Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18

Xét thấy hai mươi phút trước bầu không khí giữa hai người bọn họ còn vô cùng căng thẳng, vừa rồi xem như có chút hòa hoãn, hiện tại Trình Kính cũng không muốn thể hiện ra mình đặc biệt quan tâm, nếu như lại lấy lòng, sẽ lộ ra vô cùng ngu xuẩn.

Nhưng anh ngồi trên ghế nhìn ít nhất hai phút, Giang Dư Đoạt vẫn là cái vẻ đó, nghiêng người, cúi đầu nhìn cánh tay của mình dưới vòi nước lạnh.

Cánh tay vẫn đang run rẩy như trước, nói thật vết thương kia rất dài, thế nhưng không tính là sâu, đối với Giang Dư Đoạt bị thương chuyên nghiệp mà nói, cũng không đến mức đau đến phát run.

Có lẽ là vì lạnh cóng.

Nhìn thời tiết này, nửa đêm tuyết có thể sẽ rơi, mà Giang Dư Đoạt cứ xối nước lạnh như vậy... Cho dù lạnh cóng đến run cầm cập, cũng không thể không xối sao?

Meo Meo nhảy từ trên ghế sô pha xuống, vòng từ bên chân Trình Kính đi tới nhà bếp bên kia, cái đuôi quẹt một cái trên mắt cá chân anh.

Trình Kính tìm được lý do, hướng về phía nhà bếp bên kia nói một câu, "Có phải Meo Meo đói bụng hay không?"

Meo Meo rất phối hợp mà vừa cọ trên khung cửa phòng bếp vừa kêu một tiếng.

Thế nhưng Giang Dư Đoạt không nhúc nhích, vẫn chuyên tâm nhìn chằm chằm cánh tay phát run của mình.

Trình Kính do dự một chút đứng lên, trạng thái này dù nói như thế nào, cũng có chút không đúng lắm.

"Giang Dư Đoạt?" Anh đi tới cửa gọi một tiếng, nhưng không dám tới gần.

Khuôn mặt Giang Dư Đoạt hơi nghiêng nghiêng, góc độ rất nhỏ, nếu không nhìn kỹ, sẽ không chú ý tới, nhưng nếu động một tí xíu, liền sẽ tiếp tục đông cứng lại.

Trình Kính thừa nhận hiện tại mình có chút sợ, kết hợp với ấn tượng Giang Dư Đoạt vẫn luôn đối với anh vui giận thất thường, anh luôn cảm thấy nếu mình đến gần, giây kế tiếp Giang Dư Đoạt sẽ nhặt dao làm bếp trên tấm thớt bên cạnh lên chém về phía mình.

"Cậu không sao chứ?" Trình Kính cuối cùng vẫn đi đến bên bồn nước, đứng ở phía sau Giang Dư Đoạt.

Chỉ dựa vào câu "Tam ca kêu chúng tôi coi chừng quanh đây một chút, sợ lúc anh đi bị người để mắt tới." của Đại Bân khi nãy.

Giang Dư Đoạt dường như rất chật vật động một cái, hơi nghiêng người lui về phía sau.

Trình Kính không nói tiếp nữa, vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ trên lưng cậu, thân thể Giang Dư Đoạt run lên tựa như có dòng điện chạy qua.

"Tôi tắt nước nha." Trình Kính nói, chậm rãi vặn vòi nước.

Cánh tay Giang Dư Đoạt còn duỗi trên bồn nước không nhúc nhích, Trình Kính cắn răng cẩn thận nắm tay cậu, kéo ra.

Bàn tay và cánh tay Giang Dư Đoạt lạnh đến dọa người, vết thương đã bị xối đến hơi trắng bệch, nhưng mấy giây sau, trên vết thương lại bắt đầu có máu trào ra, xem ra Giang Dư Đoạt nói tiểu cầu cậu thấp là không có gạt người, bây giờ nhìn vết thương này với vết thương vừa mới bị không khác nhau gì cả.

"Cậu ngủ quên hả?" Trình Kính hỏi.

"... Không có." Giọng Giang Dư Đoạt có chút khàn khàn.

"Xối lâu dữ vậy?" Trình Kính nói, "Tôi nghĩ cậu..."

