CHƯƠNG 14
"Chìa khoá cũng có thể quên đem hả?" Trần Khánh ngồi trong xe giật mình hỏi một câu.
"Tôi lớn như vậy," Trình Kính nhíu nhíu mày, "Cũng chưa từng có khái niệm ra khỏi nhà phải đem chìa khóa."
"A," Trần Khánh ngẩn người, "An ninh trật tự ở tiểu khu mấy người tốt quá ha, cũng không cần khóa..."
Giang Dư Đoạt trở tay vỗ vào đầu Trần Khánh, đem câu nói kế tiếp vỗ trở về, nói một câu với anh, "Lên xe trước."
Trình Kính kéo cửa sau ngồi lên xe, anh đã đi hứng gió cả buổi, người cũng sắp bị thổi xuyên thấu, cảm giác mình chỉ chờ những lời này của Giang Dư Đoạt.
Nhưng xe vừa lái anh liền cảm giác có chút chóng mặt muốn nôn, nhanh chóng mở cửa sổ xe ra một khe hở.
Trước đó Hứa Đinh kêu tài xế được chỉ định* đưa anh về anh còn không có cảm giác gì, lúc này không biết do hơi rượu bốc lên hay gió thổi, bắt đầu có chút khó chịu.
*Đại loại là một dịch vụ ở Trung, kiểu gọi người chở những người say rượu ấy.
"Anh uống rượu hả?" Trần Khánh ở phía trước hỏi.
"Ừ." Trình Kính lên tiếng.
"Rất trâu nha, một thân mùi rượu, vậy mà trên mặt một chút cũng không nhìn ra," Trần Khánh quay đầu nhìn thoáng qua, "Có phải anh nâng cốc đổ lên người hay không?"
"Lái xe an toàn để tâm vào." Trình Kính nói.
"Lái xe của mày." Giang Dư Đoạt không quay đầu.
Bình thường uống một ít rượu cũng sẽ không có phản ứng lớn như vậy, hôm nay chủ yếu do bụng rỗng rồi.
Trình Kính thở dài, anh gọi Hứa Đinh đi uống rượu, nhưng có lẽ với anh mà nói, thời gian hơn một tháng này có hơi quá lâu, anh đã quên mất trước đây cùng chơi với những người này, uống rượu chính là uống rượu, không bao gồm ăn.
Mãi đến lúc giờ cơm Hứa Đinh còn chưa tới đón anh, anh mới nhớ.
Chờ đến lúc anh định hâm lại điểm tâm ăn từ sáng sớm ăn đến trưa còn chưa ăn xong, Hứa Đinh đã đến cửa tiểu khu.
Anh đành phải gác lại việc ăn uống, trực tiếp rời nhà, hơn nữa cũng không thể không biết xấu hổ nói với Hứa Đinh mình chưa ăn cơm chiều.
Nghiêm chỉnh mà nói anh đã không còn bạn bè, nói rộng ra một chút, anh cũng chỉ có một người bạn Hứa Đinh này, thật sự không muốn để Hứa Đinh lưu lại ấn tượng một người ngu xuẩn gọi ra ngoài uống rượu kết quả lại quên ăn cơm.
Kết quả là cái bụng trống rỗng uống với Hứa Đinh hai tiếng, giữa chừng chỉ ăn một miếng bánh ngọt nhỏ, bởi vì đón lấy câu cảm khái "Cậu lúc này còn có thể ăn hả" của Hứa Đinh, anh cũng không thể không biết xấu hổ ăn thêm một miếng nữa.
Sớm biết không cầm theo chìa khoá còn phải đi bộ trên đường như thế nửa ngày, kiểu gì anh cũng phải ăn ba miếng năm miếng.
Phiền muộn.
Khuỷu tay Trình Kính chống đầu gối, nâng tay xoa xoa mặt, có chút chóng mặt.
Trần Khánh lái xe đến nhà Giang Dư Đoạt, lúc Trình Kính xuống xe còn có chút khẩn trương, sợ chính mình chóng mặt run chân trực tiếp quỳ xuống đất.
