Chap 9
Tiếng bước chân chạy nhanh trên vũng máu nhớp nháp trải dài thành con đường mòn giữa khu rừng, có một thứ gì đó đang đuổi theo rất nhanh. Hắn như lướt trên bề mặt, chiếc áo choàng hay chân hắn thậm chí không chạm vào máu, cái dáng người nhỏ và mái tóc ánh vàng quen thuộc nhưng cũng thật lạ lẫm. Hắn vẫn cứ đuổi theo anh cho đến khi mọi thứ trở thành một biển lửa. Hoa lửa rực cháy đỏ cả nhà thờ, tiếng la loạn lên của người lẫn với tiếng cười điên cuồng.
Hắn đứng trên cao ném cho anh ánh nhìn như ngàn lưỡi dao sắc lạnh. Đột nhiên anh cảm giác khó thở, mi mắt anh nặng trĩu khép xuống, bên trong cơ thể nhẹ tênh và rồi cả người anh đổ sập xuống. Từ lúc nào nơi cổ trắng ngà lại lấm lem máu, anh không thấy đau, trái lại nơi đau nhất chính là lồng ngực anh.
---
Đôi mắt nâu mệt mỏi mở ra, nơi lồng ngực khó chịu vẫn có cảm giác hô hấp khó khăn, rất thật. Dường như anh đã quên điều gì đó, một điều rất hiển nhiên. Thứ khiến anh đau đớn nơi lồng ngực là cái con người đang lăn ra ngủ trên người anh. Anh nhắm mắt lại cố nhớ tới cái khoảnh khắc anh ngã xuống, cố nhớ ra khuôn mặt bị mờ đi do bóng đêm. Cái nơi ngập trong biển lửa chính xác là nhà thờ cũ Yaku từng ở, còn cái người với mái tóc vàng chính là kẻ đã nhìn anh lúc Inoue ẵm anh đến hầm vậy còn người phía sau lưng anh trong giấc mơ là ai? Anh tự hỏi và đồng thời nhấc người lên thật nhẹ nhàng để không làm động tới người đang nằm trên mình.
Anh vuốt nhẹ mái tóc bạc kim ngắm nhìn gương mặt đang say giấc của cậu. Chốc lại thấy cậu khẽ nhấp nháy môi, hẵn là lại mơ thấy thức ăn. "Cái con người này thật sự là ma cà rồng sao?", đã không biết bao lần anh tự hỏi bản thân mỗi khi nhìn cậu, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thật khó hiểu khi ma cà rồng mang dòng máu con người.
Anh mỉm cười dịu dàng, tay vén hờ tấm màn để ánh nắng lọt vào trên cánh tay cậu, cảm giác bỏng nhẹ khiến cậu bật dậy ngấn nước nhìn anh ai oán. Lúc này Yaku cũng đã khép lại màn đảm bảo không ánh nắng nào lọt vào nữa. Đôi mắt hình viên đạn liền tia sang cậu.
- ngủ ngon quá ha ! Đang được nước lấn tới đấy à ?!
- tại trông Yaku san rất đau đớn và đã khóc lúc ngủ. Nên em nghĩ anh cần được ôm.
Mắt anh lúc này đã dịu đi phần nào, là cậu nhóc lo cho anh. Quả đúng là ác mộng đau khổ. Anh nhìn cậu xoa xoa chỗ bị bỏng, mắt rưng rưng rên rỉ kêu đau trông đến thương.
- được rồi, anh cảm ơn em. Nhưng lần sau đừng có trèo lên người anh như vậy! Nhóc nặng lắm biết không ?
- có lần sau nữa hả anh ?
- không, đây là lần đầu cũng như lần cuối !
- sao lại đổi ý nhanh thế !
Mới sáng sớm đã cãi cùn nhau như thế thật tràn đầy năng lượng mà. Nhưng dường như họ quên mất Suga đang đợi họ dậy để ăn sáng cùng.
Một bữa sáng bình dị với vài lát bánh mì ruột mềm, vỏ ngoài vàng óng màu mật ong, mức dâu óng ánh ngọt ngọt thơm hương dâu dịu nhẹ, ly sữa tươi sóng sánh toả hơi nghi ngút. Riêng Lev có hẳn một dĩa thịt tái và một ít máu tươi từ chuyến đi săn của Daichi.
Hôm nay Suga lại phải vào thị trấn tiếp, bán vài thứ và mua thêm đồ về. Dĩ nhiên không thể để Lev đi cùng được và Yaku thì phải trông cậu ta. Nhân tiết trời nắng dịu Yaku thay Suga chăm sóc mảnh vườn của anh. Tiếng cuốc xới đất lên đủ để cho thấy xung quanh đây vắng vẻ như nào. Tiếng chim ríu rít đằng xa thi thoảng lượn cánh đáp xuống gần đó mổ mổ rồi lại bay về cành cây phía xa. Vài con bọ rùa bay từ ngọn cỏ này sang ngọn cỏ khác, bay đậu lên mũ rơm rồi nằm yên trên đấy. Vài con chuồn chuồn bay lượm hết vũng nước này đến vũng nước khác làm mặt nước không sao tĩnh lặng được.
