Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

함께 / cùng nhau

Together - Martin Garrix  

''Nào tất cả, 1 2 3'' thầy dạy nhảy hét lớn và dùng tay vỗ nhịp.

Lại nữa rồi, lặp đi lặp lại đoạn nhảy mà chúng vừa học ngày hôm nay. NCT Dream đang tích cực chuẩn bị cho đợt comeback sắp tới, một lần nữa với đội hình 6 người. Mark nhìn vào Haechan  qua tấm gương lớn và chợt nhận thấy cậu bé đang đứng nhìn chằm chằm vào bản thân. Khẽ bước đến, Mark đặt một bàn tay lên vai Haechan như muốn nói, em có ổn không đấy?

Haechan hất bàn tay của anh xuống, khẽ gật đầu và bước đến chỗ chiếc túi đeo, lôi ra một chai nước. Mark có thể chỉ nghĩ cậu em đang mệt mỏi vì phải hoạt động liên tục trong cả hai unit, điều đó cũng khiến anh kịp nhận ra rằng họ sẽ có một buổi luyện tập với 127 ngay sau đó.

Điều đó cũng phần nào đúng, nhưng tâm trí Haechan lại bị ảnh hưởng bởi những mối lo khác cơ.

Renjun liên tục dõi theo từng hoạt động của Haechan. Cậu ấy nhận ra được cái cách mà cậu chán ghét nhìn vào hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương. Cậu ấy sẽ bước đến và ngồi bệt xuống ngay bên cạnh cậu.

Renjun lấy ra một thanh sô cô la và đưa nó cho Haechan, lo rằng cậu lại chẳng chịu ăn uống gì. Khẽ đánh mắt về phía cậu ấy, Haechan nhẹ nhàng lắc đầu từ chối.

''Ăn đi.''

Renjun chau mày ra lệnh, dúi thanh sô cô la vào tay cậu. Haechan nhìn vào thứ trên tay mình sau đó lại nhìn về phía Renjun và chậm rãi gỡ lớp bao bên ngoài. Cẩn thân cắn một miếng nhỏ, Haechan khẽ mỉm cười về phía thằng bạn thân của mình.

Tất nhiên, trong khi tất cả mọi người đang nghỉ ngơi, Jeno vẫn tiếp tục luyện tập vũ đạo.

Thở dài, cậu lại thế nữa rồi.

Chỉ khác là lần này cậu thực hiện những bước nhỏ và thả lỏng bản thân hơn là chú trọng nhảy một cách bài bản. ''Nè đừng nhảy nữa, lại đây đi.'' Haechan kêu to, ra hiệu bảo cậu đến gần. Jeno vốn định ngó lơ, nhưng rồi cậu cũng cho phép bản thân dừng lại đôi chút. Cậu ngồi xuống bên cạnh Haechan, đầu gối họ chạm nhau. Nhìn thấy thằng bạn thân đang ngồi ăn một cách chậm rãi cậu lập tức bỏ đi cái ý nghĩ phải luyện tập tiếp, ít nhất là vào lúc này.

Nhưng buổi tập cũng sớm được tiếp tục cùng với những câu cằn nhằn của Mark về việc phải hết sức tập trung.

Sau khi kết thúc, những người còn lại cùng nhau chờ Haechan và Mark trong khi họ luyện tập cùng 127. So với buổi luyện tập cùng dreamies thì cái này ngắn hơn và đỡ mệt hơn, họ chỉ cần phải dợt lại vũ đạo hiện tại một vài lần.

Vứt vội đôi giày vào một xó nào đó, Renjun bước vào phòng khách của kí túc xà và thả mình xuống chiếc ghế dài. Nhưng chỉ một phút sau.

"Uiiiiiiiiiiiii.''

Haechan đã quyết định dùng tấm thân gầy, mệt mỏi của Renjun như một chỗ nằm thoải mái. Cậu rên rĩ, dùng sức đẩy Haechan khỏi người mình. Nhưng đương nhiên là chẳng hiệu quả mấy. Cậu bỏ cuộc, thở ra một hơi và quyết định nhắm mắt lại.

Ngay khi vừa bước chân vào kí túc xá, Jeno nhanh chóng bước vào phòng. Lấy ra chiếc điện thoại trong lúc nằm dài trên giường, cậu nhanh chóng mở ứng dụng Kakao Talk và nhắn cho một người đặc biệt.

Jaemin.

