6.
"AAHH!" Jungkook và Jimin hét lên khi Jungkook bỗng chợt bị ôm ngã ra sau bởi một cái bóng đen.
Jimin đã sẵn sàng đấm vào mặt hắn, mặc kệ mắt cá chân của mình đang bị thương, sự an toàn của Jungkook là trên hết.
Khi anh đang chuẩn bị xuống tay thì hắn bỗng dưng la lên, "JUNGKOOK ANH ĐÃ NHỚ EM LẮM ĐÓOOO!!" Và ôm chặt hơn.
"TAE ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY!?" Jungkook hét lại, "TA MỚI GẶP NHAU HỒI SÁNG MÀ!"
Sao giọng của hắn nghe quen thế nhỉ? Jimin không thể nhớ rõ...
Khoan đã... Tae? Nghĩa là...
"Kim Taehyung?" Jimin nghi hoặc hỏi.
Thân ảnh đang ôm Jungkook dừng lại, im lặng trong một lúc, hắn cuối cùng cũng để ý đến sự hiện diện của Jimin trước khi xoay đầu về phía anh.
Hắn mở to mắt, "Park Jimin???" Hắn hỏi lớn, vội vàng leo xuống khỏi người Jungkook, thở dài và lấy lại hình tượng.
"Quao, đúng là cậu rồi này, tớ không thể tin là mình có thể gặp lại nhau!!" Hai mắt Taehyung vui mừng mở to khi đi tới chỗ Jimin, nhấn anh vào một cái ôm nghẹt thở khác.
Jungkook ngồi thẳng dậy, "Đợi một chút, hai người quen biết nhau hả??" Jungkook nghi ngờ hỏi.
Cả hai người nhìn nhau cười, "Tất nhiên rồi!! Bọn anh gặp nhau ở trại hè cách đây 3 năm, anh và Jimin là bạn cùng giường tầng lúc ấy." Taehyung giải thích.
"Bọn anh liền trở thành bạn và thật lòng mà nói, tớ đã nghĩ bọn mình sẽ mãi luôn bên nhau." Jimin nói có phần chùng xuống, "Nhưng khi khóa cắm trại kết thúc... chuyện dài lắm, có khá nhiều cuộc chia ly đầy nước mắt, và trong buổi-kết-thúc-trại-hè-đau-khổ của chúng ta, tớ đã quên xin cậu số điện thoại."
"Đó là khoảng thời gian tồi tệ, tớ đã buồn cả tháng trời." Tae trầm mặc nói, một trong những lần hiếm hoi Jungkook thấy Taehyung với vẻ mặt "ảm đạm".
"TA GẶP LẠI NHAU RỒI, BẠN THÂN CỦA TỚ!!" Tae xúc động nói lớn, và cả hai ôm chặt nhau lần nữa.
"Bạn thân??" Jungkook đứng nhìn, lưỡi đá trong vòm họng, "Bạn thân cái quần gì chứ..."
"Ngọn gió nào đã đưa cậu tới đây?? Sao cậu quen được cậu nhóc vô cảm Kookie này vậy?" Taehyung huýt vào vai Jimin, tinh nghịch hỏi.
Jimin cười, nhưng Jungkook đã để ý cú huýt vai ấy—mặc dù rất nhẹ—nhưng cũng khiến Jimin loạng choạng bởi vết thương ở chân.
"Anh ấy bị trượt chân trong lúc tập nhảy, Tae, để anh ấy vào trong ngồi đi." Jungkook đứng bên cạnh Jimin dìu anh vào trong nhà, đỡ anh ngồi lên sofa.
"Cảm ơn em." Jimin nói khi Jungkook đỡ anh ngồi xuống. Thực ra Jimin bị thương không nặng lắm, nhưng vì cậu thấy anh quá mong manh.
"Này, anh có phải là đồ Trung Quốc đâu." Jimin giở giọng trêu chọc như thể anh đọc được suy nghĩ của Jungkook.
Taehyung nhướn mày thắc mắc nhìn Jungkook và nhận lại một cái liếc lạnh người của Jungkook.
