CHƯƠNG 11
Giang Dư Đoạt ra cửa, Trần Khánh đã ấn nút thang máy, Trình Kính chưa đóng cửa lại, đứng ở cửa nhìn.
"Không cần tiễn," Trần Khánh nói, "Tự chúng tôi xuống là được."
"Điều gì khiến cậu sinh ra ảo giác tôi muốn tiễn các cậu xuống dưới?" Trình Kính nói.
"Anh không đóng cửa đó." Trần Khánh nói.
"... Được rồi." Trình Kính thở dài, đóng cửa lại.
Cửa thang máy mở ra, Trần Khánh đỡ Giang Dư Đoạt một chút, vào thang máy.
"Anh nói xem có phải anh ta muốn tiễn chúng ta xuống dưới không?" Trần Khánh nói, "Nếu không tại sao không đóng cửa, em đây phân tích đúng không?"
Giang Dư Đoạt dựa vào vách thang máy, nhìn số tầng dần thay đổi, "Đó là lễ phép, chúng ta còn đứng trong hành lang, đương nhiên anh ta sẽ không đóng cửa."
"Vậy hả?" Trần Khánh ngẩn người, "Bình thường em đi ra từ chỗ anh, anh cũng không đứng ở cửa mà, đều là tự em đóng cửa."
"Anh ta với chúng ta thân như vậy sao!" Giang Dư Đoạt rống lên một tiếng, cảm giác vết thương trên đầu đau đến nổ tung.
Cái vết thương đó khiến cậu có cảm giác có lẽ vĩnh viễn cũng không lành được.
Đêm hôm đó cậu mang người lượn vòng trở về muốn cứu Trần Khánh khỏi đám người Trương Đại Tề, kết quả hỗn chiến một trận trong con hẻm đằng sau, lại bị đập một cái tại miệng vết thương, còn chưa bắt đầu kết vảy, mấy hôm trước mở cửa tủ ra treo quần áo quên đóng lại đụng một cái...
"Vậy anh với người không quen..." Trần Khánh tiếp tục nói huyên thuyên.
Giang Dư Đoạt ấn ấn băng gạc trên đầu, nỗ lực mỉm cười một cái với Trần Khánh, "Loại người lăn lộn đầu đường xó chợ như chúng ta, cũng đừng học theo giáo dưỡng của một vị đại thiếu gia, tự rước lấy nhục, hiểu không?"
Trần Khánh vừa muốn mở miệng, cậu lại đốp thêm một câu, "Không hiểu cũng ngậm chặt miệng."
Trần Khánh gật đầu.
Khi lái xe trở về, Giang Dư Đoạt kéo cái gương xuống nhìn băng gạc một chút.
"Tam ca," Trần Khánh cau mày, "Vết thương kia thật sự, phải đi khâu vài mũi."
"Không," Giang Dư Đoạt trả lời rất kiên quyết, "Ai cũng đừng nghĩ sẽ chích được kim lên người tao, bữa đó dù bị người khác đâm cũng đừng hi vọng chích được tao."
"Xùy xùy xùy!" Tiếng Trần Khánh rất lớn, xùy một trận về phía vô lăng.
"Xe này mới vừa rửa xong hả?" Giang Dư Đoạt nhìn hắn.
Trần Khánh không lên tiếng, liếc mắt nhìn cậu chằm chằm.
"Xùy xùy xùy." Cậu không thể làm gì khác hơn ngoài việc nói theo một câu.
"Sau này đừng nói mấy câu xui xẻo đó," Trần Khánh nói, "Em nghe sẽ sợ... Bữa đó anh không nên quay lại, Trương Đại Tề không dám làm gì em, cảnh sát cũng tới rồi."
"Cảnh sát tới thì sao," Giang Dư Đoạt tặc lưỡi một cái, "Là mày đi tìm gã gây sự, nếu thật sự muốn bắt người cũng sẽ bắt mày đầu tiên."
