chap 2
- Chào buổi sáng Hone!
Honebami cau mày nhìn người trước mặt. Namazuo cười thật tươi, đầu khẽ nghiêng. Phải mất một lúc để Honebami xử lí thông tin và hỏi ra câu cần hỏi.
- Làm gì vậy?
- Đi học cùng cậu!
- ??
- Vì chúng ta là bạn mà!
- Hả?
___________________________
- Hone đi ăn trưa thôi ~
- Đừng nói chuyện với tôi. Cũng đừng có rút ngắn tên tôi.
....
- Hone! Đi về cùng nhau nào ~
- ....
- Hone ơi ~~
......
Đã hai tuần trôi qua, cậu ta không ngừng bám riết lấy Honebami. Cậu tưởng cậu sẽ lờ đi được và Namazuo sẽ nhanh chóng chán mà từ bỏ. Nhưng độ mặt dày của cậu ta thật đáng nể. Honebami dần mất kiên nhẫn.
Người điềm tĩnh như cậu cũng có lúc phải điên tiết.
Đó là khi Namazuo bám theo cậu tới phòng học trống và nhanh chóng trở nên thân thiết với đàn anh của cậu. Không ai thèm nghe Honebami mặc cho cậu phản đối.
Sau khi cố chịu đựng thêm vài tuần nữa vì sự kính trọng đối với đàn anh, cậu cũng đến giới hạn. Honebami thô bạo túm lấy cổ tay Namazuo trong lúc cậu ta cười đùa vui vẻ với Tsuramaru và kéo lên sân thượng.
- Tôi đã nói tôi không rảnh đi kể với ai chuyện của cậu_Honebami đi thẳng vào vấn đề_nên cậu không cần canh tôi như vậy.
- Huh? Hone nói gì vậy?
- Đừng có giả ngốc! Tôi biết vì sao cậu bám đuôi tôi. Vậy nên tôi thề với cậu, tôi không nói với ai việc của cậu.
- ....
- Đừng làm phiền tôi nữa và tránh xa tôi ra. Chúng ta không phải là bạn.
Namazuo im lặng mất một lúc. Đôi mắt cậu ta trong veo không một ánh cảm xúc. Nhưng rồi một nụ cười nở ra trên gương mặt đó. Honebami giật mình khi nhận ra đó là nụ cười buồn bã.
- Hone không hiểu được đâu...
- ...
- Nhưng tớ vẫn rất vui vì tớ tìm được Hone.
- ...?
Namazuo xoay người bước xuống cầu thang, để lại Honebami còn bối rối.
Vậy là ý gì?
Cậu ghét mấy thể loại tỏ vẻ bí ẩn. Sao không thể thẳng thắn chứ.
_________________________
Honebami ra về vào lúc chiều tà. Bóng cậu đổ dài trên mặt đất. Hôm nay Honebami chọn đi đường vòng. Cậu rẽ từ đường chính vào một con đường nhỏ hơn ven bờ sông. Vì ít người nên cậu mới thích chỗ này. Nước dưới sông nhuộm đỏ bởi ánh hoàng hôn, chảy róc rách, nếu nghe kĩ có thể nghe thấy một nhịp điệu đều đặn khẽ khàng.
Chợt túi quần cậu rung lên. Có điện thoại.
- Ichi-nii.
- Honebami, dạo này em hay về muộn vậy. Không có chuyện gì chứ?
Giọng nói nhẹ nhàng của anh trai vang lên từ đầu dây bên kia. Mỗi lần nghe thấy giọng anh cậu đều cảm thấy nhẹ lòng bao nhiêu. Anh ấy đã cứu rỗi cậu cho tới tận bây giờ. Honebami không muốn anh ấy phiền lòng.
- Không sao đâu ạ. Ichi-nii tan làm về rồi sao? Lũ trẻ không nghịch quá chứ ạ?
- Ừm chúng ngoan lắm. Honebami về cẩn thận nhé.
- Vâng. Anh cũng thế.
Dạy ở trường tiểu học Awataguchi xong chắc anh ấy mệt lắm, vậy mà vẫn gọi điện hỏi han cậu. Honebami quyết định đi về nhanh. Ichi-nii đón nhận cậu vào gia đình bất chấp sự bẩn thỉu của cậu. Vì vậy Honebami không được để anh ấy lo lắng cho cậu thêm nữa.
Mới đi được vài bước thì có tiếng người nào đó vang lên từ đằng sau:
- Ôi chà White đó sao?
Honebami sững lại khi cậu nghe thấy cái tên đó. Cái tên mà cậu muốn trốn tránh nhất. Những kẻ duy nhất gọi cậu như vậy... Honebami không muốn ngoảnh lại xác nhận.
- Đúng là White rồi!
- Chà lâu rồi không gặp em!
- Lớn lên nhìn ngon hơn hẳn nhỉ!
Chúng không ngừng nói những thứ bẩn thỉu đó.
Tại sao lại xuất hiện chứ?! Tại sao?!
Cơ thể Honebami run bần bật không kiểm soát, cậu cảm nhận rõ nỗi sợ trong lòng mình. Quá khứ đen tối đó quay trở lại ào như thác lũ trong tâm trí.
- Nè White! Quay lại nhìn tụi này coi nào!
Một tên tóm lấy tay Honebami khiến cậu giật bắn. Theo phản xạ cậu ngay lập tức gạt ra và bỏ chạy. Nhưng chưa kịp thì Honebami bị kéo giật lại. Cậu ngã xuống đất, bị hai tên ghì chặt hai tay, tên còn lại giữ hai chân. Cậu hoàn toàn bị áp đảo. Nỗi hoảng sợ khiến cậu quên hết các cách thức tự vệ. Nỗ lực để trở nên mạnh mẽ suốt một năm qua như đổ sông đổ bể.
