Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Successful

Description

Sana được chỉ định vào vai diễn là công chúa. Nhưng hình như nàng công chúa này đã yêu một người hiệp sĩ thay vì một chàng hoàng tử.

========

"ĐƯỢC RỒI! TỐT RỒI! Buổi biểu diễn sẽ trở nên rất tuyệt vời vào tuần tới!" - Đội trưởng của câu lạc bộ kịch vui mừng.

Junhui, nam diễn viên chính trong vở kịch gỡ bỏ bộ tóc giả đuôi ngựa ra. Khi anh ta vừa gỡ ra thì ngay lập tức, các cô gái đến vây quanh anh, người thì đưa nước, người thì lau mồ hôi cho anh.

"Jun tiền bối! Anh hãy cầm lấy này!"

"Đừng! Lấy của em nè anh!"

Khi Jun đang được bao quanh bởi các fan, một cô gái đứng nhìn anh từ xa, thở dài.

'Tại sao mình lại là bạn diễn với cậu ta chứ? Bây giờ thì các cô gái đó sẽ giết chết mình mất!' - Cô thở dài một lần nữa rồi nhìn sang phía bên trái.

'Tại sao người này không thể trở thành bạn diễn của mình hả?'

Sana nhìn chằm vào cô gái nhỏ tuổi hơn ngồi ở chiếc ghế bên cạnh, đang uống nước. Ánh mắt dán chặt không rời khi người kia để vài giọt nước chảy xuống và cái cách mà cổ họng của cô chuyển động khi cô nuốt mọi thứ xuống.

'Mình bỗng dưng muốn biến thành chai nước đó a~'

Cô gái đó vẫn đang mang bộ đồ của một người bảo vệ.

'Em ấy nhìn thật đẹp trong bộ trang phục này. Mình cá là em ấy nhìn còn đẹp hơn trong bộ trang phục hoàng tử cơ. Ugh! Tại sao em ấy không thế trở thành hoàng tử chứ?! Tại sao vở diễn này lại được gọi là "trái tim của trường". Em ấy lẽ ra phải được giao vai hoàng tử bởi vì mình là công chúa và mình sẽ trở thành công chúa của em ấy.

Sana quay trở lại với thực tại khi cô nghe thấy ai đó gọi tên mình, cô đã nhìn chằm chằm vào người con gái kia quá lâu. Cô quay lại để coi thử ai là chủ nhân của giọng nói kia và biết được người gọi mình chính là Jun. Jun mở một nụ cười gian xảo khiến cô đảo mắt, cảm giác thật là khó chịu.

"Gì" - Giọng nói của Sana đầy sự bực bội và đe dọa.

"Thôi nào, em đâu cần phải coi tôi như kẻ thù vậy đâu. Đi ăn trưa cùng anh nào."

"Khỏi, cảm ơn. Tôi không đói."

"Oh? Gì đây? Em từ chối một lời đề nghị vàng từ anh sao? Em nên biết rằng anh chưa từng nói như thế với một cô gái nào cả."

"Tôi nói là tôi không có hứng thú, tạm biệt"

Cô quay gót, bỏ đi khỏi anh ta.

"CỨ TIẾP TỤC ĐI! TỪ CHỐI ANH ĐI! SỚM MUỘN GÌ ANH CŨNG LÀ NGƯỜI CHIẾM HỮU BỜ MÔI ĐÓ THÔI!" - Jun nói to từ khoảng cách.

Sana đóng băng, cô đứng lại một lát rồi bước quay trở lại về phía Jun.

"Anh nói thế nghĩa là sao?"

"Ồ. Em không biết ư? Kịch bản có cảnh hôn tức nghĩa là anh sẽ được thưởng thức hương vị môi của em đấy" - Hắn ta cười đểu rồi liếm môi mình.