"... Ít nhất... Sẽ không bị liên lụy mà!" Trần Khánh nói, "Kết quả thương thế của anh thành ra như vậy! Lỡ đâu lại bị bắt nữa thì làm sao bây giờ!"
"Có gì đâu mà làm sao bây giờ, cũng không phải không bị bắt sao," Giang Dư Đoạt nói, "Kỳ thật vào đó yên tĩnh vài ngày cũng tốt vô cùng, sống yên ổn, không mất ngủ."
"Sau này muốn yên tĩnh em đưa chìa khoá cho anh, anh trở về nhà cũ của em dưới quê ở đi," Trần Khánh nói, "Sẽ chuẩn bị cho anh mấy con gà để nuôi..."
Giang Dư Đoạt quay đầu nhìn hắn.
"Gà thật á!" Trần Khánh nói, "Gà, gà kêu cục tác cục tác á."
"Đệt," Giang Dư Đoạt nở nụ cười, "Tao biết."
Lái xe đến hàng hiên thì ngừng, Trần Khánh nhìn đồng hồ, "Nên ăn cơm tối, anh không cho đám nhóc con kia đưa cơm cho anh nữa à?"
"Ừ," Giang Dư Đoạt lên tiếng, "Mỗi ngày xếp hàng tới đưa cơm, không biết còn mẹ nó cho rằng tao sắp chết rồi."
"Vậy sao anh ăn đây," Trần Khánh suy nghĩ một chút, "Nếu không em đi mua vài món đến đây, cùng nhau ăn?"
"Mày lại không về nhà." Giang Dư Đoạt mở cửa xe.
"Trên mặt em không có viết rõ ràng như vậy chứ," Trần Khánh xuống xe, đi vòng qua ghế phụ đỡ cậu xuống xe, "Đợt này em toàn ngủ lại tiệm, cũng không nghe mẹ em nhắc tới."
Giang Dư Đoạt cười cười.
Điện thoại di động Trần Khánh vang lên, hắn móc ra nhìn thoáng qua rồi nhận điện thoại, "Cẩu Tử."
Điện thoại vừa thông, Giang Dư Đoạt đứng ở bên cạnh còn có thể nghe được giọng Cẩu Tử mang theo tiếng nức nở, "Anh Khánh! Anh Khánh..."
"Khóc cái gì chứ." Trần Khánh nói, "Mày bị người ta đánh sao? Có thời gian khóc thì mau chạy đi."
"Trương Đại Tề đưa tiền cho em! Anh Khánh! Gã đưa tiền cho em!" Cẩu Tử khóc nói.
"Cái này không phải là chuyện tốt sao? Mày khóc cái gì chứ?" Trần Khánh nói, "Mừng đến chảy nước mắt hả?"
Giang Dư Đoạt thở dài.
"Em không dám gọi điện thoại cho tam ca," Cẩu Tử nói, "Anh Khánh em dập đầu cho anh rồi, cảm ơn anh! Anh giúp em nói với tam ca, đời này em chính là người của tam ca, chỉ cần một câu nói của ảnh, muốn em làm gì thì em làm cái đó!"
Lời nói này, Giang Dư Đoạt liếc mắt nhìn điện thoại di động, cũng may là Cẩu Tử không có ở trước mặt, nếu không cậu có thể lập tức bảo Trần Khánh xách nó ném ra ngoài.
"Mày có thể làm gì chứ, mày chỉ biết khóc," Trần Khánh thở dài, "Được rồi, mày ôm tiền khóc chút nữa đi, sau này gặp phải chuyện gì cũng phải có chủ ý, không có khả năng lúc nào cũng có người thay mày ra mặt đúng không."
"Ừm! Em biết rồi anh Khánh." Cẩu Tử rốt cuộc ngừng khóc.
"Trương Đại Tề trả tiền cho nó rồi hả?" Giang Dư Đoạt hỏi.
