CHƯƠNG 5
Trong căn hộ này của Hứa Đinh, có lẽ sô pha là chỗ thoải mái nhất, Trình Kính ở trên ghế sô pha ngủ được mấy ngày, vậy mà cảm giác còn ổn hơn so với lúc ngủ ở nhà.
Có khi bởi vì không ở trong nhà, dù sao lần trước anh nằm bò trên bàn ở MacDonald's cũng ngủ rất say.
Anh ngồi trên ghế sô pha, xoa xoa mặt, nhìn thoáng qua phòng ngủ bên kia, phát hiện trên giường đã không có người, hành lý của Hứa Đinh cũng đã được xách đi.
"Hứa Đinh!" Anh hô một tiếng.
Xác định Hứa Đinh quả thật không ở trong nhà, anh đứng lên duỗi người, chậm rãi đi vào phòng tắm.
Lúc trước trong phòng tắm không có thứ gì, dù sao căn hộ này cũng không có người ở, bình thường chỉ có người giúp việc theo giờ, đúng giờ tới quét dọn, có điều mấy cái Trình Kính mua thật sự có hơi nhiều.
Anh rất ít mua vật dụng hàng ngày, bình thường đều là khi dùng hết mẹ sẽ bảo người đổi cho anh, dùng cái gì, đổi cái gì, anh đều không rõ lắm, cảm giác sử dụng cũng hoàn toàn không khác mấy.
Đến lúc chính mình vào siêu thị, liền chọn bình lớn, còn có các loại sản phẩm tồn đọng cần thanh lý, thoạt nhìn tương đối có lời.
Bây giờ nhìn một chút, thảo nào Hứa Đinh còn đặc biệt hỏi một câu, thật sự là có chút chẳng hiểu ra sao, hy vọng không khiến Hứa Đinh cảm thấy mình muốn ỷ lại chỗ này mà không đi.
Trình Kính nhìn thời gian trên điện thoại di động một chút, gọi điện thoại cho người môi giới, hẹn gặp một giờ sau, đi xem nhà.
Kế tiếp anh trước hết nên đi ăn sáng, đêm qua không ăn, lúc này thật sự đói bụng đến khó chịu, bất quá dù đói thành như vậy, anh cũng không biết mình muốn ăn cái gì.
Ra khỏi nhà đi dọc theo con đường trước cửa tiểu khu qua lại hai lần, cuối cùng anh đi vào một tiệm pizza nhỏ.
Gọi một ly cà phê và một cái pizza hải sản.
Anh rất ít khi ăn sáng bên ngoài, trong trí nhớ của anh, mỗi sáng sau khi rời giường, phòng bếp đều đã bày biện xong xuôi bữa sáng, cơ bản nửa tháng đều không trùng lại.
Tuy vậy đều không phải món anh thích ăn, cho dù không lặp lại, cũng đều lấy cơm Tây làm chủ đạo, anh cảm thấy mình thật ra càng thích sữa đậu nành bánh quẩy đậu hũ sốt tương hơn.
Trình Kính nhìn ly cà phê và miếng pizza trước mắt, không hiểu được mình vì cái gì cuối cùng ăn mấy cái thứ này.
Người môi giới rất đúng lúc dừng xe bên cạnh anh, "Trình tiên sinh phải không? Tôi là người môi giới Tiểu Trương."
"Ừm." Trình Kính gật đầu.
Tiểu Trương quan sát anh trên dưới vài lần, "Lên xe đi, tôi dẫn anh đi xem một chút, có ba căn hộ, anh có thể chọn một cái."
"Cảm ơn." Trình Kính lên xe.
Trên xe có chút mùi, trên lý thuyết là mùi thơm, nhưng bởi vì quá nồng, Trình Kính gần như có thể ngửi được mùi cồn, anh mở cửa sổ xe hé ra một chút.
Đối với anh mà nói, một người vô dụng bị đuổi khỏi nhà, cảm xúc đầu tiên chính là thoát khỏi rồi.
"Hỏi anh giá cả trước," Tiểu Trương vừa lái xe vừa nói chuyện, "Anh có ước chừng trước hay không? Giá ba căn hộ hôm nay không giống nhau, nếu anh có giá trần, chúng ta liền bắt đầu từ căn hộ phù hợp túi tiền của anh nhất."
