Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8


Trình Kính cứ như vậy đứng bên ngoài thang máy, nhìn chằm chằm chữ số nhảy liên tục phía trên, không biết nên làm gì.

Đợi Giang Dư Đoạt đi, sau đó mới xuống dưới, hay là đi thang máy khác?

Gọi điện thoại, hay là trực tiếp đuổi theo hỏi xem xảy ra chuyện gì?

Hay là trở về nhà ngây người?

Không đúng, tại sao anh phải quản Giang Dư Đoạt?

Một người được gọi là lão đại, một người có thể đánh nhau với người khác ở thùng rác, bị người đập bể đầu có cái gì có thể quản... Nhưng tại sao cậu ta lại tới chỗ này?

Trình Kính nghĩ không ra, nhưng vẫn quyết định đứng ở đây, xác định Giang Dư Đoạt đi sau đó xuống lầu ăn gì đó.

Lúc chữ số thang máy đến lầu tám thì ngừng, một lát sau lại tiếp tục đi xuống, còn chữ số thang máy bên cạnh bắt đầu thay đổi, từ lầu tám rồi đến lầu chín, lại một đường đi lên.

Trình Kính đột nhiên khẩn trương, nhìn chằm chằm thang máy đi lên từng tầng một, đồng thời tìm một vị trí thích hợp để ra chân, nếu như lát nữa người trong thang máy đi ra là Giang Dư Đoạt, anh có thể một cước đá Giang Dư Đoạt vào lại thang máy.

Thang máy vẫn không dừng lại, dứt khoát đến tầng của anh, mở cửa.

Giang Dư Đoạt quả nhiên từ trong thang máy đi ra.

Nhưng mà Trình Kính không có ra chân, bởi vì lúc Giang Dư Đoạt đi ra, tay đè lấy thái dương, máu không ngừng rỉ ra đã che kín mắt trái cậu, nhìn qua thảm hơn hai mươi lần so với lúc nãy.

"Cậu đi diễu hành ở chỗ này sao?" Trình Kính thật sự hết nói nổi.

"Có người phụ nữ vào lầu tám," Giang Dư Đoạt nói, "Tôi sợ cô ấy chịu đựng không được hai tầng sẽ phải thét chói tai."

"Vậy tại sao lại..." Trình Kính nhìn chằm chằm mặt cậu.

"Mở cửa," Giang Dư Đoạt dùng một con mắt nhìn anh, "Tôi dùng hộp cứu thương một chút."

"... Tôi không có hộp cứu thương." Trình Kính nói.

"Có," Giang Dư Đoạt nói, "Trong ngăn kéo tủ TV."

Trình Kính ngẩn người.

"Tôi đặt đó," Giang Dư Đoạt khoát tay áo, "Nhanh lên, tiểu cầu tôi thấp, lát nữa có thể chảy thành một người máu sau đó chết ở cửa nhà anh, Trần Khánh sẽ báo cảnh sát nói anh giết tôi."

Trình Kính không nói chuyện, cũng không di chuyển, nhìn chằm chằm khuôn mặt Giang Dư Đoạt.

Không biết vết thương trên đầu cậu bao lớn, nhưng đúng thật là có thể nhìn thấy, bàn tay đè ép cũng không cầm được máu, dưới bàn tay máu không ngừng chảy ra.

"Tại sao cậu không đi bệnh viện?" Trình Kính cắn răng một cái, xoay người mở cửa.

"Sợ." Giang Dư Đoạt nói.

Trình Kính nhịn không được quay đầu nhìn cậu một cái.

"Kỳ quái sao?" Giang Dư Đoạt nói.

"Ừ." Trình Kính gật đầu.

"Anh cũng sợ chuột vậy." Giang Dư Đoạt ngồi xuống ghế.

Trình Kính ngẩn người, không sai anh đúng là sợ chuột, nhưng làm sao Giang Dư Đoạt biết được?

"Mở ngăn tủ kia ra," Giang Dư Đoạt chỉ chỉ tủ TV, "Đưa cái hộp cứu thương bên trong cho tôi... Biết mở cửa tủ không?"

Trình Kính vốn đã khom lưng chuẩn bị mở cửa tủ, vừa nghe lời này liền lập tức ngồi xuống cái ghế bên cạnh, "Thật ngại quá, không biết."

Giang Dư Đoạt không nói chuyện, đứng dậy đi qua mở cửa tủ, xách ra một cái hộp cứu thương nhỏ từ bên trong.

