Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Ký ức

"Em đã làm tốt lắm Mark, rất hân hạnh vì đã được làm việc với em ngày hôm nay." Chị Haejung vừa khen và bắt tay với Mark trước khi chị ấy chuẩn bị rời đi. Chương trình radio đã kết thúc từ khoảng ba mươi phút trước rồi và mọi người đang dần dần thu dọn đồ để đi về. Jinyoung cảm thấy khó hiểu và hơi nản lòng vì Mark lại quyết định ở lại. Anh hoàn toàn có thể đứng dậy và đi về luôn khi chương trình kết thúc rồi mà. Nhưng thay vào đó, anh lại quyết định ở lại để giúp mọi người dọn dẹp đồ đạc cũng như các thiết bị.

Cầm chiếc túi màu đen của mình ở dưới sàn lên, Jinyoung nhanh nhanh chóng chóng đi về. Cậu vẫy tay chào tạm biệt người đồng nghiệp nhỏ tuổi hơn cậu, Dowoon và cậu ấy cũng vẫy lại khi Jinyoung đã ra đến cửa. Nhưng rồi cậu để ý là Mark đang đi theo ngay đằng sau cậu. Cố gắng lờ đi sự tồn tại của người lớn tuổi hơn ở phía đằng sau, Jinyoung cứ lo đến việc đi về. Đi qua người bảo vệ khẽ gật đầu chào cậu và Jinyoung đáp lại bằng một nụ cười. Đẩy khẽ cánh cửa kính ra, cậu đã ra khỏi tòa nhà và hòa vào với bầu trời đêm nơi Seoul. Đúng lúc đó, Jinyoung chuẩn bị quya người thì cậu có thể nghe thấy Mark gọi cậu từ phía đằng sau.

"Jinyoung. Jinyoung, Đợi đã. Jin-" Mark gọi cậu và những bước chân của anh càng ngày càng vội vã khi anh cố gắng bắt kịp với cái con người đi trước nhưng không chịu trả lời anh. Quay người lại cùng với việc cảm thấy khá phiền phức, Jinyoung khoanh hai tay trước ngực mình. Cậu đang cố gắng tỏ ra là cậu cảm thấy khó chịu.

"Sao thế? Hay là anh muốn chữ ký hay đại loại như thế?" Jinyoung vừa nói vừa khẽ nhíu lôg mày, để lộ ra sự không thoải mái. Mark dừng chân lại nhưng anh vẫn giữ khoảng cách với cậu khi cậu đang nhìn anh với một ánh mắt tóe lửa đầy đáng sợ.

"Anh chỉ muốn nói chuyện thôi."

"Đó là vì khán giả đã bình chọn rằng anh nên làm thế à?"

"Không! Anh đã muốn nói chuyện với em kể từ lúc anh nhìn thấy khuôn mặt của em." Lời nói của anh thoát ra nghe như những lời thì thầm và anh cúi đầu xuống để nhìn mũi chân của mình. "Anh không ngờ sẽ được gặp lại em ở đây."

"Anh đã nên có một linh cảm là anh sẽ gặp em ở một nơi như thế này nếu như anh nhớ được là hồi đại học em đã học báo chí và tuyên truyền." Câu nói của cậu chẳng khác nào một chiếc dao đâm thẳng vào ngực Mark và cậu biết là anh không đáng để nhận điều này. Dù gì thì đó cũng không phải lỗi của anh khi anh bị mất trí nhớ và cũng như quên luôn cả cậu. Chỉ là cơn giận dữ mà cậu đã chịu đựng suốt mấy năm qua giờ đã bắt đầu bùng phát khi Mark đang xuất hiện ngay trước mắt cậu. Nhìn khuôn mặt của Mark đang biểu lộ rõ sự tổn thương cũng khiến cho cậu cảm thấy tội lỗi. Jinyoung thở dài rồi buông thõng hai tay sang hai bên người. "Em xin lỗi, chỉ là...đã là một thời gian khá dài kể từ khi chúng ta gặp nhau rồi."

Lạy chúa trên cao, những gì mà cậu vừa nói nghe thật đau đớn và cậu ghét bản thân vì điều đó. Cậu không nên cho Mark thấy là cậu nhớ anh như thế nào. Cậu nên cho anh thấy được là cậu hoàn toàn ổn và hạnh phúc kể từ khi anh rời đi bốn năm trước.

Mark chỉ khẽ gật đầu trước câu nói của cậu và nói lại điều tương tự. "Cũng khá là lâu lắm rồi." Sự im lặng lại bắt đầu bao trùm hai người một lần nữa. Hai người cứ đứng đó mà cảm thấy ngại ngùng, Có vẻ như là Mark chưa chuẩn bị kỹ lắm để nói chuyện với Jinyoung. "Em còn giữ liên lạc với Jaebum không?"

"Anh vẫn nhớ Jaebum sao?" Jinyoung hỏi đầy ngạc nhiên vì người bạn thân của cậu cũng không mấy khi đến gặp anh sau vụ tai nạn do lịch học của Jaebum khá dày đặc.

"Tất nhiên là nhớ rồi, cậu ấy là người đã tiễn anh ra sân bay cùng với em mà. Cậu ấy cũng đã thăm anh đợt anh ở viện cũng như sau đấy nữa." Mark thực sự không nhớ được quá nhiều chi tiết và Jaebum nhưng ít ra thì anh vẫn có khả năng nhớ được. "Cậu ấy là người đã để em dựa vào vai cậu ấy để khóc."

