Final
Nhắc tới kính, không ai có thể vượt qua được Twice. Gần như tất cả các thành viên đều có thị lực không tốt lắm. Vì thế, đây trở thành chủ đề trong phần lớn những trò đùa nhạt nhẽo của Jeongyeon. Giấu kính, trộm áp tròng, khiến các thành viên phải dò dẫm đi tìm trong khi mắt không thấy rõ. Son Chaeyoung có lẽ là thành viên có tầm nhìn tệ nhất. Tới một thời điểm, cô phải đi mua kính mới, cùng với Mina. Dù hiếm khi dành thời gian một mình với nhau, câu chuyện giữa hai người lại tiến triển nhanh hơn mong đợi.
Đôi khi, bị cận thực ra cũng không quá phiền...
---------------------------------------
Chaeyoung biết mắt mình khá tệ. Từ những ngày niên thiếu, cô đã mua kính, mặc dù bản thân thích đeo áp tròng hơn. Tầm nhìn hạn chế thật ra cũng không phải quá bất tiện, chỉ là hơi phiền khi cô phải tới cửa hàng đo mắt thường xuyên để mua kính mới: Thị lực của cô cứ xấu dần đi theo năm tháng và giờ thì những chiếc kính cũ không còn giúp cô nhìn rõ được nữa.
Việc thừa nhận điều này với các thành viên... chà, khá là xấu hổ. Cô biết Jihyo cũng đeo kính, như Jeongyeon, Dahyun, Nayeon và Tzuzy, nhưng chủ yếu chỉ dùng cho việc đọc sách, trong khi Chaeyoung cần đeo chúng – hoặc kính áp tròng – mọi lúc bởi cô sẽ trở thành một đứa ngốc vụng về nếu không có kính. Một lần Jeongyeon và Dahyun đã trộm kính của cô vào sáng sớm trước khi cô ngủ dậy, giấu ở đâu đó trong ký túc xá, trong khi cô vừa làm mất kính áp tròng hôm trước. Nếu không có sự giúp đỡ của Mina, cô chắc chắn không thể đòi lại được kính của mình.
Đó là lí do vì sao cô tin tưởng Mina trong mấy chuyện thế này. Các thành viên đều là chị em thân thiết nhất của cô nhưng Mina có một mặt tính cách nhẹ nhàng mà cô vô cùng yêu thích. Mina thật sự đặc biệt, mặc dù Chaeyoung không dám thừa nhận điều đó. Vì vậy chị ấy sẽ là lựa chọn tốt nhất nếu cô phải quyết định ai sẽ đi mua kính cùng mình. Sau bữa tối, khi tới lượt cô dọn dẹp bàn, Chaeyoung đã hỏi chị gái tóc nâu chuyện kia. Mina nhìn cô – nghiêng đầu một chút, tựa như một chú cún đang bối rối – với một biểu cảm lạ lùng, rồi cười thật ấm áp và đồng ý. Chaeyoung không thể ngăn bản thân cười ngố trước mặt người kia khi cô nghe thấy câu "Được, tất nhiên là được rồi!". Bụng cô bắt đầu rộn rạo vì phấn khích. Cảm giác này luôn tồn tại khi cô và Mina ở cùng nhau, nhưng chưa bao giờ lại mạnh mẽ như hiện tại. Các thành viên khác không thể đi cùng nên sẽ chỉ có hai người họ, chỉ họ mà thôi.
