CHƯƠNG 3
Ăn xong bữa sáng, Giang Dư Đoạt cưỡng ép Khỉ Ốm 'giả vờ giàu có' gói hết thức ăn chưa ăn hết mang về.
"Em xách một đống đồ ăn như vậy..." Khỉ Ốm rất không tình nguyện, "Em còn muốn đi dạo nữa, nếu không thì tam ca..."
"Tao không muốn, tao giảm béo," Giang Dư Đoạt phất tay một cái, "Ăn mày, mèo hoang, chó, chuột, gặp được thì cho đi."
"Được rồi," Khỉ Ốm thở dài, "Em đi nha tam ca."
"Cút nhanh." Giang Dư Đoạt nói .
Khỉ Ốm xách đồ đạc đi, Giang Dư Đoạt chuẩn bị qua xem thử tình hình đám nhóc con hùa vào đánh nhau lúc nãy, vừa đi mấy bước, điện thoại di động lại vang lên.
Trần Khánh là một người rất tốt, nhưng mà đầu óc chung quy không linh hoạt, trong lòng vẫn còn ôm mộng tưởng trở thành một tên xã hội đen vĩ đại, Giang Dư Đoạt lấy điện thoại di động ra, có đôi khi cực kỳ muốn đánh hắn một trận, trực tiếp đánh thành kẻ ngốc, có thể tiết kiệm được không ít tâm tư.
"Mày trước tiên cứ đi theo hắn, lát nữa tao gọi cho mày." Giang Dư Đoạt nhận điện thoại nói một câu.
"...Lão tam, mày có năng lực ghê," trong ống nghe truyền tới không phải là thanh âm Trần Khánh, "Bây giờ cũng sai khiến luôn tao?"
Giang Dư Đoạt đưa điện thoại di động ra trước mắt nhìn một cái, trên màn hình hiển thị tên Trương Đại Tề.
"Chuyện gì?" Cậu hỏi.
"Đừng có con mẹ nó giả bộ, chuyện gì bản thân mày cũng không biết?" Giọng nói Trương Đại Tề cực kỳ không khó chịu.
"Tôi mất trí nhớ." Giang Dư Đoạt nói.
"Tao cho mày biết lão tam!" Trương Đại Tề hắng giọng một cái rồi nói, "Con mẹ nó mày quản tốt đám lâu la của mày, đừng suốt ngày đến chỗ tao gây phiền toái! Tao cho mày chút mặt mũi mày lại tự cho mình là cái thứ gì rồi!"
"Nói bao nhiêu lần rồi," Giang Dư Đoạt có chút không kiên nhẫn, "Mặt của ông tự ông giữ không cần cho tôi, tôi không dùng nhiều mặt như vậy được."
"Đậu má mày..." Ước chừng Trương Đại Tề chuẩn bị chửi rủa.
"Chú Đại Tề, quán rượu kia của chú nói thế nào thì làm ăn cũng không tệ lắm," Giang Dư Đoạt cắt ngang bài diễn thuyết chửi mắng dữ dội sắp bắt đầu, "Có ba nghìn đồng mà có thể thiếu hai tháng không trả, bây giờ còn không thấy ngại đi gào thét với tôi hả?"
"Mắc mớ gì tới mày! Mày là ba nó hay là mẹ nó! Con mẹ nó mày mở viện phúc lợi hả?" Trương Đại Tề nói, "Tao cho mày biết, người của mày ngày mai nếu còn đến chỗ tao ngồi, tao đánh từng đứa từng đứa về chỗ mày!"
"Rồi, tôi nói bọn họ ngày mai đều không đi," Giang Dư Đoạt mò tìm điếu thuốc lấy ra châm, "Ngày mai tôi tự đi."
Không đợi Trương Đại Tề nói tiếp, cậu cúp điện thoại.
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
"Quý khách phải cầm chứng minh thư đi đến chỗ mở tài khoản báo mất giấy tờ bổ sung mới được." Quản lý đại sảnh vẻ mặt mỉm cười nói.
"Mở tài khoản hả?" Trình Kính cực kỳ cố sức tự hỏi năm giây, "Tôi không biết đã mở tài khoản ở đâu..."