Không tồi, đứng rất vững.
Sau khi vào nhà, bắp thịt trên người vẫn căng cứng vì lạnh lẽo mới chợt thả lỏng, cộng thêm có chút chóng mặt, Trình Kính gần như ném mình lên ghế sô pha.
Meo Meo đang ngồi trên ghế sô pha bị cú ném này của anh đập một cái sợ đến mức một mạch bật xuống sô pha xông vào gầm tủ.
"Thế nào?" Trần Khánh đứng bên cạnh hỏi, "Tối nay anh ta ngủ sô pha hả?"
"Ừ." Giang Dư Đoạt lên tiếng.
Trình Kính nghe được ngẩn người, "Cái gì?"
"Không phải anh không cầm chìa khoá sao?" Trần Khánh nói.
"Không phải Giang Dư Đoạt có chìa khóa sao?" Trình Kính hỏi.
"Chìa khoá trả lại cho chị ảnh rồi." Trần Khánh nói.
"Hả?" Trình Kính nhìn Giang Dư Đoạt.
"Không phải anh... nói tôi không nên tùy tiện vào nhà anh sao, đồ đạc tôi cũng lấy ra," Giang Dư Đoạt nói, "Chìa khoá đã trả cho Lư Thiến rồi."
Trình Kính cảm thấy logic này của Giang Dư Đoạt vô cùng cảm động lòng người, "Chìa khoá có độc hả? Cậu giữ liền phải vào nhà tôi? Không vào nhà tôi liền không thể giữ chìa khoá hả?"
"Ừ." Giang Dư Đoạt gật đầu.
"Vậy bây giờ còn phải đi hỏi chị cậu để lấy chìa khoá?" Trình Kính thở dài.
Giang Dư Đoạt không nói chuyện, cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua, Trần Khánh cũng lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, "Sắp 12 giờ, không được, không thể đi."
"Tại sao?" Trình Kính hỏi.
"Sẽ bị mắng chết," Trần Khánh nói, "Hai chúng tôi dù sao cũng sẽ không đi, cũng không phải sẽ không đi, là không dám đi..."
Điện thoại di động Trần Khánh vang lên, hắn vào phòng ngủ nghe điện thoại.
"Nếu không anh..." Giang Dư Đoạt chỉ chỉ sô pha, "Sáng mai tôi đi qua lấy chìa khoá cho anh."
Trình Kính sửng sốt hơn nửa ngày, đối với hoàn cảnh ngủ nghê yêu cầu của anh không nghiêm ngặt lắm, thế nhưng ngủ sô pha ở nhà người không quen thân lắm, vẫn có chút khó có thể tiếp thu, cuối cùng anh dựa vào phía sau một chút, nhắm mắt một cái, "Quên đi, tôi đi khách sạn thuê phòng. "
"À," Giang Dư Đoạt lại đi qua chỉ chỉ ngoài cửa sổ, "Bên kia có một..."
"Em đi trước đây," Trần Khánh đi ra từ phòng ngủ, "Em về tiệm, quản lý tụi em kiểm tra, hôm nay em trực."
Giang Dư Đoạt phất phất tay với hắn.
"Anh ta định ở khách sạn hả?" Trần Khánh vừa đi tới cửa vừa hỏi.
"Ừ." Trình Kính nhắm mắt lại đáp lời.
"Lịch sự ghê," Trần Khánh nói, "Đầu đường có một nhà trọ, còn rất sạch sẽ."
"Mày quản lý nhà trọ hay khách sạn vậy?" Giang Dư Đoạt nói, "Mau ngậm miệng đi."
"Được, ngày mai tới đón anh tháo thanh nẹp," Trần Khánh mở cửa, trước khi đi lại bổ sung một câu, "Anh chuẩn bị cho anh ta cái thau đi, sao em có cảm giác anh ta muốn ói."