Cô đặt ngay lịch với cửa hàng kính mắt vào chiều thứ Sáu sau giờ học. Tzuyu và Dahyun vẫn có lớp học khi đó, còn cô thì đã xong nên cô rời đi nhanh chóng hết sức có thể để đi gặp Mina. Khi đi ra khỏi tòa nhà từ cửa chính, cô ngay lập tức thấy Mina từ trong đám đông học sinh. Cô nhớ rõ cách chị ấy vẫy tay đầy đáng yêu, với biểu hiện ngại ngùng trên khuôn mặt xinh đẹp càng khiến cho cảnh tượng ấy đáng nhớ hơn. Một vài cậu học sinh quay lại nhìn khi Chaeyoung gặp Mina, nhưng Chaeyoung luôn cho rằng bởi vì Mina là idol. Và một công dân bình thường thì hẳn không thường xuyên được gặp idol trong đời. Nhưng khi cô đi lướt qua họ, khoác tay với Mina và đi qua một nhóm bạn cùng lớp, họ vẫn tiếp tục nhìn, bởi vậy Chaeyoung không thể ngăn bản thân quăng cho đám đông một ánh nhìn không mấy thiện cảm. Cô biết bởi Mina quá đỗi xinh đẹp và hiển nhiên bạn bè cô sẽ không bao giờ có thể hẹn hò với ai đó tương tự vậy, nhưng điều đó không giúp cô xóa tan được bong bóng ghen tuông trong lòng.
"Sao những người khác không đi vậy?" Mina thắc mắc trên đường tới cửa hàng kính. Bởi vì cả hai đều chưa thể lái xe, họ quyết định đi bộ. Đó là một chuyến đi dài hơn ba mươi phút, nhưng Mina đã ở nhà cả ngày để xem bộ drama yêu thích và bài tập về nhà của Chaeyoung thì có thể đợi. Mọi thứ đều có thể đợi khi cô được ở cùng Mina.
"À, chị biết đó..." Chaeyoung lí nhí. "Jeongyeon sẽ lại giấu nó đi nếu chị ấy biết em mua kính mới, em nghĩ rằng chị là lựa chọn an toàn nhất."
Mina cười và gật đầu. Họ khoác tay nhau, đi bộ trong im lặng. Nắng chiều vẫn còn chưa thôi gay gắt, và Chaeyoung bắt đầu hối hận khi không thay khỏi bộ đồng phục. Màu tối có vẻ càng làm cái nóng bức bối hơn.
Đi được nửa chặng đường, cô cởi áo khoác ngoài, áo len và cà vạt. Cô nhét chúng vào ba lô, chỉ còn mặc trên người áo trắng và váy. Chaeyoung cũng không thích mặc váy cho lắm – cô là dạng con gái thích áo dài tay, quần skinny jeans hơn – nhưng hiển nhiên hiện tại cô đào đâu ra quần jeans bây giờ. May thay chiếc áo trắng còn tạm chấp nhận được. Cô lôi vạt áo ra khỏi váy và để chúng tự nhiên, tháo mở hai chiếc cúc đầu.
Mina cười khúc khích khi thấy đứa nhóc xử lý trang phục của mình.
"Em không thích đồng phục của mình lắm phải không?" Cô hỏi nhẹ nhàng. Chaeyoung cười.
"Làm gì có đứa con gái nào thích đồng phục của mình đâu ạ? Thậm chí ngay cả chị Nayeon và chị Sana vẫn thích mặc quần hơn mặc váy. Chị Sana còn lựa chọn quần thể dục thay vì váy thì chị biết em ghét mặc váy hàng ngày như thế nào rồi đó," Chaeyoung đáp, khiến Mina cười rõ hơn. Người con gái bên cạnh còn phải lấy tay che miệng để nén lại tiếng cười ngày càng lớn của bản thân. Dù nụ cười đã kiềm chế lại một chút nhưng sự chú ý của Chaeyoung lên người đang khúc khích bên cạnh cũng không vì thế mà giảm đi. Trong một khoảnh khắc Chaeyoung cảm thấy lạc lối giữa nụ cười ấy và phải mất một vài giây để cô quay lại với hiện thực. Khi tiếng cười ngừng hẳn và tâm hồn Chaeyoung đã quay về trái đất, họ bước vào cửa hàng.
Nửa tiếng sau tràn ngập những câu hỏi "Trái hay phải?" của nhân viên kiểm tra thị lực và những câu trả lời mông lung, lo lắng từ Chaeyoung, hoặc trái, hoặc phải. Mina cười dịu dàng trước những câu trả lời ngày càng kỳ cục của Chaeyoung, đặc biệt là khi người nhân viên hỏi cô có chắc chắn không, và đương nhiên là không rồi. Cuộc kiểm tra tựa như một trò chơi đánh đố bởi cả hai chấm đều hoặc là mờ tịt hoặc là rất rõ ràng.
