1.
"Ê, Hoseok! Hoseok!" Seokjin lớn giọng gọi thằng em nối khố. Hoseok giờ đang tập luyện cùng Jimin – cậu trai năm nhất cùng nhà Hufflepuff – bằng cách chuyền qua chuyền lại trái Quaffle trên sân Quidditch xanh rì màu cỏ. Hoseok bắt được trái Quaffle vừa kịp lúc trước khi quay qua Seokjin đang cưỡi chổi bay lơ lửng phía trên đầu.
"Sao thế ạ? Ông anh đã mệt rồi à?" Hoseok toe toét cười tinh nghịch.
"Chắc thế rồi! Anh già của chúng ta cần nghỉ đó!" Jungkook, Slytherin năm nhất, bật cười và phóng vút qua phía họ trên cán chổi của cậu, đuổi theo trái Snitch vàng thoắt ẩn thoắt hiện phía đằng xa.
"Anh mày CHƯA mệt nhé!" Seokjin gào với theo cậu em út, nhưng Jungkook chỉ khúc khích cười và tiếp tục công việc còn dang dở của mình. Cả Hoseok và Jimin đều phá lên cười cùng cậu. Seokjin chuyên làm cả đám cáu tiết với đống trò đùa ông chú nhạt nhẽo của anh, vậy nên sự xuất hiện của Jungkook, cậu nhóc năm nhất với siêu năng lực làm ông anh già cáu điên lên thật đúng là phước trời ban.
"Em xin lỗi, anh định nói gì cơ?" Hoseok hỏi sau khi dứt cơn cười.
"Thứ bảy này trốn đi Hogsmeade với anh mày không?" Seokjin hỏi.
"Này hyung, anh quên là mình bị cấm túc à?" Hoseok cau mày.
"Lúc phạt cấm túc xong cơ," Seokjin nhún vai. "Anh thấy bảo có mấy quán cafe mới mở, mà mày biết anh thích quán mới thế nào rồi đấy."
"Được đấy chứ," Hoseok gật gù. "Mình có thể dùng đường hầm bí mật Yoongi-hyung chỉ bữa trước."
"Chỉ mong là phạt xong sớm thôi," Seokjin thở dài thườn thượt.
"Anh mà cũng bị cấm túc á?" Jimin nghi hoặc nhìn ông anh trước khi ném một cú không-giống-người, liệng bay trái Quaffle sang tít phía bên kia sân. Seokjin không thể ngăn bản thân khẽ rùng mình trước cú ném quá sức dễ dàng của thằng em.
"Aish, đùa à?" Hoseok rền rĩ trước khi phóng chổi đuổi theo trái Quaffle, chớp mắt đã bắt gọn trái bóng trong tay. Seokjin hãi luôn cả Hoseok bởi cậu có thể bắt được cú ném điên rồ của Jimin. Lạy Merlin, lũ nhóc này đúng là quái vật, anh nghĩ thầm.
"Anh mày bị cấm túc vì khuôn mặt đẹp đến độ sai trái này," Seokjin nháy mắt với Jimin, và thằng bé lập tức phá ra cười.
"Đừng có tin," Hoseok lắc lắc đầu và ném trả trái Quaffle cho Jimin. "Bọn anh bị cấm túc vì lẻn xuống bếp ăn vụng giữa đêm."
"Nghe cũng giống mấy trò các anh hay làm phết," Jimin đáp.
"Nếu bị cấm túc là phạt cả ngày luôn đấy," Jungkook xen vào, bay lơ lửng trên cán chổi đậu kế Seokjin, trái Snitch vàng cậu đuổi theo khi nãy giờ đã nằm gọn trong tay. "Nếu là Filch thì lại càng chết."
"Thật đấy à?" Seokjin và Hoseok buột miệng rền rĩ.
"Anh mà không nghĩ ra trò đấy thì mình đã không mất toi cả ngày thứ Bảy rồi," Hoseok trách ông anh.
"Này nhé, mày cũng kêu đói còn gì!"