"Tôi không dám động đậy." Giang Dư Đoạt nói, thanh âm rất nhẹ, mang theo run rẩy cực nhỏ.

"Cái gì?" Trình Kính ngẩn người.

"Bọn họ thấy anh rồi." Giang Dư Đoạt nói, chân mày nhíu lại, môi cũng hơi trắng bệch.

"Ai?" Trình Kính hỏi, "Những người vừa đánh nhau đó sao?"

"Không phải." Giang Dư Đoạt vẫn nhíu mày.

"Vậy là ai?" Trình Kính quan sát mặt của cậu.

Trên mặt Giang Dư Đoạt đã hoàn toàn không có kiêu ngạo và bất cần như bình thường, mày nhíu chặt, rũ mi mắt, sắc mặt hơi hơi tái nhợt, khiến cậu nhìn qua có chút tội nghiệp.

Trình Kính hỏi tới cậu cũng không trả lời nữa, chỉ im lặng.

Lúc Trình Kính muốn kéo cậu về phòng khách, cậu mới giương mắt lên nhìn Trình Kính một cái, "Tôi không sao đâu, anh ra ngoài đi."

Trình Kính đối diện với cậu trong chốc lát, trong ánh mắt Giang Dư Đoạt không có gì cả, nhìn không ra bất kỳ tâm tình nào, nhưng cũng không phải hoàn toàn trống rỗng, không hiểu sao lại khiến người khác cảm nhận được sự sợ hãi.

Xuất phát từ sự sợ hãi của Giang Dư Đoạt.

Trình Kính gật đầu, xoay người về phòng khách, ngồi xuống bên cạnh bàn.

Anh không vào bếp nhìn nữa, chung quy vẫn cảm thấy Giang Dư Đoạt cũng không muốn có ai nhìn thấy cậu ấy trong bộ dạng này.

Trình Kính nhìn muối và túi que xiên nướng còn chưa ăn xong trên bàn, khe khẽ thở dài, lấy bình rượu khó uống muốn chết qua, rót đầy ly rồi uống.

Ánh mắt Giang Dư Đoạt khiến anh cảm thấy có chút không thực tế.

Cái ánh mắt này và trạng thái bình thường của Giang Dư Đoạt cực kỳ không tương xứng, cảm giác căn bản cậu ta không phải người có thể có ánh mắt như vậy.

Có điều ánh mắt như thế, không phải là lần đầu tiên Trình Kính thấy được.

"Số kẻ xấu tôi đã thấy," Giang Dư Đoạt nói, "Còn nhiều hơn so với số con cháu anh từng bắn."

Ánh mắt của cậu ấy lúc đó và hiện tại giống hệt nhau.

Quên đi, không nghĩ những thứ này.

Trình Kính không phải là một bảo bảo hiếu kỳ, cho tới bây giờ, giáo dưỡng cũng không cho phép anh đào sâu vào vấn đề của một người giao tình không sâu, thậm chí suy nghĩ trong đầu một chút, cũng sẽ cảm giác xấu hổ, có chút ngượng ngùng.

Anh ôm lấy Meo Meo vừa nhảy lên bàn, nắm lấy móng của nó giũ giũ muối dính trên lông.

"Muốn trộm đồ ăn đúng không," Anh nhỏ giọng nói, túm móng vuốt đặt bên mép nó, "Mấy thứ này đều rất mặn, mày không thể ăn, không tin mày liếm liếm móng vuốt mày đi."

Meo Meo không liếm móng vuốt, chỉ cắn nhè nhẹ trên ngón tay anh mấy cái.

"Hôm nay anh ở đây qua đêm đi." Giang Dư Đoạt từ trong phòng bếp đi ra nói một câu.

Trình Kính quay đầu nhìn cậu.

Giang Dư Đoạt đã khôi phục dáng vẻ bình thường, giọng nói khàn khàn cũng biến mất, thay đổi như thế khiến Trình Kính có chút giật mình.

... Ảnh đế vừa xuất hiện đây.

Nhưng rất nhanh vì mình lại có phản ứng đầu tiên như vậy mà áy náy, nhíu nhíu mày không lên tiếng.