Sau khi cửa đóng lại, Trình Kính vẫn nhắm mắt, thế nhưng có thể nghe được Giang Dư Đoạt đi tới bên cạnh anh, dường như đang nhìn anh.
Anh mở mắt, quả nhiên nhìn thấy Giang Dư Đoạt đang khom lưng nhìn anh, anh xoa xoa khuôn mặt, "Tôi không muốn ói, tôi chỉ là... có chút khát, có nước không?"
"Có." Giang Dư Đoạt nói.
"Cảm ơn." Trình Kính nói.
Sau khi nói xong hai người bọn họ lại bắt đầu nhìn nhau, khoảng chừng năm giây sau đó, Giang Dư Đoạt nói, "Tự mình đi rót, chờ ai hầu hạ anh vậy?"
"... Thật ngại quá." Trình Kính đứng lên, đi đến bên cạnh máy nước uống*, anh đúng thật là quen, mặc dù không phải lần nào cũng gọi người giúp anh rót nước, nhưng loại tình huống trước mắt này thông thường anh đều sẽ gọi dì giúp việc trong nhà.
*Hình minh họa

Giang Dư Đoạt tựa bên cạnh bàn, bế Meo Meo nhảy lên bàn ôm vào lòng vuốt lông, nhìn Trình Kính đứng trước máy nước uống.
"Chỉ một cái ly." Cậu nói.
"Ừ, tôi cũng chỉ một cái ly," Trình Kính cầm cái ly của cậu lên, "Cậu dùng ly đựng bia uống nước hả?"
"Thì sao, anh muốn tôi tìm một ly đựng rượu vang cho anh uống nước không?" Giang Dư Đoạt nói.
Trình Kính không nói chuyện, cầm cái ly, khom lưng nhìn máy nước uống, có lẽ bởi vì chóng mặt, lúc khom lưng còn dùng tay chống trên tường một cái.
"Biết dùng không?" Giang Dư Đoạt hỏi, "Đỏ là nước nóng, xanh là nước lạnh, đẩy vào là nước chảy ra."
Trình Kính chống tường quay đầu lại, gằn từng chữ nói, "Tôi, biết dùng."
Giang Dư Đoạt cười cười, "Tôi cho rằng anh bình thường đều uống trong chai, lần trước qua chỗ anh, nhìn thấy một đống chai."
"Lúc đó còn chưa lắp đặt máy nước uống trực tiếp*." Trình Kính nhận một ly nước, lấy rót hết hơn phân nửa ly.
*Hình minh họa

"Anh lắp đặt máy nước uống trực tiếp?" Giang Dư Đoạt nhíu mày, "Tại sao không nói với tôi?"
"Cái này cũng phải nói?" Trình Kính nhìn cậu chằm chằm.
"Tôi nói, di chuyển bất kỳ một món đồ nào trong căn hộ đều phải nói với tôi." Giang Dư Đoạt nói.
"Lắp đặt máy nước uống trực tiếp cũng không phải di chuyển vật gì mà," Trình Kính nói, "Chỉ lắp bên dưới bồn rửa tay , nối vòi nước từ bồn rửa tay với cái hốc trên thành máy là được."
"À." Giang Dư Đoạt gật đầu, dáng vẻ Trình Kính nghiêm trang giải thích khiến cậu có chút buồn cười.
"Con mẹ nó cậu chơi tôi hả?" Trình Kính nói.
"Không có," Giang Dư Đoạt nói, "Tôi cũng chưa dùng qua món đồ kia, không biết lắp thế nào đâu."
"Tôi cũng không biết, dù sao cũng không di chuyển mấy cái khác," Trình Kính đi trở lại bên cạnh ghế sô pha ngồi xuống, "Nếu không uống nước nóng, uống chai khá tiện lợi."
"Ừm." Giang Dư Đoạt đặt mèo xuống, vào phòng ngủ chuẩn bị lấy quần áo đi tắm, tuy rằng trên cánh tay cẳng chân cũng còn thanh nẹp, nhưng đã không ảnh hưởng hoạt động nhiều, chủ yếu là hôm nay đổ một thân mồ hôi, không tắm thì quá khó chịu.
