Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8


Cũng đã một thời gian rồi. Nửa năm chăng? Dù sao anh cũng đã nguôi đi sự buồn bã đó. Hiện tại thì.. Mọi chuyện với anh đều rất tuyệt. Trừ một thứ.


- Yaku san Yaku san, em tìm được cây nấm nè !

- Yaku san ! Một tổ chim- eh eh anh đi đâu vậy?

- Yaku san mèo kìa !!

- ù ôi cái đó là gì thế anh ?! 

- Yaku sannn

Mỗi khi anh kể với Suga rằng Lev đã gọi anh rất nhiều lần thì cậu ta đều phì cười. Như là lẽ hiển nhiên nhưng như vậy là quá phiền.

- Yaku nhà ta coi bộ rất được chú ý ~

- có gì đáng cười chứ. Cứ rống tên lên thế rồi cái gì cũng chỉ chỏ. Loi nhoi chết đi được.

- hmm Yaku thật sự nghĩ vậy sao? Tớ nghĩ nó phải đặc biệt hơn. Hiện hết trên mặt cậu rồi.

Anh đặt ngón tay trước mặt Yaku rồi tủm tỉm cười.

- gần đây nhé, Yaku đã cười trở lại nè. Hai người lại còn ra ngoài với nhau, lúc về thì lại "Lev thế này Lev thế kia" yaaaa tớ ghen tị thật đó.

- g-ghen tị gì ?!

- cái này người ta gọi là ~ thích đó ~ cậu hẳn để ý em ấy nhiều lắm nhỉ? Giờ giấc sinh hoạt, chỗ nào có bóng râm nhiều, cả những thứ Lev mang về nữa, dù bảo phiền thì cậu vẫn cất nó. Phận ở giá như tớ.. Quả thực đau tim lắm nhưng đồ ngon dâng tận miệng chẳng lẽ lại từ chối..

- cậu.. Đâu ra kiểu nói đó thế. Chỉ là tớ không muốn em ấy như Akaashi thôi.

- tớ hiểu mà ~ Yaku san tốt bụng ~

Mấy câu nói tưởng bông đùa nhưng hoá ra lại thật. Đúng là gần đây anh để ý đến từng thứ. Cậu thậm chí còn chưa nói hết câu thì anh đã hiểu ra rồi. Đó gọi là gì nhỉ? Làm gì có chuyện con người yêu ma cà rồng.

Nhưng đêm nay trăng lại sáng, nó lấp lánh trên đôi mắt ngọc lục của Lev. Làn da tắm dưới ánh trăng trông chẳng nhợt nhạt nữa, nó có hồn hơn, như một bức tranh động. Ánh kim của tóc pha lẫn với sắc lam của trăng làm cho mọi thứ trở nên tuyệt diệu hơn. Làm sao mà giống ma cà rồng được chứ. Giống mấy tinh linh trong truyện chỉ xuất hiện vào ban đêm, bay nhảy giữa không trung không muốn bị ai bắt gặp.

Đẹp đến mức con tim rạo rực liên hồi.

- ủa? Yaku san làm gì mà thẩn thờ ra vậy?

- ha-hả?! Không có, anh mãi ngắm trăng.

- đúng là hôm nay trăng vừa sáng vừa đẹp.

- ừa.. Đẹp quá trời luôn.

Nó lại rạo rực, bụng râm ran nhói lên. Gió cứ thoang thoảng thổi làm mái tóc bay, len lỏi qua từng kẽ tóc như vuốt ve nó. Với một ma cà rồng thì mái tóc đó là quá mềm đó.

- ghen tị, ghen tị quá mà !

Suga phồng má ngồi bên cạnh anh từ đầu. Người ta cũng tóc bạc nè, da trắng nè, không cao như Lev nhưng ít ra chỉnh hơn ai kia. Tóc cũng mềm nữa. Vậy mà lại ngồi ngoài nhìn người ta có sắp có đôi.

- có gì đáng ghen tị đâu.


- hmm Yaku không tâm lí gì ha. Từ từ thôi. Cậu không thể chối mãi đâu. Quan trọng là tớ muốn ngày nào cũng yên bình thế này.


Nụ cười từ cậu bạn tràn trề hi vọng dưới ánh trăng cảm chừng như có thể hâm nóng lại cốc cacao đã nguội. Ấm áp và lan toả ra một thứ cảm xúc nào đó, mà anh cảm thấy giá như giây phút này kéo dài mãi.

- Daichi chắc cũng đang ngắm trăng nhỉ?

- khụ ..sao lại nhắc về cậu ta chứ, Yaku như vậy là không tốt.

- tớ chỉ tự hỏi thôi mà. Suga để ý như vậy mới là không tốt.

Cãi hết lại rồi. Suga lè lưỡi giận dỗi Yaku, lòng thừa biết cái người vừa được nhắc tới chắc cũng đang ngắm trăng cùng vài người. Lại uống rượu nữa chứ. Có chút đỏ trên gương mặt Suga. Anh giấu thứ sắc đỏ hồng đó phía sau cốc cacao toả hơi ấm.

Cốc cacao nâu đậm đà tựa như đôi mắt vậy.

Ai cũng có người trong lòng cả rồi. Ví như tỉ tỉ vì sao cũng sẽ có lúc xoay lại gần nhau. Đủ gần để cảm xúc dâng trào nhưng cũng đủ xa để trở nên lưu luyến nhớ nhung.

Cảm giác này rốt cuộc là gì. Anh tự hỏi. Nó xuất hiện khi Lev ở gần để rồi tìm kiếm giọng nói khi em ấy rời đi. Vừa cuồn cuộn chực tuông ra vừa giấu diếm tiếc nuối. Vừa hài lòng vừa không thoải mái. Rốt cuộc nó là gì.

Có giống như một bài ca không hồi kết, lúc thăng trầm, lúc cao ngớt trời. Lúc thanh bình dịu nhẹ đưa con người lấn sâu vào nó.

À liệu một bài ca có hồi kết không nhỉ?

Anh trở về giường mình, vùi mình trong lớp chăn màu kem ấm áp. Anh nhắm mắt lại nghĩ tới mọi thứ, về thứ Suga đã nói. Cái cảm xúc đang rạo rực trong anh và trong giấc ngủ mọi thứ chân thật đến cay lòng.

Phía xa bên kia ngọn đồi là một căn nhà lớn, tồi tàn là chính. Hắn dùng móng tay cào nhẹ trên vách tường thong thả tiến tới gần con mồi mình, lắng nghe âm thanh của sự hoảng sợ, thưởng thức âm thanh la hét của nạn nhân. Tiếng la dần nghẹn lại, rít lên ngắt quãng và lịm dần. Hắn liếm môi tận hưởng giọt máu cuối cùng vương lại, mái tóc vàng óng pha đen nổi bật trên nền không gian âm u tĩnh lặng. Ánh trăn len lỏi chui qua khe hở nhìn vào đôi mắt vàng rực lửa chăm chú vào kẻ bề tôi đang quỳ trước hắn.

- mau tìm thêm đi.

Hắn ra lệnh, âm tiết trầm khàn khàn phát ra. Kẻ đó lập tức mỉm cười để lộ đôi nang nhọn và rời đi. Đôi mắt liếc nhìn xót thương cho kẻ xui xẻo ngu ngốc. Cái nhếch mép đó với ánh nhìn thật mỉa mai.

Và giờ trong bài ca vang lên một âm thanh chùng xuống, báo hiệu cho cao trào đỉnh điểm của bản nhạc sắp được xướng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ab