Không đúng, mọi hôm đâu có yên lặng đến thế.
Yaku liền quay đầu lại phía ngôi nhà, tay với lấy khăn đeo ở cổ lau đi phần mồ hôi nhễ nhại. Yên lặng như thế không giống cậu nhóc chút nào.
Anh thử gọi tên cậu, chưa dứt được câu thì một âm thanh chói tai vang lên. Nghe tiếng động mà không tiếng người, Yaku vội vứt cuốc sang một bên chạy vào bằng cửa sau. Một góc bếp là cậu nhóc vội trốn nấp đi với vẻ mặt hoảng sợ nhìn anh, mắt liếc liếc sang mảnh thuỷ tin vỡ và vũng nước nhỏ động trên sàn. Chẳng phải đã bảo đừng đụng vô mấy cái này rồi sao?
Hắc tuyến xuất hiện trên mặt anh, công việc bên ngoài chưa xong giờ lại chồng thêm một việc. Đôi mắt như muốn đốt cháy tất cả của Yaku nhìn cậu đang xanh mặt dập đầu xin lỗi đến thảm thương.
- L-e-v ! không phải đã bảo đừng động vào đồ dễ vỡ sao?! Thật không thể để nhóc ở nhà một mình mà.
- em xin lỗi.. Thấy Yaku san đổ hồ môi nhiều quá em định lấy chút nước cho anh.
Trưng cái vẻ mặt ỉu xìu như con mèo đi mưa về buồn khổ vì bộ lông xinh đẹp bị ướt, cộng thêm một chút thành ý và không biết bao nhiêu muỗng may mắn thì Yaku mới để yên và không cằn nhằn. Nhưng đúng là một thể cằn nhằn khi Lev có ý tốt. Dù sao đây cũng là cái ly thứ năm trong tuần. Anh quen rồi.
Chỉ biết vò đầu chịu thua rồi xắn tay dọn dẹp mà thôi.
Dĩ nhiên Lev sau cùng cũng mang trao tận tay cho Yaku một ly nước. Nếu là người bình thường thì có lẽ chuyện không chỉ dừng lại ở việc làm đổ bể hay rơi rớt gì. Mà có lẽ giờ đang xới tung đất lên nghịch phá lấm lem rồi quay sang cười với Yaku.
"Đến lúc đó mình có nổi giận không nhỉ?"
"Hẳn sẽ vui lắm."
"Như thế sẽ đỡ tù túng hơn cho cậu nhóc."
Vừa kê ly nước uống vừa suy nghĩ vẩn vơ thế nào lại thành sặc nước đầy ra. À không nguyên do là vì Lev đang thích thú với con bọ rùa đậu trên mũ rơm Yaku nên cậu nhóc đã ghé sát lại xem.
Cũng may vành mũ đủ rộng để che đi gương mặt ửng đỏ cảm nắng của Yaku đi.
Dù sao thì bọ rùa cũng là biểu tượng cho tình yêu mà. Một sự may mắn cho tình yêu, như lời chúc tốt đẹp đến đôi uyên ương chưa thành này.
- Yaku san Yaku san ! Có con bọ rùa trên mũ anh này, nó tí xíu nè !
- ....
- Yaku san?
- bộ làm như lần đầu thấy bọ rùa à ?!
Vừa xong câu anh liền quay người làm một cước lên eo ai đó rồi mạnh bạo đặt ly nước lên bàn, đùng đùng bỏ đi. Uy lực tựa vũ bão, Yaku như một con hổ nhỏ dũng mãnh với bộ lông màu cát xù xù. Cách nhau một cái mũ, vậy anh đã thấy gì mà để bản thân mất kiểm soát như vậy. Như một cơn sốt 40 độ C giữa cái nắng vàng óng nhẹ nhàng ấm áp, xương quai xanh và gân cổ trắng ngà sau lớp áo lộ ra, nó chưa bao giờ gần đến vậy, không gần đến mức thấy cả bên trong. Yaku đã bị hạ gục.
Là cố tình hay vô ý?
Là mưu mẹo hay ngây thơ?
Dù là gì đi nữa thì lồng ngực anh như đánh trống, tiếng nhanh và mạnh như thể dùi trống đánh thủng cả lớp mặt trống làm từ da trâu làm anh chốc giật mình tự hỏi đã đi đủ xa để cậu nhóc không nghe thấy tiếng tim đập chưa.
- không không không ... Phải tập trung vào làm việc tiếp.
Yaku lắc đầu nguầy nguậy, tay cầm cuốc lên và tiếp tục xới đất. Riêng Lev có lẽ đã thấy hết cái sự bối rối này và thầm cười ở một góc nhà. Cậu đi tới và dựa người vào cửa sổ, lúc sau nằm dài trên đấy hai tay lòng thòng đung đưa theo nhịp gió ngắm cảnh người làm việc. Thật sự là không cố ý, không nghĩ cổ áo sẽ trễ xuống trước mặt người ta như vậy.
Chẳng qua thấy phản ứng đáng yêu nên cười, chứ Lev còn không biết lí do vì sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com