"Em sẽ đi lấy túi chườm." Jungkook nói, "Tae, đi với em."
Taehyung bĩu môi, "Noooo bọn anh đã xa cách nhau lâu lắm rồi đóoo, bọn anh cần nói chuyện."
Jimin định lên tiếng đồng ý nhưng khi nhìn thấy Jungkook nhìn bạn mình sắc lẹm, anh liền im lặng.
Taehyung miễn cưỡng đi theo người nọ vào bếp.
"Gì vậyyy~" Taehyung than vãn.
"Đừng có... kì quặc như vậy." Jungkook ngập ngừng.
Taehyung nhìn cậu với ánh mắt em-đang-nói-chuyện-nghiêm-túc-đó-hả, "Thôi nào Jungkook, Minie biết hết về anh mà. Ở trại hè bọn anh đã rất thân đó..." Mắt hắn cụp xuống, ngây người di di mũi chân dưới sàn.
Jungkook có chút lo lắng, cảm thấy tội lỗi.
"Được rồi, thôi nào, đừng làm em cảm thấy tệ chứ." Jungkook nói.
Có điều gì đó vừa lóe lên trong đầu Taehyung. "Đợi một chút... Jimin có phải là..." Hai mắt Taehyung mở to và nở nụ cười hình chữ nhật, Jungkook vội vàng ra hiệu 'suỵt' trước khi Taehyung hét lên, một lần nữa.
"Jimin là subway love của em??" Taehyung nhỏ tiếng hỏi và Jungkook thì miễn cưỡng gật đầu. Cậu biết Tae sẽ thỏa thuận gì đó với việc này.
"ANH THẬT MỪNG CHO EM, JIMIN TỐT LẮM ĐÓ!!" Taehyung lại hét lên làm Jungkook nhăn mặt, cậu hy vọng Jimin không nghe thấy.
"Anh làm ơn im lặng đi!" Jungkook thì thầm hét lại.
"Xin lỗi xin lỗi." Tae nói, nhưng vẫn cười như điên và Tae vốn dĩ là không bình thường mà.
Jungkook cầm túi chườm và đi lại chỗ Jimin, "Em tin anh đó." Cậu làm khẩu hình miệng với Taehyung và anh ta mím môi làm động tác kéo khóa môi lại.
"Anh để chân lên bàn đi." Jungkook đề nghị, định cúi xuống để đỡ chân anh lên, nhưng Jimin đã đặt lên trước. Jungkook đặt khăn và túi chườm lên mắt cá chân của anh, hơi thất vọng vì không được chạm vào Jimin, dù chỉ là mắt cá chân.
"Vậy cậu làm sao mà thành ra thế này?" Tae hỏi với tông giọng ngây thơ, nhưng với Jungkook, nó không hề. Cậu có thể thấy Tae đang rất hào hứng với việc khi nãy.
"Tớ bị trượt chân trong lần dợt cuối cùng của bài nhảy." Jimin ngại ngùng nói, gò má ửng đỏ nhớ lại chuyện đã xảy ra sau cú ngã. Mắt liếc nhìn Jungkook và thấy cậu ấy cũng có phản ứng giống anh.
Tae cười toe toét, hắn luôn rất thông minh so với vẻ ngoài, Jimin nhớ là vậy.
Taehyung và Jimin trò chuyện với nhau khá lâu, 3 năm buồn bã vì không gặp được nhau. Taehyung gọi là, "Thiếu thốn tình bạn". Jungkook cố gắng không để lộ cái trừng mắt của mình mỗi lần Tae gọi Jimin là "bạn thân".
Jimin ở lại lâu hơn so với ý định ban đầu, họ bảo cậu ở lại và cùng ăn tối (mặc dù chỉ là gọi mì tương đen giao đến nhà), nhưng Jimin không hề cảm thấy khó chịu, đó là một buổi tối thú vị.