"Không có," Trình Kính cực kỳ thành thật trả lời, "Tôi chỉ có yêu cầu với căn hộ."
"...Được," Tiểu Trương gật đầu, "Vậy yêu cầu của anh với căn hộ là gì?"
"Lớn một chút, sạch sẽ một chút, giao thông thuận lợi một chút," Trình Kính nói, "Không gian xung quanh tiểu khu tốt một chút."
"Căn hộ như vậy có khả năng giá tiền không thấp." Tiểu Trương nói.
"Ừm." Trình Kính lên tiếng.
Anh cực kỳ muốn nói với Tiểu Trương, anh căn bản không có khái niệm về việc thuê nhà, nhà là dạng gì, giá trần là cái gì anh căn bản cũng không biết.
Cái thứ nhất là một căn hộ hai phòng, không gian quanh tiểu khu và giao thông đều không tệ lắm, có điều Trình Kính vào nhà liền cảm giác không quá thoải mái, khoảng cách giữa hai căn hộ quá nhỏ, đứng ở cửa sổ anh vẫn có thể nhìn đến gối đầu trong phòng ngủ đối diện có màu sắc và hoa văn gì...
Hơn nữa phòng cũng không quá mới, mặt tường dán giấy dán tường, anh thích tường trắng.
"Thế nào?" Tiểu Trương hỏi, "Căn hộ này hẳn là phù hợp với anh..."
"Có căn mới hơn so với căn này không?" Trình Kính hỏi.
"Chủ cho thuê cầm chìa khóa căn hộ này chỉ mới hai năm," Tiểu Trương nói, "Nếu anh cảm thấy căn này cũ, vậy cũng không khác gì tìm căn mới. "
"Ừm," Trình Kính đi ra cửa, "Vậy thì đi xem căn hộ mới một chút."
"Được," Tiểu Trương vỗ tay một cái, "Trình tiên sinh đây làm việc gì?"
Trình Kính không lên tiếng, cảm giác trong nháy mắt không biết trả lời như thế nào, cho tới bây giờ anh chưa bị người khác hỏi vấn đề như vậy.
Bình thường anh qua lại nhiều nhất chính là đám bạn nhậu kia, cho dù mới dẫn tới, cũng sẽ không hỏi thăm lẫn nhau những chuyện này, mọi người có vẻ không phải là người rảnh rỗi như anh, nhưng cũng không có ai có công việc cụ thể gì.
Anh do dự mấy giây, lựa chọn im lặng.
"Tôi không có ý gì khác đâu, Trình tiên sinh," Tiểu Trương một bên dẫn anh xuống lầu một bên nói, "Tôi hỏi cái này chủ yếu là vì chủ cho thuê yêu cầu, căn hộ mới này, yêu cầu của chủ cho thuê đối với người thuê rất nhiều."
"À," Trình Kính suy nghĩ một chút, chỉ có thể báo ra "nghề nghiệp" duy nhất chính mình biết làm, "Vẽ tranh cát*."
"Bán ghế sô pha*?" Tiểu Trương hỏi.
*Vẽ tranh cát là shàhuà, sô pha là shāfā, phát âm gần giống nhau.
"Vẽ tranh cát," Trình Kính giải thích, "Chính là dùng cát để vẽ."
"A! Vẽ tranh cát! Tôi biết tôi biết!" Tiểu Trương gật đầu một cái, "Vậy ra anh đây là nhà nghệ thuật nha, vẽ tranh cát vô cùng lợi hại."
Trình Kính cười cười không nói chuyện.
"Nhưng mà thật đáng tiếc," Tiểu Trương nói, "Vẽ nửa ngày phủi đi một cái sẽ không còn nữa."
"Ừm," Trình Kính lên xe, đổi trọng tâm câu chuyện, "Chủ cho thuê còn yêu cầu gì?"
"Có công việc đàng hoàng," Tiểu Trương nói, "Thích sạch sẽ, sinh hoạt theo quy luật, không tùy tiện dẫn người về nhà, không cho tình nhân thuê, kết hôn thì có thể, nhưng không được có con."
"...À, tôi độc thân." Trình Kính không biết những yêu cầu này có phải rất khác thường hay không, nhưng chắc là anh phù hợp.