"Thật mà," Jimin gật đầu đồng tình với Jungkook. "Lần gần nhất bọn em bị cấm túc, Filch bắt cả đám quét, lau và đánh cả cái Đại Sảnh Đường đến khi nó bóng lộn lên."
"Giả ốm được không nhỉ?" Seokjin hỏi.
"Nah, Filch sẽ bắt xuống chỗ bà Pomfrey khám đấy," Jungkook lắc đầu. "Taehyung thử rồi, và Filch bắt ảnh lau cửa sổ một mình luôn."
"Vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến..." Jimin nói khi trông thấy Taehyung, một Ravenclaw năm nhất hay thằng bạn thân của cậu và Jungkook, hớt hải đổ xô vào sân Quidditch.
"Ê! Sang nhà bác Hagrid đi! Ngay bây giờ!" Nó háo hức gào lên, chẳng để tâm lắm đến việc mình trông như thể vừa sống sót thoát khỏi một đám cháy.
"Áo quần sao cháy hết cả thế kia?" Hoseok cau mày.
"Và chú có mùi như lưu huỳnh ấy," Seokjin chêm vào.
"Quái Tôm Đuôi Nổ," ba đứa nhóc năm nhất đồng thanh thốt lên, giọng Taehyung nghe háo hức hơn hẳn hai thằng bạn. Seokjin và Hoseok nhìn nhau, ngầm đồng tình rằng không nên hỏi gì hết.
"Một con đang lột xác đấy!" Taehyung toe toét cười, tiếp tục rủ rê. "Nhanh lên! Đi xem cùng đi chứ!"
"Được rồi," Jungkook nhún vai và nhẹ nhàng đáp xuống bãi cỏ trước khi xuống khỏi cán chổi của mình. Nó và Jimin cũng đã khá quen với việc cùng Taehyung làm mấy trò tìm kiếm và nghiên cứu sinh vật huyền bí với bác Hagrid – một trong những giáo sư cả đám thích nhất. Cả Jungkook và Jimin đều đồng ý rằng có lẽ đó không phải việc an toàn nhất, nhưng chuyện đó vẫn khá tuyệt vời. Và trên hết, hai đứa chẳng thể nói không với một Taehyung lúc nào cũng hưng phấn và tràn đầy năng lượng.
"Mong là bác Hagrid có quần áo bảo hộ hay gì đó kiểu thế," Jimin lo lắng nói trước khi đặt trái Quaffle trong tay xuống thảm cỏ xanh rì của sân Quidditch.
"Yên tâm, bác Hagrid có găng tay nướng bánh mà," Taehyung ngây thơ đáp.
"Ừ, khỏi lo đi," Jungkook mỉa mai nói. Seokjin và Hoseok nhìn nhau lo lắng.
"Anh sẽ bảo vệ em mà Jungkookie," Jimin ghẹo.
"Hình như bác Hagrid có cả tạp dề thì phải," Taehyung tiếp tục. "Nhưng chắc bọn mình mặc sẽ rộng lắm."
"Nhất là Jimin ấy, ảnh mà tròng vào thì chắc nó thùng thình quét đất luôn," Jungkook rúc rích cười. Nó và Taehyung cùng cười phá lên trước khi Jimin đá cho mỗi đứa một phát.
"Này, nhớ cẩn thận với mấy con Quái Hùm Đuôi Nổ đấy nhé," Hoseok nhắc.
"Tôm chứ," Taehyung chỉnh lại.
"Ờ, sao cũng được."
"Vâng ạ," Jungkook và Taehyung gật đầu trước khi chạy biến đi.
"Và nhớ về lâu đài đúng giờ ăn tối đấy!" Seokjin gào với theo.
"Anh biết là bọn em sẽ không về đúng giờ mà," Jimin thở dài. "Thôi, gặp các anh sau nhé. Chắc cấm túc cũng không tệ lắm đâu mà," nó thêm vào trước khi chạy theo Taehyung và Jungkook.
"Mình cũng về thôi nhỉ," Hoseok nhún vai nhìn theo Seokjin đang từ từ đáp xuống bãi cỏ và xuống khỏi cán chổi.