"Anh đừng đưa ra cái mặt không muốn," Giang Dư Đoạt lấy hộp cứu thương ngồi xuống ghế sô pha, rắc chút bột thuốc không rõ loại gì lên vết thương, sau đó lại thuần thục lấy một khối bông y tế lớn ấn lên, "Không muốn liền tự đi ra ngoài tìm chìa khoá."

"Tôi không có... không muốn." Trình Kính không hỏi cậu ấy tại sao lại không giúp anh tìm chìa khóa.

Có điều lời này nói ra có chút không được tự nhiên, chủ ý của anh là muốn biểu đạt không phải không muốn qua đêm ở chỗ này, nhưng nói ra thì nghe kiểu gì cũng giống như anh lo lắng Giang Dư Đoạt sẽ đổi ý vậy.

"Hiện tại tôi không dám ra ngoài." Giang Dư Đoạt nói rất nhanh, có chút mập mờ không rõ.

Trình Kính nhìn cậu một cái, lúc Giang Dư Đoạt nói lời này có chút phiền muộn.

Một lão đại, không dám ra khỏi cửa, đối với cậu ta mà nói có lẽ có chút mất mặt.

"Ừm." Trình Kính lên tiếng.

"Anh ngủ trên giường đi." Giang Dư Đoạt cầm một cuộn băng keo y tế, dùng răng xé ra rồi bắt đầu quấn lên cánh tay, từng vòng từng vòng.

"Tôi ngủ sô pha là được," Trình Kính nói, "Cậu ngủ giường đi."

Giang Dư Đoạt quét mắt nhìn anh một cái, "Tôi cũng ngủ giường."

Trình Kính ngây ngẩn cả người, một lúc lâu mới hỏi, "Cậu có mấy cái giường?"

"Một cái," Giang Dư Đoạt hơi mất kiên nhẫn, "Tôi con mẹ nó một người đàn ông độc thân, tôi còn có thể có mấy cái giường hả?"

"Hai chúng ta ngủ chung một giường?" Trình Kính vô cùng khiếp sợ, hơn nữa vô cùng không muốn.

Không riêng gì vấn đề "đồng tính luyến ái" chen ngang giữa hai người bọn họ lúc này, ngủ chung một giường sẽ vô cùng lúng túng, từ nhỏ đến lớn Trình Kính cũng chưa ngủ chung một giường với ai, anh không thể chịu đựng được việc lúc mình ngủ bên cạnh còn có một người.

"Thì sao?" Giang Dư Đoạt nhìn anh chằm chằm, dường như cũng rất hoảng hốt, "Anh còn sợ tôi chiếm tiện nghi của anh sao?"

Trình Kính thở dài, "Cả người cậu cũng không biết còn chỗ nào không có bị thương, đừng vì tránh tôi lại bị thêm, tôi ngủ sô pha là được."

"Tùy ý," Giang Dư Đoạt cúi đầu cắn đứt băng keo, "Anh muốn ngủ sô pha thì ngủ, nhưng tôi nói trước với anh một tiếng, hôm nay Meo Meo tiểu hai bãi trên đó."

"... Má nó?" Trình Kính đứng dậy đi tới nhìn chằm chằm sô pha.

Lúc nãy anh cũng không chú ý, hiện tại nhìn kỹ mới phát hiện cái ghế sô pha này cũng thật thú vị, vải bố dùng mấy năm liền lộ ra vẻ cũ kĩ, hơn nữa vốn là màu lam xám, nhìn qua càng cũ, sợi vải lưa thưa bị Meo Meo cào ra càng tăng lên cảm giác lâu năm, bây giờ còn nói cho anh biết trên cái này có hai bãi nước tiểu mèo?

"Chỗ này." Giang Dư Đoạt chỉ chỉ bên cạnh.

Trình Kính nhìn theo ngón tay cậu, quả nhiên thấy được hai mảng dấu vết mờ mờ.

"Nhưng mà khô rồi," Giang Dư Đoạt vỗ vỗ phía trên, "Chủ yếu là tôi sợ anh để ý, nếu như là Trần Khánh dám chắc trực tiếp đi ngủ."

Trình Kính không lên tiếng.

"Lát nữa có thể giúp anh lấy một tấm drap trải giường," Giang Dư Đoạt dọn dẹp xong hộp cứu thương, "Tiểu ở đầu này, anh ngủ đầu kia là được."