Lúc tay cậu lấy ra khỏi thái dương, hai giọt máu rơi xuống sàn nhà.

Trình Kính nhìn máu trên mặt cậu, cảm thấy vết thương kia dường như không phải tự mình tùy tiện xử lý một chút là được, nhưng anh không lên tiếng, ngồi ở đằng kia nhìn Giang Dư Đoạt thuần thục lấy ra cồn, gạc và băng keo y tế, lại thêm một cây kéo từ trong hộp cứu thương.

Lúc Giang Dư Đoạt cởi áo khoác cầm mấy thứ này đi đến phòng tắm, Trình Kính nhịn không được, nói một câu, "Cái vết thương kia của cậu không thể dùng nước máy xối lên đâu."

"Ừm, dùng cồn," Giang Dư Đoạt quay đầu nhìn anh một cái, "Anh còn biết cái này hả?"

"Hay là cậu lại ngồi xuống đả kích tôi một lát nữa, chịu đựng đủ hai tiếng," Trình Kính nói, "Tranh thủ đến khi mất máu quá nhiều chết là được."

Giang Dư Đoạt xoay người vào phòng tắm.

Suy xét đến việc căn hộ này là địa bàn hiện tại của mình, Trình Kính do dự mấy giây sau đó đi theo tới cửa phòng tắm.

Giang Dư Đoạt không đóng cửa phòng tắm, đứng trước gương quay lưng về phía anh, giương tay cởi T-shirt trên người ném qua một bên.

Trình Kính chưa kịp nhìn rõ ràng vóc người của cậu, đã bị vết sẹo trên người cậu làm cho chấn động đến không cách nào suy nghĩ, "Cậu cái này..."

Sau lưng Giang Dư Đoạt ngổn ngang vài vết sẹo dài, trong đó có một cái kéo dài từ vai đến thắt lưng, nhìn thấy mà giật mình.

"Cái gì?" Giang Dư Đoạt mở chai cồn, trực tiếp rưới lên thái dương của mình.

"Không có... Ôi đệt." Trình Kính cảm giác đầu mình đau theo, nhưng vẻ mặt Giang Dư Đoạt rất bình tĩnh, dường như thứ cậu rót lên chỉ là một chai nước trong.

Động tác của Giang Dư Đoạt cực kỳ thô bạo, rửa sạch vết thương, rắc thuốc bột lên, bịt gạc lên rồi dán băng keo, mỗi một động tác đều khiến người ta cảm thấy cậu xử lý đầu của người khác, hơn nữa còn phải là của kẻ thù.

Sau khi nhanh chóng dán kỹ vết thương, Giang Dư Đoạt mở vòi nước, rửa vết máu trên mặt và trên người, lại tiện tay giật cái khăn lông từ giá treo khăn xuống lau lau.

Mẹ nó đó là khăn mặt của tôi!

Trình Kính nhìn cậu, lời đều không nói ra được, nghẹn nửa ngày xoay người trở lại phòng khách ngồi xuống ghế sô pha, châm điếu thuốc.

Kiềm chế.

Giang Dư Đoạt đi ra từ phòng tắm, đã mặc xong T-shirt, lúc thu thập xong hộp cứu thương chuẩn bị cất lại trong ngăn kéo, Trình Kính hắng giọng một cái, "Cái đó đừng đặt chỗ này, cậu lấy đi."

Giang Dư Đoạt nhìn anh, dường như không hiểu ý của anh.

"Căn hộ này đã cho tôi thuê rồi," Trình Kính nói, "Cậu không thể lại đặt đồ của cậu ở chỗ này đúng không? Hôm nay nếu tôi không ở nhà, có phải cậu liền tự mình mở cửa đi vào hay không?"

"Phải." Giang Dư Đoạt nói, khuôn mặt vẫn không có biểu cảm, lúc này rốt cuộc thay đổi, mặc dù đối với việc cậu thế mà có thể có vẻ mặt "Thật ngại quá!" như thế Trình Kính cảm thấy vô cùng bất ngờ.

"Tôi giữ đúng thỏa thuận thuê phòng không đổi khóa," Trình Kính nói, "Có phải cậu cũng nên tôn trọng người thuê một chút không?"

"Xin lỗi," Giang Dư Đoạt nói, "Tôi có chút gấp gáp, cách chỗ này gần nhất, nên tới."

