Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

   Đã là hai tuần kể từ khi Jimin và Jungkook đồng ý nhảy cùng nhau. Hôm nay, họ hẹn gặp nhau ở nhà ăn của trường và đi thẳng đến phòng tập để bàn về phần nhảy của cả hai. Bởi vì họ đều có tiết cùng giờ vào ngày hôm đó, nên cả hai đã quyết định tập nhảy ở trường vì nó tiện hơn là đi tàu điện ngầm đến chỗ tập nhảy của họ như thường lệ.

   Điều đó đã trở thành thói quen cho Jimin và Jungkook, và là thói quen mà họ không có ý định thay đổi.

   "Được rồi, lát nữa anh phải giúp em một phần trong đoạn điệp khúc," Jungkook nói khi gần đến phòng tập của trường, "Nhịp nhạc quá nhanh nên em không thể dứt khoát trong mỗi động tác."

   Jimin cười, "Được, anh sẽ giúp em, chúng ta sẽ bắt đầu từng động tác thật chậm và tập nhanh dần cho đến khi khớp với tốc độ của bài hát." Anh mở cửa, giữ cửa để Jungkook đi vào.

   "You slow down, then you speed up~" Jungkook lẩm nhẩm trong miệng 'Transformer' của EXO.

   "Em vừa mới..." Jimin ngạc nhiên hỏi khi anh đóng cửa lại.

   "Nói sao đây?" Jungkook trả lời, "Họ có vài bài khá hay."

   "Nói tiếp cho anh nghe đi." Jimin nói, gỡ balo khỏi vai và để xuống sàn.

   Cả hai đã nhảy tốt hơn, họ có thể nhảy hết cả bài khá suôn sẻ, mặc dù Jungkook đôi khi vẫn còn gặp khó khăn với phần nhịp nhanh của bài hát, và Jimin thì ngược lại với việc nhảy nhanh hơn so với nhịp, nhưng họ đã liên tục tập luyện, và khi buổi tập kết thúc, họ đã có được phần trình diễn với những động tác hoàn hảo.

   Jimin và Jungkook giữ nguyên dáng người của động tác cuối, tiếng nhạc lớn kết thúc để lại một không gian im lặng, chỉ còn âm thanh của tiếng thở dốc vang lên khắp căn phòng.

   Jimin hét lên thích thú, ngay lập tức anh nhảy lên, hướng Jungkook và ôm chầm lấy cậu mặc dù tư thế đó khá mờ ám với mồ hôi trên người cả hai.

   Jungkook thậm chí không thể tức giận, cuộc sống đã khó-để-thở của cậu trở nên nặng nề hơn khi người lớn hơn ôm lấy cậu.

   "Hyung—" cậu kêu lên.

   Jimin nhỏ tiếng thắc mắc, vẫn chưa chịu buông ra. Jungkook thực sự cảm thấy tệ khi phải nói với anh,

   "Khó—thở—" cậu cố gắng nói. Jimin lập tức thả cậu ra, gò má anh ửng đỏ.

   "X-xin lỗi Kookie," anh lúng túng lên tiếng và lùi ra xa, Jungkook bắt lấy cổ tay anh trước khi anh đi quá xa. Jimin nhìn lên với đôi mắt mở to, Jungkook nở nụ cười với hai cái răng thỏ đáng yêu.

   "Ta làm được rồi hyung! Nó thật tuyệt." Jungkook không phải là một người thường tự khen chính mình, nhưng cậu đã nhận ra rằng không chỉ có cậu, anh cũng vậy, và điệu nhảy thật—sự  tuyệt—vời.

   Hai má Jimin vẫn chưa hết đỏ, nhưng anh vẫn cười lại với cậu.

   "Em có muốn quay lại để xem chúng ta nhảy như thế nào không?"

   Jungkook nghĩ đó là một ý khá hay.

   Họ dựng camera và nhảy lại, "Take 132." Jimin đùa khi anh nhấn nút quay, và tiếng nhạc vang lên.

   Lần này còn tuyệt hơn.

   Jimin và Jungkook thực sự rất hứng thú, họ chuyển động dứt khoát đúng với nhịp, từng động tác chính xác trên nền nhạc, thể hiện rõ từng điểm nhấn của bài nhảy.

   Nhưng chỉ có một vấn đề là, cả hai không thể ngừng nhìn nhau, lúc thì nhìn người kia qua gương trên tường, hay đơn giản là chạm mắt với nhau, họ không thể ngừng lại được.

   Ánh mắt của họ đã góp phần cho năng lượng của bài nhảy, Jungkook mơ hồ cảm thấy sự căng thẳng dâng lên trong căn phòng, nhưng cậu không quan tâm vì quá nóng.

   Cuối cùng, hai người đáng nhẽ phải đi qua nhau trong phần trình diễn ấn tượng được dựng lên, Jimin bị trượt chân khi đang nhảy lên và Jungkook—đang đứng quan sát người kia từ nãy—nhanh chóng phản ứng, vươn tay kéo Jimin lại trước khi anh ngã, nhưng Jimin theo lực kéo của cậu mà ngã về sau, họ nằm dài trên sàn gỗ trơn khi bài hát kết thúc không lâu sau đó.

   ~

   Nhịp tim Jimin đập nhanh gấp ba lần khi anh ngã xuống sàn. Anh biết là Jungkook đã vươn tay kéo anh lại, nhưng anh đã mong rằng người nọ không làm thế. Bởi anh biết anh có thể sẽ kéo cậu ngã theo mình.

   Jungkook nhanh chóng lại gần anh và lo lắng nhìn gương mặt người kia.

   "Hyung! Anh không sao chứ? Anh có bị đau ở đâu không?"