"Không thể tin nổi là hai đứa mình sẽ bị phạt cấm túc cả ngày mai," Seokjin càu nhàu trên đường về lâu đài. "Chắc phải hủy kèo với Yoongi thôi."
"À, hyung cũng bị phạt cấm túc mà," Hoseok bật cười.
"Cả Yoongi luôn á?!" Seokjin thốt lên. "Tại sao?"
"Đoán xem," Hoseok nhướng mày.
Seokjin chẳng mất mấy thì giờ để đoán ra câu trả lời. "Nó bị bắt gặp trốn tiết vào Phòng Yêu Cầu chơi piano, đúng không?"
"Trao giải cho ngài đẹp mã nào."
"Aish, cái thằng nhóc này," Seokjin khẽ lắc đầu. "Thế là ba đứa bị phạt cùng nhau nhỉ."
"Anh nghĩ mình có kéo được Namjoon chịu phạt cùng luôn không?" Hoseok nghĩ ngợi.
"Mày thừa biết là Namjoon còn xa mới bị phạt cấm túc mà," Seokjin bật cười.
✨
'Biết gì không, trò này có thể khiến mày bị phạt cấm túc đấy,' Lý trí của Namjoon thầm khiển trách anh. 'Lẻn vào Khu vực Cấm của thư viện khi chưa có phép VÀ trốn ngủ ra hành lang giữa đêm? Ăn đòn gấp đôi là cái chắc.'
"Nếu không bị bắt thì vẫn bõ công mà.." Namjoon lẩm bẩm một mình khi mò mẫm đi dọc dãy kệ sách trong Khu vực Cấm của thư viện, đầu đũa phép lờ mờ rọi sáng vừa đủ để anh đọc được tên sách. Trong giờ Chiêm tinh bữa trước, Namjoon nghe được hai đứa Gryffindor to nhỏ về chiếc "Bản đồ Đạo tặc" mà các tiền bối cùng nhà thường sử dụng trước đây, bao gồm cả Harry Potter huyền thoại. Hiển nhiên, chiếc bản đồ cho biết mọi đường đi lối lại trong Hogwarts và làng Hogsmeade, cũng như những người đang di chuyển và vị trí của họ. Chiếc bản đồ đã bị ếm bùa giả dạng một tờ giấy da bình thường và chỉ hiện nguyên hình khi đọc đúng thần chú. Cũng từa tựa kiểu Google Maps của Hogwarts, nhưng là bằng phép thuật. Chừng đó là quá đủ để kích thích trí tò mò của Namjoon, và anh đã rất thất vọng khi biết rằng nó đã bị thất lạc.
'Sao mình không thử làm một cái mới nhỉ?' anh tự hỏi. Nghe thật điên rồ. Để làm được một chiếc bản đồ như vậy chắc chắn cần đến pháp thuật cao cấp, chính thế mà Namjoon quyết định tìm đến thư viện. Nhưng bởi chẳng có cuốn sách nào trong thư phòng có nhắc về loại pháp thuật đó, nên anh nghi rằng trong Khu vực Cấm rất có thể sẽ có một quyển chép thông tin về nó. Gì thì gì, dù người đã làm ra "Bản đồ Đạo tặc" là ai đi nữa thì chắc chắn người đó cũng phải tìm thông tin từ Khu vực Cấm rồi.
"Pháp thuật Cao cấp: Phù phép Sự vật.." Namjoon thì thầm tiêu đề ghi trên gáy sách. Nghe có vẻ giống thứ anh cần tìm. Ngay khi Namjoon vừa ngẩng lên để xem thêm những cuốn sách tương tự, tiếng bước chân đang tiến lại gần làm anh giật thót.
'Á đù! Mày xong đời rồi!' Lý trí của Namjoon thét lên. Namjoon nhanh chóng lấy cuốn sách vừa tìm được xuống và tắt nguồn sáng từ đầu đũa phép đi.