Trình Kính ngậm thuốc lá, vốn nghĩ chuẩn bị sẵn sàng đại chiến một trận, cho dù không động thủ cũng phải sạc vài câu, bây giờ Giang Dư Đoạt đột nhiên hiền lành xin lỗi thành khẩn như vậy, anh thật giống như bước hụt một bước, đột nhiên không biết nên nói cái gì.

"Tôi đi đây." Giang Dư Đoạt nói xong mặc áo khoác vào xách theo hộp cứu thương đi tới cửa.

"À," Trình Kính lên tiếng, suy nghĩ một chút lại gọi cậu lại, "Này."

"Hả?" Giang Dư Đoạt quay đầu lại.

"Tôi hỏi cậu một chút, là..." Trình Kính chỉ chỉ phòng bếp, "Cái bếp gas kia, nó còn tốt không?"

"Nó không những tốt, nó còn mới." Giang Dư Đoạt nói.

"Nó... bật không ra lửa." Trình Kính nói.

Giang Dư Đoạt đặt hộp cứu thương xuống đi vào bếp, đứng trong bếp nói một câu, "Anh lại đây, biểu diễn cho tôi xem một lần anh bật như thế nào."

Trình Kính dập thuốc, đứng dậy vào bếp, "Cậu trực tiếp thử một chút không được sao?"

"Không, tôi chỉ muốn nhìn," Giang Dư Đoạt nói, "Anh làm như thế nào, máy nước nóng mới mở không có nước nóng, bếp gas mới bật không ra lửa."

Trình Kính do dự một chút, vươn tay mở van ống dẫn gas.

"Ừm." Giang Dư Đoạt lên tiếng.

Trình Kính lại đưa tay vặn nút xoay trên bếp gas một cái.

Lạch tạch lạch tạch...

"Cậu xem." Trình Kính chỉ vào bếp.

Giang Dư Đoạt hít vào một hơi, chậm rãi thở ra, sau đó nắm lấy tay anh, không đợi Trình Kính rút tay ra, tay anh đã bị kéo đến đặt lên nút xoay.

Trình Kính nhíu nhíu mày, "Cậu nói là được..."

Giang Dư Đoạt không lên tiếng, cầm tay anh ấn xuống một cái, "Hiểu chưa?"

Trình Kính cảm giác được nút xoay bị ấn xuống.

"Vặn." Giang Dư Đoạt nói.

Trình Kính vặn một cái.

Lạch tạch lạch tạch... Phừng...

Ngọn lửa phụt ra từ trong bếp, hai vòng, ngọn lửa nhỏ màu xanh nhạt.

"Chứng minh thư của anh là thật sao?" Giang Dư Đoạt đi ra khỏi bếp.

"Có ý gì?" Trình Kính tắt bếp.

"Anh sống hai mươi bảy năm nay," Giang Dư Đoạt nói, một lần nữa xách hộp cứu thương, đi ra cửa, "Có phải lúc ngủ cũng có người giúp anh cởi quần áo hay không?"

"Đệt ông nội cậu." Trình Kính nhìn cậu.

"Sách hướng dẫn đồ điện gia dụng đều ở trong ngăn kéo tủ TV, " Giang Dư Đoạt mở cửa, "Dùng không hiểu thì xem một chút."

Trình Kính không nói chuyện.

Giang Dư Đoạt đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Tiếng đóng cửa rất nhẹ, văn minh hơn nhiều so với tiếng đóng cửa của Trần Khánh.

Trình Kính ngồi trở lại ghế sô pha, châm thuốc một lần nữa, quay về phía ngăn kéo tủ TV ngây người rất lâu.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Khi Giang Dư Đoạt về đến nhà, có chiếc Audi chưa tắt máy đậu dưới lầu, căn cứ vào kinh nghiệm của cậu, người đang ngồi ở trong hẳn là Trần Khánh.

Quả nhiên, lúc cậu đi tới còn cách khoảng vài mét, cửa xe mở ra, Trần Khánh từ trên xe nhảy xuống, vọt nhanh mấy bước đã đến bên cạnh cậu.

"Xảy ra chuyện gì?" Trần Khánh nhìn chằm chằm băng gạc trên đầu cậu, "Ai làm? Má nó! Ai làm!"

"Không thấy rõ." Giang Dư Đoạt nói.

