CHƯƠNG 20
Hôm nay Trình Kính vốn còn muốn hỏi lại Giang Dư Đoạt chuyện "bọn họ" là chuyện gì một chút, nhưng sau khi nghe Giang Dư Đoạt nói anh ở đâu tôi liền ở đó, anh nhất thời không để ý tới chuyện hỏi bất cứ cái gì.
"Có thể giải thích cho tôi ý này được không?" Anh nhìn Giang Dư Đoạt.
"Chính là ý trên mặt chữ," Giang Dư Đoạt đi đến bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài, "Trần Khánh tới."
Trình Kính căn bản không quan tâm Trần Khánh tới hay không, cũng không muốn ăn điểm tâm, anh mờ mịt đứng bên cạnh bàn, vốn là sáng sớm vừa ngủ dậy cũng không quá tỉnh táo, đêm qua lại không ngủ đủ, lúc này đầu óc quả thật không có biện pháp tiêu hóa lời Giang Dư đoạt nói.
Giang Dư Đoạt đi mở cửa, Trần Khánh xách theo điểm tâm đi vào.
"Anh ném chìa khóa luôn được rồi đó," Hắn đặt điểm tâm lên bàn, "Ghét bỏ người ta như thế."
"Anh ta dự định đổi khóa vân tay rồi." Giang Dư Đoạt nói.
"Khóa vân tay?" Trần Khánh ngẩn người, "A em biết rồi! Thì ra nhà anh đúng là dùng khóa vân tay ha, cho nên chưa bao giờ anh cầm chìa khoá?"
"Rốt cuộc bị cậu phát hiện." Trình Kính nói.
"Vậy nhà anh cũng không có nhiều tiền nha, rất nhiều người đều dùng khóa vân tay đó." Trần Khánh nói.
"Ừ." Trình Kính cảm thấy với Trần Khánh, ngay cả ba câu cũng nói không được.
Sữa đậu nành bánh quẩy là điểm tâm Trình Kính luôn muốn ăn, anh nhìn thoáng qua bỗng nhiên cũng rất muốn ăn.
Hai tháng nay anh chưa từng được ăn điểm tâm, sáng sớm lúc thức dậy cũng không muộn, thế nhưng lười ra ngoài ăn, tự làm càng không, cho nên thông thường đều kéo tới buổi trưa gọi thức ăn ngoài.
Có người nói thời gian dài không ăn điểm tâm sẽ bị đần, anh không biết gần đây trí thông minh của mình có giảm xuống hay không.
Vẫn luôn mơ màng.
"Điểm tâm này anh cố chịu đựng ăn đi," Trần Khánh nói, "Tôi không có tiền mua mấy loại bào ngư gì đó, có đôi khi tam ca còn quỵt nợ."
"Cút." Giang Dư Đoạt nói.
"Chút nữa cút," Trần Khánh ngồi vào bàn, "Em còn chưa ăn đâu."
"Tôi rất thích mấy thứ này." Trình Kính cũng ngồi xuống, nhìn điểm tâm trong túi một chút, lấy một cái bánh quẩy ra.
"Sữa đậu nành." Trần Khánh đặt sữa đậu nành trước mặt anh và Giang Dư Đoạt, "Còn có bánh chiên, tôi tương đối thích ăn bánh chiên, còn có bánh nhân thịt, bánh nhân toàn thịt bán sạch rồi, mua loại có thêm rau."
"Rau hẹ?" Trình Kính hỏi.
"Đúng vậy." Trần Khánh gật đầu.
"À, tôi đây liền ăn bánh quẩy và bánh chiên thôi." Trình Kính nói.
"Tại sao?" Trần Khánh hỏi.
"Sợ mùi!" Giang Dư Đoạt không nhịn được nói.
"Còn có vụ này à," Trần Khánh thở dài nhìn Trình Kính, "Ầy, Tích Gia nhà anh rốt cuộc lai lịch thế nào vậy? Ba anh đang làm gì?"
Trình Kính không lên tiếng, cắn bánh quẩy một cái.
"Nhất định là kinh doanh rồi?" Trần Khánh hỏi, "Kinh doanh cái gì?"
Trình Kính cười cười vẫn không nói.