Giật mình bởi thông tin mới này, Jinyoung không nghĩ là Mark sẽ nhìn thấy cậu khóc sau khi anh tỉnh dậy từ cơn hôn mê sâu như vậy. Cậu đã luôn cố gắng và luôn chắc chắn rằng người lớn tuổi hơn sẽ không nhìn thấy cậu từ chính mắt anh. "Anh đã nhìn thấy em lúc nào?"

Gật đầu trước câu hỏi của Jinyoung, Mark khẽ nghiêng đầu rồi giải thích tiếp. "Hôm đấy là tối hôm ngày thứ hai kể từ khi anh tỉnh dậy từ cơn hôn mê sâu. Khi đấy em tưởng là anh đã ngủ rồi nên mới rời phòng của anh. Qua cánh cửa số nhỏ ở trên cửa ra vào, anh nhìn thấy đấy là em. Em đi đến chỗ của Jaebum và dựa đầu vào vai cậu ấy. Anh đã nhìn thấy người em không run lên còn cậu ấy cứ vỗ lưng an ủi em."

Cậu định mở miệng ra nói gì nhưng cuối cùng cũng không thể nói ra được. Jinyoung không cảm thấy chắc chắn về việc có nên nói ra hay không. Cậu đã không hề biết về việc Mark nhìn thấy cậu khóc và anh ấy cũng không nói gì với cậu về chuyện đấy.

"Nên là vào đêm hôm đấy anh cứ tưởng là cậu ấy là người yêu của em." Lời nói của Mark đã cắt đứt mạch suy nghĩ của Jinyoung ngay lập tức. Cậu quay lại với thực tế với sự nhăn mặt đầy khó hiểu. Cậu và Jaebum? Yêu nhau? Đừng khiến cho cậu phải cười vì thực sự là cậu không thể tưởng tượng được cái cảnh đấy. Lần cuối cùng mà cậu kiểm tra thì Jaebum hoàn toàn thẳng.

"Được rồi, em phải dừng lại anh một chút để đính chính lại là dù có ở vũ trụ nào, thế giới nào đi chăng nữa thì còn lâu em và Jaebum có thể thành được một cặp. Không bao giờ luôn." Jinyoung làm rõ lại điều đó mà cậu còn cảm thấy rùng mình khi phải nghĩ về nó.

"À...thế thì tốt." Mark trả lời lại bằng một nụ cười nhẹ và điều đó khiến cho Jinyoung nhướn mày, cảm thấy đầy khó hiểu.

"Và đấy là điều mà anh muốn nói với em?"

"Không! Tất nhiên là không rồi!" Mark vội vàng trả lời rồi anh đưa tay ra đằng sau túi quần để láy cái gì đó. "Anh biết là bây giờ em đang không muốn nói chuyện với anh. Nhưng khi nào em sẵn sàng thì em có thể tìm đến anh để chúng ta có thể nói chuyện cũng được. Anh chỉ muốn biết là em đang sống ra sao và có thể em cũng sẽ giúp anh lấy lại được một số ký ức nữa." Rút từ trong ví một tờ danh thiếp rồi anh đưa nó cho Jinyoung. Nhận nó một cách thận trọng, Jinyoung cầm lên và đọc những gì ghi trên tờ danh thiếp đó.

Café XCIII.

Cái tên nghe thật đơn giản và đi thẳng vào cái chính. Thật giống như con người của Mark vậy. Dám tỏ tình với Jinyoung ngay sau khi biết anh có tình cảm với cậu được có vài ngày. Chỉ cần nhớ lại thôi mà cũng đủ khiến cho Jinyoung cười tươi.

Lần đấy, Mark nhanh chóng chạy đến tìm Jinyoung ngay sau khi cậu vừa hoàn thành xong một tiết học. Cậu còn nhớ là nhìn thấy Mark cố gắng chen qua đám đông và gọi tên Jinyoung cực kỳ to. Jaebum lúc đó cũng đang đứng bên cạnh cậu vì cả hai người có cùng lớp. Anh còn đứng lẩm bẩm một mình vì cảm thấy xấu hổ vì không biết bao nhiêu người cứ nhìn về phía Mark và Jinyoung - hai người bạn đã sớm cho anh ra rìa. Nhưng Jinyoung thì khác, cậu không quan tâm lắm vì mắt cậu chỉ chăm chú nhìn Mark. Mắt cậu không thể nhìn đi đâu khác vì Mark nhìn rất đẹp khi đứng dưới ánh mặt trời chiếu thẳng xuống mái tóc màu nâu đậm hoàn hảo của anh. Cậu đã rơi vào lưới tình khi Mark đứng trước mặt cậu, cố gắng lấy lại hơi thở và nói lời yêu với cậu ngay chỗ đó, ngay thời điểm đó. Tỏ tình với cậu ngay trước mặt hàng trăm sinh viên trong trường và anh không hề quan tâm về việc mọi người nhìn mình, vì bây giờ anh chỉ nhìn có một mình Jinyoung. Cậu gật đầu một cách mãnh liệt và Mark ngay lập tức bế cậu lên khi vừa mới ôm cậu trong vòng tay của anh. Cậu không thể làm gì khác ngoài cười và ôm lấy cổ người lớn tuổi hơn.

"Em đang cười kìa." Mark bình luận khiến cho Jinyoung nhìn lên thì thấy Mark đang nhìn chằm chằm cậu với sự ngạc nhiên.

"Em cũng có cười suốt lúc đang làm việc mà." Jinyoung giải thích cho anh nhưng cậu chỉ thấy thấy anh lắc đầu không đồng tình.