"Tôi đi đây," Trình Kính dường như có hơi xấu hổ, nhìn thoáng qua quần áo trong tay cậu, đứng lên, "Tôi mới nãy chỉ là có chút chóng mặt."
"Tôi không đuổi anh đi," Giang Dư Đoạt nói, "Chừng nào anh hết chóng mặt thì đi."
"Không chóng mặt nữa." Trình Kính gật đầu, "Ngày mai cậu lấy chìa khoá rồi gọi điện thoại cho tôi đi, tôi tới lấy."
"Ừ." Giang Dư Đoạt cười cười.
Trình Kính mở cửa đi ra ngoài, đóng cửa rất nhẹ, tiếng bước chân rời đi cũng rất nhẹ.
Giang Dư Đoạt cầm điện thoại di động đi tới cạnh cửa sổ, từ trong khe rèm cửa sổ nhìn ra phía ngoài, muốn nhìn một chút xem trong vòng một phút Trình Kính có thể nhớ tới việc ở khách sạn cần chứng minh thư hay không.
Trình Kính ra cửa, đi vài bước dọc theo con đường, khom lưng ho khan hai tiếng, lại dựng thẳng cổ áo khoác lên, kéo khóa kéo lên hết cỡ, sau đó bước nhanh về phía trước.
Sau một phút cũng không thấy anh quay đầu lại.
Giang Dư Đoạt thở dài, ấn số Trình Kính.
"Sao vậy?" Trình Kính nhận điện thoại.
"Anh có cầm theo chứng minh thư không?" Giang Dư Đoạt hỏi.
"Không có," Trình Kính nói, "Mang chứng minh thư làm gì? Tôi chỉ ra ngoài uống rượu với bạn."
"... Có phải anh chưa từng ở khách sạn không?" Giang Dư Đoạt thở dài.
"Ở rồi!" Giọng Trình Kính nghe có chút khó chịu, "Có phải cậu thật sự cho rằng trừ cậu ra thì người khác đều mẹ nó là người ngu không?"
"Đều là người khác giúp anh đăng ký phòng đúng không?" Giang Dư Đoạt nói, "Anh không có chứng minh thư làm sao đăng ký?"
Trình Kính bên kia bỗng nhiên im lặng, hai giây sau đó điện thoại bị cúp.
Giang Dư Đoạt đứng bên cửa sổ không hề động đậy, vẫn nhìn bên ngoài, qua hơn nửa ngày, mới nhìn thấy Trình Kính rụt cổ hứng gió một đường chạy chậm tới.
Nhưng lúc chạy đến con đường đối diện, anh lại ngừng, dường như đang do dự.
Đại thiếu gia thật sĩ diện mà.
Giang Dư Đoạt tặc lưỡi một tiếng, lúc đang nghĩ nếu không thì gọi điện thoại bảo anh ta tới, Trình Kính đột nhiên nghiêng đầu về bên phải một cái, khi Giang Dư Đoạt nhìn sang phương hướng anh nghiêng đầu, một cái bóng lách vào con hẻm xéo đối diện.
Lại nữa rồi!
Người này lại còn có liên quan với Trình Kính?
Chân mày Giang Dư Đoạt nhíu chặt, nhìn chằm chằm Trình Kính.
Trình Kính đứng mấy giây, cúi đầu qua đường, tiếp đó cửa đã bị gõ.
Giang Dư Đoạt không nhúc nhích, đứng ở cửa sổ tiếp tục nhìn chằm chằm bên kia một lúc mới chậm rãi đi tới sau cửa, mở cửa.
"Thật ngại quá," Trình Kính ở bên ngoài có chút xấu hổ, "Tôi qua đêm ở chỗ cậu nha."
"Ừ." Giang Dư Đoạt gật đầu, để anh vào cửa.
Trình Kính kỳ thật còn có chút chóng mặt, anh cực kỳ biết ơn bản thân mình còn sót lại một chút chóng mặt, để anh có thể xem nhẹ xấu hổ trước mắt.