Trình Kính vẫn không lên tiếng.

Anh không ngừng tự nói với mình, đừng kiểu cách đừng quá để ý đừng bày ra bộ dạng đại thiếu gia, hiện tại lấy chìa khoá không được, lại không có chứng minh thư... Rốt cuộc ở khách sạn có cần chứng minh thư thật hay không? Cho nên lần sau ra ngoài có phải nên mang theo chứng minh thư không?

Coi như hôm nay có mang theo, phỏng chừng liền ném đi với chìa khoá.

Giang Dư Đoạt đứng lên, vào phòng ngủ mở tủ ra.

Trình Kính không thể không lập tức quyết định, ngủ trên bãi nước tiểu hay ngủ trên giường.

Lúc Giang Dư Đoạt đang chật vật kéo một cái drap giường ra từ ngăn tủ không biết chứa cái đống gì nhưng chắc chắn nhét rất đầy, Trình Kính lặng lẽ đến gần sô pha, vỗ một cái bên cạnh chỗ hai vết tích, mùi vị bốc lên khiến anh cắn răng một cái, "Tôi ngủ giường nha."

"Đệt cả nhà anh!" Giang Dư Đoạt ôm drap trải giường nhìn anh.

"Thật ngại quá, lúc đầu tôi cũng không muốn dày vò như vậy," Trình Kính đứng lên, chỉ chỉ sô pha, "Nhưng mà giống như có thể... ngửi được mùi."

"Nói thừa, mới vừa tiểu hồi chiều," Giang Dư Đoạt nói, "Nếu không thì tôi có thể cho anh ngủ giường à!"

Trình Kính không nói chuyện.

"Con mẹ nó anh nhét lại cho tôi!" Giang Dư Đoạt ném drap giường lên giường.

"Được." Trình Kính đi nhanh vào phòng ngủ, dù sao tay Giang Dư Đoạt cũng mới vừa bị thương.

Anh cầm drap giường từ trên giường, lúc xoay người nhìn cái tủ thì ngẩn người, "Cậu lấy ra... từ chỗ nào?"

Trong tủ chất đủ loại thảm, vỏ chăn, drap giường, chăn dày, chăn mỏng, còn có quần áo, chật kín, căn bản không lưu lại dấu vết cái drap giường này từng nằm yên trong tủ.

"Không biết," Giang Dư Đoạt ngã nhào lên giường, gối cánh tay có chút hả hê nhìn anh, "Tùy tiện nhét vào đi."

Trình Kính nhìn chằm chằm cái tủ một chút, sau đó vươn tay luồn giữa đủ loại chăn thảm, cuối cùng ở giữa tìm được một chỗ có vẻ trống để luồn vào.

Anh cuộn cuộn drap giường, nhét vào chỗ đó.

Drap giường tiến vào một chút, có hi vọng!

Lại đẩy vào trong, lại tiến vào một chút!

Anh nghe được tiếng cười của Giang Dư Đoạt.

Để đánh nhanh thắng nhanh, anh vừa ra sức nhét vào trong, vừa đưa tay vào dùng sức nhấc đồ đạc lên, muốn dọn ra chút khoảng trống cho drap giường.

Chỉ một động tác này, mấy thứ gì đó trong tủ, lấy cánh tay anh làm ranh giới, phần phía trên đột nhiên đổ ập xuống.

Trình Kính còn chưa kịp phản ứng, một đống quần áo mền gối liền đập vào đầu anh, sau đó rơi tán loạn đầy đất.

"Má nó!" Anh khiếp sợ hô lên một tiếng.

Lúc đang cho rằng Giang Dư Đoạt có thể sẽ nhào tới đánh anh, anh nghe thấy Giang Dư Đoạt cười như điên.

"Tôi con mẹ nó thật phục anh..." Giang Dư Đoạt ôm bụng nằm trên giường cười đến đôi mắt cũng biến mất, "Cái này có thể nhét vào vậy sao?"

Trình Kính dựa lên cửa tủ, khe khẽ thở dài, "Thật ngại quá a, tôi thật sự... tôi thật sự là... chưa từng làm loại chuyện lặt vặt này."