Lúc xem căn hộ, Trình Kính liền cảm giác thở phào nhẹ nhõm, không cần chạy đến căn thứ ba nữa.
Căn hộ ở tầng cao nhất, có một ban công, ban công hướng về phía hoa viên tiểu khu, thiết bị lắp đặt cũng rất đơn giản, sàn gỗ tường trắng, gia cụ đơn giản.
Điều duy nhất khiến Trình Kính có chút khó chịu, chính là căn hộ này cách chỗ mấy hôm trước anh chẳng hiểu ra sao lăn trong thùng rác còn bị người ta thọc một dao chỉ có hai con đường.
Cảm thấy anh có chút do dự, Tiểu Trương đề cử một trận, khu vực sầm uất, cửa hàng siêu thị có đủ loại, sinh hoạt ban đêm cũng phong phú, quán cơm quán bar hộp đêm đầy đủ mọi thứ.
"Giao thông càng không cần phải nói, cửa tàu điện ngầm ở ngay bên cạnh, tuyến xe buýt cũng nhiều, xe đều vào trạm có thể chặn kín đường," Tiểu Trương nói, "Muốn đi chỗ nào đều..."
"Vậy chỗ này." Trình Kính cắt ngang lời Tiểu Trương, cả đoạn đường này tiểu Trương đều không ngừng, nói nhiều đến độ anh sắp chịu đựng không nổi nữa.
"Vậy được, tôi nói cụ thể một chút với anh," Tiểu Trương không ngừng nói tiếp, "Muốn mang gia cụ mới đồ điện gia dụng mới gì gì đó vào nhà phải thương lượng trước với chủ cho thuê, không được nuôi thú nuôi, không được tự ý đổi khóa, đồ đạc hư hỏng không được tự ý sửa, phải nói với chủ cho thuê..."
Trình Kính cảm giác đầu mình nặng trĩu, ngồi trên ghế sô pha cũng không nghe rõ Tiểu Trương đang nói gì, cũng không biết là Tiểu Trương quá phiền hay là chủ cho thuê quá dong dài, anh cũng chỉ "Ừm", cuối cùng Tiểu Trương lấy một câu "Đặt ba trả một" kết thúc bài giới thiệu.
"Đặt ba trả một là cái gì?" Trình Kính hỏi.
"...Đặt cọc ba tháng tiền thuê, sau đó mỗi tháng giao tiền thuê một lần." Tiểu Trương giải thích.
"À," Trình Kính suy nghĩ một chút, "Tôi trực tiếp giao vài tháng hoặc nửa năm đều được."
"Không được, chủ cho thuê yêu cầu giao theo tháng." Tiểu Trương nói.
"Tại sao?" Trình Kính ngẩn người.
"Tiện tăng tiền thuê đó," Tiểu Trương trả lời rất thành thật, "Hoặc không muốn cho thuê cũng tương đối dễ xử lý."
"...À." Trình Kính vẫn có chút không hiểu.
≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Giang Dư Đoạt ngậm thuốc lá dựa bên cửa sổ, nhìn quân bài trong tay Lư Thiến, tay phải Lư Thiến lần lượt lướt qua hàng bài một lần cũng không quyết định được nên đánh quân nào.
Cuối cùng ném ra quân Nhị Vạn*, Giang Dư Đoạt đá lưng ghế cô một cước, "Đưa tiền đi."
*Một trong những quân bài Mạt Chược.
"Không được, lão tam, mày có ý gì hả?" Anh Lưu nhà dưới Lư Thiến cực kỳ khó chịu vỗ bàn một cái, "Mày câm miệng, muốn chơi chính mình lên đánh, ở chỗ này chỉ huy cái rắm gì!"
"Tôi mà lên đánh, nhà cửa mấy người đều thua vào tay tôi tám mươi lần." Giang Dư Đoạt nói.
"Xem cờ không nói mới là quân tử mày có hiểu không?" Anh Lưu nhìn cậu chằm chằm.
"Đánh bạc thôi mà, đừng tự mình nói đến văn nhã như vậy." Giang Dư Đoạt cười cười.
"Nè không sai! Mày còn biết là đánh bài ha." Anh Lưu kêu.