"Không sao, tôi cũng không còn nghĩ anh có nhiều tiền, dù sao người thật có tiền đều đeo đồng hồ mấy chục vạn hơn một triệu," Trần Khánh nói, "Cái đồng hồ kia của anh chỉ có mười bảy vạn*."
*17 vạn Nhân Dân Tệ tầm 575 triệu tiền Việt Nam.
"Ừ." Trình Kính gật đầu.
Trần Khánh nhìn anh, sau một lúc chờ đợi thì có chút khó chịu, "Vậy anh nói đi, tôi đây đã chờ nửa ngày."
Trình Kính xoay đầu nhìn thoáng qua Giang Dư Đoạt, hy vọng cậu ấy có thể ngăn Tổng hộ pháp của mình hỏi tận gốc ngọn không có lễ phép như vậy lại một chút, nhưng Giang Dư Đoạt cầm một cái bánh chiên, vừa ăn vừa rất có hứng thú mà nhìn anh.
Dường như cũng đang chờ câu trả lời của anh.
"Thì," Trình Kính thở dài, "Bất động sản gì gì đó."
"À~~ bất động sản hả," Trần Khánh kéo dài giọng, "Vậy cũng chẳng có gì, bất động sản trâu bò ở chỗ này của chúng ta cũng là... là... tập đoàn gì á nhở?"
Trần Khánh chuyển hướng sang Giang Dư Đoạt, Giang Dư Đoạt vừa ăn vừa hỏi một câu, "Cái gì? Sao tao biết."
"Thì hai con đường này không phải đều là bọn họ mở rộng sao," Vẻ mặt Trần Khánh ra sức suy nghĩ, "Ông tổng họ Trình..."
Trần Khánh nói đến phân nửa liền ngừng, dừng một chút lại xoay đầu nhìn Trình Kính, "Anh họ gì vậy?"
"Tích." Trình Kính nói.
"Má nó! Anh họ Trình đúng không!" Trần Khánh chợt vỗ lên bàn một cái, Giang Dư Đoạt sợ đến run lên một cái, bánh chiên trong tay rơi xuống bàn, Trần Khánh tiếp tục kích động nhìn anh, "Trình Kính! Có phải anh chung họ với ba anh không? Đúng rồi? Là tập đoàn đó! Đúng rồi!"
"Má nó, mày!" Giang Dư Đoạt quăng một cái tát lên cánh tay hắn, "Có phải bị bệnh hay không!"
"Đậu má," Trần Khánh hoàn toàn vô cảm với một tát này, xoa xoa cánh tay, "Vậy nhà anh thật có tiền rồi..."
"Lấy điểm tâm của mày cút!" Giang Dư Đoạt cầm bánh chiên nhìn một chút, cắn một cái nghĩ nghĩ lại đập một chưởng lên cánh tay Trần Khánh, cầm nửa cái bánh tiêu của Trần Khánh đập lên bàn, "Mau cút!"
Trần Khánh lấy hai cái bánh quẩy nhét vào miệng, nhìn thoáng qua thời gian trên điện thoại di động, lấy sữa đậu nành, lại lấy một cái bánh nhân thịt trong túi, vội vội vàng vàng đi ra cửa, "Cút rồi."
"Đừng tuyên truyền khắp nơi." Giang Dư Đoạt ném thêm một câu.
"Yên tâm." Trần Khánh ra cửa.
Trình Kính cảm giác chuyện đó mình nghĩ thật sự quá ít, sau khi Giang Dư Đoạt thêm một câu kia, anh mới chợt có chút lo lắng, anh không muốn bị một đống người không quen biết anh là thiếu gia tập đoàn gì đó bị đuổi ra khỏi nhà, còn đi lục thùng rác một lần...
"Chuyện quan trọng hắn kín miệng, không cần lo lắng." Giang Dư Đoạt nói.
"Ừ." Trình Kính gật đầu.
"Tập đoàn của ba anh, rất dữ sao?" Giang Dư Đoạt hỏi.
Trình Kính nhìn cậu một cái, lúc này mới phản ứng được, Giang Dư Đoạt phỏng chừng căn bản không biết tập đoàn đó, đột nhiên có chút muốn cười.