"Cầm số thẻ là có thể tra được." Quản lý đại sảnh nói.
"Tôi không biết số thẻ," Trình Kính rất buồn bực, "Anh lấy chứng minh thư của tôi không thể tra được số thẻ sao?"
"Không thể tra được," quản lý đại sảnh nói, "Nhưng mà chắc chắn không phải mở thẻ ở chỗ này, quý khách có thể đến ngân hàng thường đi thử một chút."
Trình Kính há há miệng, còn muốn nói thêm gì đó, nhưng cũng không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ nói câu "Cảm ơn", liền xoay người rời khỏi ngân hàng.
"Hoặc là quý khách đăng nhập tài khoản ngân hàng trên điện thoại di động tra một chút..." Quản lý đại sảnh ở phía sau anh nói.
Tôi con mẹ nó không có điện thoại di động, có điện thoại di động cũng không có tài khoản ngân hàng trên điện thoại di động.
Trình Kính đứng dưới một gốc cây ở cửa ngân hàng, anh cảm thấy chuyện vô cùng đơn giản như vậy, đến lượt anh, tự nhiên vừa bắt đầu liền tiến tới trước không được nữa.
Anh cần một cái điện thoại di động, bất kể là tìm ai, đi chỗ nào, anh... ít nhất... có được một chỗ đặt chân, sau đó lại cầm chứng minh thư đi một vòng mấy cái ngân hàng gần nhà, xem xem rốt cuộc là mẹ nó anh đã mở thẻ chỗ nào... Mà hiện tại tiền đi xe cũng không đủ.
Anh sờ sờ túi, lấy gói thuốc lá với cái bật lửa ra, lúc rút thuốc lá, một tấm giấy cứng nằm sát gói thuốc lá rơi xuống đất.
Nhặt lên liền thấy phía trên có dòng chữ viết bằng bút bi.
Giang Dư Đoạt.
Có chuyện gì tìm tam ca.
Trình Kính nhìn chằm chằm dãy số điện thoại trên vỏ gói thuốc lá.
Nhìn chòng chọc rất lâu, cảm giác mình sắp có thể đọc thuộc dãy số, anh mới ngẩng đầu nhìn bốn phía một chút.
Thời đại này ước chừng không còn mấy người biết điện thoại công cộng là cái quái gì, dưới tình huống không có điện thoại di động, Trình Kính hoàn toàn không biết cầm cái số này có thể làm gì.
Lúc thu hồi ánh mắt, gốc cây bên cạnh cách anh mấy bước không xa, có một bóng người lắc lư một cái.
Trình Kính nhìn thoáng qua, giật mình phát hiện người kia bởi vì cùng anh đối mắt mà có chút lúng túng, là tên tài xế đêm qua giúp Giang Dư Đoạt moi mèo.
"Cậu!" Trình Kính vội vàng chỉ vào người kia.
Trên mặt người kia nhanh chóng đổi lại biểu cảm như người đi đường, nhìn theo ngón tay anh quay đầu hướng ra phía sau.
"Chỉ cậu," Trình Kính đi tới bên cạnh hắn, "Cậu là tài xế của Giang Dư Đoạt phải không?"
"Hộ pháp." Người nọ lập tức sửa lại cho đúng.
"...À, trái hay phải?" Trình Kính hỏi.
"Tổng, tổng hộ pháp," người nọ chỉ chỉ chính mình, "Trên dưới trái phải tất cả đều là tôi."
"À." Trình Kính nhìn nhìn hắn, phong cách bệnh nhân tâm thần này với Giang Dư Đoạt quả thật là cùng một hệ thống, "Có điện thoại di động không? Cho tôi mượn dùng một chút."
"Có," Tổng hộ pháp rất tốt bụng lấy điện thoại di động ra, "Gọi cho ai?"
"Không phải gọi," Trình Kính nhận lấy điện thoại di động của hắn, "Cho tôi mượn điện thoại di động đăng nhập WeChat một chút, tôi liên hệ một người bạn."
"Ồ." Tổng hộ pháp lên tiếng, "Điện thoại di động của tôi không có dung lượng."
"Cái gì?" Trình Kính giật mình ngẩng đầu.