"Ừa," Trần Khánh thả điện thoại di động vào túi, "Kỳ thật chúng ta đi tìm Trương Đại Tề, cũng không chỉ vì chút tiền này của nó đúng không?"
"Nói nhảm," Giang Dư Đoạt nói, "Chỉ ba nghìn đồng, tao con mẹ nó để người ta đánh thành như vậy sao... "
"Cũng không phải toàn bị người ta đánh nha," Trần Khánh đỡ cậu vào hàng hiên, "Chân anh không phải bị té lúc leo tường sao?"
"Con mẹ nó, mày," Giang Dư Đoạt tiện tay đập một chưởng lên lưng hắn, "Thấy rõ tất cả đúng không!"
"Ai da," Trần Khánh xoa xoa lưng, cúi đầu thở dài, "Nếu không phải tại em cản trở..."
"Được rồi đó," Giang Dư Đoạt lấy chìa khóa ra mở cửa, trước khi vào trong nhanh chóng nhìn một vòng, mới vào cửa, "Mày vẫn chưa xong sao."
"Em đi mua đồ ăn," Trần Khánh nói, "Hôm nay ăn chay một chút đi, em thấy trong khoảng thời gian này sắc mặt anh không tốt lắm, không phải vì bị thương còn cả ngày ăn thịt cá ảnh hưởng bình phục chứ?"
"Tùy ý." Giang Dư Đoạt khoát tay áo.
Sau khi Trần Khánh đóng cửa lại, cậu ngã xuống ghế sô pha, ngửa đầu tựa vào nhắm hai mắt lại.
Sắc mặt thật sự không tốt lắm, bởi vì buổi tối vẫn ngủ không được.
Lúc ngủ được lại sẽ sợ, gặp ác mộng hằng đêm còn không bằng mở mắt đến hừng đông.
Rất lâu rồi chưa từng có cảm giác này, cậu cũng chưa từng nói với ai, cho dù là người thân cận nhất như Trần Khánh và Lư Thiến, cậu cũng không nói, cậu không muốn để người khác biết gần đây trạng thái cậu không tốt.
Hôm nay kỳ thật vẫn tốt hơn một chút so với bình thường, tuy bị Trình Kính quay vòng vòng một trận, nhưng Trình Kính với cậu hoàn toàn không chung một đường, loại cảm giác mới mẻ này vậy mà lại có thể khiến tâm tình vốn đang nặng nề của cậu nâng lên một ít.
Trình Kính.
Thì ra bộ Tâm đứng* và chữ Các* ghép lại còn có thể tạo thành một chữ.
*Bộ Tâm đứng: 忄, Các: 各, Kính: 恪
Không biết chiết tự* ra sao.
*tách chữ, giải nghĩa từ
Trước đây lúc cậu và Trần Khánh tán gẫu chuyện chiết tự, Trần Khánh còn hỏi cậu, Giang Dư Đoạt chiết tự thế nào.
Đương nhiên cậu không biết rõ chiết tự như thế nào, nhưng vẫn mạnh mẽ chiết tự một chữ.
"Đầu tiên chiết tự chữ Đoạt cho mày," cậu nghiêm trang nói, "Chính là lớn nhỏ*, hiểu không."
*Lớn: 大, Nhỏ: 寸, Đoạt: 夺
"Hiểu rồi," khả năng dung nạp chuyện sai trái của bộ não Trần Khánh tương đối cao, vẻ mặt đầy tin tưởng gật đầu, "Em thấy rồi, chính xác."
Giang Dư Đoạt nhịn không được vui vẻ nửa ngày.
Cười được một nửa lại cảm thấy rất không ý nghĩa, thở dài mở mắt đờ ra nhìn trần nhà.
Có lẽ Meo Meo đói bụng, bò theo chân sô pha lên, ngồi xuống ngực cậu, kêu lên với cậu.