Sự nghiệp ba vẫn lấy làm tự hào đó.
"Cũng tạm," Trình Kính cười cười, "Căn hộ cậu cho tôi thuê không chừng là của ổng."
"À," Giang Dư Đoạt gật đầu, "Rất đắt, lúc mua Lư Thiến luôn mắng kia mà."
Trình Kính không lên tiếng, cúi đầu nhấp một hớp sữa đậu nành, "Có đường không? Lạt uống không ngon."
"Phòng bếp, tự mình lấy đi." Giang Dư Đoạt nói.
Trình Kính bưng sữa đậu nành vào bếp, một loạt lọ nhỏ trên kệ, bên trong có dạng bột có hạt nhuyễn có hạt thô, màu sắc đều không khác mấy.
Khái niệm cơ bản của anh đối với đường là đường khối, do dự một chút, anh cầm một cái lọ lên mở ra, dùng ngón tay véo một chút rồi đút vào miệng nếm thử, mặn, hơn nữa bởi vì không cẩn thận liếm nhiều, mặn đến nỗi anh có chút phát run, nhanh chóng đến bồn nước bên cạnh súc miệng.
Lấy thêm một lọ nhìn qua không khác mấy, mở ra cẩn thận dùng ngón tay chấm tí xíu.
Lúc đang duỗi đầu lưỡi muốn liếm, bên kia cửa truyền đến giọng Giang Dư Đoạt, "Chính là cái đó."
"... Ồ." Trình Kính xoay đầu nhìn cậu một cái.
Giang Dư Đoạt xoay người ngồi lại bàn.
Trình Kính cầm cái muỗng, ước chừng múc bốn muỗng, sau đó khuấy khuấy, về lại phòng khách.
"Múc xong rồi?" Giang Dư Đoạt hỏi.
"Ừ," Trình Kính gật đầu, "Cái này quá giống muối, không phân rõ."
"Có đôi khi tôi cũng không phân rõ," Giang Dư Đoạt do dự một chút lại hỏi một câu, "Múc bao nhiêu?"
Trình Kính một bên bưng sữa đậu nành uống một bên vươn bốn ngón tay với cậu.
Giang Dư Đoạt nhìn anh không lên tiếng.
Sữa đậu nành chỉ uống một hớp, anh buông ly xuống, nhìn chằm chằm sữa đậu nành bên trong.
Mẹ nó đường gì ngọt dữ vậy?
Ngọt gắt cổ họng rồi!
Giang Dư Đoạt đứng lên, bưng ly sữa đậu nành của mình vào bếp, một lát sau lại đi ra, đặt sữa đậu nành của mình trước mặt anh, đổi ly kia.
"Hử?" Trình Kính nhìn cậu.
"Tôi mới uống một hớp," Giang Dư Đoạt nói, "Anh uống ly tôi đi, tôi thích ngọt một chút."
"Được." Trình Kính bưng cái ly kia nếm thử, không sai.
Giang Dư Đoạt uống một hớp sữa đậu nành, nhíu nhíu mày, vẻ mặt đau khổ, "Anh dùng cái muỗng nào?"
"Thì... cái muỗng nhựa tròn," Trình Kính có chút băn khoăn, "Nếu không thì đổi lại đi."
"Không sao." Giang Dư Đoạt ngửa đầu trút hết một ly sữa đậu nành xuống, lại đi rót ly nước uống, "Anh... từ từ uống đi."
Ăn điểm tâm xong, Trình Kính chuẩn bị đi về, sau khi đứng dậy mới nhớ hiện tại mình không có áo khoác.
"Giờ này trung tâm thương mại hẳn là đã mở cửa ha?" Anh đi đến bên cửa sổ nhìn thoáng qua, "Đậu má? Tuyết rơi!"
"Anh mặc của tôi trước đi," Giang Dư Đoạt vào phòng ngủ lấy áo lông đưa cho anh, "Hôm nay trước tiên đừng lòng vòng khắp nơi, anh cũng không phải chỉ có một cái áo khoác."
"Chỉ có hai cái áo lông." Trình Kính nhận áo khoác.
"Vậy thì mặc cái đó." Giang Dư Đoạt nói.