"Được rồi được rồi," Lư Thiến vỗ vỗ bả vai anh Lưu, quay đầu lại hướng Giang Dư Đoạt khoát tay một cái, "Mày đừng ở chỗ này chỉ huy, ra bên ngoài đi dạo đi."
"Đi đây," Giang Dư Đoạt duỗi người, đi ra cửa, lúc đi ngang qua chỗ anh Lưu, ném gói thuốc lá bên tay hắn, "Anh Lưu phát tài."
"Mày thằng tiểu tử này, lúc nào cũng vậy!" Anh Lưu nhét thuốc lá vào trong túi, "Chọc giận người khác xong liền dỗ."
"Vậy anh có muốn tôi dỗ hay không," Giang Dư Đoạt duỗi tay, "Không muốn tôi dỗ thì trả tôi."
"Đi ra ngoài dạo đi!" Anh Lưu vỗ bàn.
Giang Dư Đoạt cười mở cửa đi ra ngoài.
Bình thường cậu cũng không thích xem Lư Thiến đánh bài, đánh bài nhiều năm như vậy một chút tiến bộ cũng không có, vẫn là một Vận Tài Đồng Tử*.
*Vận Tài Đồng Tử mang tiền bạc đến cho người khác. Ý Giang Dư Đoạt là Lư Thiến đánh bài dở đến nỗi lần nào cũng thua.
≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Hôm nay cậu vốn định đi loanh quanh tòa nhà số một, hôm đó cả nhà ở lầu hai than thở khóc lóc đề nghị giao tiền thuê nhà trễ một tháng nữa, nói là thật sự không có tiền, Giang Dư Đoạt đồng ý, nhưng hôm nay vẫn phải đi một vòng, để nhắc nhở.
Kỳ thật theo thói quen của cậu, cậu sẽ không đồng ý lại chậm một tháng, cậu cảm giác mình có thể không có lòng cảm thông, nhìn loại người khổ sở vật lộn với sinh mệnh này, có đôi khi cậu sẽ cảm thấy rất phiền.
Cũng có lẽ vì khiến cậu nhớ tới một số việc trong quá khứ, ai thảm hại hơn so với ai, vĩnh viễn sẽ có người dùng cách thức càng thảm hại hơn so với người khác để tiếp tục tồn tại.
Nhưng đây là phòng của Lư Thiến, phải theo ý Lư Thiến, Lư Thiến là người nói năng chua ngoa nhưng lòng mềm như đậu hũ, lúc trước có người thiếu tám tháng tiền thuê cuối cùng cũng không trả, lúc bỏ trốn còn vác cái bàn đi, Lư Thiến mắng ba ngày, từng câu từng chữ đều chém sắt như chém bùn, nhưng có người muốn thiếu tiền thuê, thông thường cô vẫn sẽ cho thư thả.
Lúc trước khi cậu vô lại không chịu rời đi, Lư Thiến cũng giống như ác bá vứt tất cả việc cho cậu làm, cứ như sợ bộ dạng của cậu không chết được, nhưng cuối cùng cũng không đuổi cậu đi, còn trả tiền cho cậu...
Chuông điện thoại di động vang lên, cắt ngang hồi ức của Giang Dư Đoạt, cậu móc điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, là một số lạ, cậu theo bản năng hướng bốn phía nhìn một vòng, lại đưa lưng về phía một bức tường, sau đó mới bắt điện thoại.
"Giang tiên sinh phải không?" Bên kia một giọng nam truyền tới.
"Ai?" Giang Dư Đoạt hỏi.
"Tôi là người môi giới Tiểu Trương, trước đây anh tới chỗ chúng tôi đăng ký phòng ốc," Tiểu Trương nói, "Hiện tại anh có tiện tới đây một chút không? Bên này có một người thuê rất thích hợp, anh có tiện qua đây ký hợp đồng không?"
"Ngày mai đi." Giang Dư Đoạt nói.
"Là như thế này, người thuê này, tương đối gấp, tối hôm nay đã muốn ở, người thuê dứt khoát như vậy cũng rất khó gặp được," Tiểu Trương nói, "Anh xem yêu cầu bên anh cũng không ít, vị này cũng không ép giá ngay lập tức đáp ứng..."
Giang Dư Đoạt nhíu nhíu mày, "Người này phù hợp yêu cầu sao?"