Sớm biết liền không đi khách sạn gì cả, trực tiếp ngủ một đêm ở đây là được, hiện tại đi ra ngoài một chuyến lại chạy trở về, bầu không khí thoáng cái thay đổi.
"Cậu... Không cần để ý đến tôi," Trình Kính ngồi lên ghế sô pha, tiện tay ôm Meo Meo đang ngủ qua, đặt trên đùi xoa xoa, "Có phải cậu muốn tắm không? Cậu đi tắm đi"
"Ừ." Giang Dư Đoạt gật đầu, cầm quần áo lên, thế nhưng cũng chưa vào phòng tắm, còn đứng trong phòng khách nhìn anh.
Trình Kính nhìn cậu một cái, nhìn thấy thanh nẹp trên cánh tay và cẳng chân thì mới bỗng nhiên hiểu ra, "Là muốn tôi giúp..."
"Không cần," Giang Dư Đoạt trả lời rất nhanh, "Đương nhiên nếu như anh vô cùng muốn giúp một tay, tôi cũng không có cái gì gọi là..."
"Tôi một ít một tí một tẹo một chút cũng không muốn." Trình Kính nói.
"Dù sao cũng nhìn rồi." Giang Dư Đoạt cầm quần áo vào phòng tắm.
Trình Kính không còn gì để nói, dựa vào ghế sô pha thở dài, nhắm mắt lại vuốt lông mèo.
Không biết có phải bởi vì Meo Meo còn là một con mèo nhỏ hay không, lông của nó cực kỳ mềm, cọ vào tay rất thoải mái, đặc biệt lúc cái đuôi quét qua quét lại trên cổ tay anh, có thể khiến người ta thả lỏng từng chút một.
Lúc Giang Dư Đoạt tắm rửa xong đi ra anh đã sắp ngủ.
"Nếu anh muốn rửa mặt dùng của tôi là được." Giang Dư Đoạt nói.
"Hửm?" Trình Kính mở mắt, buồn ngủ cộng thêm say rượu chóng mặt, lúc anh nhìn Giang Dư Đoạt thấy có bóng chồng, chớp mắt mấy lần mới nhìn rõ Giang Dư Đoạt chỉ mặc quần lót đứng trước mặt anh, "Cảm ơn."
Tốt xấu cũng có cái quần lót, không có trần truồng.
Có lẽ hoàn cảnh bất đồng, Trình Kính không thẳng thắn được như Giang Dư Đoạt, từ nhỏ đến lớn anh thậm chí cũng chưa từng để trần cánh tay trong nhà, ngoại trừ trường hợp đặc biệt, anh không thể nào chấp nhận được việc lấy hình tượng như vậy xuất hiện trước mặt người không quen.
Giang Dư Đoạt chậm rãi đi tới trước mặt anh dừng lại, trong tầm nhìn Trình Kính nhất thời liền chỉ còn lại quần lót của cậu, nhanh chóng lùi ra sau dựa, nhìn cậu, "Làm gì vậy?"
"Meo Meo," Giang Dư Đoạt bế Meo Meo trên đùi anh lên, "Tôi muốn ôm ngủ."
Trình Kính không nói chuyện, nhìn cậu ôm mèo vào phòng ngủ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Có điều Giang Dư Đoạt không đóng cửa phòng ngủ, trực tiếp nằm trên giường, cái này có lẽ cũng là thói quen, Trình Kính đứng lên, định đi rửa mặt một cái rồi ngủ.
Vào phòng tắm anh mới phản ứng được với lời Giang Dư Đoạt lúc nãy, hai cái khăn, một cái ly súc miệng, một cái bàn chải đánh răng cắm trong ly.
Anh đành phải lui ra, đèn phòng ngủ đã tắt, anh nhỏ giọng kêu một tiếng hướng bên kia, "Giang Dư Đoạt?"
"Hả?" Giang Dư Đoạt lên tiếng.