"Nghi ngờ của cô là chính xác, thưa cô, tôi nghĩ cô sẽ phải mua một cặp kính mới, thị lực của cô đã tệ hơn rồi," người nhân viên cuối cùng lên tiếng kết luận, Mina thở dài và Chaeyoung rên rỉ đầy đau khổ. Cô đã tiêu hết tiền bố mẹ cho tháng này nên cô đành phải dùng tiền túi, không hề dư giả gì dù có là idol, để mua kính mới.
"À vâng, cháu cũng định mua một loại mới luôn..." cô thở dài. Họ cảm ơn người nhân viên và quay vào trong cửa hàng.
"Em có đủ tiền cho kính mới không? Hay là mua kính áp tròng thôi? Em cũng thích chúng hơn mà," Mina gợi ý. Chaeyoung thở dài.
"Vâng, nhưng em cũng cần một cặp kính đề phòng. Nếu em lại làm mất áp tròng nữa thì em chẳng nhìn thấy gì mất," cô trả lời. "Em chỉ cần tìm đúng loại thôi."
Họ bắt đầu lựa chọn các mẫu kính, đôi khi lôi một vài cặp ra để thử xem có hợp với cô không. Cô để cho Mina đeo chúng lên dùm mình và sẽ là nói dối nếu bảo cô không rùng mình khi những ngón tay ấm áp của Mina lướt nhẹ qua má khi chị ấy đeo kính lên cho cô.
"Mẫu Ray Ban thì sao? Em thích hiệu đó phải không nhỉ?" Mina hỏi dịu dàng khi đang tỉ mỉ quan sát khuôn mặt Chaeyoung.
Cô gái nhỏ nuốt khan dưới ánh nhìn của người đối diện.
"Nó giống với một cái em có, và em cũng hơi chán mẫu đó rồi" Chaeyoung đáp.
Mina vén một sợi tóc rơi trước mắt Chaeyoung nhưng rồi nó gần như rơi lại vị trí cũ. Tóc cô không đủ dài để vén ra sau tai, tuy nhiên chút bất tiện này không có là gì so sánh với niềm vui lớn nó mang lại. Việc cô cắt tóc đi ngược lại với ý muốn của quản lý, và với cô đó là một trong những điều tự do nhất trên đời. Chaeyoung không hề hối hận. Khi sợi tóc rơi lại vị trí cũ, Mina vén nó gọn lại. Ngón tay lưu lại nơi má Chaeyoung lâu hơn bình thường khiến cả hai tách ra đầy lo lắng và ngại ngùng. Mina ngay lập tức quay đi tìm một mẫu kính khác trong khi Chaeyoung từ từ tháo xuống chiếc kính trên mặt. Khi ngón tay cô lướt qua mặt, cô có thể cảm nhận được hai má mình nóng râm ran.
Mina lôi ra một cặp kính khác và đặt vào tay Chaeyoung, không dám tự mình đeo chúng lên cho cô nữa. Chaeyoung nhìn cặp kính trong tay mình. Gọng kính khá mỏng và ánh vàng. Chất liệu kim loại phản chiếu ánh sáng, khiến cho một số bộ phận ánh lên long lanh. Mắt kính khá bự và tròn. Trông chúng giống thể loại mà Jeongyeon sẽ đeo, phong cách hơi lập dị.
"Oh, Chae, em đeo cái này đẹp đó!" cô trầm trồ. Mina quay lại và một lần nữa sửa tóc cho Chaeyoung, sau đó cô lấy điện thoại ra và chụp một tấm. Cô cho Chaeyoung xem ảnh và ngay cả Chaeyoung cũng phải mỉm cười.
"Quả nhiên trông ổn ha," Cô đồng ý. Mina nhướn mày.