"Nhà nghệ thuật, độc thân, nhìn qua rất sạch sẽ," Tiểu Trương nói, "Một vị tiên sinh hơn hai mươi tuổi."
Giang Dư Đoạt tiếp tục nhíu mày. Nam? Còn gấp gáp muốn vào ở như vậy? Hiện tại liền ký hợp đồng? Đợi ngày mai không được? Nghe đều cảm thấy có vấn đề.
"Giang tiên sinh?" Tiểu Trương ở bên kia kêu cậu một tiếng.
"Được rồi, chờ đi, bây giờ tôi đi qua." Giang Dư Đoạt cúp điện thoại, lại gọi cho Trần Khánh, "Bây giờ mày có xe không? Qua chỗ chị tao chở tao đi căn hộ mới kia."
"Có, có điều là một chiếc Cayenne, không đủ lớn ha?" Trần Khánh nói, "Có cần em chuẩn bị một chiếc xe vận tải không?"
Giang Dư Đoạt không nói chuyện, trước khi rống Trần Khánh cậu nỗ lực thử lý giải ý hai câu này của Trần Khánh, nhưng cuối cùng không thể thành công.
Cậu cố gắng khống chế giọng nói, để thanh âm mình ôn hòa, "Con mẹ nó, mày đang nói cái gì?"
"Anh dọn nhà không chở hành lý sao? Một đống thứ lận, Cayenne không để hết được đâu." Trần Khánh nói.
Giang Dư Đoạt có loại kích động muốn tùy tiện túm một người trên đường qua đánh một trận, cậu cắn răng, "Không cần, mày tới trước đã, chỉ cần lái Cayenne, tao ở dưới lầu sòng bài."
"Được." Trần Khánh rất dứt khoát, "Lập tức đến."
≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Một chiếc Cayenne rất nhanh quẹo vào từ ngã tư, dừng ở bên người Giang Dư Đoạt.
Không đợi Trần Khánh mở cửa xe, Giang Dư Đoạt liền tiến lên mở cửa lái, bắt lấy cánh tay Trần Khánh vung mấy bàn tay sau lưng hắn.
"Dọn nhà cái gì?" Giang Dư Đoạt kề sát lỗ tai hắn rống lên một tiếng, "Mày lái xe gì! Mày qua công ty dọn nhà đi làm đi!"
"Đậu má!" Trần Khánh bịt lỗ tai, "Anh nói đi nhà mới của chị Thiến! Bảo em lái xe qua đây! Lần trước anh dọn nhà không phải cũng nói như vậy sao!"
"Đi ký hợp đồng cho thuê nhà!" Giang Dư Đoạt gỡ tay hắn ra, lại rống lên một tiếng.
"Đã biết," Trần Khánh nhoài người lên vô lăng, ngón tay móc lỗ tai, "Tam ca, cho một con đường sống đi."
"Mày cho tao con đường sống đi," Giang Dư Đoạt lên xe, ngồi vào ghế phó lái, một bên thắt dây an toàn một bên thở dài, "Mỗi một ngày, sống cái thời không nào vậy, không câu nào có thể đáp đúng kênh."
"Cho thuê căn hộ được rồi hả?" Trần Khánh lái xe ra ngoài.
"Ừ," Giang Dư Đoạt châm thuốc lá, "Nói là một nhà nghệ thuật."
"Vậy hẳn là rất có tiền," Trần Khánh gật gật đầu, "Sẽ không thiếu tiền thuê nhà."
Giang Dư Đoạt không nói chuyện.
"Cũng không nhất định vậy," Trần Khánh suy nghĩ một chút, "Anh nói xem Tích Gia đó, ăn mặc đẹp như vậy, đeo đồng hồ mấy trăm ngàn, cũng đi moi thùng rác đó, có coi là hành vi nghệ thuật không?"
"Câm miệng nhìn đèn." Giang Dư Đoạt mở radio, chỉnh âm thanh âm lớn lên.
Có lẽ Trần Khánh không có cách nào thay đổi được nhận thức việc Trình Kính là một kẻ lang thang moi rác rưởi, Giang Dư Đoạt cảm thấy oan ức đến hoảng thay Trình Kính.
Nghĩ đến Trình Kính, cậu có chút mờ mịt, người đó tới đây để làm gì?