"Cái đó quá mỏng, hơn nữa..." Trình Kính thở dài, "Sau khi giặt nó liền biến thành từng cục từng cục rồi."
"... Vậy anh mặc cái của tôi trước đi," Giang Dư Đoạt mở cửa, "Tôi đưa anh về."
"Được rồi." Trình Kính cầm chìa khoá, cùng ra cửa với cậu.
Vừa ra khỏi cửa Trình Kính liền rụt cổ một cái, hôm nay rõ ràng lạnh hơn hôm qua không ít, anh lấy điện thoại di động ra nhìn một cái, nhiệt độ giảm xấp xỉ mười độ.
Cũng may là cái áo lông Giang Dư Đoạt đưa anh rất dày, anh đội mũ lên, sau đó nhìn Giang Dư Đoạt một chút.
Cái người này vẫn là T-shirt dài tay, bên ngoài mặc áo bông, khóa kéo cũng không kéo, chỉ đội mũ trượt tuyết, lại có thể đi trong gió đến cả người khoan khoái.
"Cậu không lạnh sao?" Trình Kính nhịn không được hỏi.
"Có chút lạnh." Giang Dư Đoạt nói.
"Lạnh thì kéo khóa kéo lên đi," Trình Kính quả thật không hiểu nổi, "Chơi ngầu gì chứ?"
"Quen rồi." Giang Dư Đoạt nói.
"Quen cái gì?" Trình Kính nghe không hiểu.
"Thì, ví dụ như mùa đông này, anh chỉ có một cái áo khoác dày," Giang Dư Đoạt nói, "Ngay từ lúc bắt đầu lạnh anh đã mặc vào rồi, đến lúc lạnh hơn làm sao bây giờ? Lúc lạnh hơn nữa thì sao?"
Trình Kính nhìn cậu.
"Lạnh không chịu nổi, thêm cái áo dài tay," Giang Dư Đoạt nói, "Lại lạnh không chịu nổi, mặc thêm cái áo lông, sau đó lại... Cứ vậy mà suy ra, hiểu không?"
"Dùng cái kiểu này quỷ nó suy ra, " Trình Kính kéo quần áo che khuất nửa gương mặt, "Bây giờ cậu chỉ có một cái áo khoác dày sao!"
"Trước đây," Giang Dư Đoạt nói, kéo khóa kéo áo khoác lên, "Có điều tôi không sợ lạnh cho lắm."
"Thật sao?" Trình Kính không biết nên nói cái gì.
Trước đây? Bao lâu trước đây? Cái "không tốt lắm" khi còn bé sao?
Giang Dư Đoạt không lên tiếng, đột nhiên thò bàn tay vào túi áo khoác anh, nắm lấy tay anh.
Sau khi Trình Kính phản ứng kịp choáng váng trong nháy mắt, lúc gió từ phía sau lưng ập tới anh lảo đảo hai bước, quay đầu trừng mắt Giang Dư Đoạt.
"Thế nào?" Giang Dư Đoạt hỏi.
"Cái gì?" Trình Kính vẫn là nhìn cậu chằm chằm.
"Tay tôi dù luôn bên ngoài cũng vẫn ấm áp," Lúc Giang Dư Đoạt nói biểu cảm trên mặt có chút hơi đắc ý, "Anh một mực nhét trong túi vẫn lạnh ngắt nè."
"... À!" Trình Kính bỗng nhiên tỉnh ngộ, trong xấu hổ lên giọng theo bản năng, nhấn mạnh mình bỗng nhiên tỉnh ngộ, "À!"
"À cái rắm á." Giang Dư Đoạt quét mắt nhìn anh một cái.
Trình Kính không lời chống đỡ.
Lúc đi đến ngã tư, Giang Dư Đoạt dừng một chút, xoay đầu nhìn một cái, Trình Kính xoay đầu lại theo cậu, liếc mắt chỉ thấy người đi đường miệt mài đi thật nhanh trong gió.
"Hôm qua cậu nói... bọn họ," Trình Kính nói, "Là chuyện thế nào vậy?"
"Bọn họ theo tôi rất nhiều năm." Giang Dư Đoạt nói.