" 'Ổn'? Chúng trông không phải 'ổn' mà là tuyệt vời! Em sẽ lấy chiếc này chứ?" Cô hỏi đầy mong chờ. Và khi ai đó như Mina đứng trước mặt bạn, cười đầy chói lọi chỉ vì một cặp kính trông hợp với bạn, làm sao bạn có thể nói 'không'?
"Đương nhiên rồi ạ," Chaeyoung cười.
Mất thêm khoảng ba mươi phút nữa hai người mới hoàn thành xong việc mua bán. Chaeyoung sẽ có thể tới lấy kính vào tuần tới. Việc này tốn kha khá tiền nhưng cô nghĩ mình sẽ được trả lương sớm thôi, và ba mẹ cô có thể sẵn sàng trả một phần.
Mina và Chaeyoung đi về ký túc xá. Mặt trời dần buông và cô bắt đầu cảm thấy đói.
Hi vọng hôm nay Jihyo nấu món gì ngon, cô nghĩ bụng, lòng dâng lên cơn thèm ăn kimchi. Hài lòng với ánh hoàng hôn đang chiếu lên mặt mình, cô với lấy tay Mina, một lần nữa muốn cùng khoác tay. Ban đầu Mina có vẻ hơi động đậy, nhưng khi Chaeyoung khoác tay, cô liền rút tay mình ra. Thay vào đó, cô cầm lấy bàn tay Chaeyoung và đan ngón tay hai người vào nhau. Mở to mắt ngạc nhiên, Chaeyoung liếc nhìn chị gái cùng nhóm đang một mực nhìn xuống đường đi thay vì chịu để ý ánh nhìn đầy bất ngờ của cô. Dường như trông má chị ấy có chút tối đi, nhưng có thể là do ánh hoàng hôn màu cam đang bao trùm lấy Seoul. Chaeyoung hướng ánh mắt mình về phía con đường, khẽ liếm môi dưới. Má cô nóng bừng nhưng cô cũng không rút tay về.
Bàn tay của cả hai hơi đổ mồ hôi trên suốt quãng đường về, nhưng chẳng ai muốn buông ra. Chỉ khi tới cửa ký túc xá, hai người mới nuối tiếc tách ra bởi Mina phải lấy chìa khóa mở cửa. Khi họ bước vào nhà, cả hai được đón chào bởi những tiếng hét thích thú và mỗi người bị lôi về một phía. Momo và Jeongyeon kêu Tzuyu và Dahyun lôi Chaeyoung về phòng để giải thích thêm về mấy bài toán.
Một tuần sau, Chaeyoung chuẩn bị để đi tới cửa hàng để lấy cặp kính như đã hẹn. Khi Chaeyoung đã đeo xong giày và khoác thêm một chiếc áo mỏng, đề phòng trời trở lạnh thì Mina bất ngờ đứng đằng sau.
"Em không định mang chị đi cùng ư?" Cô hỏi xen lẫn chút không hài lòng. Chaeyoung đông cứng, không ngờ chị gái cùng nhóm lại đứng đằng sau mình. Với đôi dây giày đang buộc dở, cô ngồi thẳng dậy và chớp chớp mắt. Cô xoa gáy đầy ngại ngùng trong khi liếc quanh.
"Em, em không nghĩ chị sẽ muốn đi nữa," cô lí nhí. Mina nghiêng đầu bối rối.
"Có ai chở em đi rồi à?" cô hỏi. Chaeyoung lắc đầu. Cô muốn đi bộ, chủ yếu để thư giãn đầu óc. Kể từ tuần trước đầu óc cô đã trở nên lộn xộn. Cái nắm tay đầy ẩn ý và Chaeyoung cảm nhận được tình cảm đằng sau những ngón tay đan ấy. Đương nhiên cô cũng đã từng nắm tay các thành viên khác, nhưng đó chỉ là để phục vụ fan. Chưa bao giờ cô chủ động nắm tay họ vì cô yêu thích. Với Mina thì hoàn toàn khác. Cô đã tận hưởng từng giây phút và chỉ muốn khoảnh khắc ấy kéo dài mãi. Tim cô đập nhanh tới mức Chaeyoung nghĩ mình sẽ bị đau tim bất cứ lúc nào.