Gần đây vẫn không phát hiện có người nhằm về phía mình, khả nghi duy nhất chính là Trình Kính, nhưng mà nhìn Trình Kính hiện tại quả là không giống người có năng lực chút nào.
Hiện nay tay đấm tố chất cao phổ biến kiểu soái ca ngu ngốc rồi sao?
Có điều hiện tại người mướn nhà này, so với Trình Kính mà nói, thậm chí càng khả nghi hơn.
Giang Dư Đoạt quay đầu nhìn Trần Khánh, "Gần đây bên này có chuyện gì không?"
"Không có," Trần Khánh lắc đầu, "Rất yên ổn, chỉ có chút việc vụn vặt, số tiền kia Trương Đại Tề còn chưa đưa Cẩu Tử, Cẩu Tử mỗi ngày sầu não không thôi."
"Ngày mai tao đi một chuyến," Giang Dư Đoạt nói, "Cẩu Tử cũng không có bao nhiêu tiền đồ, ba nghìn đồng có thể mất ngủ một tháng."
"Sao mà giống anh được, trong tay anh có bao nhiêu tiền, trong tay hắn lại có bao nhiêu tiền, hắn ở nhà được cả nhà nuông chiều, anh..." Trần Khánh nuốt nước miếng một cái, "Ngày mai em đi cho, chuyện này anh đi không thích hợp, tác phong của Trương Đại Tề, cũng không xứng để anh tự mình đi."
Giang Dư Đoạt đáp một tiếng, không nói tiếp, quay đầu nhìn ra cửa sổ.
≈≈≈≈≈≈≈≈≈
"Bao lâu thì tới?" Trình Kính ngồi trên ghế sô pha, chán đến chết mà bật điện thoại di động lên, lại tắt, lại mở...
Trong điện thoại di động anh rỗng tuếch, ngay cả một trò chơi giết thời gian cũng không có, bất quá cái điện thoại di động cũ cũng không khác mấy, điện thoại di động của anh ngoại trừ nghe điện thoại, cũng chỉ thỉnh thoảng để thanh toán, những lúc khác đều không có cảm giác tồn tại.
Dù sao thì thời gian ngẩn người cùng một người xa lạ giống như lúc này cũng không nhiều.
"Hẳn là lập tức đến," Tiểu Trương nói, "Cách không xa. "
Vừa mới dứt lời, thang máy ngoài cửa vang lên một tiếng, có người đi ra.
Trình Kính thở phào một hơi, đem điện thoại di động thả lại trong túi, đang muốn đứng lên, ngẩng đầu một cái liền ngây ngẩn cả người.
"Nhanh, tôi còn có..." Giang Dư Đoạt vào nhà, ánh mắt từ khuôn mặt Tiểu Trương dời qua, cũng liền ngây ngẩn cả người, "Việc."
"Đậu má? Tích Gia?" Đi vào sau là Tổng hộ pháp Trần Khánh, trong nháy mắt nhìn thấy Trình Kính liền lớn tiếng tuyên bố cái nhãn hiệu có lẽ vĩnh viễn cũng không quên được.
"Đây là quen biết?" Tiểu Trương cũng rất giật mình.
"Không biết." Giang Dư Đoạt nói.
Trình Kính đồng thời mở miệng với cậu, "Không biết."
"A," Tiểu Trương rất xấu hổ cười hai tiếng, xoa xoa đôi tay, "...Hiện tại mọi người cùng nhau xem hợp đồng trước một chút, sau đó ký tên?"
"Không cần nhìn." Trình Kính chỉ muốn nhanh một chút kết thúc cục diện trước mắt.
"Được." Giang Dư Đoạt kéo một cái ghế qua, ngồi xuống trước bàn.
"...Được rồi." Trình Kính nhận lấy hợp đồng Tiểu Trương đưa tới.
Kỳ thật khi nhìn thấy Giang Dư Đoạt trong nháy mắt đó, anh liền cực kỳ muốn rời đi, đầu cũng không mang theo, lôi kéo cũng không ở được chỗ này.
Nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng chịu đựng.
Anh đối với căn hộ này rất hài lòng, anh cần phải lập tức thu xếp ổn thỏa chính mình.
Giang Dư Đoạt còn thiếu anh một dao.