"Tao không muốn động đậy," Giang Dư Đoạt nhìn nó, "Lát nữa anh Khánh của mày tới sai nó đút mày ha."
Meo Meo ngồi thẳng tiếp tục kêu.
"Đừng kêu nữa." Giang Dư Đoạt nói, "Bây giờ tâm tình tao cực kỳ không tốt, lại bực bội sẽ ném mày đi."
Meo Meo không bị thuyết phục, kêu meo meo không ngừng.
Vẫn luôn kêu meo meo đến lúc Trần Khánh vào phòng.
"Nhanh, trước tiên đút mèo ăn," Giang Dư Đoạt nói, "Kêu liên tục phiền chết đi được, ỷ nhỏ con tao không nỡ ra tay đánh nó."
"Muốn nhặt mèo là anh," Trần Khánh cầm thức ăn cho mèo đổ vào trong chén một chút, "Muốn đánh cũng là anh, sớm biết có ngày hôm nay, sao lúc trước còn làm."
"Không biết nói thì đừng mò J8* mà nói." Giang Dư Đoạt ngồi dậy.
*J8 đọc gần giống với dương vật, [jībā]
Trần Khánh nói sao làm vậy, thật đúng là vô cùng nghiêm ngặt, thức ăn mua về ngoại trừ một chén thịt lớn chừng nửa bàn tay, còn lại tất cả đều là rau xanh, vụn thịt cũng nhìn không thấy miếng nào.
"Lát nữa cho mày một cây nhang." Cậu ngồi xuống ghế, nhìn đồ ăn trước mắt.
"Chi vậy?" Trần Khánh đặt một hộp cháo trước mặt cậu.
"Đâm mấy cái lỗ trên đầu," cậu nói, "Sau đó lên chùa tìm trụ trì đặt pháp danh cho mày."
"Hả?" Trần Khánh nhìn cậu.
"Pháp sư Không Thịt, sao hả?" Giang Dư Đoạt nói, "Thật ra vốn nên gọi là pháp sư Thiếu Khôn."
"... Má nó," Trần Khánh ngồi xuống, "Anh vậy luôn đó hả, ăn một bữa cơm thôi mà lại lượn một vòng lớn như vậy."
"Vậy đó," Giang Dư Đoạt chỉ vào phần thịt ít ỏi kia, "Chỉ nhiêu đó, cũng không đủ một ngụm của tao."
"Cái này của em," Trần Khánh cầm chén thịt lên, "Em có thể ăn hai ngụm."
"Tao con mẹ nó có nghe lầm hay không?" Giang Dư Đoạt kinh ngạc đến quên rống lên.
"Em mới vừa hỏi, quá nhiều albumin không tốt cho việc lành vết thương," Trần Khánh nói, "Em vì không muốn kích thích anh, đặc biệt chỉ chọn một phần thịt nhỏ, không chọn loại lớn."
"Người ta không hỏi mày có phải dạo này tam ca không thu tiền thuê được hay không hả? Thịt cũng phải mua cỡ nhỏ rồi?" Giang Dư Đoạt gắng sức áp chế lửa giận dấy lên hừng hực vì không có thịt ăn.
"... Cho anh một nửa nè." Trần Khánh gắp nửa khối thịt đặt vào chén cậu.
"Tao có phải nên cảm ơn mày không?" Giang Dư Đoạt hỏi, không đợi Trần Khánh nói, cậu chỉ vào nửa khối thịt trong bát Trần Khánh, "Con mẹ nó mày ăn hết miếng này cho tao, ngay lập tức!"
"Hả?" Trần Khánh ngây ngẩn cả người.
"Nhanh lên một chút!" Giang Dư Đoạt rống lên một tiếng.
Trần Khánh nhanh chóng gắp thịt lên nhét vào miệng.
Giang Dư Đoạt thoả mãn gật gật đầu, "Được rồi, bây giờ mày không có thịt ăn, tao có, mày nhìn tao chậm rãi ăn đi."