Sau đó, khi đã yên vị trên giường, Mina không ngừng nhảy múa trước mắt Chaeyoung. Và lúc đó thì Chaeyoung không ngốc nghếch tới mức không nhận ra những cảm xúc này được gói gọn trong chữ "yêu". Và cô không thể không nghĩ tồi tệ về bản thân. Yêu đương đồng giới vốn không hề được ủng hộ ở Hàn Quốc, huống hồ một idol đồng tính, lại còn yêu thành viên cùng nhóm! Nhưng những ngày tiếp theo, Chaeyoung cũng đã thử để ý và tìm kiếm khả năng liệu Mina có cùng cảm nhận với mình. Trong suốt thời gian qua, cả hai hiếm khi nói chuyện với nhau. Mina cứ quẩn quanh cạnh Momo, Jeongyeon và Naeyeon trong khi Chaeyoung hoặc là mắc kẹt ở trường hoặc là bận rộn học hành. Trái tim cô chùng xuống khi nhận ra Mina có khi cũng chẳng biết chị ấy đã làm cô mất ăn mất ngủ như thế nào. Vì vậy Chaeyoung đã bỏ cuộc, vì đó là cách dễ dàng nhất và cũng tốt nhất, và cô cũng không rủ Mina đi cùng nữa dù đáng lẽ cô nên làm vậy. Nhưng Mina đã bắt được Chaeyoung chuẩn bị trốn ra ngoài, và Chaeyoung sẽ cảm thấy thật tệ khi lại nói lời từ chối lần nữa.
"Không.. không có ai chở em đi cả."
"Vậy sao em lại đi một mình, đồ ngốc? Để chị đi cùng em nào."
Mina cười đầy ngọt ngào và đi ra đeo giày. Chaeyoung nhìn lưng chị gái cùng nhóm và thở dài. Cô luồn tay vào mái tóc mình – đó là một cảm giác đầy thoải mái – và có lẽ cô cũng nên để mọi thứ tự nhiên. Cô tiếp tục buộc dây giày. Chuyện nắm tay chắc chỉ là điều nhất thời và có thể sau hôm nay cảm xúc của cô dành cho Mina sẽ quay trở về vị trí cũ.
Mặt trời đã lên cao khi họ ra khỏi ký túc xá. Mina gần như lại tìm kiếm tay của Chaeyoung và nắm lấy. Chaeyoung cắn môi, cố gắng hết sức để ngăn lại trái tim đang đập liên hồi kia.
"Em không phiền nếu chúng ta nắm tay phải không? Cuối cùng Mina cũng lên tiếng. Chaeyoung thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình và lắc đầu.
"Không ạ, đương nhiên không rồi," cô đáp. Thực tế, em không bao giờ muốn buông ra.... Nhưng cô không thốt ra những điều ấy.
Mina cười ngại ngùng.
"Chị nghĩ em không muốn chị đi cùng nữa.. bởi vì, em biết đó.. lần trước, và..." cô lắp bắp. Chaeyoung cười và lắc đầu. Mina thật sự rất đáng yêu khi không thể bày tỏ ý tứ rõ ràng. Có thể vì Mina là người ngoại quốc, nhưng cô biết Mina bẩm sinh là một người nhút nhát và hơi khó khăn trong việc thể hiện cảm xúc bản thân. Nhưng lạy chúa, điều đó mới đáng yêu làm sao.
"Không, em không phiền đâu ạ," cô nói. Mina cười và nhẹ bấm tay cô.
"May thật. Chị cũng không hề thấy phiền. Khi nắm tay em chị cảm thấy ... an toàn hơn."
Chaeyoung cúi mặt che đi sự ngượng ngùng.
Cuối cùng họ cũng tới cửa hàng. Và chỉ mất mười phút để cả hai rời khỏi đó. Chaeyoung chỉ phải trả tiền và nhận lại một chiếc hộp nhỏ. Khi cả hai ra khỏi cửa hàng, họ dừng lại và rẽ sang một con đường nhỏ hơn, len lỏi giữa những cửa hiệu, để cô có thể thử chiếc kính mới. Trong khi Chaeyoung đang chật vật mở khóa kéo ba lô, Mina lấy ra cặp kính và đưa nó cho cô. Cô nhận lấy và đeo thử lên mặt.