"Cái nụ cười lúc làm việc của em không hề chân thật. Còn lúc nãy em cười mới là nụ cười mà anh nhớ từ chính ký ức của anh. Dễ mến, chân thật và hạnh phúc.

Nuốt nước bọt một cách đầy lo lắng, Jinyoung cảm thấy bản thân bị lộ tẩy khi bị Mark nhìn ra điều đấy. Nó khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu khi Mark có thể nhìn ra cảm xúc và tâm trạng của cậu như anh đã từng làm cách đây bốn năm trước.

"Đừng làm như thế nữa." Jinyoung nói rồi chỉnh lại chiếc túi của cậu trên vai, chiếc tay còn lại thì cầm chặt lấy dây túi. "Anh đừng tỏ vẻ thân thiết với em như hồi chúng ta còn ở bên nhau nữa đi được không? Anh quên là chúng ta đã chia tay rồi à?"

Nghe thấy điều đấy, Mark mở to mắt. Chắc hẳn là anh cảm thấy bối rồi với những gì mà Jinyoung vừa mới nói. "A-Anh không nhận ra điều đó...Anh xin lỗi."

Jinyoung chỉ vẫy vẫy tay, tỏ vẻ không có gì rồi mở túi ra để cất tấm danh thiếp mà Mark vừa đưa cho cậu. "Em sẽ nghĩ lại về việc này. Nếu anh nói xong rồi thì em xin phép đi về trước. Thực sự hôm nay là một ngày dài đối với em." Cậu không cần đợi có lời trả lời từ Mark, cậu ngay lập tức quay lưng lại và đi thẳng về. Để lại Mark đứng nhìn cậu đi xa hơn.

Đêm hôm đấy đúng là một đêm dài đối với Jinyoung vì cậu mãi không ngủ được. Cứ sau năm phút là cậu lại đổi tư thế nằm của mình nhưng nó chả có cái tác dụng mẹ gì cả. Não của cậu vẫn còn rất tỉnh táo và đang làm việc hết năng suất của mình. Cậu chống tay rồi ngồi thẳng dậy, cậu khẽ thở dài. Jinyoung với lấy cái túi của mình để tìm cái gì trong đấy. Tốn vài phút thì cậu mới tìm được cái túi vì cậu đã quăng bừa nó ra một chỗ nào đấy khi vừa mới về đến nhà. Nằm lại xuống giường, cậu bật chiếc đèn bàn ngay bên cạnh lên để nhìn tấm danh thiếp mà Mark vừa mới đưa cho cậu.

Đọc địa chỉ của quán café mà Mark mới mở, cậu cũng đang nghĩ đến việc nên qua đó một lần xem sao. Có lẽ là cậu nên thực sự qua chỗ làm của Mark và nói chuyện với anh. Như vậy cũng có thể giúp cậu để lại mọi chuyện lại phía sau và cuối cùng cũng có thể đi tiếp. Hơn nữa, cậu cũng không nên ghét bỏ gì Mark, anh ấy không làm gì sai cả. Chỉ là cậu cảm thấy bị tổn thương với những gì đã xảy ra bốn năm trước. Lúc này, cậu không để ý mắt cậu đang bắt đầu híp lại vì buồn ngủ. Jinyoung vài phút sau đã ngủ say khi chiếc đèn bàn bên cạnh vẫn chưa tắt và tay cậu vẫn đang giữ lấy tấm danh thiếp của Mark.

Jinyoung đã không đến chỗ làm của Mark cho đến khi đã được một tuần kể từ lần mà hai người gặp lại. Cậu đã suy nghĩ rất kỹ về việc gặp lại anh và thậm chí cậu còn phải bàn việc này với Jaebum. Cuối cùng thì cả hai đều đồng ý vì có thể nó sẽ giúp Jinyoung quên đi quá khứ đau đớn đấy và kết thúc mọt chuyện một cách suôn sẻ.

Đứng trước cửa tiệm cafe, ngước lên nhìn tấm biển hiệu 'Café XCIII', Jinyoung khẽ cắn lấy môi dưới của mình. Cậu bắt đầu tự chất vấn bản thân xem đây có phải là một ý kiến tốt không. Cái suy nghĩ phải gặp lại Mark thôi cũng đủ khiến cho dạ dày của Jinyoung cồn cào. Cậu sợ là lần này nếu như gặp lại Mark thì cậu sẽ không có khả năng kiềm chế lại cảm xúc của mình một lần nữa (lần này thì không phải cơn giận dữ nữa). Những tình cảm, cảm xúc mà cậu đã kìm nén mấy năm nay sẽ trỗi dậy. Thực ra thì cả hai người họ vẫn chưa kết thúc mọi chuyện một cách chính thức nếu như bạn nhìn lại mọi việc. Cả Mark lẫn Jinyoung đều không muốn kết thúc mọi chuyện. Chỉ là một trong hai người đã quên đi người còn lại do bị mất trí nhớ. Để nói cho chính xác thì Jinyoung vẫn biết là bản thân cậu vẫn còn yêu Mark nhiều lắm. Nhưng bây giờ đã đến lúc phải để cái tình yêu ấy yên nghỉ. Dẹp hết sự giận dữ, sự tổn thương cũng như tất cả các cảm xúc của cậu sang một bên.