"Là ai?" Trình Kính hỏi.
Giang Dư Đoạt không trả lời.
"Hôm qua cậu bị thương, do bọn họ sao?" Trình Kính lại hỏi.
"Ừ." Giang Dư Đoạt nhíu nhíu mày.
"Sao không báo cảnh sát?" Trình Kính tiếp tục hỏi.
"Báo cảnh sát?" Giang Dư Đoạt xoay đầu, "Anh thấy bọn côn đồ trên đường báo cảnh sát khi nào chưa?"
"Cậu vậy mà cũng bị người khác uy hiếp." Trình Kính nói.
"Những vết thương này sao?" Giang Dư Đoạt cười cười, "Mấy thứ này nhằm nhò gì."
Trình Kính há miệng không nói nên lời.
"Chừng nào tôi bị thương đến không động đậy được," Giang Dư Đoạt nói, "Anh giúp tôi báo cảnh sát đi."
Trình Kính không biết nên nói cái gì.
Có đôi khi anh cảm thấy Giang Dư Đoạt đang động kinh, có đôi khi cảm thấy cậu ấy quá mức nhạy cảm, có đôi khi lại cảm thấy những gì cậu ấy nói đều là thật.
Nếu như đều là thật, hiện tại dường như cũng đã liên lụy đến chính anh, báo cảnh sát không?
Báo cảnh sát nói cái gì?
Đi được phân nửa, Giang Dư Đoạt đẩy anh một cái, dẫn anh rẽ vào một con hẻm nhỏ, vào một cái chợ nhìn qua đã rất nhiều năm, bên trong toàn bộ đều bán hương liệu, đi vào liền đủ mùi kỳ lạ.
Trình Kính ở chỗ này hai tháng, lần đầu tiên biết còn có chỗ như thế này.
Đi ra từ mặt hông chợ, từ hẻm chuyển sang đường lớn, anh thấy được một cái cổng có tên tiểu khu của anh, nhưng cũng không phải là cổng anh thường ra vào.
"Đây là cửa sau?" Trình Kính hỏi.
"Cửa Đông," Giang Dư Đoạt nói, "Cửa anh thường đi là cửa Nam."
"À." Trình Kính đáp lời.
Lúc đến dưới lầu, Giang Dư Đoạt dừng lại, "Tôi không đi lên đâu."
"Được," Trình Kính nói, do dự một chút lại nói một câu, "Cảm ơn."
"Nhập gia tùy tục đi, với mấy người chúng tôi thì đừng khách khí như vậy," Giang Dư Đoạt moi moi túi, "Mỗi lần anh nói một câu cảm ơn, tôi cũng không muốn nói thêm nữa."
"Tôi cũng là nói một câu theo thói quen." Trình Kính nhìn cậu móc một miếng vỏ gói thuốc lá từ trong túi ra, lập tức cảm thấy không còn gì để nói, "Tôi có thể hỏi một chút không?"
"Hỏi." Giang Dư Đoạt lại lấy một cây viết ra từ trong túi, viết trên vỏ gói thuốc lá.
"Mỗi ngày cậu đều mang theo một chồng vỏ gói thuốc lá ra khỏi cửa sao?" Trình Kính hỏi, "Mang giấy note không được sao? Còn có thể nhiều chút nữa."
"Cái này không dễ nhăn," Giang Dư Đoạt viết vỏ gói thuốc lá xong đưa cho anh, \ "Đây là số điện thoại của Trần Khánh, nếu như chỗ anh có chuyện gì, liên lạc tôi không được, có thể gọi điện thoại cho hắn."
"... À." Trình Kính nhận lấy vỏ gói thuốc lá.
"Lên đi," Giang Dư Đoạt nói, "Nếu như thấy người nào khả nghi liền gọi điện thoại cho tôi."
Trình Kính muốn nói tôi ở tầng trên cùng, nhìn người dưới lầu chỉ có thể nhìn được đỉnh đầu, nhưng nghĩ lại anh vẫn gật đầu một cái, xoay người đi vào trong.
"Cái áo lông từng cục từng cục kia của anh." Giang Dư Đoạt ở phía sau nói một câu.