"Không sao," Giang Dư Đoạt cười trong chốc lát mới khoát tay một cái, "Đừng để ý, ném chỗ đó đi, ngày mai dọn dẹp."

"Ném trên mặt đất?" Trình Kính nhìn cậu.

"Nếu không thì ở đâu?" Giang Dư Đoạt giang tay ra.

Trình Kính nhìn thoáng qua bốn phía, đồ đạc trong phòng ngủ rất đơn giản, một cái giường, hai cái tủ quần áo, bên giường có một cái tủ đầu giường, nhưng chỉ đặt điện thoại di động, đèn bàn, cái ly, khăn giấy còn có một cái đèn ngủ đầu mèo, Trình Kính nhớ lại cái đầu mèo trên chùm chìa khóa, xem ra Giang Dư Đoạt rất thích mèo... anh đột nhiên có chút áy náy.

Bên cửa sổ còn có một cái xích đu, Trình Kính ôm đồ trên đất, cố gắng chất lên đó.

"Nhà anh mời hơn một trăm người làm đúng không?" Giang Dư Đoạt ngồi dậy cởi áo.

"... À," Trình Kính dời đầu đi chỗ khác, a xong mới nghe hiểu cậu ta nói cái gì, "Ở đâu ra hơn một trăm người, chỉ vài người, bảo vệ và dì nấu cơm."

"Thật hâm mộ," Giang Dư Đoạt nhảy xuống giường, đi ra phòng ngủ, "Tôi đây nếu như bắt buộc phải sắp xếp một bà dì mà nói, cũng chỉ có dì Trần Khánh."

Trình Kính nở nụ cười, "Đệt."

"Tôi đi rửa mặt," Giang Dư Đoạt nói, "Anh sắp xếp đi."

"Ừm." Trình Kính lên tiếng.

Sau khi Giang Dư Đoạt vào phòng tắm, anh thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống mép giường, xoa xoa khuôn mặt.

Anh cũng hay qua đêm với người khác, nhưng đều có phòng riêng, chưa từng cùng ngây người chung trong một phòng ngủ lúng túng như vậy, có chút đứng cũng không được ngồi cũng không xong.

Anh lại nhìn một chút đồ đạc trong phòng ngủ, thật sự là vô cùng đơn giản, hơn nữa nhìn ra được Giang Dư Đoạt sống rất tùy ý, đồ đạc có không ít vết trầy và vết nứt do va va chạm chạm.

Nhưng có thể bởi vì đồ đạc quá ít, nên cũng xem như chỉnh tề, bình thường Giang Dư Đoạt chắc sẽ dọn dẹp, cái tủ sắp nổ tung kia chính là chứng minh.

"Anh đi tắm đi," Giang Dư Đoạt vào phòng ngủ, vẫn để trần, vết thương trên người vẫn chói mắt như trước, "Bên cạnh cái ly có nước súc miệng."

"À," Trình Kính đứng lên, "Cậu dùng nước súc miệng?"

"Tôi không cần thứ đó, là đồ siêu thị tặng, trong túi," Giang Dư Đoạt nhảy dựng lên nhào lên giường, duỗi người, "Anh chú ý như vậy, hay dùng cái kia đi, tôi đỡ phải ném."

"Ừm." Trình Kính gật đầu.

Trong phòng tắm quả nhiên có một vài túi du lịch chứa nước súc miệng, anh cầm lên nhìn một chút, là mùi đào anh thích, tuy rằng rửa mặt xong vẫn chỉ có thể dùng giấy lau, nhưng cực kỳ khiến anh vui sướng.

Lúc rửa mặt xong trở lại phòng ngủ, Giang Dư Đoạt đã cởi hết chỉ chừa lại một cái quần lót, đang nằm trên giường cầm điện thoại di động, phỏng chừng đang đọc tiểu thuyết.

"Anh đắp cái kia đi," Giang Dư Đoạt nhìn anh một cái, chỉ chỉ một cái chăn đặt bên cạnh, "Anh làm cái tủ bừa bộn, vừa hay có thể lấy ra, nếu không anh còn phải đắp cái Trần Khánh đắp qua."

"Cảm ơn." Trình Kính cười cười.