"Hợp đồng này hai người trực tiếp ký, bên trung gian chúng tôi chứng nhận," Tiểu Trương nói, "Chúng tôi rất chính quy, hai vị xin yên tâm."
Trình Kính trầm mặc cầm hợp đồng, rất nghiêm túc nhìn, thế nhưng một chữ cũng không nhìn vào.
"Yêu cầu đều nói với anh ta rồi?" Giang Dư Đoạt hỏi.
"Đúng vậy." Tiểu Trương nói.
"Yêu cầu gì?" Trình Kính buột miệng hỏi một câu.
Giang Dư Đoạt quay đầu nhìn Tiểu Trương, Tiểu Trương nhất thời khẩn trương đến có chút nói lắp, "Trình tiên sinh, mới, mới vừa rồi tôi, tôi đã nói với anh mấy cái đó đó."
"À," Trình Kính gật đầu, "Nói rồi."
"Trong nhà này chỉ có thể ở một người, hoa, chim, cá, sâu, mèo, chó và người trừ anh ra, đều không thể ở," Giang Dư Đoạt nói, "Di chuyển bất kể đồ vật nào trong nhà này, cũng phải gọi trước cho tôi..."
"Được rồi," Trình Kính ném hợp đồng lên bàn, cầm bút ký vào tên của mình, sau đó dựa vào lưng ghế một chút, "Tôi rất bận rộn."
Giang Dư Đoạt nhìn anh chằm chằm một lúc, quay đầu nhìn Tiểu Trương, "Tôi ký tên của tôi hay là chủ nhà?"
"Anh là được," Tiểu Trương nói, "Đã có giấy ủy thác của chủ nhà."
"Ừ," Giang Dư Đoạt cầm bút ký tên, ném hợp đồng về cho Tiểu Trương, lại nhìn Trình Kính, "Anh có điện thoại tôi nhỉ?"
"Không có." Trình Kính trả lời.
Giang Dư Đoạt nghiêng đầu một cái, một khuôn mặt sa sầm vẫn luôn đứng ở phía sau cậu nhìn qua giống vệ sĩ vô cùng, Trần Khánh lập tức móc ra một vỏ gói thuốc lá từ trong túi, đặt ở trước mặt anh.
Trình Kính nhìn tờ giấy viết ba chữ Giang Dư Đoạt và một dãy số điện thoại trước mắt, không cần quay đầu anh cũng có thể cảm giác được ánh mắt kinh ngạc bên cạnh của Tiểu Trương.
Anh cắn răng lấy tấm "danh thiếp" kia, bỏ vào trong túi.
Hợp đồng ký xong, tiền đặt ba trả một cũng giao xong, Giang Dư Đoạt đưa cái chìa khóa "không cho phép đổi khóa" cho anh, Trình Kính cảm thấy quy trình tiếp theo nên là mọi người đứng dậy, sau đó mỗi người rời đi.
Nhưng Giang Dư Đoạt vẫn ngồi ở bên kia cái bàn, nhìn anh.
Trần Khánh vẫn như trước sa sầm mặt mày đứng phía sau, cùng nhau nhìn anh.
Vì ngại Tiểu Trương còn ở bên cạnh, Trình Kính không muốn để cho người ta cảm thấy anh và hai người trước mặt cùng trốn ra từ một bệnh viện tâm thần, chỉ có thể hắng giọng một cái, muốn nói câu từ biệt.
"Anh đi đi," Giang Dư Đoạt đoạt mở miệng trước, hướng Tiểu Trương phất phất tay, "Vất vả."
"..." Tiểu Trương do dự.
Trần Khánh trực tiếp ngăn cản, cưỡng chế tiễn hắn ra ngoài cửa, sau đó đóng cửa lại.
"Tôi liền nói thẳng," Giang Dư Đoạt nhìn Trình Kính, "Tôi không biết anh đến cùng có mục đích gì, thế nhưng căn hộ này nếu anh không muốn thuê, hiện tại đổi ý còn kịp."
"Tôi đây cũng nói thẳng ha, tôi không biết cậu mắc bệnh gì, thế nhưng căn hộ này tôi nói phải thuê," Trình Kính ấn vết thương ngang eo, "Tôi liền nhất định thuê."
~HẾT CHƯƠNG 5~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com