Trần Khánh nhìn cậu, hơn nửa ngày mới cười ra tiếng, "Anh ấu trĩ hay không ấu trĩ hả."
"Mắc mớ gì tới mày, ăn rau xanh của mày đi." Giang Dư Đoạt nói.
Cơm nước xong Trần Khánh thu dọn một đống hộp gì gì đó đi ra ngoài vứt, lúc quay lại dường như nhớ ra chuyện không quan trọng nào đó, "Ầy tam ca anh nói coi, Tích Gia có khi nào không biết rác rưởi phải vứt ở thùng rác dưới lầu không?"
"Anh ta bị khuyết tật làm việc nhà," Giang Dư Đoạt châm điếu thuốc ngậm, "Không phải khuyết tật trí lực."
"À." Trần Khánh gật đầu, "Hôm nay anh có nhìn đồ đạc trong nhà anh ta không, thật chịu mua ha, cái trên mặt đất là robot hút bụi đó, mới đầu em còn tưởng là cân điện tử, suýt chút nữa bước lên rồi, anh nói coi anh ta có robot rồi còn mua chổi chi nữa... Còn có cái ghế điện, em thật muốn đi tới nằm một chút."
"Đừng," Giang Dư Đoạt nói, "Tao kiếm tiền không dễ dàng, hiện tại mua phần mộ mắc lắm."
"Ghế xoa bóp chạy bằng điện," Trần Khánh nói, "Bữa nào anh ta không ở nhà mình đi vào đấm bóp một chút ha."
Giang Dư Đoạt quét mắt nhìn hắn một cái.
"Quên đi," Trần Khánh thở dài, "Trong trung tâm thương mại cũng có, hai mươi đồng một lần, em đi trung tâm thương mại là được chứ gì."
"Mày về tiệm đi," Giang Dư Đoạt nói, "Tao sợ lát nữa tao nhịn không được sẽ đánh mày, hiện tại tao bị thương còn chưa khỏe không muốn dùng sức."
"Được rồi," Trần Khánh lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, "Ngày mai nếu anh ra ngoài thì gọi điện thoại cho em, em tìm một chiếc xe đưa anh đi."
"Ừ." Giang Dư Đoạt nằm bẹp dí trên ghế sô pha.
Sau khi Trần Khánh đi, cậu tắt đèn trong phòng, tiến đến bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài từ khe hở rèm cửa sổ.
Trời đã tối đen hoàn toàn, gió thổi rất mạnh.
Đèn đường có thể chiếu sáng phạm vi rất nhỏ, một mảng nhỏ lờ mờ, viền sáng và bóng tối trộn lẫn vào nhau, nhìn trong thời gian dài, liền sẽ thấy có cái gì đó đung đưa trong bóng tối.
Khiến lòng người hốt hoảng từng cơn.
Vẫn luôn nhìn bóng người từ trong bóng tối đi tới xuyên qua quầng sáng mờ nhạt rồi lại lần nữa bị bóng tối bao phủ, Giang Dư Đoạt mới rời khỏi cửa sổ, tùy tiện rửa mặt một chút liền nằm lên giường.
Hôm nay không mất ngủ, nhưng nằm mơ.
Mỗi lần Giang Dư Đoạt nằm mơ, đều có thể biết là đang mơ, cho dù giấc mơ chân thực bao nhiêu, cậu cũng không ngừng tự nói với mình, không phải thật, không phải thật.
Không phải thật.
Từ khi nào những lời này bắt đầu trở thành pháp bảo hàng đầu để cậu đương đầu với sợ hãi, cậu đã không nhớ rõ, lâu lắm rồi, lâu hơn cả khi gặp Trần Khánh và Lư Thiến.
Không phải thật.
Nghe rất vô dụng, cũng rất bất lực.
Giang Dư Đoạt khe khẽ thở dài.