Cười xong rồi đứng bên giường lại có chút do dự, nên để nguyên quần áo ngủ, hay là nên cởi quần áo? Cởi đến mức nào sẽ không khiến Giang Dư Đoạt có thành kiến với anh?

"Anh không ngủ hả?" Giang Dư Đoạt quay đầu hỏi anh.

"Ngủ." Trình Kính cắn răng một cái, cởi bỏ quần áo trên người, sau khi cởi ra mới phát hiện trên tay áo lông cừu cũng bị mòn thành một cái lỗ.

Đương nhiên, đây là lời nói thừa thãi, cánh tay có thể bị thương thành như vậy, trong trong ngoài ngoài nhất định đều mài thủng rồi, nhưng anh vẫn rất phiền muộn.

"Ngày mai mặc quần áo của tôi đi," Giang Dư Đoạt nói, "Hôm nay đánh một trận đánh mất một vạn sao?"

Trình Kính thở dài, lúc đang muốn xốc chăn ngồi xuống giường, Giang Dư Đoạt đập giường một cái, "Cởi quần, anh ngủ sô pha thì không tính, ngủ giường của tôi cũng mẹ nó mặc quần ngoài? Vỏ chăn đều là mới đổi đó."

"À," Trình Kính đành phải đứng lên cởi dây lưng, "Thật ra thì tôi sợ cậu..."

"Sợ tôi cái gì?" Giang Dư Đoạt tặc lưỡi một tiếng, "Tôi con mẹ nó không có hứng thú với đàn ông, anh sợ cái rắm!"

"Tôi con mẹ nó là sợ cậu để ý tôi làm gì cậu!" Trình Kính cực kỳ cạn lời, "Cậu còn nói Trần Khánh, đầu óc cậu với hắn khác nhau chỗ nào? Đều cùng kiểu, sau này cậu cũng đừng chế giễu hắn."

"Tôi không ngại," Giang Dư Đoạt nở nụ cười, "Anh còn có thể làm gì tôi à, cái đầu anh còn đang bị thương nữa."

Trình Kính thật sự không muốn nói thêm nữa, cắn răng cởi quần lên giường, kéo chăn qua, nghiêng người đưa lưng về phía Giang Dư Đoạt nằm xuống.

"Vóc dáng anh rất đẹp, có phải từng luyện tập hay không?" Giang Dư Đoạt hỏi.

"Xem như là từng luyện đi," Trình Kính nhắm mắt lại, "Trước đây tôi đã từng luyện TaeKwonDo."

"Hèn gì, lúc anh đánh nhau nhìn không giống với người khác lắm." Giang Dư Đoạt nói.

Trình Kính cảm giác nệm động động, phỏng chừng là Giang Dư Đoạt trở mình.

Kiểu chung giường chung gối không được tự nhiên này khiến thần kinh Trình Kính thả lỏng không nổi, bất kỳ một động tĩnh thật nhỏ nào của Giang Dư Đoạt anh cũng nghe rõ.

Đang suy nghĩ, giọng Giang Dư Đoạt đột ngột vang lên sau lỗ tai anh, "Nè."

Trình Kính lại càng hoảng sợ, nhanh chóng quay đầu, tức khắc chóp mũi liền chạm vào chóp mũi Giang Dư Đoạt, anh khiếp sợ hỏi, "Làm gì vậy?"

"Lúc rảnh rỗi anh dạy tôi một chút đi?" Giang Dư Đoạt nói, vươn tay kéo kéo drap giường bên kia của anh.

Lúc này Trình Kính mới phát hiện cậu ấy chẳng qua chỉ nghiêng người sang sửa drap giường, trong lòng nhất thời đệt một vạn con lừa, "Không phải cậu có thể đánh sao."

"Tôi cũng không phải vì đánh lộn, chỉ cảm thấy thật có ý tứ," Giang Dư Đoạt nằm trở về, tựa ở đầu giường, "Dù sao anh cũng không có việc nghệ thuật gì có thể làm, lúc nhàn rỗi không chuyện gì dạy tôi một chút."

"... Ừ." Trình Kính chỉ có thể lên tiếng.

Giang Dư Đoạt gật đầu, duỗi tay tìm điếu thuốc trên tủ đầu giường.