Khẽ thở dài một cách lo lắng, Jinyoung đứng thẳng người lên và đi về hướng chiếc cửa chính. Đẩy chiếc cửa kính một chút thôi mà cậu hoàn toàn ngửi thấy mùi cà phê. Điều đó có khiến cậu hơi chống mặt một chút rồi cậu bắt đầu nhìn xung quanh quán. Chỉ có một vài vị khách ngồi gần phía cửa sổ, thưởng thức chút cà phê và bánh ngọt trong khi bận rộn với chiếc laptop trước mặt.

"Xin chào, em có thể giúp anh gì không ạ?" Một cậu trai mặc chiếc áo sơmi trắng, quần đen, cùng với một chiếc tạp dề một đen buộc quanh hông đi đến chỗ Jinyoung khẽ hỏi.

"À, thực ra thì tôi đang tìm sếp của cậu? Mark Tuan ấy?" Jinyoung hỏi một cách hồi hộp khi cậu nhìn đối phương - người cao hơn cậu tầm một inch. Cậu trai kia nhìn lại Jinyoung, trong đầu đang tự hỏi bản thân là có nên đi gọi sếp mình không.

"Tên anh là gì ạ?"

"Park Jinyoung." Cậu trai kia khẽ gật đầu rồi dẫn Jinyoung về một góc của căn phòng, nơi có một không gian riêng. Cậu ngồi xuống và chờ đợi một cách kiên nhẫn còn cậu kia thì đã đi về phía quầy và đi qua cánh cửa dành riêng cho nhân viên ở đằng sau. Một vài giây sau, cậu có thể nhìn thấy Mark đang mặc bộ giống như anh chàng lúc nãy nhưng anh lại đeo chiếc tạp dề che cả phần thân trên. Anh đang đi rất nhanh về phía của Jinyoung. Cậu khẽ thu tay mình lại rồi nhìn Mark vào ngồi ngay đối diện cậu.

"Em đã đến," Mark nói nhưng anh vẫn đan vừa đang cố gắng lấy lại hơn vừa khẽ vuốt mái tóc vàng-xám của mình. "Anh không nghĩ là em sẽ đến vì đã đúng một tuần rồi."

"Em đã phải suy nghĩ rất kỹ." Jinyoung nói rổi khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ để nhìn một chú chó đang đi dạo với người chủ của nó.

Mark gật đầu, có vẻ như anh cũng thông cảm với Jinyoung. "Cảm ơn em rất nhiều vì đã đến."

Sự chú ý của cậu giờ lại quay về với Mark, cậu khẽ hắng giọng một chút. Trước khi đến đây thì cậu đã nghĩ về những gì mà cậu định nói với anh, nhưng lúc vừa mới bước chân vào trong quán thì những cái đấy đã hoàn toàn bay ra khỏi đầu cậu.

"Một cà phê Americano đá và một cà phê đá vani caramel của anh đây, thưa sếp." Một giọng nói lớn vang lên khi người đấy đang đứng trước chỗ ngồi của Mark và Jinyoung, trên tay cậu ấy là một chiếc khay màu đen. Đặt nhẹ nhàng xong hai chiếc cốc xuống bàn, cậu ấy khẽ cúi đầu.

"Cảm ơn em, Youngjae. Giờ em đi giúp mọi người khác với các đơn hàng đi nhé." Mark chỉ đạo và cậu nhân viên tên Youngjae chỉ khẽ cười.

"Vâng, thưa sếp!" Cậu ấy vui vẻ đáp lại, cầm chiếc khay lên và ngay lập tức làm việc chăm chỉ theo đúng lời chỉ đạo của Mark. Jinyoung nhìn phía đằng sau của Youngjae xong thì cậu quay lại nhìn đồ uống mà Mark gọi cho mình. Một cốc cà phê Americano đá. Đây là thứ mà cậu luôn gọi mỗi khi cậu đến bất kỳ một quán café nào đấy. Có phải Mark đã nhớ nhiều hơn về cậu không? Hay đây chỉ là trùng hợp thôi?

Có vẻ như nhìn được cảm xúc và biểu cảm của Jinyoung khi cậu ấy nhìn chằm chằm vào đồ uống của mình, Mark nghịch nghịch với chiếc ống hút từ đồ uống của anh. "Anh biết là em đã nói là đừng tỏ ra thân mật với em như hồi trước nữa. Nhưng mọi thứ anh làm đều không cố tình. Anh còn chả nhận ra những gì anh nói cho đến khi anh đã nói xong rồi. Kiểu như anh cũng không thể điều khiển được bộ não của chính mình vậy. Khi anh nghe thấy Yugyeom bảo có ai đấy tên Park Jinyoung muốn đế gặp anh thì anh cứ tự động gọi một cốc Americano đá cho em thôi."

Jinyoung ngồi nghe Mark giải thích nhưng cậu cố gắng không nhìn thẳng vào mắt anh. Thay vì định đáp lại cái gì đấy thì cậu chỉ đơn thuần cầm chiếc cốc lên, chỉnh uống hút và nghiêng người về phía trước để uống thử. Cốc Americano đá này không thể nào hoàn hảo hơn được, nó hoàn toàn khiến cho cậu cảm thấy hài lòng. Cậu tựa người vào ghế thì nhìn thấy Mark đang nhìn cậu chằm chằm với một ánh mắt mà cậu không thể giải được. Nhưng cái nhìn đấy ngay lập tức biến mất khi Jinyoung nhận ra anh đang nhìn cậu. Với một nụ cười gượng gạo, Jinyoung thở hắt ra rồi nói, "Được rồi, chúng ta cần nói chuyện."