"Anh có chắc là mình ổn khi đi bộ về nhà không? Anh nên ngủ lại đây, anh có thể ngủ trên giường, còn em sẽ ngủ ở sofa." Jungkook đề nghị. Cả ba đứng trước cửa căn hộ của Jungkook và Taehyung, Jimin chuẩn bị khoác balo lên vai.
"Cậu có thể ngủ với tớ!" Taehyung hào hứng đề nghị, "Chúng ta sẽ giống như lúc ở trại hè!" Jungkook lại liếc Tae một cái lạnh người, cậu mong Jimin không nhìn thấy.
Jimin phải thừa nhận một điều, lời mời này khá hời, khá là hời cho anh, bởi anh thực sự không muốn phải đi một quãng đường dài về nhà...
"H-hai người chắc chứ? Tớ thực sự không muốn làm phiền đâu, ý tớ là, các cậu đã cho tớ bữa tối và mọi thứ." Jimin nói, mũi chân di di dưới sàn nhà.
Cả hai gật đầu một cách nhiệt tình, "Tất nhiên rồi!" Họ đồng thanh. Jungkook chợt nhận ra rằng đây là lần đầu tiên họ dễ dàng đồng ý chuyện gì đó.
"À ừm..." Jimin chần chừ, "Được rồi, nếu nó thật sự ổn."
"Yay!!" Taehyung nhanh chóng ôm cánh tay Jimin, dìu anh vào lại trong nhà.
~
Đó là một đêm tá túc lại mà Jungkook không ngờ đến (đùa thôi, cậu biết mà) cậu đã mong vậy. Và còn gì thú vị hơn là được nhìn Jimin mặc quần áo quá cỡ của Jungkook. Trông anh hệt như bơi trong bộ quần áo đó, thật là đáng yêu. Jungkook đã rất cố gắng để không luôn dán mắt vào anh.
Taehyung đang rất ồn ào. Anh ta ngồi sát bên cạnh Jimin và nói không ngừng, Jungkook không thể chen vào dù chỉ hai từ. Sau 30 phút cả ba ngồi trong phòng khách, Jungkook chán nản, từ bỏ việc cố gắng tham gia vào cuộc trò chuyện và ngồi im lặng gác chân lên ghế.
Cậu bĩu môi, nhưng cậu có thể làm gì được đây! Taehyung đang tách crush của cậu ra khỏi cậu, Jungkook không thể để điều đó xảy ra được.
"Hyunnggg~" Jungkook rên rỉ, không biết mình phải bắt đầu từ đâu.
Hai người anh quay lại nhìn, "Gì thế Kookie?" Tae nhẹ giọng hỏi.
"Em không có kêu anh, Tae, em đang nói với Jimin hyunggg." Cậu lại rên rỉ. Jungkook có thể thề rằng cậu đã thấy má của Jimin phủ một tầng hồng phấn.
"S-sao vậy Jungkookie?" Anh hỏi.
Jungkook tiếp tục bĩu môi, môi cậu đưa ra hệt như đứa trẻ 3 tuổi, "Em chán, các anh cứ nói chuyện mà không có em."
Tae nhíu mày, "Vậy, em có ý gì hay không, Kookie?"
Jungkook nghĩ một lúc, "Em không biếttt~" Cậu nằm dài ra trên sofa.
Một nét tinh nghịch hiện lên trên mặt Tae, "... Ta có thể nấu gì đó."
"KHÔNG!" Jungkook và Jimin ngay lập tức hét lên. Jungkook thắc mắc nhìn Jimin, làm sao Jimin biết được việc để cho Taehyung nấu ăn chẳng khác nào kêu anh ta đốt nhà?
Jimin nhìn cậu với vẻ mặt, "Anh sẽ giải thích sau."
"Chán thật~" Tae nói.
"Hay là chúng ta xem phim đi?" Jimin ngọt ngào đưa ra ý kiến. Và không ai có thể từ chối anh.
"Awww, ý hay đó Minnie!" Tae nói lớn, vòng tay qua cánh tay của Jimin và kéo anh lại gần hơn.
Sự khó chịu của Jungkook lại tăng lên rồi.