"Nếu không tôi dẫn anh đi tìm tam ca ha, điện thoại di động của ảnh có dung lượng," Tổng hộ pháp vung tay lên, "Đi."
"Đi chỗ nào?" Trình Kính rất cảnh giác.
"Tìm tam ca đó," Tổng hộ pháp nói, "Nhà ảnh ở phía sau cao ốc này, lúc này chắc chắn lượn lờ dưới lầu."
"Không cần," hiện tại Trình Kính từ chối tiến vào bất cứ chỗ nào không phải đường cái, anh chọn nhật ký quay số trên điện thoại di động, năm phút đồng hồ trước Tổng hộ pháp vừa gọi điện cho tam ca, anh trực tiếp gọi tới, "Tôi gọi điện thoại cho cậu ta."
"Lại mẹ nó gọi làm gì." Bên kia Giang Dư Đoạt nhận điện thoại.
"Chào cậu," Trình Kính nói, " Giang Dư Đoạt phải không?"
"Ai vậy?" Thanh âm Giang Dư Đoạt chợt nghiêm túc lên.
"Tôi là Trình Kính*," Trình Kính đột nhiên có chút xấu hổ, "Mới nãy..."
"Tao con mẹ nó còn là tài xế* đây," Giang Dư Đoạt ngắt lời anh, "Trần Khánh đâu!"
Trình Kính nhéo lông mày, cuộc đối thoại có chút tiếp tục không được nữa, vì vậy đưa điện thoại di động cho Tổng hộ pháp, "Cậu ta tìm Trần Khánh."
"Là tôi á," Tổng hộ pháp gật đầu, cầm lại điện thoại di động, "Tam ca, em ở đây nè, người vừa nói chuyện là Tích Gia."
Trình Kính ngẩn người, nhìn hắn.
"Mày..." Giang Dư Đoạt cắn răng, Trần Khánh nếu như đang bên cạnh cậu, lúc này cậu nhất định đạp một cước tới, cậu hít vào một hơi chậm rãi thở ra, khiến cho giọng của mình hết sức bình tĩnh, "Không nên ở ngay trước mặt hắn, gọi hắn là Tích Gia."
"Em đây cũng không biết hắn tên gì mà." Trần Khánh nhỏ giọng nói.
"Hắn mới nãy không phải nói hắn gọi mẹ nó là Hành Khách* sao!" Giang Dư Đoạt vẫn là không nhịn được rống lên một tiếng, "Đưa điện thoại cho hắn!"
*Trình Kính với hành khách đều phát âm là ChéngKè.
"A lô." Bên kia lại truyền tới thanh âm của Hành Khách.
"Anh họ Trình hả?" Giang Dư Đoạt hỏi.
"Ừ, Trình Kính, Kính trong tôn kính." Trình Kính trả lời.
"Tìm tôi có chuyện gì?" Giang Dư Đoạt lại hỏi.
"Tôi... muốn mượn điện thoại di động cậu dùng một chút," Trình Kính nói chuyện có phần chật vật, "Tổng hộ pháp của cậu nói điện thoại di động của hắn không có dung lượng."
Giang Dư Đoạt không lên tiếng.
Mượn điện thoại di động?
Đây là kiểu viện cớ thiểu năng gì vậy?
Người này tuyệt đối có vấn đề.
Giang Dư Đoạt nhếch khóe miệng một cái, "Tôi đi qua, anh bảo Trần Khánh đưa anh đến ngã tư đi."
"Cậu có thể đến cổng Kiến Hàng không?" Trình Kính hỏi.
"Không thể." Giang Dư Đoạt cúp điện thoại.
Trình Kính đi phía sau Trần Khánh, đi về phía ngã tư bên cạnh, đột nhiên cảm thấy có chút ù ù cạc cạc, đứng ở ngã tư càng nghĩ càng cảm thấy có chút không thực tế.
Anh chỉ là muốn tìm điện thoại di động tùy tiện liên hệ mấy người bạn mà thôi, chẳng biết làm sao hiện tại liền giống như gặp nhau ba mặt một lời.
Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy rất không thích hợp.