Mark lại vẫn nghịch với chiếc ống hút của anh để tự đánh lạc hướng bản thân mình. "Anh xin lỗi vì mọi thứ. Anh đã khiến em cảm thấy tổn thương nặng nề một cách không có chú ý. Anh đã không biết hồi đấy chúng ta...là một đôi. Anh cứ tưởng rằng anh là một người mà em thực sự quan tâm. Như là bạn thân ấy."

"Em biết là đấy không phải là lỗi của anh khi anh không nhớ được em...và cư xử khác với em." Jinyoung nói rồi nhìn xuống cốc Americano của mình.

Mark dừng lại với việc nghịch chiếc ống hút của mình, anh nhìn về phía Jinyoung như muốn xác nhận điều gì đó. "Anh đã khiến em cảm thấy đau đớn nhất khi anh rời Seoul đúng không?"

"Vâng, lúc đấy mối quan hệ giữa hai bọn mình như chưa hề tồn tại khi anh quên tất cả mọi thứ về em. Anh cứ cuốn gói mọi thứ rồi cùng bố mẹ anh quay về Mỹ. Nhưng em không thể đổ lỗi hết cho anh được." Uống một chút cà phê vào, cậu nở một nụ cười cay đằng. "Giờ thì em hoàn toàn ổn rồi..."

"Anh không biết là vì lý do gì mà anh có thể đọc được cảm xúc cảu em rất dễ dàng, anh biết thừa là em đang nói dối mà." Mark chỉ ra một cách thẳng thắn. "Anh khiến cho em bị tổn thương nên nếu em thể hiện điều đó ra ngoài thì cũng không sao đâu."

Khoanh hai tay trước ngực, Jinyoung bắt đầu cảm thấy hơi bực mình. Lẩm bẩm mấy chữ 'sao cũng được' khiến cho Mark bật cười rồi anh cũng kiềm chế được và cố gắng điều khiển cảm xúc của bản thân.

"Dù gì thì anh cũng biết là công việc hiện giờ của em là làm dẫn chương trình cho một chương trình radio. Có thể coi đây là công việc mơ ước của em vì em cũng đã học báo chí và tuyên truyền mà."

"Thế còn về..." Mark định nói ra nhưng anh nhanh chóng dừng lại. Anh sợ rằng anh sẽ khiến Jinyoung bực mình với điều gì đó mà anh làm kể từ khi họ gặp lại nhau.

Nhưng rồi cậu cũng tự động hoàn thành câu hỏi của Mark, "Về việc yêu đương của em?" Jinyoung chỉ nhún vai một cách hờ hững. "Cũng không có gì quá đặc biệt cả. Em cũng đã từng thử hẹn hò một vài lần nhưng nó cũng kết thúc khá là nhanh chóng." Vẻ bình tĩnh này của bản thân đang khiến cậu vô cùng bất ngờ. Cậu cứ ngỡ là bản thân sẽ ngồi lườm Mark nếu như anh định hỏi câu này.

"Có đấy là do-"

"Không." Jinyoung vội vàng chen ngang câu nói của anh nhưng rồi cậu nói tiếp. "Có thể là như thế, em cũng không rõ. Chỉ là em không cảm thấy sẵn sàng để có mối quan hệ với một ai đó." Nên cuối cùng cậu lại quyết định nói ra sự thật. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Mark rồi hỏi lại anh. "Thế còn anh thì sao?"

"Anh vẫn độc thân. Anh độc thân kể từ mối quan hệ yêu đương cuối cùng của anh là với...em." Mark có chút ngập ngừng trước khi hoàn thành hết câu nói của mình. Khẽ liếc về phía Jinyoung vì anh lo rằng điều đó sẽ khiến cậu cảm thấy lo sợ.

"Được rồi, bây giờ thì chúng ta đã xong với việc đó thì em nhớ là anh cũng có đề cập đến việc là em có thể giúp anh nhớ lại được một số chuyện trước đây đúng không?"

"À ừ, về chuyện đó..." Mark trả lời một cách đầy hồi hộp, anh nhìn chằm chằm vào cốc nước của mình, khuôn mặt và hai bên tai của anh đang bắt đầu có một sắc hồng. Nó giống y như lần mà Jinyoung hỏi anh khi anh tham gia chương trình radio của cậu và khi đấy anh đang nhớ lại mọi việc. "Em thấy đấy...cái ký ức mà anh nhớ được anh là bạn trai của em...cái cách mà em nhìn anh rồi cả cách tim anh đập mạnh khi ở bên cạnh mỗi khi anh nhớ nó là bởi vì...lúc đấy em đang nằm trên người anh?"

Jinyoung cảm nhận được miệng mình đang khô khốc hẳn đi bởi những gì mà cậu vừa mới nghe được. Lạy chúa trên cao, cậu không thể không tưởng tượng ra cái cảnh ấy được và cậu đang cố gắng nhớ lại xem đấy là thời điểm nào mà Mark lại nhớ được. Với chút thông tin này, nó ít nhiều cũng giúp cho cậu thu hẹp được xuống những lúc mà cậu nằm trên...thôi được rồi nếu nói thẳng ra thì là cậu đang "cưỡi" trên người Mark. Tất nhiên là nghĩ đến việc này khiến cho cậu đỏ mặt nên cậu không nhìn về của Mark nữa mà chuyển hướng mắt sang phía cửa sổ. Nhìn dòng người đi qua đi lại,

"Cái chỗ mà anh nhớ ra có vẻ như đấy là phòng ký túc xá của em thì phải vì anh nhớ trong căn phòng đấy có một khung hình của em và Jaebum được đặt ở ngay trên bàn bên cạnh giường. Mark thêm chi tiết nữa vào và Jinyoung đang cố gắng nhớ ra một khoảnh khắc cụ thể mà anh ấy đang nhắc tới.