Mơ tới Trình Kính, một chút cũng không bất ngờ, cho tới bây giờ, giấc mơ của Giang Dư Đoạt đều giống như một quyển sổ, sẽ ghi lại chuyện mỗi ngày.
Nếu có vài ngày đặc biệt còn sẽ không ngừng lật trở về.
Trình Kính nói, tôi tên Trình Kính, Kính trong cẩn thận và tôn kính, không phải Khách trong hành khách.
Trình Kính nói, có phải cậu có bệnh hay không?
Trình Kính nói, chừng nào cậu trả đồng hồ lại cho tôi?
Trình Kính nói, tôi không có việc gì, mục đích tôi tới chỗ này cũng rất đơn giản.
Tôi chính là muốn cậu không có một ngày yên tĩnh.
Trình Kính đánh tới, cầm một cây đinh sắt rỉ sét trong tay, hung hăng đâm về phía mắt cậu.
Lúc đâm đến trước mắt lại đột nhiên biến thành một cây dao.
Lúc một dao này xẹt qua mặt, thậm chí có thể cảm giác được đau đớn, có thể nhìn thấy máu đỏ tươi.
...
Không phải thật.
Giang Dư Đoạt nhanh chóng kéo mình ra khỏi giấc mơ, bởi vì phản ứng nhanh động tác sắc bén thân thủ cường tráng, lúc cậu tỉnh lại còn có thể nghe được giọng nói rất thấp của chính mình, "Không phải thật."
Cậu trợn to hai mắt, trong bóng đêm hòa hoãn chốc lát, mới khẽ mắng một câu, "Đệt."
Cảm giác trên người mình toàn là mồ hôi, quần áo đều ướt đẫm, cậu vén chăn lên sờ sờ, ước chừng có thể vắt ra nước.
Cậu có chút khó chịu mà cởi quần áo, lại cởi quần lót ném qua một bên.
Thoải mái hơn.
≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Trình Kính cầm điện thoại di động, trên màn hình đã hiện ra số điện thoại Giang Dư Đoạt, nhưng anh vẫn do dự chưa ấn gọi.
Bếp gas lần nữa bật không cháy, anh thật sự có chút không xuống tay ấn được.
Cái bếp gas này sau lần Giang Dư Đoạt dạy, anh đã có thể sử dụng thuần thục, mở khóa van, ấn nút xoay xuống, xoay đánh lửa, nấu mì ăn liền gì gì đó đã rất nhiều lần.
Nhưng hôm nay, lúc anh muốn nấu hai cái trứng gà, cái thứ đồ hư này lại bật không được.
Anh lặp lại trình tự chính xác bảy bảy bốn mươi chín lần, cũng không thể nhìn thấy ngọn lửa nhỏ màu lam.
Cái bếp gas mới này, lần này thật sự bị hư.
Tuy rằng anh cảm thấy kết luận này chính xác, nhưng nghĩ đến trạng thái táo bạo của Giang Dư Đoạt, liền không nhịn được quay đầu nghi ngờ chính mình một lần.
Sau khi nghi ngờ chất vấn bốn lần, anh quyết định giữ vững kết luận của mình, gọi điện thoại cho chủ nhà, bảo cậu ta tìm người tới sửa chữa.
Anh ấn xuống mục quay số điện thoại.
Âm thanh quay số điện thoại kéo dài rất lâu, điện thoại cuối cùng cũng thông.
"A lô?" Bên kia truyền đến giọng Giang Dư Đoạt.
Nhưng thanh âm vừa khàn khàn lại vừa uể oải này khiến Trình Kính có chút do dự, "... Giang Dư Đoạt?"
"Ai." Giang Dư Đoạt hỏi một câu.
Tuy thanh âm vẫn như vậy, nhưng cái ngữ khí này khiến Trình Kính có thể xác nhận đây chính là Giang Dư Đoạt.