"Và, trông em thế nào?" cô hỏi, cười ngố. Sau khi ngắm nghía bức ảnh Mina đã chụp lần trước, dần dần cô cũng mê mẩn kiểu dáng cũng như thương hiệu này. Mina nói đúng: trông nó thật sự rất hợp với cô. Mina cũng cười theo. Trong một khoảnh khắc, Chaeyoung đông cứng vì nụ cười vô ưu mà cô hiếm khi được nhìn thấy kia.
"Em trông giống mọt sách," Mina cười thầm. Chaeyoung cau mày.
"Mọt sách? Hừm... cảm ơn chị. Em biết là thành tích học tập của em rất tốt nhưng để gọi em là mọt sách-" cô đáp lại, có phần hơi cáu bẳn. Mina cười và lắc đầu.
"Em không để chị nói hết. Em là một nhóc mọt sách đáng yêu."
Nghe vậy Chaeyoung càng nhăn mày, đặc biệt vì cách Mina đặt tay lên môi để che đi nụ cười kia và hướng ánh mắt xuống đường nhằm giấu đi hai má ửng hồng. Cô định mở miệng ra nói gì đó, nhưng nhận ra miệng cô quá khô để có thể thốt ra điều gì tử tế. Tất cả Chaeyoung có thể làm là ngẩn ngơ nhìn và cũng mất không lâu lắm để Chaeyoung di chuyển ánh nhìn tới môi Mina, khi hai người ngừng nắm tay. Trong một khoảnh khắc, cô gần như quên mất chuyện hô hấp.
Bất thình lình, Mina ngước lên, và Chaeyoung thì không đủ nhanh để dời ánh nhìn đi nơi khác, đương nhiên là Mina bắt gặp được Chaeyoung nhìn trộm. Ánh nhìn của Chaeyoung dường như bị mắc kẹt, dính chặt ở đôi môi hồng hoàn hảo kia, như thể chúng đang mời gọi cô. Cả đời bình sinh Chaeyoung chưa bao giờ cảm thấy thế này.
"Liệu... có lí do nào khác khi chị đi cùng em hôm nay không... Em đi con đường này trước đây rồi và trời thì không tối mà," Chaeyoung nghe tiếng mình lí nhí. Bởi vì lạy chúa trên cao, cô thật sự mong muốn Mina có một lí khác. Mina cắn môi dưới và bước lại gần hơn. Nhịp tim Chaeyoung ngay lập tức lại phi nước đại. Mina càng tới gần, tim cô đập càng dữ dội. Một cách chậm dãi, người con gái kia vòng tay ôm lấy eo Chaeyoung, nhẹ tựa đầu lên vai cô sau đó. Chaeyoung, hơi bị choáng ngợp, mất một vài giây để ôm lại người kia.
"Chỉ là chị muốn ở cùng em."
Chaeyoung thở dài.
"Em cũng muốn ở cùng chị."
Mina ngẩng đầu và cười yếu ớt. Trước khi Chaeyoung kịp chuẩn bị, cô đã cúi xuống và đặt nhẹ một nụ hôn lên má người đối diện. Hoàn toàn bất ngờ, tất cả những gì Chaeyoung có thể làm là nhìn Mina chằm chằm, người đang cúi gằm xuống đất nhìn đôi giày của mình. Họ vẫn đang ôm nhau. Trong một khoảnh khắc, Chaeyoung đã do dự, nhưng rồi cô cũng cúi xuống và đặt một nụ hôn lên má Mina. Lần này, người ngước lên đầy ngạc nhiên là Mina.