Mở cuộc trò chuyện của họ ra, Jeno bắt đầu gõ lóc cóc từng chữ một.

chàooo - Jenojam

khi nào thì cậu đến vậy - Jenojam

Nana - ây da

Nana- không biết nữa, có thể tầm 5h

Jeno nhấc đầu lên liếc nhìn chiếc đồng hồ treo ngay trên cửa. Bây giờ là 2h23'.

okay hẹn gặp cậu nhé - Jenojam

Nana - hẹn gặp lại cậu

Sau khi tắt điện thoại, Jeno bật người dậy và thông báo cho những thành viên còn lại. Nhưng khi vừa bước chân vào phòng cậu đã nghe thấy vô số tiếng rên rĩ phát ra từ phòng khách. Vậy nên nếu viễn cảnh cậu được chào đón xảy ra thì cũng khá là ngạc nhiên đấy, nhưng đồng thời nó cũng khá bình thường ở cái kí túc xá này.

Có ai đó đang bị Haechan nằm đè lên, quay lưng lại với những người khác. Tất cả những gì cậu thấy được là hai cánh tay gầy vươn ra nắm chặt lấy eo Haechan với ý định ném cậu ấy xuống. Còn có thể là ai khác ngoài nạn nhân yêu thích của Haechan, Renjun.

''Mọi người...''

''A, Haechan cái thằng này cút cmm đi.''

"Mấy đứa, không được chửi thề nhé!''

''MỌI NGƯỜI!!'' Jeno hét to. Đột nhiên mọi thứ trở nên im lặng, ngay cả một tiếng thở cũng không thể nghe thấy. Haechan cuối cùng cũng buông tha cho Renjun đáng thương và nở một cười vô tội. Cậu phớt lờ mấy câu phàn nàn của Renjun và nhìn thẳng vào Jeno, chờ đợi cái tin mà cậu ấy chuẩn bị thông báo.

Hít một hơi thật sâu, cậu bắt đầu nói, ''Jaemin sẽ tới đây vào khoảng 5h.'' Đúng như dự đoán, ngay lập tức mọi người trừ Mark bắt đầu phát hoảng.

''Cái gì, chúng ta còn chưa kịp chuẩn bị gì mà.'' Chenle hét lên về phía Jeno.

Mark lập tức bước lên và sắp xếp mọi thứ, ''Bình tĩnh nào, Jisung, Chenle hai đứa dọn dẹp chỗ này một tí nhé. Donghyuck và Renjun lo phần thức ăn. Còn anh với Jeno sẽ lo việc trang trí và thông báo cho hội anh lớn.''

Chỉ với một cái vẫy tay của ông anh, tất cả mọi người tản ra mọi ngóc ngách của ngôi nhà. Hai đứa bé nhất lững thững đi tìm máy hút bụi và giẻ lau, tất nhiên là trong lúc càm ràm liên tục. Jeno và Mark gọi cho Taeyong để anh ấy thông báo cho những người còn lại. Riêng Haechan và Renjun đi thẳng về phía nhà bếp.

''Vậy chúng ta còn cần gì ngoài một vài món ăn nhẹ cơ bản, khoai tây chiên với mấy món lặt vặt khác không?'' Renjun quay sang hỏi Haechan. Haechan mím môi, một thói quen khó bỏ của cậu mỗi khi có chuyện cần suy nghĩ.

''Chắc là một cái bánh kem, dù sao cũng là tiệc sinh nhật mà, mà có buổi tiệc sinh nhật nào mà lại thiếu bánh kem cơ chứ.'' Cậu trả lời.

''Vậy thì chúng ta phải mua tận hai cái đó, từng đó người ăn thì làm sao đủ đây. Và sinh nhật nào mà lại cần tận hai cái bánh?'' Renjun hỏi ngược lại với một nụ cười tinh nghịch. Haechan đảo mắt và đập tay một cái rõ kêu.

''Thì mua hẳn hai cái luôn.''

Renjun le lưỡi trêu sau lưng Haechan, người vừa quay đi và đang bước ra ngoài hành lang để mang giày vào. May mắn thay có một tiệm bánh cách kí túc xá của họ chỉ 10 phút đi bộ nên cũng chẳng cần phải lo mấy.

Cậu xỏ giày vào trong lúc nhẩm lại những thứ cần mua trong đầu. Cứ như thế cả Haechan và Renjun cùng nhau ra ngoài.

Cùng lúc đó, Jeno đang vất vả để cột mấy cái bong bóng vừa thổi. Mới chỉ được 5 cái thôi nhưng cậu có cảm giác như phổi mình sắp không còn nữa rồi. Đồng đội tốt của cậu biến đi đâu cậu cũng chẳng biết được, tất cả những gì cậu biết đó là hôm nay mấy ngón tay này chẳng chịu hợp tác với chủ nhân tí nào.