Lúc Giang Dư Đoạt mang theo hai người từ trong đường hẻm bên cạnh đi ra, Trình Kính trong lòng chợt trầm xuống một chút, xoay người muốn đi, nhưng đã không kịp nữa.
Trần Khánh áp sát bên cạnh, ngăn cản anh, không đợi anh đẩy Trần Khánh ra, hai người Giang Dư Đoạt mang tới đã một trái một phải thu hẹp phía sau.
Loại tình cảnh này, Trình Kính ngay cả khẩn trương cũng khẩn trương không nổi, toàn thân trên dưới, chỉ có khiếp sợ và không tưởng tượng nổi, anh quay đầu nhìn Giang Dư Đoạt, "Có ý gì?"
"Đi theo tôi," Giang Dư Đoạt nhìn anh, "Nếu anh dám chạy, tôi liền dám đâm anh ngay trên đường."
"Vậy cậu đâm đi." Trình Kính nói.
Tay Giang Dư Đoạt rút ra từ trong túi, lúc Trình Kính thấy rõ cậu cầm trên tay một con dao găm, con dao găm này đã ghim vào quần áo bên phải thắt lưng anh.
Mũi dao ghim xuyên áo khoác của anh, đồng thời đâm xuyên T-shirt bên trong, lưỡi dao lướt sát eo của anh.
Lúc Giang Dư Đoạt rút con dao găm ra, Trình Kính cảm thấy eo đau đớn.
Lúc đánh nhau ngày hôm qua thật đúng là không chú ý người này thuận tay trái.
Trình Kính từ nhỏ đến lớn cũng chưa đụng phải chuyện như vậy, cùng bạn bè đi ra ngoài chơi, uống nhiều rồi gây chuyện cũng đều là một đám người đánh loạn không có mục tiêu, anh mặc dù không sợ, nhưng cũng rất ít khi trực tiếp hùa vào gây xung đột.
Ngày hôm nay cứ như vậy mặt đối mặt, bị người một dao đâm quần áo, anh đột nhiên cảm thấy mọi thứ đều rất không chân thật.
Một dao này nếu như không phải Giang Dư Đoạt đâm sai lệch, thì hẳn là người này nắm giữ kỹ thuật đâm con dao nhỏ này tương đối thành thục, nhìn ánh mắt Giang Dư Đoạt, Trình Kính nghiêng về cái sau.
"Đi thôi," Giang Dư Đoạt nói, "Không đắc ý với tôi đã không có như vầy."
Trình Kính không nói chuyện, cúi đầu nhìn thoáng qua lỗ thủng trên áo khoác của mình, hướng Giang Dư Đoạt đi tới chính là cái hẻm kia.
Hẻm rất ngắn, không được mấy bước liền đến, bên kia là một khu dân cư, nhìn cũng đã lâu năm rồi, Trình Kính trước đây thường xuyên đến bên này uống rượu, nhưng thật không biết phía sau những cao ốc này còn có nhiều tòa nhà như vậy.
Trong lúc đi qua vài tòa nhà, Trình Kính nhìn bốn phía một chút, phần lớn nhà đều cho thuê, trên cửa sổ đều treo bảng hiệu hoặc là bảng đèn, thẩm mỹ viện, kỳ xá*, câu lạc bộ dưỡng sinh, đủ loại vừa nhìn đã thấy mơ hồ chuyện giáo dục XX...
*nơi đánh cờ, chơi bài
Giang Dư Đoạt rẽ vào một mái hiên, Trần Khánh và hai tên đàn em dừng lại.
"Đến đây." Giang Dư Đoạt quay đầu lại hướng Trình Kính nghiêng đầu một cái.
Trình Kính nhìn hai bên một chút, cùng đi theo vào hàng hiên.
Nói thật ra, cái hoàn cảnh này tuy là rất âm u, nhưng tổng thể mà nói không bẩn không loạn không tồi, nhìn qua không giống như địa điểm sẽ phát sinh án mạng.
Giang Dư Đoạt mở cửa căn nhà đầu tiên.
Trình Kính nhìn vào trong một chút, là loại nhà cực kỳ bình thường của người bình thường, không có thiết kế lắp đặt thiết bị, quét vôi trắng dán chút gạch, phong cách sô pha cách xa một vạn tám trăm dặm của người khác.