"Thật ngại quá quấy rầy cậu," Trình Kính phỏng đoán cậu ta còn đang ngủ, "Bây giờ cậu có tiện không?"
"Không tiện anh cúp máy sao?" Giang Dư Đoạt hỏi, giọng khàn còn nói nhanh, có chút nghe không rõ.
"... Không tiện tối nay tôi gọi lại." Trình Kính cảm giác tình hình này có lẽ không phải chưa tỉnh ngủ, tiếng nói giống như là viêm họng rồi.
"Nói đi chuyện gì." Giang Dư Đoạt nói.
"Là cái... bếp gas," Trình Kính nói, "Nó lại bật không cháy rồi, lúc trước tôi dùng cũng không có vấn đề gì, hôm nay đột nhiên bật không được."
"Đập đi." Giang Dư Đoạt nói.
Trình Kính cảm giác mình có lẽ đã sắp có thể thích ứng với kiểu phản ứng của Giang Dư Đoạt, nói không chừng sau này còn có thể giống với Trần Khánh, nói ra được câu nói dối "Giang Dư Đoạt tính khí còn rất tốt".
"Thẻ gas hết tiền sao," Giang Dư Đoạt khàn giọng uể oải lại nói một câu, "Thiếu gia, anh đi nhìn số trên đồng hồ gas một chút đi."
"Đồng hồ gas ở chỗ nào?" Trình Kính đi vào bếp, giọng Giang Dư Đoạt nghe thật sự có gì đó không ổn lắm, anh lại hỏi một câu, "Có phải cậu bị bệnh không?"
"Không bệnh," Giang Dư Đoạt nói, "Sắp chết thôi, đồng hồ gas ở bên cạnh bếp, nắm chắc thời gian, lát nữa tôi chết sẽ không ai dạy anh đâu."
"Thấy rồi," Trình Kính nhìn đồng hồ gas, "Phía trên là gì?"
"Phía trên đặt một tấm thẻ, cắm thẻ vào nhìn số trên màn hình một chút." Giang Dư Đoạt nói.
"Được," Trình Kính làm theo lời cậu nói, lấy một tấm thẻ IC đặt ở đồng hồ gas cắm vào trong khe thẻ, nói thật, hôm nay Giang Dư Đoạt vậy mà lại không rống tiếng nào, khiến anh vô cùng bất ngờ, thậm chí nảy sinh một chút áy náy, Giang Dư Đoạt sinh bệnh, còn phải nhẫn nhịn tính tình hướng dẫn anh thường thức quán xuyến việc nhà, "Có số rồi."
"Là số mấy. " Giang Dư Đoạt hỏi.
"0." Trình Kính chợt hiểu, đây hẳn là dùng hết gas rồi, "Tôi..."
"Không có gas nên bật không cháy, ngu ngốc." Giang Dư Đoạt ỉu xìu nói, "Đi nạp tiền đi."
Áy náy trong lòng Trình Kính tan biến trong nháy mắt, nhưng không thể không cắn răng nhận lấy tiếng ngu ngốc hỏi tiếp một câu, "Đi nạp chỗ nào?"
"Ngân hàng," Giang Dư Đoạt nói, "Chỗ lần trước anh đi là được."
"Cảm ơn." Trình Kính cắn răng, anh cực kỳ không muốn nói ra hai chữ này với Giang Dư Đoạt, nhưng vẫn nói theo thói quen.
Giang Dư Đoạt bên kia không nói gì, cũng không cúp máy.
Trình Kính lại đợi hai giây, bên kia vẫn một mảnh yên tĩnh, anh do dự một chút, cúp điện thoại.
≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Ngân hàng tới lần trước, là cái gần nhà Giang Dư Đoạt, thật ra mà nói ấn tượng của Trình Kính với chỗ đó cực kỳ không tốt đẹp, dù sao ở ngã tư đó, anh chẳng hiểu sao bị đâm một dao, vết thương ổn rồi, nhưng nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy một cái vết, ước chừng còn cần một khoảng thời gian nữa mới biến mất hoàn toàn.
