Chap 5
Cơ thể anh đau nhức, máu ở đầu anh đã sớm khô lại. Mặt, khắp người và quần áo anh lấm lem bụi đất. Vài chỗ bị bầm thâm tím lại ngày một rõ. Và chân anh, thứ quan trọng để đi lại. Một bên chân anh đã trật khá nặng. Kể cả khi ngất đi anh vẫn có thể cảm giác được những cơn đau nhỏ nhất đều truyền qua từng sợi tế bào đến não. Tê tái và đau điếng.
Ánh trăng trắng soi lên mặt anh, như chỉ đường cho một sinh vật sớm phát hiện thấy nạn nhân. Trong cơn mê man anh chỉ nhận biết mình được bế đi đâu đó, da lạnh, mái tóc bạc kim, đôi ngươi xanh lục bảo tựa cánh đồng cỏ dại không lẫm tí sắc màu nào khác. Anh cảm thấy bản thân thật nhỏ bé so với người đã vớt vác anh từ một đống đất đá. Đôi bàn tay to lớn như có thể bao trọn lấy khuôn mặt anh đang ôm anh vào lòng. Nhịp đập chậm rãi từ tốn khiến anh cảm thấy thật ấm áp và bình yên.
Mở mắt ra là một ánh lửa từ đống củi được chất chụm lại đốt lên. Miếng vải to ngổn ngang vết khâu vá được đắp lên người anh cẩn thận. Băng gạc được thay bằng miếng vải bị xé vội thấm một ít máu, chân anh được cố định bởi một khúc cây ngắn và cột bằng vải xé ra từ cái miếng vải to trên người anh. Một vài vết thương trên người anh vẫn chưa được sơ cứu. Tuy nhiên bây giờ muốn chạy cũng không thể.
"Là nó."
"Thật sự là nó."
"Nhưng mà.. Mình còn sống.."
Anh liếc qua cậu nhìn, thân thể đầy sẹo của vết cắt vào cào xé. Hẳn những miếng vải dùng để cầm máu và cố định vết thương được xé từ áo cậu. Thật kì lạ. Ma cà rồng bị ảnh hưởng bởi ánh nắng mặt trời nhưng lửa thì không. Cậu co rút lại vì lạnh, da cậu dưới ánh lửa trở nên thật và sống động như con người, cũng biết nóng biết lạnh. Cũng biết đau. Dù là gì thì thứ đó đã cứu anh. Nhưng với một tên ma cà rồng thì tên này thật khác xa những gì anh nhớ, kẻ đó cao lớn và trông rất uy quyền. Nhưng cậu thì.. Cứ như người vô gia cư.
- phải ở đây đến sáng à..? Không dám ngủ nữa..
Anh chỉ biết thở dài. Ngán ngẩm nhìn cái thân xác to lớn đang ngủ. Anh xích lại một chút, một chút nữa. Gần hơn với cậu. Tấm vải giờ đã phủ hết người cậu chỉ lộ mỗi bã vai và đầu. Anh lui nhanh về chỗ cũ, ngồi đối diện cậu tựa đầu vào một vách đá và rồi thiếp đi.
Đó là tất cả những gì anh nhớ cho đến khi ánh sáng ban mai gọi anh dậy. Anh đang ngồi trong lòng cậu, tấm vải đủ to để cuống cả hai người lại, cái lạnh từ da thịt cậu truyền qua đan xen với cái ấm của anh và tấm vải. Khiến anh sởn óc.
"Eh- ehh?? Nếu mình cử động sẽ chết à? Tên này đến đây hồi nào vậy? Sao- sao về đây?"
Anh lén nhìn ra phía sau, mặt cậu gần quá. Anh chưa bao giờ gần với một ma cà rồng đến mức này. Anh đan ngón tay vào nhau, cầu nguyện bản thân tai qua nạn khỏi. Phẳi chăng do hôm qua anh lớn tiếng mà giờ bị trừng phạt.