"Gặp ở chỗ nào?" Trần Khánh hỏi, "Sao không gọi điện thoại cho em chứ!"

"Phố nhỏ bên kia," Giang Dư Đoạt nhíu mày, "Tao cũng không thấy rõ người."

"Nghiêm trọng không?" Trần Khánh hỏi.

"Không nghiêm trọng," Giang Dư Đoạt đi vào hành lang, "Đi kiếm chỗ đậu xe, chặn chỗ này tìm mắng hả, lát nữa bác gái Vương lại ném lọ thuốc xuống, tiền lương tháng này của mày liền đem đi sửa xe."

Trần Khánh đi đậu xe, Giang Dư Đoạt vào nhà, quay về phía cái gương kiểm tra một chút băng gạc không tốt.

Lúc nãy băng gạc Trình Kính vẫn luôn nhìn chằm chằm phía sau, cậu bị nhìn chằm chằm đến có chút không được tự nhiên, muốn làm xong nhanh một chút rồi đi, căn bản là băng qua loa cho xong.

"Vết thương của anh có cần đi bệnh viện không?" Trần Khánh đậu xe xong vào nhà, đặt một cái túi lớn không biết là gì lên bàn, "Cái gì làm bị thương?"

"Cục gạch," Giang Dư Đoạt đi đến bên cạnh bàn, "Hoặc là đao."

"... Tam ca," Trần Khánh nhìn cậu, "Hai cái này khác nhau rất xa."

"Tao cũng không thấy rõ, mới cái thứ nhất liền đau hôn mê," Giang Dư Đoạt thở dài, "Người này mẹ nó ra tay quá nặng."

"Bây giờ đã qua bao nhiêu năm," Trần Khánh đá cái bàn một cước, "Đúng là âm hồn bất tán, cũng không biết rốt cuộc muốn làm gì! Anh nói coi bọn họ đến cùng muốn thế nào đây?"

"Không biết," Giang Dư Đoạt nói, "Để tao không có một ngày yên tĩnh thôi."

"Đệt," Trần Khánh nghĩ nghĩ lại tiến đến trước mặt cậu, nghiên cứu băng gạc một chút "Đi bệnh viện rồi sao... Đây không phải là bệnh viện băng chứ? Tay nghề cũng quá tệ, đi đâu băng vậy?"

"Chỗ Tích... Trình Kính, tự tao làm," Giang Dư Đoạt mở túi ra, lập tức nghe thấy mùi thịt bò sấy khô, "Mày thật sự là quá tri kỷ."

"Dì em đem tới, gần như đều ở chỗ này," Trần Khánh nói, "Đủ cho anh chậm rãi gặm một khoảng thời gian."

"Mẹ mày không đánh mày hả?" Giang Dư Đoạt hỏi.

"Bà ấy không thích ăn mấy thứ hại răng này," Trần Khánh nhìn cậu, "Anh thật là băng ở chỗ Tích Gia hả, anh nói với anh ta thế nào? "

"Cũng không nói gì," Giang Dư Đoạt lấy một khối thịt bò ra chậm rãi gặm, "Tao sợ chậm nữa sẽ ra một thân máu rồi có người báo cảnh sát gì gì đó, không muốn phiền toái."

"Cái chức năng đông máu của anh không cùng một dạng với thể chất," Trần Khánh nói, "Anh đến chỗ đó là đã ra một thân máu chứ gì."

"Chưa đến nỗi, tao xuất ra gần hết sức để đè, dùng tám phần rưỡi công lực," Giang Dư Đoạt nói, "Tao đột nhiên nhìn thấy anh ta sợ hết hồn mới buông tay, lúc ấy máu mới chảy ra ngoài."

"Anh không phải muốn lén lút vào nhà băng bó đó chứ?" Trần Khánh giật mình.

"Tao cho rằng lúc ấy anh ta không ở nhà," Giang Dư Đoạt thở dài, "Người môi giới nói anh ta là một nhà nghệ thuật, tao không nghĩ nhà nghệ thuật lại rảnh rỗi như vậy, vậy mà không đi phòng làm việc bận bịu sáng tác nghệ thuật."

"Không phải chứ em nói nè, tam ca," Trần Khánh nhìn anh một lúc lâu, cũng thở dài, "Chuyện này anh làm thật có chút không đúng."

Giang Dư Đoạt không nói chuyện, gật đầu.

Trần Khánh hiếm khi sáng suốt như vậy, cậu vô cùng xúc động.