"Ai đang ở đó hả?!" Filch gằn giọng. Namjoon đứng im thin thít, cầu chúa rằng ông giám thị không có khả năng nghe lọt sóng siêu âm. Nhưng với Filch thì điều gì cũng có thể xảy ra. Sau một lúc, Namjoon nghe được giọng lầm bầm và tiếng bước chân dần rời xa khỏi thư viện. Anh thở phào nhẹ nhõm, giấu quyển sách vừa lấy được xuống dưới lớp áo len và bắt đầu nhón chân lẻn ra ngoài. Nhưng ngay khi Namjoon chuẩn bị an toàn rời khỏi thư phòng, chân anh vô tình vướng phải chân của một chiếc bàn gần đó, khiến anh sẩy chân và ngã sấp mặt xuống đất.
"À HÁ!!" anh nghe tiếng Filch ré lên thỏa mãn chỉ vài giây sau đó. Namjoon chống tay ngồi dậy, tự hỏi không biết Filch có thể di chuyển với tốc độ ánh sáng hay không trước khi nhìn thấy nụ cười hoan hỉ của ông giám thị ngay trước mặt mình, tay đang rọi đèn vào mặt anh. "Cậu gặp rắc rối lớn rồi đấy."
Namjoon rền rĩ và đứng dậy. "Vâng, vâng. Em về giường ngủ đây ạ," anh đáp, nhanh chân lẻn đi mất nhưng Filch đã túm được cổ áo Namjoon và kéo anh lại.
"Sao nhanh thế được," ông giám thị mỉa mai, lắc lư ngón trỏ qua lại trước mặt cậu học trò. "Lẻn vào Khu vực Cấm của thư viện vào giữa đêm, phạt cấm túc."
'Ăn đòn gấp đôi, đã bảo mà...' Lý trí ngay thẳng của Kim Namjoon lẩm bẩm trách thầm. Anh nhăn mặt. Sau tất cả, cấm túc và anh lại về với nhau. Namjoon chưa từng bị phạt cấm túc trừ những lần chết chung với Seokjin, Hoseok và Yoongi – những thành phần bất hảo chuyên kéo anh vào mấy trò ngớ ngẩn. Có đôi lần là cùng Taehyung nữa.
"Sớm tinh mơ ngày mai nhé," Filch nói, mỗi từ thốt ra đi kèm với một lần chọc ngón trỏ vào ngực Namjoon. "Đến muộn hoặc cố tình trốn việc, phạt gấp đôi."
"Sớm tinh mơ..." Namjoon nhắc lại và gật đầu ngoan ngoãn, bỗng dưng anh thấy rã rời tay chân. Tại sao lại là cấm túc vào đúng ngày thứ Bảy cơ chứ?
✨
"Geez hyung, ăn nhanh cái miệng lên chứ! Tới muộn thì Filch ăn tươi nuốt sống bọn mình mất," Hoseok giục Seokjin còn đang ăn dở bữa sáng. Seokjin nhìn cậu kiểu 'Chừng nào chưa ăn xong thì đừng mong anh mày đứng dậy' và Hoseok đáp lại anh bằng một cái nhìn 'Yeah nhưng anh ăn hết bữa sáng hay không thì quan trọng gì nếu hai đứa mình bị giết chứ.' Seokjin thở dài thườn thượt, miễn cưỡng cầm lấy lát bánh mì phết bơ dở dang trên đĩa và rời bàn ăn sáng.
"Mày nghĩ liệu Filch có cho bọn mình nghỉ ăn trưa không?" Seokjin hỏi khi hai đứa băng ngang Đại Sảnh Đường và đi xuống một cầu thang dài đằng đẵng.
"Anh chỉ nghĩ được đến thế thôi à?" Hoseok thở dài. "Mình vừa mới ăn sáng xong đấy."
"Chú cũng vừa nghĩ đến chuyện đó mà, đừng tưởng lừa được anh nhé."
"Càng nghĩ nhiều càng đói nhanh," Hoseok đáp, ngầm đồng cảm với ông anh khi cậu thấy dạ dày mình bắt đầu réo lên. Căn phòng Filch chỉ hai đứa đến nằm ngay sát phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin. Đập vào mắt ngay khi Hoseok và Seokjin bước vào phòng là hàng chồng hàng lô giấy da cuộn và thư từ các loại. Hai đứa nhìn nhau ngán ngẩm, đồng thanh rền rĩ.
