chap 1
Lúc nào cậu ta cũng mỉm cười thật tươi như vậy. Thật khó chịu. Ai ai cậu ta cũng cười và nói chuyện bằng cái giọng như đùa cợt. Lúc nào cũng hành xử như một tên hề, chọc cười người khác. Rõ ràng cậu ta muốn giấu diếm bản chất thật của mình sau nụ cười tỏa nắng đó. Sau cùng cậu ta chỉ sợ bị bỏ rơi phía sau thôi.
__________________________________________________
- Nè Honebami-san!
Honebami ngẩng lên khi nghe tiếng gọi. Những người bạn cùng lớp nhìn cậu sợ sệt và dường như lo lắng cho cái người vừa gọi cậu. Cũng đúng thôi, cậu tự tạo cho bản thân một danh tiếng khá đáng sợ trong trường, đáng sợ như cái tên của cậu vậy.
Honebami không đáp lời mà chỉ nhìn cậu ta. Người gọi lại là cái tên cậu thấy khó chịu nhất. Dù cậu ta mới chuyển đến được vài tuần nhưng Honebami đã thấy rõ sự giả dối của cậu ta và cậu khinh bỉ điều đó. Mái tóc đen dài được buộc với sợi dây tết màu đỏ. Đôi mắt màu chàm nhìn thẳng vào Honebami mà không chút sợ hãi như những bạn học khác. Môi vẫn nở nụ cười giả tạo quen thuộc của mình.
- Hôm nay đến phiên tớ với cậu trực nhật. Hãy giúp đỡ nhau nhé!
Cậu ta chìa tay ra tỏ ý bắt tay. Honebami không ngại ngần gạt tay cậu ta ra và xô ghế đứng dậy. Cậu đi thẳng ra khỏi lớp mà không thèm nhìn lại.
- Honebami-san luôn như vậy ấy mà.
- Đúng đó. Đừng để ý nhé, Namazuo!
Tiếng bạn học an ủi cậu ta vang đến tai Honebami. Cậu khẽ lầm bầm.
- Lũ ngốc.
Honebami đi tới phòng học trống ở cuối dãy tầng một của tòa nhà phía Tây. Tiếng chuông báo vào giờ vang lên. Cậu mặc kệ, đẩy cửa vào phòng. Honebami cứ nghĩ sẽ chỉ có mình cậu vào giờ này.
Căn phòng này nằm trong góc nhà ít người tới nên nó trở thành cái nơi cho nhóm của cậu quậy phá mà không sợ bị cản trở. Bàn học và ghế bị đẩy hết sang góc phòng nhường chỗ cho một ghế sofa cũ kĩ. Bảng bong tróc và tường thì xám xịt. Một chiếc vành bóng rổ với lưới được gắn trên tường ở cuối lớp. Hiện tại đang có ba nam sinh tập trung ở phía đó.
- Anh sẽ vượt qua chú haha!
- Đừng tưởng dễ thế Tsuru!
- Xem chú có bắt kịp anh không Izumi!
Người có mái tóc trắng tên Tsuru đập bóng liên hồi, nhếch mép cười khiêu khích Izumi - người đang chắn trước anh. Tsuru giả vờ dẫn bóng sang bên trái khiến Izumi nghiêng người cản bóng. Nhanh như cắt, Tsuru xoay người sang phải, chạy vượt qua Izumi và nhảy lên ném bóng vào rổ. Nhưng quả bóng chưa kịp rơi vào thì bị chụp lấy bởi người thứ ba đang ngồi cheo leo trên vành bóng rổ. Anh ta lắc mái tóc vàng, nhe răng cười
- Zero point! Rất tiếc Tsuru!
- Như thế là ăn gian đấy Shi_Tsuru bĩu môi, vờ giận dỗi_Không công bằng ~ !
- Cậu là người bảo tăng độ khó mà ~
- Làm tốt lắm Shishiou-senpai!
- Này Izumi, cậu kính trọng Shi như thế. Còn anh thì sao hả?!
- Vì Shishiou-senpai lớn hơn tôi chứ sao.
- Gì chứ! Anh cùng lớp với tên đó đấy nhé!
- Với cái đầu óc của Tsuru thì không thể coi là lớn được!
- Hả?!
- Hahaha!
- Cười gì hả Shi!?
Honebami cảm thấy đôi chút dễ chịu hơn khi thấy cuộc cãi vã thường ngày của đàn anh. Nơi này dường như trở thành ngôi nhà thứ hai của cậu. Họ đã giúp đỡ Honebami trong khoảng thời gian đen tối trong quá khứ của cậu. Cậu có thể tin tưởng họ.
- Ồ Honebami_Shishiou vẫy tay_Hiếm thấy em đến vào giờ này đấy.
- Vâng. Em chán.
Honebami đáp ngắn gọn và thả người xuống sofa. Êm ái quá. Cậu có thể ngủ luôn ở đây được. Shishiou cũng nhảy xuống khỏi vành bóng rổ và ngồi xuống cạnh cậu. Anh buông tiếng thở dài thỏa mãn.