Chỉ còn lại một tiếng nữa.

Renjun và Haechan vẫn chưa quay về, Jeno cũng chẳng hề thấy mặt mũi Jisung với Chenle từ lúc bọn họ tách ra. Cậu cũng chẳng biết ông anh quý hóa biến đi đâu và Jeno vẫn đang chật vật với quả bóng thứ 6.

Mọi thứ nhìn chung thì có vẻ rất tuyệt đấy.

____________

Ngay đúng lúc Jeno đang dần mất hết hi vọng thì cánh cửa bật mở. Renjun và Haechan cuối cùng cũng quay về. Nhưng hình như hai người họ đang che giấu cái gì đó.

Jeno đứng thẳng dậy, xung quanh được bao phủ bởi 17 quả bóng màu đỏ. ''Cuối cùng hai người cũng chịu về, tớ cứ nghĩ mình sắp chết vì im lặng rồi đấy.'' Jeno nói vội. ''Tụi này gặp phải tí rắc rối...'' Haechan lầm bầm sau một lúc đứng nhìn Renjun với vẻ do dự.

Jeno có thể thấy máu trong người như sôi lên, không hiểu hai người này đã làm ra chuyện gì? Cậu nhắm mặt và thở dài. Chẳng có câu trả lời nào. Cậu nhìn chằm chằm vào hai người đối diện với vẻ mệt mỏi.

''Chuyện gì vậy?''

"Cậu cứ nhìn đi...''

"Không phải lỗi hoàn toàn do tụi này đâu, thề đó.''

''Thôi nói mau đi.'' Jeno phát bực với sự chậm trễ của hai đứa bạn. Trao đổi ánh mắt lần cuối, Renjun nói thầm, nếu Jeno không chú ý chắc cậu cũng chẳng thể nào nghe thấy.

''Cái bánh vô tình ghi 'Chúc mừng sinh nhật thứ 70' thay vì sinh nhật thứ 17.''

''Chủ tiệm chắc là nghe nhầm đó, không phải lỗi của tụi này đâu nha.'' Haechan nhanh chóng bổ sung trước khi Jeno kịp phát điên lên.

Chỉ còn lại nửa tiếng, không kịp để đặt lại cái mới nữa rồi.

Renjun bước vào bếp sau một hồi thử thách dây thần kinh với Jeno. Nhưng ở đây có gì không đúng lắm? Mấy người khác biến đâu mất rồi. Cậu chỉ thấy mỗi Jeno và Haechan, người từ nãy giờ đi cùng cậu. Vậy thì Chenle, Jisung và Mark đã đi đâu mất rồi?

''Jeno hai đứa nhỏ đâu rồi?'' Cậu nói vọng ra từ chiếc ghế trong bếp.

''Chẳng biết luôn, Mark cũng biến mất tăm.''

Renjun nhăn mặt và rút chiếc điện thoại ra từ túi áo. Cậu quyết định sẽ gọi cho Mark. Điện thoại rung chuông sau đó chuyển sang tiếng beep. Cậu thử lại sau vài phút. Lần này cậu nghe thấy một giọng nói từ đầu dây bên kia.

''A lô?''

''Mark anh đang ở đâu vậy, Jaemin sẽ tới đây trong vòng nửa tiếng đó.'' Cậu nói lớn.

''Xin lỗi, anh vừa bị tóm cổ lại đây. Anh Johnny muốn anh giúp đánh giá gu thời gian của anh Jaehyun... Chuyện dài lắm nhưng mà đừng lo tụi anh sẽ đến đó nhanh nhất có thể.''

''Được thôi, nhưng mà... đừng có quên đó nha.'' Cậu gác máy sau một lời cảnh cáo. Giờ thì tới hai đứa quỷ con đó, đáng ra chúng phải dọn dẹp chứ nhỉ.

Renjun bắt đầu tìm kiếm khắp nhà. Hai đứa chẳng có trong nhà bếp hay phòng khách. Chúng cũng chẳng có ở trong bất cứ phòng ngủ nào và cả phòng tắm nữa. Vậy thì chúng có thể ở đâu cơ chứ? Căn phòng cuối cùng trong kí túc xá này là phòng giặt ủi. Mở cánh cửa ra, cậu ngay lập tức đóng nó lại. Cố gắng xóa mọi hình ảnh ra khỏi đầu, cậu chậm rãi bước vào phòng Haechan và nằm xuống ngay bên cạnh cậu ấy.

Haechan nắm lấy tay cậu và nghịch ngợm với vài ngón tay. Haechan quay người lại và tựa đầu vào cổ Renjun trong khi vẫn còn nắm chặt tay cậu ấy. ''Cậu có ổn không đấy.'' Cậu khẽ hỏi.