Cậu cười lên khi cậu nhìn Mark đang cố gắng dùng miệng bắt được miếng bỏng ngô mà anh tung lên trời nhưng rất tiếc là anh đã thất bại. Họ đang ở bữa tiệc của một người bạn nào đó đã được vài tiếng rồi. Nếu như bạn định hỏi người chủ nhà là ai thì Jinyoung hoàn toàn không nhớ được gì đâu vì đầu óc của cậu lúc đấy không hề còn tỉnh táo chút nào cả. Và Mark cũng đang tương tự như thế và với cách anh nhìn cậu không hề bình thường tý nào cả.

Jinyoung cười nhẹ khi Mark dựa đầu vào vai của cậu sau khi đã bỏ cuộc với việc bắt cái đống bỏng ngô chết tiệt kia. Cậu vòng tay ra ôm lấy vai của người lớn tuổi hơn, còn anh cố gắng rúc lại gần người cậu hơn và ngẩng đầu lên nhìn cậu với một nụ cười tươi. Jinyoung không nghĩ rằng là cậu sẽ quen với việc mà tim cậu đập nhanh hơn bình thường mỗi khi Mark nhìn cậu. Hai người mới hẹn hò với nhau có sáu tháng, nhưng sáu tháng vừa chính là thời gian tuyệt vời nhất khi Jinyoung đang học năm hai đại học. Họ gặp nhau vào tháng mười và cũng có đi chơi với nhau một vài lần cho đến tháng mười một thì cả hai mới bắt đầu chính thức hẹn hò. Bây giờ đã là tháng tư, đồng nghĩa với việc xuân đã đến. Mùa xuân với màu xanh mơn mởn của cây và bầu trời tươi sáng. Thời tiết cũng trở nên đẹp hơn, ấm hơn nên học sinh không cần phải mặc những chiếc áo khoác dày kinh khủng nữa.

"Anh thấy buồn ngủ rồi đấy." Mark thì thầm vào tai Jinyoung để cậu ấy có thể nghe được qua tiếng nhạc đang xập xình. Nhìn lên chiếc đồng hồ đang được treo trên tường trong khi ánh sáng thì cứ mờ mập, cả hai mới nhìn được bây giờ đã là ba giờ sáng và đây có vẻ là một thời điểm khá là thích hợp để khách ra về. Mặc dù nói là như thế nhưng mà mọi người vẫn còn ở lại khá là đông. Khẽ đẩy Mark ra khỏi vai cậu một chút, cậu cố gắng nhấc mông ra khỏi cái ghế sofa. Mặc dù chưa đứng được vững cho lắm, cậu cũng cố gắng kéo Mark đứng dậy với cậu.

"Nào, chúng ta đi ra khỏi đây thôi."

"Không phải chúng ta nên chào tạm biệt chủ nhà trước khi rời đi hay sao?" Mark hỏi khi anh đang đi ngay đằng sau Jinyoung, người hiện đang nắm chặt lấy tay anh.

"Bây giờ em thậm chí còn không nhớ được chủ nhà là ai nữa cơ." Jinyoung nói xong liền cười lớn và điều đó cũng khiến cho Mark phải cười theo. Cả hai cố gắng luồn qua đám đông để ra ngoài. Khi cả hai đã đến được cửa chính thì họ nhanh chóng mở cửa ra, chạy vội ra ngoài rồi đóng sầm cánh cửa lại và rời đi. Cả hai đi xuống cầu thang và đi ra khỏi tòa nhà để thưởng thức bầu không khí trong lành vào ban đêm. Điều này ít nhiều cũng giúp cho Jinyoung cảm thấy đỡ chống mắt và tỉnh táo hơn khi cậu nhìn xung quanh thì nhận ra chỗ tòa nhà này cũng khá gần với trường đại học của cậu, điều này khiến cho cậu nghĩ rằng có lẽ là người chủ nhà chắc cũng học cùng đại học với cậu. Chắc là anh và cậu sẽ phải đi bộ tầm mười lăm để về đến trường đại học và cụ thể hơn là khu ký túc xá. "Mark, anh có muốn em thả anh ở phòng ký túc của anh không?" Jinyoung hỏi rồi nắm chặt lấy tay của Mark để anh có thể chú ý. Tuy là ban đêm nhưng vẫn có xe cộ đi ở ngoài đường vào giờ này.

"Vì anh lớn tuổi hơn nên anh sẽ là người đưa em về. Em có cả phòng thuộc về mình, chả phải chia sẻ với ai cả...đồ may mắn chết tiệt." Phần cuối của câu chỉ được Mark lầm bầm nhưng có vẻ như Jinyoung vẫn nghe thấy được vì cậu phá cười lên. "Anh đang nghĩ đến việc ở lại chỗ của em tối nay. Dù gì thì anh cũng để một ít quần áo và cả một cái bàn chải ở chỗ em mà."

"May mắn cho chúng ta là ngày mai là thứ bảy. Mình cũng không có lớp gì cả và có thể ngủ cả ngày!" Hét lên một cách đầy hào hứng, Jinyoung giơ cao tay lên trời. Mark đứng đấy và cười vì sự ngốc nghếch của em người yêu nhưng rồi anh cũng hưởng ứng theo mà giơ tay lên trời bắt chước y như Jinyoung. "Đến chỗ của em!"