Mặt Sana trở nên trắng bệt. Chỉ tưởng tượng đến cảnh đó thôi cũng đủ khiến cô cảm thấy thật kinh tởm. Và điều tồi tệ nhất là cô không thể bảo người đội trưởng của câu lạc bộ chỉnh sửa kịch bản được. Vở kịch sẽ diễn ra trong hai tuần nữa và không thể nào có thể đổi cảnh diễn được.

Tiêu đời rồi!

"Uhm, thật vui vì được nói chuyện với em, gặp lại em sau nhé cục cưng" - Rồi hắn ta rời đi.

Sana hiện giờ thật sự đang rất là tức giận. Cô chửi thề, bực mình dẫm mạnh chân xuống sàn. Cô không thể tin được rằng người đội trưởng viết kịch bản nhưng lại chẳng xin phép ý kiến của cô. Sana thậm chí không muốn nghĩ tới việc bờ môi bẩn thỉu của cậu ta chạm vào cô. Cô không muốn trao nụ hôn đầu của đời mình cho tên khốn đấy. Cô cứ giãy nạy một cách bực bội, không để ý tới việc mình đang đi đâu.

Sana thì vẫn cứ là Sana, luôn hậu đậu. Cô bị vấp ngã và gương mặt xinh đẹp thì đáp xuống sàn một cách "nhẹ nhàng" nhất. Cô chửi bản tính quá hậu đậu của mình. Dùng sức mạnh để nâng người dậy nhưng dường như chẳng thể làm nổi. Những vệt trầy xước đỏ máu xuất hiện trên đầu gối.

"Ow!" - Cô rên lên khi dùng tay xoa lấy đầu gối bị thương của mình.

Một bàn tay bỗng xuất hiện trước mặt cô.

"Chị có ổn không?"

Sana nhận ra giọng nói đó. Nó thật là quen thuộc, rất quen thuộc. Cô nhìn lên, và chủ nhân của giọng nói đó chính là người đã đánh cắp trái tim của cô. Cô gái nhìn Sana với ánh mắt lo lắng. Cô không thể làm gì hơn ngoài việc bị thôi miên bởi đôi mắt nâu tròn lấp lánh của người kia. Sana nhận ra mình nhìn người kia quá lâu, liền nắm lấy tay cô ấy và người đó từ từ đỡ Sana đứng dậy.

"C-Cảm ơn em Tzuyu-ah" - Sana cười rất tươi trước người con gái cao hơn. Tzuyu chỉ cười mỉm đáp lại nhưng nụ cười lập tức dập tắt khi cô nhìn thấy đôi chân Sana run rẩy.

"Chị có đi được không?"

Sana cố đi thử nhưng xém ngã, may mà có Tzuyu đỡ lấy.

"Em sẽ giúp chị, lên lưng em đi" - Người con gái cao hơn đề nghị. Sana cảm thấy rất hạnh phúc, lập tức leo lên lưng người kia. Khi cô vừa leo lên, Sana lại có suy nghĩ lo lắng rằng Tzuyu sẽ thấy cô nặng và thả cô giữa đường. Nhưng lo lắng của cô bị đập tan khi Tzuyu cõng cô đi rất nhẹ nhàng.

"Sana, em có thể cảm nhận nhịp tim của chị rất nhanh, đừng sợ. Em sẽ không làm rơi chị đâu." - Tzuyu ngoái đầu lại nói.

Oh, giá mà Tzuyu biết được sự thật đằng sau những nhịp tim loạn xạ ấy nhỉ.

Họ cuối cùng cũng tới phòng y tế, Tzuyu đỡ Sana xuống một chiếc giường trước khi đi tìm y tá. 

"Chị ấy bị ngã nên đầu gối bị thương" - Tzuyu giải thích.

Người y tá gật đầu, hiểu được mọi chuyện.

"Em phải vào lớp rồi, chị tự lo liệu được không?"- Tzuyu hỏi một cách đầy quan tâm.

"Ừ, được mà" - Sana gật đầu một cách dễ thương thay cho câu trả lời.

Tzuyu vẫy tay với Sana trước khi bước ra khỏi phòng y tế, rời đi để cô lại cho y tá chăm sóc.