Nhưng nhìn rất ngăn nắp sạch sẽ, Trình Kính thậm chí nghe thấy được mùi hoa nhàn nhạt.
"Tiến vào." Giang Dư Đoạt vịn cửa.
Trình Kính đi vào, lại nhìn kết cấu trong nhà một chút, hai căn phòng, cửa phòng ngủ mở ra, có thể nhìn thấy bên kia có một cái sân sau rất nhỏ.
"Không tệ nha," anh nhịn không được nói một câu, "Khu vực này còn có sân."
"Muốn nhìn không?" Giang Dư Đoạt hỏi.
"Được." Trình Kính gật đầu.
Giang Dư Đoạt dẫn anh đến sân sau.
Một cái sân thật nhỏ, có lẽ không được 10m², tường bao rất cao, nhìn không thấy bên ngoài, bên tường trồng một loại cây không biết tên, lúc này lá cây đều đã rụng xuống, nhìn có chút tiêu điều.
Lúc đang nhìn, ống quần bị vật gì đụng một cái.
Chuột!
Loại phản ứng đầu tiên thần kỳ này khiến Trình Kính nhảy lên trong nháy mắt.
Nhưng đùi phải nhấc lên còn chưa rơi xuống đất, đã bị một chân Giang Dư Đoạt vươn tới đỡ ở không trung.
"Mèo của tôi," Giang Dư Đoạt nhìn anh, "Đạp trúng nó anh nhất định phải chết."
Trình Kính cúi xuống nhìn thoáng qua, một con mèo nhỏ chỉ lớn cỡ bàn tay vừa đi qua bên chân anh, lảo đảo té xuống bậc thềm lăn vào trong sân.
Cũng chính vì thấy con mèo này, Trình Kính chợt nhớ lại mối quan hệ chân chính của mình và Giang Dư Đoạt, cùng với nguyên nhân thần kỳ đến chỗ này với cậu ta.
Thậm chí ở giây thứ hai anh lại cảm giác được bên eo bắt đầu có chút đau đớn bỏng rát.
Vậy mà anh có thể dưới tình huống như vậy cùng Giang Dư Đoạt đứng chung ở chỗ này ngắm sân?
Không biết Giang Dư Đoạt có phải có chung quá trình tư duy với anh hay không, đỡ chân của anh trầm mặc mấy giây sau đó xoay người vào trong nhà.
"Nói đi." Giang Dư Đoạt đến phòng khách, ngồi xuống sô pha, cánh tay đặt trên lưng ghế.
Trình Kính đứng ở giữa phòng khách, lĩnh hội khí chất "tam ca" tự nhiên mà có trên người cậu.
"Nói cái gì?" Trình Kính hỏi.
"Nói xem đến nơi này làm gì." Giang Dư Đoạt nói.
"Nhặt rác đó." Trình Kính nói.
Giang Dư Đoạt không lên tiếng, nghiêng đầu nhìn anh một cái.
"Tam ca," Trình Kính dùng chân kéo cái ghế bên cạnh qua ngồi xuống, để tiện trao đổi, anh dùng cái xưng hô này để tỏ vẻ tôn trọng, "Nói đạo lý chút, không phải tôi muốn tới, tôi là đi ngang qua, cậu cưỡng chế không cho tôi đi, tôi chỉ muốn mượn điện thoại di động dùng một chút, cậu cho mượn thì mượn, không cho mượn thì không mượn, cái trò này là cái gì?"
"Điện thoại di động của anh đâu?" Giang Dư Đoạt hỏi.
"Ném ở nhà không mang ra ngoài." Trình Kính nói.
"Ồ," Giang Dư Đoạt cười lạnh một tiếng, "Sao không trở về nhà lấy?"
"Không có tiền đón xe." Trình Kính trả lời.
"Một trăm đồng không đủ để anh đi xe về nhà sao?" Giang Dư Đoạt tiếp tục hỏi.
"Xài hết rồi." Trình Kính nói.
Giang Dư Đoạt không nói lời nào.
"Một trăm đồng," Trình Kính dựng thẳng một ngón tay, "Không phải một nghìn đồng."