~
Họ xem phim còn chưa đến 30 phút thì Jungkook đã thấy Taehyung ngủ gật trên ghế.
Jimin ngồi cạnh Taehyung, anh có thể cảm nhận được nhịp thở nhè nhẹ từ cơn buồn ngủ của Tae.
Hình như chỉ có mình anh xem phim đúng không nhỉ??
Đầu Jimin càng lúc càng hạ xuống, càng lúc càng gần hơn với vai Jungkook và cuối cùng thì tựa hẳn vào. Jungkook đã phải kiềm chế cơn giật mình.
Đầu Jimin nhẹ nhàng yên vị trên vai người nọ, kỳ lạ rằng nó lại vừa vặn với hõm cổ của Jungkook, như thể vị trí đó chỉ có thể để anh để tựa vào.
Tim Jungkook đập quá nhanh đến nỗi cậu tưởng mình đang lên cơn đau tim, cậu thực sự cảm thấy vậy. Jimin làm tim cậu đập hết công suất như thể cậu đã nhảy 20 bài trong hàng giờ liền.
Và Jungkook thích cảm giác ấy.
Nhảy nhót và Jimin là hai thứ không thể tách rời trong tim Jungkook.
Bộ phim kết thúc không lâu sau đó, nhưng Jungkook không dám động đậy và đánh thức Jimin dậy. Cậu ngồi yên trong 20 phút trước khi quyết định cử động.
Cậu nhẹ nhàng nâng đầu Jimin khỏi vai và dìu anh nằm xuống cái gối gần đó. Jimin chuyển mình và mơ màng lẩm nhẩm "Jungkook" gì đó nhưng Jungkook không thể nghe rõ. Cậu nhanh chân đi đến tủ đồ lấy cho anh cái chăn, và khi quay lại, cậu vấp chân vào Taehyung và suýt ngã nhào xuống. Cậu thở phào, đi đến đắp chăn cho Jimin. Jimin mỉm cười trong giấc mộng, cuộn mình vào chiếc chăn ấm áp. Jungkook cũng vui vẻ mỉm cười.
Cậu không biết nên làm thế nào với Taehyung. Tư thế nằm dài trên cái bàn thấp của Taehyung sẽ hại cho thắt lưng anh ta vào ngày mai, nhưng Jungkook chắc chắn là cậu sẽ KHÔNG khiêng anh ta vào phòng ngủ. Cậu dùng chân khều Taehyung dậy.
"ANH THỀ RẰNG ANH ĐÃ XEM HẾT BỘ PHIM ĐÓ!" Taehyung còn mớ ngủ hét lên. Jungkook nhanh chóng bịt miệng Taehyung lại để Jimin không bị đánh thức.
"Ohh, lỗi anh." Taehyung thì thầm nói với giọng nhỏ hơn vừa nãy. Jungkook đảo mắt, thở dài.
Cậu nhìn Taehyung bước về phòng và xoay người lại mấp máy môi với cậu, "Ngủ ngon.", rồi đi vào trong.
Hiện tại, Jungkook đang đấu tranh tư tưởng với chính mình rằng có nên đi ngủ không. Chỉ nhìn Jimin ngủ là quá đủ cho cậu rồi. Nhưng sau đó cậu nhận ra rằng, 1: nó khá là dọa người, cậu không định hù dọa crush của cậu phát khiếp trong đêm tá túc tại nhà cậu, 2: cậu thấy bản thân đã thấm mệt rồi.
Đã có khá nhiều cảm xúc thay đổi liên tục xảy ra trong ngày hôm nay, đa phần là tốt, nhưng vẫn có một chút căng thẳng, và hầu hết suy nghĩ của Jungkook chỉ có Jimin, Jimin, Jimin chạy vòng vòng trong đầu cậu.
Ngày mai, cậu sẽ thức dậy và trông thấy bộ dạng ngái ngủ của Jimin vào sáng sớm, vừa nghĩ đến cậu đã thấy thật dễ thương hoặc có lẽ sẽ còn dễ thương hơn Jimin lúc bình thường. Jungkook không thể đợi được đến sáng mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com