Cười với điệu cười cao đến quãng tám của mình, Mark cũng hét theo Jinyoung. "Đến chỗ của em!"

Thực ra thì lúc đầu dự định thì đi bộ chỉ mất có tầm mười lăm phút nhưng cuối cùng thì hai người lại phải mất đến ba mươi mới có thể về được đến nơi. Cả hai đi chậm è è hơn so với mọi khi vì dù gì thì cả hai đều đã uống rượu ở bữa tiệc và cứ cách hai mươi giây là họ còn cười một cách ngớ ngẩn mà chả có lý do gì cả. Cậu cố gắng khiến cho Mark ngậm miệng lại không biết lần thứ bao nhiêu rồi khi cả hai đang đi trên hành lang để đến phòng của Jinyoung. Thực ra thì bản thân cậu cũng đang cố gắng nhịn cười khi nhìn thấy Mark đi hơi loạng choạng và ôm bụng cười vì cái gì đấy anh vừa mới phát hiện ra và cho nó rất hài hước.

"Mark, nếu anh không chịu giữ im lặng hơn thì em sẽ bị đá đít ra khỏi ký túc xá đấy." Jinyoung khẽ nói để không làm ảnh hưởng đến các phòng khác.

"Được rồi, anh hiểu rồi." Mark cố gắng kiềm chế bản thân bằng cách đặt ngón trỏ đặt trước môi, ra hiệu im lặng nhưng anh lại bật cười một lần nữa. Jinyoung chỉ có thể đảo mắt rồi cậu mới cầm lấy tay của Mark, đan chặt mười ngón tay vào với nhau rồi kéo anh đi dọc hành lang. Lần này cậu tự hỏi sao đi đến phòng cậu lại có thể lâu như vậy chứ, hay là vì cả hai đang say. Dù gì thì việc đi bộ như thế cũng giúp cho cả Jinyoung và Mark cảm thấy tỉnh táo hơn nhưng cả hai vẫn không thể ngừng cười được. Sau khi có cảm giác như cả một thế kỷ đã trôi qua, cả hai đã đến được phòng của Jinyoung. Trong khi cậu cố gắng tìm đúng chìa khóa thì Mark dựa người vào tường và đợi em nguòie yêu bé nhỏ của cậu mở cửa cho cả hai cùng vào. Cố gắng thử mấy cái chìa khóa thì phải đến lần thử thứ hâi thì cậu mới có thể mở được cửa ra. Cả hai lững thững đi vào trong, Jinyoung vừa cởi chiếc áo khoác bò của mình ra, ném nó về phái ghế sofa, vừa cởi giày ra. Mark cũng làm điều tương tự với áo khoác và đôi giày của anh. Bằng cách nào đó, khi cả hai đã vào được phòng của Jinyoung thì bầu không khí lắng xuống, cả hai đều giữ im lặng. Có lẽ là do lượng cồn trong cơ thể họ đã khiến cho họ cảm thấy mệt mỏi. Jinyoung kéo tay Mark rồi dẫn anh vào căn phòng nhỏ ở phía trong, đấy là phòng ngủ của cậu với chiếc giường đơn trông có vẻ chật chội. Nhưng Jinyoung và Mark sẽ không cảm thấy phiền vì điều đó vì cả hai đều thích ôm nhau đi ngủ.

Nhấc cái chăn trên giường lên, Jinyoung ngay lập tức tự ném mình lên giường rồi cậu nằm dịch vào trong tường để có chỗ cho Mark nằm. Mark ngay lập tức nằm xuống bên cạnh Jinyoung và cậu kéo chăn lên, đắp cho cả hai người họ.

"Anh thực sự nên thay thế cái ảnh chết tiệt của em và Jaebum bằng ảnh cảu hai đứa mình mới được." Mark nói thể khiến cho môi Jinyoung hiện lên một nụ cười. Cái 'bức ảnh chết tiệt' đấy là ảnh của cậu và Jaebum khi cả hai vẫn còn học cấp ba. Jaebum đã đưa nó cho cậu một năm trước (vào thời điểm trước khi cậu gặp Mark), đây là một món quà sinh nhật. Thực sự thì nghĩ kỹ lại thì nó cũng khá buồn cười khi có bức anh của hai người ở trên bàn ngay bên cạnh giường của Jinyoung. Jaebum còn nói là, 'Đây là một thứ để em nhìn mỗi ngày sau khi thức dậy và trước khi đi ngủ.' Quay mặt sang để đối mặt với nhau, Mark liền tiến lại gần hơn để cọ mũi của anh với cậu và rồi anh nghiêng đầu, hôn nhẹ lên đôi môi của Jinyoung, người đang sung sướng đáp lại nụ hôn ấy. Đó chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đấy là cho đến khi Mark đặt một tay lên ngực của Jinyoung còn Jinyoung vòng tay ra phía đằng sau anh để kéo anh lại gần hơn với mình. Cậu đổi tư thế để nằm lên trê người Mark, Jinyoung liền phải cắt quãng nụ hôn để có thể ổn định lại nhịp thở. Nhìn thẳng vào mắt anh người yêu của cậu, cậu cố gắng cho anh thấy được tất cả tình yêu mà cậu dành cho anh. Mark cũng nhìn lại cậu với một ánh nhìn đầy trìu mến và ngọt ngào như thể anh hiểu cậu đang muốn nói gì. Đó là một khoảng lặng đầy thấu hiểu suy nghĩ của nhau như thể hai người sinh ra là để dành cho nhau. Một khoảng lặng đủ để họ hiểu đối phương thèm muốn mình như thế nào.