"Trên người anh mẹ nó có một trăm đồng còn không lập tức đón xe trở về?" Giang Dư Đoạt đột nhiên từ trên sô pha nhảy lên, chớp mắt liền tiến tới trước mắt anh, cánh tay chống lên tường phía sau anh một cái, chóp mũi lập tức dí sát lên mặt anh.
Trình Kính lùi ra sau, cùng chóp mũi Giang Dư Đoạt kéo dãn khoảng cách.
Có điều phía sau anh là lưng ghế, thực sự cũng không kéo ra được bao nhiêu khoảng cách, chỉ có thể dời ánh mắt, nhưng lại thấy được một vết sẹo thật dài từ xương quai xanh đi xuống không biết kéo dài đến đâu trong cổ áo Giang Dư Đoạt.
Anh nhíu nhíu mày.
"Không có tiền liền không thể đi xe về nhà trước rồi lấy tiền trả tài xế sao?" Giang Dư Đoạt nhìn anh chằm chằm tiếp tục hỏi.
Trình Kính ngước mắt nhìn cậu.
Hai ngày nay thật mẹ nó giống như nằm mơ, trong một chốc không có đất dung thân còn chưa tính, chẳng biết sao còn đụng phải trò vui như vậy.
Trình Kính mãi cho đến khi nhìn Giang Dư Đoạt tiến đến trước mắt anh ép hỏi một câu tiếp một câu, mới rốt cuộc chậm rãi tỉnh lại từ một đống ù ù cạc cạc.
"Nói!" Giang Dư Đoạt kề sát bên tai anh rống lên một tiếng, "Ai phái mày tới!"
Trình Kính cảm giác trái tim của mình bị tiếng quát to này dọa cho nhảy loạn bốn phía, nếu không phải đang ngậm miệng, ước chừng có thể vọt ra từ trong miệng.
Anh không chút suy nghĩ, trực tiếp nhấc khủy tay, dốc sức thúc vào xương sườn Giang Dư Đoạt.
Lúc Giang Dư Đoạt chịu đau khom lưng xuống, khuỷu tay anh mạnh mẽ móc dưới cằm Giang Dư Đoạt một cái.
"...Đệt." Giang Dư Đoạt một tay ôm cằm một tay ôm xương sườn lùi hai bước, ngã xuống sô pha.
Trình Kính nhào qua nắm lấy bả vai cậu ấn lên sô pha một cái, gập gối chen vào giữa hai chân cậu.
"Cậu dám động một cái, tôi liền dám cho trứng cậu nổ tung!" Trình Kính chỉ vào cậu.
"Trong ba giây đồng hồ mà anh không buông tôi ra," Giang Dư Đoạt nhìn anh, "Anh cũng đừng nghĩ lại ra được cánh cửa này."
"Một... Hai... Ba." Trình Kính nói.
Giang Dư Đoạt nhìn anh, rũ mắt nhìn đũng quần bị đầu gối anh chen vào một chút, "Nếu không lấy ra tôi sẽ cứng đó."
"Cậu nói cái gì?" Trình Kính chấn kinh rồi.
"Một... Hai... Ba." Giang Dư Đoạt nói xong thúc thúc hông.
"Đệt cả nhà cậu!" Trình Kính buông tay bật người ra mấy bước.
Giang Dư Đoạt cười cười, ngồi dậy, thong thả ung dung châm điếu thuốc ngậm, "Không muốn nói cũng không sao, muốn đi hay muốn dùng điện thoại di động đều được."
Trình Kính nhìn cậu chằm chằm.
"Sau này lúc theo dõi tiếp cận mục tiêu, đặt tâm tư nhiều một chút, đừng tìm một lý do không rõ ràng như vậy," Giang Dư Đoạt nói, "Lần tới lại để cho tôi bắt được anh, sẽ không may mắn như vậy."
Trình Kính mãnh liệt hoài nghi Giang Dư Đoạt đang nói ngôn ngữ nào đó, anh một chữ cũng nghe không hiểu.
"Dùng điện thoại di động không?" Giang Dư Đoạt lấy ra điện thoại di động của mình quơ quơ, đặt lên bàn trà.
Câu này Trình Kính nghe hiểu, quyết đoán từ chối, "Không cần."