   Jimin mơ màng chớp mắt.

   "Hyung!" Jungkook gọi anh một lần nữa, đôi mắt nâu nhạt mở to khi cậu vẫy tay trước mặt anh. Jimin nhìn qua Jungkook, hai người họ chớp mắt nhìn nhau một lúc. Jimin mơ hồ nhớ về lần đầu tiên họ chạm mắt nhau, ở tàu điện ngầm. Tim của Jimin dường như đã ngừng đập ngay lúc đó, nhưng bây giờ, tim anh như đang chạy đua.

   Anh vô thức nghiêng người tới và vươn tay ôm lấy khuôn mặt Jungkook. Người nhỏ hơn trông khá là "shook".

   "Em, Jeon Jungkook, có lẽ là điểm yếu của anh."

   Và sau đó, Jimin ôm mặt Jungkook lại gần, chạm môi cậu.

   Jungkook ngay lập tức bị cuốn vào cái chạm môi ấy. Sự hốt hoảng của Jimin nhanh chóng thay thế bằng sự ham muốn. Anh không biết cái nóng bây giờ xuất phát từ đâu, phòng tập? Hay nụ hôn với Jungkook? Hoặc có lẽ là sự kết hợp của cả hai.

   Môi Jimin hé mở, trượt lưỡi mình vào trong khoang miệng của người nọ, Jungkook rên một tiếng, dễ dàng khiến môi cậu mở ra dưới sự chủ động của Jimin.

   Anh không chắc rằng họ đã hôn nhau bao lâu, có lẽ là 3 phút, hoặc 3 năm, nhưng với cả hai thì bao lâu cũng không đủ.

   Jungkook cuối cùng cũng đẩy anh ra, bởi cậu sợ rằng mình sẽ ngất xỉu trên người của người lớn hơn vì hết dưỡng khí.

   Jimin liếm môi và nhìn cậu một cách say đắm. Jungkook nuốt nước bọt, thở dốc.

   "Ow." Jimin chậm rãi nói.

   Jungkook nhìn anh, và bắt đầu cười điên cuồng. Cậu không biết mình cười vì điều gì, nhưng sự việc vừa nãy quá sức chịu đựng, và dường như đầu cậu đang muốn tiếp nhận nó nhưng lại hóa thành tiếng cười. Cậu cười càng to hơn, hai mắt nhắm lại và hơi thở của cậu nặng nhọc hơn vì cười quá nhiều.

   "Đ-đau." Jungkook thở hắt ra, nhưng cậu không thể ngừng cười.

   Jimin ngồi thẳng dậy, nhướn mày nhìn người nọ, vẫn trong trạng thái cười lăn lóc trên sàn nhà. Jimin không hiểu có gì buồn cười, nhưng khi thấy cậu cười, anh cũng cười theo, nhưng dù bất kì điều gì thì cũng không khó hiểu bằng Jungkook đang cười gần chết.

   Cuối cùng thì tiếng cười cũng dứt, cậu nằm thả lỏng người trên sàn, kiệt sức.

   Jimin cúi xuống nhìn cậu, "Ổn chứ bro?"

   "Đ-đừng gọi em là "bro", sau nụ hôn đó..."

   Jimin định cúi xuống nói tiếp bỗng dưng anh nhận ra gì đó.

   "Fuck!! Cái video!!" Jimin nhíu mày chạy đến chiếc điện thoại.

   Jungkook cau mày ngồi dậy, "Hyung, mắt cá chân của anh? Anh bị thương hả?"

   Sự lo lắng dâng lên trong lòng cậu, Jungkook đã trải qua khá nhiều cảm xúc trong một giờ đồng hồ vừa qua và nó đã làm cậu kiệt sức rồi.

   Jimin cười mỉm, "Không sao, có lẽ anh đã bị thương lúc ngã xuống, anh nghĩ là nó sẽ khỏi cho tới cuối tuần."

   Jungkook hy vọng là vậy, cậu nhịp nhịp ngón tay xuống sàn gỗ, "Anh không biết được đâu." Cậu nhún vai. Jimin cười khúc khích.

   Jungkook cõng Jimin về căn hộ của mình với lý do rằng nhà cậu có rất nhiều túi chườm đá trong ngăn lạnh. Và Jimin cũng quyết định mặc kệ sự thật là anh cũng có vài túi chườm ở nhà mình.

   Họ cuối cùng cũng đến trước cửa căn hộ và Jungkook chần chừ, đặt tay lên nắm cửa.

   "Sao vậy?" Jimin hỏi, có chút sợ rằng người nọ sẽ đổi ý và không muốn cho Jimin vào nhà.

   "Chỉ là..."

   "Thế đấy, mình sắp sửa bị từ chối rồi. Không sao, dù sao thì có thể ở bên Jungkook cũng đã quá khó tin rồi." Jimin nghĩ, nhưng tim anh thì đang nhói lên như vết thương ở chân.

   "Bạn cùng phòng của em." Jungkook nói. Jimin chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm như bây giờ, anh tò mò.

   "Bạn cùng phòng em như thế nào?"

   "Anh ấy... ừm, anh ấy là một người, nói sao nhỉ... khá kì lạ?" Jungkook nói nó như một câu hỏi.

   Jimin không chắc mình hiểu, "O-okay? Không sao đâu Kookie, bạn của em cũng là bạn của anh mà." Jimin vui vẻ nói, Jungkook nghi vấn nhìn anh.

   "Em... nghĩ là anh sẽ nhận ra rằng nó không đơn giản vậy đâu."

   Dứt lời, cậu mở cửa, bóng của một thân ảnh hiện lên sau cánh cửa.

               -------------------------

   - Tui trans tệ quá nhỉ :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com