- Em định chạy đi đâu? Còn chưa chào hỏi đàng hoàng mà.
Tên đang đè lên người cậu cười thích thú. Hai kẻ kia cũng cười. Tay chúng đang lần sờ cơ thể cậu. Đầu lưỡi cứng đờ, cuộn lại giữa cổ họng khô khốc, Honebami lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng giãy giụa để thoát ra.
- Nào ngoan đi. Tụi anh lâu lắm rồi không gặp em. Chắc phải một năm rồi ấy nhỉ. Món nợ của bố mẹ em để lại vẫn chưa trả hết mà. Sao em lại bỏ đi cơ chứ?
Hắn ra vẻ đau buồn rồi nhanh chóng miệng ngoác thành nụ cười man rợ. Hắn đưa tay từ từ tháo cà vạt rồi tới cúc áo sơ mi của Honebami. Một rồi hai cái... Honebami chỉ biết nhắm chặt mắt lại.
Đúng lúc đó, có tiếng hô lớn vang lên từ xa:
- Ở phía này chú cảnh sát! Nhanh lên ạ!
Ba tên ngay lập tức rụt tay lại, nhanh chóng bỏ chạy, mất hút vào một con hẻm gần đó.
Honebami ngồi dậy, túm chặt lấy ngực áo, cố kiểm soát hơi thở và kìm nén cảm giác hoảng sợ.
Chợt một bàn tay khẽ đặt lên lưng Honebami làm cậu giật mình ngoảnh lại. Cậu thấy Namazuo ngồi xổm bên cạnh nhìn một cách lo lắng. Cậu ta ngập ngừng nói, tay khẽ vuốt lưng Honebami:
- Cậu không sao chứ, Hone?
Nhịp tim Honebami cuối cùng cũng ổn định lại. Cậu tránh nhìn thẳng vào người bên cạnh.
- Tôi ổn. Cảm ơn cậu. Cảnh sát đâu?
- Tớ lừa chúng thôi_Namazuo mỉm cười.
- Sao cậu lại ở đây?
- Tớ..._Cậu ta lại tỏ vẻ khó xử_Hone đừng giận tớ được không?
- Cậu bám theo tôi chứ gì.
- Ừm....Xin lỗi...
- Không...Dù sao cậu cũng đã cứu tôi_Giờ đây Honebami mới nhìn thẳng vào mắt Namazuo_Cảm ơn.
- Ừ!
Namazuo mỉm cười thật tươi và gật đầu. Dường như Honebami cảm nhận được niềm vui thực sự từ cậu ta.
Namazuo nhất quyết đòi đi về cùng để bảo vệ Honebami.
- Nhỡ chúng quay lại thì sao!
Cậu ta nhăn mặt nói vậy. Không hiểu sao Honebami chợt thấy buồn cười và cậu không kìm được. Thấy Honebami bỗng dưng bụm miệng cười, Namazuo tỏ vẻ ngạc nhiên rồi vui vẻ thốt lên:
- A cười rồi kìa! Thật may quá.
Hai người đi gần tới nhà cậu, Honebami mới hỏi.
- Cậu không hỏi gì sao?
Namazuo chỉ nhún vai.
- Vậy Hone có muốn kể ra không?
Honebami muốn chôn vùi quá khứ ấy xuống thật sâu. Nhưng giữ mãi trong đó cũng khiến cậu ngột ngạt khó chịu. Rốt cuộc cậu cũng không kể chuyện của mình, về cuộc sống như địa ngục đó.
- Nè Hone.
Namazuo bước lên phía trước để đối diện cậu. Cậu ta quàng chiếc cà vạt lên cổ Honebami và bắt đầu thắt lại cho cậu.
Namazuo đã tháo lớp mặt nạ tươi cười giả tạo kia. Honebami chợt nhận ra chỉ khi ở một mình với cậu, Namazuo mới bộc lộ con người thật của mình. Dường như cậu ta thấy thoải mái, dù không hề biểu lộ ra ngoài mặt.
Honebami quan sát kĩ gương mặt Namazuo khi cậu ta tỉ mỉ thắt cà vạt. Đôi mắt màu chàm trong suốt vô cảm. Khuôn mặt cậu ta thực sự có nét của búp bê, đẹp nhưng vô hồn. Honebami không ghét điều ấy. Cậu đưa tay chạm vào má người đối diện. Namazuo dừng động tác, nhìn thẳng vào mắt cậu. Không biết điều gì thôi thúc cậu, Honebami nghiêng về phía trước, đặt môi lên trán người kia.
Namazuo im lặng cúi đầu, vai cậu ta khẽ run. Vài giây sau, Namazuo lại ngẩng lên với nét mặt tươi cười.
- Ầy Hone làm gì vậy. Tới nhà cậu rồi, tớ về đây nha!
Namazuo vội vàng đi khỏi như trốn tránh. Honebami chỉ thấy lạ, cậu đoán Namazuo chưa bao giờ có cảm xúc như hiện tại nên có lẽ cậu ta bị choáng ngợp. Honebami cũng thấy ngạc nhiên về tình cảm của mình. Cậu cũng không chắc chắn nhưng cậu không thể phủ nhận nó.
Honebami không để ý rằng, lúc bỏ đi hai tay Namazuo siết chặt lại khiến móng tay đâm vào da thịt chảy máu. Cậu ta cắn răng, trong đầu lặp đi lặp lại không ngừng những lời sám hối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com