Cô không biết ai tiến tới trước. Có lẽ, cả hai đều cảm nhận được thời điểm và tiến tới cùng lúc; Chaeyoung không thể nhớ được. Nhưng môi cả hai đã chạm nhau. Ban đầu, chỉ là một vài giây. Nhưng khi cả hai mở mắt ra xem đối phương có ổn không và thấy được ánh mắt đầy mong đợi của người đối diện, họ tiếp tục một nụ hôn dài hơn. Lạy chúa, môi của Mina mới mềm mại làm sao. Tựa như bạn đang hôn chiếc gối bông mềm, hoặc một đám mây. Họ khẽ mở miệng, môi hai người hòa quyện vào nhau một cách vừa vặn. Chaeyoung nhấc tay lên và ôm lấy má Mina. Cảm giác dịu dàng và đầy ngọt ngào, điều mà Chaeyoung vẫn luôn mong chờ từ nụ hôn đầu của mình. Không quan trọng việc cô chưa hề có kinh nghiệm trước đó, mọi chuyện diễn ra theo bản năng và dường như cơ thể cô đã chuẩn bị từ rất lâu để chờ Mina và khi khoảnh khắc này tới thì nó biết chắc mình cần phải làm gì vậy.
Chaeyoung là người rời khỏi nụ hôn trước bởi cô gần như sắp cạn không khí. Và vì cô đã chờ đợi lâu nhất có thể, Chaeyoung thở hổn hển khi môi cả hai tách ra. Ngay lập tức cô mở mắt và được chứng kiến cách Mina vẫn còn đang nhắm nghiền, cố gắng lấy lại nhịp thở đầy khó khăn. Cô có thể cảm nhận được nhịp tim điên cuồng đập từ động mạnh ở cổ. Cuối cùng, Mina cũng từ từ mở mắt, có chút mơ màng, và chậm rãi ngước lên. Cô cười ngại ngùng.
"Chị-'' cô bắt đầu, nhưng Chaeyoung ngăn cô lại bởi một nụ hôn khác. Chaeyoung phải kiễng lên để có thể hôn một cách thoải mái nhất, nhưng lần này, cô không cảm thấy phiền khi thấp hơn. Mina nắm lấy áo khoác của Chaeyoung để giữ cô thăng bằng. Khi cả hai tách ra một lần nữa, Chaeyoung thả lỏng, tựa đầu vào trán Mina.
"Em thích chị... Em vẫn luôn luôn thích chị..." cô thốt ra một lời thì thầm. Sự mỏng manh, dễ thương tổn của những câu chữ ấy gần như khiến Chaeyoung muốn tan vỡ theo, nhưng cô đã trở nên có niềm tin hơn vào tình huống hiện tại khi họ đã có nụ hôn đầu. Nhận ra họ đã hôn nhau khiến Chaeyoung cười ngây ngốc như một kẻ si tình. Chà, cô đúng là một kẻ ngốc si tình, phải không?
"Chị xin lỗi... Chị đã quá sợ hãi chuyện thổ lộ với em về... về cảm xúc của chị," Mina đáp lại nhẹ nhàng, gần như không thể nghe rõ. "Nó thật sự rất đáng sợ..."
"Nói em nghe," Chaeyoung cười lo lắng. "N-nhưng, chị và Momo-"
"Chị và Momo?" Mina cười. "Em đang nói gì vậy? Momo là bạn thân của chị và chị ấy biết chị đang định...ừm, em biết đó, chị đang tính thổ lộ với em vào tối nay, đó là lý do tại sao chị hay ở cạnh chị ấy, Momo đã giúp chị. Chị đã không dám nói chuyện với em nữa. Chị nghĩ em không thích chúng ta nắm tay..."
"Chị không biết em nhẹ nhõm thế nào đâu," Chaeyoung đáp. Mina nở nụ cười. "C-chúng ta có nên quay về không? Về ký túc xá?"
Mina ngước nhìn và cười hiền, nhưng lắc đầu.
"Hãy ở ngoài thêm một lúc nữa được không? Em có muốn đi ăn gì đó cùng chị không?"
"Thế còn các thành viên khác thì sao?" Chaeyoung thắc mắc. Mina cười lớn hơn.
"Họ sẽ ổn thôi. Và chúng ta cũng vậy, bởi vì chúng ta có nhau."
- The End -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com