- oáp.. Nhóc dậy rồi à? Ban đêm trong rừng nguy hiểm lắm đó..
Cậu dụi mắt vương vai ngáp, giọng ngái ngủ chưa muốn dậy mà ngủ tiếp trên lưng anh. Tấm lưng nhỏ bé chịu một sức nặng và to khủng khiếp khẽ giật. Nhựa như kẹo đường được đun chảy, giọng cậu lẩm bẩm gì đó, tay thì nhanh chóng vòng qua người anh mà ôm chầm lấy mơ màng.
Ánh nắng sớm len lỏi vào bên trong hốc đá, cậu vội vụt chạy. Co đôi chân vào người, anh chợt nhận ra cậu sợ ánh nắng đến mức nào. Đó là lí do Akaashi chỉ ra ngoài vào ban đêm. Cậu sợ sệt co người lại trước khi quá muộn.
- này, cậu cứu tôi?
Cậu khẽ gật thay cho lời đáp.
- sao cậu không hút máu tôi? Đó không phải việc các người hay làm à?
- không phải ai cũng vậy.. Tôi chỉ thấy nhóc nằm ngoài trời như vậy sẽ nguy hiểm nên đưa về.
Mắt họ không hề có ý định chạm vào nhau. Một bên lẩn tránh một bên sắc lạnh. Trời đang ấm áp cũng thành giông bão với họ.
- tôi không phải nhóc. Và tôi đã 18 tuổi rồi.
- thế tức là ..anh đã 118 tuổi?!
- đừng có tự tiện tính theo tuổi các người!
- có vẻ như anh đã khoẻ.
Từ trước tới giờ anh luôn nghĩ ma cà rồng thì chẳng bao giờ cười thật sự. Nhưng bây giờ sao nó khác với những gì anh thấy quá. Trong bóng râm cậu ôm lấy đầu gối cười rất tươi, ánh kim hẳn sẽ lấp lánh lắm nếu không phải giấu đi như thế.
Lạ thật.
Anh tiến tới chỗ cậu chậm rãi, trên gương mặt cậu vẫn là nụ cười hệt như của những đứa trẻ trong thị trấn. Vô tội, ngây thơ. Anh đắp tấm vải lên chân cậu để có thể che đi trước khi chân cậu bị biến thành cát bụi.
- tên?
- Lev Haiba.
- tuổi?
- vừa tròn 116.
- nhà?
Vẫn là nụ cười trên mặt. Nhưng không hề có câu trả lời.
Cậu làm gì có nhà. Nếu có thì cậu làm gì phải cực khổ ở đây.
- vậy là không có..?
- còn anh tên gì?
- Yaku. Tuổi thì cậu biết rồi đấy. Nhà tôi ngoài rìa rừng. Và đừng nhìn tôi với ánh mắt xin về cùng.
- anh lạnh lùng ghê..
- nhưng vì cậu cứu tôi nên cho tá túc một hôm cũng được..
- yahh ~
Yaku lấy các tấm vải khác cột lại vào nhau tạo thành một tấm lớn hơn choàng lên người cậu. Cả hai đi men theo bờ suối nhỏ ra ngoài rừng. Tiếng chim chóc bay nhảy líu lo trên cây vô tư lự thật ghen tị. Chúng cứ thế sống và tận hưởng cuộc đời ngắn ngủi chẳng màng bao giờ sẽ chết. Thật khó tin là giờ anh cùng cậu đi về nhà. Căn nhà nhỏ với dàn dây leo dại trổ bông xung quanh, vài chậu thảo mộc đặt bên cửa sổ cũng đã đơm mầm. Vườn rau nhỏ được tưới tiêu chăm chút hằng ngày toả một màu xanh hệt như mắt cậu.
"Nên đối mặt họ ra sao đây?"