Di chuyển tay ra đằng sau gáy Jinyoung, Mark kéo cậu một nụ hôn nữa, nhưng lần này lại đầy mãnh liệt và đầy cảm xúc nên nó khiến cho Jinyoung run lên một cách yếu ớt. Cậu di chuyển môi mình xuống vùng cổ của Mark và cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được nhịp tim của Mark qua ngực của cậu. Đồng thời cậu còn cảm nhận được hơi thở của Mark ở vành tai mình. Không lâu sau đó, Jinyoung đã từ từ bắt đầu cởi bỏ quần áo của cả hai ra. Đây chính là lần đầu tiên mà cả hai "âu yếm" nhau và thực sự nó có cái gì đấy rất là kỳ diệu. Khi Jinyoung đã dính chặt vào với Mark, một tay của anh phiêu du đến phía sau lưng của cậu, còn tay còn lại thì tìm đến tay cậu và hai tay đan chặt vào với nhau.

"Anh yêu em." Mark thì thầm khi anh đang dần tăng tốc lên và rên rỉ. Jinyoung có thể cảm nhận được trái tim cậu đang nhào lộn một cách điên cuồng khi nghe những lời thú nhận đấy từ Mark. Cậu cũng cảm thấy giống như anh. Cậu nắm chặt lấy tay của Mark để cho anh biết rằng cậu đã nghe thấy những gì anh nói.

"Em cũng yêu anh." Cậu đáp lại khi nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của Mark do sự khoái lạc và lời thú nhận đầy chân thật.

"Thế, chúng ta có xoạc nhau không?" Mark hỏi một cách thẳng thắn lại khiến cho Jinyoung một lần nữa bị cắt đứt những mạch suy nghĩ. Nghe thấy câu hỏi của Mark mà Jinyoung có thể cảm nhận được mặt mình đang nóng lên dần. "Anh sẽ cứ cho nó là có nhé bởi vì mặt em đang đó lên."

"Lạy chúa trên cao." Jinyoung lầm bầm rồi cúi đầu xuống nhìn bàn và cố gắng che khuôn mặt cậu bằng một tay. Sao Mark có thể không cảm thấy ngại ngùng khi hỏi như thế chứ? "Đừng bắt em trả lởi câu hỏi đấy chứ."

"Chỉ là anh cảm thấy tò mò thôi mà." Mark nói một ngượng ngùng và khi Jinyoung ngẩng đầu lên thì cậu thấy trên hai bên má của Mark cũng xuất hiện một sắc hồng nhạt. Có lẽ là vì anh để ý được sự xấu hổ của Jinyoung nên mới có cảm giác tương tự như thế.

Hắng giọng lại và mong là điều đó có thể khiến cho bầu không khí trở nên bớt ngượng ngùng, Jinyoung uống nốt phần còn lại của cốc Americano. "Vậy như thế là hết rồi đúng không ạ?"

"Ừ, thực ra thì anh cũng định chỉ hỏi như thế thôi."

Cả hai nhìn chằm chằm đối phương vài giây thì Jinyoung bất ngờ đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình. Mark cũng làm điều tương tự như thế và anh giơ một tay ra tỏ ý muốn bắt tay. Cậu đưa tay ra bắt lấy tay và cậu cảm nhận như có một luồng điện chạy khắp cơ thể mình như lần đầu tiên mà cậu và Mark đã làm trong lần đầu gặp mặt.

"Cảm ơn rất nhiều vì đã đến gặp anh, Jinyoung."

Nhận được một cái bắt tay từ phía Mark xong, Jinyoung liền ngay lập tức bỏ tay. Cậu liền đưa tay vào trong túi quần. "Vâng không có gì, em nghĩ là bản thân em cũng cần nói chuyện với anh. Để em có thể để lại mọi thứ phía sao. Ừm...rất vui vì đã được gặp anh, Mark."Cậu bước vài bước và chuẩn bị rời đi thì cậu nghe thấy Mark gọi cậu lại.

"Jinyoung...nghe anh nói này. Cả tuần này anh đã đợi em đến nói chuyện với anh và anh cũng có nghĩ về một số chuyện...anh tự hỏi là chúng ta có thể làm lại từ đầu và để hiểu nhau hơn được không. Với tư cách là bạn bè thôi."

Cậu từ từ, chậm rãi xoay người lại thì cậu mắt đối mắt với Mark - người đang nhìn cậu một cách chăm chú. Cậu đáng lẽ nên nói 'không' và cuối cùng cũng có thể quên đi Mark, để lại tất cả mọi thứ trong quá khứ, nhưng cậu không thể làm như thế. Cậu không thể làm vậy khi cậu vẫn cảm nhận được tình cảm mà bản thân dành cho người kia còn quá sâu đậm và mãnh liệt. Cậu thực sự cảm thấy ghét bản thân mình vì điều này. Vì tự dưng lại nhớ lại mọi chuyện và nhớ lại trái tim tan nát của mình. Lần này thì lại bị 'friendzoned' bởi Mark. Nhưng cậu vẫn lờ đi tất cả những ý nghĩa và suy nghĩ cố gắng khuyên cậu hãy từ chối anh và việc chấp nhận lời đề nghị của anh là một ý kiến tồi, cậu vẫn nói 'được thôi'.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com