"Cậu mới vừa nói tôi lấy cái gì rửa mặt?" Trình Kính hỏi.
"Dùng của tôi." Giang Dư Đoạt nói.
"Khăn của cậu?" Trình Kính giật mình hỏi.
"Ừ, cái bên trái là khăn mặt." Giang Dư Đoạt nói.
"Bàn chải đánh răng của cậu?" Trình Kính tiếp tục hoảng hốt.
"Không phải tôi nói chứ, thiếu gia," Giang Dư Đoạt thở dài, "Tình huống như vậy cũng đừng nghĩ đến đánh răng chứ?"
Trình Kính quay lại phòng tắm, nghĩ rằng sau khi rửa mặt lấy khăn giấy lau khô là được.
Dưới tình huống này, rửa mặt bằng nước nóng cũng có thể.
Nhưng hai cái nút trên vòi nước anh đều mở qua một lần, còn chờ trong chốc lát, cũng không thấy có nước nóng chảy ra, dưới tình huống này, anh thật sự đã không muốn lại đi hỏi Giang Dư Đoạt lý do, vì vậy dùng nước lạnh rửa mặt.
Lúc trở lại phòng khách cơn say đều rửa bay sạch sẽ, thần thanh khí sảng có ảo giác hiện tại liền có thể đi chạy bộ sáng sớm.
Anh nằm bẹp dí trên ghế sô pha, phát hiện cái góc độ này có thể vừa vặn nhìn thấy phòng ngủ, vì không đóng cửa, anh liếc mắt liền có thể thấy cái giường, cùng với người trên giường.
Trình Kính thở dài, lại ngồi dậy, đổi đầu khác nằm xuống.
"Để trên ghế." Giang Dư Đoạt trong phòng ngủ nói một câu.
"À," lúc này Trình Kính mới nhìn thấy trên ghế bên cạnh đặt chăn và gối đầu, "Cảm ơn."
"... Không cần khách khí." Giang Dư Đoạt nói.
Trình Kính kéo gối đầu và chăn qua, kích cỡ gối đầu còn rất phù hợp, có thể vừa vặn đặt trên ghế sô pha, nhưng chăn liền có chút khó khăn, kéo kiểu gì cũng sẽ trượt xuống đất.
Cuối cùng Trình Kính nhét phân nửa chăn xuống dưới thân, gồ ghề mà cưỡng ép bản thân ngủ đi.
Sau khi lăn qua lăn lại, anh cũng không buồn ngủ nữa, tuy rằng cảm giác rất mệt mỏi.
Trong phòng rất yên tĩnh, thời điểm này, phối hợp với ánh trăng phía ngoài, càng yên tĩnh, người ngủ không được dưới tình cảnh này, liền dễ dàng suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn thứ.
Trình Kính nhắm mắt lại.
Hôm nay kỳ thật cũng tàm tạm, lúc uống rượu với Hứa Đinh anh nói không ít, trước đây không cảm thấy, hiện tại mới phát hiện Hứa Đinh là người rất biết lắng nghe.
Sẽ không tùy tiện phát biểu ý kiến, sẽ không chỉ điểm anh đúng sai, sẽ không phán xét hành vi của anh, càng sẽ không hùa theo mắng hăng say, chỉ là nghe.
Nhưng anh nói những gì, vậy mà bây giờ có chút nhớ không rõ.
Có lẽ nói chuyện khi còn bé, nói chuyện sau khi lớn, nói về ba mẹ, cũng nói về em trai, dù sao cuộc sống của anh nhàm chán như vậy, ngay cả bạn bè cũng đều là gió thổi qua liền giải tán, có thể nói cũng chỉ có những thứ này.
Có lẽ còn có phiền muộn, có bất mãn.
Có không?
Có lẽ chỉ có mờ mịt thôi.
Về lý do trở thành như vậy, anh đều thấy tất cả trong mắt, nhưng cái gì cũng nhìn không hiểu, anh đều nghe tất cả, nhưng cái gì cũng nghe không hiểu.