"Kiểu này là khỏi ăn trưa rồi," Seokjin thở dài và ngồi xuống một chiếc ghế trong vài ba cái nằm chỏng chơ giữa căn phòng bừa bộn.
"Chẳng phải anh nên lo chuyện đó cuối cùng à?"
Hoseok thình lình nhảy dựng lên khi nhìn thấy Namjoon lấp ló đằng sau lưng nơi cánh cửa.
"Ê! Chú làm gì ở đây?" Seokjin hỏi trước khi toe toét cười đắc thắng. "Chú cũng phá phách gì rồi đúng không?"
"Filch bắt được em ở Khu vực Cấm của thư viện đêm qua," Namjoon lúng túng gãi đầu.
"Aww, thật là một gia đình nhỏ hạnh phúc," Hoseok thốt lên vẻ hào hứng quá khích. "Yoongi hyung đến nữa là đủ rồi."
"Phòng sinh hoạt chung của Slytherin ở ngay cạnh đây mà?"
Namjoon nhăn mày và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Seokjin.
"Vâng, nhưng anh biết thứ Bảy ảnh ngủ nướng ghê thế nào mà," Seokjin nhún vai trước câu trả lời của cậu em.
"Yoongi-hyung chắc lại chơi piano cả đêm rồi," Hoseok đoán.
"Hoặc là nó lại ngủ nướng như mọi hôm," Seokjin đáp.
"Tử thần đến rồi đây," Namjoon nở nụ cười khi thấy thành viên còn thiếu của hội bước vào, vẫn còn đang dụi mắt và ngáp dài trong cơn ngái ngủ.
"Tử thần Thực tử mới đúng," Yoongi lầm bầm, đoạn ngồi phịch xuống một chiếc ghế trong phòng. Tóc tai anh bù xù như tổ quạ còn áo quần thì xộc xệch như thể vừa mới bị ném lên người theo đúng nghĩa đen. Hoseok bật cười và ngồi xuống bên cạnh anh.
"Ngủ ngon không, hyung?" cậu trêu.
"Chưa tích đủ năng lượng để chiến đấu với trò cấm túc này," Yoongi trút một tiếng thở dài và nhìn một lượt xung quanh căn phòng. "Chắc bọn mình sắp có trò vui rồi đây."
"Ít nhất thì mình được ngồi cùng nhau, chuyện có thể tệ hơn đấy," Seokjin nhún vai đúng lúc cả đám nghe được loáng thoáng tiếng người phía bên kia cánh cửa.
"Thôi mà Filch–"
"Thầy Filch!"
"Thầy Filch. Em xin lỗi, nhưng bọn em chịu phạt vào lúc khác được không ạ?"
"Đúng đấy ạ! Vào 25 giờ ngày 42 tháng Tư chẳng hạn!"
"Im lặng và vào đó đi ba cái đứa này!"
"Giọng nghe quen quá," Namjoon chau mày.
"Jungkook đấy," Yoongi đáp, nheo mắt nhìn không chỉ Jungkook mà còn cả Jimin và Taehyung đổ xô vào căn phòng bừa bộn.
"Cả mấy đứa nữa á?!" Hoseok kinh ngạc thốt lên. "Chúng mày làm trò gì đấy?" anh phá lên cười.
"Hỏi Taehyung ấy," Jungkook và Jimin đồng thanh, ngồi xuống sát cạnh nhau.
"EM TƯỞNG LÀ em nhìn thấy một gia tinh," Taehyung bĩu môi. "Em định đem nó tới cho bác Hagrid."
"Bác ấy sẽ rất vui nếu nhận được nó mà," Jimin an ủi thằng bạn.
"Mấy đứa lại từ Rừng Cấm về muộn đúng không?" Yoongi nhướng mày nhìn Jungkook.
"Lúc nào chả vậy ạ. Nhưng bọn em mới bị bắt lần này thôi," Jungkook nhỏ giọng nhìn Yoongi nhếch mép cười và khẽ lắc đầu.