Hôm nay chạy tới như thế, đúng thật là không nên, được xem như tự xông vào nhà dân rồi, hơn nữa xem ra Trình Kính thật không có vấn đề...

"Hiện tại anh ta khẳng định sẽ đề phòng," Trần Khánh nói tiếp, "Chúng ta muốn lẻn vào tìm manh mối, phỏng chừng sẽ không quá dễ dàng."

Giang Dư Đoạt ngẩng đầu, nhìn Trần Khánh.

"Anh nói xem có đúng hay không." Trần Khánh nói.

"Tao con mẹ nó nếu không phải sợ vết thương nứt ra," Giang Dư Đoạt nhìn hắn, "Tao thật muốn hiện tại liền ấn mày vào trong bồn cầu cho uống nước thỏa thích."

"Tam ca," Trần Khánh vẻ mặt bất đắc dĩ, "Dễ nói chuyện chút không được sao?"

"Buông tha cho tao đi," Giang Dư Đoạt vỗ vỗ lên bả vai hắn, "Biến mất trong vòng ba giây, nếu không... tao phun mày một thân máu."

"Em đi đây, đáng lẽ em chỉ qua đưa thịt bò cho anh, em còn phải trả xe về tiệm," Trần Khánh nhanh chóng đi ra cửa, đi hai bước lại ngừng lại, "Thịt bò có phải là thức ăn gây dị ứng không? Có phải không tốt với vết thương không?"

"Cút." Giang Dư Đoạt cắn thịt bò một cái.

"Bên dưới còn có một túi thức ăn cho mèo đó," Trần Khánh nói, "Vẫn không nên ăn cơm với anh, ăn mặn rụng lông, nhiều phiền phức."

"Mày có đi hay không?" Giang Dư Đoạt nhìn hắn.

Trần Khánh nhanh chóng lách ra ngoài cửa.

Giang Dư Đoạt đứng bên cạnh bàn, chậm rãi gặm khối thịt bò kia xong, sau đó lấy ra túi thức ăn cho mèo từ đáy túi, quơ quơ về phía Meo Meo vẫn luôn ở bên cạnh nhìn chằm chằm tay cậu, "Ăn không?"

Meo Meo kêu một tiếng, cực kỳ nỗ lực, kêu đến vô cùng vang dội.

Giang Dư Đoạt đổ một chút thức ăn cho mèo vào bát nó, Meo Meo đi qua ngửi ngửi, có chút ghét bỏ mà lui về sau một bước rồi ngồi xuống, ngửa đầu kêu một tiếng với cậu.

"Ăn thì ăn, không ăn thì thôi," Giang Dư Đoạt chỉ vào cái mũi của nó, "Một con mèo hoang, còn kén ăn."

Meo Meo quay đầu lại nhìn cái bát, không ăn, cũng không di chuyển, rất kiên cường cứng rắn.

Giang Dư Đoạt không để ý nó, nằm xuống ghế sô pha.

Đầu có chút sung huyết, không biết có phải bị đập chấn động não hay không, cậu nhắm mắt lại đè ép băng gạc, vết thương vẫn đau, đau nhức, đau theo mạch đập, đau như kim châm, đau rất phức tạp.

Chuyện ngày hôm nay, có lẽ là do mình thất thần.

Đi ra từ tòa nhà số một tâm tình của cậu đã không tốt lắm, có thể vì buổi tối mất ngủ, bất kỳ chuyện gì cũng sẽ khiến cậu nghĩ rất nhiều, có cảm giác một khi xuất hiện, sẽ rất khó thoát ra được, thế nên cậu cũng không biết người phía sau để mắt tới cậu từ lúc nào.

Không có linh cảm, không nghe được tiếng động, cũng không thấy được người.

Chỉ là đau, sau đó liền một màu đen kịt.

Cực kỳ chật vật.

Lần cuối cùng chật vật như vậy, là hai năm trước... Không phải, lần cuối chật vật như vậy, là lúc đánh nhau với Trình Kính ở thùng rác...

Cậu mở mắt, nhìn Meo Meo vẫn còn tuyệt thực trước mặt một chút, "Ăn nhanh, chờ mày mập liền đưa mày tới chỗ Trần Khánh làm lẩu... Mày ăn lẩu chưa? Ăn ngon vô cùng, là loại đồ ăn ngon chỉ tưởng tượng thôi liền đói bụng."

≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Trình Kính dùng khăn giấy ướt lau sạch hai giọt máu của Giang Dư Đoạt trên sàn nhà, anh không có bệnh sạch sẽ, nhưng lúc nhìn thấy trên khăn giấy không chỉ có vết máu, còn có một mảnh bụi đen, anh vẫn có chút giật mình.

Sàn nhà nhìn thật sạch sẽ, không nghĩ tới lại bẩn như thế!

Nhưng cũng bình thường, dù sao trước đây không ai ở, hơn nữa vừa rồi Giang Dư Đoạt vào nhà cũng không đổi giày, trước đây lúc vỡ đầu chảy máu ước chừng tới không ít lần... Nghĩ như vậy, anh nhất thời cảm thấy căn hộ này có lẽ chỗ nào cũng có không ít bụi.

Anh thử sờ mặt bàn một cái, có bụi, trên ghế... đã được ngồi sạch sẽ, đầu giường, cũng là bụi.

Thế nhưng sô pha lại không sờ thấy bụi, bởi vì là vải.

Trình Kính tới tới lui lui ra ra vào vào vòng vo vài vòng trong nhà, cái này đều phải thu dọn một lần, lấy trình độ nghiệp vụ của anh, đoán chừng phải thu dọn một hai ngày.

Sau khi ở phòng khách yên lặng cân nhắc một lúc, anh cầm chìa khóa ra cửa.

Thu thập cái rắm không thu thập đâu.

Ăn cái gì đã.

Lúc này cách giờ cơm tối còn có một quãng thời gian, Trình Kính đi vòng bốn phía tiểu khu, không tìm được quán muốn đi vào, cuối cùng chuyển đến con đường cùng Giang Dư Đoạt đánh nhau.

Dù sao trước đây anh thường tới bên đó, sầm uất quen thuộc, nhộn nhịp quen thuộc, mấy ngày nay anh trước sau vẫn ở trong trạng thái bất an, bất kỳ một cái gì quen thuộc, cũng sẽ khiến anh muốn đến gần.

Dù cho đối với anh mà nói, chỗ này đã không thể nào tính là hồi ức tốt đẹp.

Phía trước có quán Starbucks, Trình Kính quyết định trước tiên đi qua đó ngồi một lát, ăn chút gì đó.

Khách trong quán không coi là nhiều, lúc Trình Kính chọn xong thức uống chuẩn bị tính tiền, bỗng nhiên phát hiện mình lần đầu tiên chú ý tới giá ly cà phê.

Trước đây đương nhiên cũng sẽ nhìn, nhưng chưa từng có cảm giác giống như bây giờ, giá cả đột nhiên không còn đơn giản là một con số, loại cảm giác này khiến anh từ mới vừa lấy được một chút "quen thuộc" bị đá ra ngoài.

Trình Kính tìm sô pha trong góc ngồi xuống, uống hai ngụm cà phê sau đó anh lấy điện thoại di động ra, nhưng nhìn hồi lâu cũng không biết nên làm gì, vì vậy lại thả điện thoại di động vào trong túi.

Tuy hôm nay ngủ đến xế chiều mới rời giường, nhưng có lẽ vẫn luôn căng thẳng, anh lại có thể cứ như vậy tựa trên ghế sô pha mà ngủ.

Lúc tỉnh lại ly cà phê đã lạnh tanh.

Trình Kính mang theo sự khâm phục vô cùng tận với mình, đứng dậy rời đi.

Anh không nghĩ ra chuyện đã vài ngày nay ở bất kỳ chỗ nào cũng có thể chìm vào giấc ngủ hơn nữa mỗi lần đều có thể ngủ say là có ý gì, nhưng giấc ngủ này còn rất thích hợp, anh bây giờ có thể trực tiếp tìm một chỗ ăn cơm tối.

Xét thấy mấy ngày nay chưa ăn cái gì đàng hoàng, bây giờ ngửi được chút mùi vị cái bụng cứ kêu réo, anh quyết định đi ăn lẩu, ngay phía trước, trước đây anh và Lưu Thiên Thành hay đi ăn cái quán gọi là Cầu Tàu Cổ.

Nghĩ đến Lưu Thiên Thành, anh nhíu mày một cái.

Bạn bè bao nhiêu năm, cuối cùng còn không bằng Hứa Đinh chỉ biết hai ba năm chưa thể gọi là quen thân.

