nhà và tiến thẳng đến bàn tiếp tân.

''Xin chào, em là Na Jaemin, em đến vì chuyện lá thư và mấy tấm hình đó ạ.''

''À đúng rồi, để chị dẫn em đến đó.'' Jaemin rảo bước theo sau chị nhân viên và được dẫn đến phòng chờ quen thuộc. Ngắm nhìn xung quanh khiến cậu nhận ra cậu nhớ việc được đến công ty đến mức nào.

Thật mỉa mai làm sao khi nhớ lại những ngày tháng thực tập sinh cậu chỉ mong được ra ngoài tận hưởng chút ánh nắng mặt trời.

Một số nhân viên đến giúp cậu chụp vài bức ảnh và cậu sẽ phải kí tên và để lại vài dòng trên đó. Trong lúc mải mê kí bức ảnh thứ hai, cậu thoáng thấy một nhóm người ngang qua cánh cửa. Cậu chẳng hề để tâm đến chuyện đó và tiếp tục quay về công việc với những bức hình của mình.

Vài giây sau bỗng có tiếng gọi, ''Jaemin!'' Cậu quay người và bất chợt bị bao vây bởi một cái ôm tập thể.

Sau một cái ôm thật dài, mọi người tản ra và Jaemin có thể thấy được nụ cười trên gương mặt của tất cả các thành viên. Một câu hỏi vang lên phá tan bầu không khí im lặng.

''Dạo này anh thế nào rồi?''

''Em có còn bị đau không đấy?''

''Ở nhà vậy cậu có cảm thấy cô đơn lắm không?''

Để xoa dịu họ, cậu trả lời từng câu hỏi với nụ cười thật tươi trên môi.

''Dạo này anh vẫn khỏe.''

Nói dối.

''Không đâu, em ổn rồi mà.''

Lại thêm một lời nói dối nữa.

''Không hẳn, mình có gia đình ở bên nên cũng không đến nỗi.''

Một lời nói dối khủng khiếp.

Jaemin chẳng thể ngăn những lời đó thoát ra khỏi miệng mình.

Không, cậu chẳng ổn tí nào, cơn đau vẫn còn hành hạ cậu và cậu chẳng muốn ngồi một chỗ im lặng như thế này nữa.

Nhưng không phải tất cả những gì bạn muốn đều có thể trở thành sự thật.

Khi tất cả các thành viên lại quay trở về với lịch trình của họ, Jaemin lại một lần nữa bị bỏ lại với nỗi cô đơn. Các nhân viên cũng biến mất và để mặc cậu một mình trong phòng chờ. Jaemin cảm thấy mắt mình đầy nước.

Đừng khóc.

Đừng khóc.

Đừng khóc.

Nhưng cậu bị chính bản thân mình phản bội, từng giọt nước mắt chầm chậm rơi xuống khuôn mặt.

Lau sạch chúng đi bằng tay áo của mình, cậu khịt mũi và tiếp tục tập trung vào lá thư mà bản thân đã vô tình lãng quên đi. Sau khi hoàn thành bức thư với tầm nhìn hoàn toàn bị che mờ vì nước mắt, Jaemin đứng dậy, lau vội gương mặt một lần nữa và đến sảnh chờ để đưa lại nó cùng với mấy tấm hình đã được kí tên cho các nhân viên. Cậu gửi lời cảm ơn và nói lời tạm biệt họ sau đó khẩn trương bước ra ngoài và chạy thật nhanh về phía xe của bố. Sau khi đã yên vị bên trong, cậu liếc nhìn ra bên ngoài một lần cuối và lên tiếng bảo bố rời đi. Che giấu đi những hàng nước mắt, Jaemin bắt đầu tự hỏi bản thân liệu cậu còn có thể quay trở về kí túc xá. Dù rằng cậu rất yêu gia đình của mình nhưng những thành viên họ cũng giống như gia đình và cậu rất muốn trở về với họ.

Sau 3 giờ đồng hồ đằng đẵng từ Seoul về Daegu, Jaemin chạy thật nhanh vào nhà, bước lên cầu thang và đóng thật mạnh cánh cửa phòng sau lưng mình.

Lê bước đến bên chiếc giường thân thuộc, cậu ngồi xuống và nhìn vào đôi bàn tay đang run rẩy của mình.

Tại sao mình lại cảm thấy cô đơn như thế này?

Thời thực tập sinh, cậu đã từng khóc vì nhớ nhà và cả Daegu. Và bây giờ thì cậu lại ngồi đây khóc lóc vì nhớ các thành viên và Seoul.

Tự chế nhạo cuộc đời mình sao lại mỉa mai đến thế, Jaemin nằm vật xuống và quay mặt đi. Đối diện với bức tường, cậu cố gắng xóa bỏ hết mọi thứ và chìm vào giấc ngủ, dù gì thì cũng đã muộn rồi. Đôi mắt dần khép lại, cậu dần thả mình vào giấc ngủ.

Triingg

Triingg

 Jaemin bị đánh thức tiếng chuông thông báo.

Cậu quay người và vươn tay lấy điện thoại. Cậu nheo nheo đôi mắt nhìn vào chiếc màn hình bật sáng

Jenojam đã gửi một tin nhắn.

Với đôi mắt mở to đầy kinh ngạc, cậu vội mở thông báo.

Jenojam -

Jenojam - thật tốt khi gặp lại cậu hôm nay

chàooo - Nana

yeah mình cũng vậy - Nana

Jenojam - thật sự thì cậu thấy thế nào? cậu cũng biết là mình có thể nhìn thấu mấy lời nói của cậu mà nên là đừng có hòng nói dối đó

như mình đã nói đó thôi jeno, mình vẫn ổn mà - Nana

Ngón tay Jaemin chần chừ mãi phía trên nút gửi. Cậu gõ nhẹ vào màn hình và tin nhắn đã được gửi đi, trái tim Jaemin đập mạnh trong lồng ngực.

Jenojam - hẳn là thế đó

Jenojam - thôi mà jae, cậu là bạn thân nhất của mình đó, cậu không có lừa được mình đâu

Jenojam - cậu đang cô đơn thấy bà, cứ thừa nhận đi

Nhìn đăm đăm vào hàng chữ đó, Jaemin cảm thấy trái tim nặng nề và cố gắng lấp liếm bằng một câu trả lời khác.

vậy nếu mình thật sự như vậy thì sao - Nana

Đây là lần đầu tiên cậu dám thừa nhận điều này kể từ cậu trở về nhà.

Jenojam - cậu biết là cậu không hề cô đơn mà phải không? Tụi này ai cũng nhớ nhiều lắm đó, nhất là mình, haechan và renjun đó

Jenojam - cậu lúc nào cũng có thể tâm sự với mình mà nana

Jaemin hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại và quyết định nhấn nút gọi.

Jeno và Jaemin trò chuyện một lúc lâu, cũng giống như điều mà cậu và Renjun đã làm mấy hôm trước. Nhưng lần này họ nói về buổi gặp mặt vào ngày mai nhân dịp sinh nhật cậu.

Chạm tay vào chiếc nút đỏ, Jaemin tắt điện thoại và nhắm nghiền đôi mắt. Thở ra một hơi dài, cậu thả mình vào thế giới mộng mơ.

Posted 20.6.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com