Nạp thẻ gas vậy mà rất đơn giản, trong ngân hàng có một cái máy, gắn thẻ vào là có thể nạp được.
Xem như học thêm chút thường thức đi, trước đây Trình Kính chưa từng nghĩ trong cuộc sống còn có trình tự "nạp thẻ gas" như vậy.
Sau khi nạp xong anh rời khỏi ngân hàng, theo bản năng lại nhìn lướt qua ngã tư bên kia, lúc chuẩn bị xoay người liền ngừng.
Anh không phải là người tốt bụng, Lưu Thiên Thành viêm ruột thừa nằm viện anh còn lười đi thăm, nhưng lúc này anh lại có chút muốn đến nhà Giang Dư Đoạt nhìn một chút.
Bởi vì so với bệnh viêm ruột thừa rõ ràng biết không có vấn đề gì lớn, Giang Dư Đoạt đột nhiên im lặng trong điện thoại khiến anh có chút không yên tâm, cứ không khống chế được tưởng tượng của mình... Trước khi chết Giang Dư Đoạt liều mạng chỉ vẽ hết cho anh mua gas như thế nào, sau khi nói xong câu cuối cùng ngay cả điện thoại cũng không kịp cúp, liền chết...
Anh lắc đầu, điềm xấu.
A di đà phật.
Anh đi tới ngã tư, nếu đã gần như vậy, liền đi qua liếc mắt nhìn đi.
So với làm việc nhà Trình Kính nhớ đường còn giỏi hơn nhiều, tuy chỉ ghé qua một lần, nhưng vẫn dễ dàng tìm được.
Kỳ thật dọc đường đi anh đều rất hy vọng có thể gặp phải Trần Khánh, hoặc là đám đàn em Giang Dư Đoạt không có chuyện gì liền tuần phố, bảo bọn họ đi xem Giang Dư Đoạt xảy ra chuyện gì, so với việc chính anh chạy tới sẽ tự nhiên hơn nhiều, sẽ không quá lúng túng.
Anh đứng ở cửa nhà Giang Dư Đoạt, đã tưởng tượng xong nếu như Giang Dư Đoạt không có việc đếch gì cậu ta sẽ giễu cợt như thế nào, sau đó gõ cửa một cái.
Trong nhà không có động tĩnh.
Anh lại gõ cửa hai cái, vẫn không nghe được bên trong có thanh âm.
"Giang Dư Đoạt?" Anh hô một tiếng, tiếp tục gõ cửa, "Có ở nhà không?"
Bên trong tiếp tục yên tĩnh.
Anh đột nhiên bắt đầu có chút khẩn trương, cường độ gõ cửa tăng lên, tần suất cũng tăng rất nhiều, đập cửa rầm rầm rầm rầm một trận, "Giang Dư Đoạt!"
"Ai." Bên trong rốt cuộc truyền ra giọng Giang Dư Đoạt.
"Tôi, Trình Kính." Trình Kính thở phào nhẹ nhõm.
Cửa mở ra, Giang Dư Đoạt đứng bên trong.
"Cậu không..." Trình Kính đang nói phân nửa thì bị chặn đứng trong cổ họng.
Giang Dư Đoạt đang trần truồng.
Từ trên xuống dưới, không một mảnh vải, cứ như vậy trần trụi đứng bên trong nhìn anh.
Trình Kính cực kỳ khiếp sợ, đời này cho tới bây giờ anh chưa từng thấy ai chạy ra ngoài phòng tắm mà chạy đến mức trấn định tự nhiên không chút sợ hãi nào như vậy.
Sau khi Giang Dư Đoạt cùng anh trợn mắt nhìn nhau hai giây, đột nhiên nói một câu "Đệt."
Sau đó đóng cửa lại.
~HẾT CHƯƠNG 11~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com