"Cậu hút thuốc trên giường?" Trình Kính vừa muốn quay đầu nằm xuống, lập tức cũng không nằm nổi nữa, xoay cổ nhìn cậu.

"Hút thuốc trên giường thì sao?" Giang Dư Đoạt ngậm điếu thuốc, "Tôi cũng không gạt tàn thuốc lên đầu anh."

Trong một chốc Trình Kính không lời chống đỡ, gắng gượng nửa ngày dứt khoát ngồi dậy, dựng gối đầu đứng lên dựa vào giường một chút, "Cho tôi một điếu đi."

Giang Dư Đoạt cười cười, đưa gói thuốc và bật lửa cho anh.

"Tàn thuốc thì sao?" Trình Kính châm thuốc lá sau đó nhìn chung quanh, cũng không có cái gạt tàn thuốc.

"Dưới đất," Giang Dư Đoạt nói, "Ngày mai dậy quét."

"Vậy mới nãy cậu còn bảo tôi đừng để ý chăn gì gì đó, cậu toàn gạt tàn thuốc xuống đất." Trình Kính thở dài.

"Anh có phiền không hả!" Giang Dư Đoạt nhíu mày, "Hiện tại không phải không có chăn sao!"

Trình Kính ngẫm lại vậy mà cảm thấy rất có đạo lý.

Giang Dư Đoạt ngồi dậy kéo ngăn kéo tủ đầu giường ra, lấy đồ bên trong ra ném lên người anh, "Cho cho cho cho cho, cho riêng thiếu gia!"

Trình Kính nhìn thoáng qua, là một cái gạt tàn thuốc đầu mèo, bằng thủy tinh màu lam nhạt, không biết chưa dùng qua hay đã rửa, vô cùng sạch sẽ xinh đẹp.

"Cảm ơn." Trình Kính lấy cái gạt tàn thuốc, gạt vào trong một cái.

Tiếp đó hai người bọn họ cũng không nói gì, phỏng chừng Giang Dư Đoạt đang đọc tiểu thuyết, mắt không chớp cầm điện thoại di động, Trình Kính vẫn nhìn hai ngăn tủ xuất thần, ngăn tủ bên trái đều là chăn nệm, ngăn tủ bên phải cũng đều là quần áo.

Không biết có phải quần áo cũng dùng kiểu bạo lực như thế mà nhét vào ngăn tủ hay không.

Im lặng hút xong một điếu thuốc, Trình Kính cảm giác mình không hề buồn ngủ, chỉ có thể cầm điện thoại di động, cũng mở ra tùy tiện nhìn nhìn.

"Nè, tôi có một vấn đề, có chút không tiện hỏi, nhưng mà vẫn muốn hỏi." Giang Dư Đoạt nhìn điện thoại di động nói một câu.

"Vậy chờ khi nào tiện rồi hỏi lại." Trình Kính nói.

"Anh nằm ở đây với tôi như vậy," Giang Dư Đoạt quay đầu, "Sẽ có phản ứng hay không? "

Kỳ thật Trình Kính đã đoán được cậu ấy muốn hỏi cái gì, nếu như là vấn đề khác, với tính cách này của Giang Dư Đoạt, căn bản sẽ không "có chút không tiện hỏi".

"Không có." Trình Kính trả lời.

Quả thật là không có, ít nhất hiện tại không có, hiện tại anh chỉ cảm thấy không được tự nhiên.

"Không thể nào?" Giang Dư Đoạt có chút giật mình, "Nếu tôi ở chung với phụ nữ như vậy, không chừng tôi đợi không được cô ấy nằm bên cạnh cũng sẽ phản ứng."

Trình Kính hít vào một hơi chậm rãi thở ra, nỗ lực không để cho mình quá bất đắc dĩ, "Cậu ở chung với phụ nữ vậy rồi hả?"

Giang Dư Đoạt suy nghĩ một chút, "Không có."

"... Không có?" Trình Kính quay đầu nhìn cậu, thật sự không nhịn được rống lên một tiếng, "Cậu không có con mẹ nó cậu giúp tôi ảo tưởng cái rắm gì!"

Cre: 口天己

~HẾT CHƯƠNG 18~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com