"Cháu biết không, lần đầu tiên ta thấy con bé cõng một người bị thương tới đây đấy. Thường thì chỉ giúp đỡ rồi nhờ người khác đưa đi thôi." - Lời nói của cô y tá khiến đôi mắt Sana mở to ngạc nhiên.

"Ta bỗng dưng cảm thấy thú vị khi con bé bỏ thời gian của mình cõng cháu tới tận đây"

Sana không cần thiết nghe những lời nói đó của cô y tá, chỉ cần biết được người đưa mình tới đây là Tzuyu thì cũng đủ khiến cho trái tim cô trở nên rộn ràng.

Vài ngày sau, họ bắt đầu tập lại vở kịch. Đồng nghĩa với việc Sana phải gặp lại tên khốn đó. Đội trưởng lớn tiếng, tập trung tất cả các thành viên lại.

"OKAY! SANA! JUN! Hôm nay hai người sẽ phải diễn phân cảnh cuối cùng." - Biểu cảm của Sana vẫn như bình thường cho tới khi cậu bạn đội trưởng tiếp tục "...và các cậu có thể tập dợt trước cảnh hôn ngay bây giờ cũng được nếu muốn hoặc là để dành cho buổi biểu diễn chính thức."

Với lời nói đó, gương mặt của Sana lập tức biến sắc.

"B-bọn mình phải tập ư?"

"Tất nhiên rồi! Đấy là điểm nhấn của vở kịch mà!"

Sana chẳng cần phải quay đầu lại cũng có thể biết được Jun đang nhếch mép cười đểu. Thật là khó chịu quá đi!

Buổi diễn tập diễn ra bình thường, Sana nhớ từng lời thoại, diễn từng phân cảnh và nhiều lần không quên nhìn trộm người con gái kia.

Mọi thứ diễn ra rất trôi chảy cho tới khi Jun đột nhiên hét lên, thu hút mọi sự chú ý của mọi người.

Jun đang nằm trên sàn, ôm lấy cánh tay chảy máu. Có lẽ thanh gươm đạo cụ được dùng cho cảnh đấu kiếm quá sắc nên nó đã cắt qua tay Jun. Những chàng trai khác lập tức đưa Jun tới phòng y tế. Đội trưởng câu lạc bộ kịch trở nên hoảng loạn.

"Ô trời, giờ chúng ta phải làm gì đây?! Hoàng tử chính là nhân vật quan trọng nhất! Ý tôi là...mọi người biết vai đó quan trọng thế nào mà đúng không?" - Cậu ta thở dài.

"Chúng ta không thể tiếp tục vở kịch này mà thiếu hoàng tử được. Trừ khi...trừ khi chúng ta kiếm được người thay thế--oh yeah! Đúng rồi!" - Đoạn cậu ta nhìn xung quanh và đôi mắt sáng lên khi tìm được đúng người.

"Chou! Em hãy đóng vai hoàng tử nhé!" - Người đội trưởng vui mừng tuyên bố.

Tzuyu nhìn cậu ta một cách đầy khó hiểu.

"Nh-Nhưng chẳng phải đó là vai của nam sao?" 

"Sẽ không thành vấn đề đối với một cô nàng có vẻ đẹp trai như em. Hơn nữa khả năng diễn xuất của em cũng rất tốt."

Trong lúc Tzuyu và người đội trưởng đang có một cuộc đối thoại, ý thức của Sana dường như đã lạc trôi đi mất.

'Tzuyu...sẽ là hoàng tử ư? Tzuyu sẽ đóng vai hoàng tử...Tzuyu là hoàng tử...' - Cô mở to đôi mắt của mình trước sự thật.

'TZUYU LÀ HOÀNG TỬ CỦA MÌNH A~'

Sana cảm thấy hồn cô như đang trên cõi mây và trái tim thì đang bay nhảy ra khỏi lồng ngực.

.

"...Sana"

.

.

"Sana!"

Cô ấy cuối cùng cũng trở lại với thực tại.

