3.
"Jeon Jungkook! YAH!" Jungkook dừng bước giữa khuôn viên trường, quay đầu lại để nhìn bạn mình, Yugyeom đang bước về phía cậu.
"Tớ đã gọi tên cậu gần... 10 lần! Sao cậu không nghe thấy vậy hả??" Yugyeom kéo cánh tay cậu với cái bĩu môi.
"Xin lỗi Gyeom. Tớ đang hơi... mất tập trung một chút."
Mất tập trung là một lời nói dối. Cậu không thể gạt bỏ hình ảnh của người lạ xinh đẹp ở tàu điện ngầm ra khỏi tâm trí. Có lẽ đây là điểm yếu của cậu. Trong đầu cậu cứ liên tục lặp lại hôm định mệnh ấy hết lần này đến lần khác, lặp lại nhiều đến nỗi nó có thể trở thành một đoạn phim ngắn; cậu có thể tua lại và xem nó suốt.
"Cậu biết nhảy, đúng chứ?" Một câu hỏi ngẫu nhiên của Yugyeom kéo Jungkook ra khỏi những suy nghĩ ấy.
Jungkook cười nhạt, "Cậu biết mà, hay là... ừ tớ biết, ý tớ là - tớ đã tham gia nhảy rất nhiều thời trung học nhưng tớ thực sự không có thời gian. Sao cậu hỏi vậy?" Cậu ngạc nhiên với câu hỏi ấy.
"Ừ thì, bọn tớ vừa mất đi một thành viên cho buổi trình diễn, anh ta vắng rất nhiều buổi tập nên Jaebum hyung đã loại anh ta khỏi nhóm, nhưng bọn tớ đang cần một người khác thay thế và... "
"Vậy là cậu muốn tớ, tham gia nhóm nhảy của cậu?" Jungkook đưa ra kết luận.
"Yeah, cậu nhảy rất tốt thời trung học, đừng có mà từ chối, vì tớ cũng biết cậu là người nhớ vũ đạo rất nhanh, và buổi trình diễn là 1 tháng nữa nên bọn tớ đang rất là tuyệt vọng đây nè."
Jungkook lo lắng cắn môi dưới. Cậu thực sự không muốn tham gia vào nhóm, cậu có quá nhiều việc để làm ở trường và chỗ làm thêm. Nhưng lại một lần nữa... cậu nhớ việc nhảy múa, nó đã trở thành một phần lớn trong cuộc sống của cậu, và mỗi lần cậu nghĩ về nó trong suốt thời gian học đại học cho đến nay, nó luôn dâng lên một nỗi buồn trong tim.
Yugyeom có thể nhận thấy vẻ mặt do dự của Jungkook, "Cậu không cần phải cho tớ câu trả lời ngay bây giờ, nhưng sớm nhất có thể nhé?"
Jungkook gật đầu, cậu ghi thêm một điều khác cần phải suy nghĩ vào danh sách dài trong đầu mình. (Phần lớn danh sách là về tình yêu ở tàu điện ngầm của đời cậu.)
"Tuyệt." Yugyeom cười và đi về hướng ngược lại, "Xin lỗi tớ phải đi rồi, tớ có hẹn với một người bạn đi ăn trưa, bye Jungkook."
Jungkook vẫy tay tạm biệt.
------------------------
Jimin quan sát Yugyeom từ phía xa, cậu ta đang nói chuyện với Jungkook.
Jimin thở dài, anh có thể đi đến chỗ hai người, thay vì đứng nấp ở đây theo dõi họ, và anh sẽ bắt Yugyeom giới thiệu nhóm một cách thật trịnh trọng. Jimin đang lo lắng một cách vô lý rằng Jungkook sẽ nhận ra anh là người đã đâm sầm vào cậu ở ga tàu điện ngầm, hoặc tệ hơn là, cậu sẽ có thể không nhận ra Jimin.
Yugyeom phát hiện ra Jimin và bước đen chỗ anh, "Hyung!" Cậu ta gọi.
Jimin mỉm cười chào, "Em đã nói gì với J... cậu ấy vậy?" Jimin giật mình với từ mình suýt nữa đã thốt lên, cẩn thận chút đi Park Jimin.
"Jungkook?" Yugyeom quay lại nhìn bóng lưng đang đi ngược hướng ở phía xa, "Em đã mời cậu ấy tham gia vào nhóm nhảy của chúng ta! Anh có biết cậu ấy là một dancer giỏi lúc học trung học không?"
Mắt Jimin mở to, như thể anh cần thêm một lý do khác để thích cậu trai này hơn nữa.