"Nào, nghe đây! Tất cả các cậu!" Filch gằn giọng, và bảy đứa lóc nhóc nhìn lên. "Thấy đống giấy tờ đây không?"
"Khó mà không thấy được," Yoongi lầm bầm, làm cả đám rinh rích cười. Filch lườm nguýt bảy đứa trước khi tiếp tục.
"Tôi muốn mọi thứ được sắp xếp theo thứ tự ngày gửi vào đống thùng kia," ông giám thị nói, chỉ về phía chồng hộp rỗng khuất trong góc phòng. "Theo từng ngày chứ không phải tháng, hiểu chưa? Và tôi muốn tất cả ngăn nắp đâu vào đấy vào cuối ngày hôm nay."
"Nghe cũng không tệ lắm," Namjoon nhún vai, tận bảy đứa cùng làm cơ mà.
"Tốt," giám thị Filch cười khinh bỉ. "Còn kha khá trong này đấy, nếu các cậu rảnh tay," ông nói, đoạn đẩy mở cánh cửa khuất phía đằng sau, làm lộ ra một căn phòng chất đầy tận nóc hàng chồng hàng cuộn giấy da. Tất cả mọi người trong phòng trừ Filch lập tức rền rĩ.
"Đen như chó cắn," Seokjin thở dài thườn thượt.
"Em có thắc mắc!" Jimin giơ tay lên. "Nếu bọn em cần đi vệ sinh thì sao ạ?"
"Nhà vệ sinh ở cuối hành lang," Filch đáp. "Nhưng nếu các cậu định trốn việc, tất cả sẽ lại bị phạt cấm túc tiếp vào tuần sau." Ông giám thị cười thỏa mãn trước khi tiếp tục, "Phòng vệ sinh ở tầng trên đang cần thông tắc đấy." Jimin nuốt nước bọt cái ực, len lén hạ tay xuống. "Và tôi không muốn phải nghe bất kì tiếng hò hét nào phát ra từ căn phòng này."
"Thế nếu căn phòng bốc cháy thì sao ạ?" Jungkook lên tiếng. "Ý em là có thể lắm chứ, ở đây nhiều giấy thế cơ mà."
"Vâng, nếu như thế bọn em phải được quyền hét chứ ạ?" Yoongi chêm vào, hiểu ý thằng em khóa dưới ngay lập tức.
"Ừ thì–" Filch lúng túng trước khi bị Hoseok cắt lời.
"Nếu một con bạch kỳ mã lao vào qua cửa sổ thì sao ạ?"
"Vâng, bác Hagrid hay thả con Buckbeak ra vào thứ Bảy mà," Taehyung tiếp lời, tinh nghịch cười với ông anh.
"Nếu những người cá dưới hồ đột nhiên lao vào tấn công tòa lâu đài thì sao ạ?"
"Vâng, nếu họ làm con mực khổng lồ lết được lên bờ thì sao ạ?"
"Nếu một quả Bludger lao vào căn phòng thì sao?"
"Cả người ngoài hành tinh nữa ạ!"
"IM LẶNG HẾT ĐI!" Filch gào lên và cả bảy đứa ngậm miệng lại ngay lập tức, khá thỏa mãn khi đạt kết quả như mong muốn của trò đùa. "Sẽ không có chuyện gì như thế xảy ra hết. Giờ thì im lặng và làm việc đi. Tôi muốn mọi thứ gọn gàng đâu vào đấy trước giờ ăn tối." ông giám thị gầm lên.
"Đơn giản như đan rổ," Namjoon nhún vai và rút đũa phép ra, nhưng Filch giật nó khỏi tay anh ngay lập tức.
"Không được dùng phép thuật!" Filch gằn giọng. "Tất cả các cậu, giao đũa phép ra đây ngay!" Sáu đứa còn lại rền rĩ và miễn cưỡng đưa đũa phép cho ông giám thị. "Được rồi đấy," Filch cười gằn, "Bảy người các cậu khôn hồn thì làm việc ngay đi." Vừa dứt câu, ông giám thị ra khỏi phòng, đóng sập cánh cửa lại sau lưng.