"Hả?" Trình Kính ngẩn người, quay đầu lại nhìn cậu, "Cái gì?"
"Cầm cái móc áo vỗ vỗ là được," Giang Dư Đoạt nói, "Tách tách mấy sợi lông ra, sau này giặt xong lúc phơi để phẳng."
"... Ừm." Trình Kính gật đầu.
Sau khi vào nhà anh cởi áo khoác ra, ngồi bên cạnh hệ thống sưởi trên sàn nhà, mất một lúc lâu mới đem được đoạn đường đi lạnh xuyên tim này tan ra.
Vì sao không gọi xe?
Đúng vậy vì sao chứ?
Giang Dư Đoạt không nói gọi xe, vậy mà anh cũng không nhớ ra được.
Anh thở dài, đứng dậy giũ giũ cái áo khoác của Giang Dư Đoạt bị ném trên ghế sô pha, xếp xong rồi đặt vào một cái túi.
Do dự một chút, anh lại lấy cái áo lông từng cục từng cục trong tủ quần áo ra, kế hoạch ban đầu của anh là vứt nó.
Nhưng bây giờ anh muốn thử phương pháp của Giang Dư Đoạt.
Anh xách áo theo, sau đó dùng móc áo đập cái áo lông bộp bộp hai cái.
Hình như xử lý được.
Vì vậy anh vung móc áo, từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài bộp bộp quất áo lông một lần, sờ sờ một chút, hình như cứng hơn một chút so với lúc nãy rồi?
Nhưng cánh tay có chút mỏi nhừ, đúng là việc chân tay.
Trình Kính ném áo lại ngăn tủ, vẫn nên một đi mua cái mới thôi.
Anh lấy quần áo vào phòng tắm, dự định tắm rửa ngủ bù.
Lúc đi ra từ phòng tắm đi ngang cửa sổ phòng khách, Trình Kính ngừng lại, nhìn ra phía ngoài.
Bình thường anh rất ít nhìn dưới lầu, hiện tại trời lạnh, hoa cỏ trong vườn hoa nhỏ dưới lầu đều đã héo khô, nhìn qua xám xịt không có sức sống, cơ bản cũng không nhìn thấy người, có vẻ rất cô đơn lạnh lẽo.
Nhưng sau khi anh nhìn hai lần liền sửng sốt, nhìn chằm chằm băng ghế bên cạnh bể phun nước trong vườn hoa nhỏ một lúc.
Để khẳng định chính mình không nhìn lầm, anh lấy điện thoại di động, hướng về phía băng ghế chụp một tấm, sau đó phóng to ra.
Giang Dư Đoạt ngồi trên băng ghế, trong miệng ngậm điếu thuốc, cánh tay chống đầu gối đang chơi điện thoại di động.
Vườn hoa nhỏ vốn nhìn vô cùng cô đơn lạnh lẽo, bởi vì cái cảnh tượng này mà càng thêm cô đơn lạnh lẽo.
Trình Kính đứng ở cửa sổ gần mười phút, Giang Dư Đoạt vẫn ngồi ở đằng kia, thuốc lá trong miệng đã dụi đi, nhưng vẫn hết sức chăm chú nhìn điện thoại di động.
Đoán chừng là đang đọc tiểu thuyết tu tiên kia.
Trình Kính thật sự rất bội phục cậu ấy, lại nhìn một lúc, cảm giác trong chốc lát cậu ấy cũng không có ý muốn đi, nên lấy điện thoại di động gọi số Giang Dư Đoạt.
Lúc trong ống nghe bắt đầu rung chuông, Giang Dư Đoạt ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa sổ phía anh, sau đó nhận điện thoại, "Sao vậy? Thấy người nào khả nghi sao?"
"Tam ca," Trình Kính mở cửa sổ, nhoài người ra cửa sổ, hung hăng vung tay chỉ khắp nơi trong vườn hoa nhỏ, "Tự cậu nhìn một chút, dưới lầu này trừ cậu ra, còn người nào khác sao!"
"Vậy anh căng thẳng cái gì." Giang Dư Đoạt nói.
"Tôi không căng thẳng," Trình Kính nói, "Tôi nói cho cậu, để cậu trở về."