"Nhìn đi," khóe miệng Giang Dư Đoạt nở một nụ cười, "Lúc nãy nói qua đây, là muốn mượn điện thoại di động, hiện tại lấy điện thoại di động ra cho anh, anh còn nói không cần, trước sau không đến hai mươi phút, lời nói liền không giống nhau rồi."
Trình Kính lại một lần nữa khiếp sợ.
Sau ba giây chấn động, anh đi qua lấy điện thoại di động trên bàn trà.
Điện thoại di động Giang Dư Đoạt không cần mở khóa, quẹt hai cái liền mở ra, anh nhanh chóng tìm được WeChat, phát hiện điện thoại di động mặc dù không có password, nhưng WeChat đang trong trạng thái không đăng nhập, anh thở phào nhẹ nhõm, lỡ như có thể vào trực tiếp, anh còn sợ cái não không có nếp nhăn kia lát nữa lại nói anh nhìn lén.
Anh chọn cách nhận dạng giọng nói để đăng nhập.
Chúng tôi cần nhận dạng giọng nói của bạn, xin ấn nút, đọc chữ số phía dưới.
Trình Kính cảm thấy may mắn khi chính mình ngày hôm nay không bị cảm không nhiễm trùng, mặc dù phương thức nhận dạng này nhìn qua có chút xấu hổ... Anh ấn nút, hắng giọng một cái, "Bảy bốn một hai chín sáu năm tám."
Giang Dư Đoạt chậc một tiếng, trong thanh âm mang theo tiếng cười.
Trong WeChat có vài tin nhắn, anh không thèm nhìn tới, nhanh chóng mở ra khung đối thoại của Lưu Thiên Thành, cũng không thèm đánh chữ, trực tiếp gửi yêu cầu voice call qua.
Nhưng mãi cho đến khi hệ thống tự động dừng lại, Lưu Thiên Thành cũng không tiếp.
Trình Kính nhíu nhíu mày, qua khóe mắt có thể thấy Giang Dư Đoạt rất có hứng thú dựa trên sô pha nhìn anh, điều này khiến anh cực kỳ khó chịu.
Anh cũng không phải là người đặc biệt sĩ diện, nhưng mất mặt đến trình độ này, thật không thể chịu được.
Anh lại mở ra khung đối thoại của Hứa Đinh, ngày hôm qua Hứa Đinh để lại cho anh một câu.
Đang chơi hả?
Xem ra Hứa Đinh cũng không biết ngày hôm qua anh đã trôi dạt khắp nơi, đoán chừng là bình thường qua lại không tính nhiều lắm, lúc Trình Dịch "thanh lý" bạn nhậu của anh, để sót lại Hứa Đinh.
"Sao không trực tiếp gọi điện thoại vậy?" Hứa Đinh nhận voice call.
"Tôi ở cửa Secret chờ cậu," Trình Kính nói, "Lập tức tới ngay."
"...Tôi không ở thành phố," Hứa Đinh nói, "Tôi vừa lái xe đi, có lẽ ba ngày mới về."
"Vậy được," Trình Kính cũng không đoái hoài tới việc chính mình và Hứa Đinh đến cùng có thân như vậy hay không, "Tôi qua căn hộ ở hoa viên La Mã của cậu ngây người hai ngày, có chìa khoá dự phòng không?"
Hứa Đinh ngẩn người, "Có, ở chỗ bảo an, tôi gọi điện thoại cho bọn họ, cậu qua lấy đi."
"Cảm ơn." Trình Kính cúp voice call, xóa số rồi thoát ra, đặt lại điện thoại di động lên bàn trà.
Có chìa khoá của Hứa Đinh, Trình Kính cảm giác cả người mình thả lỏng không ít, ít nhất có một nơi có thể khiến anh yên ổn ở một lúc, bất kể là thẻ hay điện thoại di động, từ trước đến giờ anh chưa từng nghĩ tới cái gọi là tương lai, anh cần sắp xếp lại đầu mối.
"Bây giờ tôi có thể đi chưa?" Anh nhìn Giang Dư Đoạt.