Yugyeom nghiêm túc gật đầu, "Yeah, thậm chí còn đoạt giải ở một loạt các cuộc thi nữa, đó là nơi em đã gặp cậu ấy, tại một cuộc thi nhảy. Cậu ấy giỏi lắm, có lẽ còn nhảy tốt hơn cả anh nữa đó hyung." Yugyeom cười tinh nghịch.
Jimin nói lớn, "HAH!" Âm thanh ấy nghe như có một chút khó chịu, nhưng không sao cả.
Yugyeom húych tay anh, "Em đùa thôi mà, với em hyung vẫn là tuyệt nhất."
"Mmmhhm cậu khá lắm nhóc." Jimin trả đũa đánh vào tay Yugyeom.
"Mà cậu ấy dường như có vẻ hơi lơ đễnh." Yugyeom lơ đãng nói.
"Jungkook sao?"
"Yeah, nhưng ai mà biết, cậu ấy luôn ít biểu lộ cảm xúc ra mà."
Jimin cười nhạt, anh thắc mắc không biết điều gì có thể làm Jungkook phân tâm đến vậy.
----------------------------
Jungkook đã bị choáng suốt cả ngày, tâm trí cậu đang xoay vòng với hình ảnh của anh chàng tàu điện ngầm, và lời đề nghị của Yugyeom về việc tiếp tục nhảy.
Cậu có quá nhiều bài luận cần phải hoàn tất, như thể tất cả các giảng viên của cậu tụ họp lại và quyết định khoảng thời gian này là ngày lành tháng tốt để giải quyết hết đống công việc chồng chất này cùng một lúc.
Thật lòng mà nói, Jungkook sẽ không ngạc nhiên nếu họ tổ chức cuộc họp “Hành hạ sinh viên” vào hàng tháng.
Vậy đó, Jungkook quyết định, mình sẽ tham gia.
----------------------------
Yugyeom rất phấn khích, khi Jungkook gửi một dòng tin nhắn đơn giản.
'Tớ sẽ tham gia.'
Yugyeom ngay lập tức trả lời lại với hàng loạt emoji vui mừng khác nhau, và sau đó thông báo cho Jaebum rằng bọn họ không cần phải tiếp tục tìm thêm thành viên mới nữa. Buổi trình diễn của họ được cứu rồi.
Jeon Jungkook (vị cứu tinh của họ), đã quyết định bắt đầu nhảy lại. Yugyeom xin thề rằng cả thế giới sẽ bị sốc vì điều đó.
Yugyeom hẹn gặp Jungkook trước căn hộ của cậu để đưa cậu đến phòng tập nhảy của bọn họ.
Có tiếng gì đó vừa mới vỡ bên trong khi Yugyeom vừa gõ cửa.
"TAEHYUNG!!" Một giọng nói hét lên.
"Hahah, whoops xin lỗi Kookie, tại việc đó làm anh bất ngờ quá." Người kia lên tiếng đáp lại.
Jungkook mở cửa, tóc cậu được vuốt lên để lộ hơn nửa vầng trán, một sự thay đổi khá lớn so với kiểu 'tóc-trong-mắt-tui' hằng ngày của cậu.
"Cậu sẵn sàng chưa??" Yugyeom phải kiềm chế bản thân khỏi sự phấn khích đang chạy rần khắp người.
Jungkook gật đầu và cầm balo của mình lên, "Chỉ là... cố gắng đừng làm bất cứ thứ gì... có khả năng gây nguy hiểm nha hyung." Jungkook nói lớn.
Yugyeom vẫy tay chào khi thấy một gương mặt xuất hiện phía sau Jungkook, đó chắc hẳn là người sống cùng, Taehyung. Taehyung cũng nhiệt tình vẫy tay chào.
"Đừng lo Jungkookie. Anh sẽ ổn mà~"
Jungkook nhìn Yugyeom với cái nhìn 'không thể tin anh ấy được' và đóng cửa lại.
Yugyeom mở cửa phòng tập, "Kính chào các quý ngài, tôi xin giới thiệu thành viên thứ 9 của nhóm, Jeon Jungkook!". Yugyeom tuyên bố và vẫy vẫy hai tay theo hướng Jungkook đang đứng như người dẫn chương trình cho một show diễn.
Jungkook lúng túng bước vào.
Jungkook nhìn lướt qua phòng tập, mắt cậu mở to vì sốc. Cùng lúc đó, Yugyeom nghe thấy tiếng chai nước rơi xuống ở hướng đối diện trong phòng.
Cậu ta xoay sang nhìn Jimin, mắt anh cũng đang mở to hết cơ như Jungkook và cả hai nhìn chằm vào nhau.
Cả căn phòng rơi vào sự trầm mặc.
Yugyeom đẩy hai người đứng lại gần nhau.
"Bộ hai người biết nhau hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com