"Lát nữa tôi đi," Giang Dư Đoạt nói, "Đọc xong chương này."
"Cậu đi liền bây giờ," Trình Kính mở cửa sổ một lúc như vậy, đã cảm thấy khuôn mặt đều đông lạnh đau buốt, "Đón xe về, quá lạnh."
"Ừm." Giang Dư Đoạt lên tiếng, đứng dậy.
"Nếu thật sự có gì không thích hợp tôi nhất định gọi điện thoại cho cậu," Trình Kính nói, "Cậu không cần luôn coi chừng như thế."
"Được." Giang Dư Đoạt xoay người đi về phía cổng tiểu khu bên kia.
"Tôi cúp đây." Trình Kính nhìn bóng lưng cậu, trong lòng có chút mùi vị nói không được, tâm tình đột nhiên có chút suy sụp.
"Cúp đi." Giang Dư Đoạt nói.
Vài ngày kế tiếp, Giang Dư Đoạt không xuất hiện dưới lầu nữa, cũng không liên lạc với anh, Trình Kính thở phào nhẹ nhõm.
Anh chưa từng tiếp xúc với kiểu người dường như sống ở ranh giới thế giới như Giang Dư Đoạt, kích thích mà cô đơn, e rằng kiểu người đó tính cách chính là như vậy, mỗi ngày nhàn rỗi, dù sao cũng phải tìm một chút niềm vui.
Hôm nay Trình Kính thức dậy sớm hơn so với bình thường, buổi trình diễn trực tiếp Hứa Đinh sắp xếp lúc mười một giờ, sợ anh ngủ quên, Hứa Đinh còn gọi điện thoại sớm cho anh.
Trình Kính rửa mặt xong nhìn đồng hồ, vẫn còn tương đối dư dả thời gian, vì vậy lấy điện thoại di động chuẩn bị gọi thức ăn bên ngoài tới ăn, để phòng chút nữa buổi diễn còn chưa bắt đầu anh đã đói bụng.
Điểm tâm có thể lựa chọn rất ít, chỉ vài quán, anh quét qua quét lại trên màn hình, đi đến bên cửa sổ châm điếu thuốc.
Tuy rằng cảm thấy Giang Dư Đoạt chỉ đang tìm niềm vui, nhưng lúc anh đứng bên cửa sổ, vẫn theo bản năng nhìn dưới lầu một chút.
Không có kẻ khả nghi, có thể yên tâm ra ngoài.
Kỳ thật kẻ không khả nghi cũng không có, thời tiết này, ngay cả người trượt băng nghệ thuật khỏe mạnh dậy sớm luyện tập cũng không có.
Quẹt điện thoại di động nửa ngày, thật sự ngay cả cái gì đó muốn ăn cũng không tìm được, Trình Kính thở dài, ngồi xuống ghế sô pha, đặt đồng hồ báo thức, nằm trên ghế sô pha.
Sau một giờ đồng hồ báo thức vang lên, anh bắt đầu sửa soạn một chút rồi ra cửa.
Đi ăn chút đồ trước, sau đó trực tiếp đến nơi trực tiếp hoạt động.
Áo khoác anh mặc vẫn là cái của Giang Dư Đoạt, mấy ngày nay anh có chút lười biếng, đi siêu thị hai chuyến, mấy lần muốn đi thêm mấy bước đến trung tâm thương mại mua quần áo, cuối cùng đều bỏ qua.
Trời lạnh lẽo, người sẽ mất dũng khí, ra ngoài mua chút đồ ăn cũng phải lấy ra khí phách liều chết.
Cái áo lông này của Giang Dư Đoạt rất dày, rất ấm, kiểu dáng cũng rất đẹp, có thời gian có thể hỏi cậu ấy mua ở chỗ nào... Nhưng lúc vừa mới đi ra hành lang, gió Bắc quét lên mặt, anh vẫn lạnh đến hắt hơi một cái.
Hôm nay anh dự định đi ra ngoài từ cửa Đông, hôm đó lúc Giang Dư Đoạt dẫn anh vào cửa Đông, anh phát hiện con đường kia có phần sầm uất hơn, đón xe hẳn là dễ dàng hơn.