"Cứ đi như vậy?" Giang Dư Đoạt ngậm thuốc lá, "Tôi giúp anh một lần, điện thoại di động cũng cho anh mượn dùng, còn để anh vào nhà nghỉ ngơi..."
"Tôi chỉ hỏi cậu," Trình Kính ngắt lời cậu, "Tôi có thể đi được chưa?"
"Đi đi," Giang Dư Đoạt nói, "Những thứ này tôi nhớ kỹ giúp anh."
"Không cần," Trình Kính lột đồng hồ trên tay xuống, ném lên người Giang Dư Đoạt, "Nhớ thương rất lâu rồi chứ gì? Đủ chưa?"
Giang Dư Đoạt nhìn anh một cái, cười cười không nói chuyện.
Trình Kính mở cửa ra đi ra ngoài.
Trần Khánh và hai tên đàn em đứng ngay cửa, nhìn anh đi ra, Trần Khánh lập tức xông vào bên trong hô một tiếng,"Tam ca?"
"Để anh ta đi." Giang Dư Đoạt ở trong phòng nói.
Trần Khánh nhường đường.
Giang Dư Đoạt giơ đồng hồ lên nhìn một chút, đồng hồ rất mới, ước chừng đeo không bao lâu.
Lúc Trình Kính ném đồng hồ tới vô cùng dứt khoát gọn gàng, cứ như cái này là một cái đồng hồ giả...
Giang Dư Đoạt híp mắt nhìn xuống một chút, một lần nữa cầm đồng hồ lên.
"Cứ để anh ta đi như vậy?" Trần Khánh vào phòng.
"Nếu không thì sao?" Giang Dư Đoạt nói.
"...Đây không phải là cái đồng hồ đó sao?" Trần Khánh sáp lại, "Đậu má, đây là cướp được sao?"
Giang Dư Đoạt bẻ ngón tay, đốt ngón tay phát ra một tiếng "rốp".
"Không," Trần Khánh phản ứng kịp thời, "Đây là vì báo đáp anh nên anh ta tặng anh chứ gì."
Giang Dư Đoạt hồi tưởng một chút vẻ mặt phẫn nộ và chán ghét khi Trình Kính ném đồng hồ đeo tay, "Không khác mấy."
"Lợi hại." Trần Khánh nói.
"Kiếm người nhìn xem có phải đồ thật hay không." Giang Dư Đoạt đưa đồng hồ cho hắn.
"Sau đó thì sao?" Trần Khánh hỏi.
"Bán." Giang Dư Đoạt nói.
"Được." Trần Khánh cầm đồng hồ xoay người liền đi ra cửa.
Giang Dư Đoạt đóng kỹ cửa lại, đi tới bên cửa sổ, vén một góc rèm cửa sổ nhìn ra phía ngoài, bên ngoài so với bình thường không hề có sự khác biệt, đang giờ làm việc, thỉnh thoảng có mấy ông lão bà lão đi qua.
Cậu cầm một hộp thức ăn cho mèo, ngón tay gõ một cái.
Con mèo nhỏ lập tức từ trong nhà chạy ra, ngày hôm qua đút ăn bằng đầu ngón tay như vậy, vậy mà có thể có phản xạ có điều kiện rồi.
Lúc con mèo ôm muỗng liếm gặm, điện thoại của Trần Khánh gọi lại, "Tam ca, người kia thật sự không phải là kẻ lang thang đâu."
"Ừ." Giang Dư Đoạt lên tiếng.
"Cái đó là Tích Gia cái gì mà hai mặt cái gì mà gấp đôi gì gì đó," Trần Khánh nói tiếp, "Nói là giá gốc mười sáu mười bảy vạn."
"Ừ." Giang Dư Đoạt nhéo nhéo lỗ tai mèo.
"Bán không?" Trần Khánh hỏi, "Đại Bính nói không có hộp nguyên bản, cũng không có phiếu xuất nhập gì gì đó, tối đa cho mười lăm vạn."
"Lấy về." Giang Dư Đoạt nói.
"Được, anh tự đeo đi," Trần Khánh nói, "Rất đẹp mắt."
"Đeo cái rắm," Giang Dư Đoạt duỗi người, "Còn có thể gặp lại anh ta."
~HẾT CHƯƠNG 3~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com