"C-có chuyện gì?!"

"Tôi nói rằng tôi sẽ bỏ đi cảnh hôn vì chắc là hai cậu sẽ cảm thấy không thoải mái"

Tâm hồn và trái tim tụt dốc không phanh. Nhưng một lần nữa, cô chẳng thể chống lại đội trưởng được.

Ít nhất ra thì Sana cảm thấy hạnh phúc bởi vì Tzuyu đã trở thành hoàng tử của cô.


Những buổi diễn tập đều diễn ra rất suôn sẻ, cô phối hợp rất tốt với Tzuyu. Cứ hàng ngày luyện tập, và trái tim Sana vẫn cứ đập mạnh mỗi khi đối diện người kia. Cuối cùng thì ngày chính thức diễn ra vở kịch đã đến.

"Chị cảm thấy lo lắng không?" - Tzuyu hỏi.

"Có...một chút"

Sau những buổi tập cùng nhau, cả hai trở nên thân thiết và có nhiều tình cảm dành cho nhau hơn trước đây.

"Và bây giờ! Đã đến lúc buổi biểu diễn bắt đầu! Xin quý vị hãy dành tặng một tràn pháo tay cho vở kịch của câu lạc bộ trường!"

Tiếng hoan hô và vỗ tay có thể được nghe khắp ở dưới sân khấu.

Đến lúc diễn rồi.

Sana phải công nhận là Tzuyu nhìn thật ngầu và bảnh với đuôi tóc được cột lên. Cả phân cảnh đánh nhau nữa. Đặc biệt là lúc Sana bị bắt cóc và Tzuyu xuất hiện cứu cô khỏi bọn người xấu xa.

Và đã đến hồi kết của vở kịch. Họ lẽ ra phải cúi chào khán giả nhưng hình như Sana vẫn còn lời thoại thì phải. Cô vòng tay mình qua cổ Tzuyu trong khi Tzuyu dành cho cô ánh nhìn chị-đang-làm-gì-vậy cùng với hai bờ má ửng hồng. Sana mỉm cười nhẹ nhàng, đầy chân thành.

"Cảm ơn chàng vì đã cứu em, em không biết nên làm gì nếu như chàng không ở đó" - Sana dùng tay ôm bờ má của người kia.

"Em cảm thấy bản thân thật ngu ngốc vì mất quá nhiều thời gian mới nhận ra được tình cảm em dành cho chàng. Em không biết rõ nó thế nào nhưng, cái cách mà chàng cười thì thật là quyến rũ. Mọi thứ ở chàng thật là hoàn hảo. Chỉ cần một ánh nhìn ấm áp từ chàng cũng đủ khiến em như muốn tan chảy. Và những lỗi nhỏ đáng yêu nữa, luôn khiến em cười vui vẻ. Em yêu chàng!" - Sana bản thân không thể tin được, không thể tin rằng mình có thể thú nhận tình cảm như thế này.

"N-này Sana! Cậu đang làm gì vậy?!" - Đội trưởng thì thầm đằng sau cánh gà nhưng những lời nói của cậu ta đều bị cô phớt lờ.

Tzuyu đóng băng trước những lời nói đầy tình cảm từ người kia. Đầu óc mơ hồ, trống rỗng. Toàn cơ thể không cử động được. Tzuyu thậm chí không nhận ra rằng trái tim mình đang đập điên cuồng.

Nhận thấy Tzuyu sẽ không di chuyển, Sana vòng tay kéo cổ cô lại gần và hôn lên đôi môi của Tzuyu.

'Nụ hôn đầu của mình' - Sana mỉm cười.

Tiếng hoan hô, vỗ tay huýt sáo vang lên khắp thính phòng. Các thành viên trong câu lạc bộ cùng đội trưởng đều cảm thấy sốc nhưng cuối cùng cũng vỗ tay hưởng ứng.

Có thể nói vở kịch đã diễn ra thành công tốt đẹp nhỉ.

THE END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com