"Nghe cả rồi đấy," Namjoon thở dài, đẩy cặp kính cận lên sống mũi trước khi bắt tay vào sắp xếp xấp giấy đầu tiên.
"Trời thương thì bọn mình sẽ xếp xong đống này trước khi hết năm học," Jimin tiếp lời trước khi bắt tay vào làm việc cùng cả đám.
"Ê, có người có họ là 'Bratwurst' này," Jungkook rinh rích cười, tay phe phẩy một tờ giấy thoảng mùi da.
"Đâu đâu anh xem với!" Seokjin và Jimin nháo nhào lên, vây quanh cậu út.
"Thật là một gia đình đen đủi," Jimin lắc lắc đầu giả cảm thông.
"Em không ngồi dí ở đây đâu," Taehyung rên rỉ. "Mình tìm cách trốn ra đi chứ."
"Filch nói rồi đấy. Chú thích bị phạt cấm túc cuối tuần sau nữa không?" Namjoon cắt ngang, không thèm ngẩng đầu lên từ xấp giấy ngồn ngộn đang xếp dở.
"Phạt thông tắc bồn cầu đấy," Jimin chêm vào.
"Ừm, Jungkook lách ra được qua cái cửa sổ nhỏ đằng kia không nhỉ?" Taehyung gợi ý, trỏ tay về phía ô cửa nhỏ trên bức tường phía bên phải căn phòng, trông có vẻ vừa cho một người chui qua.
"Được! Rồi ẻm sẽ tìm cách lẻn vào văn phòng của Filch và lấy lại đũa phép của chúng ta," Hoseok reo lên. "Em đúng là thiên tài!!!" anh toe toét cười và đập tay với cậu em khóa dưới.
"Triển luôn!" Jungkook gật đầu cái rụp, bắt đầu xắn tay áo chùng lên.
"Cửa sổ đó dẫn tới một mạng lưới ống thông gió trên đỉnh tháp," Yoongi cắt ngang thằng nhóc. "Nếu chui vào đó em không tìm được đường ra đâu." Anh đang đứng trước dãy tủ sách lớn đặt ở cuối căn phòng, hết rút ra rồi lại đặt vào từng cuốn một.
"Chú làm trò gì thế?" Seokjin hỏi.
"Tìm cách cứu vớt ngày thứ Bảy của em," Yoongi đáp. "Chúng ta sẽ lẻn ra."
"Ơ hyung, thế nghĩa là ở đây có–" Hoseok háo hức đứng bật dậy khỏi ghế.
"Sẽ có một lối đi bí mật ở... đây!" Yoongi rút ra một cuốn sách và trong chớp mắt, tủ sách trượt sang bên, để lộ ra một lối đi xuyên tường.
"Uầy!!" mọi người đồng loạt ồ lên.
"Thiên tài Slytherin Min Yoongi lại lập công!!" Hoseok reo lên và Yoongi chỉ nhếch mép cười đáp lại, thỏa mãn nhận lời khen.
"Em biết kiểu gì Yoongi-hyung cũng sẽ tìm ra cách cứu chúng ta mà," Jimin tự hào nói.
"Chúng ta vẫn cần phải lấy lại đũa phép từ Filch để sắp xếp lại chỗ này," Seokjin nói.
"Không dễ đâu," Taehyung trề môi.
"Khỏi lo," Namjoon nhếch mép cười, đưa tay chỉnh lại cặp kính trên sống mũi. "Anh đây có kế hoạch cả rồi."
"Chế độ Nam chính Anime IQ Ngất ngưởng của Namjoon-hyung: on!!" Jungkook thốt lên.
"Anh nói được năm thứ tiếng nhưng vẫn không hiểu nổi mày vừa nói gì," Seokjin ngán ngẩm nhìn cậu út. Jungkook toe toét cười.
"Hiểu đơn giản thì siêu anh hùng Kim Namchun sắp có cách vớt bọn mình ra khỏi cái địa ngục trần gian này rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com