Anh gõ nhẹ cửa tạo âm thanh quen thuộc vang lên, tiếng chạy vội vã để bật tung cánh cửa ra ôm Yaku vào lòng. Cứ ngỡ sẽ bị trách móc hay giận dỗi. Ngờ đâu Suga đã lo cho anh đến mức mọi người rất khó khăn mới trấn an được anh.
- đi đâu mà giờ mới về chứ? Tớ lo lắm.. Nếu xảy ra chuyện gì tớ chỉ còn một mình thôi..
- Su-Suga tớ xin lỗi.. Tớ sẽ kể đầu đuôi sau nhưng mà "một mình" là sao?
- Akaashi bỏ đi rồi..
Suga nức nở, từng giọt giã từ anh mà buông xuống đất như thể những viên ngọc lấp lánh. Vỡ tan ra.
- em ấy bỏ đi mà không để lại lời nhắn nào, cậu thì mất tích cả đêm qua, xin lỗi.. Nếu Yaku không thích tớ sẽ không ép cậu.
- Suga thật ra tớ..
Lúc bấy giờ Suga mới để ý đến thứ cao lớn với hình thù kì lạ và màu sắc bắt mắt đang ở cạnh bạn mình. Sau khi cả ba vào nhà, Yaku đã kể hết mọi chuyện cho Suga nghe. Thật kinh ngạc, Yaku đang dần mở lòng. Anh tuy vẫn còn không ưa gì đến ma cà rồng, nhưng ít nhất anh sẽ cố gắng để có thể thoáng hơn trong cách đánh giá người khác. Các vết thương cũng đã được chăm sóc kĩ lại, sát trùng và bôi thuốc lên.
- vậy ~ cảm ơn em vì đã chăm sóc bạn anh. May mắn thật đấy, Akaahi đã ở với bọn anh 3 năm liền nhưng Yaku không một chút động lòng nào. Vậy mà Lev chỉ mới chăm ẵm một tí Yaku đã đổ sát đất.
- vẫn còn một người khác sống ở đây ạ?
Anh có chút buồn thoáng qua.
- à.. em ấy vừa rời đi hôm qua. Có lẽ đã nghe được anh và Yaku nói chuyện nên.. Đừng lo bạn anh sẽ tìm ra em ấy. Có vẻ em là người bé (tuổi) nhất nhà đó.
- em nghĩ bé nhất là Yaku cứ ạ?
- ý anh không phải cái đó-
Cậu chỉ còn là một thân xác bất động nằm trên sàn.
- Yaku liệu em ấy có về không?
- tớ sẽ giúp cậu tìm sau khi đã khỏi. Tớ nghĩ mình không nên nặng lời như thế.. Dù sao cũng nhờ Akaashi mà Suga vẫn ngồi đây băng bó cho tớ.
- tớ mong cảnh mọi người cùng nhau ngồi trò chuyện lắm đấy. Cuộc trò chuyện của con trai.
Mặc cho ai đó vẫn ôm thân nằm khóc. Yaku và Suga vẫn say sưa bàn thay đổi nội thất để hợp với một ngôi nhà bốn người. Thêm một buổi tản bộ và mua ít đồ cho Akaashi và Lev. Cùng nhau nấu ăn, cùng nhau ngồi trên một bàn ăn. Cùng nhau trò chuyện thâu đêm hay chơi vài trò chơi. Một tương lai ấm áp dưới mái nhà ngói đỏ được vạch ra chỉ trong một buổi. Anh cần phải học nhiều, học trân trọng những thứ đang có, chắt chiu từng thứ như Suga. Chính vì vậy mà Suga mới có thể tiếp tục cười.
Nếu Suga quyết định sa ngã và căm thù mọi thứ. Thì cái giây phút thứ chất lỏng sệt ấm nóng trên gương mặt anh pha lẫn với nước mắt sẽ bám lấy anh và ám anh đến khi anh chết đi.
Nhưng thật mỉa nai khi cười trên chính đau khổ của mình. Khóc vì những vụt vặt của người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com