- Haa~ Đúng là quyết định đúng đắn khi đem cái ghế này về mà! Sao người ta lại vứt đi thứ tốt thế này nhỉ.
- À đúng rồi_Tsurumaru bỗng kêu lên_Nghe nói lớp Honebami có học sinh mới. Thế nào? Gái phải không? Xinh không?
- Cái này thì Tsuru cập nhật nhanh lắm mà_Izumi cau mày
- Anh cũng có việc bận chứ bộ!
- Nghe có vẻ phi pháp.
- Izumi-kun xấu tính quá đi ~
Honebami thở dài. Cậu ra đây để tránh nghĩ về cậu ta mà Tsurumaru-senpai lại gợi chuyện lên. Cậu ngửa đầu tựa vào ghế, dùng cánh tay che mắt lại.
- Em muốn ngủ.
Cậu không muốn nói về chuyện này nữa.
Cậu ta thật phiền phức mà!
__________________________________________________
Khi Honebami tỉnh dậy thì trời đã nhuộm màu hoàng hôn. Cậu ngủ liền một mạch từ tiết đầu đến khi tan học. Ngủ nhiều như vậy khiến Honebami mệt mỏi hơn bình thường. Cậu khóa cửa phòng rồi đi ra về.
Hình như đã hết giờ sinh hoạt câu lạc bộ. Cả trường có vẻ vắng lặng lạ thường. Sân trường trống tưởng không còn bóng người thì Honebami chợt nhận ra dáng vẻ quen thuộc đang băng qua. Là cậu học sinh chuyển trường đó. Cậu ta khệ nệ bê thùng rác của lớp trên đường tới chỗ đổ. Giờ cậu ta vẫn chưa dọn xong sao. Thùng rác không nặng lắm nhưng cậu ta bước đi một cách chậm chạp, như lê bước từng bước vậy. Có vẻ chân cậu ta bị thương.
Honebami mới nghĩ được đến đó, nào ngờ cậu ta ngã thật. Giấy rác văng khắp nơi. Chân rõ ràng bị trẹo rồi. Thế mà vẫn cố. Cậu ta đúng là đồ ngốc.
Honebami đứng quan sát một lúc, không có ý định tiến lại giúp. Nhưng nét mặt cậu ta khiến cậu phải giật mình. Thường thì khi ngã, con người sẽ thấy đau mà nhăn mặt lại. Namazuo có chút kì lạ...Mặt cậu ta không hề có một biểu cảm nào. Cậu ta từ từ ngồi dậy, lấy hai tay nắn bóp cổ chân phải với gương mặt vô cảm có phần kì quặc. Honebami suy nghĩ một chút rồi quyết định lại gần.
- A Honebami-san! Cậu chưa về à?
Namazuo lập tức cười tươi khi thấy Honebami, như thể nét mặt vô cảm ban nãy chưa bao giờ có.
- Chân.
- Huh? À không sao đâu! Chỉ bị trẹo tí thôi.
Namazuo nói thế và đứng dậy như muốn chứng minh mình không sao. Nhưng còn chưa đứng thẳng được cậu ta đã ngã nhào vào lòng Honebami làm cậu chỉ kịp đưa tay ra đỡ.
- A xin lỗi_cậu ta cười ngại ngùng
- Cậu...không mệt sao?
- Huh? Chân tôi không sao thật mà.
- Cậu không mệt khi lúc nào cũng làm vẻ mặt giả tạo như thế sao.
Trong một phần giây, Namazuo trông hoảng sợ tột cùng. Có vẻ đó là biểu cảm thật duy nhất của cậu ta. Namazuo lùi lại như muốn tránh xa cậu. Im lặng trùm lên hai người. Honebami không thể nhìn rõ được mặt cậu ta vì tóc mái che một phần gương mặt.
Một lúc sau, Namazuo mới lên tiếng. Cậu ta vẫn mỉm cười với Honebami nhưng trông gượng hơn so với bình thường.
- Cậu...đang nói gì vậy...?
- Ý tôi là như vậy_Honebami lạnh lùng nói_Đừng nghĩ cậu lừa được tôi với vẻ giả tạo đó.
Nụ cười của Namazuo chợt thay đổi. Cậu ta quay trở lại vẻ mặt vô cảm nhưng miệng khẽ nhếch lên.
- Giờ cậu sẽ đi kể với mọi người hả?
- Tôi không rảnh đến vậy.
Honebami xoay người bỏ đi. Cậu thấy có chút thoã mãn khi thấy Namazuo bộc lộ bản chất. Cậu thích mỗi khi mình đúng.
Namazuo nhìn Honebami cho tới khi cậu khuất sau cổng trường. Cậu ta cúi người nhặt nhạnh giấy rác bỏ lại vào thùng và bê đi đổ vẫn với bước chân khập khiễng. Bất ngờ thay, cậu ta cảm thấy thấy nhẹ nhõm khi Honebami nhìn ra bản chất thực sự mà Namazuo đã cố giấu kín từ lâu - một "con quái vật" đội lốt con người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com