''Ừ.''

Lần này cậu không hề nói dối, dù Renjun vẫn rất nhớ gia đình nhưng cậu đã nhận ra có các thành viên bên cạnh đã quá đủ cho hiện tại rồi.

''Nói cho mình biết cậu đang nghĩ gì được không?'' Haechan hỏi, ngước nhìn lên đôi mắt nhắm nghiền của Renjun.

Renjung chẳng hề đáp lại, thay vào đó cậu chỉ đảo mắt, đặt tay mình vòng qua eo Haechan và đưa mặt lại gần mái tóc mềm mại của cậu ấy.

____________

Tiếng chuông cửa bất ngờ đánh thức Jeno, người đã ngủ quên trong lúc cố gắng dán mấy quả bóng lên trần nhà, cùng với Haechan và Renjun. Hai người chạy ra khỏi phòng và gặp phải Jeno.

Haechan tiến lên và bước ra phía cửa. Với Renjun và Jeno ngay sau lưng. Cậu vặn tay nắm cửa thật chậm và cánh cửa bật mở. Bạn có thể đoán ra ai ở sau đó không?

"JAEMIN!!!" Jeno đẩy Haechan ra để nhào tới đứa bạn mà cậu đã chẳng thể gặp suốt 5 tháng qua. Jaemin mỉm cười và ôm Jeno thật chặt.

''Chờ đã nào, sao cậu lại đến sớm thế?'' Haechan lên tiếng hỏi, đưa mắt nhìn quanh quan sát cái mớ đồ trang trí xấu tệ kia và chiếc bánh kem thảm hại trên bàn. Họ đã không thể hoàn thành nó để gây ngạc nhiên cho Jaemin. ''Ôi quan tâm làm gì, cậu ấy ở đây là đủ rồi.'' Renjun chẳng để cho Jaemin trả lời, ngay lập tức ôm chầm lấy cậu ấy thật chặt.

''Nhưng...'' Haechan chỉ muốn bạn của họ trở về một cách thật đặc biệt, với một cái bánh thật hoành tráng, xung quanh được trang trí thật lộng lẫy và với tất cả những thành viên khác. Nhưng rồi cái bánh lại ghi 70 tuổi, cũng chỉ có 3 quả bóng trên trần nhà và chẳng còn ai khác ngoại trừ bốn đứa nó.

Jaemin chỉ cười và ôm lấy Haechan. Cậu quay sang ba đứa bạn thân của mình, ''Cũng lâu rồi nhỉ, mình nhớ mấy cậu quá đi mất.''

Thật tốt khi được nói ra điều đó.

''Muốn ăn bánh không?'' Jeno nói với một nụ cười gượng gạo trong lúc cầm trên tay cái bánh. Jaemin nhìn xuống cái bánh sô cô la ngon lành và bật cười. Mọi người nhìn nhau và cuối cùng cũng hòa chung tiếng cười với cậu.

Bỏ mặc đống bong bóng lộn xộn lại trong phòng khách, bốn người bước vào phòng Haechan. Họ cùng nhau nằm xuống trên chiếc giường nhỏ của Haechan, tay và chân chồng chéo lên nhau. Jaemin kể về quãng thời gian cậu dành ở nhà đổi lại Haechan, Renjun và Jeno kể cho cậu nghe về đợt quảng bá My First And Last.

Jaemin cười nghiêng ngả trước chuyện Haechan thua Mark trong trò oẳn tù xì. Cậu nhìn vào mấy đứa bạn và thấy những gương măt tươi cười mà cậu đã chẳng thể gặp được trong một khoảng thời gian dài.

Renjun lắng nghe câu chuyện về gia đình của Jaemin. Và cậu đã chẳng hề nghĩ về chuyện của mình dù chỉ một chút.

Haechan cắn một miếng bánh ngon lành, trong lúc cười đùa vô tư. Cậu chẳng quan tâm mấy về việc thứ này chứa bao nhiêu calo.

Jeno nhận lấy lời khen của Jaemin về những bước nhảy của mình với một niềm vui khó tả. Cậu chẳng buồn phủ nhận điều đó và đáp lại bằng câu cảm ơn.

Nhưng rồi đột nhiên một ý nghĩ chạy qua đầu Jaemin, ''Những người còn lại đâu rồi nhỉ?''

Và họ bỗng nghe thấy tiếng cửa mở to, theo sau là một câu hỏi.

''Jaemin đã đến chưa nhỉ?''

Họ đây rồi.

Posted 27.6.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com