Mới đi không được mấy bước, anh nghe được phía sau có tiếng bước chân.
Tiết tấu tiếng bước chân này không sai lắm với anh, gần như giẫm tuyết cùng lúc, không lắng nghe cũng không phát hiện được.
Trình Kính chợt ngừng lại, nghiêng đầu.
Lúc nhìn thấy Giang Dư Đoạt sau lưng, anh mất tối thiểu mười giây đồng hồ cũng chưa có thể nói ra lời.
"Đi đâu?" Giang Dư Đoạt hỏi.
"... Làm nghệ thuật." Trình Kính trả lời.
"À." Giang Dư Đoạt gật đầu.
Trình Kính nhìn thấy chóp mũi cậu đông lạnh đỏ lên, cũng không biết tâm tình mình vào lúc này là phẫn nộ, bất đắc dĩ, phiền toái, hay là không khỏi cảm động.
Trợn mắt nhìn nửa ngày anh mới mở miệng, "Cậu tới thu tiền thuê nhà sao?"
"Anh còn biết anh ngâm một tuần ha?" Giang Dư Đoạt nói.
"Tôi đã quên." Trình Kính nói.
"Đi thôi, cùng nhau đi," Giang Dư Đoạt nghiêng đầu một cái, "Anh làm nghệ thuật xong rồi giao tiền thuê nhà."
Trình Kính lúc này mới đột nhiên hiểu rõ, Giang Dư Đoạt quả nhiên là người giữ lời, nói sẽ theo, thật đúng là sẽ theo.
"Mấy ngày nay cậu không có luôn ở dưới lầu chứ?" Trình Kính hỏi.
"Không có," Giang Dư Đoạt nói, "Lúc tôi không có việc gì mới tới."
Tôi cảm thấy một ngày hai mươi bốn tiếng cậu đều không có việc gì.
Câu này Trình Kính không dám nói ra.
"Anh không cần phải để ý tôi," Giang Dư Đoạt nói, "Tôi chính là... sợ lại có người vì tôi mà gặp chuyện không may."
Trình Kính thở dài, lúc này anh đột nhiên cực kỳ hi vọng Tổng hộ pháp có thể ở bên cạnh, Trần Khánh nói nhiều, dưới loại tình huống này, ước chừng có thể nghe được vài thứ từ hắn.
"Hoạt động này hôm nay của tôi..." Trình Kính nói có chút gian nan, "Có tính chất tư nhân, được mời mới có thể vào trong..."
"Tôi không vào." Giang Dư Đoạt nói.
Trình Kính nhìn cậu một lúc, cuối cùng xoay người lại, "Đi thôi."
Tổng hộ pháp, chào cậu.
Xin hỏi tam ca các cậu có phải có bệnh gì hay không?
"Anh ăn điểm tâm chưa?" Giang Dư Đoạt hỏi.
"Chưa." Trình Kính trả lời.
Giang Dư Đoạt rút tay từ trong túi ra, đưa đồ trong tay tới trước mặt anh.
Trình Kính nhìn thoáng qua, là một viên gạo nếp còn bốc hơi nóng.
"Cái này ăn siêu cấp ngon," Giang Dư Đoạt nói, "Sáng sớm phải xếp hàng, ít nhất xếp nửa tiếng mới có thể mua được."
"Cậu xếp hàng nửa tiếng?" Trình Kính nhận lấy viên gạo nếp.
"Không có," Giang Dư Đoạt nở nụ cười, "Tôi đi tới trực tiếp mua rồi đi."
Trình Kính nhìn viên gạo nếp một chút, cắn một cái.
Gạo nếp rất mềm dẻo, bên trong có bột đậu và lạp xưởng cắt vụn, ăn thật ngon.
"Thế nào?" Giang Dư Đoạt hỏi, "Ăn ngon ha? Anh mà xuống muộn thêm năm phút đồng hồ tôi đã ăn hết."
"Ừm." Trình Kính gật đầu, không biết vì sao, lúc này anh nhìn nụ cười Giang Dư Đoạt, mũi bỗng nhiên có chút lên men.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Trần Tổng hộ pháp, xin nói bí mật tam ca ra!
~HẾT CHƯƠNG 20~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com