Anh lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho Hứa Đinh.

- Ngày mai đi ăn một bữa cơm đi!

- Ngày mai phải đi công tác, hôm nay đi!

Hứa Đinh trả lời rất nhanh.

Trình Kính ngẩn người, nhìn thoáng qua thời gian trên điện thoại di động, lại nhắn ngược lại cho Hứa Đinh một cái.

- Cầu Tàu Cổ.

- Nửa giờ đến.

Trình Kính cười cười, ở thời điểm này còn có thể có một người hẹn ăn cơm như vậy, đột nhiên khiến anh hơi xúc động.

Có điều mới vừa đi đến cửa Cầu Tàu Cổ, anh liền xúc động không nổi nữa, vài người đối diện đi tới, đồng thời đến cửa quán với anh.

Lúc Trình Kính muốn xoay người rời đi đã không còn kịp nữa, Trình Dịch kêu anh một tiếng, "Anh."

Trình Kính nhìn nó, nhếch mép một cái, không nói chuyện, nhìn Lưu Thiên Thành bên người Trình Dịch, còn có mấy người bạn trước đây cùng nhau ăn nhậu chơi bời, dường như anh cũng không còn gì có thể nói.

Xấu hổ kiểu này, anh không có biện pháp che giấu, anh không có bản lĩnh như Trình Dịch, cho dù chỉ một câu "Trùng hợp như vậy.", anh cũng che giấu không được.

"Nè Tiểu Kính! Trùng hợp ghê!" Lưu Thiên Thành cười đi tới trước mặt anh, "Nếu không thì ăn cùng nhau?"

"Tôi... ăn rồi." Trình Kính nói.

"Không phải chứ, mới giờ này đã ăn rồi sao." Trình Dịch nói.

Trình Kính nhìn nó không lên tiếng.

"Anh," Trình Dịch ôn nhu mang theo vài phần lấy lòng cười với anh, "Cùng nhau ăn một bữa cơm nha."

"Không được." Trình Kính nói.

"Ài cái cậu này," Lưu Thiên Thành nhỏ giọng nói, "Mặt mũi em trai ruột cũng không cho sao?"

Mặt mũi là cái quỷ gì.

Trình Kính nhìn đứa em trai ruột của anh, mặt mũi của anh mấy ngày nay đã bị thùng rác đập đến nát bấy, không ai cho anh mặt mũi, anh cũng lười cho bất kỳ kẻ nào mặt mũi.

"Anh," Trình Dịch đi hai bước về phía anh, "Nếu không hai ta..."

"Cho qua một chút." Bên cạnh có người nói một câu.

Trình Kính lui về sau một bước, lúc người nọ đi tới giữa anh và Trình Dịch đột nhiên dừng lại.

Trình Kính nhìn lướt qua mặt người nọ.

...

Một cái đầu vừa bị người ta đập bể, vậy mà lại chạy đến ăn lẩu cay?

"Ăn?" Giang Dư Đoạt nhìn anh.

"Ừm, cậu..." Trình Kính hắng giọng một cái, "Cũng ăn hả?"

"Ừa." Giang Dư Đoạt nhìn phía sau một chút.

Trình Kính thấy được phía sau cậu còn đi theo mấy người trẻ tuổi, nói chính xác là, côn đồ trẻ tuổi, toát ra một cỗ khí chất sắp đi ngồi tù.

Ánh mắt Trình Dịch đứng đối diện trở nên có chút phức tạp.

Giờ này phút này, Trình Kính vậy mà lại có thể hiểu nó, Giang Dư Đoạt trên đầu quấn một khối băng gạc thấm máu, vài tên đàn em đi theo phía sau, nhìn qua khí tràng hung ác toàn bộ khai hỏa, là loại người đời này không thể nào qua lại với Trình Dịch và cả anh.

Giang Dư Đoạt quay đầu nhìn thoáng qua Trình Dịch, lại quay đầu nhìn anh, do dự hai giây sau đó hỏi một câu, "Đi vào không, cùng nhau?"

"Hả?" Trình Kính nhìn cậu, tiếp đó liền nhanh chóng gật gật đầu, "Được."

Giang Dư Đoạt vươn tay đẩy Lưu Thiên Thành vẻ mặt vẫn đang mê mang qua một bên, "Tránh ra."

Trình Kính đi sau cậu vào quán lẩu.

~HẾT CHƯƠNG 8~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com