Vậy nên đến cuối cùng anh chỉ có mờ mịt.
Nếu như không rời khỏi nhà, có thể sau một trận tranh cãi ầm ĩ, anh tiếp tục trải qua cuộc sống cái gì cũng không cần nghĩ, cái gì cũng không cần lo lắng trước đây, bây giờ nói những thứ này nghĩ những thứ này, cũng sẽ không có nữa.
Sống hai mươi bảy năm, cuối cùng cái gì cũng đều không có, ngay cả sinh hoạt bình thường nhất vô dụng nhất cũng không tha cho anh.
Giang Dư Đoạt chui vào chăn, đặt điện thoại di động tựa trên bụng mèo đọc tiểu thuyết, vẫn đọc đến khi tiểu thuyết phải thu phí, cậu mới chọn thoát ra, nhìn thoáng qua thời gian.
Hai giờ, ước chừng lại một đêm không ngủ.
Cậu nhét điện thoại di động xuống dưới gối, thò đầu ra khỏi chăn, hít một hơi không khí có phần lạnh lẽo, lại moi Meo Meo ra đặt trên gối đầu, nhưng Meo Meo không chịu, lại chui vào trong chăn.
"Trên người mày có mùi mèo biết không, còn có lông," Giang Dư Đoạt vén chăn lên nhỏ giọng nói, "Tao mới vừa nghẹn bên trong, mũi tao cũng toàn lông..."
Meo Meo không để ý tới cậu, ôm đuôi cuộn tròn liền trực tiếp ngủ.
"Mày..." Giang Dư Đoạt còn muốn dạy dỗ nó, trong phòng khách truyền đến thanh âm rất thấp.
Trước tiên cậu giật mình, tay đã mò lấy dao dưới gối mới nhớ tới Trình Kính ngủ trên ghế sô pha.
Cậu dừng động tác, lại nghe nghe, dường như nghe được thanh âm Trình Kính hít mũi một cái.
Bị cảm sao?
Không thể nào, chăn rất dày, cậu đang đắp ấm mới ném cho Trình Kính.
Đang suy nghĩ, Trình Kính lại hít mũi một cái, lúc này cậu nghe rất rõ, còn nghe được thanh âm Trình Kính lấy giấy từ hộp giấy.
"Anh đừng bôi nước mũi lên chăn tôi đó." Giang Dư Đoạt nói.
Động tĩnh bên ngoài biến mất, một lát sau mới nghe được Trình Kính lại hít mũi một cái, "Không có."
Giang Dư Đoạt chỉ thuận miệng nói một câu, cậu mất ngủ, thật sự buồn chán, nhưng hoàn toàn chưa từng nghĩ Trình Kính sẽ trả lời, lúc này cho dù là tỉnh dậy lau nước mũi, người bình thường thông thường cũng đều mơ mơ màng màng chưa chắc có thể nghe được cậu nói chuyện.
Hơn nữa giọng mũi trong câu này rất nặng, nếu như cảm mạo, hẳn là vô cùng nghiêm trọng...
Giang Dư Đoạt ngồi dậy, vén chăn xuống giường, đi vào trong phòng khách.
Phòng khách kéo rèm cửa sổ, rất tối, chỉ có thể nhìn được Trình Kính cuộn thành con sâu nằm trên ghế sô pha.
"Có phải anh bị cảm hay không?" Cậu hỏi một câu.
"Má nó!" Trình Kính đột nhiên bật lên từ trên ghế sô pha, "Sao cậu lại ra đây"
"Tôi sợ anh bệnh chết ở chỗ tôi," Giang Dư Đoạt nói, "Có phải lạnh không vậy? Hệ thống sưởi phòng khách không tốt, nếu anh lạnh... thì ngủ trên giường."
Trình Kính quay đầu nhìn cậu.
Cậu không thấy rõ biểu cảm của Trình Kính, nhưng có thể đoán ra, vì vậy lại bổ sung một câu, "Tôi ngủ sô pha."
"Tôi không có cảm." Trình Kính nói.
"Không cảm mà anh nói chuyện thành như vậy?" Giang Dư Đoạt nói.
"Tôi chỉ là..." Trình Kính do dự một chút, "Bị cảm một chút."
Giang Dư Đoạt đứng tại chỗ một lúc, bật đèn phòng khách.
Trong nháy mắt đèn sáng lên Trình Kính giơ cánh tay lên che mắt, "Đệt ông nội cậu, tắt!"
Giang Dư Đoạt sững sờ nhìn anh, nhưng vẫn tắt đèn đi, nửa ngày mới mở miệng, "Anh khóc hả?"
"Khóc con mẹ nó bánh bao kim sa của cậu!" Trình Kính hơi không kiên nhẫn, "Cậu ngủ đi."
"Anh có ý kiến gì với bánh bao kim sa của tôi?" Giang Dư Đoạt hỏi.
"Con mẹ nó!" Trình Kính cực kỳ tức giận, tung chăn lên, đoán chừng muốn nhảy xuống sô pha.
Giang Dư Đoạt lui một bước, hiện tại tuy rằng cậu có thể tháo thanh nẹp rồi, nhưng với giá trị võ lực của Trình Kính, chỉ cần ra tay, cậu lập tức liền phải tiếp tục nẹp một tháng.
Có điều Trình Kính không thể nhảy xuống ghế sô pha đánh cậu, có lẽ vì chăn cuộn đến quá hoàn mỹ, anh xốc hai cái cũng chưa thể xốc chăn lên.
Cuối cùng chỉ có thể lăn nửa vòng trên ghế sô pha, mới kéo thân thể bị cuốn chặt trong chăn ra ngoài.
"Anh ngủ túi ngủ nến* hả." Giang Dư Đoạt nhịn không được cười.
*Là loại túi ngủ dành cho trẻ sơ sinh.

"Đệt," Trình Kính đứng dậy từ ghế sô pha, đứng trong chốc lát lại ngồi xuống, cũng cúi đầu cười ra tiếng, "Chăn cậu lớn quá, đắp sao cũng chạm phải sàn nhà."
"Sàn nhà còn có thể cướp chăn với anh hả?" Giang Dư Đoạt nói, "Chạm phải sàn nhà thì sao."
"Sợ làm dơ." Trình Kính nói.
"Vốn cũng không phải chăn sạch, lần trước Trần Khánh vẫn đắp đó." Giang Dư Đoạt nói.
"... Tôi hiện tại đột nhiên không muốn đắp nó." Trình Kính ngẩng đầu nhìn cậu.
"Anh cũng không cởi quần áo, quan tâm nó bẩn hay không bẩn chi." Giang Dư Đoạt thở dài.
"Cũng đúng." Trình Kính cười cười.
Hai người đều không nói chuyện, một lát sau Trình Kính nhẹ giọng hỏi một câu, "Cậu nghe thấy tôi khóc sao?"
"Không có," Giang Dư Đoạt nói, "Tôi đoán, bật đèn rồi mới nhìn ra."
Trình Kính không nói chuyện, sờ sờ trên người, lấy điếu thuốc ra ngậm, "Cho miếng lửa."
Giang Dư Đoạt cầm cái bật lửa trên bàn ném cho anh.
Trình Kính ấn cái bật lửa một cái, sững sờ dưới ánh lửa nhảy nhót trong chốc lát mới châm thuốc lá, "Cậu có gặp qua người còn vô dụng hơn so với tôi không?"
"Nhiều." Giang Dư Đoạt nói.
"... Câu trả lời này của cậu có chút khiến tôi không tiếp tục được rồi." Trình Kính cười cười.
"Chưa thấy qua," Giang Dư Đoạt đổi đáp án khác, "Anh là người vô dụng nhất tôi gặp qua."
"Có phải cậu cũng mất ngủ không?" Trình Kính hít một hơi thuốc lá, "Tâm sự?"
~HẾT CHƯƠNG 14~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com